Đã lâu, lâu lắm rồi, nó vẫn cứ ngồi ở đó, nơi góc phòng lạnh lẽo loang lổ đầy rêu xanh. Ngày qua ngày, dù nắng hay mưa, dù đêm hay sáng, nó vẫn cứ thủy chung ngồi đó, ánh mắt long lanh buồn buồn nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ khác ở chỗ, nó đột nhiên thấy lòng mình nao nao, chẳng biết là vui hay buồn, nhưng cảm giác này đã lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được.
Cửa chính đột nhiên mở toang, hai thân ảnh tiến vào, một già một trẻ, một nữ một nam. Lại có thêm người đến thuê phòng nữa sao? Nó thầm nghĩ. Người phụ nữ trung niên ấy là chủ của khu chung cư này, còn chàng trai bên cạnh chắc hẳn là người đến hỏi thuê phòng. Bà ấy dẫn anh ta đi quanh phòng, giới thiệu sơ qua, còn chàng trai gật đầu không ngừng, ra chiều rất hài lòng với nơi này. Tuy rằng nơi đây đã qua tay nhiều người thuê, nhưng nhìn chung vẫn còn tốt, hợp với những ai thích cuộc sống khép kín "một mình một cõi”.
Thủ tục đã xong đâu vào đó, đến tối anh ta chuyển đồ đến, chẳng có gì ngoài một ba lô quần áo và ít đồ gia dụng. Nó tò mò đứng nhìn anh sắp xếp quần áo vào chiếc tủ gỗ, xếp dụng cụ nấu ăn đơn sơ vào ngăn bếp. Loay hoay một lúc lâu, cuối cùng cũng dọn dẹp xong, anh ngã lưng ra chiếu, cởi thẻ sinh viên quẳng lên chiếc bàn thấp gần đó, rồi gối tay ra sau đầu nhắm nghiền mắt như đang ngủ.
Ánh nắng chiều vàng vọt xuyên qua khung cửa sổ nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh cao lớn vạm vỡ của anh; những đường nét ấy, biểu cảm ấy, thân hình ấy sao đẹp đến nao lòng. Nó nhìn vào thẻ sinh viên, tên anh là Nguyễn Đoàn Kiến Quân, sinh viên khoa Tâm lý học trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh; nó thề sẽ nhớ mãi cái tên ấy. Rồi nó lại quay sang say sưa ngắm nhìn anh thật kỹ; ngũ quan hài hòa, đường nét cơ thể khỏe mạnh vạm vỡ, tóc nhuộm nâu được vuốt gel ngược lên làm lộ ra vầng trán cao đầy trí tuệ. Nó tự hỏi, tại sao lại có một người đẹp trai đến như thế và càng thắc mắc hơn, nó cũng là một chàng thiếu niên, vì sao nó lại có cảm giác này với anh ta kia chứ? Một cảm giác rung động sâu thẳm tận trái tim!
Đột nhiên, điện thoại trong túi quần anh rung lên, anh mỉm cười tiếp nhận, sau đó đứng lên đi về phía cửa chính. Trong lúc nó định tránh đường thì…anh đã đi xuyên qua cơ thể nó. Đây đã là thứ bao nhiêu nó tự lừa dối mình rồi kia chứ, nó luôn nghĩ nó sẽ mãi ở đây, trong căn phòng này, không cần tốn tiền thuê phòng, không dùng điện, nước hay thức ăn, thật tiện lợi biết bao. Nhưng nó đã quên một điều rằng, nó đâu thể dùng những thứ thuộc về nhân gian nữa, bởi lẽ, nó…là một hồn ma. Một lần nữa, nó lại phải chấp nhận sự thật đau lòng ấy, sống mũi nó cay cay, hai dòng huyết lệ tràn ra từ khóe mắt chứa hai con ngươi đen tuyền bí ẩn; nó đang khóc, phải, một hồn ma thiếu niên đang khóc. Đôi gò má trắng xanh chợt ửng hồng, vừa đáng sợ, vừa xinh đẹp não nề. Anh lao vào nhà thay quần áo, lại một lần nữa anh xuyên qua nó chạy vội xuống nhà, nó lướt đi xuyên qua cánh cửa, nhìn từ ban công tầng bốn xuống, chỉ thấy anh đang cười cười nói nói cùng một cô gái xinh đẹp, sau đó hai người họ lên xe rời đi. Nó chỉ biết đứng đó, nhìn theo bóng hai người đã khuất dần sau một đoạn cua.
…
Một tháng sau…
Trong suốt một tháng qua, ngày nào cũng thế, anh đi học về rồi chạy đến chỗ làm thêm ngay, tận khuya mới về tới nhà. Nó thích cái cảm giác được ngồi nhìn anh học bài khuya, nhìn anh một thân cao lớn trong chiếc áo ba lỗ và quần đùi ngắn sao mà đáng yêu đến như thế. Đôi khi nó cũng âm thầm cổ vũ khi anh chơi Liên Minh Huyền Thoại trên chiếc laptop cũ, mỗi lần anh sắp thua, nó lại thổi một luồng hơi vào nhân vật của anh giúp nhân vật tự động hồi phục máu và tự di chuyển đi đánh bại các đối thủ khác một cách ngoạn mục. Nó cũng để ý thấy anh thường chọn tướng Jayce khi chơi trò này, nhân vật đó là một nhà khoa học thông minh lịch lãm và đẹp trai, cũng giống như anh Quân của nó vậy.
Và mỗi lần nhân vật tự chiến thắng như thế, anh lại nhảy cẫng lên vui sướng vô cùng, còn nó thì ngồi bên anh theo kiểu seiza của người Nhật, vừa nhìn anh tung hô chiến thắng vừa cười khúc khích theo anh dù nó biết anh không thể nhìn thấy nó khi mà nó chưa muốn hiện thân. Sau đó, như ý thức được điều gì không bình thường, anh lại rùng mình nổi da gà, cái vẻ sợ hãi ấy không những không làm mất đi vẻ nam tính, ngược lại càng khiến anh trở thành chú gấu bự to xác, đáng yêu đến mức chỉ muốn ôm suốt cuộc đời. Rồi có những khi nó thấy anh chơi game hoặc học bài quá khuya, nó lại nhẹ nhàng hôn lên gáy anh khiến cơn buồn ngủ kéo đến, anh gục lên bàn rồi ngủ thiếp đi. Lúc nhìn anh ngủ, nó im lặng ngồi ngắm anh như thế, rồi lại như vô ý mà đi vào giấc mơ của anh, nó thấy được những tháng ngày gian khổ anh đã trải qua từ những ngày còn thơ bé. Ba mẹ anh mất sớm vì tai nạn giao thông, từ nhỏ anh sống với chú thím, chịu bao nhiêu khổ cực, cuối cùng anh cũng trở thành sinh viên, đến giờ cũng đã sắp ra trường. Nó mỉm cười trong nước mắt, vươn những ngón tay thon lạnh khẽ vuốt lên khuôn mặt nam tính góc cạnh hấp dẫn tiêu hồn đang chìm sâu vào giấc mộng.
Đêm nay trời đột nhiên đổ mưa như trút nước, nó cứ đứng đó đợi anh mãi, cho đến hơn mười hai giờ đêm anh mới trở về, một thân hình ướt sũng nước. Mắt anh đỏ ngầu không biết vì mưa lạnh tạt vào mắt hay vì đang khóc. Anh mở điện thoại ra nhìn, chỉ thấy hình ảnh người con gái anh yêu đang tay trong tay cùng một anh chàng bảnh trai, sáng lạng ngời ngời như diễn viên Hàn Quốc. Anh đau đớn ném điện thoại về phía góc tường nơi nó đang ngồi, điện thoại hiển nhiên không thể ném trúng nó, nhưng sao nó lại đau đến thế. Là một hồn ma, không còn hơi thở, không có trái tim, nhưng lòng ngực vẫn cứ nhói đau từng hồi. Rồi khi nó thấy anh định dùng mảnh chai bia đâm vào ngực, nó hốt hoảng dùng toàn bộ linh lực hiện thân lao đến ngăn cản. Anh nhìn nó sửng sốt, nó nhìn anh đau lòng. Thấy biểu cảm của anh, nó lo lắng anh sẽ sợ nên vội buông tay anh ra rồi lùi lại, nhưng không, anh lồm cộm bọ dậy tiến về phía nó. Anh xông đến ôm chầm lấy nó, vật nó ngã ra chiếu, trong một phút mắt đối mắt, nó nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đồng tử của anh, nó không nghĩ là mình lại xinh đẹp đến như thế, khác với ngoại hình gớm ghiếc mà nó thường nghĩ về mình hay khi nó nổi điên lên dọa người khác. Gương mặt trái xoan, mắt phượng nhỏ hẹp xinh đẹp nao lòng, đôi môi hồng quyến rũ gợi tình cùng chiếc mũi cao thoai thoải xinh xắn. Là nó đây sao, sao nó lại trở về với hình dạng khi còn sống, sao nó lại đẹp đến như thế, thậm chí còn đẹp hơn cả khi nó còn xác thịt trên dương trần này?
Anh ân cần vuốt ve lên mái tóc nó rồi cuối xuống đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào say đắm. Môi anh nóng rực như ngọn lửa, chạm vào môi nó lạnh lẽo như băng, vô tình tạo nên một sự kết hợp đầy khoái lạc, nồng đượm vô biên đến say lòng. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, nó đau, rất đau ở hạ thân, nhưng vì nó yêu anh nên nó nguyện lòng cho anh tất cả. Khi mọi việc gần xong, anh chỉ kịp hôn lên môi nó một nụ hôn cuối cùng trước khi cả hai đi đến "đỉnh điểm” của hạnh phúc. Rồi sau đó, anh lăn ra ngủ khì, thần sắc mệt lã, nhưng trông rất thỏa mãn, còn nó chỉ biết nằm đó ngắm anh trong hạnh phúc âm thầm.
Không biết bao lâu sau đó, từ bên ngoài cửa sổ xuất hiện hai bóng người đang từ từ bay xuyên qua khung cửa vào phòng. Hai người họ một thân trang phục cổ trang, một đen một trắng, mặt nạ kỳ quái, mũ mão đính đầy trang sức không đến từ nhân gian, lưỡi đỏ dài đến thắt lưng. Nó thờ ơ đem ánh mắt chuyển qua hai vị quỷ tiên Hắc Bạch Vô Thường kia, nó biết dương thọ nó đã tận rồi, giờ là lúc một oan hồn vất vưởng như nó phải về với lòng đất sâu lạnh. Trước khi đi, nó chỉ xin hai vị quỷ tiên một ân huệ cuối cùng, một điều mà nó có thể làm trước khi vĩnh biệt người mà nó yêu thương…
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trong bộ dạng chỉ còn duy nhất chiếc quần boxer trên thân thể, thân ảnh tiểu nam nhân đêm qua, những cảm giác ấy, những hình ảnh ấy như vẫn còn in đậm trong tâm trí, nhưng giờ người đâu rồi, khi mà cửa chính anh vẫn còn khóa trong?
Chiều hôm đó, anh qua nhà bà chủ để trả tiền thuê phòng, chỉ thấy bà đang cúng vái trên bàn thờ. Anh im lặng đứng chờ ngoài sân cho đến khi bà khấn vái xong mới dám bước vào. Anh ngỡ ngàng, bước chân cũng không còn vững vàng nữa, người trong khung ảnh thờ kia sao lại là cậu ta, người mà đêm qua vẫn còn cùng anh mặn nồng ân ái.
Khi nghe anh nửa thật nửa giấu kể về chuyện đêm qua, bà chủ nhà thở dài kể cho anh nghe về nó. Đó là con trai bà, người đã chết cách đây hai mươi lăm năm về trước. Hôm đó, cũng tại căn phòng này, một vụ ẩu đả đã xảy ra, trong lúc đi đến can ngăn, Ngọc Anh (tên nó) vô tình bị đẩy ngã từ ban công tầng bốn xuống đất, thiệt mạng tại chỗ. Nó chết năm 15 tuổi, chết yểu nên rất linh thiêng, bao nhiêu người đến thuê phòng đều bị nó dọa cho chạy mất dép. Duy nhất chỉ có anh là mọi việc đều êm xuôi.
Theo sự chỉ dẫn của bà, sau khi trả tiền thuê phòng, anh vội đi tìm mộ nó. Nấm mồ đìu hiu nằm cuối nghĩa trang lạnh lẽo. Anh lặng lẽ thắp một nén nhang rồi đứng lặng im nhìn vào di ảnh trên bia mộ khắc tên Đặng Ngọc Anh đã phai mờ theo năm tháng. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, điện thoại anh chợt rung lên, bài hát "Xa anh chầm chậm thôi" vang lên khi không ai mở chức năng phát nhạc.
"Lạc lõng giữa phố đông người
Cố kiếm tìm một tình yêu đã đánh rơi
Đúng hay sai thì cứ tin và mặc giao yêu thương cho số trời
Còn mình thì chẳng giữ lấy nhau...
Trái Đất bé lắm nhưng sao chẳng thề thấy anh
Dù đôi ta chỉ cách nhau mỗi con đường
Yêu nhưng lí trí quá nhiều
Duyên nhưng ta chẳng níu giữ
Nợ nhau tình yêu nhưng vẫn rời xa
Dõi theo dù ngược lối
Dù đôi chân em mệt mỏi
Dõi theo anh từng bước đi cho quen dần lối
Ngày không em anh sẽ quen thôi
Ngày không em anh sẽ tốt thôi...
Xa anh chậm chậm thôi, để em quen dần..."
Từng câu ca vang lên, một giọng nam trầm nhưng nhẹ nhàng và ấm áp, gợi lên trong lòng anh bao cảm xúc nhạt mờ. Thì ra đó là nguyện vọng của nó, trước khi đi, nó chỉ muốn hát cho anh một bài ca cuối cùng mà anh thường hay nghe mỗi khi làm bài tập. Bài hát kết thúc, trong điện thoại vang lên một giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng: "Tạm biệt anh, người em yêu nhất!".
Anh mỉm cười xót xa, cất điện thoại vào túi rồi rời đi. Một cơn gió lại thổi qua, ba nén nhang chợt bùng cháy, ánh lửa lập lòe như ẩn như hiện di ảnh một tiểu mỹ nam đang cười, hai dòng máu đỏ chảy ra từ khóe mắt, một nụ cười ma quái, nhưng vô cùng mãn nguyện, xinh đẹp đến lạc phách hồn tiêu...
Hết
Vote Điểm :12345