Công Chúa Tuyết ( Người Con Gái Của Băng Giá )
Tác giả : benibaranokimi
Em là công chúa tuyết. Thật đó ai cũng bảo em là một con nhỏ băng giá,
trong trái tim em lại luôn khao khát có một lần cảm nhận được sự ấm áp.
Tại sao em lại là công chúa tuyết. tại sao trái tim em luôn bị tổn
thương, đến bao giờ em mới lại là em.
Sinh ra và lớn lên trong một
gia đình truyền thống về học tập. Cả 2 gia đình luôn hướng con tới con
đường học tập. Nhưng còn gia đình nó thì sao?? không gia đình nó trong
gia đình nó luôn là một cô gái băng giá. Không ai biết trước và đoán nổi
hành động của nó. Ở nhà nó là đứa con gái mạnh mẽ, chua ngoa và nghịch
ngợm, nhưng ở trường nó là một con bé băng giá. Tính nó đã như thế từ
lúc sinh ra rồi. Không ai bảo được, không ai thay đổi được. Nó thích ở
một mình không muốn bị làm phiền, tập trung vào làm những gì mình thích.
Ít chia sẻ với tất cả mọi người. Chả ai hiểu hết nó cả. Nó là thế!! Cho
tới khi lên 5 tuổi, mẹ nó mất, cha nó lấy vợ lẽ chỉ vì bà ta mà ba nó
bỏ mặc nó. Nó trơ chọi giữa cuộc đời, nó về ở với bà ngoại ngày đó bà đã
81 tuổi rồi. Nó ở đó ngày ngày được bà đưa tới trường đi học chiều lại
đón về. Nó thì hàng sáng lại giúp bà dọn hàng chiều về giúp bà bán hàng
và học.
Ba nó cấp tiền học thêm hàng tháng. Nó đã bộc lộ năng khiếu
hội họa ngay từ nhỏ, bộc lộ khả năng cảm thụ văn học tuyệt vời và năng
khiếu kể truyện. Bà ngoại rất thương nó.
Ba mẹ nó đều đi du học ở
Nhật rồi trở thành người Nhật gốc Việt. Nó được sinh ra tại một bệnh
viện tại Nhật. Ngay từ khi sinh ra nó đã có khả năng điều khiển băng giá
rồi. Mẹ nó đã niêm phong năng lực của nó lại, vội vã đưa nó về Việt
Nam.
Bà ngoại xót xa nhìn nó, nó như vậy từ nhỏ. Ít nói cười luôn
giữ một thái độ bình thản trước mọi truyện. Nó luôn như vậy, "trái tim
em đã giá băng rồi, tình thương yêu của bà không thể bù lại được những
gì mà nó đã mất đi". Nó là đứa thông minh hiểu truyện, nhìn cảnh ba nó
lạnh lùng trước cái chết của mẹ nó, nhìn thấy kí ức của cả 2 làm nó sợ
hãi. Nó là đứa trẻ ngoài ý muốn của cha nó. Nó ngày càng trở nên lạnh
nhạt với gia đình hơn. Không chịu nổi người đàn bà kia có lần nó đã gặp
thẳng ba nó và đe dọa. Ba nó hoảng quá vội cho nó về chỗ bà ngoại còn
mình cùng người phụ nữ kia ra nước ngoài sinh sống.
Nó bước chân
vào lớp 1, có lần đã bị bạn thân lợi dụng vào nhiều truyện. Hằng tham
lam luôn lấy đi tất cả của nó, phải nó luôn chịu đựng, nhưng sự tham lam
của Hằng ngày càng lớn dần lên. Có lần nó bị bọn con trai đánh tới chảy
máu đầu, Hằng đã tới giúp nó, nó cười không sao đâu. Nhưng hôm ấy sau
giờ học nó đã nghe được câu nói của Nguyên:
-Sao cậu không vào cứu nó ngay!!
-Ngu!! Dại gì xông vào để chết à??
-Ít ra cũng nên đi gọi cô giáo chứ?? Không lẽ cậu vì...
-Thì sao?? Tao ghét nhỏ đó, lúc nào cũng bình thản xử lý mọi việc thành
công. Chưa hết tao thích Minh mà nó dám cướp của tao sao tao tha cho nó
được!!
-mày thật là...
-thì sao?? Không phải mày thích Dũng và cũng lợi dụng nó để tiếp cận người mình yêu sao??
-...
-Thôi!! muốn tụi con trai từ bỏ nó dễ lắm!! Tao có cách khác hay cực!!
Nó nắm tay lại bước đi, nước mắt nó chảy ra. Nó không ngờ bạn nó lại
đẩy nó vào tình thế này. Sờ lên trên cái băng trắng cuốn trên đầu rồi
tới cái bông tai mẹ nó tặng, nó cố cười nén lại sự tức giận rồi bỏ đi.
Chiều hôm ấy nó về nhà và xin bà để nó tự học ở nhà. May mắn thay, chị
dâu anh họ của nó lại là cô giáo, thế là nó đi học, tập đọc tập viết,
rồi ngoại ngữ... Rồi nó sang Nhật để thi bằng tiểu học khi mới có 8 tuổi
rồi về vơi bà. Hằng ngày đi trên con đường nhựa, chúng ta có thể gặp
một cô bé, cô bé ấy không hay cười dùng khẩu trang bịt kín mặt luôn có
mặt tại các lớp học vẽ, khiêu vũ hay Võ. Thời gian trôi đi và nó đã 9
tuổi rồi, bà nó bảo nó đi học. Nó tới lớp đi học cho bà vui lòng, giờ
đọc bài mà nó chẳng thèm chú ý vô sách dẫu sao chương trình ở Việt nam
nó học hết rồi. Giờ trong tủ sách của nó toàn là sách kinh tế thôi. Trên
chiếc giá sách ấy, có phảng phất chút u buồn khi nhìn thấy những cuốn
sách bấm huyệt chữa bệnh, sách loại bảo vệ sức khỏe, rồi sách tập thể
dục, tập võ để bảo vệ sức khỏe. Phải đó là những cuốn sách mà mẹ nó trân
trọng nhất mà nó cũng tran trọng nhất. Nhiều lúc nó khóc, nếu như mẹ có
những cuốn sách này sớm hơn thì mẹ sẽ không ra đi nhanh như thế. Nghe
lời mẹ ngày nào nó cũng đọc sách và tập thể dục như sách hướng dẫn. Nó
không còn là đứa bé yếu đuối khi xưa nữa, thay vào đó là lạnh lùng, tài
năng và thông minh.
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học. Phải đã 4
năm rồi nó không đi học. Nó bước vào cửa lớp, một đôi lành lạnh bình
thản nhìn cả lớp. Cả lớ như chú mục vào nó, một cô bé Việt có nước da
trắng như người Châu Âu, mắt màu tím nhạt,mái tóc đen óng ánh bạc được
cắt tém ôm sát mặt. Cô giáo giới thiệu:
-Chào các em!! hôm nay có bạn mới vào học ở lớp ta!! Nào em quay lại giới thiệu đi!!
-Xin chào các bạn!! tên mình là Trần Hoàng Tuyết Trinh rất mong được
giúp đỡ!! - Nó nói vậy trên môi nở một nụ cười xã giao không thân không
sơ.
-Em xuống ngồi cạnh bạn Minh nhé!!
-Dạ!!
Nó lẳng lặng
bước xuống chỗ ngồi. Bên kia nó là Hằng bạn thân trước kia của nó. Mọi
người thấy nó dễ thương nên quay làm quen nhưng nó cắm đầu đọc một cuốn
sách dày cộp không thèm để ý tới ai. Giờ ra chơi, một giọng nói lanh
lảnh dễ thương cất lên:
-A!! Tuyết Trinh lâu lắm không gặp!! Mình tưởng cậu định ở nhà cả đời chứ bây giờ chịu đi học lại rồi!!
Nó đưa mắt khẽ nhìn câu nói thế nào cũng có ý mỉa mai nó. Nó cười nhẹ
rồi bỏ đi tập trung đọc sách, tụi con trai trong lớp, lại đập lộn. Nó
chẳng thèm để ý, nó cười nhẹ, Hằng cô thích sử dụng chiêu này với tôi
lần nữa ư?? Vô ích thôi. Mặc kệ tụi kia, chả ai biết nó như thế nào cả.
Tụi kia đánh tới chỗ nó thì dừng lại. Minh hùng hổ quát lên:
-Tránh cho tao vào chỗ!!
-.... ( không trả lời) ...
-Mày bị câm hả??
Minh hung hăng định dấm cho nó một quả ai ngờ nó cầm cả cái cặp sách
bay vèo ra khỏi chỗ ngồi. Minh mất đà ngã dúi xuống ghế. Nó bước đi một
nước không thèm để tâm. Mọi người ngẩng lên nó đã biến mất rồi, nó bỏ
học về thư viện gia đình ngồi đọc sách. Hôm sau, vào lớp tới giờ sinh
hoạt cô gọi nó lên hỏi:
-Sao hôm qua em về?? lại không xin phép gì cả??
Nó rơm rớm nước mắt nói:
-Thưa cô tại hôm qua ở lớp có đánh nhau!! Em sợ quá nên chạy đi, hồi nhỏ em từng bị đánh chảy máu đầu nên em sợ lắm!!
-nhưng em cũng không nên bỏ về như vậy chứ!!
-Thưa cô tại em sợ quá nhất thời không làm chủ được mình nên..
-Thôi cô hiểu rồi em ngồi xuống đi!!
Vậy là xong. Tiết thứ 2, vì lo nó không học kịp nên cô gọi nó lên đọc
bài, không ngờ nó lại đọc và kể truyện hay vậy. Dần thì thấy trò khôn
hơn thầy nên không gọi nó nữa.
Cứ như vậy mà đi học, bọn bạn trong
lớp đi học thêm biết chút ngoại ngữ mà cứ thích dùng ra vẻ ta đây. Nó
cười nhạt, nó biết mấy thứ tiếng mà còn chẳng nói. Nó rút tất cả kinh
nghiệm mà nó biết nó chẳng nói gì cả, ngay cả điểm cao cũng giấu. Nhiều
đứa trong lớp điểm cao có chút mà tự phụ, nó cười thầm trả có gì hay cả,
mọi người thấy nó trầm quá lại càng ít chơi với nó hơn. Với nó đó là
điềm tốt, nó tranh thủ đọc sách, nhiều lúc mọi người chả biết nó đọc cái
gì nữa.
hôm đó trường có người Nhật tới họ đang đầu tư xây dựng
lại trường. nhìn vào bản thiết kế chợt có cái gì đó không ổn thì phải.
Nó buột miệng nói một câu bằng tiếng Nhật:
-bản vẽ có lỗi nè!!
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn con bé và hỏi lại con bé một câu tiếng Nhật:
-Cháu nói có chỗ sai ư??
-Đúng thế mà!!! Nhìn nè nhà của người Việt nam có chút kahc với Nhật nên móng nhà không thể làm như vậy!!
Rồi nó vẽ, viết chỉ tỉ mỉ cho ông kỹ sư người Nhật kia. Ông ta không
khỏi ngạc nhiên về kiến thức uyên thâm về kiến trúc cũng như khả năng
nói của con bé.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Cong
Chua Tuyet ( Nguoi Con Gai Cua Bang Gia ) ~ Công Chúa Tuyết ( Người Con
Gái Của Băng Giá ) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng
Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-4062-1#ixzz3cS25a2AR
Vote Điểm :12345