Lời Chưa nói
Nó tên là Bình năm nay nó 19 tuổi. Nó là một người bình thường, khuôn mặt bình thường (thực sự là xấu). học vấn bình thường nó đang là sinh viên năm nhất của trường đại học công nghiệp tp.hcm. Vào học kỳ 1 nó học môn triết tình cờ đi ngang phòng B4.03, có một chàng trai đang đứng nói chuyện với bạn ở đó. Không biết là duyên số hay gì mà lòng nó xao xuyến từ đó. Kề từ hôm đó, lúc nào đi học nó cũng đi ngang lớp của anh đẹp trai đó. Rồi thời gian cũng qua, kết thúc học kỳ nó phải thi và nó nghĩ là sẽ ko gặp lại anh đẹp trai ấy, rồi ngày qua ngày học kỳ 2 cũng tới , cũng vào một ngày tình cờ nó đi ngang lớp ấy và thấy bong hính quen thuộc, nó mừng rỡ như là mở hội…..ngày nào đi học nó cũng đi ngang lớp ấy và hay nhìn lén anh đẹp trai đó, và nó đâu biết những cái nhìn của nó đã bị phát hiện.
Và sau những ngày đó Minh (anh đẹp trai) dần tránh mặt nó, nó biết điều đó và nó quyết định viết một lá thư gửi cho Minh.
Sáng sớm nó vào học sớm để đưa thư cho Minh (vì Minh hay đi học từ rất sớm) nó bước vào thang máy với tâm trạng lo lắng, móc từ trong balô ra một lá thư cầm sẵn trên tay. Thấy Minh ngồi trước lớp nó đi tới rất nhanh nó nhét lá thư vào tay Minh rồi bỏ chạy. Minh thấy ngạc nhiên mở lá thư ra xem thì chỉ có duy nhất một dòng chữ " tôi thích cậu ".
Qua hôm sau Minh chặn nó lại
-Lát nữa rãnh không?- Minh hỏi.
-u…h…m, r…ã..n..h-nó ấp úng.
Minh cười nhếc môi- Vậy 12h tại khoa điện tử dc ko?
-Được- Nó nhận lời mà ko cần đắn đo suy nghĩ
Sau đó Minh bỏ đi còn nháy mắt với nó nên nó nghĩ rằng đây là cuộc hẹn hò đầu tiên.
Trưa hôm đó nó ăn cơm rất nhanh chạy vào nhà vệ sinh chỉnh lại trang phục. Thật đúng hẹn tại khoa điện tử có 1 đám người khoảng 20 người, rồi sau đó đám người đó dạt ra Minh xuất hiện giữa đám người đó,trên tay cầm khúc cây khoảng 40cm.
Nó cảm thấy điều gì đó bất thường, nhưng khi quay lưng đi thì nghe tiếng nói quen thuộc
-Tính chạy đi đâu vậy?
Nó đứng lại Minh nói tiếp:
-Mày nghĩ mày là ai mà nói thích tao vậy hả?-Minh lăm le nói
-tôi thích cậu thật mà???- nó trả lời
Nó ấp úng nói thì đã bị đám người kia ném trứng gà ung và cà chua thúi vào khắp mặt và người sau đó từ phía sau có ai đó dung cây đập vào chân nó. Nó qụy xuống và bị đá tới tấp vào ngực bụng và lưng.Minh cũng không đứng nhìn cậu dung khúc cây đánh tới tấp vào lưng và chân nó. Nó chỉ biết nằm thu người lại mà chịu đòn.
Sau khi hành xử xong, chưa dừng ở đây, bọn nó còn chụp hình và cười đùa chế nhạo nó. Minh bước đến nâng mặt nó lên :
-Đây là hậu quả cho mày, mày hiểu không hả. thằng chó?
Đám người kia nói:
-Như vậy chỉ là cảnh cáo thôi, biết chưa?
Nó không nói nổi nữa, Minh nói tiếp:
-Những người như mày mà sống chỉ là ô uế xã hội này thôi, sao mày không chết đi cho đời thêm sạch.
Nói xong Minh đứng lên và đá vào ngực nó 1 cái thật mạnh rồi Minh và cả bọn kéo nhau đi.
Một mình nó nằm vật vờ trên sàn nhà với cơ thể đầy thương tích,nó khóc , khóc cho số phận trái ngang,
Kể từ ngày đó nó nghỉ học 3 ngày liền. Minh ngày nào cũng ngóng xem bộ dạng của nó sẽ như thế nào? Cậu cũng mãn nguyện lắm vì không thấy nó đi học. Đến ngày thứ 4 nó lết cái bộ dạng thê thảm của nó đi học, nó như ngã quỵ khi từ thang máy đến WC , từ phòng học đến căn-tin đều có hình của nó bị hành hạ hôm trước. Nó vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy Minh nó quay đi, nhưng vì vết thương chưa lành nên đã bi’ Minh bắt kịp.
-Mày vẫn còn sống à???.....tao tưởng mày chết ớ cái xó nào rồi chứ - Minh nói với giọng khinh bỉ
Nó chỉ cúi mặt và thỏ thẽ - Tôi xin lỗi cậu
-cái thứ như mày thì chỉ có chết mới rữa hết tội thôi, đồ tạp nham – Minh nói
Nó chỉ biết cúi đầu và khóc, nó là vậy yếu đuối lắm. Minh nói xong đẩy nó ngã rồi bước đi không thèm nhìn nó 1 cái. Cuộc đối thoại ấy đã bị thầy giám thị trẻ tên Tâm nghe dc.
((( Tâm là giàm thị của trường. Nó quen Tâm trong lúc nó đi học giáo dục định hướng.
Hôm đó là ngày đầu tiên nó bước vào cửa đại học còn ngu ngơ thì từ xa có một người chạy nhanh tới, chưa kịp né thì đã bị một cú trời giáng hai người té xuống.
Tâm đứng dậy bực mình nói:
-Bộ đuôi hay sao mà không thấy tôi vậy??
-Có thấy nhưng tại bạn chạy nhanh quá né không kịp thôi- nó trả lời
-Biết tôi là ai không mà kêu là bạn thế - Tâm hỏi
-Chắc bạn bằng tuổi tôi thôi, bạn còn thấo hơn tui kìa- nó nói tỉnh bơ
-thôi không nói chuyện với cậu nữa lo mà lên lớp đi trễ giờ là tui cho về đó
-bạn cũng là học sinh như tui mà lấy quyền gì đuồi tui, mơ đi – nói xong nó bỏ đi
Sau một hồi tìm phòng thì nó cũng tìm được và an vị ở cái bàn thứ hai của dãy giữa. Ngồi nhờ khoảng 20 phút có một thầy đi vào nhưng vì đang chơi điện tử trên điện thoại nên nó không quan tâm:
-Tôi ghét nhất là những ai không tôn trọng người khác, những ai đang làm việc riêng thì xin mời ra ngoài- người thầy nói
Nghe vậy nó lật đật dẹp ngay điện thoại ngước lên thì mắt chữ O miệng chữ A, chưa kịp hoàn hồn thì người thầy nói tiếp
-Tôi là giám thị tôi sẽ chăm sóc tận tình cho những ai vi phạm nội quy nhà trường và có hành động vô lễ với giảng viên
Nó chợt chột dạ khi Tâm nói mà hướng ánh mắt về phía nó.
Sau khi nói xong cũng là lúc ra chơi nên nó liền chạy theo xin lỗi Tâm, và nó quen Tâm vào lúc đó))))))
Tâm chặn nó lại hỏi:
-Em bị như thế sao không làm đơn đưa lên giám thị?
-dạ-nó ấp úng – lỗi là tại em mà thầy, em bị vậy cũng đáng lắm.( nó nói mà lòng nó đau như ai cắt )
Tâm thấy ngạc nhiên nên cố gắng moi móc thong tin. Nó kể tất cả mọi chuyện với a. Sau khi nghe nó kể lại a bảo:
-thằng đó là đồ ngốc, anh sẽ làm chuyện này tới cùng
-thôi thầy ơi, đừng làm chuyện thêm rắc rối – nó nói với giọng van xin và nước mắt đã bắt đầu rơi
Anh thấy vậy cũng đành cho qua, anh dẫn cậu vào phòng y tế của trường rồi lấy xe chở cậu về.
Mấy hôm sau, nó vẫn đi học bình thường, tình cờ đi ngang một chỗ vắng nhất của trường, nó nghe tiếng la hét nó liền đi tới và người la hét đó là Minh. Cậu bị một đám thanh niên vây quanh chắc do xít mít gì đấy, sau cậu có một tay cầm cái khăn bịt vào mũi cậu sau đó Minh chìm vào cơn mê, bọn kia đã cầm cây sẵn trong tay. Mặc dù không biết là chuyện gì nhưng nó cũng xông ra và nói:
-chuyện đó không phải Minh làm đâu mà là tao làm đó, nghe chưa thằng chó
Một thằng trong nhóm la lên :
-mày làm hả gan lắm đó- cũng nhờ mày mà đại ca tao mang nỗi nhục đó, trận đó nếu ko có mày thì đại ca tao thắng đậm rồi…..
-tao làm tao chịu – nó nói
Sau đó cả đám lao vào như sấm đánh tới tấp vào bụng lưng , sau đó có 1 tên cầm 1 khúc cây đánh vào chân phải của cậu nghe một tiếng "rắc”. tình cờ Tâm đi ngang thấy đánh nhau anh lao vào bọn kia thấy giám thị nên chạy hoản loạn, Tâm thấy nó nằn trên sàn với máu và vơ thể đầy vết bầm tím. Tâm thấy Minh nằm trên sàn anh đã phần nào hiểu được cậu chuyện:
-em đã đòn cho Minh phải ko?
Nó không nói gì chỉ biết nhăn nhó gật đầu
Tâm đành chở nó vào bệnh viện, chân phải của nó bị nứt xương nên phải băng bột, sau đó nó dc về nhà, tại chỗ đó Minh tỉnh dậy thấy cơ thể mình không bị gì cậu ngạc nhiện và nghĩ là chắc bị giám thị phát hiện nên bọn kia đã chạy mất, nên cậu tự tin đi về
Mấy hôm sau Minh bước vào thang máy để chuẩn bị về cữa thang máy chuẫn bị đóng lại thì thấy nó chóng nạn đi ngang qua. Cậu ngạc nhiên bướr khỏi thang máy ( cười đểu ).thấy thầy Tâm đang dìu cậu ta đi cậu nói to:
-thầy còn lo cho thứ cặn bã này làm gì?
Nó ngăn không cho thầy phản ứng lại, thấy im lặng Minh nói tiếp:
-thầy mà biết nó như thế nào thì thầy sẽ đối xữ với nó khác đó
Tâm chịu ko nổi đành quay lại và nói:
-em nên biết quý trọng người đã cứu mình mới đúng chứ?
-Ai? Thầy đừng có nói là thằng biến thái này nhá??- minh hỏi ngựôc lại- thật buồn cười
-nếu không có Bình thì bây giờ người chống nạn là em mới đúmg đó…. Tâm trả lời
-thôi thầy, mình về đi, em đói bụng quá – nó ngẩn mặt lên nói với thầy Tâm và quay qua Minh – tôi bị té cầu thang nên mới như vậy, thầy Tâm chỉ giỡn thôi, cậu đừng quan tâm.
-đáng đời người như mày sao bị nhẹ thế??- minh phán một câu xanh rờn
Tâm chịu hềt nổi tính xông tới nhưng bị nó kéo lại nên thôi, anh dìu nó về, còn Minh thì đứng đó với nụ cười mãn nguyện.
Hôm sau, nó ở lại ăn trưa vì chiệu còn học môn tư tưởng nó chống nạn đi một mình trên hành lang, nó đang lui cui để bước lên cầu thang thì từ phía sau có một cánh tay nâng cậu lên, lên tới nơi cậu quay lại thì thấy Minh cậu không biết phải nói gì chỉ biết cuối đầu và nói:
-cám ơn cậu- sau đó nó quay lưng đi không dám nhìn vào mặt Minh
-không cần, vậy là huề không ai nợ ai nữa, và hi vọng không gặp mày nữa – Minh nói bằng giọng vô cảm
-nợ là sao?- nó ngạc nhiên
-không cần giấu, thầy tâm nói hết rồi- Minh trả lời
-uhm không ai nợ ai nữa…..- nói xong nó quay lưng đi với hai hàng nước khẽ rơi.
Khoảng một tuần sau nó hay bị đau vùng ngực nhưng nó không nói cho ai biết vì nó nghĩ vết thương chưa lành. Một hôm nó ăn cơm trưa với Tâm , ăn xong vào phòng về sinh bất ngờ nó ho ra máu, hoảng quá sợ Tâm thấy nó rữa thật nhanh và kiếm cớ là chảy máu cam để Tâm khỏi nghi ngờ.
Ngày tháng trôi qua máu chảy ngàycàng nhiều và ngực càng ngày càng đau nhưng nó vẫn không đi khám vì đơn giản nhà nó nghèo nếu khám mà có bệnh thì mẹ nó phải lo nữa, nó nghĩ vậy nên không nói với ai.
Vào một ngày nó đang đi trên hành lang thì bị ngất xỉu củng may có người đưa nó vào phòng y tế, cô y tế khám và phát hiện nó có nhiều triệu chứng bất thường đành nói với Tâm
-nó có triệu chứng giống như bị dập phổi, cậu đưa sinh viên này đi bệnh viện khám đi
-thật không tôi thấy nó vẫn bình thường mà
-không bình thường đâu hồi nãy nó ho ra máu đấy
Tâm như chết sững vì câu nói ấy,liền chạy ra nhà xe lấy xe và chờ nó đi vào bệnh viện.
Sau khi xét nghiệm thì phát hiện nó bị dập hết 2 lá phổi và đầu bị chấn thương nhưng vỉ để lâu ko điều trị nên phổi đã bị hư hoàn toàn. Tâm nghe vậy cũng chết sững đi , a hỏi:
-vậy còn sống được bao lậu thưa bác sĩ??
-trễ nhất là 1 năm rưỡi
Tâm cũng vui vì mình còn dc chăm sóc nó thêm 1.5 năm nữa, nhưng a đâu ngờ nó đã vô tình nghe hết
Trở lại trường
Đã lâu không thấy nó đi ngang qua lớp mình , Minh ngạc nhiên và cũng thấy trong lòng bực bội và thấy thiếu thiếu cái gì đó, không được chọc ghẹo chửi bới nó cậu thấy khó chịu vô cùng
Và ngày tháng sau đó mỗi tháng nó phải vào bệnh viện để lấy thuốc
Vô tình đi ngang một phòng có tiếng khóc nức nở của 1 bà mẹ nó liền nhìn vào và biết dc con trai của bà ấy bị bệnh tim và cần phải thay tim gấp, nếu không thay dc tim thì con trai bà ấy sẽ mất và cậu gần như ngã quỵ với chàng trai ấy không ai khác là Minh. Nó núp vào 1 góc chờ cậu đi ra liền chạy vào hỏi bác sĩ:
-thưa bác sĩ Minh bị gì vậy ạh?
-cậu là ai mà hỏi bệnh của người khác??- bà bác sĩ điềm đạm hỏi
-con là người muốn cho tim- nó nói một cách gấp gáp
Bà bác sĩ như trời tròng vì lần đầu tiên có người nói cho tim mà rất nhẹ nhàng, bà liền nói
-cậu chắc không đó, đừng nói vậy để moi thong tin về bệnh của người khác, phạm pháp đó
-Dạ vậng con chắc ạh con sẽ làm giấy cam đoan bác sĩ yên tâm- nó ko ngờ người hèn nhát như nó mà cũng can đảm để nói những lời này
Bà bác sĩ xem qua bệnh án của nó và đồng ý vì tim của nó rất tốt mà lại sắp chết
Bà bác sĩ lien hệ cho gia đình Minh và hẹn là 2 tuần nữa sẽ tiến hành phẫu thuật.nó về nói cho Tâm nghe nhưng Tâm chỉ biết im lặng vì dù gì nó cũng chết thôi, nếu chết sớm sẽ bớt đau khổ hơn.nên anh chỉ im lặng và đồng ý.
Kể từ ngày đó nó và Minh phải ở nhà để giữ sức khỏe nó thì bình thường còn Minh thì bực bội trong người vì không dc đi học để trêu nó nữa cậu ngày càng cảm thấy bực bội khi không dc thấy gương mặt của nó và Minh cũng dần phát hiện ra trong cậu cò cái gì đó giống như cậu đang yêu vậy,và chắc là cậu đả yêu nó thật rồi.
Ngày cuối cùng được sống nónó dậy thất sớm để làm những chuyện cuối cùng,xế chiều nó xin Tâm chở nó đến nhà Minh và Tâm đồng ý, đứng trước cổng nó vừa lo sợ vừa hạnh phúc nó cũng không hiểu tại sao nữa.
Bứoc vào nhà nó thấy Minh đang ngồi xem tivi:
-ngày mai cậu phẫu thuật phải không??- nó hỏi
-uhm có gì không?? chắc mày vui lắm khi thấy tao như thế này, đúng không??- Minh trả lời với giọng bực tức
-không có đâu, tôi tới để nói chuyện với cậu lần cuối thôi
-sao lại lần cuối? mày đừng trù tao chết nha, hay mày đi đâu?
-đi xuất cảnh
Minh nghe hai chữ xuất cảnh làm cậu cảm thấy nóng nảy, khó chịu cậu nói trổng:
-Không về hả?
-uhm tôi sẽ không về và cậu cố gắng giữ gìn sức khỏe nha
-tôi bít rồi, tôi không phải con nít – Minh nói-cậu thù ghét tôi lắm phải không??
-không có đâu …lòng tôi vẫn vậy – nó nói mà cổ họng nghẹn ứ lại
-câu có giận tôi không – nó hỏi
-lúc trước thì có, bậy giờ thì ko, chờ tôi khoẻ mạnh rồi hãy đi được không? Tôi có chuyện muốn nói – Minh đổi giọng
-uhm….. cũng được – cậu nói nhưng những giọt nước đầu tiên đã rơi xuống
Cả 2 đều im lặng hồi lâu sau đó nó đế nghị về, khi bước chân ra về hầu như nó không thể bước nổi, những bước chân cứ nặng nề,
Về tới nhà, nó đã khóc, khóc như chưa từng dc khóc Tâm chỉ biết nghen ngào nhìn nó như thế
Ngày hôm sau nó vào bệnh viện để xét nghiệm, trước khi vào.nó đưa cho Tâm 2 lá thư 1 cho Tâm 1 cho Minh. Nó nói:
-em đi rồi, anh giữ gìn sức khỏe nha, em biết tình cảm của anh dành cho em nhưng em xin lỗi….
Tâm chỉ biết ngoảnh đi để kìm nén cảm xúc của mình
Ngày hôm đó có 2 người đựoc đưa vào phòng mổ, một đựoc tái sinh, một đã ra đi mãi mãi
Ngày Minh xuất viện cũng là ngày nó về với lòng đất
Một tháng sau, Minh hồi phục và khỏe mạnh muốn tìm nó để nói những điều cậu đã hứa, nhưng sao tìm mải mà không thấy, nên cậu đã tìm Tâm vào phòng giám thị thì dc biết Tâm đi du lịch tuần sau mới về vậy là cậu ôm nỗi bực tức đến 1 tuần.
Tâm về với sứ mệnh của 1 người đã khuất, tìm Minh rồi hai người gặp nhau. Tâm chở minh đến một khu nghĩa trang, và đi tới góc của nghĩa trang Minh thấy có một ngơi mộ nằm chơ vơ, cô đơn, lạc long , không biết vì lý do gì tim cậu bỗng nhói lên. Rồi Tâm đưa cho Minh lá thư của nó và bảo :
-cậu đọc đi , đọc xong rồi tới đó thắp nhang
Minh nhìn vào bìa thư thấy chữ wen wen bảo:
-ơ!! Đây là chữ của Bình mà, vậy là nó xuất cảnh mà không chờ tôi hả?...đúng là đồ xấu xa – Minh oán trách nó
-uhm, nó đi rồi , đi vào đúng ngày cậu phẫu thuật…..
Minh bực tức xé thư ra đọc :
" Minh thương yêu của tui
Tui biết Minh cũng đã mấy tháng rồi , tui đã biết mình thuộc về cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phải tui yêu cậu Minh àh, nhưng không cần cậu đáp lại đâu, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cậu là tui vui lắm rồi. khi cậu đánh tui, tui không trách cậu đâu, ai mà không làm thế. Khi cậu đọc thư này chắc tui cũng đi xa rồi, xa lắm. và đi mãi mãi. Xin lỗi vì không thể ở lại để nghe cậu nói điều bí mật được, đừng giận tui nha. Và có điều này nữa, đừng hận tui nha, tui đã lấy được trái tim của cậu rồi, tui hạnh phúc lắm, trái tim cậu cũng đã trong tôi.
Cậu ráng giữ gìn sức khỏe, đừng gây sự với người ta nữa,không có ai cứu cậu đâu..hihi. Lúc này đây, cậu biết không, tui vui lắm. tui vui vì ít nhất cậu đã có thể nhìn lại, tui vui vì ít nhất tui đã trở thành một phần trong cậu. Minh à, cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé. Đừng ghét tui nha, đừng nhớ tới tui làm gì..cậu nhất định phải hạnh phúc, đó là điều mà tui luôn mong mỏi nhất.
Cho tui gọi Minh là anh nhá
"EM YÊU ANH” ……….. " những dòng chữ nhòe đi trên trang giấy………
Đọc xong bức thư Minh vẫn không thể hiểu được bèn hỏi Tâm:
-tại sao Bình lại nói là một phần trong tôi??
-Minh nè, cậu hãy cảm nhận trái tim mình đi – Tâm đáp
Nghe tới đó Minh cảm giác như có tin dữ lắm, Tâm nói tiếp:
-lúc trước Bình là một người bình thường, nhưng khi chịu những đòn roi của cậu và chịu trận thay cậu thì sức khỏe của cậu ấy đã giảm một cách nghiêm trọng, cậu ấy bị dập phổi với náo bị chấn thương…….
Minh nghe vậy cảm thấy xót xa tội lõi tột cùng, Tâm nói tíêp:
-Cậu ấy có thể sống tiếp được thêm 1.5 năm nhưng tình cờ nghe được bệnh tình của cậu thì cậu ta đã không ngần ngại cho đi nguồn sống cuối cùng của mình cho cậu……và vỉ khi chon cất cậu ấy vì không thể thiếu trái tim nên gia đình đành phải lấy tim cậu d0ặt vào lồng ngực của cậu ấy…..
Nghe tới đó Minh như sụp đổ và đã cố gắng đến ngôi mộ cô đơn kia và khuỵ xuống hai dòng nước chảy ra, xung quanh tĩnh lặng và trên bia mộ của chàng trai trẻ đã khuất cũng có hai dòng nước nóng hổi rơi xuống cùng với trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.
Minh ôm lấy tấm bia vào lòng và nói ANH XIN LỖI DÙ NÓ ĐÃ QUÁ MUỘN MÀNG VÀ ĐIỀU ANH MUỐN NÓI LÀ ANH YÊU EM
Một cơn mưa từ đâu kéo đến và chàng trai vẫn còn đứng đó với niềm hối hận vô bờ, cơn mưa như là nước mắt của chàng trai đã nằm xuống vì tình yêu, và xa xa thấp thoáng trong cơn mưa chàng trai thấy bong dáng người xưa thoắt ẩn thoắt hiện trong màn mưa…….
HẾT
Vote Điểm :12345