Tên truyện: Từng Bước Trộm Tâm.
Thể loại: Bách Hợp, NP, Xuyên Không.
ND:
Tên trộm hạng nhất Lưu Lê trong một phi vụ trộm ngọc tỷ trân quý đem
bán đấu giá bị bảo an đạp từ tầng 30 xuống đất, kết quả mạc danh kỳ diệu
mà xuyên tới Tần triều ngàn năm trước, lại bị hiểu nhầm là hậu duệ
Thiên Tộc trong truyền thuyết. Nàng bắt đầu một quá trình đầy "cẩu
huyết” mà xây dựng sự nghiệp.
Phối cùng: Trọng Yên Nhi, Tần Nguyệt Dao, Lăng Mị Như, Tiêu Thanh Nhiên…
Chương 1 : Xuyên qua
Cây
mộc hương đặt trêи bàn giữa gian phòng toả ra hương thơm nhàn nhạt, bên
kia là bàn trang điểm có đặt mặt gương đồng đang phản chiếu một gương
mặt nữ nhân tinh sảo. Nơi đây là một gian sương phòng thanh tân thanh
nhã, đầy hương vị cổ kính. Một chậu đồng đầy nước được đặt lên trêи giá
gỗ, Lưu Lê mặt không chút biểu tình đứng trước giá gỗ, tay mảnh khảnh
đem khăn lau tuỳ ý đặt lên thành chậu.
Nàng mặc một thân áo sơ mi
đen quần da, dưới chân đi một đôi giày quân sự. Trang phục với khung
cảnh gian phòng có chút không ăn khớp như vậy cũng không khiến Lưu Lê
cởi xuống bộ quần áo đang mặc mà thay bằng y phục màu vàng nhạt bọn họ
đặt bên giường.
Ngồi trước bàn trang điểm, Lưu Lê đưa tay xoa
phía bên phải cổ. Nơi đó có một hình xăm hình dạng như ấn ký của ngọc
tỷ, nhưng nếu dùng kính lúp sẽ phát hiện hình xăm đó không phải ấn ký
ngọc tỷ, mà là một đường hoa văn tương tự trong bảo tàng.
Gương
đồng trước mặt vẫn phản chiếu hình ảnh gương mặt nữ nhân hoàn mỹ mà đa
tình, nhìn chút nữa sẽ phát hiện ra hình xăm ấn ký trêи cổ. Lưu Lê đứng
lên cầm lấy ba lô đen của nàng, vặn mở hàng mật mã phía trêи túi, lấy từ
đó ra một túi gấm màu vàng, lại thật nhẹ nhàng rón rén mở ra túi gấm,
quan sát ngọc tỷ kia đang an tĩnh nằm trong tay nàng.
Lật lại mặt
sau của ngọc tỷ, nhận ra đường vân thô trêи ngọc tỷ với hình xăm trêи
cổ giống nhau như đúc. A, Lưu Lê cười khổ, cổ mình vốn là trắng nõn đẹp
đẽ mà giờ cứ như vậy hiện lên một hình xăm "không giải thích được". Nếu
như ở thế giới hiện đại nàng còn có thể chịu đau dùng laser xoá nó đi,
nhưng hiện tại nàng lại ở nơi này, biết đi đâu tìm thợ dùng laser xoá
xăm đây? Sự hiện hữu của nó, mỗi thời khắc đều nhắc nàng những chuyện đã
xảy ra trước khi đến thế giới này.
Nàng là người hiện đại. Năm 9
tuổi đã bị cha mẹ vứt bỏ bên ngoài, sau đó được một tổ chức chuyên trộm
đồ cổ thu nhận. Nàng hận cha mẹ mình, vậy nên nàng đã bỏ đi tên mà cha
mẹ đặt cho, rồi lại tự mình đặt tên Lưu Lê, bằng cố gắng của mình trở
thành tay trộm số một trong tổ chức.
Mà trước khi nàng xuyên qua
đây, nàng cùng bạn gái còn đang làm nhiệm vụ trộm ngọc tỷ quý giá của
một nhà bán đấu giá nọ. Chẳng qua là số phận đen đủi, ngay lúc nàng đem
ngọc tỷ cất vào túi thì gã chủ đấu giá đã mang theo mười mấy tên bảo an
cường tráng hiện ra ngay trước mắt các nàng.
Đối với mấy tên bảo
an này Lưu Lê trước giờ đều là khinh thường, nàng có tán đả, thuộc về
Kim Long cấp bậc cao cấp, đối phó với bọn đầu óc ngu si tứ chi phát
triển này quả thực không cần lãng phí sức lực.
Nhưng nàng dịp
này hết ngày này qua ngày khác đều không ăn ngủ, giờ đánh nhau còn thấy
thực vất và chứ đừng nói đến bảo vệ bạn gái mình. Đang luống cuống nàng
đứng dậy, lại không ngờ đã có tên bảo an lực lưỡng từ đằng sau phi đến,
đá nàng một cước bay ra ngoài cửa sổ, từ tầng 30 rơi xuống dưới đất.
Tầm
mắt nàng mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh lao xuống theo nàng, nàng cũng
không còn kịp nhận thức nữa, chỉ biết khi nàng mở mắt thấy mình không
phải ở Thiên đường cũng chẳng phải ở Địa ngục, mà là đang nằm trong căn
phòng tràn ngập hương cây mộc hương này đây.
Lưu Lê chuyển động
ngón tay út đeo nhẫn, một giọt nước mắt yên lặng chảy xuống. Chiếc nhẫn
làm bằng bạc nguyên chất này là mua được bằng tiền nàng cùng bạn gái
cùng nhau rửa bát cho quán cơm trong 3 ngày, sau đó được trả 200 đồng.
Nàng
và bạn gái nàng đều là hành nghề trộm, tiền của các nàng cũng đều là
tiền bẩn, nhưng tình yêu của các nàng lại là thuần khiết không tỳ vết.
Bạn gái nàng từng nói với nàng rằng mọi chuyện trêи thế gian này đều
không thể khiến hai người chia lìa, cho dù là mất trí nhớ hay tử vong.
Nếu
như Lưu Lê mất trí nhớ, nàng sẽ ở bên cạnh nàng cho đến khi nàng nhớ
lại; nếu như Lưu Lê chết, nàng cũng sẽ không do dự mà chết cùng nàng.
Các nàng không mua nhẫn cưới, các nàng đối với nhau có một lời hứa âm
thầm, đó chính là đời đời kiếp kiếp bât ly bất khí, không bao giờ rời
xa.
"Ai", Lưu Lê thở dài. Nàng cho tới bây giờ đều như người
sống lang bạt, từ khi bị cha mẹ bỏ rơi nàng đã bắt đầu hiểu hết thảy đều
do mình phải biết nắm bắt lấy thời cơ. Oán cũng tốt, giận cũng tốt, tất
cả đều không thay đổi được hiện thực. Điều cần làm chính là dũng cảm
đối mặt tiến về phía trước.
Nhưng là nàng vẫn rất nhớ tới bạn gái
nàng, không biết nàng bây giờ có ổn không, hơn nữa cũng không rõ bóng
người ngày ấy cùng rơi xuống có phải là nàng hay không.
Lại nói
tới đây đã được 3 ngày, nàng chỉ hiểu rõ có ba chuyện. Thứ nhất, nơi này
không thuộc trong bất kỳ triều đại nào mà sách sử có ghi chép, mà là
một triều đại tên Tần triều. Thứ hai, nơi này là Hoàng Thành yên tĩnh
nhất của Tần triều, mà gian phòng của nàng đang đứng là thuộc về khu hậu
viện của phủ đương triều Thị Lang Lăng Đức Khiêm. Thứ ba, ân nhân cứu
mạng nàng là…
Tiếng gõ cửa nhẹ mà ngắn vang lên, Lưu Lê dùng tốc
độ nhanh nhất cất khối ngọc tỷ vào trong ba lô, lại đem ba lô khoá kỹ
đặt trở về đầu giường, lúc này mới đi tới mở cửa phòng, gật đầu mỉm
cười.
Người đến là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, nàng mặc một chiếc
quần màu trắng nhạt, tóc đen dài tới bên hông dùng một sợi dây đỏ đem
đuôi tóc ghim lên, gương mặt điểm phấn nhẹ như chứa đựng tia ôn nhu
trong nụ cười. Nữ tử cử chỉ hết sức ưu nhã, hai đầu lông mày toát lên
một cỗ mị thái vô hình. Nàng chính là người đã cứu Lưu Lê, nữ nhi của
Lăng Thị lang, tên Lăng Mỵ Như.
"Cô nương hôm nay dậy thật sớm".
Lăng Mị Như hướng phía cửa vẫy vẫy tay, một nha hoàn bưng chén cháo
loãng bước vào, đặt chén cháo lên bàn rồi lập tức thối lui khỏi sương
phòng.
"Không ngủ được tự nhiên thức dậy sớm" Lưu Lê ngồi bên
giường liếc mắt nhìn bát cháo loãng nóng đang bốc hơi nghi ngút, hoàn
toàn không thấy đói bụng.
" Cô nương vì sao không chịu thay quần
áo ta đưa đây? Chẳng lẽ không thích xiêm y này?” Lăng Mị Như nói rất nhỏ
nhẹ, nhìn Lưu Lê vắt chân ngồi bên giường, đáy mắt hiện lên kinh ngạc.
Mặc dù không phải là lần đầu thấy Lưu Lê nhưng vẻ nhược nam tuấn nữ của
nàng vẫn làm cho Lăng Mỵ Như sợ hãi mà thầm than trong lòng, nhất là lúc
này Lưu Lê đang xoã mái tóc dài xoăn nhẹ nhuộm ánh tím, thực sự khác
nơi này.
"Chẳng qua là mặc không quen mà thôi, làm phiền Lăng cô nương rồi."
Lưu
Lê vén lên khoé miệng, trêи người nàng luôn toát cảm giác lãnh mạc xa
cách, nhưnh khi nàng cười không khí xung quanh hồ như loãng ra, nhu hoà
trở lại. Lưu Lê kéo cổ áo dựng lên, không muốn hình xăm ở cổ kia bị Lăng
Mị Như nhìn thấy. Dù là như vậy nhưng ngay trước khi Lưu Lê tỉnh nàng
đã phát hiện nó, nay thấy Lưu Lê cật lực che dấu liền lộ ra nụ cười thâm
thuý, đem cháo đưa đến cho Lưu Lê, nói: "Sao có thể phiền chứ, trước
tiên cô nương hãy mau đem cháo uống hết đi, cháo đang còn nóng lắm. À
đúng rồi, ta đến nay còn chưa biết danh tính cô nương."
"Ta tên
Lưu Lê, Lưu trôi dạt khắp nơi, Lê Minh Lê". Nói đoạn lấy cháo loãng,
dùng thìa đảo hành trong bát. Nếu chủ nhân đã có lời như vậy thì sao có
thể cự tuyệt đây. Đầu lưỡi nếm thử một miếng cháo nhỏ, Lưu Lê phát hiện
cháo này mùi vị thực rất ngon, liền đặt thìa sang một bên, trực tiếp đưa
bát đến miệng húp cháo.Nào có cô gái nào húp cháo như vậy!
Lăng
Mỵ Như kinh ngạc nhìn Lưu Lê không có nửa điểm thục nữ đem bát cháo
loãng uống sạch toàn bộ, xong xuôi còn lấy tay quệt cháo dính quanh
miệng. Đứng dậy nhận lấy bát cháo Lưu Lê đã uống sạch, Lăng Mỵ Như dùng
khăn lụa xoa xoa tay nói: "Không biết nhà Lưu Lê cô nương ở phương nào,
vì sao lại ngã trước cửa sau của Lăng phủ đây?"Lại hỏi!
Vote Điểm :12345