- T ơi, về con.
- Con không về. Cậu bé nũng nịu ngồi phịch xuống giãy nãy 2 chân trước hàng rào.
Nghe cái tên T lạ quá, 1 cô bé con thấy tò mò, từ trong nhà chạy ra leo lên hàng rào ngó xuống xem. Có lẽ sẽ không có chuyện gì nếu không có cái ngày định mệnh đó. Ngày định mệnh của cuộc đời nó.
Trước mắt cô bé là 1 cậu nhóc trạc tuổi nó, da trắng như công tử bột, mặc 1 bộ áo thun xanh đang cự nự với mẹ không chịu về. Nó thấy thích thú, chăm chú nhìn cậu nhóc, trong lòng nó dâng lên 1 cảm xúc lạ lạ mà chính nó, 1 cô bé 8 tuổi cũng không hiểu là cảm giác gì. Nó thấy cậu bé sao đẹp quá, có gì đó hay hay và cái tên sao mà mắc cười và ấn tượng quá. Thế là từ hôm đó nó bắt đầu chú ý đến cậu bé lạ.
Những đứa trẻ trong xóm nghèo lam lũ, quần áo không được tươm tất luôn chơi đùa vấy bẩn đất cát. Còn nó tuy nhà không giàu có nhưng mẹ con bé rất thương nó chăm chút nó như cô công chúa nhỏ, lúc nào cũng mặc đồ đẹp, xịt toàn nước hoa thơm lắm, nó không khinh những đứa trẻ nghèo chỉ là vì nó không thích bị vấy bẩn khi chơi đùa, nó sợ dơ lắm, mẹ sẽ la nó. Thế là nó luôn nép mình 1 góc quan sát lũ trẻ hàng xóm chơi đùa hoặc trốn trong nhà chứ chưa bao giờ dám chơi chung. Nhưng từ ngày có cậu bé lạ tên T xuất hiện nó thấy tò mò lắm, nó luôn quan sát T. Những đứa trẻ hàng xóm tay chân dấy cát rất bẩn, điều đó càng làm T nổi bật, trong mắt bé con T rất khác lũ trẻ, nó thấy T "sạch” và đẹp lắm, nó thích đôi mắt của T. T khá là nghịch ngợm, bày đủ các trò cùng lũ trẻ hàng xóm, có lẽ lũ trẻ cũng giống nó thích thú cái lạ lạ của 1 công tử bột nổi bật trong đám con nít nhà nghèo nên luôn xúm xít chơi chung. Nhưng T khác nó, T rất hoà đồng vui vẻ và hào hứng chơi đùa rất vui. Điều mà nó không dám, nó càng thấy T hay hay, rồi thì như 1 thói quen mỗi ngày nó xin mẹ sang nhà dì chơi để nhìn, chỉ nhìn thôi. Nó bắt đầu thấy nhớ nó muốn gặp T, chỉ muốn nhìn và quan sát. Qua lời kể của anh chị nó biết T hơn nó 2 tuổi, nhà ngoại T kế nhà dì nó. Nhà T ở đâu ngoài 1 quận trung tâm giàu có, chiều chiều ba mẹ T mới chở T về nhà ngoại chơi. . Ba mẹ T nhìn cũng rất đẹp và sang trọng, mỗi lần nhìn ba mẹ T chở T về ,điều đó cũng làm nó ngưỡng mộ, vì nó khác mọi người, nó không có ba, ba nó đã bỏ mẹ và nó theo 1 người phụ nữ khác. Chuyện này vẫn là nỗi ám ảnh khiến nó luôn mặc cảm.Sống khép kín với bạn bè. Bỏ qua chuyện buồn này…..
Lại tiếp, sau 1 thời gian quan sát lặng lẽ nó thấy buồn lắm, hình như T không hề chú ý tới nó, mặc dù nó đã ra đường nhiều hơn, luôn đứng 1 góc mọi nơi mà T xuất hiện để nhìn. Nó thầy buồn nhưng rồi không nhớ từ lúc nào nữa, T hình như đã chú ý tới nó, nó rất vui, vui lắm. Nó không ngại ngần tham gia vào những trò chơi của lũ con nít hàng xóm, những trò mà nó chưa bao giờ chơi, chơi tạt lon, chạy trốn tìm, chơi điện tử. Bất kể trò nào có T nó cũng muốn chơi chung. Và nó thấy vui lắm, vui vì nó được thử những trò chơi rất lạ cùng lũ trẻ chứ không còn thui thủi 1 góc nhìn ngó mọi người. Nó dạng dĩ hơn , hoà đồng hơn với lũ trẻ con không còn sợ dơ nữa và điều quan trọng mà nó vui nhất là T. T đã biết tên nó, T thường kêu nó là bé H, nó rất ghét mọi người kêu nó là bé vì nó thấy nó đã lớn không muốn bị kêu bé nhưng chi có T , nó rất thích T kêu nó là bé H vì ít nhất T cũng biết tới nó. Điều đó làm nó rất vui, nó không còn là cái bóng không ai chú ý nữa. Những ngày đó có lẽ là những ngày vui nhất trong tuổi thơ của nó từ khi ba rời bỏ mẹ con nó. Mẹ nó thì phải buôn bán không ai chở nó đi chơi, đi học về là chỉ về nhà 1 mình với cô người làm, ăn cơm rồi chờ cô giáo dạy them đến dạy. Tối mẹ mới về, nó thấy đơn độc và trống vắng cho tới lúc gặp T. Nó thích T hơn mọi thứ, nó không ham xem phim không muốn làm gì sau giờ học ngoài việc xin mẹ qua dì chơi để được gặp T, chơi đùa cùng T và lũ trẻ hang xóm. Lâu dần nó cảm nhận được T cũng thích chơi với nó, cũng hay xuất hiện ở nơi mà nó tới. Nó vui lắm khi T luôn đi theo và bày trò chọc nó, nó không thấy giận khi bị chọc mà chỉ thấy rất vui, vui lắm. Nó còn nhớ có lúc T nói với nó, đừng kêu anh là T nữa tên của anh là Minh. Nhưng 1 lần nó kêu Minh Minh nhưng T không quay lại. Nó tức quá nó kêu Tửng thì T mới quay lại. Nó phì cười…. Nó thích cái tên Tửng. Nó yêu cái tên Tửng, nó không quen kêu T là Minh.
Tối tối nó về chị nó chở cọc cạch trên chiếc xe đạp, T cũng rũ 1 thằng nhóc trong xóm cùng đi chung đưa nó về. Cây cầu cây thật cao và nguy hiểm nhưng ngày nào T cũng canh tới giờ nó về và chạy theo đưa nó về. Rồi có 1 lần T còn chở nó về và tự đi bộ về nhà, nó biết đối với người lớn thì đi bộ cũng là xa huống chi là đứa con nít, T lúc đó cũng chỉ là thằng nhóc con thôi. Trời tối thui nó nhìn bóng dáng T mà trong lòng thấy thương thương và buồn buồn xúc động, có lẽ chuyện này sẽ làm nó nhớ đến suốt cuộc đời.
….Những ngày tháng vui vẻ hình như không được lâu, mẹ nó gây với dì nó. Cũng vì nó thường xuyên đòi qua nhà dì mà mẹ nó rũ dì qua nhà nó ở , mẹ không biết không phải nó thích dì đâu, nhưng nó không thể nói. Nó luôn nghĩ đó là 1 điều xấu hổ lắm. Cuối cùng mẹ và dì nó giận nhau, nguyên nhân cũng vì nó, nó tự trách bản thân sao không kiềm chế nếu nó ít qua nhà dì nó 1 tí sẽ tốt hơn, ít nhất cũng có cơ hội qua. Nhưng giờ thì không được. Không qua được nhà dì, không gặp được T, nó buồn lắm 1 nỗi buồn không thể tả, rồi thời gian cứ trôi, cũng là 1 đứa con nít nên nó biết làm gì. Nó cứ chờ chờ mong 1 ngày mẹ và dì huề nhau để nó còn gặp lại T. Nhưng người lớn sao kỳ quá giận rồi là không huề nữa. Năm này tháng nọ trôi qua nhưng nó vẫn không quên hình bóng cậu nhóc tên T. Nó nhớ T lắm nhưng lâu rồi không gặp nó thậm chí không nhớ được khuôn mặt của T, nó buồn lắm , nó không tưởng tượng được khuôn mặt T, nó chỉ còn nhớ cái cảm giác thích T và muốn được gặp T một cách khó hiểu. Năm sinh nhật lớp 6 nó muốn mời T nhưng không dám, năm lớp 7 nó tưởng tượng ra T đã học lớp 9 nó muốn nhìn thấy T lắm. Sao nó không quên được, rồi nó lên lớp 8. May mắn đã đến với nó, mẹ cần chở dì đi công chuyện nên gửi nó sang nhà dì. Nó chạy vào giữa 1 đám đông chơi đánh bài trước cửa nhà dì. Nó không thấy T vì giờ nó đã bị cận, hôm đó nó lai không đeo kiếng. Tim nó đập rất mạnh, nó run run vì mừng và sợ. Một người con trai đã bước ra khỏi đám đánh bài và bước ra ngoài. Nó không nhìn được nhưng nó cảm giác được đó là T. Hình như T nhìn thấy nó nên bỏ ra, có phải T cũng có cảm giác xúc động, chưa kịp suy nghĩ nó chạy tọt vào nhà dì ngồi để lấy lại bình tĩnh. Nó vui lắm, vui không thể tả, rồi nó cũng bước ra ngoài ngồi xuống đám trẻ con hàng xóm, giờ ai cũng lớn. 4 năm rồi mà…và nó thấy T cũng bước vào lại, có lẽ T cũng cần lấy lại bình tĩnh. Rồi không nói gì, nó không dám ngước nhìn chỉ chăm chú nhìn vào lá bài trên tay mà long đầy cảm xúc. T chọc nó, nó không nhớ rõ T chọc nó điều gì nhưng nó muốn khóc, nó khóc vì mừng, nó muốn nói với T nhiều lắm, nhiều chuyện lắm. Nó muốn hỏi về T, nó muốn kể về cảm xúc của nó, nó muốn nói lý do tại sao nó biến mất mấy năm nay. Nó muốn nhìn T thật kỹ xem T lớn lên như thế nào. Nhưng giờ nó là cô bé 14t rồi, cái tuổi đã biết mắc cỡ, e thẹn. Lúc nhỏ nó nhát, bây giờ lớn rồi lại nhát gấp 10 lần lúc nhỏ. Nó thấy xấu hổ vì cảm xúc đó, nó cũng chưa biết đó là cảm xúc gì nữa. Rồi nó chỉ cố lạnh lung che giấu cảm xúc tỏ ra thờ ơ, không đáp trả lời trêu chọc của T. Chỉ mỉm cười nhẹ, vì đó là nụ cười vô thức mà nó không thể che giấu được.
Vote Điểm :12345