Tôi.... Là ô sin?
Tác giả : SaleeMRm
Thể loại : Truyện teen tình cảm, hài...
Tóm tắt nội dung : My và Việt tình cờ gặp nhau trong một tình huống éo
le, từ đây cả hai nhiều lần đụng mặt và coi nhau như kẻ thù truyền kiếp.
Đen đủi thay là sau này do một sự cố bất ngờ khiến My phải thay cô bạn
thân làm người giúp việc nhà Việt. Tiếp theo nhiều tình huống dở khóc dở
cười đã xảy ra với cả hai. Rồi thời gian đã dần làm My nảy sinh tình
cảm với Việt - một hotboy suýt hoàn hảo.........Mọi chuyện sẽ như thế
nào đây? Liệu Việt có thể quên mối tình đầu mà đón nhận tình cảm của My?
Liệu rằng My có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình?* Theo dõi nào
^^*
Lần đầu tớ viết truyện có gì thì mọi người cho xin cái ý
kiến chứ đừng gạch đá gì nhé^^. Viết đến đâu tớ sẽ giới thiệu tên n/v
đến đấy nên m.n đừng thắc mắc.
Chap 1:
- Về rồi hả? Vừa đúng lúc. Cơm nước đi mày.- Nhỏ nói khi thấy bóng dáng nó mệt mỏi bước tới cửa.
- Ờ………Mệt muốn chết….- TRời cứ như vừa đi đánh trận về vậy.- Cơ mà ssao hôm nay mày về sớm zữ zợ?
- Ừa hôm nay ông già đó nghỉ nên tụi tao về sớm._(ông già là ông phát
xít trường nó/huhu con xin lỗi quý thầy cô con không cố ý)_
- Hên vậy. Chẳng bù cho tao, hôm nào cũng gặp chuyện xui xẻo không.Tao kể mày nghe….Hôm nay tao…….._Chưa kịp nói hết câu.
- Sì tốp….Dừng lại ngay.Mày cho tao xin 2 chữ yên bình.Gớm nữa! Hôm nào
mày chẳng than với chả vãn.Tao chán nghe cái bài ca muôn thuở của mày
lắm lắm rồi…Cho tao xin
- Xì…..Bạn bè thế đấy, đồ vô tâm.
-
Vânggggg, ấy thế mà cái con bạn vô tâm này lại là ‘ân nhân cứu mạng’ của
mày đấy.- Gớm chị cứ nói quá- Tao nói cho mày biết nhá…….từ cái hôm
mà…..
- Thôi!-nó gắt- Biết rồi khổ lắm nói mãi…mày thì có khác gì tao đâu. Cằn nhằn, than vãn, kể lể không kém.
Thế rồi cả 2 cùng tắt ngấm.
…..Sau bữa cơm
* Nó: Nguyễn Hoàng Trà My sinh viên năm nhất đại học XXX. Ngoại hình
bình thường, gia đình cũng bình thường, tính tình hậu đậu, hơi ngốc
(nhiều lúc ngu ngu). Chỉ được mỗi cái giọng hát là hay
* Nhỏ: Phạm
Quỳnh Trang học cùng lớp, cùng khóa, cùng trường với nó. Bên ngoài nhìn
cũng dễ thương, thông minh, gia đình hơi khó khăn một chút. Là bạn thân
của nó, ở chung phòng trọ với nó luôn và mới đây là ô sin của hắn.
- Ơ mà mày tìm được việc rồi hả
- Ừa.
-……….@@
- Mấy bữa trước tao đi khắp nơi mà chả có ma nào nhận cả, xong rồi tao
than với con nhỏ Vy_(Vy là bạn của nhỏ). Xong rồi nó giới thiệu cho tao
tời nhà anh họ nó làm.Xong rồi tao đi làm.-@@ nó vừa nói vừa kèm theo
hành động làm nó suýt sặc nước.
- Làm gì?
- Làm người giúp
việc. Mới đầu tao cứ thấy ngại ngại, đâu bí đến nỗi mà phải đi làm ô sin
ý quên…người giúp việc cho người ta-(lại còn không đến nỗi nữa.@@ quá
đến đi chứ).- Thế nhưng mà lương tận 4 triệu/ tháng lận……haizzz…… Đấy
chính là lí do khiến bổn cô nương tái xuất giang hồ. chẹp chẹp- nhỏ thở
dài….
- Hả…..hahahaaha… thế ra sau bao nhiêu tháng ngày các hạ lặn
lội ngược xuôi, cuối cùng là đi làm ô sin đó hả…hahaha…….hixhix - con bé
vừa cười vừa khóc…khóc cì sặc đó mà.
- Ô sin ô sỉn cái gì! Là người giúp việc. Người giúp việc đó biết chưa ???..._trời đất_
- Ồ ồ….. người giúp việcccccccccc……….bộ khác gì nhau hả???
-…………- nhỏ câm luôn, mặt đằng đằng sát khí.
- Khoan đã mà nãy mãy nói cái gì 4 triệu? Ý mày là mày nhận được 4t/
tháng.- nó giật mình.- haizzzzzzz nghĩ đến tiền là sáng mắt.
Nhỏ ra vẻ tự mãn:
- Tụ hiểu…
- Thật hả?
- Hờ hờ
- Gì? Là thật đó?
- Hỏi lắm….Mà mày ăn xong rồi ngồi đó chờ chồng dọn mâm hả? Mấy bữa tao rửa rồi nên giờ đến lượt mày đó cưng…..
- Ashhhhi. Biết rồi khổ lắm nói mãi.- Nói rồi nó hằm hằm bê mâm ra
ngoài. Vừa ra đến cửa thì gặp bà chủ phòng trọ, nó nhăn mặt đặt đại mâm
cơm xuống(đúng hơn là mâm bát)- kéo bà ra ngoài cổng( chả là nó không
muốn trong nhà nhiễm khuẩn ý mà), rồi chào lễ phép:
- Con chào cô!......
- @$^$^&##&^*&*?>@$%*&(
- Bùm lum bùm la.
Sau một hồi nghe nhạc, lại cái bài ca tiền phòng đó mà. Nó với con bạn ở
không 3 tháng trời không đóng tiền rội chứ ít gì.haizzzzz
- Bà
chằng đáng ghét.- nó giơ nắm đấm lên trước mặt nhưng là sau khi bả đã đi
rồi…Tiện đấy,dưới chân nó có lon bia thế là nó đá 1 cái. Và:
- Aaaaa- Một tiếng hét của 1 đứa con trai. Nó quay người lại….OMG…ôi không.
- Cái quái gì thế này ?- Tên con trai dơ tay hắn lên kinh tởm khi nhìn
thấy có thứ gì mà nhớt nhớt,vàng vàng…(là bia thôi không tẹ đến vậy đâu
T_T) chảy từ trên mặt cậu xuống cổ áo chua lòm_EO_
Nó hớt hải chạy ra :
- Là…là….tôi… hờ hờ….xin lỗi nhé……- Nó vừa nói vừa lấy tay phủi phủi áo cậu.
- Hóa ra là cô… Xin lỗi cái con khỉ ấy… Vứt nguyên cái thứ này vào mặt
người ta mà nói một hai câu xin lỗi là xong hả/ Đúng là cái thứ……
- Tôi……xin lỗi. Tôi đâu có cố ý. Cậu hơi nặng lời thì phải- Nó nhỏ nhẹ.
- Nặng cái con khỉ ấy. Như vầy còn chua đủ đâu. Cái thứ con gái…eo ơi..(cậu rùng mình)….cái thứ sao chổi.
- Hả ?- Nó ngơ ngác..
- Hả cái con khỉ gió ấy. Đồ xui xẻo….
Chao ôi. Trên đời này nó ghét nhất bị ai chửi là đò xui xẻo.Đến đây thì…..
- Này..- nó gắt
- …………
- Đồ con khỉ. Cậu muốn gì đây hả. Không phải tôi đã xin lỗi rồi ssao….
Giờ muốn sao đây ? Nếu muốn tiền,Ok ra giá đi, tôi đây không rảnh để
chơi với con nít như cậu hiểu chưa. Nhìn mặt thì sáng sủa nhưng sao ăn
nói mất lịch sự thế hả. Có phải dân chợ búa không zợ……….
……..
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Toi La Osin ? ~ Tôi Là Ôsin ? - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-1666-1#ixzz3P4E9FjdD
Vote Điểm :12345