"A —— ” người ngồi trên sô pha tròn vươn vai, thả lỏng dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại.
Cuối
cùng cũng làm xong cuộc thu mua này. Diêm Cung Thiên thỏa mãn thở hắt
ra, theo thói quen gọi trợ lí bưng ca phê lên, hưởng thụ cảm giác chiến
thắng.
"Đêm nay có lịch trình gì nữa không?”Hít sâu một hơi cà
phê, hắn hỏi hắn thư kí riêng. Bình thường hoàn thành xong một vụ án tử,
ban đêm hắn sẽ tìm cái địa phương có thể thả lỏng chơi một chút,an ủi
bản thân mình đang công tác vất vả rồi.
"Nga?
Lễ Chúc Mừng có gì hay?”Diêm Cung Thiên bĩu môi, đem cà phê uống
cạn.”kĩ thuật pha cà phê của ngươi càng ngày càng tốt, muốn tôi bỏ vốn
cho ngươi đi gian điếm hay không?”
"Đa tạ. Bất quá cho thêm tiền
thưởng thì thực tế hơn đấy.”Sở Hán Vũ không thèm để ý chút nào nhanh
chóng trả lời, hắn biết rõ lão bản này có cá tính thích hô phong hoán
vũ.
Diêm Cung Thiên trở mình xem thường. Gia hỏa này thật sự là
không ngoạn, mở miệng ngậm miệng đều là tiền, quả thực so với hắn còn
yêu tiền hơn.