”Đã không còn…người yêu hỡi ngày xưa ấy…đôi ta bên nhau không rời Ngồi trên cát…nhìn biển đêm… hát vu vơ…mấy câu tình ca…
Trái tim buồn…vì thương nhớ vì đau xót…sao đôi ta… mau chia lìa Đời giông bão…nhiều đắng cay cuốn trôi mau…biết đâu…tình nồng ?
Thì thôi …em…đừng mong nhớ… đừng thương tiếc…chi thêm đau lòng Tình chúng ta…đã phôi pha em và anh…mỗi người…một nơi…
Ngồi nơi đây…mình đơn côi vầng trăng khóc…sao rơi sông dài… Tiếc cho tôi…tiếc cho người… và cho bao yêu thương…đã trao …gió…đông….buồn…
Khóc chi người…vì anh biết nào ai muốn…mai sau…chia ly đôi đường Tình yêu đến…chợt bỏ đi mấy ai vui…với nhau muôn đời…
Chắc khi nào…tìm duyên mới thì anh sẽ…mau quên đi… bao ân tình Và em chúc…người mới quen sẽ bên anh…yêu anh…thật lòng…
Thì thôi em…đừng mong nhớ đừng thương tiếc chi…thêm đau lòng Tình chúng ta…đã phôi pha… Em và anh…mỗi người một nơi…
Ngày mai sau…dù gặp nhau thì xin hãy…cho nhau…một lời Để không quên…những êm đềm… mà tình yêu…khi xưa đã trao… …giấc…mơ…đầu….” (Vầng Trăng Khóc – Khánh Ngọc & Nhật Tinh Anh) Tiễn ông bác sĩ ra về,bà Diễm Liên vội vã vào phòng Thiện… Bỗng bà hết hồn khi thấy chàng đang đưa đầu vào cọng dây thòng lọng treo tòn teng giữa nhà… Bà Diễm Liên thét lớn : -Thiện ơi…con đừng làm thế ! Mẹ xin con…
Thiện chưa kịp đá văng cái ghế nên chàng đành cười hì hì rồi cởi sợi dây thòng lọng ra khỏi cổ.Chàng lên tiếng : -Con đang thử cảm giác mạnh …Mẹ làm mất hứng hết à ! Bà Diễm Liên nạt cậu : -Đùa chuyện gì chứ mấy vụ này không nên nghe con… Bà đỡ Thiện ngồi xuống giường,đưa tay sờ trán chàng.Bà tỏ vẻ lo lắng : -Sao bác sĩ nói con đỡ rồi ? Chàng bật cười : -Con đâu có gì…Tại con thấy mấy người trong nhà này hay giỡn vậy nên muốn bắt chước thôi… Bà Diễm Liên ngơ ngác : -Mấy người là mấy người nào ? Con đang nói đến ai vậy? Thiện đưa tay chỉ ra ngoài vườn rồi lại chỉ trên trần nhà : -Con thấy hoài à…người nào người nấy le lưỡi dài dễ sợ…Họ còn rủ con chơi chung nữa…
Bà than thầm: -Trời ơi… Thiện nắm lấy tay bà ,chàng nói : -Nhưng mà con chỉ quấn thòng lọng bằng giấy thôi thì làm sao mà chết được…Mẹ không tin hả? Nhìn theo tay con nè… Bỗng cậu há hốc miệng khi vừa mới ngước mắt lên trần nhà…
Một chàng trai trẻ đang đung đưa trên cọng dây làm bằng giấy ấy…lưỡi thè ra cả tấc…
Bà Diễm Liên chỉ kịp thét lên một tiếng rồi té xỉu… Hình như đêm nay là đêm trăng rằm thì phải… Nghe tiếng la của bà chủ ,ông Mười tất tả chạy vào… Thấy
bà nằm ngay đơ còn cậu Thiện thì mặt mày tái mét nên ông chạy đến đỡ bà
Diễm Liên rồi vừa giựt tóc mai cho bà vừa lên tiếng hỏi chàng : -Có chuyện gì hả cậu ? Thiện không dám nhìn lên nữa mà chỉ đưa tay chỉ : -Có người treo cổ ở đó đó… Ông Mười đưa mắt nhìn …Ông cười : -Có gì đâu cậu ? Thiện nghe vậy bèn ngó lên… Người thanh niên đã biến mất…ngay cọng dây thòng lọng được chàng kết bằng giấy cũng không còn…
Bà Diễm Liên tỉnh lại… Thấy ông Mười,bà thều thào : -Chú làm ơn đưa tôi về phòng ! Ra tới cửa bà hỏi nhỏ người làm vườn : -Thằng Tâm đâu rồi ? Ông Mười đáp : -Dạ,cháu tui nó ở nhà sau…thưa bà chủ ! Bà quay lại nói với Thiện : -Để mẹ nhờ ông Mười kêu thằng Tâm lên ngủ với con nghe…Nửa đêm nửa hôm có gì cũng đỡ… Nghe nói tới tên này,Thiện mỉm cười gật đầu…
…
Tâm là người kêu ông Mười bằng ngoại và xuýt xoát tuổi với Thiện. Tháng
trước,khi chàng ngã bệnh bà Diễm Liên đã tức tốc rời bỏ Sài Gòn để đưa
Thiện lên đây an dưỡng…Mới đầu chàng ngoe nguẩy chẳng muốn đi và mẹ
chàng có hứa nếu như không thích thì ở một vài ngày rồi về nhưng lúc vừa
bước vào nhà ,nhìn thấy Tâm …Thiện bỗng đổi ý ở mãi tới bây giờ … Bởi lẽ có một người cùng trang lứa chung một nhà thì dù sao cũng vui hơn là có một mình Thiện… Thứ hai…chẳng biết vì sao mà mới vừa gặp mặt Tâm là chàng đã đem lòng cảm mến…
Vừa mới bước vào phòng,Tâm liền đề nghị : -Mình ra vườn chơi đi anh…Đêm nay trăng sáng mà ngủ sớm thì uổng quá… Ở Sài Gòn thì làm gì có cơ hội ngắm trăng chứ nên Thiện gật đầu liền…
Thả bộ theo những hàng cây,Thiện vừa đi vừa trò chuyện với Tâm : -Ba má em đâu ? Sao em ở với ông Mười vậy? Tâm lắc đầu : -Ngoại nói má em chết rồi…Còn ba thì ngoại hổng trả lời… -Em ở đây một mình vậy có buồn không ? -Có ngoại nữa chi ? Mà còn có má em nữa… -Má em ? Sao lúc nãy em nói má đã chết? -Dạ,cái đó ngoại nói chứ em đâu có nói… Thiện nhăn trán,chàng nắm lấy tay Tâm rồi giục : -Là sao ? Em nói rõ hơn đi…Anh hổng hiểu gì hết á ! Bất chợt Tâm chỉ về hướng cây cổ thụ già nơi cuối vườn rồi nói : -Mình lại chỗ đó chơi nha anh ? Dưới gốc cây có cái ghế xích đu… Thiện đưa mắt nhìn theo tay Tâm … Quả thật có một cái ghế xích đu cũ kỹ được ai đặt tại đó tự bao giờ…
Nắm tay Thiện cùng ngồi xuống với mình,Tâm vô tư kể : -Anh có biết vì sao mà em rủ anh ra đây giờ này không ? Thấy Thiện lắc đầu,cậu bèn nói nhỏ vào tai chàng : -Để cho anh biết má em…Má em chỉ gặp em một tháng một lần vào đêm trăng rằm thôi à… Thiện nghe mà cứ tưởng như chuyện thần thoại…Chàng thắc mắc : -Em đang ăn nói lung tung gì thế ? Càng lúc anh càng muốn điên lên đây nè… Tâm hồn nhiên : -Em
nói thiệt đó…Má em dặn không cho ai biết chuyện này ngay cả ông ngoại
nữa…Nhưng hổng hiểu từ lúc thấy anh là em có cảm giác sao sao á…nên em
hổng muốn giấu anh cái gì hết… Thiện gật đầu : -Anh cũng vậy ! Nhờ
có em bên cạnh mà anh cảm thấy bệnh của mình giảm đi rất là nhiều…Lúc
này anh cảm thấy chẳng những rất khỏe mà còn thêm…yêu đời nữa… Bỗng chàng tò mò : -Ừ,mà má của em tên gì vậy ? Tâm mỉm cười : -Má em tên…trăng ! Thiện đưa tay cú đầu nhóc : -Anh hỏi thiệt mà ! Đừng có giỡn… Cậu nắm chặt lấy bàn tay của Thiện rồi ngẩng mặt trả lời : -Tên má em rất đẹp…Đó là ”Nguyệt”
Tâm vừa nói tới đó,cây cổ thụ bỗng có vẻ như chuyển động kêu răng rắc…lá đánh vào nhau nghe xào xạt khiến Thiện giật mình,lo sợ… Trong khi đó,Tâm vẫn thản nhiên…Cậu ngước mắt nhìn lên thân cây rồi reo lên : -Má em,má em kìa… Thiện nghe vậy bèn nhìn theo nhưng chàng chẳng thấy gì ngoài những nhánh cây đong đưa trong gió… Bỗng nhiên mây từ đâu kéo đến che phủ cả bóng trăng đêm rằm khiến không gian nơi đây bỗng trở nên âm u,mù mịt… Mưa bắt đầu rớt hột… Thiện nắm lấy tay Tâm kéo đi trong bóng tối.Chàng hét : -Vào nhà mau… Tâm chạy theo sau lưng chàng mà miệng cứ thổn thức : -Má em khóc…má em khóc anh ơi…
Vào tới nhà,Thiện mới đưa mắt nhìn Tâm…Gương mặt cậu bây giờ trông xanh xao,hốc hác vô cùng… Đặt cậu bé lên giường,đắp mền cho Tâm,chàng dỗ : -Em ngủ đi… Tâm nói như mê sảng : -Sao hôm nay má lại khóc vậy hả má ? Thường những đêm trăng sáng má hay cười với con lắm kia mà ? Thiện nghe mà rợn người…
Lát sau,nhóc mới đi vào giấc ngủ… Thiện lặng lẽ đứng lên,chàng mở cửa bước ra ngoài và cảm thấy kỳ lạ… Ánh trăng vẫn tỏa sáng khắp khu vườn và mặt đất cứ khô ráo như là chưa hề có trận mưa nào xuất hiện tại đây cả… Thiện lắc đầu,chàng vuốt mái tóc hãy còn ướt đẫm của mình rồi nhủ thầm : -Lạ quá ! Lúc nãy rõ ràng là mưa lớn lắm mà ? Rồi một sức mạnh vô hình nào đó xui khiến cho Thiện bước đi …Chàng từ từ đến chiếc ghế xích đu …nơi cuối vườn… Chàng đứng đó nhìn quanh quất một hồi nhưng chẳng thấy gì… Bất chợt có tiếng động đậy từ trên cao … Thiện ngước mắt lên …