Trùng Sinh Chi Ảnh Hậu Tái Lâm
Tác giả:Khương Ngọc
Nguồn convert: Tàng thư viện
Editor: Mèo siêu lười
Nội dung: Tình yêu và hôn nhân ở giới giải trí thời hiện đại.
Giới thiệu:
Kiếp
trước, Cố Tương vì một người đàn ông mà không cần tuổi trẻ, không cần
sắc đẹp, không cần lòng tự trọng, ngay cả địa vị ảnh hậu* cũng không
cần.
*Chỉ nữ diễn viên xuất sắc đứng đầu giới giải trí.
Kết quả cô bị bị hãm hại, bị bôi nhọ, bị ruồng bỏ trở thành người phụ nữ xấu xa, cuối cùng rời khỏi giới giải trí.
Trùng
sinh về mười năm trước, bây giờ cô còn tuổi trẻ, còn sắc đẹp, còn lòng
tự trọng......Mục tiêu của cô là: Đánh ngã giới giải trí!
Đây là
câu chuyện của một vị ảnh hậu vừa xinh đẹp vừa giỏi diễn xuất sống lại
lúc cô còn chưa nổi tiếng, gặp thần chém thần, gặp phần giết phật, dốc
hết sức trên con đường trở thành ảnh hậu.
Bài này nữ chính có bàn tay vàng tráng kiện.
Nam nữ chính thân tâm đều sạch.
Nhân vật chính: Cố Tương| Nhân vật phụ: Triển Dương, Lương Quý, Kiều Ánh Tình, Đường Duệ.
Vài
lời của editor: "Nếu để ta nhận xét về bộ này thì thú thực nó là một bộ
về giới giải trí khá hay mà ta từng đọc, nữ chính được tác giả cho sở
hữu vô số bàn tay vàng, nam chính cũng vậy. Ít có các tình tiết gây ức
chế, nếu ai muốn tìm một bộ đọc lâu dài thì cứ tìm bộ này, ta hứa sẽ
hoàn bằng mọi giá dù đôi lúc ta hơi lười (nghe tên ta thì biết) và sẽ
biến mất hơi lâu, mà có ai biết cách chèn ảnh vào bài không nhớ chỉ ta
nha, cảm ơn nhiều."
Chương 1: Ảnh hậu không bằng chó
Gió
đầu hè mang theo hơi say ấm áp, ánh nắng ngoài cửa số nhẹ nhàng chiếu
vào phòng, hai giờ chiều, hành lang bệnh viện yên tĩnh.
Trong
phòng trực ban của y tá, hai cô y tá trẻ tuổi cầm điện thoại di động, cô
y tá kia đưa điện thoại cho bạn tốt, cố gắng nhỏ giọng nhưng giọng nói
không giấu nổi sự hưng phấn: "Mau xem đi, đồ mới ra đó."
Trên bức ảnh là hình trang phục cưới của một đôi nam nữ, khuôn mặt tinh xảo, trai tài gái sắc nhìn vô cùng xứng đôi.
"Trương thiên vương mặc đồ này nhìn đẹp quá" Nữ y tá tóc ngắn nói: "Đẹp trai đến mức không để cho người ta sống nổi."
"Kiều thiên hậu cũng đâu có thua kém! Cũng sắp 40 tuổi rồi, sao có thể đẹp như vậy được, chăm sóc thật tốt."
"Cô
ấy thật hạnh phúc, đã ly hôn mà cũng gặp được người đàn ông tốt như
vậy, bây giờ còn mang thai, không biết kiếp trước cô ấy đã tích bao
nhiêu công đức nữa. Nếu tôi mà là cô ấy thì tốt rồi." Y tá tóc ngắn ôm
mặt, vẻ mặt xa xăm nói.
"Nhưng người ta chỉ thấy người mới cười
cũng không thấy người cũ khóc, cô gái kia...." Cô y tá buộc tóc đuôi
ngựa bĩu môi, chỉ về phía cuối hành lang: " Chắc là cô ta không biết."
"Nhỏ tiếng chút." Y tá tóc ngắn ngắt lời: "Để y tá trưởng nghe được thì không hay đâu."
Cô y tá nhỏ nhún vai, không nói gì nữa.
Phòng
bệnh cuối hành lang, bức màn cửa bị kéo kín mít, trong phòng không bật
đèn, điều hòa thổi vù vù, đi vào chợt giống như đi tới một căn nhà xác
im lặng, thời tiết tháng sau lạnh phát run.
Trên giường bệnh, một
cô gái ngây ngốc ngồi, màn hình TV không mở tiếng giống như kịch câm
vậy. Bây giờ đang mở kênh giải trí, trên TV là hình ảnh tuấn nam mỹ nữ
ôm chặt nhau, người đàn ông hạnh phúc tuyên bố tin tức gì đó, khóe miệng
mỉm cười không giấu được sự vui mừng.
Ngón tay Cố Tương nắm ra
giường thật chặt, trong mắt lóe lên sự trào phúng. Lương Quý....cô và
anh ta làm vợ chồng bốn năm cũng chưa bao giờ thấy anh ta lộ ra vẻ mặt
như vậy. Ngay cả lúc Cố Tương và Lương Quí kết hôn, anh ta cũng trưng ra
bộ mặt lạnh lùng, cô cho rằng đó là bản tính của Lương Quý, vì hắn là
con người lạnh lùng bất kham, nhưng hôm nay cô mới phát hiện, Lương Quí
không phải là người lạnh lùng, chỉ là vì cô không phải Kiều Ánh Tình
thôi.
Thiên Vương và Thiên hậu vài năm sau thì tu thành chính quả*, vậy cô thì sao? Cô là cái gì?
Cố
Tương hít một hơi thật sâu, bò xuống giường một cách khó khăn, trong
phòng chăm sóc đặc biệt có gương, cô bật đèn lên, trong gương là một
khuôn mặt tiều tụy.
Thân hình tái nhợt, khô gầy, tóc gần như dán
trên khuôn mặt, xương gò má cao bị bạc một chút, khuôn mặt vẫn là khuôn
mặt trước kia, nhưng cặp mắt xinh đẹp trước kia bây giờ không có hồn
nữa, già yếu như một lão bà.
Không lâu trước đây, cô bị biến
thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này. Cố Tương quay
đầu nhìn vào màn hình TV, trên TV là Kiều Ánh Tình đang cười vô cùng
xinh đẹp, tuy rằng cô ta đã ba muơi sáu tuổi nhưng lại giống như mới 30,
sắc mặt hồng hào, tinh thần sáng láng, cô gái này nếu so sánh với cô
quả thật đúng là một trời một vực.
Cố Tương ngã ngồi trên giường
bệnh, cô cũng từng xinh đẹp, thời điểm cô đẹp nhất, có vị đại gia từng
khen: " Dung nhan này đúng là gặp thần chém thần, gặp phật giết phật."
khi đó khuôn mặt cô xinh đẹp, khí chất thanh thuần, tóc dài đen nhánh
rậm rạp, cho dù không son không phấn cũng vô cùng tinh xảo.
Khi
đó cô mới ra mắt, bởi vì khuôn mặt đẹp nên được nhận một hợp đồng quảng
cáo làm người xem ấn tượng, sau này nhận được một số nhân vật nhỏ trong
phim điện ảnh, dần dần có tiếng tăm, được khen ngợi có tố chất diễn
xuất, sau đó cô bắt đầu nổi tiếng, quả nhiên giống như dự đoán, kỹ thuật
diễn trời cho của cô được khám phá, dần dần có địa vị trong giới giải
trí, cô thậm chí còn nhận giải ảnh hậu, mọi người ai cũng suy đoán con
đường phía trước của cô sẽ rộng mở.
Nhưng cô lại kém may mắn, gặp phải kẻ như Lương Quý.
Cô
biết Lương Quý là lúc hai người hợp tác làm chung một bộ phim, hai
người đóng nam chính và nữ chính, từ trước cô đã có sự sùng bái đối với
vị siêu sao thiên vương trong truyền thuyết này rồi, sau khi hợp tác, bề
ngoài đẹp trai và khí chất bất khuất của Lương Quý hấp dẫn cô, trước
khi vào giới giải trí cô chưa từng có bạn trai, đúng lúc bộ phim này là
một bộ bi kịch, có lẽ là nhập diễn quá sâu, cũng có lẽ là tình yêu thật
sự, tóm lại lúc đó cô thật sự yêu Lương Quý.
Khi đó Lương Quý và
Kiều Ánh Tình đã chia tay hơn một năm, Kiều Ánh Tình cũng đã kết hôn. Cố
Tương là một người quyết đoán chủ động, đã thích sẽ theo đuổi, thế
nhưng Lương Quý thật sự chấp nhận quen cô.
Những ngày hẹn hò với
Lương Quý đối với cô đều là ngày hạnh phúc, dù Lương Quý là bạn trai cô
nhưng chưa từng có ý định kết hôn, nhưng khi yêu con gái đâu có suy nghĩ
nhiều như vậy, thích chính là thích, dù cho hắn ta tràn đầy khuyết điểm
nhưng trong mắt Cố Tương lúc đó hắn là tốt nhất.
Vote Điểm :12345