Beta: Sâu bứm.
Giấc mơ, có lẽ là tương lai của thế giới hiện thực, cũng có thể là điềm báo trước chuyện sắp xảy ra. Ngồi trên xe lửa chạy về phía thành phố T, Tô Úc nhìn phong cảnh chợt lóe lên qua cửa sổ, lấy tay chống cằm ngẩn người. Trong radio truyền đến giọng hát của ai đó mà cô chưa từng bao giờ nghe qua, xen lẫn vào tiếng ồn ào trong buồng xe của những người về quê ăn Tết. Rời nhà gần bốn năm, từ khi lên đại học Tô Úc đã không còn về nhà thăm viếng mẹ cô (bố cô đã qua đời mười lăm năm về trước), cô ở đất khách học chuyên ngành Tây Ngữ*, ngoại trừ thường gọi điện về cho mẹ báo bình an, nghỉ hè và nghỉ đông cô đều ở lại thành phố làm thêm kiếm tiền. Nếu như không phải khuya ngày hôm trước cô mơ thấy mẹ bị bệnh nặng, có lẽ Tô Úc cũng sẽ không tạm thời hủy bỏ kế hoạch nghỉ đông, sau khi nộp luận văn liền nhanh chóng thu dọn quần áo đón chuyến xe lửa sớm nhất trở về nhà cùng mẹ ăn Tết. (*Tây Ngữ: Tiếng Tây Ban Nha) Nhà của Tô Úc nằm trong một thị trấn cổ, sau khi xuống xe lửa còn phải ngồi xe buýt thêm nửa giờ đồng hồ. Đi trên đường lát đá, ba lô của Tô Úc nhịp nhàng đong đưa theo tiết tấu bước chân cô. Không khí thị trấn rất tốt, nhìn cột buồm cách đó không xa, trên mặt Tô Úc hiện ra một nụ cười. Đã bốn năm không trở về, quê nhà vẫn như xưa chẳng hề thay đổi gì cả. Nhưng nếu nói một chút cũng không thay đổi thì không đúng cho lắm. Đứng trước cửa sân nhà mình, Tô Úc giật giật quai ba lô của cô, tò mò không biết từ lúc nào mà cạnh nhà mình lại mở một cái siêu thị nhỉ. Siêu thị này nói lớn cũng không lớn, nhưng nếu treo bảng hiệu là siêu thị thì có lẽ không hợp lý cho lắm, trong mắt Tô Úc nó cùng lắm chỉ là cửa hàng tiện lợi mà thôi. Mà cũng chẳng cần biết nó là cửa hàng hay là siêu thị, Tô Úc chỉ cần biết ở trong có bán thùng sữa bò hay không. Tuy nói cô vẫn còn là sinh viên, được một chuyến trở về nhà cũng không dễ dàng gì, nhưng nếu đến chút ít quà cáp cũng không mang về thì quả thật không nói nổi. Đẩy ra cánh cửa siêu thị, Tô Úc vì đeo kính cho nên không khí ấm áp đã làm chiếc kính bị phủ một lớp mờ sương. Cô tháo kính xuống dùng góc áo lau vội một cái, bỗng có giọng của một phụ nữ truyền đến: "Dùng góc áo lau kính sẽ làm tròng kính rất dễ bị mài mòn đấy, dùng cái này đi." Một chiếc khăn lau kính được đưa tới trước mặt Tô Úc, cô nhận lấy khăn lau tròng kính thêm một lần nữa, sau đó đeo nó lên thì trước mắt đã trở lại rõ ràng. "Cảm ơn." Tô Úc vẩy vẩy chiếc khăn, trả nó lại cho cô gái trước mặt. Trên thực tế, lời cô muốn nói không phải cám ơn mà là "chị thật xinh đẹp". Đương nhiên, Tô Úc sẽ không mạo muội khen ngợi một cô gái không hề quen biết như thế. Dù rằng, chị quả thật rất đẹp, thậm chí sự xinh đẹp của chị, rất không chân thực. Tóc thật dài xoăn tự nhiên bới gọn sau gáy, cặp mắt hoa đào lộ ra nét quyến rũ kia cho dù yên lặng nhìn ai cũng sẽ làm cho người đó không kìm lòng được muốn tiếp cận. Loại vẻ đẹp tràn ngập mê hoặc này, bị Tô Úc liên tưởng ngay đến Tô Đát Kỷ, đúng, chính là Tô Đát Kỷ không sai. Tuy rằng cô cũng chưa từng thấy qua khuôn mặt tuyệt đại yêu nghiệt, quyến rũ khuynh quốc khuynh thành của Tô Đát Kỷ là như thế nào. "Trên mặt của chị có cái gì sao?" Giọng cô gái đó lại truyền vào trong tai Tô Úc, cô bị bất ngờ vội cúi đầu vì chột dạ, đôi tay vuốt vuốt lấy hông không yên, cực kỳ giống trẻ con đang làm chuyện xấu thì bị bắt gặp. "Muốn mua gì vậy?" Bạch Mạn Nhu mở siêu thị đã lâu như vậy nhưng chưa bao giờ thấy người khách nào thú vị như cô bé trước mắt này, trên mặt của chị hiện lên nụ cười dịu dàng ấm áp, dưới cái nhìn của chị, một cô bé cột tóc đuôi ngựa đeo kính, mặc đồ theo phong cách thể thao, Tô Úc hẳn là một cô bé cực kỳ dịu dàng ít nói lại còn hay e thẹn. Bằng không, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé cũng sẽ không đỏ bừng như bây giờ; hoặc, căn bản chính là Bạch Mạn Nhu không chú ý đến từ lúc bước vào Tô Úc đã bị đông lạnh đến mặt đỏ bừng rồi. "Cảm phiền chị, em muốn mua một thùng sữa bò tiệt trùng." Tô Úc nhìn trái nhìn phải, cô phát hiện cái siêu thị không hề lớn này thế mà hàng hóa cũng rất phong phú, từ những món đồ chơi cho đến thức ăn rồi cả thức uống, phàm là những thứ cô có thể nghĩ đến hầu như đều có thể nhìn thấy ở đây. Lẽ ra hàng hóa nhiều thì phải lộn xộn nhìn không ra hình thù gì mới phải, thế nhưng nơi này được chủ nhân sắp xếp rất gọn gàng sạch sẽ. Quanh quẩn vài vòng trong siêu thị, Tô Úc phát hiện siêu thị này vốn không có nhân viên nào khác. Có thể một mình sửa sang lại siêu thị này tốt như vậy, chị gái này hẳn đã làm việc khá vất vả, thật là có bản lãnh. "Mua cho người nhà uống à?" Bạch Mạn Nhu xách một thùng sữa bò đến quầy, đưa giá tiền cho Tô Úc xem. "Mua cho mẹ của em, về nhà ăn Tết cũng không thể đi tay không được." Tô Úc lấy từ trong ví ra số tiền vừa đủ đưa cho Bạch Mạn Nhu, trong lòng của cô tự nãy giờ cứ nghẹn mãi một câu, cho đến lúc xách theo sữa bò mở cửa, rốt cục nhịn không được mới thốt ra lời đã nghĩ ban nãy: "Em muốn nói là, chị thật xinh đẹp! Ai cưới được chị nhất định đã tu nhân tích đức suốt mấy đời." "Cám ơn nhé." Bạch Mạn Nhu sau khi Tô Úc đóng cửa rời đi lại khe khẽ thở dài, cặp mắt hoa đào chợt lóe lên tia ảm đạm. Nhà của Tô Úc là sân cũ của Tứ hợp viện*, sau khi sửa chữa đơn giản xong đã biến một căn phòng thành một căn hộ độc lập có cả phòng tắm và phòng vệ sinh. Đẩy ra cửa sắt trong sân, Tô Úc xách theo sữa bò đứng giữa sân ưỡn ngực, giật giật khóe miệng cười xòa thật to, hướng vào trong phòng gọi: "Mẹ ơiii, con đã về rồi! ! !" (*Tứ hợp viện còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện.) "Tiểu Úc Tử!" Tô Úc mới vừa hô xong không lâu, trong phòng liền truyền ra giọng một phụ nữ trung niên. Tiếp đến, một người phụ nữ mặc quần bông áo bông gần 50 tuổi chạy ra, tóc của bà hơn phân nửa đã trở thành màu trắng, tóc được chỉnh tề chải lên quấn thành búi tóc nhỏ. Vừa trông thấy bà, viền mắt Tô Úc lập tức ướt đi, đã bốn năm không trở về nhà, tóc mẹ cô sao lại bạc nhiều như vậy rồi! Buông sữa bò trong tay xuống, Tô Úc giang tay ôm người phụ nữ trước mặt vào lòng. Cô đã cao lớn, trưởng thành rồi, nhưng mẹ cô lại già đi, lại thấp hơn.. "Mẹ à, con đã về rồi này! Năm nay con cùng mẹ ăn Tết nhé." Tô Úc hít mũi thật mạnh, có hơi nghẹn ngào. "Sao mày ác thế hở con! Trở về thì trở về đi, sao lại bôi đầy nước mũi lên người mẹ mày thế! Mẹ nói mày, đứa nhỏ này từ khi nào lại trở nên tình cảm sến súa như vậy? Không phải là mày bị bệnh gì đó chứ? ! A? ! Để mẹ xem đã nào!" Bà đẩy Tổ Úc ra, hai tay đặt trên mặt cô xoa xoa không ngừng, nhón chân lên gần kề đôi mắt Tô Úc: "Mẹ nói Tiểu Úc tử này, mày còn biết mẹ tên là gì không thế? Mày còn nhớ là lúc nào mẹ gả cho ba mày không?"