*Chát* "Tiện nhân! Tại sao cô dám hại Phương sảy thay? Tiện nhân! Hôm nay tôi nhất định phải giết chết cô!!!" *chát* *chát* *chát* Bốn cái tát như vũ bão giáng xuống mặt Triệu Tử Vy, cô ôm lấy gương mặt rướm máu, oan ức nhìn anh. Cô
không có, cô không hại Mỹ Phương sảy thay, là cô ta hãm hại cô,
lại vô ý trượt chân té, cô không hại cô ta sảy thay, không hề! Cô lắc đầu nguầy nguậy. Cầu
xin anh, cầu xin anh tin cô, đừng đánh chết cô, đừng đánh chết
đứa con trong bụng của cô, nó là cốt nhục của anh, anh không
thể giết chết nó!
Nhưng cô lại không thể biện minh cho
mình, cô không thể nói, cô bị câm. Cô chỉ biết khóc, khóc để
cho anh biết cô bị oan, cô bị Mỹ Phương cô ta hãm hại. Trịnh
Hạo băng lãnh nhìn cô, thốt lên những lời cay nghiệt :"Hôm nay
tôi nhất định phải đánh chết cô, cô hại con tôi, hại Mỹ Phương
nằm viện, tôi thật hối hận khi cưới cô, đàn bà câm! Cô xuống
dưới chăm sóc con tôi đi