Chuyện 12h Đêm
Chiếc xe tải vẫn đang bon bon trên đường quốc lộ.Nhìn sang bên cạnh,thằng Tiến mắt thì nhắm mà miệng lại mở tang hoác và cứ gục tới gục lui khiến Khánh càng bực bội.
Liếc xem đồng hồ,chàng chép miệng :
-Mười hai giờ khuya rồi…
Đáng lẽ giờ này nó phải thức và thay tay lái cho chàng nghỉ mới phải.Nhưng chắc tại đang tuổi ăn tuổi lớn thành ra cu cậu hãy còn vô tâm chưa có ý tứ lắm.Cho nên tuy mang tiếng đi chung để tập sự với chàng mấy chuyến rồi mà hắn có lái được gì tiếp Khánh đâu ?
Mấy lần định đưa tay khều nó nhưng thấy nhóc ngủ say quá,chàng không nỡ…
Cả tuần nay tâm trạng Khánh không được tốt.Bởi vậy mới cho xe về bến hồi chiều qua thì chàng đã vội vã đòi đi tiếp.Điều này khiến lão Hải ngạc nhiên.
Lão đến gần chàng,nheo mắt tò mò :
-Có chuyện buồn à ? Sao đi miết vậy em ?
Khánh trả lời hơi sốc :
-Có gì đâu ! Tại tôi muốn cày tới tấp để dành dụm tiền Noel này qua …Paris ngắm tuyết rơi thôi à…
Lão trợn mắt :
-Nổ vừa vừa thôi cưng ! Tài xế lượm bạc cắc mà đòi du lịch Pháp…Hé hé hé…
Bỗng nhiên,lão thụi cùi chỏ vào hông chàng rồi trổ mòi tán tỉnh :
-Nhưng mà nếu cưng gật đầu với anh thì ”muốn trời được trời,muốn đất có đất”…Căn hộ cao cấp anh còn lo cho cưng được nữa là…Đi Pháp hả ? Chuyện nhỏ …
Khánh nhăn mặt,tránh qua một bên.Chàng xua tay :
-Dạ,em cảm ơn ”chị”…Em sợ ”chồng” chị tặng cho em ca axit là tiêu đời luôn á…Chị tha cho em nhờ !
Nói xong,chàng lẹ làng phóng lên xe,vậy mà vẫn còn nghe tiếng eo éo của lão đuổi theo sau …
-Em à…em hổng nghe người ta nói sao :
”Có chồng thì mặc có chồng
Ở đây vắng vẻ,tơ hồng ta cứ…se”
…
Tuần trước,Khánh về nhà sớm hơn dự định…
Thay vì giao hàng ra Huế nhưng vừa tới Tam Kỳ thì bên đối tác thay đổi ý định,họ yêu cầu ghé lại đó nên lão Hải gọi cho Khánh biết.Nhờ vậy,chàng về trước được mấy ngày.
Giao xe cho chủ xong,Khánh ghé chợ mua nguyên con vịt quay hầu chiều nay ”bồi dưỡng”cho người yêu.Cái gì chứ món này là Mạnh thích nhất trên đời mà…
Bước vào căn phòng mà chàng và Mạnh cùng hùn tiền thuê,Khánh sung sướng nhủ thầm :
-Chắc là anh ấy sẽ bất ngờ lắm đây !
Nhưng chàng bỗng sững lại khi nghe có tiếng cười khúc khích ở trong phòng…
Bước đến gần,Khánh ngóng tai nghe…để rồi chàng tái mặt,từ từ lùi ra xa…
Tiếng người đang giỡn hớt với Mạnh không phải ai xa lạ…Chính là thằng Hưng,bạn thân của Khánh…
Một thoáng bối rối,nhưng chàng kịp trấn tĩnh …
Khánh nhẹ nhàng bước ra ngoài,khép cửa lại…
Thả bộ vài bước,chàng thấy một cái thùng rác công cộng được đặt sát gốc cây liền quăng con vịt quay vào đó rồi nhún vai kêu một chiếc taxi đưa mình vào khách sạn…
Đúng hai hôm sau,Khánh trở về…
Mạnh đang ngồi ở phòng khách,thấy chàng bèn đứng lên vồn vã :
-Em về rồi à !
Anh ta chạy đến,ôm hôn Khánh thắm thiết…Đáng lẽ nếu như bình thường thì điều này chàng sẽ khiến chàng cảm động vô cùng,nhưng giờ đây khi phát hiện ra sự phản bội của người yêu nên Khánh cảm thấy khó chịu.Vừa định xô Mạnh ra nhưng chàng lại kịp nghĩ :
-Hãy cố gắng xem như không có gì…Mày cứng rắn lắm mà…Cố lên !
Chàng bèn hôn lại Mạnh và tươi cười :
-Mấy hôm nay anh thế nào ?
Mạnh cười :
-Thì cũng tập dợt chương trình cho nhà hát X…Bận rộn lắm em ơi !
Khánh chua chát nghĩ thầm :
-Chỉ toàn là giả dối…
…Đang suy nghĩ miên man,Khánh bỗng hoảng hốt khi thấy từ trong con đường nhỏ,một chiếc xe honda vừa phóng ra…
Chàng nhanh chóng đạp thắng…nhưng có lẽ không còn kịp nữa…
”Kéeetttt…”
Chiếc xe honda bay một nơi…còn người ngồi trên đó lại văng đi một nẻo…
…
Lúc này Tiến mới giật mình chợt tỉnh.Cậu dụi mắt rồi nhìn Khánh hỏi :
-Có chuyện gì vậy anh ?
Khánh ngập ngừng :
-Hình như…anh đụng người ta …
Nghe vậy,Tiến hết hồn :
-Chết cha… họ sao rồi ?
Chàng lắc đầu :
-Anh chưa biết…Mình xuống xem coi thế nào rồi tính…
Lật ngửa người bị nạn lên,Khánh rùng mình khi thấy đó là một chàng trai trẻ đẹp…
Áp sát mặt vào người cậu thanh niên,chàng bớt run khi nhận ra tim anh ta hãy còn đập thoi thóp …
Quay sang Tiến ,Khánh giục :
-Em coi gần đây có nhà nào không ?
Tiến dõi mắt nhìn…rồi cậu hét lên :
-Á,phía trước …em thấy có đèn kìa anh !
Chỉ cần vậy thôi,Khánh đã nhanh chóng bế người bị nạn lên.Chàng nói gấp :
-Vậy em coi xe nha ? Anh sẽ đưa người ta đến đó …
Nói xong,Khánh vừa ẵm cậu thanh niên vừa chạy…
Trên xa lộ giờ này…không có một bóng đèn chiếu sáng…
Mọi thứ chung quanh chàng chỉ là một màn đêm tăm tối bao la …
Giữa không gian tĩnh mịch ấy,lâu lâu lại có tiếng ếch nhái kêu ra rả nghe vô cùng thảm thiết,thê lương…
…
”Trên xa lộ mênh mang
Trên xa lộ …cô đơn
Ôi…xa lộ…bóng tối…thiêng liêng…
Tìm…có…người…tìm…
tình yêu…mất đi…không…còn…đến…
Trên xa lộ…đêm đen…
Trên xa lộ…đua chen…
Ôi xa lộ…sống chết…vô tình…
Tình…hỡi…cuộc…tình…
người đi…vết xe…đang…lăn tròn…
Cuộc đời…sao…tăm tối
như…xa lộ…không đèn…
Cuộc đời…sao…u ám…
như…xa lộ…tối đen…
Một người…trong…cõi sống
Một người….sang…cõi chết…
Chỉ là…giọt nắng sớm…cánh sương đêm…
Trên xa lộ…không tên
Trên xa lộ…khô khan…
Ôi…xa lộ…giết chết…tâm hồn…
Vừa thấy cuộc đời…
chợt tan biến đi …như hình bóng… "
Đưa cậu thanh niên ấy tới căn nhà có ngọn đèn le lói,Khánh tức tốc kêu cửa…
Một ông lão lụm cụm bước ra,nheo mắt hỏi :
-Chuyện chi ?
Chàng hối thúc :
-Chú ơi,gần đây có bệnh viện không ? Chú làm ơn…
Ông lão gật gù :
-Tai nạn à,thôi vào đây…Già cũng biết chút chút về y dược…Hy vọng sẽ giúp được…
Nhưng sau khi đưa tay vào ngực nạn nhân,ông nhìn chàng rồi lắc đầu :
-Người này đã…tắt thở rồi cháu à !
Khánh nghe mà rụng rời…
Chàng tỏ vẻ lo lắng :
-Ông ơi,cậu bé này từ trong một con đường nhỏ cũng gần đây …vì cậu ấy chạy ra quá nhanh nên cháu không thể nào…Ông có biết nhà cậu ta không ? Làm ơn chỉ cho cháu để…
Ông lão khẽ nhíu mày nghĩ ngợi rồi trả lời :
-Hình như thằng bé này là con của cô Sáu thì phải …Nếu đúng như lời của già thì bây giờ cháu cứ trở lại chỗ hồi nãy rồi đi theo con lộ nhỏ…Cứ đi miết khi nào thấy một cái chòi nhỏ nằm phía bên tay trái thì ghé vào…Đó chính là nhà cô ấy…
Ông bỗng nhìn chàng đăm đăm rồi buột miệng :
-Giữa đêm khuya như thế này…chẳng ai hay,không ai biết…Thôi thì cháu cứ lên xe chạy tiếp đi…Mọi chuyện cứ để già lo liệu…
Khánh cau mày :
-Dạ,làm sao mà con lại có thể như thế được…Nếu mà vậy,lương tâm con sẽ cắn rứt chịu không nổi đâu ông…Con không muốn trốn tránh trách nhiệm nên sẽ đương đầu với nó,ông cứ an tâm !
Ông lão nghe vậy bèn nở nụ cười rồi giục :
-Vậy thì còn không mau đi tìm mẹ nó ? Nhanh lên cháu…
Nhưng khi Khánh vào tận sâu trong con đường ấy cả nửa tiếng rồi mà chẳng thấy có căn nhà nào như theo lời tả của ông lão cả…
Chán nản,chàng đành quay trở lại…
Vừa thấy Khánh,lão đã mừng rỡ báo tin :
-Tim cậu ta đập lại rồi cháu à…
Khánh nghe vậy liền đến bên cậu thanh niên…
Ông lão nói nhỏ vào tai chàng :
-Nhờ trời,thằng bé đã sống lại…Mọi chuyện coi như không có gì…Bây giờ,cháu hãy đi đi…
Đưa tay để lên ngực cậu,Khánh thấy tim vẫn đập bình thường…Quan sát gương mặt người bị nạn bắt đầu hồng hào trở lại thì chàng yên tâm.Nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng nên Khánh vội rút trong túi ra một ít tiền nhét vào tay ông lão rồi nói :
-Cháu cảm ơn ông thật là nhiều…Phiền ông cho cậu bé này nằm đỡ ở đây nha ? Khi nào cậu ấy tỉnh lại xin trao dùm số tiền ít ỏi này và nhờ ông nói lại dùm cháu rằng mong cậu hãy coi đây như là một chút lòng của cháu…Ít ngày nữa,xong công việc quay về…cháu nhất định sẽ ghé lại đây đền ơn và hầu chuyện cùng ông…
Ông lão gật gù :
-Ừ…già sẽ nói lại…
Trở lại xe tải,Khánh hỏi Tiến :
-Chiếc xe honda của nhóc đâu rồi ?
Anh chàng lại đưa tay dụi mắt rồi ngơ ngác :
-Em đâu biết…Nãy giờ em có thấy gì đâu ?
Khánh cằn nhằn :
-Em theo xe mà cứ ngủ hoài như vầy thì có ngày…
Định quay lại nói với ông lão mấy câu về vụ chiếc xe nhưng thấy vì đã quá trễ thời gian nên chàng đành chặc lưỡi :
-Vài ngày nữa mình ghé lại rồi tính…Coi như đi đứt tiền lương mấy tháng nay rồi…Người ta nói ”đen tình ắt đỏ bạc” nhưng mình cái thứ gì cũng đen hết là sao ?Chán quá…
…
Tới Đà Nẵng giao hàng xong xuôi,Khánh nhanh chóng lái xe về…
Đến căn nhà của ông lão thì cũng suýt soát nửa đêm…
Thấy chàng dừng lại,Tiến hỏi giọng ngái ngủ :
-Ghé lại nữa hả anh ?
Khánh gật đầu,chàng rủ :
-Xuống thăm người bị nạn một chút rồi đi tiếp…Trước sau gì chuyến này cũng trễ rồi.Anh không muốn thất hứa…Em đi không ?
Tiến nhừa nhựa :
-Thôi,anh xuống một mình đi…Em coi xe cho !
Rồi cậu cằn nhằn :
-Họ đâu có biết mình là ai chứ ? Anh thiệt là…Bởi vậy hả,mấy người như anh khổ tâm suốt đời luôn á…Anh hổng nghe người ta nói ”thẳng thắn,thật thà thường …thua thiệt” sao ?
Đưa tay cú đầu Tiến,chàng cười :
-Hôm nay ai nhập mà em nói chuyện ”văn chương” quá vậy ? Thôi ngủ đi…
Nói xong,Khánh bước xuống xe,chàng thả bộ đến nhà ông lão…
Mở cửa,vừa thấy chàng…ông tỏ vẻ hài lòng :
-Chú em mầy cũng biết giữ lời quá chứ ? Tốt…tốt…
Ông bỗng gọi vào trong :
-Phong à,người hôm trước đến tìm cháu nè…
Trong lúc Khánh hãy còn thắc mắc không hiểu vì sao nhóc lại hãy còn ở đây thì ông như đoán được ý chàng nên lên tiếng :
-Đêm đó má cậu ấy bệnh nặng nên nó chạy đến tìm tôi…Nhưng không ngờ vừa mới tới quốc lộ lại bị cậu đụng phải…Rồi khi già đưa nó trở về nhà thì phát hiện ra …cô Sáu đã treo cổ tự vẫn…tự lúc nào…
Mới nghe tới đó,Khánh choáng váng…Chàng tái mặt,đứng dựa vào tường thở dốc…
Tiếng ông lão vẫn sang sảng :
-Khúc này vắng vẻ nên rốt cuộc rồi cũng chỉ có già lo chôn cất cho má nó yên mồ yên mả…Rồi thấy cậu có một mình thui thủi nên già rủ về đây ở chung…Ban ngày nó vào rừng kiếm cây thuốc tiếp với già,tối hai ông cháu lại hủ hỉ với nhau…
Lúc này,Phong mới bước ra.Cậu nhìn chàng khẽ gật đầu chào …
Khánh bước đến nắm lấy tay nhóc,chàng ngập ngừng :
-Cho anh xin lỗi…
Chàng bỗng quỵ xuống,hai tay ôm lấy đầu than thở :
-Trời ơi,chỉ vì một phút sơ ý…tôi đã gây ra tội lỗi khó tha…
Đưa hai tay đấm vào ngực,Khánh kêu gào :
-Tôi đáng chết…đáng chết…
Phong ngồi xuống bên Khánh,cậu thỏ thẻ :
-Anh có than khóc thì má em cũng đâu có sống lại được ? Mà chuyện này suy cho cùng chẳng phải lỗi nơi anh…Anh đừng tự dằn vặt mình nữa nha ?
Ông lão xen vào :
-Nó nói đúng đó cháu…Cô Sáu bị bệnh rề rề mấy năm nay rồi…Chắc là cổ không muốn thấy thằng Phong phải khổ cực vì mình hoài nên mới đi đến quyết định như thế…
Nghe vậy,Khánh dần dần bình tâm lại…
Chàng ngồi trò chuyện với hai ông cháu họ một hồi rồi từ giã vì sợ Tiến trông.Chợt nhớ đến chiếc xe honda,Khánh gãi đầu ấp úng :
-Hiện thời cháu chưa đủ tiền…nhưng cháu hứa chỉ vài chuyến nữa thôi,cháu sẽ bồi thường chiếc xe lại cho Phong…Xin hai người hãy tin cháu !
Ông lão ngước mắt nhìn chàng,tỏ vẻ ngạc nhiên :
-Cháu đang nói đến chuyện gì đó ? Già không hiểu…
Khánh nhìn Phong,chàng cất tiếng :
-Tối hôm ấy,rõ ràng là em chạy chiếc honda từ lộ nhỏ bay ra đường mà ?
Phong lơ ngơ láo ngáo không hiểu chàng đang nói gì…Ông lão lại cười sằng sặc :
-Cháu à,chắc là cháu bị hoa mắt rồi…Nhà nó nghèo rớt mồng tơi thì làm gì mà có xe hả cháu…
Thấy ông lão và Phong cứ nhìn mình chằm chặp , Khánh bỗng hoang mang…
…
Trở lại xe,chàng lay mạnh vai Tiến rồi hỏi :
-Hôm ấy…em có thấy anh đụng vào chiếc honda ? Phải không…Em nói đi…
Tiến trả lời giọng ngái ngủ :
-Em đâu có biết…
Khánh tức mình,lấy chai nước suối rưới lên đầu nhóc…Tiến la oai oải :
-Anh làm cái gì vậy ?
Chàng vỗ vai cậu :
-Em tỉnh chưa ? Em cố nhớ dùm anh đi…
Tiến phàn nàn :
-Đã nói là không biết rồi mà …
Nhưng có lẽ vì nhờ bị xối nước lên đầu nên cậu tỉnh ngủ hẳn.Tiến nhăn trán suy nghĩ rồi nắm tay Khánh :
-Ừ…hình như là…
Chàng hối nhóc :
-Sao ? Em nhớ rồi à…Anh đụng vào chiếc honda…xe bay một nơi , người văng một nẻo…Đúng không ?
Tiến gật gù :
-Ừ,chắc vậy…
Bỗng cậu khoát tay :
-Nhưng hổng phải anh ơi…Bởi vì lúc anh đụng người ta thì em hãy còn đang mơ mơ màng màng mà ? Rồi khi bước xuống ,em đâu có thấy chiếc honda nào đâu ?
Khánh nạt cậu :
-Có…lúc đó nhất định em phải thấy chứ ?
Thấy thái độ của chàng là lạ nên Tiến đáp bừa :
-Ừ…thì…thấy…
…
Về đến phòng mình rồi mà Khánh cứ suy nghĩ về chuyện đó mãi…Chàng cứ lẩm bẩm :
-Nhất định phải có chiếc xe…Mình đâu có ngủ gục ? Nhưng tại sao ông lão và nhóc Phong cứ nói mình hoa mắt là như thế nào ?
Như vậy giữa mình và họ ắt phải có kẻ đúng người sai…Nhất định là mình không thể nào sai rồi…Bao nhiêu năm lái xe đường trường mình chẳng phải được lão Hải ưu ái vì tính kỹ lưỡng của mình đó sao ?Mà nếu mình đúng thì không lẽ họ lại nói gạt mình…Có ích gì chứ ?
Khánh bỗng rùng mình khi chợt nghĩ : Hay họ là…ma ?
Nhưng chàng liền lắc đầu chép miệng : Thời buổi này làm gì có chuyện đó ?
Khánh nhất định chuyến sau,chàng phải ghé lại nơi ấy hỏi cho rõ ràng mới được…
…
Chiều nay , anh Mạnh bỗng có thái độ kỳ lạ…
Anh cứ nhìn Khánh mãi khiến chàng nhăn mặt :
-Anh có chuyện muốn nói với em à ?
Mạnh gật đầu rồi rủ :
-Mình ra quán cafe đi nha ? Anh có hẹn Hưng ngoài đó…
Khánh ngạc nhiên :
-Sao lại có Hưng hả anh ?
Mạnh thở dài :
-Em cứ đi đi…Tới đó mình nói chuyện sau…
Thì ra,anh ấy muốn nói lời chia tay chàng để đến với Hưng…
Trong khi thằng bạn thân của Khánh cứ cúi gằm mặt thì anh ấy luôn phân trần với chàng :
-Chuyện này xảy ra lâu rồi…Thật tình Hưng không muốn nói ra vì sợ em buồn nhưng anh lại không thích vậy…Em cũng hiểu là thời gian gần đây càng ngày em càng ngồi trước vô lăng nhiều hơn ở nhà.Chính vì điều này khiến cho tình cảm của mình mỗi lúc càng thêm phai nhạt…Mà Hưng với anh lại cùng nghề nghiệp với nhau…Lúc đầu anh và cậu ấy chỉ cafe trò chuyện và nói về em thôi…nhưng từ từ , anh cảm thấy buồn mỗi khi trở về căn phòng lạnh lẽo của chúng ta…Thế là lại gọi điện tỉ tê tâm sự với cậu ấy…dần dần anh và Hưng đã không trốn tránh được lòng mình…Bây giờ nếu nói ra thì thiệt thòi cho em…dù sao chúng ta cũng đã bên nhau mấy năm rồi ,còn như câm nín thì…
Khánh khoát tay,chàng cố giữ vẻ bình tĩnh :
-Em hiểu rồi …Em cảm ơn anh đã cho em biết sự thật…
Mạnh tiếp tục :
-Có lẽ anh sẽ tìm một nơi ở khác…
Khánh cắt ngang :
-Không cần đâu anh ! Em sẽ dọn vào gara của công ty…Dù gì em cũng đi hoài nên không cần phải thuê nhà trọ…
Rồi họ đứng lên từ giã…
Hưng bước đến gần Khánh,nó lí nhí :
-Cho mình xin lỗi…
Chàng nở nụ cười héo hắt :
-Không sao đâu Hưng…
Bắt tay nó ,chàng thì thầm :
-Chúc bạn…hạnh phúc !
– Họ đã đi rồi…đi rồi…đi luôn rồi…
Khánh cứ lẩm bẩm câu nói ấy như một kẻ điên…
Cũng may trong quán hôm nay vắng người nên không ai để ý đến Khánh…Tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Ngọc lúc này vang lên càng khiến cho hồn chàng thêm tê tái…
”Dù cuộc tình mình… cũng như mây trôi
mây trôi…thẩn thờ…
Nhìn đoạn đường dài …chỉ riêng em thôi…
Người hỡi anh ơi…anh có hay …
và lời nói…cho nhau bây giờ…ích chi ?
Xin hãy khóc đi…rồi ngày mai… ngày mai…chia ly…
Đừng trách gì nhau…anh ơi…
đừng trách gì nhau…anh ơi…
Dẫu có buồn…dẫu có vui…cũng là …kỷ niệm…
Giọt nước mắt…lăn dài…
tình yêu đó…xa rồi…
tìm trong lãng quên…người yêu …người yêu hỡi…
Đừng trách gì nhau…anh ơi…
ngày tháng rồi quên…đi thôi
Ngước mắt nhìn …những dấu yêu…mai về chốn nao…
Giọt nước mắt…khô rồi…
người yêu hỡi…thôi đành…
Ta chia tay…chuyện thường tình…thế…thôi…”
…
”Trên xa lộ…miên man
Trên xa lộ…thênh thang
Ôi…xa lộ…tối ám…không đèn…
Đường…hỡi…con…đường
Tình yêu…thoáng qua…như vô tình…”
Cuộc đời…sao …tăm tối
như…xa lộ…không đèn
Cuộc đời…sao…u…ám
như…xa lộ…tối đen
Một người trong cõi sống
Một người…sang…cõi…chết…
Chỉ là…giọt nắng sớm…cánh sương đêm…”
Đêm nay,chỉ còn lại một mình Khánh vi vu trên quốc lộ.Thằng Tiến vì làm biếng quá nên bị lão Hải cho thôi việc.Dù chuyện này ông ấy không sai nhưng Khánh vẫn cảm thấy buồn vì dù sao hai anh em cũng đi chung với nhau mấy chuyến rồi.Có nó ngồi kế bên và tuy là chẳng giúp được Khánh cái gì hết mà lòng chàng cứ vui vui vì có bạn đồng hành chứ không lẻ loi, hiu quạnh như lúc này…
Chiều qua,chàng đã tìm được chỗ trọ mới ngoài Bình Chánh…Không hiểu sao Khánh bỗng có ý nghĩ muốn ra ngoại ô ở cho lòng mình tĩnh lặng một chút,bởi vậy khi lão Hải đòi dọn dẹp một căn phòng trong gara cho chàng thì Khánh lắc đầu từ chối.Chàng không muốn ”tránh vỏ dưa,gặp vỏ dừa” vì nếu ở đó thì thế nào cũng chẳng được yên thân với thằng cha ấy đâu…Không lẽ Khánh đã bị Hưng giựt mất tình yêu nên bây giờ chàng đi giựt lại của người khác hay sao ? ”Bồ” của lão ấy ngày trước cũng là bạn bè thân thiết với chàng và Mạnh cơ mà ?Thôi thì đành chấp nhận thà ”ở xa mỏi chân còn hơn ở gần mỏi miệng”…
Xe chạy ngang qua chốn cũ…
Nhìn vào căn nhà tranh hãy còn ánh đèn nên Khánh bắt đầu giảm tốc độ …
Nhìn đồng hồ,Khánh lại chặc lưỡi :
-Mười hai giờ đêm…Không biết họ còn thức không ? Quấy rầy họ trong lúc này là điều không nên…
Đang đứng phân vân không biết phải làm sao thì Khánh chợt nghe có tiếng rột rẹt phát ra từ phía ngôi nhà ấy…
Ông lão lụm cụm bước ra,nhìn chàng cười :
-Già có linh tính đêm nay thế nào cậu cũng ghé …
Khánh bước lại gần ông,nắm bàn tay gân guốc nhăn nheo của lão,chàng hỏi thăm :
-Chú vẫn khỏe ? Nhóc Phong sao rồi hả chú ?
Ông gật gù :
-Ừ,già vẫn bình thường…Thằng Phong nó cứ nhắc cháu hoài…Hình như hồi tối tới giờ nó cũng không ngủ được hay sao đó…Già nằm ngoài võng mà cứ nghe nó ở trong buồng quay qua quay lại, trở mình mãi thôi…Tội nghiệp ,mới bây lớn mà cũng biết trằn trọc,suy tư rồi…
Ông nắm lấy tay chàng rồi mời :
-Thôi,vào nhà đi cháu…
Phong nãy giờ chắc lo nấu nước sôi nên khi Khánh vừa vào thì cậu đã nhanh chóng châm trà rồi nhìn chàng cười tủm tỉm :
-Anh uống nước…
Quay sang ông lão,cậu đưa tách trà bằng hai tay :
-Con mời ngoại…
Thấy Khánh trơ mắt ,ông giải thích :
-Già kêu nó gọi vậy cho thân mật thôi…Cậu đừng nghĩ ngợi xa xôi chi cho mệt người…
Phong xin phép đi ra sau bếp …
Khánh ngồi trò chuyện với ông một lúc thì chàng từ giã…
Nhưng vừa lúc ấy,Phong bưng nguyên mâm thức ăn lên .Cậu líu lo :
-Anh ăn cháo cá cho khỏe nha ? Cá em bắt ở khe suối trong rừng nên thịt ngọt lắm…
Ông lão cũng lên tiếng :
-Ừ,thôi cháu cứ cứ ngồi lại ăn chung cho nó vui…Từ từ cháu đi cũng kịp mà…Làm ăn thì suốt tháng quanh năm chứ đâu có phải một ngày một bữa ?
Khánh cúi đầu vâng lời,chàng ngồi xuống bên cạnh Phong…
Ông lão chợt đứng dậy :
-Để già đi lấy chai rượu thuốc…Đêm nay gặp tri kỷ cho nên phải đem rượu quý ra đãi đằng mới xứng…
Khánh định đưa tay cản nhưng nhóc Phong khều chàng rồi nói nhỏ :
-Lâu lắm em mới thấy ngoại vui như vậy…Anh đừng từ chối mà ngoại buồn á !
…
Mãi đến ba giờ sáng,Khánh mới lên xe đi tiếp…
Khi chàng vừa rời khỏi nơi ấy…ngọn đèn trong căn nhà liền phụt tắt…tất cả bỗng trở lại âm u hoang vắng như cũ…
…
Lúc trở về,Khánh lại ghé vào căn nhà nhỏ bên đường ấy…
Lần này cũng ngay mười hai giờ khuya nhưng người mở cửa cho chàng lại là Phong…
Cậu nói nhỏ :
-Ngoại bệnh mấy ngày nay nên em đưa ngoại vô buồng nằm …
Khánh định vào trong hỏi thăm ông ấy vài lời nhưng nhóc cản :
-Ngoại ngủ say rồi …
Cậu nhoẻn miệng cười :
-Em đãi anh món thịt gà rừng nha ? Ngoại nói khuya nay về thế nào anh cũng ghé nên em chuẩn bị sẵn hết rồi…Anh ngồi đi…
Khánh lên tiếng :
-Em và ngoại cứ đối xử với anh như thế này hoài…mà anh lại chưa có gì để trả lại…Anh áy náy lắm…
Phong xua tay :
-Anh chỉ cần ghé lại đây là em với ngoại cũng vui lắm rồi…Anh đừng ngại gì hết nha ?
Hai người ngồi nhậu mà cứ tỉ tê tâm sự suốt…
Dọn dẹp mọi thứ xong,Phong đến giường ngồi sát bên chàng…
Khánh đưa mắt nhìn Phong ,chàng tò mò :
-Em đã có người yêu chưa ?
Cậu cười :
-Dạ,em có để ý một người…nhưng mà…
Khánh cau mày :
-Nhưng sao hả nhóc ?
Phong cúi mặt :
-Nhưng họ là…tài xế xe tải anh à…Mà tài xế thì em nghe nói …phong lưu lắm nên không dám tỏ bày…
Chắc tại vì trong người đang có hơi men nên Khánh mạnh dạn hẳn lên.Chàng đưa tay choàng qua vai của nhóc rồi thì thầm :
-Em đang nói ai thế ? Có phải anh không ?
Phong ép người sát vào mình Khánh,cậu khẽ gật đầu :
-Dạ…anh có biết là từ khi gặp mặt anh đến giờ…Lúc nào em cũng mong anh ghé lại đây hết…Tối nào em cũng ra ngồi trước cửa nhà ngóng nhìn từng chiếc xe qua lại và thầm hy vọng sẽ được gặp lại anh…
Khánh siết chặc người nhóc trong vòng tay mạnh mẽ của mình.Chàng thở dài :
-Anh cô đơn lắm…Em có biết không ?
Phong nắm lấy bàn tay chàng,cậu cũng buồn bã không kém :
-Em…cũng…vậy …
Rồi nhóc bỗng thỏ thẻ :
-Đêm nay…anh có thể ngủ lại đây không ?
Hôn lên đôi môi đỏ như son của cậu bé,chàng mỉm cười :
-Ừ…anh sẽ ở lại …
Nghe vậy,Phong bỗng rơi lệ…Cậu móc trong túi áo ra một túi vải nhỏ rồi trao cho Khánh :
-Anh cất dùm em món này…Khi nào về Sài Gòn,nếu buồn thì hãy mở ra xem và nhớ tới em mãi mãi nha anh ?
Khánh tuy ngạc nhiên nhưng vì đang hưng phấn nên không thắc mắc làm gì.Chàng nhét vội món quà ấy vào trong túi quần rồi nhanh chóng …đè Phong xuống giường…
…
-Chú…chú ơi chú !
Khánh giật mình tỉnh giấc…Chàng ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là một bà già nên vội cất tiếng :
-Bà là ai ?
Bà lão nhìn chàng chăm chú rồi trả lời :
-Hôm qua mưa gió tơi bời,đường lộ trơn trợt nên đoạn này hay xảy ra tai nạn lắm…Xe của chú bị lật mà sao chú lại không bị gì hết vậy ? Lại còn nằm ngủ say sưa như chết nữa…
Nghe vậy,Khánh liền đưa mắt nhìn quanh …
Để rồi chàng liền giật bắn cả người khi phát hiện ra …mình đang nằm giữa một bãi tha ma hoang vắng…
…
Mãi hai ngày sau,Khánh mới về tới Sài Gòn…
Nhìn thấy mặt mũi bơ phờ của chàng,lão Hải cuống quýt :
-Cưng sao vậy ? Nghe nói đoạn đèo ấy hôm trước xe bị lật nhiều lắm nên anh lo.Nhưng anh gọi hoài cho cưng vẫn không được là sao ?
Nhìn lại chiếc xe,ông ta hoảng hốt :
-Chết cha…
Tuy nhiên,lão thấy mạng người quan trọng hơn vật chất nên lăng xăng ngắm nghía khắp người Khánh rồi gật gù :
-Miễn cưng không có gì là tốt rồi…
Khánh đưa chìa khóa xe cho lão rồi buông một câu cụt ngủn :
-Tôi nghỉ vài ngày…
Lão Hải gật đầu lia lịa :
-Ừ,vậy đi…Có cần gì cứ gọi cho anh nha ?
…
Về phòng ,Khánh móc hết các thứ trong túi quần quăng vào hộc tủ rồi tắm rửa thay đồ…Lúc này chàng lại chẳng để ý hoặc là không nhớ đến cái túi vải nho nhỏ mà đêm nọ Phong đã gửi gắm vẫn còn hiện diện ở đó…
Suốt buổi chiều nằm trên giường nghĩ ngợi mông lung,Khánh chợt bật dậy…Vì không tin có chuyện ma quỷ trên đời nên chàng gọi cho lão Hải :
-Ngày mai,anh cho em đi tiếp nha ?
…
”Trên xa lộ…không tên
Trên xa lộ…khô khan…
Ôi…xa lộ…giết chết…tâm hồn…
Vừa thấy…cuộc đời…
chợt tan biến đi…như hình bóng…
Trên xa lộ…mênh mang
Trên xa lộ…thênh thang…
Ôi …xa lộ…tối ám…không đèn…
Đường…hỡi…con…đường…
Tình yêu…thoáng qua…như vô tình…”
Lúc chiều Khánh uống một lúc mấy ly cafe đậm đặc để cho đầu óc mình tỉnh táo…Chàng không làm sao mà chấp nhận được việc ông lão và Phong chỉ là hai hồn ma bóng quế hiện ra để trêu chọc mình.Họ đều là những người biết cách cư xử và sống rất chân tình,ít ra là đối với chàng trong thời gian qua . Họ không thể là ma…không bao giờ như thế được…
Cho nên khi xe chạy gần đến đoạn đèo đó thì chàng bắt đầu chạy chậm từ từ để quan sát…
Bỗng Khánh mỉm cười,hét lên sung sướng :
-Mình đoán có sai đâu…Hahaha…
Trước mắt chàng dần dần hiện ra ngôi nhà tranh vách lá ven đường quen thuộc…Ánh sáng từ nơi ấy phát ra tuy vàng vọt nhưng cũng đủ khiến cho mọi lo lắng của Khánh tự mấy ngày nay hầu như tan biến…
Tiếc thay,chàng đã quên nhìn đồng hồ…
Bây giờ đã là …mười hai giờ khuya !
…
Thấy cửa chỉ khép hờ nên Khánh đưa tay đẩy nhẹ…
Một cảnh tượng đau buồn hiện ra trước mắt chàng…
Trên bàn thờ, tấm hình ông lão được trang trọng đặt tại nơi chính giữa, mấy cây nhang đang cắm giữa lư hương hãy còn đang tỏa khói nghi ngút,hương bay thoang thoảng…
Nhưng tại sao nhóc Phong lại nằm sóng xoài giữa nhà thế kia ?
Khánh cúi xuống,đưa tay sờ vào trán cậu rồi thầm nghĩ : Chắc là vì đau buồn trước cái chết của ông lão nên có lẽ mấy hôm nay cậu đã không màng đến việc ăn uống thì phải ?Như vậy rất dễ mất sức và bị xỉu chăng ? Hình như là chỉ có lý do này là chính xác nhất…
Chợt nhớ hình như qua khỏi đoạn đèo này có một trạm xá nho nhỏ,Khánh liền nhanh chóng xốc Phong lên vai và đưa ra xe…
…
Vị y sĩ già chích cho Phong một mũi thuốc xong liền quay sang Khánh :
-Cậu ấy không sao…Cứ cho cậu ấy nằm đây cho tôi tiện bề chăm sóc…
Khánh nghe vậy thì yên tâm.Chàng định bụng sẽ ngồi bên cậu đến sáng nhưng khi nghĩ đến việc giao hàng cho khách vào buổi sớm mai bỗng lo lắng…
Người y sĩ hình như đoán biết tâm trạng của chàng nên lên tiếng :
-Chú em có bận công việc thì cứ đi đi…Chiều mai ghé đây rước cậu ấy về cũng được .Cứ để cậu nhóc này ở đây ,tôi lo cho…Không sao đâu…
Như trút được hết mọi nỗi lo âu nãy giờ,Khánh cuống quýt :
-Dạ,cảm ơn anh…Thật sự em có việc cần phải đi gấp…Nhờ anh chăm sóc em ấy dùm…Chiều mai em ghé nha ?
Khi chàng định móc túi lấy tiền ra đưa thì ông ta xua tay :
-Chú em cứ đi đi…Mai mình tính…Người bệnh còn nằm đây thì tôi đâu có lo chú em không trở lại chứ ?
…
Vậy mà cho đến chiều hôm sau,khi quay về trạm xá…vừa nghe xong câu nói của vị y sĩ nọ là chàng thiếu điều như chết đứng :
-Ủa,chú em nói người bệnh nào ? Mấy hôm nay trạm y tế này có nhận ai vô nằm đâu ?
Khánh nhăn mặt :
-Rõ ràng anh đã cùng em đem cậu ấy đặt ở trên giường mà ? Anh còn chích cho nhóc một mũi thuốc,đúng không ? Anh hứa chăm sóc nhóc dùm em nữa…Đáng lẽ chiều hôm qua em đến rước cậu ấy về nhưng vì công việc chưa xong nên chậm trễ đến hôm nay…Nhưng dù có trễ hẹn em cũng sẽ thanh toán tiền bạc sòng phẳng cho anh thôi.Anh đâu có cần phải giấu người để gây khó khăn cho em ?
Người y sĩ từ tốn nói :
-Đây chỉ là một trạm xá bé xíu…Tôi thật sự chưa bao giờ gặp chú em hết…Còn nếu như chú mầy không tin thì cứ tự nhiên lục soát đi…Tôi giấu ai ? và giấu để làm gì ? Đây là trạm y tế chứ đâu phải nhà tù ? Mong chú em ăn nói cẩn thận dùm…
Bực bội,Khánh liền xô ông ta qua một bên…Chàng chạy vào tìm từng phòng một…nhưng vẫn không thấy một ai ở đó cả…
Thấy gương mặt ủ dột của Khánh,người y sĩ lo ngại :
-Chú mầy có sao không ? Hay là để tôi cho ít viên thuốc uống ?
Khẽ lắc đầu , chàng nói lời xin lỗi với ông ta.Sau đó,Khánh bỏ đi…
Vừa qua khỏi đoạn dốc,Khánh cho xe dừng lại…
Chàng bước xuống… đứng giữa trời,giang rộng hai cánh tay lên rồi hét :
-Phong ơi , thật ra …em…là…aiiiii ???….
…
Vì buồn,vì cảm thấy buồn bực trong lòng nên Khánh phóng xe vọt hết tốc lực…Bởi vậy khi đi ngang qua nơi ở của ông lão và Phong chàng đã không để ý rằng nơi này chỉ là một bãi tha ma âm u,hoang lạnh…
Về đến Sài Gòn,Khánh nằm vùi trong nhà trọ suốt mấy ngày liền…
Chàng nhớ Phong da diết…Ôi một cậu bé hiền lành và dễ thương gì đâu …Tại sao định mệnh lại khiến xui cho chàng gặp gỡ nhóc làm chi để giờ đây Khánh cứ nhớ nhung,lưu luyến mãi vậy không biết…
Nằm than vắn thở dài cho đã đời rồi chàng cũng phải ngồi dậy…
Tuy Khánh cố xua tan hình ảnh cậu trong tâm trí mình nhưng miệng vẫn cứ lẩm bẩm :
-Em nói đi…em là người hay là ma ? Phong ơi…
…
Chiều thứ bảy,đang nằm vật vờ thì Khánh nghe tiếng điện thoại reo …
Nhìn thấy số của lão Hải,chàng bèn cất tiếng :
-Tôi đây !
Giọng của lão cười hô hố trong máy khiến chàng muốn ói :
-Tối nay anh với ”ông xã” đi vũ trường X…Cuối tuần ở đó họ tổ chức nhạc ”tua” mùi lắm ! Thấy cưng buồn nên muốn rủ cưng theo cùng…Cưng thấy sao ?
Khánh còn đang do dự thì lão bồi thêm :
-Đi đi…cho thoải mái đầu óc rồi thứ hai trở lại làm việc…Nghỉ hoài không tốt đâu cưng ! Vả lại,anh chỉ tín nhiệm cưng thôi à…Mấy việc quan trọng cần giữ chữ tín thì cưng là số một á…
Nghe vậy chàng phì cười :
-Ok…
Lão khoái trá :
-Vậy hén ! Mười giờ tối nay gặp trước vũ trường X…nha ?
…
”Đêm vũ trường…anh đón em…
mình nép vào nhau…dưới hoa đèn màu
mình lướt nhẹ theo…tiếng ca ngọt ngào
…nụ hôn đón chào…
Thế gian đầy…mê say
Nhưng thế gian thường…chê bai
Đời còn gì đâu…ngoài câu vô nghĩa
lúc ta…buông lơi …vòng tay…”
Trong lúc mọi người đều bước ra sàn nhảy,cùng say sưa khiêu vũ theo điệu nhạc mùi mẫn thì Khánh vẫn lặng lẽ một mình bên ly rượu…
Ngồi một hồi,chàng cảm thấy khó chịu nên đi vào toilet…
Nhưng vừa đến nơi ấy,Khánh bỗng hoảng hốt khi thấy một chàng trai đang gục đầu bất động trong bồn cầu…
Chàng ngồi xuống,khều vai cậu rồi hỏi :
-Em à,em có sao không ?
Thấy anh chàng im lặng,Khánh vội đỡ đầu cậu lên …
Vừa nhìn vào mặt chàng trai,Khánh giật mình lùi lại…Sao anh ta giống Phong một cách kỳ lạ đến thế ?…
Đưa tay lên dụi mắt ,chàng nhìn vào gương mặt ấy một lần nữa rồi bật cười,tự nhủ :
-Thật ra thì đâu có giống ?Mình đúng là…
Nhưng Khánh bỗng suy nghĩ :Lúc nãy mình thấy là gương mặt của nhóc Phong mà ? Sao bây giờ lại khác nhỉ ?
Đưa tay lên vỗ trán vài cái,chàng chép miệng :
-Không lẽ mình bị ảo giác ?
Lúc này,giọng anh chàng nọ mới thều thào :
-Cho tôi về…Tôi muốn về…
Khánh sốt sắng :
-Nhà em ở đâu ? Em đi vào đây với ai ?
Nhưng chàng ta chỉ nói được có bấy nhiêu thì lại gục đầu xuống…
Khó khăn lắm Khánh mới đưa được chàng trai trẻ ấy vào taxi…Để rồi khi người tài xế hỏi về đâu thì chàng chưng hửng vì chẳng biết nhà cậu ta ở nơi nào…
…
Suốt đêm ấy,anh chàng nọ hết ói mửa thì cứ rên rỉ mãi khiến cho Khánh chẳng thể nào chợp mắt…
Đợi đến khi anh ta ngủ say ,chàng bèn lau chùi dọn dẹp mọi thứ cho sạch sẽ …Xong xuôi hết,Khánh mới sửa cho anh chàng nằm ngay ngắn lại…
Nhìn vào gương mặt cậu ,chàng chép miệng than :
-Đúng là tuổi trẻ bây giờ…Chẳng biết học hành như thế nào chứ mấy chốn ăn chơi thì không ai bằng…
Kéo tấm mền đắp lên người cậu,Khánh tắt đèn rồi bước ra ngoài…
Buông người xuống bộ ghế salon ,chàng đi vào giấc ngủ một cách mệt nhọc…
Khi Khánh tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao…
Định nằm nướng thêm một lát nữa bỗng chàng chợt nhớ ra cậu trai trẻ tối qua hãy còn trong buồng mình bèn ngồi dậy chạy vào…
Trên giường trống không…rồi khi thấy mọi thứ được xếp lại đàng hoàng ngăn nắp,Khánh bật cười…Chàng lảm nhảm một mình :
-Đừng có ai nói là ở Sài Gòn cũng có…ma à nha ?
…
Sáng thứ hai,lão Hải lại gọi :
-Đi lại được chưa ? Nghỉ hoài tiền đâu xài hả cưng ?
Lão trách chàng :
-Đêm thứ bảy sao tự nhiên bỏ về không cho anh hay gì hết vậy ? Cưng lúc này sao sao á…Không giống ngày xưa chút nào…Lúc nào gương mặt cũng lơ lơ láo láo như bị…khùng vậy ?
Khánh chưa kịp lên tiếng thì ông ta tiếp tục làm một hơi :
-Anh nói thiệt cho cưng nghe nha ? Thằng Mạnh so với cưng chẳng là cái thá gì hết á…Đẹp cưng cũng đẹp hơn nó nè ! Trẻ cưng cũng trẻ hơn nó nè…Cho nên cưng chẳng cần phải ủ ê buồn bã làm gì cho dễ bị ”tàn phai nhan sắc” nghe chưa ? Bây giờ nếu cưng chịu làm ”bé” thì anh sẽ cho cưng đứng tên làm chủ một căn hộ bên Phú Mỹ Hưng liền tức thì…Cưng chịu hông ?
Khánh nạt lão :
-Nhảm quá ! Có chuyện gì nói nhanh đi…
Lão cười hề hề :
-Giỡn chút hổng được thì thôi,làm gì quạu quọ dữ vậy ? Nè cưng,hôm nay đi lại được chưa ?
Khánh trả lời :
-Anh có thể điều em về miền tây ? Em muốn ngưng ra ngoài Trung một thời gian…
Lão lại cười trong máy :
-Hehehe,được được mà…Anh cũng đang tính vậy á…Bởi vậy mới nói tụi mình hợp ”rơ” là đúng rồi…hehehe…
Xong chuyến về miền tây ấy,lúc Khánh trở về nhà thì ngày thứ bảy lại đến…
Nằm lăn qua lăn lại một hồi chàng chợt nhớ đến cậu bé trong vũ trường hôm nọ…
Một phần lo lắng cộng thêm một chút tò mò,chàng bật dậy …
Ăn mặc tươm tất xong,Khánh ra đường ngoắc một chiếc taxi…
”Vũ trường…có anh đây
Rót ly rượu đầy…em uống cho say…
Với em…dĩ vãng…là mơ
tương lai…nào …chờ ?…
Từng đêm…đường vắng…mưa khuya
Từng đêm…về với…cô đơn…
Em muốn khóc…
Anh muốn kêu lên…cho nghẹn ngào…dỗi hờn…”
Khánh đã đoán không sai…
Ngồi nơi bàn cuối góc để tiện bề quan sát và chỉ một chút thôi,chàng đã thấy nhóc bước vào…
Anh chàng kêu một chai bia Heineken và dõi mắt nhìn quanh …
Lát sau,Khánh thấy cậu ta bước đến bàn của một người đàn ông to con,bụng bự ơi là bự…
Họ nói với nhau những gì không biết nhưng chỉ khoảng một tiếng sau,chàng đã thấy nhóc sánh bước với ông ta rời khỏi vũ trường…
Suy nghĩ miên man một hồi,Khánh mới buột miệng than thở :
-Trời ơi,không lẽ cậu ấy lại là…
Lúc này,tiếng hát của cô ca sĩ đứng trên sân khấu vẫn vang lên dìu dặt…
”Anh nghĩ gì…khi thấy em
lặng lẽ từng đêm…phấn son nhạt nhòa
lặng lẽ từng đêm…khói bay…mịt mờ…
ngồi nơi…vũ trường…
Biết anh còn…yêu em
hay biết sau này…xa nhau
Đừng làm khổ thêm…
Đừng xem em như…cánh chim hoang…bay về đêm…”
…
Đêm sau vì là chủ nhật,Khánh tiếp tục đến ngồi nơi cái bàn cũ…
Chẳng hiểu sao,từ lúc gặp mặt cậu bé này chàng lại cứ ngờ ngợ là Phong nên không thể không để ý đến nhóc…
Hồi nãy,chàng cũng có nghĩ : Thôi kệ người ta …Mình đâu có ở không mà lo chuyện thiên hạ chứ ? Nên thì cậu ấy nhờ,hư thì cậu ấy chịu…Mình chẳng có liên quan gì hết…
Nhưng mà khi thấy cây kim ngắn của đồng hồ gần bước đến con số mười thì Khánh bỗng nhỏm dậy,thay quần áo rồi lẹ làng đến đây ngồi…
Để làm gì ? Chàng cũng chẳng biết…
Khoảng gần mười một giờ đêm…chàng trai lại ung dung bước vào …
Với thái độ tự tin sẵn có của mình,nhóc tiến đến gần một quý ông lịch lãm…
Kỳ này chắc có lẽ bị từ chối nên Khánh thấy cậu ta khẽ nhếch môi rồi đến ngồi nơi quầy bar …
Suốt đêm ấy,anh chàng mon men đến gần thêm vài người nữa nhưng rốt cuộc cũng quay lại chỗ cũ ngồi một mình…
Khánh thấy vậy,bèn đưa tay ngoắc người phục vụ rồi thì thầm vào tai anh ta ít câu sau khi nhét vào túi anh chàng tờ năm chục ngàn mới cáu…
Chỉ một phút thôi,cậu bé đã đến gặp chàng…
Vừa thấy Khánh,nhóc vội cau mày :
-Hình như anh là…là…
Chàng đứng dậy,lịch sự đưa tay :
-Mời em ngồi…
Cậu bắt tay chàng rồi mỉm cười ngồi xuống đối diện với Khánh…
Khánh đi thẳng vào vấn đề :
-Bao nhiêu ?
Nhóc thoáng ngỡ ngàng nhưng liền mỉm cười :
-Cảm ơn anh đã thẳng thắn…Như vậy đỡ tốn công em vòng vo …Ok,nếu anh thích thì 100 cho một lần…Suốt đêm thì 200…Đưa tiền trước,chuyện đó sau…
Khánh lẳng lặng móc bóp,chàng rút ra bốn tờ giấy bạc loại năm trăm ngàn rồi để lên bàn…
-Như vậy có đủ cho…một lần không ?
Nhóc cười :
-Nếu tính luôn tiền bo cho em về taxi nữa thì tuyệt lắm…Ok,thôi bây giờ mình đi…Anh muốn thuê phòng hay là ?…
Khánh lắc đầu :
-Về nhà anh…có được không ?
Nhóc tủm tỉm :
-Ok,em tên Minh…Còn anh ?
Chàng cười buồn :
-Khánh…
Minh đứng dậy,cậu giục :
-Ok,thôi mình đi…
…
Suốt đêm nằm bên Minh,Khánh chỉ im lặng thở dài…
Điều này khiến cho cậu ngạc nhiên…Đưa tay choàng qua người chàng,cậu hỏi nhỏ :
-Em không đủ đẹp để hấp dẫn anh sao ?
Khánh cầm lấy bàn tay của nhóc,chàng cứ mân mê mà không trả lời…
Tiếng Minh lại cất lên :
-Anh lạ quá đi ! Thật ra anh muốn gì ?
Khánh chậm rãi đáp :
-Em đừng làm…nghề này nữa…Có được không ?
Minh cười sằng sặc :
-Bộ anh tưởng em thích lắm sao ? Nếu như anh còn có một mẹ già quanh năm bệnh hoạn…một đứa em đang trong lứa tuổi dại khờ cần phải chăm sóc thì anh sẽ làm gì để có tiền nhiều và nhanh nhất ? Anh nói đi…
Khánh cau có :
-Làm gì làm,nhưng nghề này …thì không được ! Em đang bán rẻ nhân phẩm của mình …Em có hiểu không ?
Minh bật dậy,cười ngất :
-Nhân phẩm là cái gì chứ ? Đối với em bây giờ thì ”tiền là tất cả” thôi anh…Khi có nhiều tiền em mới có thể làm tròn chữ hiếu và hoàn thành trách nhiệm làm anh của mình…Có tiền,ra đường em mới ngẩng cao đầu nhìn đời với thiên hạ được chứ ? Thời bây giờ mà…người ta chỉ đánh giá con người qua chiếc xe anh ta đang đi được sản xuất bởi hãng nào,bộ quần áo anh ta đang mặc hiệu gì và có được mua từ chính hãng hay là ở một nước thứ hai,thứ ba vớ vẩn nào đó ?…Khi em có tiền,em sẽ có tất cả những gì mình muốn và lúc ấy và mọi người họ đâu có cần tìm hiểu nguồn gốc của nó làm gì phải không ?Đồng tiền vốn không có mùi vị mà anh ?
Khánh hết hồn,chàng không ngờ một cậu nhóc mới mười chín tuổi đầu lại có thể thốt ra những lời kinh khiếp đến thế…
Sáng hôm sau,chàng còn ngạc nhiên hơn khi thấy bốn tờ giấy bạc loại năm trăm ngàn nằm ngay ngắn trên bàn,kèm theo đó là một tờ giấy có ghi những dòng chữ :
” Cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong cái đêm chán nản đến tột cùng ấy…Em đã uống đến say mèm và chỉ muốn chết mà thôi…
Giờ đây,em mới cảm thấy ấm lòng và tin rằng : Trên đời này vẫn còn có người tốt…
Đêm qua,nằm bên anh…được anh ôm ấp nâng niu…em chỉ muốn bật khóc …Nhưng em cố ngăn những giọt lệ để tận hưởng hết những cảm giác sung sướng đang trào dâng trong người mình…
Tiếc thay,em thấy mình không là gì hết…bởi vì trong lúc ngủ mơ anh đã gọi em là Phong…Nếu em đoán không lầm thì cái tên ấy mới đúng là người anh yêu,phải không anh ?
Dù sao,cũng cảm ơn anh đã đối xử thật lòng với em…Anh đã không xem em như một món hàng…Như vậy cũng đã quá đủ với em rồi…”
Vĩnh biệt anh !
Minh.
P/S : Kể từ nay,xin anh đừng đến vũ trường X…tìm em làm chi nữa.Em sẽ bắt đầu lại tất cả…Chắc là vẫn còn kịp,phải không anh ?
…
Sau cái ngày đó,cứ mỗi khi đi giao hàng từ miền tây về,Khánh lại vào vũ trường X…nhưng không còn thấy Minh xuất hiện…
Tuy hơi buồn nhưng trong lòng chàng lại rất vui.Khánh hy vọng cậu ấy sẽ tìm được cho mình một việc làm thích hợp để không dấn thân vào chốn này nữa…
Thời gian cứ âm thầm trôi đi…
Khi Khánh bắt đầu nguôi ngoai tất cả mọi chuyện thì một hôm…
Xe bắt đầu vào địa phận Tp.HCM thì nó bổng trở chứng không thèm chạy …
Vì trời cũng gần tối,chàng bèn điện thoại cho lão Hải…Chỉ một lát sau đã có người của hãng đến kéo xe về gara…
Hôm sau,Khánh đến nhận xe…
Thấy có một anh chàng đang lom khom sửa chữa một chiếc xe tải loại nhỏ ,chàng bèn đến gần rồi hỏi :
-Xin lỗi ,xe của công ty A…đã làm xong chưa ạ ?
Anh chàng đứng lên quay sang Khánh…
Bốn mắt nhìn nhau…
Khánh mừng rỡ và tuy mặt mày tay chân của cậu hãy còn lấm lem dầu mỡ,chàng vẫn choàng tay ôm lấy Minh và hét :
-Rốt cuộc rồi anh cũng gặp lại em mà…
Minh nở nụ cười hiền lành rồi đẩy chàng ra :
-Dơ hết quần áo của anh kìa…
Khánh cười rạng rỡ :
-Trời ơi,em làm anh bất ngờ quá…
Minh nhỏ nhẹ :
-Ai biểu đêm đó anh…xài xể em quá trời làm chi ? Khiến em bực mình chẳng thể nào ngủ được hết á…
Chàng nhìn kỹ Minh thêm một lần nữa rồi buột miệng :
-Bao lâu rồi em ?
Nhóc đáp :
-Dạ…sau cái đêm ấy thì…
Giọng của nhóc cứ êm đềm như rót mật vào tai Khánh…Chàng nghe mà cứ tủm tỉm cười hoài…
…
Hai tháng sau cái ngày tao ngộ ấy…
Chiều nay Minh thấy rất vui khi được nghe ông Chín tuyên bố tăng lương cho mình thêm một bậc nữa.Ngoài số tiền được công ty thưởng nhân dịp lễ kỷ niệm mười năm thành lập ra cậu còn được chủ hãng sửa chữa ô tô cho nghỉ phép một tuần với lý do hoàn thành xuất sắc các công việc được giao.Ngày xưa ông ta cũng là một kẻ từ cảnh cơ hàn mà đi lên nên giờ đây khi đã thành đạt ,ông luôn tìm mọi cách nâng đỡ và tạo điều kiện cho những ai có lòng nhiệt tình,hăng say với nghề nghiệp…
Chạy chiếc xe honda đời cũ về tới trước nhà Khánh rồi nhưng cậu không thèm tắt máy.Minh cứ bóp kèn inh ỏi khiến Khánh từ trong nhà hốt hoảng chạy ra…
Thấy nhóc nở nụ cười hớn hở là chàng đoán biết nhóc có chuyện gì rồi .Tuy nhiên,Khánh vẫn giả bộ cất tiếng chọc cậu :
– Tới nhà mà không chịu xuống,còn nhấn kèn om sòm ắt đầu óc có vấn đề…Để anh đoán xem …À,có phải em hay ngủ gục trong lúc sửa xe nên bị chủ đuổi việc ?Đúng không ?
Minh chu mỏ :
-Hứ,vậy cũng đoán…Trật lất rồi anh ơi…
Cậu móc trong túi ra một phong bì dày cộm rồi cười toe toét :
-Ngoài việc được nâng lương ra,em còn được thưởng năm triệu đồng và một tuần nghỉ phép đó nha ? Hồi sáng nếu mà anh có mặt tại đó thì anh sẽ hãnh diện biết chừng nào khi em được ông chủ hãng tuyên dương trước toàn thể nhân viên trong công ty á…
Khánh cười rạng rỡ :
-À,hèn chi em vui như tết thế kia là đúng rồi…
Bỗng chàng nhăn mặt :
-Bộ trời trồng em ở đó luôn hay sao mà không chịu vào nhà ?
Nhóc rủ :
-Mình đi ăn quán một bữa đi anh…Hôm nay em có tiền nè…
Khánh bước ra,vỗ vai cậu :
-Em gởi về quê cho dì hết đi…Anh đã dặn phải tiết kiệm tối đa mọi chuyện ăn uống rong chơi ngoài đường rồi mà ?Em thiệt là mau quên quá…Phải rồi,vừa mới có chút ít tiền là bắt đầu muốn…thay đổi phải không ?
Nói xong,chàng dành lấy chiếc xe dắt vào nhà…Minh bước theo sau mà miệng cứ lẩm bẩm :
-Người ta muốn cho anh vui chứ bộ…Không đi thì thôi…Người gì đâu mà …khó ưa !
Nhưng khi bước vào nhà,thấy thức ăn đã được bày biện sẵn trên bàn tự lúc nào ,Minh liền đưa tay bụm miệng…Cậu rú lên :
-Trời ơi,sao nhiều món quá …Sướng chết đi được…
Khánh đưa tay cú đầu nhóc :
-Bộ em tưởng anh không biết gì ở hãng em sao ?Em đừng quên là công ty anh với công ty em có liên quan mật thiết với nhau à nha ?Hôm qua ông chủ của em có đến nói chuyện với lão Hải bên anh…Thành ra anh còn biết trước hơn em nữa kìa…Hahaha…
Nhóc phụng phịu,cậu vừa đưa tay đấm vào ngực Khánh thùm thụp vừa nhăn nhó :
-Anh…anh…thấy…ghét…quá….đi…
Khánh giả bộ đưa tay bịt mũi :
-Còn không đi tắm rồi ra …dự tiệc chiêu đãi ? Người em hôi quá à…
Minh ngúng nguẩy bước vào trong mà miệng lại nói :
-Kệ em…Miễn là có người…mê thôi !
Lúc buông đũa xuống,nhóc định tiếp dọn dẹp thì Khánh đưa tay cản :
-Hôm nay em được ưu tiên…Anh làm hết mọi thứ cho,em cứ ở không nha ?
Minh cười ha hả :
-Trời ơi,sướng quá đi…Hoan hô anh ! Mọi ngày anh bắt em rửa chén …ngán muốn chết…Vậy cảm ơn anh nha ? Em đi nằm để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này mới được…Hí hí hí…
Trong lúc chàng đang lui cui dọn dẹp thì Minh bước đến bàn viết…Cậu lục lọi những cuốn album hình ảnh của Khánh ra xem…
Khi mở hộc tủ bàn ,Minh bỗng nhìn thấy một túi vải nhỏ nằm sát trong góc…Tò mò,cậu cầm lên xem…
Nhưng khi vừa đụng vào vật đó,Minh cảm thấy bải hoải cả tứ chi liền quăng nó lên bàn rồi hốt hoảng gọi Khánh :
-Anh ơi…
Khánh chạy lên,Minh chỉ cái túi vải ấy cho chàng rồi hỏi :
-Sao em vừa cầm lấy cái này bỗng chóng mặt quá à…Cái gì trong đó vậy anh ?
Thấy cái túi vải , mặt mày Khánh đang hồng hào liền chuyển sang tái mét…Chàng run rẩy lùi lại,dựa người vào bức tường cho khỏi bị té mà tim vẫn cứ đập thình thịch,thình thịch…
…
Đoạn kết ”XA LỘ KHÔNG ĐÈN”
”Trên xa lộ…không tên
Trên xa lộ…khô khan
Ôi…xa lộ…giết chết…tâm hồn…
Vừa thấy…cuộc đời
Chợt tan biến đi…như hình bóng
Trên xa lộ…miên man
Trên xa lộ…thênh thang…
Ôi…xa lộ…tối ám…không đèn…
Đường…hỡi…con…đường…
Tình yêu…thoáng qua…như vô tình…
Đường hỡi…con đường…
Tình yêu…thoáng qua…như vô tình…
Đường …hỡi …con đường…
Tình yêu…thoáng qua…như…vô…tình….”
Cắm mấy nén nhang vào hai ngôi mộ lớn nhỏ nằm cạnh nhau sát bên đường xong xuôi hết,Minh mới quay sang Khánh :
-Hồi đó bộ anh thường ghé đây ăn cháo khuya hả ?
Khánh gật đầu,lòng chàng đang miên man nhớ về dĩ vãng hôm nào…
Bất chợt từ xa,bà già hôm nọ lại bước đến…
Thấy chàng và Minh đứng bên hai ngôi mộ,bà liền hỏi :
-Mấy cậu có bà con với hai ông cháu họ à ?
Khánh lắc đầu :
-Dạ không…nhưng mà…
Rồi Khánh liền thuật lại cho bà ấy nghe những sự việc xảy ra với mình trong thời gian chàng chở hàng ra Trung…
Nghe xong , bà lão chép miệng :
-Thật là linh…
Bà bắt đầu kể :
-Nơi này trước đây vốn là một căn chòi nhỏ che nắng che mưa của hai ông cháu họ…
…
-Mấy cậu có biết không ? Ông Hai chuyên làm nghề hốt thuốc nam miễn phí cho những người dân nghèo sống rải rác quanh đây nên mọi người đều quý mến ông ấy .Riêng cháu ngoại của ổng là thằng Phong lại còn hiền hơn nữa…Sáng nào cậu ấy cũng quảy giỏ vào rừng tìm cây thuốc đem về cho ông mình hầu cứu nhân độ thế…Rồi khi nhà nào có người bệnh ,cậu liền mau mắn cõng ông ngoại mình tới tận nơi khám bệnh,xắt thuốc cho họ rất là nhiệt tình…
Cho đến một đêm khuya nọ…có một chàng trai trẻ chạy chiếc xe tải đi ngang nơi này thì bỗng dưng xe đột ngột chết máy…
Ghé lại căn nhà của hai ông cháu…cậu ta dĩ nhiên được tiếp đón một cách chân tình…
Và có lẽ vì cảm cái nghĩa ấy hay bởi một nguyên do nào khác,người ta thỉnh thoảng vẫn hay thấy cậu nhà giàu ghé lại nơi đây…Có khi ở đến một hai ngày mới về…
Tai họa cũng từ đây mà ra…
Tui thì thật sự không có chứng kiến mà chỉ nghe lời đồn thôi…là có một buổi chiều nọ…tại căn nhà của hai ông cháu họ bỗng thấy xuất hiện một chiếc xe hơi rất là sang trọng…đậu tại đó thật lâu…
Mãi cho đến sáng,khi có người thức dậy chuẩn bị đi nương rẫy thì mới phát hiện ra một việc động trời…
Căn nhà lá ấy đã bị thiêu thành tro bụi…
Nghe tới đó,Minh nắm chặt lấy tay Khánh rồi cất giọng run run :
-Bà ơi,rồi…rồi…
Bà lão đưa tay quẹt nước mắt rồi cất giọng sụt sùi :
-Theo công an điều tra thì hình như họ đã bị đầu độc…Rồi sau đó đốt nhà để phi tang …
Khánh nghe đau đớn trong lòng,chàng tức tối :
-Ai mà ác nhân sát đức vậy hổng biết…
Bà già chép miệng :
-Thì cái quân nhà giàu ỷ có tiền nên ức hiếp người ta chứ còn ai vào đây nữa hả cậu? Dân ở khu vực này ai mà không nhận ra được thủ phạm chính là hai vợ chồng đi xe hơi nọ chứ ?Nhưng mà người ta quyền thế ,lại có tiền nên mọi chuyện từ từ đi vào quên lãng…Tụi tui thì chỉ là dân đen thấp cổ bé miệng nên kêu trời hổng thấu cậu ơi…
Khánh nghe vậy bèn mau mắn hỏi :
-Bà ơi,vậy bà có biết nhà của đôi vợ chồng nhà giàu ấy không ?
Bà lão gật đầu :
-Tui thì không biết nhưng có người ở đây vì căm phẫn nên cũng âm thầm điều tra…Thì ra hai vợ chồng họ chính là ông bà chủ hãng xe tải ”Đại Phát” nổi tiếng ở Đà Nẵng chứ đâu…
Trời bắt đầu sụp tối…
Từ giã bà lão tốt bụng,Khánh và Minh bắt đầu lên chiếc xe tải…
Ngày mai khi giao hàng tại Đà Nẵng xong,chàng nhất định sẽ tìm đến nhà của ông bà chủ hãng xe ”Đại Phát”để tìm hiểu cặn kẽ vấn đề này…
Vừa lái xe Khánh vừa lâm râm khấn vái :
-Linh hồn em nếu có linh thiêng…xin hãy giúp cho anh tìm ra sự thật nhé Phong !
…
Cho xe đậu trước công ty ”Đại Phát”,Khánh nhanh chóng bước vào…
Cô thư ký thấy chàng bèn gật đầu chào rồi lên tiếng :
-Xin lỗi,có chuyện gì không anh ?
Khánh bịa chuyện :
-Dạ,tôi từ Tp.HCM ra đây…Nghe nói ông bà chủ cần tìm đối tác làm ăn trong Sài Gòn nên …
Nghe vậy cô ta bèn niềm nở :
-Vâng,xin anh ngồi đợi một chút…
Khánh thấy cô ấy vội vàng bấm số điện thoại…
Vừa gác máy,cô liền rút danh thiếp đưa cho chàng rồi nói :
-Dạ,hôm nay ông bà chủ về tư gia có việc riêng rồi…Nếu như gấp thì xin anh vui lòng đến địa chỉ này…Ông bà chủ tôi có lời mời anh đấy…
Nhìn liếc qua,Khánh thấy trên ấy có ghi :
”Biệt thự ”Hoa Hồng”
số…khu…Tp.Đà Nẵng”
Nhét tấm danh thiếp vào túi,chàng khẽ cúi đầu chào cô gái rồi bước ra xe…
…
Nhìn ngôi biệt thự to lớn,lộng lẫy Minh xuýt xoa :
-Chúa ơi,đẹp không thua gì nước ngoài anh há ?
Khánh cười :
-Vậy đi vô với anh nha ?Sẵn em nhìn cho sướng mắt …Rồi từ từ anh dành dụm tiền cất cho em y như vầy luôn…
Minh bỉu môi :
-Hổng thèm…Em thích ở ”nhà thuê” miễn trong đó có anh là ok rồi…
Khánh đưa tay cú đầu nhóc :
-Thiệt không ? Em nói đó nha ? Mai mốt trở nên phú quý thì đừng bắt chước thiên hạ ”thay vợ lúc giàu-đổi bạn khi sang” à…
Minh cười khúc khích :
-Dạ,em biết rồi…Nhưng nếu sau này giàu có thì em chỉ đổi ”nhà thuê” thành ”biệt thự” như vầy để cho anh vô ở chung với em cho sướng anh há ? Hí hí hí…
Nhấn chuông rồi đứng đợi một hồi,Khánh mới thấy có người bước ra mở cửa…
…
Ngồi trên bộ ghế salon sang trọng ,bà chủ ”Đại Phát” đưa mắt nhìn hai vị khách xa lạ rồi tỏ vẻ hách dịch ,khinh người :
-Tôi thấy hai người đâu có dáng dấp gì để gọi là chủ cả …sao lại tìm tôi nói là làm ăn ?Thật ra tìm vợ chồng tôi là có ý gì ? Nếu muốn xin làm tài xế thì đợi chồng tôi một chút…
Nói xong,bà định đứng lên nhưng khi thấy ông Đại Phát đang từ từ dìu một chàng trai từ trên lầu bước xuống,bà liền nhăn mặt :
-Kìa anh ! Sao lại đưa Tuấn xuống đây làm gì ? Cứ để con nó trên phòng…em lên liền mà ?
Ông Đại Phát khẽ gật đầu chào Khánh và Minh rồi trả lời vợ :
-Anh cũng không biết sao nó lại nổi cơn điên la hét ,tự cào cấu mình mẩy nãy giờ…rồi cứ đưa tay chỉ xuống cầu thang hoài…Hình như nó có linh tính gì đó em ơi…
Bà Đại Phát đến dìu Tuấn lại ngồi chung rồi dỗ dành :
-Con ngoan,con ngoan…ngồi im nha !
Ông Đại Phát lên tiếng :
-Hai cậu đến đây có việc gì ?
Khánh lấy cái túi nhỏ của Phong ngày trước ra rồi trao cho ông ta.Chàng nói :
-Dạ,có người nhờ cháu trao trả lại vật này cho ông bà…
Bà Đại Phát nhanh chóng giựt lấy,vội vã mở ra xem…
Chỉ là một mặt dây chuyền bằng bạc có khắc hai chữ T&P lồng vào nhau rất khéo mà thôi…
Bất ngờ,Tuấn giựt món đồ ấy trên tay bà Đại Phát rồi rú lên :
-Em Phong…Em Phong…Cho con gặp em Phong….
Không hiểu sao lúc này mặt mày Minh lại tái xanh,tái mét…Cậu rùng mình mấy cái,sau đó lảo đảo đứng dậy rồi bỗng nhiên bật khóc nức nở :
-Em đây…anh Tuấn ơi…
Bà Đại Phát nhìn Minh không chớp mắt…rồi lắp bắp :
-Cậu là là…
Khánh cũng giật mình khi nghe giọng của Minh lúc này không khác nhóc Phong một mảy may :
-Tôi là người mà vợ chồng bà đã đến mua chuộc rồi hăm dọa đủ thứ hết…Bà chưa chi đã vội quên rồi sao ?
Bà Đại Phát lúc này mặt mày xanh chành…Trong khi Tuấn vẫn đang mân mê mặt dây chuyền mà miệng luôn cười hớn hở thì ông Phát ngã xuống bộ ghế salon bất tỉnh…
Bà ta bỗng quỳ xuống lạy Minh như tế sao rồi khóc kể :
-Cậu ơi,lúc trước tôi suy nghĩ nông cạn quá nên mới làm chuyện ác đức như vậy…Tôi cứ tưởng thế thì thằng Tuấn sẽ không còn thương nhớ đến cậu nữa để mà yên tâm lập gia đình…Vợ chồng tôi chỉ có nó là con trai…làm sao mà có thể chấp nhận chuyện nó lại đi yêu một người con trai hả cậu…Huhuhu…
Nhưng mà cậu ơi,khi đầu độc hai ông cháu mấy người xong…sau đó đốt nhà hầu che giấu tội lỗi tày trời của mình thì lúc về đến nhà…tôi đã có ngay quả báo nhãn tiền…Thằng Tuấn bỗng dưng trở nên điên loạn …Cho đến bây giờ nó cũng không khỏi cậu ơi là cậu…Vợ chồng tôi bị trời trả báo rồi….Mấy năm nay,vợ chồng tôi phải thay phiên nhau ở nhà chăm sóc cho nó vì nếu buông ra là nó một hai lấy xe chạy lại nơi đó liền…Tôi hối hận lắm rồi …cậu tha cho tôi đi…huhuhu…
Minh cười gằn :
-Tôi đến đây nghe bà thú tội như thế cũng tạm gọi là quá đủ…Pháp luật tuy không xử tội hai người nhưng tòa án lương tâm sẽ dằn vặt vợ chồng bà suốt cả đời…Như vậy tôi cũng đủ mãn nguyện rồi…Hahaha…
Buông ra một tràng cười ghê rợn rồi Minh bỗng té xuống …
Khánh hết hồn ôm chặt cậu vào lòng mình rồi réo :
-Em ơi…em tỉnh lại đi…
Ngoài kia,mây đen vần vũ kéo đến đen kịt …Sấm chớp liên hồi như báo hiệu bầu trời sắp sửa lên cơn giông bão…
…
Ở chơi mấy ngày tại Tp.Đà Nẵng rồi thì hai người họ lên xe trở về Sài Gòn…
Trên đường đi,nhóc Minh cứ thắc mắc :
-Bộ lúc đó trông em ”ác” lắm hả anh ?
Khánh phì cười :
-Chứ còn gì nữa…Em khi ấy hả,mặt mày hung tợn…Giọng nói thì sang sảng,cười như điên…anh mà còn thiếu điều muốn chết giấc chứ đừng nói chi bà Đại Phát…
Nhóc khẽ ngã đầu vào người Khánh rồi thủ thỉ :
-Nhưng mà em tội nghiệp cái anh Tuấn đó quá à…Ảnh yêu Phong ghê đi…Mà lúc Phong nhập vào em thì có chạy tới ôm lấy anh ấy không vậy anh ?
Khánh trợn mắt :
-Phong dám ? Nếu mà cậu ấy làm như vậy là…anh chết liền á !
Minh đưa tay ngắt vào hông chàng,cậu cười tủm tỉm :
-Á,có người…ghen kìa !
Khánh giật nảy người,chàng nạt nhóc :
-Để yên cho anh lái xe coi…Rớt xuống đèo bây giờ…
Qua khỏi đoạn dốc thì tới bãi tha ma hoang vắng…
Khánh cho xe tấp vào lề đường.Chàng hối Minh :
-Em đem nhang với trái cây mà lúc nãy anh mua xuống để mình cúng hai ông cháu họ đi…Bởi vì không biết đến khi nào anh mới có dịp đi ngang qua đây nữa…
Minh ngạc nhiên :
-Sao vậy anh ?
Khánh cười :
-Bấy lâu nay anh cố gắng dành dụm tiền bạc …và giờ đây xin được phép tuyên bố với em rằng : Anh sắp sửa mở một cửa tiệm chuyện sửa xe ô tô… nho nhỏ cho em đứng ra làm chủ …Em thấy sao ?
Minh thoáng bất ngờ rồi bỗng cậu nhào tới ôm chầm lấy Khánh vừa nói vừa chảy nước mắt :
-Anh…anh…làm em cảm động chết đi được á !
Đến nơi ấy,họ bỗng giật mình khi thấy xuất hiện một ngôi mộ thứ ba mà vết vôi hãy còn mới tinh nằm cạnh bên mộ của nhóc Phong…
Khánh nhăn trán suy nghĩ chẳng hiểu vì sao lại có chuyện lạ lùng này thì bà lão hôm nọ lại bước đến…
Nhìn thấy hai người,bà vội vã nói :
-Mới hai ngày nay thôi …Cái cậu gì con của ông bà Đại Phát đó…hôm ấy bỗng nhiên tìm tới đây,than khóc thật lâu rồi đến sáng thì người ta phát hiện cậu ấy đã đập đầu vào ngôi mộ nhỏ tự tử từ lúc nào…
Khánh rơi nước mắt,chàng bảo Minh :
-Em coi sắp trái cây ra rồi đốt nhang cho ba người luôn đi…
Bà lão vừa phụ Minh vừa tiếp tục :
-Mấy cậu có hay tin gì chưa ? Hồi sáng này có người ở khu vực này đi Đà Nẵng về.Ông ấy có nói cho tui nghe là không biết vì lý do gì mà ngôi biệt thự của ông bà Đại Phát bỗng dưng nửa đêm lại bốc cháy…Tất cả mọi thứ đều tan thành tro bụi…
Khánh và Minh đều sững sờ,kinh ngạc…
Từ giã bà lão,họ lại trở lên xe…
Minh gục đầu lên người Khánh,cậu sụt sùi :
-Tội nghiệp anh Tuấn quá anh ơi…
Chàng đưa tay vuốt tóc cậu rồi thì thầm :
-Rốt cuộc rồi họ lại đoàn tụ với nhau,em phải mừng vì điều này chứ ?…Bởi nếu kẻ dương gian người âm phủ thì biết đến khi nào…hả em ?
Minh bật dậy,cậu đưa tay chùi nước mắt rồi cười mà miệng thì méo xệch :
-Thiệt hả anh…Vậy thì em vui mới đúng,phải không anh ?
Khánh đưa tay nhéo vào tai cậu rồi bật cười :
-Em đúng là còn…con nít quá đi thôi…
Rồi chàng cho xe vọt đi…
Có một điều mà Khánh và Minh mãi mãi sẽ không bao giờ biết…Đó là khi xe của chàng vừa rời khỏi chốn ấy thì bà lão nọ cũng …biến mất khỏi bãi tha ma !
HẾT
Vote Điểm :12345