Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập
Tác giả: Trích Hữu Ngư Chi Đạo (Chỉ Có Cá Biết)
Edit & Beta: A Hoa
Số chương: 101 chương (chính văn + phiên ngoại)
Thể loại: cường cường, trọng sinh, báo thù, hào môn, sủng, 1×1, HE
Nhân vật chính: Tả Trạm Vũ x Lâm Hạo Sơ
Lâm
Hạo Sơ sinh ra là một vị thiếu gia, nhưng khổ nỗi lại không được hưởng
thụ gì sất. Cả quá trình trưởng thành bị mẹ kế và anh trai tẩy não, dùng
kế hoạch phủng sát nuôi dạy, khiến hắn luôn cho rằng mình là đúng, bị
mọi người khinh thường cực kì.
Hắn bị vạn người phỉ nhổ thành
"tiện nhân vô địch”, hơn nữa hắn còn theo đuổi một người đàn ông không
yêu mình đến mức bám riết không tha. Cuối cùng, hắn vì mẹ kế và anh trai
mà chết.
Sau khi trọng sinh, Lâm Hạo Sơ thề rằng mình nhất định
phải lần nữa làm người, muốn ngược chết mẹ kế cùng anh trai, đồng thời
hắn cũng vô cùng giữ cảnh giác muốn theo đuổi tình yêu với phụ nữ, câu
chuyện diễn biến ngày đêm vô cùng náo nhiệt!
Vị yêu nghiệt âm hiểm phúc hắc công nào đó: "Ngoại trừ lúc "ấy”, cậu có thể xem tôi như phụ nữ...”
Chương 1
Thành phố H, trong một ngôi biệt thự cao cấp mô phỏng kiến trúc châu Âu.
Âm
nhạc trầm thấp chậm rãi chảy xuôi trên linh đường, trong linh đường
chính đặt linh cữu, đó là một nam thanh niên vừa hai mươi tuổi, mới qua
tuổi thiếu niên. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt trong suốt, làn da bên
ngoài lộ ra những mạch máu màu xanh nhạt trên cổ tựa như những vệt thâm
tím. Hai mắt hắn nhắm chặt, không hề nhúc nhích nằm ở đó, hệt như bị
giam cầm trong một giấc ngủ say.
Trên tường tầng hai treo màn
trắng. Mặc một thân đồ tang màu đen đứng phía sau màn che, lái xe tiểu
Trần nhìn những vị khách ở dưới lầu không ai có vẻ gì là bi thương đau
xót không khỏi thở dài: "Cháu nói này bác quản gia, vì sao phải phát
tiền cho những người đến viếng.”
Khiến cho việc tang lễ lại càng
giống như có chuyện gì đó rất vui vẻ. Nhìn một cái có thể thấy không ít
các tân khách còn tụ cùng một chỗ, giống như bản thân mình thu được món
lợi không nhỏ. Trong tâm bọn họ có ai là thật lòng đến phúng viếng người
đã khuất đâu?
Vương quản gia khẽ thở dài, chậm rãi nói: "Không làm như vậy có mấy ai chịu tới tham gia tang lễ của nhị thiếu gia.”
Tiểu
Trần nghe vậy, ánh mắt lại tập trung nhìn xuống những vị khách, trong
lòng thầm chửi rủa: "Đệt! Vị Lâm gia nhị thiếu gia này khi còn sống đến
cùng là có bao nhiêu thất bại.”
Lúc này, người chủ trì tang lễ
lên đài, bắt đầu đọc điếu văn: "Đầu tiên, tôi đại biểu cho người Lâm gia
vô cùng cảm kích mọi người đã đến tham gia tang lễ của Lâm Hạo Sơ tiên
sinh. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho hắn đi vào sự ôm ấp của đất mẹ.
Tiếp theo, chúng ta cùng mặc niệm cho cuộc sống ngắn ngủi của Lâm Hạo Sơ
tiên sinh. Lâm Hạo Sơ tiên sinh, khi còn sống hiếu thuận cha mẹ, hòa
thuận với anh em, ở trong trường học cũng vui vẻ giúp đỡ bạn học, được
các bạn hoan nghênh…”
"Đệt! Thật giả tạo. Tôi không nghe nổi
nữa.” – Bên dưới, một người có tuổi xấp xỉ với Lâm Hạo Sơ mở miệng nói,
giọng điệu tràn ngập chán ghét không che giấu. Hắn nói không nhỏ nên các
bạn học xung quanh đều nghe được.
Lập tức, những học sinh của đại học H đều bộc phát tiếng cười.
"Tôi nói này Tạ Nhất Lâm, nếu cậu cảm thấy người dẫn chương trình nói sai thì có thể kéo anh ta xuống rồi lên thay.”
"Đúng vậy, đúng vậy.” – Vài người e sợ thiên hạ không loạn cũng phụ họa theo.
Tạ
Nhất Lẫm làm sao chịu nổi người khác kích tướng mình, nhất thời nổi
giận nói: "Dẫn thì dẫn! Ai sợ ai chứ?!” Nói xong, hắn liền duỗi chân dài
đi lên sân khấu.
MC trên sân khấu kinh ngạc ngừng diễn thuyết,
kinh ngạc nhìn thiếu niên đang đi đến phía trước mình, dùng giọng điệu
gần như mệnh lệnh nói: "Anh không biết là ở trước mặt mọi người bẻ cong
cuộc đời hắn sẽ bị quỷ ám sao? Anh mau cút xuống, để tôi dẫn cho! Tôi
nhất định sẽ tái hiện một Lâm Hạo Sơ tiên sinh chân thật nhất cho mọi
người.”
"Chậc chậc… Tạ Nhất Lẫm đúng là độc miệng!”
"Đúng thế, đúng thế!”
Các
học sinh trường H cười hì hì nói, dù ngoài miệng bọn họ mắng Tạ Nhất
Lẫm "chanh chua” nhưng cũng rất chờ mong nghe hắn diễn thuyết.
MC
vừa xấu hổ lại vừa khó xử nhìn người đứng lẫn trong đám đông phía sau,
Lâm gia phu nhân Chu Văn Vận và đại thiếu gia Lâm Bác Hiên.
Vote Điểm :12345