Một
người là người của thế kỉ 21, vô ý ngã từ toà nhà cao xuống, tưởng rằng
cuộc sống đến đây là kết thúc lại không ngờ bị xuyên đến một triều đại
không có trong lịch sử. Khi tỉnh dậy thấy mọi thứ thật xa lạ, mọi thứ
đều mơ hồ.
Một người là nhị công chúa của Hữu Cường Quốc, lãnh khốc, vô tình, khuynh quốc khuynh thành. Đã có người trong lòng.
..............
Tỉnh
dậy sau một đêm kinh hoàng, Tề Mặc mơ mơ màng màng cuộn tròn trong chăn
ấm, nhớ lại buổi tối hôm qua thật khiến người ta hốt hoảng .. nhưng rồi
như cảm thấy có gì đó không ổn, liền mở to mắt ra nhìn, căn nhà này
hoàn toàn lạ lẫm, giật mình liền ngồi bật dậy nhìn thấy y phục trên
người cũng thật kì quái. Đang cố gắng nhớ chuyện gì đã xảy ra thì nghe
một giọng nói
" Ngươi tỉnh rồi "
Tề Mặc nhìn chủ nhân của
giọng nói đó là một lão bà có gương mặt hiền hậu, nhìn lại trên người
lão bà cách ăn mặc giống như mình, y phục lại có nét của cổ đại, chợt
ngộ ra gì đó liền hốt hoảng hỏi: " Không biết hiện đang là năm bao nhiêu
? "
Lão bà nghe người đối diện hỏi, cảm thấy hơi kì lạ nhưng vẫn ôn nhu trả lời: " 1617 "
Tề
Mặc nghe xong thì thân mình chấn động, không thể nào có chuyện như vậy
xảy ra, bình thường chỉ thấy trên phim ảnh nay lại không ngờ xảy ra trên
chính bản thân mình, ta như vậy lại xuyên về 400 năm trước ....
" Ngươi không sao đấy chứ ? ", thấy Tề Mặc biểu hiện kì lạ, sau khi hỏi xong thì ngồi đó thẩn thờ nên lão bà liền lo lắng
Tề Mặc được lời nói của lão bà kéo về hiện tại thì thở dài một cái rồi nhẹ giọng: " Lão cứu ta sao ? "
Lão bà gật đầu: " Hôm nay ta ra suối giặc đồ thì thấy ngươi nằm bất động trên đất, nên đã nhờ làng xóm phụ đưa ngươi về đây "
Tề
Mặc đến bây giờ vẫn thấy lỗ tai lùng bùng, chuyện này vô cùng hoang
đường nhưng vẫn gượng cười đáp: " Đa tạ lão cứu mạng, đại ơn đại đức của
lão ta sẽ ghi nhớ, một ngày nào đó sẽ quay lại trả "
Lão bà nghe vậy liền nói: " Không cần trả ơn, ngươi lần sau giữ sức khoẻ tốt là được .. giờ ngươi đi sao ? "
Tề
Mặc gật đầu, không thể làm phiền người khác như vậy được: " Ân .. à
phải rồi, không biết lão có trang phục nam nhân không ", Mặc Tề vừa hỏi
vừa thấy ngượng miệng, một nữ nhân lại đi hỏi đồ của nam nhân
Tuy
vậy lão bà chỉ cười hiền rồi vào lấy một bộ trang phục màu lam ra đưa
cho Tề Mặc: " Của con ta, ngươi cứ mặc đi, đây cũng có một ít ngân lượng
ngươi cầm lấy mà đi đường. Khi thấy ngươi ta không thấy bên người ngươi
có gì cả, chỉ toàn những thứ kì lạ ta để bên đó ", lão bà nói rồi chỉ
sang chiếc bàn bên cạnh
Tề Mặc cười khổ, những thứ kì lạ đó là
điện thoại, bóp tiền, đồng hồ,.. điều lạ những vật dụng quen thuộc ở
hiện đại. Vội thay y phục sau đó e ngại nhận một số ngân lượng rồi rời
đi. Từ biệt lão bà tốt bụng, Tề Mặc đi được một khoảng mới chợt nhớ ra
chưa hỏi danh tánh của lão, thở dài liền cố gắng nhớ tên trấn này, hy
vọng một ngày không xa sẽ có thể quay lại trả ơn.
Tề Mặc vừa đi
vừa hỏi đường đến kinh thành, trên đường đi Tề Mặc để ý, hỏi đường nam
nhân khi thì gặp người vui vẻ khi thì gặp người khó chịu, duy nhất mỗi
lần hỏi nữ nhân là người nào cũng ngại ngùng chỉ đường. Đi khoảng bốn
ngày thì đến kinh thành, Tề Mặc đi tới đâu được các nữ nhi bên đường
nhìn theo tới đó, với một nam nhân tuấn mĩ như vậy, nữ nhân ở đây chưa
từng thấy qua.
Đi đến một tửu lâu, cảm thấy bụng hơi đói nên vào
kêu một ít món chay ăn, không phải vì Tề Mặc thích ăn chay mà bởi vì món
chay ít tốn kém hơn món mặn. Nhìn vài dĩa ở trước mắt mà Tề Mặc cười
buồn, Tề Mặc đây là lần đâu tiền xài tiền phải tính toán như vậy, lại
nghĩ đến ở hiện tại, bản thân tự nhiên biến mất không biết gia đình mình
sẽ như thế nào, còn người đó chắc chắn nàng sẽ rất lo lắng
Ăn
xong Tề Mặc ra khỏi tửu quán, đến một bảng thông báo thấy triều đình ra
cáo trạng hai ngày nữa sẽ mở khoa thi trạng nguyên. Tề Mặc đứng ngẫm
nghĩ một hồi quyết định sẽ tham gia. Đây có lẽ là con đường duy nhất để
ta tồn tại ở nơi này, dù gì trước đây cũng từng đọc qua nhiều văn học cổ
đại
Ngày thi rốt cuộc đã đến, Tề Mặc hiện đang cầm tờ giấy do
người canh thi ở đây phát ra, người canh thi đợi đến giờ bắt đầu rút ra
một tờ giấy và đọc đề, Tề Mặc nghe câu đố trong đề liền mỉm cười, câu
này tuy dài dòng sâu xa, nhưng đáp án chỉ có hai từ ....