Một đời người cuối cùng cũng chỉ ngắn gọn bằng bốn từ " sinh ra” và "chết đi”. Sinh ra để biết mình là ai, giá trị của mình là gì, rồi chết đi để kết thúc những năm tháng ròng rã theo đuổi những thứ gọi là giá trị.
Trong những năm tháng ấy, sẽ không một ai tránh khỏi lúc bị rơi vào một cái hố sâu hoắm của tâm hồn do chính mình đào ra. Cái hố với cái tên "Tôi là ai? Giá trị của bản thân tôi là gì?”.
Chúng tôi bị cuốn vào một cái lỗ đen ngòm và tăm tối, không thể thấy gì, cũng chẳng có thứ gì làm một điểm tựa, chỉ có thể cảm giác như mình sắp bị nuốt chửng bởi cô đơn, tuyệt vọng và sợ hãi… những cảm giác bị chính mình tạo ra.
Nhưng bởi vì có những lúc như thế mà có lần chúng tôi nhận ra, trong vũ trụ bao la này, đâu là chỗ chúng tôi đặt chân đứng.
Một ngôi sao nhỏ nhưng thiếu mất ngôi sao ấy sẽ chẳng thể có một bầu trời đêm sáng rực.
Một hạt cát nhỏ nhưng thiếu mất hạt cát ấy sẽ chẳng thể hình thành nổi sa mạc rộng lớn.
Một ngọn cỏ nhỏ nhưng thiếu mất ngọn cỏ ấy sẽ chẳng thể nào có một khu rừng.
Mỗi một ngôi sao, hạt cát hay ngọn cỏ đều chẳng thể so nổi với vũ trụ rộng lớn này, nhưng hãy tưởng tượng giá trị của con người là những thứ nhỏ nhoi ấy, thiếu đi một ít cũng đủ khiến ta mất rất nhiều năm của cuộc đời để tìm lại.