Tác phẩm: THƯ KÝ VẠN NĂNG
Tác giả: TIÊU
Edit: RÒM
Thể loại: truyện ngắn, hiện đại, 1×1, HE.
VĂN ÁN
Tôi 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, đã bị lão ba bắt quay về công ty làm giám đốc! Tuy nói đây chỉ là công ty chi nhánh, nhưng đối với một sinh viên vừa mới tốt nghiệp mà nói vẫn là rất miễn cưỡng.
Căn cứ vào lý do này, lão ba đưa một tay thư ký riêng do chính ông bồi dưỡng—— Thu Úc Liệu, tặng cho đứa con trai độc nhất là tôi, cũng dặn dò tôi phải nghe theo sự chỉ dẫn của anh ta.
Năng lực công tác của tay thư ký này là siêu cường, nhưng, người này tuy có khuôn mặt tuấn tú đủ để trở thành thần tượng ngôi sao, nhưng lại không có chút biểu tình nào, suốt ngày đều hé ra sắc mặt như bài tú-lơ-khơ. Những người phụ nữ chung quanh còn xưng anh ta là lãnh khốc! Mà tôi là một hoa hoa công tử có chút danh tiếng ở đại học, từ sau khi bên cạnh có thêm cái bóng đèn toả sáng kia, mỹ nữ yêu thương nhung nhớ cũng giảm bớt trên diện rộng! !
Tôi 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, đã bị lão ba bắt quay về công ty làm giám đốc! Tuy nói đây chỉ là công ty chi nhánh, nhưng đối với một sinh viên vừa mới tốt nghiệp mà nói vẫn là rất miễn cưỡng.
Căn cứ vào lý do này, lão ba đưa một tay thư ký riêng do chính ông bồi dưỡng—— Thu Úc Liệu, tặng cho đứa con trai độc nhất là tôi, cũng dặn dò ta phải nghe theo sự chỉ dẫn của anh ta.
Kế tiếp sau mấy tháng ở chung, tôi lĩnh giáo đầy đủ năng lực làm việc như siêu nhân của tay thư kí này. Nhưng, người này tuy có khuôn mặt tuấn tú để trở thành ngôi sao thần tượng, thế mà lại không có chút biểu tình, suốt ngày đều là vẻ mặt lạnh băng. Mấy phụ nữ chung quanh còn xưng người này là lãnh khốc! Mà tôi là một hoa hoa công tử có chút danh tiếng ở đại học, từ sau khi bên cạnh có thêm cái bóng đèn toả sáng kia, mỹ nữ yêu thương nhung nhớ cũng giảm bớt trên diện rộng! !
Trời biết! Có tay thư kí này bên cạnh, mùa hè tôi cũng không cần dùng máy điều hoà, vừa thấy anh ta đã đủ để cho người ta cảm giác đang ở trong hầm chứa đá! Có lẽ bởi vì năng lực làm việc cùng ngoại giao của Thu Úc Liệu so với người thường quá lợi hại, cho nên một giám đốc như tôi suốt ngày luôn nhàn rỗi đến nhàm chán, có đôi khi tôi thầm nghĩ, nếu tay thư kí này không lo liệu thì không biết cái công ty này sẽ như thế nào nữa? Nhìn tác phong nghiêm cẩn kia của anh ta, tôi đoán chắc rất có thể anh ta vẫn còn là xử nam, xử nam 26 tuổi? Đúng quy cách đăng ký thành quốc bảo.
"Buổi chiều 3: 30 họp giám đốc;4: 50 cùng Triệu thị hội đàm, thảo luận quyết định hợp tác công việc tiếp theo;7: 00 tham dự tiệc cưới giữa hai nhà Tịch Vương; 9: 30 phải chạy tới câu lạc bộ krz, Trương tổng chờ ngài nơi đó. Trước 12: 00, ngài là có thể nghỉ ngơi . . . . . .” Thu Úc Liệu đang báo cáo nhật trình đã an bài vào buổi chiều với tôi, nói thật ra, tôi một chút hứng thú cũng không có, nhưng nhìn liếc mắt một cái khuôn mắt tuấn tú lại lạnh lùng của anh ta, tôi chỉ còn biết đem kháng nghị nuốt trở vào.
"Anh. . . . . . không có biểu tình sao?”
Nhịn không được, tôi cẩn thận hỏi, anh ta lại lạnh lùng cho tôi một câu: "Cùng cậu không quan hệ.” Liền xoay người rời đi!
Trong lòng tôi dâng lên cơn giận dữ, mắng: "Anh này tên kiêu ngạo! Tôi không cho anh chịu chút đau khổ là không biết điều! Cho anh hiểu được ai mới là lão Đại! !” Đột nhiên, một ý nghĩ xấu xa hiện lên, tôi cười nham hiểm vươn tay lấy ra cuốn tạp chí sex mà ngày hôm qua một "pub” đã tặng, nghiêm túc nghiền ngẫm đọc.
Thu Úc Liệu, anh chờ đó! !
Vậy là từ 7: 00 đến 12: 00, tôi cơ hồ một mực uống rượu, xã giao thôi mà. Nhưng tôi khẳng định chính mình không có say, vì kế hoạch đêm nay, tôi chỉ là giả vờ say mà thôi.
Thu Úc Liệu dìu tôi vào trong xe, giúp tôi cởi bỏ cà- vạt, tôi thở dài một hơi, thản nhiên dặn: "Đưa tôi về nhà.”
Xe chạy một mạch về nhà, Thu Úc Liệu đưa thẳng tôi vào phòng, mới xoay người định rời đi.
Há có thể cho anh ta đi thành? ! Kế hoạch của tôi sao lại uổng phí? !
Tôi cố ý một cái đứng không vững, đưa anh ta áp đảo ở trên giường. Tôi rõ ràng cảm giác được thân thể anh ta cứng còng, tim đập vừa nhanh lại vừa dồn dập.
Có hi vọng, thì ra người như anh ta cũng có thất tình lục dục a! Lúc tôi bị anh ta đẩy ra, đã thuận tay giật phăng chiếc áo sơmi tơ lụa của anh ta, phần lớn khuôn ngực trắng mịn của Thu Úc Liệu đều lộ ở bên ngoài! !
"Giám, giám đốc? Cậu say rồi!” Thu Úc Liệu hô hấp trở nên có chút dày đặc, bắt đầu nói năng hỗn loạn.
Hắc hắc, anh mà cũng có hôm nay a! Bình thường cao ngạo như vậy, tôi không tin không chỉnh được anh!
Thừa dịp Thu Úc Liệu còn chưa cảnh giác, tôi đột nhiên bắt lấy cà- vạt, đem hai tay Thu Úc Liệu gắt gao trói ở phía trên đầu của anh ta!
Anh ta bắt đầu liều mạng giãy dụa, nhưng đã quá muộn !
Tôi rất nhanh cũng đem hai chân anh ta cột chắc, nhìn thấy biểu tình phẫn nộ cùng hoảng sợ rồi lại tràn ngập lực hấp dẫn của anh ta, trong đầu tôi nảy lên khoái cảm phải báo thù, thích thật sự! Kỳ thật tôi chỉ là muốn doạ anh ta mà thôi, nhưng người này xem thường tôi quá, cục tức này làm sao mà nuốt trôi đây!
Tôi một phen tháo xuống kính mắt của anh ta, khuôn mặt tuấn tú ẩn hàm nguy hiểm hiện lên oán giận, nếu anh ta cầu xin tha thứ, tôi còn có thể dừng tay, nhưng người này lại cứ mạnh miệng, chết cũng không phát ra một tiếng!
Cắn răng một cái, ta quyết tâm lần này làm cho tới cùng.
Nói thật, tôi chưa từng quan hệ với đàn ông, cũng chưa từng muốn động qua! Đành phải chiếu theo các phương pháp "vui vẻ” giữa nam nữ trên tạp chí đã giới thiệu,. . . . . . Chắc không khác là bao nhiêu đâu. . . . . .
Tôi cởi áo của mình ra, chậm rãi nằm ở trên người anh ta, anh ta ở dưới thân tôi giãy dụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Tôi trước là hôn môi anh ta, đầu lưỡi lại suýt chút nữa bị anh ta cắn đứt! Cái này làm tôi cuối cùng một chút đồng tình cũng không có, bắt đầu "Thực địa tác chiến” ! !
Tôi vừa lấy tay cởi ra áo sơmi của anh ta, vừa vuốt ve da thịt non mịn ấy, khiến cho anh ta rất nhỏ run rẩy. Đem môi ấn dọc theo cổ anh ta, hôn qua hầu kết, lại ở nơi ngực liếm láp không ngừng.Taytôi trượt dài trên thân thể trơn mịn của anh ta, sờ qua nơi đã trở nên cực nóng! Như lửa. . . . . .
Tôi chậm rãi đưa tay lần mò vào trong quần anh ta, anh ta phản kháng càng thêm kịch liệt. Tôi có chút tức giận liếm qua đầu vú của anh ta, nơi mà vừa cương cứng lại vừa đang nhô cao. Thân thể anh ta bắt đầu mất tự nhiên vặn vẹo, híp mắt, cắn chặt môi dưới, cố gắng không phát ra âm thanh.
Tôi giở trò đùa dai cắn mạnh đầu vú anh ta một chút, anh ta lập tức hung hăng rung động, ánh mắt cũng trở nên mê ly.
Tôi không biết xuống tay như thế nào, lật xem một chút "Sách tham khảo” bên cạnh, "Hình như là như thế này. . . . . .” Tôi thì thào tự nói, dựa theo "Tiến công chiếm đóng”, bắt đầu càng thêm làm càn!
Anh ta cả người sợ run như bị điện giật, tôi ngậm lấy vật kia của anh ta vào miệng, dùng sức khẽ cắn, còn vươn đầu lưỡi khiêu khích liếm một chút. Anh ta rốt cuộc nhịn không được, bắt đầu rên rỉ. Tôi lấy tay xoa nắn nhẹ nhàng ở trên ngực anh ta, anh ta giống như là điên rồi, mấp máy, hai tay liều mạng muốn thoát khỏi trói buột!
Tôi kéo xuống chiếc quần còn sót lại của anh ta, khiến cho anh ta đem vật nguyên thuỷ khiến kẻ khác rung động trắng trợn thể hiện ra ở trước mặt tôi. Thật sự là một tác phẩm nghệ thuật đáng tự hào của tạo hoá a! Tôi tán thưởng tự đáy lòng, vuốt ve bộ vị mẫn cảm của anh ta, thân mình anh ta bắt đầu mãnh liệt run rẩy, đột nhiên một trận giật nảy co rút!
Tôi thật sự không biết nên làm như thế nào thu thập cục diện này, bắt đầu hối hận.
Nếu tôi thích đàn ông nhất định sẽ tiếp tục xuống tay, nhưng đối mặt ác ma tràn ngập mị lực mê người như Thu Úc Liệu, không mê nam sắc không biết là may mắn hay bất hạnh của tôi. Tôi tự cảm thấy mình làm hơi quá đáng, chẳng qua chỉ là muốn chỉnh anh ta một chút, tôi luống cuống tay chân vì anh ta cởi bỏ trói buộc, anh ta cuộn mình ở trên giường, từng ngụm từng ngụm thở gấp, vẫn không nhúc nhích!
Tôi sợ hãi, nhảy vào phòng tắm, mở vòi sen, mặc luôn quần áo mà tắm, nhưng thật ra chỉ là muốn dùng nước lạnh thanh tĩnh ý nghĩ một chút mà thôi.
Đột nhiên, cửa phòng tắm bị thô bạo đẩy ra, Thu Úc Liệu trần trụi đứng ở cửa, trong tay là "Sách tham khảo” đã bị xé nát. Anh ta dùng ánh mắt vừa oán hận vừa phức tạp nhìn tôi, tôi bị doạ cho đứng ngây người như phỗng!
Nhưng mà, sau một cái chớp mắt, anh ta lại khôi phục lãnh đạm cùng cao ngạo vốn có, dùng khẩu khí đùa cợt châm chọc: "Nhóc con. . . . . . Đừng có mà đùa với người lớn chứ.”
Tôi cảm giác máu trong người chảy ngược, bất chấp vừa rồi còn sợ muốn chết hỏi lại: "Sao anh lại biết là tôi đang đùa giỡn?! Còn có. . . . . . ai là nhóc con hả?! !”
Suy nghĩ của Thu Úc Liệu ít ai đọc được, cao quý chính là động tác tuấn mỹ bên ngoài của anh ta, làm kẻ khác không thể dời đi tầm mắt, giống như bị anh ta bắt làm tù binh!
"Bởi vì. . . . . . Cậu không có hưng phấn, không phải sao?” Thu Úc Liệu thản nhiên phản bác, tôi lập tức á khẩu không trả lời được, đúng vậy, tôi đối với đàn ông là không sao có hứng thú được.
"Anh hiện tại muốn thế nào? !” Tôi đề phòng hỏi, đáng giận! Sao lại cảm thấy hết thảy đều lẫn lộn đầu đuôi thế này?! Rốt cuộc là ai muốn chỉnh ai đây? !
Thu Úc liệu đột nhiên nở nụ cười! Đây là lần đầu tiên anh ta cười với tôi, chói sáng làm tôi cơ hồ một trận hoa mắt! Nhưng mà, nụ cười đó có chút giống một con hồ ly đa mưu túc trí.
"Cũng không có gì, chỉ là muốn mời câu chịu trách nhiệm mà thôi!”
"Chịu trách nhiệm! Tôi cái gì cũng chưa có làm a!” Tôi không cam lòng kêu to.
"Chẳng lẽ cậu muốn chối bỏ sao?” Thu Úc Liệu lạnh lùng phản bác.
Tôi đuối lý thấp giọng: "Không, không phải. . . . . .”
Thu Úc Liệu ngóng nhìn tôi, con ngươi đen sâu không thấy đáy kia, cơ hồ muốn đem tôi hoà tan đi! Thật ngoài ý muốn, ánh mắt anh ta biến thành thật ôn nhu, giống như đối với câu trả lời của tôi có chứa một phần chờ đợi.
"Quên đi.” Thu Úc Liệu thản nhiên kết luận cho sự việc xảy ra hôm nay.
"Cái gì!? ! Vậy anh không phải thiệt thòi lớn sao? !” Cái tâm "công chính” của tôi lại định gây thêm phiền phức!
"Tôi nói quên đi! Cậu còn muốn như thế nào nữa!” Giọng điệu Thu Úc Liệu đột nhiên trở nên đồi bại, tôi hoảng sợ, không dám hé răng. Thu Úc Liệu xoay người trở về phòng mặc quần áo, đẩy cửa ra, trước khi ra ngoài, còn dùng cái giọng công thức hoá dặn: "Ngày mai buổi sáng 9: 45, không cần đến muộn. . . . . . Tạm biệt.”
Tôi ngẩn người nhìn cánh cửa đóng chặt, một trận mê muội, ngã xuống trên giường! Mờ mịt, tôi tự hỏi: "Vừa rồi có xảy ra chuyện gì không ta? Hay là, hết thảy chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng thôi. . . . . .”
Câu lạc bộ krz, có tiền, có thế, có mạo, có nhàn, chính là thiên đường không có tình cảm chân thành dành cho đàn ông.
Tôi sau khi vào đại học, cơ hồ một tuần đến ba lượt, là khách quen mà ngay cả ông chủ đến waiter muốn quên cũng không sao quên được. Cho nên, nơi này người quen của tôi rất nhiều, nhiều đến tôi nhớ không muốn hết.
Này không, lại có một tên tôi nhìn không quen, chẳng biết muốn không gì lại chạy đến đây.
"Hi, Quý Kiến Hoằng! ! Đã lâu không gặp. Có khoẻ không?” Bộ dạng cùng hành động thật khác biệt, tôi không nhớ rõ có quen biết với ngươi này. Tên kia thật không biết nhìn sắc mặt người khác, tôi biểu đạt ý đuổi đi rõ ràng như vậy, còn không biết điều mà sáp tới gần.
"Quý Kiến Hoằng! Cậu biểu tình như thế là có ý gì a?! Người có khuôn mặt tuấn tú như tôi đây rất hiếm có, cậu còn ở đó nhíu mày!”
Không phát uy thì tên này cho mình là mèo a!
Tôi nhịn không được lạnh giọng phản bác: "Anh đây tên họ là gì thế, chúng ta dường như không quen biết đi.”
Tên kia nhìn tôi sửng sốt một chút, lập tức hổn hển kéo áo tôi: "Tên nhóc cậu quả nhiên. . . . . .”
Tôi lớn tiếng trách cứ: "Mời anh buông tay cho, bộ âu phục này anh muốn bồi thường cũng phải cố hết sức đấy nhé!”
Lời nói của cậu ta ập đến: "Quý Kiến Hoằng! ! ! Cậu, cậu bệnh hay quên cũng quá lớn đi! ! ! Tốt xấu gì tôi cũng là bạn cùng phòng đại học với cậu nửa năm, cậu lại đem tôi quen sạch sẽ ! !”
Đại học? Cùng phòng với tôi?
Từ từ, cẩn thận nghĩ lại hình như là có một người như vậy, cố lên … ưhm … sắp nhớ rồi. . . . . .à, Thường Tín! ! Không thể nào, cậu ta mà tôi cũng quên được. . . . . . Này. . . . . . Gần đây có chút biến cố, nên tâm tư là có chút loạn. . . . . . cho nên. . . . . .
"Hi, Thường Tín, đã lâu không gặp! Vừa rồi cứ coi như là một trò đùa đi nhá!” Pha trò có thể giấu diếm được sao? Tên này rất tinh ý!
Thường Tín liếc mắt nhìn tôi một cái, buông tôi ra: "Quên đi, xem ra tên nhóc cậu là thật đã quên. Là tôi ngu ngốc, đã quên bản tính bạc tình của cậu!”
Tôi đuối lý, không thể phản bác, chỉ phải cười khổ: "Ê! Không cần phải trách nặng lời như vậy đi. . . . . .”
Thường Tín cười cười, không cùng tôi so đo nữa.
"Cậu tinh thần không tốt, xảy ra chuyện gì?”
Tôi cân nhắc không biết có nên nói với cậu ta hết thảy mọi việc hay không, cân nhắc nửa ngày, vẫn là cảm thấy cậu ta có thể tin được: "Tin hay không tuỳ cậu. Tôi đem một người đàn ông đẩy ngã, nhưng rốt cuộc không có làm gì.”
Thường Tín dường như choáng váng nhìn chằm chằm tôi, trong chốc lát mới khôi phục lại: "Ê! Rất không có suy nghĩ! Nếu có một ngày cậu đối với đàn ông cảm thấy hứng thú, trước hết tới tìm tôi. . . . . .”
Tôi bất lưu dấu vết hung hăng cho cậu ta một đá: "Ai nói tôi đối với đàn ông cảm thấy hứng thú ! ! Muốn cùng tôi thân thiết, hãy mau đi đầu thai đi, thuận tiện cầu nguyện chính mình kiếp sau gửi hồn vào thân của một phụ nữ! Có lẽ tôi còn niệm tình cậu một khối tình si, suy nghĩ một chút. . . . . .”
Thường Tín khoa trương thở hắt ra một hơi: "Thật độc ác a! Cậu quả nhiên bạc tình!!”
Tôi không thèm chấp nhất, hỏi Thường Tín đang nằm vật ra trên bàn giả chết: "Cậu nói xem, về sau tôi nên nhìn mặt anh ta như thế nào đây. . . . . . Xấu hổ muốn chết . . . . . .”
Thường Tín ngồi dậy, hỏi: "Vì cái gì phải xấu hổ? Có phải vì không cương nổi hay không. . . . . .”
Tôi một quyền đem cậu ta đánh quay về tại chỗ, tên này miệng vẫn là tổn hại như vậy.
"Đừng đánh, lỡ gãy răng của tôi, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm đó nghe! . . . . . . Mà này. . . . . . Anh ta dựa vào việc đó, đòi cậu bồi thường gì sao?”
Thường Tín đột nhiên thay một bộ dáng quan tâm, hại tôi nhất thời thích ứng không được: "Không, không có. Anh ta có nói là tôi không cần để ý. . . . . .”
"Thế không phải là xong rồi sao? Đừng nghĩ đến nó nữa, cứ như bình thường là tốt rồi.”
"Như vậy. . . . . . ổn không?” Tôi nghi hoặc hỏi, trời biết! Tôi sắp bị vấn đề này làm cho phiền muồn chết.
"Bằng không còn có phương pháp nào tốt hơn nữa?” Thường Tín tỏ ra không có biện pháp thở dài: "Thật sự là, nếu sớm biết tên nhóc cậu có tinh thần trách nhiệm như vậy, đã kêu đám phụ nữ kia lấy chuyện mang thai đến ăn vạ, chẳng phải cậu đã sớm vợ lớn vợ bé thành đàn, con cháu cả đống rồi sao? !”
"Thường Tín! !” Tôi quê quá hoá khùng kêu to, dẫn tới mọi người trong câu lạc bộ đều hướng nhìn về phía chúng tôi.
Tôi càng thêm xấu hổ dúi đầu vào khuỷu tay, Thường Tín không sao cả vỗ vỗ vai của tôi.
Đáng giận, tên này có phải đến đây để châm thêm dầu vào lửa hay không? !
"Tôi nói với cậu này. . . . . . Nếu chỉ là vui đùa, hai bên cũng chưa có ảnh hưởng gì. . . . . .thì coi như hết đi! A?”
Tôi hướng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Thường Tín, động tác của tên này đơ ở giữa không trung, tôi thấy thật kỳ quái, Thường Tín lại thở dài ra một hơi, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ rồi lắc lắc đầu.
"Làm sao vậy?”
Trúng tà? Thật là kỳ quái.
"Cái kia. . . . . .”
Thường Tín ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi đến nửa ngày, tôi rốt cục nhịn không được thúc giục: "Có chuyện gì thì cứ nói đi a!”
Thường Tín gãi gãi đầu, cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần trả lời: "Cái kia. . . . . . Chẳng qua là cậu đẩy ngã người ta mà thôi, mà không phải cậu bị người ta đẩy ngã. . . . . . Đã làm. . . . . . kẻ khác rất vui mừng . . . . . .”
". . . . . .”
Tôi, tôi không thể cùng cậu ta trao đổi được nữa rồi!
Sau khi dùng một cú đấm thật mạnh đem Thường Tín đánh nghiêng trên mặt đất, tôi lập tức bay nhanh thoát khỏi hiện trường, dĩ nhiên là không thể chờ cậu ta trả thù rồi.
Nhưng mới vừa ra khỏi cửa, tôi lại phát hiện thân ảnh quen thuộc trong đám người kia, một thân áo trắng nổi bật trong bóng đêm, một đầu tóc đen lại hoà vào cùng đêm tối, còn có khí chất kia kiêu ngạo giống như chính mình đang đứng ở trên Thiên Sơn tuyết liên, không sai được! Là Thu Úc Liệu! !
Nhưng. . . . . . Nơi này là làng chơi nổi danh a. . . . . . Luôn tỏ ra thanh cao như anh ta vì sao lại đến nơi này chứ?
Tôi băn khoăn không biết có nên mở miệng gọi anh ta lại hay không, mà gọi anh ta lại rồi tôi nên nói cái gì bây giờ?
Sau khi tan tầm, anh ta bất quá cũng chỉ là Thu Úc Liệu , không phải là thư ký của tôi. . . . . . Tôi cũng không phải là sếp của anh ta. . . . . . Đột nhiên phát giác, chúng tôi có rất nhiều cách liên hệ, nhưng mà đều ỷ lại vào công việc cùng thân phận, một khi bỏ đi hết thảy những cái đó, tôi ngay cả tư cách cùng anh ta nói chuyện với nhau đều không có. . . . . . Tôi. . . . . . quá ngốc. . . . . . Chính mình đem quyền lực cấp trên mở rộng, thật sự là trẻ con. . . . .
Tôi tự giễu cười cười, lập tức, gió đêm trở nên lạnh quá. . . . . . Dường như cũng cảm thấy có chút cảm giác mát, Thu Úc Liệu đối với người đàn ông trung niên bên cạnh nói gì đó, người nọ thế nhưng lại chẳng biết xấu hổ bắt lấy bàn tay thon dài của Thu Úc Liệu, đem anh ta kéo sát vào người!
Từ từ! Đó, đó không phải là khách sạn tình nhân mà tôi thường mang phụ nữ đến sao? ! Chẳng lẽ bọn họ định . . . . .
Không có khả năng! Lòng tự trọng vô cùng cao của Thu Úc Liệu sẽ không cho phép anh ta làm cái loại việc này! !
Suy nghĩ một lúc, tôi vội vàng chạy qua, nhưng chậm một bước, bị bảo vệ trước cửa ngăn lại, chỉ phải nhìn theo bọn họ đi vào trong! !
Vì sao lại không phản kháng? ! Tôi, tôi là không phải hoa mắt, cái tên Thu Úc Liệu kia là tươi cười cùng người đàn ông đó đi vào! ! !
"Buông! Tôi muốn đi vào!” Tôi cùng với bảo vệ giằng co, người này mỉm cười, khẩu khí lại không chút nào dao động: "Quý thiếu gia, ngài muốn vào chúng tôi tự nhiên cầu còn không được, nhưng ngài là biết quy củ mà, nơi này chỉ cho tình lữ tiến vào a! ! !”
Tôi hổn hển kêu to: "Cho anh gấp đôi tiền cũng không được sao? ! ! !”
Nggười bảo vệ cũng coi như không thể nề hà : "Tôi làm sao không muốn kiếm tiền a! Nhưng một khi phá vỡ quy củ, khách sạn sao còn làm ăn gì nữa . . . . . .”
"Thế, thế bọn họ là hai người đàn ông, anh không phải. . . . . .” Tôi nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, lên tiếng chỉ trích!
"À. Ngài còn không biết loại sự này sao? Hiện tại còn nhiều nữa kia! Không kỳ quái chút nào!”
"Tôi, tôi. . . . . .”
Đáng giận! Tôi chính là loại người một khi đuối lý sẽ lập tức yếu đi khí thế, cứ lúng ta lúng túng không nghĩ ra biện pháp.
"Ê! ! Cái tên Tiểu Quý Quý vô lương tâm kia, cậu đánh tôi rồi bỏ chạy, rất quá đáng đi?”
Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Thường Tín thong dong thảnh thơi đứng ở phía sau. Tôi chưa bao giờ cảm thấy vui mừng như vậy khi nhìn thấy cậu ta, lập tức hai lời chưa nói, kéo cậu ta đi thẳng vào trong khách sạn!
"Cậu tới thật là rất vừa lúc ! !”
"Ê! !Ê! ! !”
Không để ý Thường Tín giãy dụa, sau khi tôi quay đầu lại cho tên bảo vệ kia ánh mắt như ngầm hỏi cái này anh không phản đối đi, liền túm Thường Tín đang ngơ ngác, xâm nhập khách sạn.
Tôi ép hỏi lễ tân khách sạn, một đường đằng đằng sát khí đi thẳng về phía trước, Thường Tín theo sát ở phía sau tự oán tự ai nói: "Ai —— tôi không phải không muốn cùng cậu tới nơi này. . . . . . Nhưng mà cậu làm ơn có chút thành ý được không? Cậu căn bản là có mưu đồ. . . . . . Tôi mệnh khổ a, trái tim mỏng manh dễ vỡ như thuỷ tinh bị người đùa bỡn. . . . . .”
Tôi không thể nhịn được nữa cướp lời cậu ta: "Cậu hối tiếc đã đủ chưa?! ! Tôi nhìn thấy người kia! ! Anh ta cùng với một người đàn ông khác vào đây. . . . . .”
Thường Tín không lải nhải nữa nhìn nhìn ta, đột nhiên dùng thanh âm rất lạnh và bình tĩnh làm kẻ khác hít thở không thông hỏi: "Là việc đó sao. . . . . . Anh ta là người nào của cậu? Cậu xác định chính mình có quyền tham gia vào sinh hoạt cá nhân của người ta sao?”
Tôi giống như là bị người ta giội một gáo nước lạnh, nháy mắt ngây ngốc tại chỗ!
Đúng vậy. . . . . . Tôi là gì của anh ta? Tôi dựa vào cái gì mà đi quản. . . . . .
Thường Tín một phen ôm lấy thân thể phát run của tôi, tôi theo bản năng dựa vào người cậu ta, giống như nếu để mất đi điểm chống đỡ ấy, tôi sẽ ngã xuống ngay! Tôi. . . . . . Khi nào thì biến thành yếu đuối như thế này chứ?
"Cậu thương anh ta sao?” Thường Tín đột nhiên ở bên tai tôi hỏi.
Tôi giống như bị sét đánh, đầu ông một tiếng nổ tung, không thể suy nghĩ gì thêm, chỉ phải ra một cái kết luận: "Tôi không thương đàn ông.”
Thường Tín trầm mặc một chút, dùng khẩu khí bí hiểm nhẹ giọng nói: "Vậy là tốt rồi. Cậu không cần để ý đến anh ta làm gì đi? Anh ta cùng với cậu không quan hệ đúng không? Đến. . . . . . Tôi đưa cậu trở về. . . . . . Cậu run rẩy lợi hại như thế. . . . . . Còn có sắc mặt của cậu cũng thật là. . . . . .”
Tôi căn bản không nghe Thường Tín đang nói cái gì, trong đầu của tôi, mỗi một tế bào đều đang suy ngẫm một vấn đề: "Tôi vì cái gì phải để ý anh ta? Là bởi vì ý thức trách nhiệm. . . . . . Không phải. . . . . . Là bởi vì tôi yêu thương anh ta . . . . . . Vớ vẩn! ! Điều đó không có khả năng! ! !”
Ngay tại thời điểm tôi sắp bị chính mình bức điên, cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, khuôn mặt xinh đẹp đầy ngạc nhiên của Thu Úc Liệu nhìn về phía chúng tôi, mà tay Thường Tín thì đang ôm thắt lưng của tôi! ! !
Quần áo Thu Úc Liệu có chút lộn xộn! Đây là nhận xét đầu tiên của tôi, tiếp theo tôi thấy anh ta lộ ra nụ cười ngầm hiểu, dùng ánh mắt giống như chính mình rất thanh khiết quét về phía tôi liếc một cái, tự bản thân nghiêng người muốn rời đi! ! !
"Chờ. . . . . .” Lời nói của tôi không kịp suy nghĩ, khi vừa muốn thốt ra, một trận hoa mắt làm kẻ khác hít thở không thông ập đến, thần kinh tôi chấn động không thể nào chống cự, hắc ám cuồng vọng đem tôi thổi quét nhập vào ôm ấp lạnh như băng của nó! ! !
Tôi cảm giác có người ôm lấy tôi, cảm giác có ai áp lực thấp giọng thở nhẹ, tiếp theo, chính là khôn cùng hắc ám. . . . . .
"Cậu. . . . . . Cũng nên có hạn độ đi. . . . . . Cậu ta ngày mai còn phải đi họp đấy.”
"Tôi. . . . . . Cái gì? ! Không đúng! ! Tôi oán a ——! !”
"Ư. . . . . .” Tôi nghe được tiếng ư suy yếu của chính mình, tiếp theo mỏi mệt mở to mắt, đầu đau quá, cảnh vật xâm nhập tầm mắt tựa hồ đang xoay tròn. Một bàn tay lạnh lẻo đặt lên trán tôi, thật thoải mái. . . . . .
"Cho dù là ỷ vào tuổi trẻ, cũng không phải quá mức phát hoả đi.” Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của Thu Úc Liệu, tôi suy tư sau một lúc lâu, mới nhớ ra sao lại thế này.
Tôi giãy dụa ngồi dậy, nhìn thẳng khuôn mặt mê người của Thu Úc Liệu, người kia có chút kinh ngạc, nhưng không hỏi gì.
"Cậu ta đâu?” Tôi nhìn không thấy Thường Tín, có chút lo lắng hỏi.
Thu Úc Liệu trầm mặc chăm chú nhìn tôi trong chốc lát, dùng thanh âm không chứa ngữ điệu trả lời: "Tôi bảo cậu ta đi về trước . . . . . . . Có cần đem cậu ta gọi trở về hay không?”
Đương nhiên không cần! ! Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, Thu Úc Liệu thản nhiên nhìn tôi, đột nhiên, trong TV truyền đến tin tức buổi sáng, đã là sáng sớm ngày hôm sau! Tôi kinh hô.
” Tổng giám đốc xí nghiệp xxx, bị tình nghi làm ăn phi pháp, ngày trước đã bị bắt. . . . . .”
Tôi vốn chỉ là tuỳ ý nhìn thoáng qua, ai ngờ lại dán chặt mắt vào màn hình dứt không ra ! !
Tôi không dám tin trừng mắt nhìn Thu Úc Liệu, người này làm như cái gì cũng không phát sinh lặng im, chỉ có hai tròng mắt sáng ngời, hiện lên một cái chớp mắt ảm đạm. Tôi liều mạng lắc đầu, ý tưởng phủ định trong lòng hiện lên, mà Thu Úc Liệu cũng không cho tôi cơ hội an ủi anh ta, dùng tiếng nói trào phúng không có cảm tình lên tiếng: "Đúng vậy, chính là người đàn ông ngày hôm qua. Tôi cùng ông ta vào khách sạn chẳng qua là muốn nói với ông ta, cùng Quý thị làm một kết cục tốt mà thôi. Chúng tôi cái gì cũng không có làm. . . . . .”
Tôi trăm mối cảm xúc ngổn ngang hỏi: "Vì sao . . . . . phải giải thích với tôi?”
Thu Úc Liệu không dấu vết thở hốc vì kinh ngạc, ra vẻ bình tĩnh trả lời: "Trẻ con mà. . . . . . Không giải thích sẽ làm cho ai đó miên man suy nghĩ, thực phiền toái. . . . . .”
Tôi làm bộ không thấy được anh ta thất thố, dùng khẩu khí bi thương hỏi: "Anh là làm như thế nào lấy được chứng cớ? Ông ta cũng là con cáo già, không dễ dàng mắc mưu như vậy đi.”
Thu Úc Liệu cao ngạo ngẩng đầu, dùng ngữ khí khoe khoang đáp trả: "Đây là năng lực công tác của tôi, thư ký mà, dùng lời ngon tiếng ngọt là được! . . . . . . Lão già kia tin lời của tôi nói, yêu thương tôi! Không đợi tôi hỏi, đáp án liền chính mình đưa tới cửa! Hiểu chưa nào? Ông chủ nhỏ?”
Lòng một trận quặn đau, không phải vì bản thân tôi, mà là vì Thu Úc Liệu liều mạng nguỵ trang chính mình!
Tâm tư của tôi bị thứ tình cảm nào đó tràn vào, làm cho tôi không thể thở, một chuyện cũ từng trải qua hiện lên trong óc, cùng với vô hạn hối hận đè thấp tiếng nói của tôi: "Thu Úc Liệu. . . . . . Ông ta là thật sự yêu thương anh đi. Tin tưởng tôi, mặc kệ anh có thật lòng hay không, nhưng thương tổn một người yêu mình, bất luận vì lý do gì. . . . . . Anh cũng sẽ không vui sướng. . . . . .”
Cả người Thu Úc Liệu chấn động, không thể tin nhìn tôi, thanh âm cao ngạo giống như muốn che giấu dao động của chính mình: "Cậu, cậu chỉ một thằng nhóc thì biết cái gì! ! Tới nơi này giáo huấn người lớn. . . . . . Tôi, tôi đây không phải vì Quý gia các người, mới làm như vậy hay sao? ! !”
Một giọt, hai giọt, nước mắt tôi như chuỗi trân châu bị cắt đứt, không thể khống chế chảy xuống, thế giới trong mắt tôi mơ hồ, ảnh ngược của anh ta trong mắt tôi mơ hồ, một mảnh mông lung. . . . . .
"Cậu khóc cái gì?” Thu Úc Liệu cao giọng, đáng tiếc giờ phút này tôi nhìn không thấy vẻ mặt của anh ta, nhất định rất đẹp, tôi có dự cảm như thế.
Tôi chán ghét bộ dáng hiện tại của chính mình! Thật là mất mặt!
"Yêu một người, không dễ dàng. . . . . . Tôi bất quá chỉ là muốn nói lên tâm tình của ông ta, nhịn không được mà rơi lệ thôi. . . . . .” Tôi trả lời.
Thu Úc Liệu chanh chua châm chọc: "Làm điều thừa, không thể khống chế tình cảm chính mình, cậu quả nhiên chỉ là một đứa con nít a!”
Không biết vì cái gì, lúc này tôi tuyệt không muốn phản bác anh ta, con nít liền con nít vậy: ". . . . . . Ít nhất có thể có một người, làm cho đoạn si mê tình cảm này không tỉnh. . . . . . Vì ông ta. . . . . . Khóc. . . . . .”
Thu Úc Liệu run rẩy, đột nhiên kêu to đầy bi phẫn: "Trẻ con! Trẻ con! Trẻ con! Cho nên tôi mới chán ghét trẻ con. . . . . . Bọn chúng cái gì cũng không biết. . . . . . Nhân gian hiểm ác bọn chúng căn bản không hiểu! Đầu óc non nớt không biết đề phòng! ! Cho nên tôi. . . . . . nhưng. . . . . .”
Thu Úc Liệu dần dần bình tĩnh trở lại, chậm rãi lấy tay nâng mặt của tôi lên, tôi thuận theo ngẩng đầu, anh ta cúi người, nhẹ nhàng hôn lên mặt của tôi! Liếm lau nước mắt của tôi!
Cơ thể tôi cương cứng, trong đầu trống rỗng, ngay cả hô hấp đều quên mất !
Thanh âm Thu Úc Liệu giống như từ nơi rất xa truyền tới: ". . . . . . Những thứ xinh đẹp như vậy. . . . . . Tôi đã muốn. . . . . . giữ không được . . . . . .”
Tôi buông tha cho lý trí, cơ thể hướng bản năng lựa chọn đầu hàng!
Thật mạnh, tôi bắt lấy vai của Thu Úc Liệu, một tay đẩy anh ta đặt ở trên giường, anh ta không có phản kháng, một đôi cánh tay ngọc ôm lấy lưng của tôi.
Anh ta nhiệt liệt đáp lại mỗi một động tác của tôi, cho tôi chinh phục khoái cảm, chúng tôi dây dưa, muốn mãnh liệt trốn tránh sự thật lẫn nhau, đòi lấy ấm áp bé nhỏ không đáng kể trên người đối phương. . . . . .
Đột nhiên, Thu Úc Liệu một tay đẩy tôi ra! Dùng biểu tình bị thương trừng mắt mờ mịt lên án tôi: "Cậu, cậu là đang đùa giỡn với tôi sao? !”
Tôi oan uổng lớn tiếng phản bác: "Sao có thể?! ! Tôi chính là thật tình! Tôi có thể thề! Anh cho rằng tôi là người dị tính luyến ái, sẽ vì đồng tình hoặc nguyên nhân gì khác mà đi ôm một người đàn ông sao? !”
Thu Úc Liệu thật sâu nhìn tôi, trong mắt xinh đẹp loé khiếp đảm nhu ba, hồi lâu, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ nhỏ giọng hỏi: "Như vậy. . . . . . cậu vì cái gì. . . . . . Không có hưng phấn. . . . . .”
Cái gì! ! Tôi vội nhìn, không nghĩ tới quả nhiên thế! ! Này, đây là có chuyện gì a! Chẳng lẽ. . . . . .
". . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Em vẫn là người dị tính luyến ái, làm cho em đối một người đồng tính có cảm giác, dường như thân thể làm không được! Nhưng mà! Lòng là thật sự vì anh mà rung động! !”
Thu Úc Liệu không thể nề hà mỉm cười an ủi tôi: "Anh hiểu được. Không sao, em đối với anh không phải bởi vì thân thể, cái này đủ làm cho anh cảm động cả đời . . . . . . Để cho anh tới nghĩ biện pháp đi. . . . . .”
Thu Úc Liệu nói xong, kéo quần tôi xuống, chúi đầu vào. . . . . .
Mặt của tôi đỏ lựng như thiêu đốt, liều mạng muốn trốn, mà như dự đoán được phản ứng của tôi, Thu Úc Liệu gắt gao giữ chặt tôi lại!
"Không, không cần như vậy! Sẽ dơ của anh. . . . . .”
Thu Úc Liệu ngậm lấy vật ấy, mồm miệng không rõ trả lời: "Không sao, là anh cam tâm tình nguyện. . . . . .”
Một trận mãnh liệt đánh sâu vào trong óc, tôi không thể ức chế phát ra tiếng thở dài thoả mãn, đang lúc Thu Úc Liệu vì đạt thành mục đích mà cười trộm thì, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang!
Thanh âm lái xe truyền đến: "Giám đốc! Thư ký Thu! Đã đến giờ hội nghị!”
Thu Úc Liệu tức giận từ trên người tôi đứng lên, khôi phục bản sắc vốn cao ngạo của anh, mái tóc bay rối mất tự nhiên.
Tôi bán nằm ở trên giường, thân thể tuy rằng mềm nhũn, nhưng lại không thể ức chế cười ha hả!
Thu Úc Liệu nhìn tôi liếc mắt một cái, đột nhiên ở bên tai mẫn cảm của tôi thổi nhẹ một hơi: "Lần sau. . . . . . Cơ hội có khi còn nhiều. . . . . .”
Tôi bị sặc, bị chính nước miếng kiêu ngạo của mình làm nghẹn, ho khan không thôi!
Mà anh, lại giống như cái gì cũng chưa phát sinh từ trong tầm mắt của tôi chạy ra. . . . . .
"Oa ——” Thường Tín từ lúc vào văn phòng của tôi, không ngừng hô to gọi nhỏ, một đôi mắt gian tà cứ nhìn chằm chằm vào Thu Úc Liệu đang sắp xếp văn kiện, một hồi lâu mới chạy đến bên tai tôi, hưng phấn nói: "Tiểu Quý Quý! Một người siêu đẹp như vậy, cậu không ngại liền giới thiệu cho tôi được không?! !”
Tôi tức giận liếc cậu ta muốn rách cả mắt: "Giới thiệu cho cậu ư? Làm ơn đi. . . . . . Tôi kiếp trước với cậu không có thâm cừu đại oán gì. . . . . .”
Thường Tín cho tôi một quyền, cười mắng: "Cậu có ý gì a! ! Quỷ hẹp hòi đáng ghét!” Tiện đà lại cởi bỏ sắc mặt tức giận, trở nên đứng đắn hỏi: "Nói thật. . . . . . Tiểu Quý Quý, cậu không thật sự yêu thương anh ta đó chứ?”
Tôi không lưỡng lự trả lời: "Đúng vậy! Thế nào?”
Thu Úc Liệu đứng một bên nghe rất rõ ràng, cố ý phát ra tiếng ho khan cảnh cáo.
Thường Tín lấy tay vuốt vuốt cằm, trầm mặc không nói, một loại dự cảm không tốt nảy ra, tôi vội hỏi: "Tên nhóc cậu suy nghĩ cái gì a! Làm gì kỳ quái không được tự nhiên như thế. . . . . .”
Thường Tín đột nhiên thở dài một hơi, tầm mắt phức tạp bắn về phía tôi: "Không phải tôi muốn giội nước lạnh vào cậu, nhưng thân là con trai độc nhất của Quý thị, loại tình yêu này cậu không nên có. . . . . .”
Tôi bất mãn lớn tiếng phản bác: "Vì sao chứ?! Tôi chính là thương anh ấy! Chỉ thương mỗi mình anh ấy! Ai cũng đừng hòng ngăn cản!”
Thường Tín ôm vai của tôi, lời nói thấm thía khuyên: "Đừng kích động. . . . . . Cậu đã không còn là trẻ con nữa! Làm người thừa kế duy nhất của Quý thị, cậu không thể trốn tránh trách nhiệm. . . . . .”
Tôi liều mạng tránh khỏi tay cậu ta, không chấp nhận kêu to: "Tôi yêu ai là quyền tự do của tôi! Tôi. . . . . . quyết không vì bất cứ lý do gì làm cho người tôi yêu thương tâm! ! ! Tôi. . . . . . Tôi. . . . . .”
Dưới tình thế cấp bách, đối mặt hai mắt lý trí của Thường Tín, tôi thế nhưng lại nói không nên lời!
Vẫn duy trì tư thái cao ngạo, ngồi ngay đối diện, thẳng đến lúc này, trên mặt Thu Úc Liệu vẫn lạnh lùng, nhìn không ra một tia động dung!
Thường Tín đột nhiên quay đầu lại, dùng khẩu khí trêu chọc hỏi: "Người đẹp này, trẻ con không hiểu chuyện còn có thể tha thứ, đạo lý trong đó, chẳng lẽ anh cũng không rõ ư. . . . . .”
Ai là trẻ con?! Tên nhóc này đừng có mà châm ngòi ly gián !
Tôi đang muốn mở miệng, Thu Úc Liệu đã dùng tiếng nói đạm mạc của mình trả lời: "Này không nhọc ngài quan tâm, tôi đều có biện pháp.”
". . . . . . Quả nhiên là . . . . . Ai —— Tiểu Quý Quý, cậu yêu phải một người thật đáng sợ a! !” Thường Tín ngẩn ngơ, lập tức cảm khái đối với tôi đang sửng sốt cười cảm thán.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Thường Tín cố tình đùa dai ở trên môi tôi hôn một cái, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi tầm bắn của chúng tôi! !
Cái tên đáng giận! Lần sau đừng có mà cho tôi thấy mặt ! !
Tôi dùng sức lau miệng, hung hăng trừng mắt nhìn bóng dáng Thường Tín đã đi xa.
Thu Úc Liệu đột nhiên đến gần, không để cho tôi có cơ hội ra tiếng, liền nâng cằm của tôi lên, thật sâu hôn xuống!
Tôi chỉ ô vài cái, liền cũng thuận theo anh ấy.
Đang lúc tôi cùng tình nhân bốc đồng đang dây dưa, khi đầu lưỡi của tôi không còn chỗ có thể ẩn nấp thì, cửa bị một lão quản lí đẩy ra! !
Hai bên giằng co lẫn nhau vài giây, đối phương dưới ánh mắt lãnh tuấn đủ để giết người của Thu Úc Liệu hoảng sợ rời đi! !
Trong lòng lập tức có dự cảm bất hảo, ôm Thu Úc Liệu không nói một lời, tôi bất an hỏi: "Làm sao bây giờ?”
Sắc mặt Thu Úc Liệu bình tĩnh, trên mặt là biểu tình thần thánh không để cho xâm phạm, sau khi cảm nhận được sự bất an của tôi, lập tức cười yếu ớt an ủi: "Không sao. . . . . . Ông chủ nhỏ của anh, anh. . . . . . Tài cán vì em giải quyết tốt, anh cũng không phải là thư ký bình thường a! Em biết rồi mà. . . . . .”
Bất an của tôi không có giảm bớt, ngược lại càng lớn hơn nữa, nhưng trước khí thế tự phụ của Thu Úc Liệu, tôi cũng chỉ biết trầm mặc ôm sát anh ấy, cầu nguyện. . . . . .
Ngày hôm sau, sáng sớm tổng bộ liền truyền đến chỉ lệnh của lão ba, bảo Thu Úc Liệu ngay hôm đó quay về tổng bộ! ! ! !
Giờ khắc này rốt cục đã đến, tôi thống khổ ôm lấy Thu Úc Liệu sắp lên máy bay hành khách chuyên dụng, dùng khẩu khí siêu việt bất an cùng kiên định nói: "Em và anh cùng đi! ! Em sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn anh, cũng không cho phép bất luận kẻ nào chia rẽ chúng ta! !”
Thu Úc Liệu bí hiểm cười cười, nhẹ nhàng tránh khỏi khuỷu tay của tôi, trao lại cho tôi một nụ cười đầy tự tin "Yên tâm đi, ông chủ nhỏ của anh, trong tự điển của anh là không có hai từ khuất phục hoặc nhận thua. . . . . . Tạm biệt, cứ chờ tin tốt của anh đi!”
Nói xong, thật tự tin cất bước, đi về hướng chuyên cơ.
Nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp cùng tư thế oai hùng đó của anh, không biết vì sao, tôi lại cười không nổi. . . . . .
Mấy ngày nay vẫn không nhận được tin tức, Thu Úc Liệu này vừa đi, liền giống như đá chìm đáy biển, mặc cho tôi nghĩ hết mọi biện pháp, vẫn là không chiếm được câu trả lời thuyết phục.
Thường Tín thật sự là bạn chí cốt, vừa nghe thấy tôi gặp chuyện không may, liền chạy tới an ủi tôi, nhưng cho dù như thế cũng không thể giảm bớt được bất an của tôi.
Luôn ngủ không tốt, vừa mở mắt không thấy được thân ảnh quen thuộc kia, cô độc sắp đem tôi bức điên! Trong đầu luôn hiện lên kết cục kém cõi nhất, ngày qua ngày, dần dần tiều tuỵ. . . . . .
"Tôi xem không nổi nữa! !” Thường Tín sau một tuần cũng tới cực hạn, rống lớn nói.
Tôi mờ mịt nhìn sang cậu ta, đã không còn tâm tình nói chuyện, phần lớn thời gian, tôi đều tình nguyện trầm mặc.
Thấy tôi còn không thèm nhìn, Thường Tín không thể nhịn được nữa đem tôi một quyền đánh ngã trên mặt đất!
Đau quá. . . . . . Nhưng không cản nổi trong lòng thống khổ.
Tôi vuốt ve vết thương sưng đỏ, thản nhiên nghĩ, cũng không có ý định phản kháng.
Thường Tín thật sâu hít một hơi, bắt lấy hai vai tôi lắc mạnh: "Ê! Đây không phải là Quý Kiến Hoằng mà tôi quen biết a! ! ! Chẳng lẽ muốn tôi nói ra những lời buồn nôn thì mới được sao? ! Tốt! Nghe này! Nếu đã lo lắng như vậy thì mau đi tìm anh ta a! ! Lão ba cậu cũng không phải diêm vương gia! Cho dù ổng là diêm vương gia, vì Thu Úc Liệu, cậu căn bản cũng không cần phải sợ! Đúng không? !”
Đúng vậy. . . . . . Rồi sẽ có một ngày, tôi phải dùng hai tâm tình khác nhau để yêu người ấy, làm ra lựa chọn của chính mình, cho dù có cẩn thận như thế nào đi nữa, vẫn sẽ làm bị thương đến người tôi yêu.
Vận mệnh, nguyên nhân chính không phải vì nó không thể ngăn cản mà được gọi là vận mệnh.
Như vậy, vì sao không thể để cho tôi tới thay thế đối phương mà chịu tội chứ?
Tôi ngồi dưới đất, ngơ ngác nghĩ.
Thường Tín đột nhiên một phen ôm lấy tôi, đi nhanh ra phía ngoài!
Tôi rốt cục biến sắc, giãy dụa kêu to: "Buông, buông tôi xuống! Cậu muốn làm gì? ! Cậu điên rồi sao? ! ! !”
Thường Tín lạnh lùng nhìn tôi liếc mắt một cái, cười nói: "Ai có lòng thanh thản xâm phạm cậu a! Cảm giác giống như phạm tội vậy. . . . . . Tôi bất quá chỉ là muốn mang cậu đến chỗ ông già cậu thôi! Thời khắc quyết định vận mạng của chính mình, cậu sẽ không muốn bỏ qua đi.”
Tôi không thể cãi lại trầm mặc , có lẽ tôi còn có lỗi với một người, nhưng lúc này tôi chỉ có thể nói với cậu ấy: "Thường Tín. . . . . . Cám ơn cậu. . . . . . Thật sự. . . . . .”
Thường Tín bất đắc dĩ cười khổ, cúi đầu hôn nhẹ vào nơi cổ tôi, hai chúng tôi đều biết nụ hôn này hàm nghĩa gì, nhưng ai nấy đều không nói cái gì nữa.
Đó là cậu ấy muốn lưu lại chút ký hiệu trên thân người mình yêu, cuối cùng tự nguyện buông tay. . . . . .
"Ba ta ở nơi nào? !”
Một chút thời gian ngồi phi cơ, tôi liền thẳng đến trong nhà, không để ý người hầu khuyên can, tôi chạy thẳng đến thư phòng quen thuộc!
Nơi kia, có những kỷ niệm đẹp nhất thời thơ ấu, là nơi mà người cha say mê công việc sẽ buông viết xuống, ôm tôi ngồi trên hai đùi.
"Thiếu gia? ! . . . . . .”
Lão quản gia canh giữ ở thư phòng trông thấy tôi, ánh mắt mở lớn là phức tạp như vậy, tôi lại không rảnh bận tâm, đi vào trong thư phòng!
"Chính là như vậy. . . . . . Ông hẳn là minh bạch rồi.”
". . . . . . Cậu thắng . . . . . . Tôi thật không nghĩ tới, vì báo thù, cậu thế nhưng lại ở Quý thị làm trâu làm ngựa mười mấy năm. . . . . .”
". . . . . . Cho nên, cuối cùng tôi là người thắng, ông chắc không nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy đi, công ty đứng tên của ông lại rơi vào trong tay tôi. . . . . .”
"Ông muộn một tuần, tôi sớm đã nghĩ đến ông sẽ làm cái gì. . . . . .”
". . . . . . Kỳ thật, nhanh như vậy trở mặt với tôi mà nói cũng là mạo hiểm, thế nhưng, cảm tạ đứa con của ông đi. Nếu không vì cậu ta. . . . . .”
". . . . . . Tôi thừa nhận, cậu thắng. Nhưng tôi có một thỉnh cầu cuối cùng, có thể buông tha cho các công nhân được hay không. . . . . . Còn có, con tôi. . . . . .”
". . . . . . Ông có thể yên tâm, tôi là. . . . . . Quyết không đối cậu ấy bất lợi. . . . . . Không chỉ như thế, tài sản của ông, tôi sẽ cho cậu ấy đứng tên. . . . . .”
Tôi đã muốn ngây người, kế tiếp hết thảy đều nghe không vào !
Khiếp sợ, phẫn nộ, phản bội, đau lòng. . . . . . Một đống tình cảm đọng lại ở ngực, tôi sắp hít thở không thông ! ! ! ! Cho dù mở lớn miệng thở dốc, cũng không sao lấy được không khí, tôi tựa như con cá thiếu nước, hai mắt trống rỗng hướng nhìn thế giới vô tình, muốn hỏi xem cái mà tôi từng tin tưởng vững chắc đã biến đâu rồi. . . . . .
"Không. . . . . . Không phải như thế. . . . . . Không ——! !” Sau khi tôi đem toàn bộ khí lực một hơi rống ra, ngã quỵ xuống đất, Thu Úc Liệu hay là lão ba kinh hô, với tôi mà nói đã không hề quan trọng nữa.
Tôi cảm kích ông trời để cho tôi lưng đeo thống khổ lớn nhất, cũng hận nó cho tôi sự kiên cường quá phận, vì cái gì tôi muốn trốn tránh, điên không được, cuồng không được, chỉ có trái tim như bị đào một cái động, không đau, nhưng hảo khoảng không. . . . . .
Là Thu Úc Liệu. Tôi nghe thấy thanh âm liền biết. Liên tiếp ở bên ngoài phòng bồi hồi mấy ngày, cũng không dám vào.
Tôi cũng bởi vậy mới có thể lén thở phào, không cần đề phòng hay lấy thêm can đảm, nói thật, thấy anh, tôi thật không biết nên nói cái gì.
Tôi hận anh, nhưng không có thương anh sâu đậm. Tôi thương anh, rồi lại không thể thuyết phục chính mình không hận.
Mâu thuẫn a! Kỳ thật, nếu ba đều đã không nói cái gì, ta cũng thật sự không cần tất yếu phải tiếp tục so đo.
Nhưng, bị lừa một cú này vô luận như thế nào tôi cũng nuốt không trôi.
Tôi bất quá chỉ là đang chờ anh ấy xuống nước trước mà thôi.
Ai ngờ Thu Úc Liệu so với tưởng tượng của tôi còn lạnh lùng hơn! Tuy nói hai chúng tôi chỉ cách một cánh cửa, lại một lần cũng không chịu đẩy cửa tiến vào.
Đứa ngốc! Tiến vào a! Chỉ cần vừa nhìn thấy khuôn mặt kia của anh, mọi oán giận của em sẽ nhất định tan thành mây khói ! Đứa ngốc! Thật ngốc. . . . . .
Không thể nề hà nằm ở trên giường, tôi bắt đầu mất đi lập trường, muốn đi giải hoà trước.
Ai —— tình trường như chiến trường, ai yêu ai nhiều hơn, ai liền nhất định là người thua.
Sau mọi cách suy tư, tôi cắn răng một cái, dùng sức đẩy cửa ra, nam tử hán đại trượng phu, không phải, không phải là nên mở miệng trước sao? Cũng không phải đứa trẻ ba tuổi! Tức giận mãi làm cái gì a!
Thu Úc Liệu cả kinh, ánh mắt xinh đẹp ngơ ngác nhìn tôi, đẹp quá. . . . . .
Tôi lại một lần nữa rơi vào tay giặc, chìm vào trong vũng đầm lầy tối đen không nhìn thấy ánh sáng, không thể tự kềm chế.
Giống như là muốn che giấu chính mình bối rối, Thu Úc Liệu cố tình lạnh lùng ngẩng đầu, tà nghễ nhìn tôi.
Mà tôi, chẳng những không tức giận, lại bắt đầu cảm thấy Thu Úc Liệu liều mạng che giấu chính mình kỳ thật phi thường đáng yêu, cũng phi thường đáng thương.
"Em. . . . . . không tức giận ?”
Tôi không khỏi bật cười: "Em không tức giận.”
Thu Úc Liệu không thể tin được, thật cẩn thận lại xác nhận một lần: "Em. . . . . . thật sự không tức giận?”
"Em thật sự không tức giận.” Tôi càng ngày càng cảm thấy anh thật đáng yêu, tuyệt không khác một đứa trẻ ba tuổi là mấy.
"Gạt người! Anh làm ra chuyện quá phận như vậy! Em dựa vào cái gì không tức giận chứ? !” Thu Úc Liệu đề phòng kêu lên.
"Anh cũng cảm thấy chính mình quá phận?” Tâm tình tôi tốt hơn hỏi.
Thu Úc Liệu giống như chú mèo bị đạp trúng đuôi, lông cả người đều dựng thẳng lên: "Anh đương nhiên không có sai! Quý gia của em đối với nhà của anh làm ra chuyện quá phận như vậy, đây, đây là trừng phạt đúng tội!”
". . . . . . Thật xin lỗi. . . . . .”
Tôi có chút hối lỗi cúi đầu, bên tai lập tức truyền đến thanh âm cố tình đề cao của Thu Úc Liệu: "Tính như. . . . . . huề nhau. . . . . .”
Lập tức lại một lần nữa xác nhận: "Thế. . . . . . Em còn tức giận không?”
Tôi nghiêng đầu nhìn Thu Úc Liệu đang có chút quẫn bách, cười nói: "Anh là hy vọng em còn tức giận a! Hỏi nhiều như vậy mấy lần rồi.”
Thu Úc Liệu không thể che giấu nội tâm mừng như điên của mình: "Anh, anh biết ngay mà! Trẻ con. . . . . .Hay giận mau quên lắm. . . . . .”
Tôi không thể nề hà cười khổ: "Này! Em giận thật bây giờ!”
Thu Úc Liệu rốt cuộc mới nở một nụ cười tươi, ôm tôi thật chặt vào trong ngực!
Sau đó có thể nghĩ, tôi không hề chuẩn bị, ôm anh cùng nhau té trên mặt đất. . . . . .
"Cái kia. . . . . . Em thật sự mệt mỏi, có thể ngày mai nói sau hay không a!”
Tôi đẩy không ra Thu Úc Liệu đang "Tính” chí bừng bừng, chuyện ấy thật sự không thể làm ở văn phòng.
Thu Úc Liệu cũng không thèm nhìn tôi liếc mắt một cái, u oán nói: "Nào có người "vợ” nào làm cho người đàn ông chủ động như vậy rồi bảo ngưng? ! Định đem tiếp tế tiếp viện vào đêm tân hôn a!”
Tôi thật sự đẩy anh không ra, đành phải mặc anh làm càn.
Không biết là ông trời cùng chúng tôi có cừu oán gì chăng, làm mới một nửa, cửa lại bị gõ vang.”Chúng tôi không ở đây.”
Thu Úc Liệu lạnh lùng trả lời.
Tôi dở khóc dở cười thở dài, đứng lên đi mở cửa thay cho vị đại ca oán hận đến sắp giết người kia.
"Ô. . . . . .” Một cú ra đòn nghiêm trọng đánh trúng đầu khi tôi vừa mới mở cửa ra, tôi chỉ kịp hừ một tiếng đã bị đau nhức tập kích.
Loáng thoáng, tôi giống như nghe thấy ThuÚc Liệu dùng thanh âm tức giận cùng người tới tranh chấp, giống như có nói đến cái gì cừu, oán, lúc ấy tôi chỉ cảm thấy thanh âm kia thật quen tai, rồi cái gì cũng không biết.
Sau đó, hình như là tôi nằm mơ.
Đúng là trong mộng rồi, bởi vì, hắn là người không còn tồn tại trên thế giới này nữa.
Nhìn gương mặt hắn, tôi cảm giác vết thương trong lồng ngực được Thu Úc Liệu xoa dịu lại một lần nữa nhói lên.
Vì cái gì? Vì cái gì trong mộng cũng sẽ đau lòng?
"Quý Kiến Hoằng. . . . . .” Hắn lên tiếng gọi tôi, tôi lại vô lực trả lời. Chỉ có thể tham lam bắt giữ dung nhan của hắn, luyến tiếc dời ánh mắt.
Hồi lâu, tôi thì thào nói: "Băng Dương, là tôi hại anh. . . . . .”
Hắn đột nhiên nở nụ cười, thật cổ quái, nụ cười kia trên khuôn mặt xinh đẹp ấy làm cho người ta có một loại cảm giác sợ run đến nổi da gà.
"Đúng vậy, em hại tôi! ! ! Tôi từ địa ngục trở về tìm em tính toán sổ sách ! ! Quý Kiến Hoằng! ! ! !”
Tôi cả kinh, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông nhìn không rõ là ai đem Thu Úc Liệu hung hăng đặt ở trên mặt đất! ! ! Tôi muốn kêu to! Nhưng bàn tay không có độ ấm của Băng Dương lại bưng kín miệng tôi, làm tôi không phát ra được tiếng nào! ! !
Không! Không cần! ! ! Tôi cầu xin nhìn phía Băng Dương, hắn lạnh lùng cười: "Em lúc trước không phải bỏ tôi là vì chỉ yêu người khác phái sao? Em không phải nói em vĩnh viễn sẽ không yêu đàn ông sao? ! Như vậy, anh ta cùng với em cũng không có quan hệ gì đi! !”
Tôi giãy dụa phát ra thanh âm mỏng manh: "Băng Dương. . . . . . Anh muốn hận liền hận tôi đi! ! Tôi có thể chết, anh muốn làm gì tôi cũng được! ! Nhưng mà. . . . . . xin anh buông tha cho anh ấy đi. . . . . .”
Băng Dương trầm mặc nhìn tôi: "Dựa vào cái gì? !”
Tôi cố lấy dũng khí, trả lời: "Bởi vì. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi. . . . . .”
"Tôi cái gì? !”
"Tôi yêu anh ấy ——” tôi rốt cục thốt ra được, trong một giây, Băng Dương nở nụ cười, nụ cười ấm áp mà trong trí nhớ tôi đã từng thấy, giống như bao dung hết thảy, xinh đẹp. . . . . .
"Em a. . . . . . rốt cục cũng thông suốt. Không cần giống như chúng ta, cho đến khi một người chết, làm cho người kia mới hiểu được. Đời người cũng không có nhiều cơ hội như vậy, nếu yêu, là phải biết trân trọng. . . . . .”
"Băng Dương. . . . . .” Thấy thân thể hắn dần dần dung nhập vào trong không khí, tôi vươn tay muốn bắt lấy hắn, nhưng chỉ chụp vào khoảng không.
"Quý Kiến Hoằng, người mà em muốn bắt được không phải là tôi a. . . . . .” Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thu Úc Liệu đang bị ngăn chặn đột nhiên một cái xoay người, hung hăng cho tên đàn ông kia một đòn nghiêm trọng, thành công xoay người đứng lên, động tác lưu loát, dứt khoát! !
Đang lúc tôi nhìn đến xuất thần thì, Băng Dương đột nhiên lẳng lặng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng ở bên tai tôi nỉ non: "Tạm biệt . . . . . . Kiến Hoằng. . . . . . Tôi rốt cục có thể rời đi. . . . . . Phải biết rằng yêu một người. . . . . . Chẳng qua là muốn thấy người ấy có thể hạnh phúc là tốt rồi. . . . . .”
Trong khoảnh khắc Băng Dương biến mất tôi rốt cục hiểu được, Băng Dương đã sớm không tồn tại, hắn cũng không có hiện hồn về tìm tôi. . . . . . Băng Dương. . . . . . chỉ là ảo ảnh vẫn bị tôi nhốt trong lòng. . . . . . Mà tôi. . . . . . Đã không còn mê hoặc . . . . . .
Thoải mái, tôi nhắm lại mắt. . . . . .
Tỉnh lại lần nữa là ở trên xe. Tôi căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, trái tim bất an đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi ngực, cho đến khi nghe được thanh âm quen thuộc từ vị trí người cầm lái truyền đến.
"Em tỉnh? Không có việc gì đi?”
Là Thu Úc Liệu, tôi an tâm vuốt ve đầu còn đau âm ỉ, trả lời: "Hoàn hảo, mạng lớn không chết được.”
Thu Úc Liệu thở dài cười cười, khi tôi đang muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thì kinh ngạc phát hiện, một giọt nước mắt trong suốt phản xạ ánh sáng ngoài cửa sổ từ trên mặt xinh đẹp của Thu Úc Liệu chảy xuống!
Tôi nhất thời không biết làm sao, luống cuống tay chân thay anh chà lau, ai ngờ càng lau lại càng nhiều, dần dần làm ướt ống tay áo của tôi, trong lòng thương tiếc không thôi, đành phải cái gì đều không muốn hỏi, dùng sức ôm lấy anh.
Ngay lúc đó tôi không biết, là tên tổng giám đốc của xí nghiệp xxx kia được tạm tha, tìm đến tình nhân của Thu Úc Liệu ( hình như là chỉ tôi ) báo thù! Cũng không biết Thu Úc Liệu làm cách nào chỉ trong hai giờ liền tra ra nơi trốn của ông ta, rồi không biết Thu Úc Liệu dùng hết thảy thủ đoạn cùng ông ta dây dưa, lại càng không biết Thu Úc Liệu vì cứu tôi, chịu đựng bị lão già biến thái kia tra tấn! ! Thậm chí không biết Thu Úc Liệu là hạ mình, cùng lão già kia giả vờ mây mưa, thừa lúc ông ta mất đi đề phòng một lưới bắt hết! Cũng vào thời khắc chỉ mành treo chuông cứu tôi đang hôn mê bất tỉnh ra! Tất cả những điều đó tôi đều không biết, tôi chỉ biết anh đã khóc, hơn nữa là vì tôi.
"Lần sau. . . . . . Không có lần sau ! Anh sẽ không để cho em rời khỏi anh! Em. . . . . . chuẩn bị tinh thần đi. . . . . .” Thu Úc Liệu đột nhiên một tay cầm lái, đem tôi kéo qua, điên cuồng hôn. Tôi an ủi cùng anh hôn sâu, đột nhiên phát hiện hạ phúc một trận ấm áp. . . . . . Không, không thể nào! Sớm không đến, muộn không đến, cố tình lúc này! Ai —— đều do Thu Úc Liệu rưng rưng hai tròng mắt thật đẹp ! !
"Em . . . . . Đã muốn. . . . . . Cũng tốt, chúng ta rõ ràng làm luôn đi, dù sao cơ hội khó có được!” Thu Úc Liệu không sao cả tiếp tục động tác kế tiếp, tôi kinh hô: "Dừng tay! Anh như vậy có thể lái xe được sao? !” Thu Úc Liệu lộ ra nụ cười tự mãn kiêu ngạo: "Không sao, anh vạn năng mà. . . . . .”
"Không phải chỉ nói như vậy là được đâu! Ế! Ế! Em bảo anh chờ. . . . . . Ưmh. . . . . . Quên đi. . . . . . Tùy anh vậy. . . . . .”
Hết
Vote Điểm :12345