Lần đó sắp tới sinh nhật mình rồi, mình mê cái MobiiStar Prime X lắm nhưng cũng ý thức được hoàn cảnh gia đình nên biết cái ước mơ đó với mình chỉ mãi là mơ ước thôi. Còn đứa bạn vô tâm của mình thì khỏi phải nói, tuy gia đình nó khá giả nhưng nó sẽ không bao giờ để ý cũng như quan tâm tới sở thích của mình đâu. Mà cho dù nó có biết đi chăng nữa thì không bao giờ mình nhận bất cứ món quà nào giá trị từ phía nó cả. Mình không muốn mang tiếng là một thằng lợi dụng.
Vậy mà đùng một cái ngay sáng hôm đó, lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm trời ròng rã mẹ lại đưa cho mình một món quà và không thể tin là cái Prime X đang làm mưa, làm gió trong lòng mình lại nằm gỏn lọn trong đó. Không lẽ nhảy cẩng lên đụng nóc nhà để tỏ niềm hân hoan, vui sướng đó chứ nhưng bất chợt mình chùng lại vì một lẽ:
- Trời ơi, tiền đâu sao tự nhiên mẹ lại mua cho con cái này? Đã nhà mình ăn còn không đủ, bộ muốn còn tập tành tính đua đòi hay sao?
Mẹ chỉ tủm tỉm cười với mình rồi bảo:
- Mày ráng mà học hành cho tốt là được rồi!
Cuộc sống vốn dĩ rất công bằng nên bên cạnh niềm vui đó thì cũng có nỗi buồn không tên khác khuyến mãi kèm như một quy luật tất yếu của sự bù trừ. Tên bạn khốn nạn của mình hôm ấy lại mất tăm, ngay cả một tin nhắn cũng không thấy đâu. Mình vốn dĩ rất hay mơ mộng nên cứ tưởng đâu hắn ta canh gần tới nửa đêm sẽ chạy đến nhà chúc mừng mình cùng với sáu cây nến lung linh đầy màu sắc nữa đấy, nhưng rồi đêm hôm ấy mình đã phải ôm cái MobiiStar ngủ quên lúc nào chả hay trong nỗi thất vọng vô cùng lớn lao.
Sáng bữa sau đi học cũng chả thấy nó đâu, mình đang giận nên không muốn quan tâm tới nữa. Thậm chí còn căm ghét hắn hơn vì tụi bạn trong lớp đồn hắn đang mê con bánh bèo nào mà cúp học để đi chơi với nó.
Chiều hôm thứ hai, cơn giận của mình dường như đã lên tới đỉnh điểm. Tự nhiên lại cảm thấy mong chờ hắn qua nhà từng giây từng phút luôn đó. Trong đầu cứ nghĩ chỉ cần hắn vừa ló mặt là mình sẽ đòi chia tay liền ngay tức khắc. Nhưng ở đời ít ai học được hết chữ "ngờ”, trong bữa cơm thình lình ba mình mới hỏi:
- Thằng Tâm bớt bệnh chưa Dũng? Sao không thấy nó qua ăn cơm? Hèn chi thấy cái nhà thiếu thiếu…
Quả thật lúc ấy mình chưng hửng giống như đang rơi từ trên lầu cao xuống sông vậy (rơi xuống đất cho chết ha chi hả mấy ba, mấy má). Mẹ mình nhìn ba tỏ vẻ lo lắng rõ rệt , còn miệng mình chỉ có thể ú ớ được vài lời:
- Dạ? Sao ba hỏi vậy?
Ba mình lúc ấy vô tư nói:
- Ai biết nè, cách đây hai ba bữa tao chở nội nó vô Triều An, hỏi thăm thì ra mới biết bả vô nuôi nó bị bệnh gì đó!
Nghe tới đó tôi như trời trồng, rồi ba lại bất ngờ quay qua mẹ tôi hỏi:
- À quên nữa, bữa đó tui thấy nó chở bà đi đâu vô cái trung tâm điện máy LGBT vậy?
Ba nói xong trước khi mẹ tôi định nhảy chồm tới bịt miệng ổng nhưng tất cả đã muộn màng, tôi đã dư sức hiểu ra câu chuyện.
…
Trên đường ba chở đến Triều An, cầm cái Prime X trên tay mà nước mắt tôi chảy dài thành hai hàng. Thì ra tôi mới là đứa vô tâm và ích kỷ chứ không phải nó. Tại sao tôi không nghĩ tới cái khả năng là mẹ làm sao mà có thể biết tôi thích cái MobiiStar này cũng như làm sao mà bả có tiền để mà mua nó làm quà sinh nhật cho tôi. Và tôi càng giận mình hơn khi mấy ngày nay giận oan nó.
- Trả mày đó! Bộ khùng hay sao mà mua cái này cho tao vậy? Điện thoại gì thấy ghê!
Vừa bước vào phòng bệnh, không cần hỏi han hay thưa gởi ai, tôi vứt ngay nguyên cái hộp của chiếc MobiiStar Prime X lên giường nó. Ánh mắt cu cậu đượm buồn nhìn tôi thảng thốt:
- Ở sao tự nhiên trả tao? Của mẹ mày mua mà…
Tôi không chờ nó nói thêm mà xổ luôn một tràng:
- Tới giờ này mày còn tính nói xạo nữa hả? Hèn chi trời trả báo, vái trời bệnh cho chết luôn đi con!
Ba tôi khẽ nhăn mặt định tiến tới trách tôi nhưng bà nội nó đã nhanh tay hơn, mỉm cười kéo ổng đi ra ngoài như muốn nhường không gian lãng mạn riêng cho đôi trẻ. Chờ người lớn ra khỏi, nó kéo tay tôi lại rồi mỉm cười, làn môi tím tái, nhợt nhạt trông vô cùng… khó ưa:
- Mày cũng nói xạo với tao đó thôi! Cái điện thoại thấy ghê mà lần nào lên mạng mày cũng vô tinh tế coi bài viết về nó, rồi vô 5giay coi giá cả người ta buôn bán nó ra sao… khùng dữ vậy?
Tôi cũng không vừa:
- Nhưng tao vẫn không nhận đâu, đó là tiền của ba mẹ mày chứ đâu phải của mày? Tao không muốn…
Anh chự cướp lời tôi:
- Mày không muốn mang tiếng là thằng lợi dụng chứ gì? Tao nghe câu này hoài… bởi vì thế cho nên tao mới mua nó bằng công sức lao động, mồ hôi, xương máu và nước mắt của tao, hoàn toàn không liên quan gì tới tiền ba mẹ tao hết. Tin tao đi, tao nói thật đó.
Tôi trề môi:
- Xạo... ai mà tin cái thứ lười chảy thây như mày! Từng tuổi này chưa biết bắt nồi cơm điện nữa nói chi là luộc rau hay chiên trứng…
- Tao nói thiệt, tao thề luôn đó!
Tôi lúc này đã không còn có thể hung hăng với nó nữa mà tâm trạng bây giờ trở nên xẹp lép như quả bóng đang bị xì hơi:
- Vậy mày nói coi, mày làm gì có tiền?
Thằng này cũng chả vừa, nó mỉm cười ranh mãnh nhìn tôi:
- Tao nói ra thì mày phải nhận cái điện thoại à nha! Hứa đi!
Tôi đắn đo suy nghĩ một lát rồi mới do dự trả lời:
- Nếu như mày nói thật đó không phải tiền của ba ma mẹ mày thì… tao sẽ suy nghĩ lại! Nhưng giờ khai thiệt đi, mày đi làm gì mà có tiền?
Nước mắt của tôi bất chợt lại chảy dài, tôi đang tưởng tượng ra viễn cảnh một thằng công tử như nó, vì tôi mà phải chạy vạy đi làm thêm kiếm tiền mua quà sinh nhật thì… quá giống như kịch bản trong Hàn Quốc rồi. Không biết anh chàng đi phục vụ nhà hàng hay đi làm tiếp thị ta? Nó nắm tay tôi thật chặt và lay lay:
- Ê làm gì mà Pê- đê giữ vậy thằng quỷ, tự nhiên khóc vậy ba… Mày thề sẽ nhận nó đi tao mới nói!
- Ừ.. tao thề nói thiệt đi!
Hai tay nó choàng qua cổ tôi kéo xuống thật sát mặt nó và mỉm cười gian xảo:
- Tao… tao… xin tiền nội tao!
=========== Hết =======
Vote Điểm :12345