Quà Tặng Ngày Valentine
Nếu biết trước như vậy có lẽ nàng sẽ tặng cho bé út. Bé Út có lẽ sẽ rất thích thú còn nàng thì không phải đối mặt với những ngày Valentine đầy bối rối. Nhưng nàng đã mang nó đặt vào nơi trang trọng nhất trong tủ kính phòng khách và bây giờ thì…
Vì nó dễ thương quá? Đúng vậy. Và không chỉ có vậy. Nó đặc biệt bởi vì nó đến với nàng không giống bất cứ món quà nào mà nàng đã có. Và nó không đòi hỏI phảI được đáp đền.
Con chó bông ôm vừa khích, toàn thân phủ lông xù trắng muốt, hai con mắt ve bi đen nhánh. Nàng nhận món quà năm nàng 17 tuổi. Hồi đó nàng là một học sinh xuất sắc, học sinh xúât sắc không bào giờ bị tác động bởi những câu chuyện ấm ớ ngoài trường học. Ngày Valentine năm đó anh hai mua 19 bông hồng.Mẹ thừơng ngày mắng con rất khẽ sợ hàng xóm nghe. Nhưng 19 bông hoa vào cái ngày mà hoa mắc như vàng, mẹ quát lên:
-Tượng trưng thì một hoạc ba cành thôi. Sinh viên mà vung tay thế kia….
Tiếng gọI vang trước cổng
-Chị Hà ơi….
Một thằng nhóc vì hai cẳng chân nó hiên ra phía dưới. Chứ còn lại thì bị che khuất bởi một món quà to đùng tráng kim màu bạc đã che khuất tất cả.
Đặt cái thùng phịch xuống lộ ra là thằng nhóc cạnh nhà.Nó thở phì phò khiến cái đuôi no màu đỏ bay bay:
-Cái anh kia nói em bê vào nhà cho chị Hà
Anh hai nhãy ba bước một ra cổng để xem tên nào dám cả gan qua mặt phụ huynh tặng quà tại nhà. Nhưng trống không chẳng thấy ai. Thằng nhóc hàng xóm mở to mắt
-Đúng là có một anh mà!
Học sinh xuất sắc lúng tùng trước ánh mắt buộc tộI của mẹ. Còn anh hai cười khì:
"Đơn phương thôi mẹ ơi”
Mẹ lừng mắt:
Có kinh nghiệm rồi ha?
-Con của mẹ đâu đến nỗI tệ vậy.
Anh hai mừng vì món quà đã làm mẹ quên đi cái vụ 19 bông hồng. Còn con út thì giành phần trước:
-Cho em cái nơ nghe chị.
Nấp thùng mở ra, con chó bông trắng, hai tai rủ xuống với đôi mắt thiết tha nhìn mọi người. Học sinh xuất sắc thích đi thư viện hơn là đi shop sững sờ nhìn con chó đẹp như một điểm mười. Bé út quên mất cái nơ đỏ lua thua như con diều. Còn anh hai thống thiết:
-Thấy chưa người ta tặng quà thế này, còn con chì có 19 bông hồng mà mẹ cũng ….
Mẹ tặc lưỡI:
-Con ai dại quá, con chó này cũng tốn gần nữa tháng lương.
-Mẹ ơi những chuyện như thế này không thể quy ra tiền….
Bình thường nói năng kiểu đó là chết ngay, nhưng hôm đó mẹ cũng trở nên khác. Mẹ nhìn anh hai rồi nhìn Hà, rồi bổng nhiên mẹ cười.
Những năm đạI học Hà cũng nhận được những món quà dễ thương, cũng khiến nhiều ngườI ghen tị. Nàng cũng nâng niu chúng trên kệ sách, cũng không để chúng không vướng bụi. Nhưng ngày theo chồng nàng tặng tất cả cho be út không phân vân.
Chỉ có con chó bông này là nàng cảm thấy tiếc. Và nàng quyết định mang nó theo. Vã lạI cũng cần một vài món để trang trí phòng khách chứ, nàng tự biện hô như vậy.
Con chó đẹp quá bồ tìm được ở Shóp nào vậy?
Bạn bè tới thăm khen nàng trang trí nhà trang nhã và hỏI thăm ríu rít. Câu hỏi khiến nàng ngập ngừng. Nàng nhận ra chính anh cũng đang chờ đợi chính câu trả lời của nàng. Có phải vậy không?
Nàng định thốt lên một tên Shop nào đó vậy là xong. Nhưng ánh mắt của anh khiến nàng không thể nói dối. Có vẽ anh đang nghĩ con chó gắn liền với một kĩ niệm sâu sắc mà nàng không thể quên. Kĩ niệm sâu sắc in hình một khuông mặt.!
Nàng tự hỏI tạI sao con chó này lại quan trọng đốI với nàng.? Vì nó không gợi lên một khuông mặt cụ thề nào cả! Nó khiến nàng dò đoán hình dung tưởng tượng, monh muốn mong lung. Nó là gió là mây,l à phập phồng nỗi mơ hồ, là giấc ngủ đầu tiên đầy xao động… Nó mang nguyên niềm xúc động tuổi 17 của nàng.
Và chỉ thế thôi.
Thật là em không biết anh chàng nào tặng mình sao?
Nàng gật đầu và khổ sở nghĩ chồng không tin lờI nói của mình.
-Vậy là chàng đó nhờ thằng nhóc hàng xóm mang vào nhà em?
Nàng vẽ vào tay anh một dấu chấm như một tiếng "Dạ”. Và cũng mong anh chấm dứt những truy hỏi, ba mùa Valenitne, ba năm qua năm nào hai vợ chồng cũng lập lại những câu hỏi này. Và nàng không thể đóan được là anh đang ghen hay cố tình chọc cô bé mười bảy.
Nếu biết chắc là anh ghen thì nàng sẽ gọi con bé út mang con chó đi ngây lập tức. Thật, nếu giờ phải chọn giữa một bên là kĩ niệm đẹp với một bên là anh thì nàng sẽ chia tay với nó ngay không ngạI ngần gì... Nhưng làm sao biết anh đang ghen hay giểu cợt?
-Vậy là hồi đó em nhiều bạn bè đến nỗi không đóan ra được đó là ai à?
Nàng phản đốI:
-Không em không hề có ai cả .
-Vậy em không đóan được đó là ai?
Nàng kêu lên:
-Làm sao em đoán được.
-Nhưng lẽ nào không dò đoán?
Nàng bất lực trước vẽ nhìn tinh quái của anh
-Có.Nhưng em không thể.Lớp học chính khoá,lớp học hướng nghiệp,lớp ngoạI ngữ và lớp tin học.MỗI lớp có bao nhiêu ngườI mà ai cũng…
-Cũng thích em?
Nàng đỏ mặt và nàng phản công lạI:
-Chẳng lẽ anh lại muốn mình là ngườI chiến thắng trong một trận chiến không có đốI thủ hay sao?
Anh tủm tỉm cườI nhìn con chó đường bệ trong tủ kính:
Anh không thể bắt chước em tuyên bố chiến thắng một cách tự kiêu như vậy được. Nhất là với một đốI thử tự kiêu thế kia!
Giờ thì nàng bíêt rõ ràng là anh đang ghen.
……………
Cả cơ quan nguyền rủa tay sếp goá vợ nên chẳng biết hôm nay là ngày gì! Cuộc họp kéo dài đến chiều, tất cả phóng khỏi cánh cửa cơ quan như điên.
Anh chạy đến khu bán hàng dành cho phụ nữ vào những ngày tương tự như thế này. Cuối cùng anh cũng chọn một cái khăn quàn màu Hồng vì nó gọi cho anh nhớ tới cái càvạt rất đẹp năm ngoái nàng tặng Valentine năm ngoái.
Khi cô bán hàng gói xong thì anh mới sực nhớ ra một điều: Cavạt thì sử dụng quanh năm còn khăn quàng cổ thì chỉ sử dụng mỗi dịp mùa đông, mà mùa lạnh qua mất tiêu rồi còn đâu. Anh nhìn đồng hồ không còn thời gian để chọn lựa nữa. Ngày này mà để nàng ở nhà đợi cơm thì càng tệ hại hơn.
Càng chạy xe về gần nhà anh càng nhận ra mình liều lĩnh quá. Đáng lẽ phảI chuẩn bị món quà từ ngày hôm qua, từ những ngày trước. Khi người đàn ông có được vợ rồi thì người đàn ông không thiết tỏ ra nữa. Có lẽ vậy!
Đúng như anh nghĩ, mâm cơn đã được dọn ra sẳn thơm mùi món đặc biệt của ngày. Chai rượu nho chưa khui mà thấy thơm lừng. Anh đặt món quà của mình lên bàn và nhận ra không có món quà của nàng. Ba năm qua trước khi anh về luôn có món quà của nàng trên bàn trước khi anh về. Khuôn mặt nàng cố ý bình thản thế kia.
Anh đi vào phòng cũng làm mặt bình thản như thế.Thay quần áo như thường lệ. Nhưng trong phòng cũng chẳng thấy gì. Anh nhìn lên bàn làm việc của mình. Cũng không. Anh mĩm cười… Biết có điều gì đặc biệt đang chờ.
Bỗng ánh mắt anh chạm phải khỏang trống trong tủ kính. Khoảng trống ở vị trí đẹp nhất. Con chó bông đâu rồI?
-Em cho bé Út rồI.
Giọng nàng thản nhiên và xem nó như một điều tất nhiên xãy ra trong ngày hôm nay.
Anh ngạc nhiên đến nỗI không nói được gì. Nàng dịu dàng:
-Anh không muốn vậy sao ?
-Em nói gì ?
Nàng ngã đầu lên vai anh:
-Em nói là …em yêu anh. Chỉ một mình anh, duy nhất một mình anh thôi.
Nữa đêm anh se sẽ ngấm nàng trong giấc ngủ. Niềm xúc động của một kẽ được yêu dịu dàng lắng xuống, giờ anh thấy mình bất nhẫn. Anh nhớ lại những câu trêu đùa, giểu cợt quanh con chó bông. Chẳng lẽ mình bộc lộ sự ghen tuôn đến vậy?
Anh ngấm khuôn ngực nàng phập phồng, hơi thở thơm mùi rượu nho. Tối nay cả anh và nàng uống khá nhiều. Nàng uống trong niềm vui của sự hài lòng, anh uống vì được yêu trọn vẹn. Nhưng giờ đây thức dậy trong sự yên tĩnh tinh khiết của đêm khuya, lặng ngắm nàng trong giấc ngủ thanh thản, anh cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ vì món quà tầm thường của mình và cả về bản thân.
Món quà vô giá của nàng khiến chàng ray rứt không yên và anh nhận ra trái tim mình mong muốn được đáp đền!
Bằng cách nào đây?
Anh se sẽ rờI khỏi giường rồi bước thật nhẹ ra xa. Ngần ngừ thật lâu…. Anh biết cú điện thoại giờ này là điện. Nhưng trái tim anh muốn sớm mai thức giấc, nàng sẽ nhìn thấy con chó bông mà nàng rất mựa quyến luyến…. Như một món quà anh tặng nàng!
Giọng út bên đầu dây bên kia không ngái ngủ mà cũng không hoảng hốt như anh nghĩ, trái lạI, anh ngạc nhiên vì nhận ra vẽ thất vọng:
-Là anh à?
Ngay lập tức,nỗI ngạc nhiên tan biến,trái tim anh nhận ra cô bé đang chờ một giọng nói khác.
-Anh đây,xin lỗI vì đã làm phiền em vào giờ này.Nhưng…
-Anh nói đi.
-Em giúp anh nhé?
-Nhưng chuyện gì?
Anh nói thật nhanh:
-Cho anh xin lại con chó bông
-…
-Anh muốn nói là anh sẽ đổi cho em một con chó bông y hệt như vậy.
Anh lúng túng vì anh nghĩ út nghĩ về anh như một kẽ keo kiệt.
-…
Sự im lặng ở đầu dây bên kia làm cho anh càng lúng túng hơn. Có lẽ út đang nghĩ đang có một ông anh rễ chẳng ra gì!
-Út này…
-Anh cần con chó bông ấy để làm gì?
-Để tặng chị Hà.
Im lặng rồI có tiếng cườI khúc khích:
-Lãng mạn quá!
…………….
Con chó bông lông xù trắng muốt có đôi mắt bi ve và cái khăng quàng màu hồng quấn quanh cổ nhìn đỏm dáng điệu đàng hơn rất nhiều.
MỗI khi ngấm nhìn nó nàng lại nghĩ đến anh.
Kỉ niệm.
Ngày...tháng...năm...
(sưu tầm)
Vote Điểm :12345