Nó là một đứa bình thường. Không ngoại hình, nhưng không xấu. Có chút năng khiếu bóng rỗ, nhưng cũng không xuất chúng. Chính bản thân nó cũng cam chịu mình là một đứa bình thường. Lúc thi đại học, ăn may được năm đổi mới, sau khi cộng điểm ưu tiên thì nó vừa đủ điểm chuẩn được nhận vào trường UIT khoa công nghệ phần mềm.
Trừ đầu năm phải chen chúc bổ sung hồ sơ cho trường thì cuộc sống của nó trở lại như hồi còn ở dưới quê, bình tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng.
Bảy đứa bạn chung phòng ký túc xá với nó không ưa nổi lối sống của nó nên thường loại nó khỏi những buổi cà phê gặp mặt.
Trong lớp, nó cũng như người vô hình. Nếu có người bắt chuyện, thì là:
"Đóng tiền đoàn 100 ngàn nha bạn Thanh Cường.”
"Lớp đang gây quỹ giúp đỡ bạn X…”
"Lớp còn mình ông chưa có nhóm thực hành à, thôi vào nhóm tôi luôn nhé, nhóm tôi đang thiếu người.”
Nó chưa từng có một người bạn đủ thân thiết để nói về những khó khăn khi sống xa nhà và cũng không muốn kiếm một người như thế.
"Mình lãnh cảm?” Nó nghĩ.
"Mình không có mục đích sống?” Nó hoang mang.
Mãi đến khi nhận tấm bằng cử nhân trên tay, nó vẫn chưa biết mục đích sống của mình là gì.
Sau khi tốt nghiệp thì công ty mà nó thực tập liên lạc, cũng phá luôn kế hoạch về quê kiếm việc của nó. Hiển nhiên nó cũng không dọn ra khỏi ký túc xá, mặc dù chật chội nhưng gánh nặng kinh tế sẽ ít hơn.
Thật ra gia đình ở dưới quê cũng chả thèm thuồng gì mấy đồng lương của nó. Mấy tháng đầu đi làm, nó gửi một nửa tiền lương của mình về quê, nửa còn lại thì chi tiêu tằng tiện. Nhưng ba nó gửi lên lại trả cho nó, chỉ giữ lại một trăm ngàn lấy thảo. Nó không ra nhận, tháng sau lãnh lương nó vẫn gửi một nửa về quê. Ba nó hết cách, lấy số tiền đó bỏ tiết kiệm trong ngân hàng, còn nói: "Bây cứng đầu thì tao cũng chịu thua. Tao lấy đi gửi ngân hàng. Chờ bây lấy vợ thì tao trả lại cho bây làm ăn.”. Nó cầm điện thoại, im lặng, không đáp.
Làm việc tới tháng thứ sáu, nó vẫn là chân chạy việc quèn trong khi những người vào công ty cùng lứa với nó đều phụ trách dự án riêng. Không phải nó không có kỹ năng, chỉ là nó quá bình thường. Sáng vào làm đúng giờ, đến chiều chuông vừa reo là nó quẹt thẻ quay về ký túc xá ngay. Không tụ tập ăn nhậu, thể thao với đồng nghiệp. Ngày lễ tết cũng không tìm cách lấy lòng sếp lớn. Vì vậy mọi người trong công ty không ai coi trọng tương lai của nó, cũng không ai thù ghét nó. Ít nhất, nó không phải là đối thủ cạnh tranh của họ.
"Rãnh rỗi chi mà đi hằn hộc một con robot!”
Một lần nó từ chối lời mời đi bar của một đàn anh. Nó quan sát thấy gã giận dữ, tâm trạng trở nên hoang mang, ngồi nửa buổi vẫn không viết được đoạn mã nào. Đến giờ giải lao, nó nghĩ mình nên xin lỗi đàn anh. Nó đứng dậy, hỏi thăm thì biết đàn anh vào nhà vệ sinh. Nhưng vừa đi tới cửa nhà vệ sinh thì nó nghe bên trong có người bàn tán như thế. Không cần nghĩ cũng biết, nó chính là con robot đó.
"Robot?” Nó rũ mắt. "Mình cũng có tình cảm.”
Nhưng có tình cảm thì sao? Con tim biết đau thì sao? Người bình thường như nó thì làm gì có tư cách để thể hiện tình cảm.
Nước mắt lăn dài.
Bảy năm.
Cứ tưởng chừng như nước mắt đã khô.
"Cái thằng như nó làm gì có tư cách thích tao?”
Lòng nó đau như cắt.
"Cái thằng đó hả, tốt với nó một chút là nó ảo tưởng tao thích nó liền à.”
Ngoài trời sấm giựt.
"Tao nói giỡn chơi muốn làm tình với nó thì nó gật đầu cái rụp… hơi tởm nhưng mỡ tới miệng thì mèo nào mà chê.”
Ánh mắt nó bắt đầu mơ hồ.
Là nước mắt làm nhòe mắt đó.
Hay là máu đang rỉ.
Nó không nhớ mình về nhà như thế nào trong đêm giông bão như thế.
Nó chỉ nhớ tim nó rất đau.
Nó chỉ nhớ nó rất muốn chết.
Và nó khóc.
Sáng dậy, hai mắt khô đục, thị lực của nó kém đi. Nó không nói với người nhà, cũng không đi khám bác sĩ. Đến trường, nó tìm quản lý câu lạc bộ xin rút khỏi đội bóng rỗ. Kể từ đó, chỉ còn một nó bình thường, một Nguyễn Thanh Cường bình thường.
Bình thường tới mức nhạt nhẽo.
Nó giật mình. Thì thào: "Tại sao lại nhớ tới chuyện cũ chứ?”
Rồi yên lặng quay về chỗ ngồi của mình, tiếp tục làm việc.
Gần đến giờ tan tầm thì một người đàn ông lắc lư cái bụng phệ của mình bước lên bục phát biểu – chỗ bắt mắt nhất công ty. Ông nói: "Bắt đầu từ ngày mai mọi người sẽ làm việc với giám đốc chi nhánh mới. Mặc dù hơi đột ngột nhưng đây là quyết định chính thức của tổng công ty ở Mỹ…”
"Cá nhân tôi sẽ thuyên chuyển tới chi nhánh Đài Loan…”
"Mọi người cứ yên tâm công việc hiện tại của mình vì giám đốc mới đã nói là sẽ không ký bất cứ công văn thuyên chuyển nhân viên nào…”
"Ít nhất là trong năm nay…”
"Mọi người hãy nỗ lực để cho giám đốc mới biết thực lực của chi nhánh Việt Nam…”
"Bật mí với mọi người là…”
Nó gục đầu xem tin tức trên màn hình laptop. Khi người bên cạnh vỗ tay thì nó vỗ tay. Khi mọi người bên cạnh đứng lên chào thì nó đứng lên chào. Và khi người đàn ông bụng phệ kia vừa đi thì nó cũng cà thẻ ra về.
Nằm trên giường, nó bần thần nghĩ: "Lại qua một ngày.”
Giống như một người bệnh nặng sắp chết đang đếm từng ngày mà mình còn sống sót.
Như một sự an ủi.
Hay muốn biết mình còn phải chịu đựng bao nhiêu ngày nữa thì mới được giải thoát.
Nó không biết.
Nó cứ đếm.
"Anh Cường!”
Nó biết tên chủ giọng nói này – Đinh Ngọc Luân, sinh viên năm nhất khoa công nghệ phần mềm. Nhưng vì Ngọc Luân có ngoại hình khá giống với diễn viên Thịnh Nhất Luân đang nổi cùng bộ phim thần tượng Thái tử phi thăng chức ký, lại có cùng tên Luân nên mọi người đều ghẹo cậu là Luân thái tử. Nghe nói trong lớp của cậu còn có một cô gái tên Từ Hy nên được đặt biệt danh là Từ Hy thái hậu. Chính vì thế Luân thái tử bất hạnh có thêm bà nội.
Ngọc Luân đóng rầm cửa lại. Tay quản lý ký túc xá đang đi tuần thấy vậy thì chửi ầm lên: "Thằng oắt kia, mày còn tiếp tục phá của như thế thì tao lập biên bản đuổi cổ mày ra khỏi chỗ này luôn đấy tin không hả?”
Ngọc Luân tỉnh bơ đi vào phòng như tay quản lý đang chửi ai đó chứ không phải cậu. Bỏ hai ly Amstel lên bàn. Cậu tới gần giường nó, kêu tiếp: "Anh Cường!”
Cậu thấy nó nhắm mắt nằm im trên giường thì nở nụ cười gian, đưa tay cởi từng cúc áo của nó, rồi khóa quần nó, rồi quần lót của nó. Da thịt của hai người chạm vào nhau. Cậu nóng hực lửa tình. Nó bình tĩnh đón nhận.
Đêm mùa hè, ký túc xá trở thành không gian riêng của hai người.
Nó mở mắt, ngoài trời hừng sáng.
Nó vỗ nhẹ lên mặt Ngọc Luân, gọi: "Dậy!”
Ngọc Luân nhíu mày, lèm nhèm: "Năm phút nữa thôi!” rồi quắn quéo mình mẩy, tìm tư thế thoải mái để ngủ nướng.
Nó bần thần nhìn Ngọc Luân một lát.
"Ước gì được mãi như thế này!” Nó ước.
Nhưng nó biết mình quá tham.
"Cũng chỉ là vui chơi nhất thời mà thôi!” Chẳng ai muốn sống với một người nhạt nhẽo như nó cả. Sẽ có ngày Ngọc Luân hết hứng thú với nó. Thay vì cải vã để tìm lý do giải thoát cho nhau. Thay vì sẽ đau lòng. Nó muốn khép kín mình lại. Nhìn nhận như một người ngoài cuộc. Như vậy mới không đau lòng. Như vậy nước mắt mới không chảy. Như vậy mới không tuyệt vọng muốn tìm đến cái chết.
Nhìn vết sẹo trên cổ tay trái của mình, nó thì thào: "Một lần là đủ rồi!”
Thật sự đủ rồi.
Nếu thêm nữa,
sẽ tràn.
Nó rời ký túc xá một lúc. Sau đó quay về với hộp cháo tiều. Bỏ đại lên bàn. Nó thay đồ rồi tới thẳng công ty.
Hôm nay nó tới sớm hơn ngày thường năm phút.
Không ai nhận ra, dù có nhận ra thì cũng không ai quan tâm.
Nó hài lòng với hiện trạng này.
"Cyber ở Qx yêu cầu nhân viên xuống đó giải quyết gấp…”
Một yêu cầu bình thường. Nhưng trong ngày đón tiếp giám đốc chi nhánh mới quan trọng như thế này, không ai muốn mình vắng mặt, không ai muốn mình vô hình trong mắt giám đốc chi nhánh mới. Trừ nó. Thế nên yêu cầu này rơi xuống đầu nó. Mặc dù không rành bên phần cứng nhưng thấy heo chạy mãi cũng biết thịt heo nó có dáng dấp ra sao. Nếu giải quyết không được thì có thể gọi cứu binh. Hơn nữa, vì đền bù nên trưởng phòng cho phép nó nghỉ nửa ngày. Thế nên giải quyết xong thì nó chào anh chủ Cyber rồi đề xe chạy về ký túc xá.
Mỗi khi về ký túc xá, nó luôn gật đầu chào tay quản lý một cái. Người này rất sòng phẳng, mày lịch sự với tao thì tao cũng lịch sự với mày, liền chào hỏi lại, giọng rất lớn, vang đến tận lầu hai.
Nó biết nó muốn khép mình lại là vì nó có chút tình cảm với Ngọc Luân.
Vì vậy nó không muốn lại như ngày trước. Âm thầm đứng trong góc lắng nghe những lời nói xuyên tim như một thằng ngốc.
Ít nhất, ngay lúc này, dù giả dối, nó cũng không muốn Ngọc Luân đưa nó trở lại ngày mưa bão đó một lần nữa.
Vừa vào cửa, vòng tay tráng kiện của Ngọc Luân đã ôm chầm lấy nó. Sau nụ hôn nồng nhiệt là nụ cười tỏa nắng của cậu ta: "Em nhớ anh chết bầm!” rồi đưa tay luồng vào áo sơ mi, xoa ngực nó, xoa bụng nó, cởi dây nịch nó. Kéo khóa quần ra, nó hỏi: "Hôm nay anh về sớm thế? Không khỏe à?”
Nó lắc đầu, nói: "Trưởng phòng cho nghỉ.”
"Nghỉ?” Nó cười gian. Cúi người xuống, dán mặt lên quần lót, dúi qua lại. "Bị đuổi đúng không?”
"Không phải!” Nó nhăn mày lại, răng nanh của Ngọc Luân cắn vào đầu khất làm nó thấy hơi đau.
"Hì hì! Em thừa biết!” Ngọc Luân đứng dậy, nắm chặt tay nó, kéo nó tới giữa phòng, rồi vật nó nằm sập xuống nền gạch lạnh băng. "Ai nỡ đuổi nhân viên giỏi như anh chứ!”.
Nó vươn mình lên, hôn môi Ngọc Luân. Ngọc Luân mỉm cười, hé lưỡi, nhiệt tình đón nhận nụ hôn của nó.
"Chắc chỉ có thằng nhóc trước mặt này là nghĩ mình tài giỏi thôi.” Trừ gia đình nó. Nó nghĩ.
Sau màn dạo đầu ướt át. Ngọc Luân đút chiếc ngà voi cân đối và cứng nhắc của cậu vào sâu trong cơ thể nó. Chiếc ngà voi luồng lách qua từng thớ thịt nhạy cảm rồi va chạm thật mạnh vào điểm tận cùng. Nhưng chiếc ngà voi ấy không cam tâm, nó vẫn chưa đút hết da thịt của nó vào trong cái lỗ hồng huyền bí đó. Nó cứ ra ra vào vào, mỗi lần như thế là điểm tận cùng lại xa hơn, sâu hơn. Khi tới đỉnh điểm thì Ngọc Luân rên mạnh một tiếng.
Nó nằm dưới sàn, hai tay che miệng, không dám rên rỉ quá lớn. Dù sao phòng ký túc xá cách âm rất dở. Một mình Ngọc Luân rên thì người khác còn hiểu ngầm cậu ta đang thủ dâm. Nhưng đến nó cũng rên thì tương lai Ngọc Luân coi như bị hủy. Nó biết cậu ta cũng như nó, chưa thẳng thắng với gia đình. Cũng có khi, không phải nó sợ tương lai của Ngọc Luân bị hủy mà là sợ cậu ta rời xa nó.
Nhiều lúc nó cũng tự mâu thuẫn với chính mình.
Nó cảm thấy con người nó rất phức tạp, rất phiền phức.
Không biết từ lúc nào, nó chìm vào giấc ngủ cùng mùi tinh trùng thoảng khắp căn phòng.
Vote Điểm :12345