- Chúng mình đi chung đi. - cô bé với đôi mắt to đen láy và làn da
trắng cộng thêm đôi môi đỏ trông đáng yêu vô cùng cất lời.Bọn trẻ đi
trước quay lại nhìn cô bé với cặp mắt kì thị chán ghét và khinh
bỉnh.Chúng tiến về phía cô bé với những cái chỉ mặt xỉ vả.
-
Cút đi...cút đi đồ quái vật.Mày là đồ quái vật. - cô bé cứ thế lùi dần
về phía bức tường của những ngôi nhà dọc đường đi.Tay cứ thế che lấy tai
lắc đầu lia lịa.
- Tớ không phải quái vật mà...không phải
mà.Tớ không phải quái vật mà. - vừa khóc cô bé vừa hét lên rồi nhỏ
dần...1 cô bé yếu đuối không thể chống chọi lại những lời nói vô tình
nhưng lại làm 1 tâm hồn bị tổn thương nặng.
10 năm sau.
Trên tàu điện có 1 chuyện khó chấp nhận đang xảy ra.Trên băng ghế có 3
người...1 người đàn ông ngồi giữa 1 người phụ nữ và cô nữ sinh trung
học.Người đàn ông lời dụng người trên tàu không chú ý cộng thêm chiếc
cặp da to che phía trên...hắn luồn tay mò mẫm đùi người phụ nữ.
- Dừng lại đi...tôi không thích. - người phụ nữ vì xấu hổ mà không dám
nói to.Hắn vẫn không có ý định ngừng lại hành vi xàm sỡ của mình làm
người phụ nữ càng lúc càng tức giận.Bên cạnh cô nữ sinh đang ngủ
gục...kí ức 10 năm trước lại hiện về trong giấc mơ làm cô mê man.
- Dừng lại đi...tớ không phải quái vật. - cô lẩm nhẩm nhỏ trong miệng.Kí ức đã theo cô suốt 10 năm qua.
- DỪNG LẠI. - bỗng nhiên cô hét lên làm mọi người giật mình...người đàn ông vội rút tay lại ấp úng.
- Ý...ý tôi là mọi người đang nhìn vậy? Sao thế cô gái...cô hét gì vậy?
chúng ta đều là những người xa lạ mà. - hắn độc thoại trong khi mọi
người vẫn hướng mắt về phía cô gái.Còn cô thì lơ ngơ ánh mắt vô hồn ngơ
ngác chưa nhận thức được chuyện đang xảy ra.
- Thật là. - người
đàn ông vội đứng dậy toan bỏ đi lại gần cửa thì người phụ nữ phẫn nộ
đứng dậy dùng túi xách đập vào người hắn làm hắn té xuống sàn tàu.
- Hắn đã xàm sỡ tôi. - người phụ nữ uất ức lên tiếng nói làm mọi người ồ lên.Hắn phủi người đứng dậy mặt không chút tự nhiên.
- Cái cô này...đang nói gì vậy chứ? - hắn vẫn không biết xấu hổ mà chối.
- Hắn...đã xàm sỡ tôi. - mọi người bắt đầu xúm lại chỉ trỏ hắn làm hắn
lùi lại phía cửa.Nhìn cái hộp rơi dưới đất cô nữ sinh ngồi xuống định
nhặt thì người ở sau vô tình dẫm nát làm thứ dịch đỏ bên trong hộp văng
tung tóe ra bắn lên mặt cô....mắt hắn long lên sòng sọc màu đỏ Ruby làm
mọi người giật mình.
- Tóm lấy hắn...hắn là ma cà rồng.Tóm lấy hắn nhanh lên.
- Ôi là ma cà rồng.Ghê quá. - mọi người có người bạo gan quay lại
video...có người lại hét inh ỏi lên...tên Vampire kia vừa kịp lúc lủi ra
khỏi cửa rồi nhanh chân chạy mất.
- Cậu không sao chứ? - 1 nam
sinh tới ngồi trước mặt cô nữ sinh hỏi thăm.Cô giương đôi mắt nhìn
cậu...mùi máu làm cô mất đi lí trí...tâm trí cô cứ bị thôi thúc
"Máu...mùi máu...thơm quá...thơm quá!"
- Này...cậu không sao chứ? Trả lời đi. - cô không trả lời mà môi cứ hướng cổ cậu mà tiến tới làm cậu đơ người đứng hình.
"- Máu người....thơm quá.Aaaa...thơm quá đi mất!" - mắt cô long lên màu tìm pha lê...miệng khẻ mở ra.
- Không được...tránh ra. - cô giật mình đẩy cậu ra rồi lạnh lùng nói sau đó chạy nhanh ra khỏi tàu chạy tới nhà VS công cộng.
- Nếu vậy cậu sẽ muộn là cái chắc. - cậu nam sinh đứng nhìn theo dáng cô lầm nhẩm.
- Tại sao...sao mình lại bị hấp dẫn bởi mùi máu của người đó sau ngần
ấy năm kìm nén??? - cô nhìn mình trong gương nói.Rửa sạch mặt mà lau
sạch vết máu dính trên áo cô thẫn thờ lúc lâu rồi đi nhanh hết sức tới
trường.
Beak Ma Ri: tuổi thật không xác định...18t con
người...mới chuyển tới ngôi trường cấp 3 ở Seoul.Tính cách thờ ơ với
những thứ xung quanh...có chút lạnh lùng...cố tỏ ra giống người thường
nên vô tình trở thành nạn nhân của cô bạn cùng lớp thâm độc.
Jung Jea Min: 18t...đẹp trai học giỏi...là lớp trưởng lớp Ma Ri chuyển
vào.Chơi thể thao hay...huyền thoại guitar nhưng sau biến cô gia đình
thì không chạm tới cây đàn nữa.Tính tình hòa đồng...là nam sinh nổi
tiếng của trường.Là nam sinh chạm mặt Ma Ri trên tàu điện.
Những nhân vật khác sẽ giới thiệu trong truyện khi xuất hiện.