=====
1.
=====
Tôi hám trai vô đối, còn em cũng thuộc loại mê gái có bằng cấp! Xin phép được dùng hai từ quen thuộc để bắt đầu kể về khởi điểm tình yêu của chúng tôi, hoặc có thể chỉ là của đơn phương mình tôi:… "hồi đó”.
Hồi đó, cái ngày đầu tiên tôi chat làm quen với em và hai đứa hẹn nhau rồi quyết định "đi chơi riêng” với nhau một cái rụp trong vòng ba mươi giây không cần chút toan tính, nghĩ suy. Nói là hẹn đi chơi riêng cho nó sang sang và lãng mạn, nói là chat làm quen cho nó khí thế chứ thiệt ra nhà hai đứa gần sịt nhau, đã biết nhau, nghe danh nhau khá lâu nên cái chuyện hẹn hò này nó bình thường như cân đường kí gạo lúc thị trường đang bình ổn giá mà thôi.
Tôi đang thất tình và nổi hứng muốn rũ ai đó đi chơi, còn em thì ham chơi kinh dị nên không hề từ chối: thế là hai đứa chúng tôi cùng nhau tung tăng khắp phố phường thôi. Quá đơn giản và dễ dàng. Tôi chỉ muốn mọi người biết được cái sự bình thường rất đỗi của lần hẹn hò đó với tôi và cả với em, dù rằng bây giờ sau bao nhiêu năm hồi tưởng lại tôi mới cảm giác được rằng đêm hò hẹn ấy vô cùng lãng mạn, ngọt ngào và pha chút… điên điên của hai thằng.
Thường khi đi chơi với nhau sẽ có mục đích, sẽ có điểm đến hoặc ít nhất và phải đi trong lúc thời tiết đẹp, đằng này khi em vừa leo lên yên xe là bầu trời đã bắt đầu kéo mây ùn ùn báo hiệu cho một đêm mưa nặng hạt. Nói cho nó ướt át, tình tứ vậy chứ leo lên xe, trùm áo mưa hai thằng run như cầy sấy vậy mà vẫn bắt đầu chạy vô định… khắp huyện. Không dừng lại chỗ nào cả, chỉ cho xe chạy bon bon vòng vòng trên đường một mình như hai thằng vừa trốn trại. Điên khủng khiếp!
Hai đứa chạy thành một vồng cung lớn quanh huyện, thỉnh thoảng chạy chậm ở một ngôi nhà ma u ám nào đó và khơi màu câu chuyện rùng rợn. Dù là một thằng ham chơi và gàn dỡ nhưng giờ đây tôi mới biết thêm rằng mình đã có đối thủ.
Mê trai vốn sẳn tính trời, bởi thế thằng nào đi xe chung với tôi là phải bị chở, không phân biệt thằng đó lớn hay nhỏ, em cũng không thoát khỏi số phận, nhưng với em thì khác, em không coi đó là "bị”, em thích chở tôi ra mặt mới ghê. Vì thiệt ra mấy đứa trẻ choai thường thích được chạy xe. Thế là tôi có dịp ôm em. Ôm thật sát, thật đã đời vì trời đang mưa và lạnh mà. Thú thật khi ấy cảm giác trong tôi là… là chẳng có gì cả. Vì để ôm được em quá dễ dàng. Mê trai thì mê trai, nhưng mà mê trai thì cũng có cái giá của nó phải không em?
Kể từ đó mình quen biết và làm anh em của nhau. Chán như con gián!. Em cứ rũ tôi đi chơi hoài, toàn đi chơi đêm và cũng chỉ là toàn chạy lẩn quẩn ngoài đường thế thôi. Tôi hứng thì đi, không hứng thì từ chối. Vì em lúc ấy, chưa là gì đối với tôi cả. Công nhận tôi mê trai thật, nhưng mà thằng mê trai nào cũng có cái giá của nó! Đứa nào dễ dàng chịu đi chơi với tôi, thậm chí chủ động rũ tôi đi chơi là tôi sẽ chán ngay thôi. Tôi không phải là một ngoại lệ nào trong quy luật tự nhiên đó. Mà… bản chất của em thật ra cũng chỉ là… mê chơi và cần một ai đó đi chơi với em mà thôi. Nên tôi cũng chả thiết tha gì, có xơ múi được gì đâu?
Cuộc sống không như là mơ. Nên lòng tôi thường gặp nhiều nổi buồn, mà mỗi lần tôi buồn thì y như rằng lúc đó em xuất hiện, nhe rằng cười hì hì… rủ tôi lấy xe đi chơi đêm. Càng lúc hai đứa đi chơi riêng với nhau càng nhiều, càng khuya thì tôi càng cứ nghĩ không sớm thì muộn giữa hai thằng cũng sẽ nãy sinh tình cảm cho coi. Lửa gần rơm mà, lâu ngày cũng bén. Vậy mà càng thân thiết với em tôi càng… chán. Em dễ muốn chết, chỉ cần quàng tay một cái… thế là ôm. Kề môi áp má… cái là hung. Tôi nói là nói thế thôi, vì đã bao phen tôi thử kề gần má em để xem mình có cảm giác hay ham muốn gì không? Để coi em có phản ứng gì không? Kết quả là tôi thì không có hứng thú còn em thì chả mảy may quan tâm tới chuyện chung đụng đó? Thế đấy: cái sự mê trai nó cũng có cái giới hạn của nó thật. Tôi không thể tìm ở em một chút hứng thú nào dù rằng em rất kute, rất teen còn tôi thì muôn đời lại vẫn rất là mê trai.
Thậm chí năm em lên 12 suốt thời gian đó đêm nào chúng tôi cũng cùng đi chung trên còn đường từ thành phố về quê gần hai tiếng đồng hồ. Chả là sau giờ học ở trường em phải đón xe BUS lên thành phố luyện thi, tối đón xe BUS về còn tôi thì tối cũng đi học về, thế là định mệnh quyết định chúng tôi đi học về chung với nhau.
Hai thằng mê chơi là thế, bữa nào hứng là rũ nhau đi trà sữa, đi chợ đêm, đi tùm lum thứ với nhau tới tận khuya mới về. Vui thì có vui lắm cơ nhưng mà thú thiệt, nhóc ơi bao nhiêu lần tôi cố gắng, tôi thử, tôi ép mình phải thích em. Và kết quả của không biết bao nhiêu lần ôm ấp, rờ rẫm, mò mẫm, sờ sẫm tôi mới đi đến quyết định là đã sau hai năm tôi không thể có cảm giác gì khác với em ngoài tình cảm dành cho một thằng nhóc tì, một đứa em trai. Và… và vì em là một thằng nhóc quá dễ dãi, quá dễ dàng, nên tôi không thích được. Tôi cũng có cái giá của mình mà. Thằng mê trai nào cũng vậy!
=====
2.
=====
Đã sang năm thứ ba, tình cảm của chúng tôi vẫn không thay đổi nếu như không muốn nói là tôi bắt đầu bất mãn vì em quá nhiều. Em mê chơi muốn chết, em rũ tôi đi chơi hoài àh, ghét ghê. Mà… mà mục đích xấu xa của em rũ tôi đi chơi cũng chỉ vì em hẹn hò cặp rặp gái gú ở xì phố nên muốn có người đi cùng để một lát có người về quê chung thế thôi. Biết thế nên vui tôi mới đi, còn buồn thì tôi từ chối. Chả có gì phải nghĩ ngợi nhiều. Mà càng lúc, em đi chơi càng tợn. Càng nghe em kể về chuyện gái gú của em thì mới biết: cái thằng em bá láp, tạp nham thậm chí còn hơn cả tôi.
Vài tháng trở lại đây, tôi phát hiện ra trong lớp em có thằng tên Hiếu Ân… người gì đâu mà đẹp trai bà cố nội luôn. Má ơi nó chạy xe Xì Po nhìn vừa menly vừa lạnh giá tới chết người luôn. Nước miếng chảy rần rần trên môi tôi quyết định bắt em làm cầu nối để tôi chiếm đoạt đời trai thằng đó!
Có thể nói cái thằng khốn nạn hại đời tôi ra nông nổi hôm nay là thằng quỷ Bóng Đen. Nó tên Đen, nhưng nó cũng là GAY như tôi nên tôi trân trọng gọi nó bằng cái biệt danh hết sức yêu thương trìu mến: Bóng Đen. Cái thằng Bóng Đen vừa được tôi dẫn gặp mặt nhóc cái là mắt nó sáng rỡ như đèn pha xe hơi:
- Trời! Trai ở đâu đẹp vậy Gái?
Thằng khốn ấy hay có thói quen xưng tôi là Gái vậy đó, tôi chỉ bĩu môi nhận xét em:
- Xì thằng đó có gì mà ham! Thích hôn? Cho không mày luôn đó!
Nó hí hững lên đúng là cái thằng mê trai thấy sợ:
- Thiệt không ông! Tui dứt àh, ngay gu của ông mà! Hôm nay chó bày đặt chê cứt nữa ta!
Tôi vẫn khinh khỉnh nhìn em:
- Thằng đó dễ dãi lắm, tao không thích, đụng là được!
- Í.. í vậy đó hả? Đụng là được sao? Vậy để tui xí trước! Hí hí!
Em vẫn đang vô tư ngồi trên bàn ăn chè, mắt cười híp mí mà đâu biết gần đó đang có một cuộc ngã giá, mua bán, chuyển nhượng… thân xác em. Trong khi thằng bạn cứ khen em hoài còn tôi thì cứ muốn chuyển đề tài:
- Tao tính lên nhờ mày giúp nè, nó có thằng bạn đẹp trai lắm mày ơi, nhưng lạnh lắm! Mày tư vấn tao cách kua thằng bạn nó đi, còn nó tao để cho mày!
Hai thằng tôi cứ vô tư bàn cãi nhau làm như trai trên đời này chỉ dành cho hai đứa không bằng ấy, còn em, em cứ vô cư ăn chè lâu lâu nhìn hai thằng tôi cười toe toét mà đâu có ngờ chuyện tày trời gì đang xãy ra.
Cũng hên, em không phải là túyp người kỳ thị nên bọn tôi rất thoải mái trong cái chuyện… bàn về một vấn đề muôn thưở của thời đại, vấn đề chỉ cần được gói gọn trong một tiếng thôi: trai. Khi ấy tôi nghĩ em đúng là cái thằng dễ dãi, hời hợt, sao không phân biệt chủng tộc một tí cho nó hấp dẫn. Thiệt tôi không thích em được cũng là phải.
Tôi không ngần ngại thú nhận với em là tôi mê thằng Hiếu Ân bạn em. Làm gì tôi cũng nhắc tới thằng Hiếu Ân đẹp trai cả. Khi nghe nói tôi thích thằng Hiếu Ân em cứ cười hì hì như mọi khi, làm như cái chuyện kinh thiên động địa ấy chả ảnh hưởng gì tới hòa bình trong em hay sao mà em phán tỉnh bơ:
- Tại anh lâu rồi không gặp thằng Hiếu Ân thôi, chứ bây giờ nó xấu quắc, đen thui hà!
Tôi cự cãi tớ cùng. Để dành danh hiệu "đẹp trai” cho Hiếu Ân trong mộng của mình, nhưng thằng khốn Bóng Đen là một thằng chó chết, nó cười mỉm chi nhìn hai đứa tôi phán một câu xanh rờn làm tôi xây xẩm mặt mày:
- Tui là tui thấy thằng Lộc nó xì tin dễ thương, đẹp trai, phù hợp với lứa tuổi và giới tính của ông đó Gái ơi! Kua nó đi pa ơi, không là tui kua đó!
Tôi á khẩu như vừa mới bị ai đó nhét giẻ lau vào mồm vậy, còn em thì lại cười hề hề một cách dễ dãi đáng ghét như mọi như:
- Huizzz, em hổng chịu đâu, em có vợ rồi, vợ em la chết, em hông có thích con trai!
Còn tôi, tức nhiên nhanh tay đập cho thằng đó một trận vì cái tội phát ngôn bừa bãi:
- Mày điên hả thằng kia? Nghĩ sao tao thích thằng Lộc được! Tào lao hết sức! Trong lòng tao chỉ có Hiếu Ân mà thôi!
Thế mà thằng khốn ấy vẫn cứ buông mãi một câu:
- Tui nói được là được, ông cứ tìm đâu chi cho nó xa xôi! Còn Lộc hả em? Có vợ rồi thì kệ em chứ, ổng vẫn kua em như thường.
…
=====
3.
=====
Căn nguyên có phải do là đó không ta? Tôi không biết? Nhưng mà kể từ đó mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Tôi vẫn chơi chung em, càng ngày càng nhiều hơn nữa thì phải, ôm ấp vẫn còn, bốp xốp này nọ các cái… vẫn đủ hết các thứ. Em vẫn gái gú đều đặn. Nói chung là tôi và em vẫn là anh em, chúng tôi không tạo được cảm giác gì cho nhau cả. Tôi không thể thích em được vì em là thằng dễ dãi. Đồng ý rằng tôi là thằng mê trai nhưng tôi có cái giá của mình. Tôi mê nhóc Hiếu Ân cơ. Nhưng ghét ghê lắm, lần nào gặp nhau thằng khốn Bóng Đen cứ chắc lưỡi:
- Gái ơi! Nói thiệt tui chấm thằng Lộc là hợp với ông nhất luôn đó, tìm kiếm chi cho nó xa xăm, kua nó đi! Phải chi nó ngay gu của tui là nó biết tay tui!
…
Halloween, em rũ tôi đi chơi, thằng Bóng Đen năn nỉ tôi đi với em để phát sinh tình cảm nhưng tôi không có hứng thế là từ chối.
"Ba Năm rồi Bóng Đen, nếu tôi và em có phát sinh tình cảm thì chắc em đã có tới… mấy lứa em bé rồi hổng chừng!”
Đêm đó em cứ nhắn tin cho tôi miết, dụ dỗ, lôi kéo tôi lên xì phố để… chút rước em về. Tôi đâu có ngu tới mức đó! Còn em ngu, ai kêu em không chịu nói có thằng Hiếu Ân ở đó thì cở nào tôi cũng lên chơi, dù cho có xa xôi cách mấy!
Sau đó tôi và em vẫn đi chơi với nhau đều đặn mỗi lần em về quê. Chơi với nhau gần giống như là những đôi tình nhân thực sự ấy nha! Nghĩa là có đi cùng nhau, riêng với nhau trong đêm tối. Có ôm nhau, có mò mẫm nhau! À mà không chỉ là tôi mò mẫm em thôi. Chỉ có điều là he he… tôi không thèm mò chỗ đó và… thiệt sự là dù có bị kích thích ti tí nhưng chả có khoái cảm gì. Em vẫn như mọi khi, dễ dàng cười hì hì đôi khi thì: " Í … í nhột!”. Chỉ vì tôi nghĩ mình còn cái giá của mình và em quá dễ dãi.
Noel, em nài nĩ tôi đi Sở Thú chơi bằng rất nhiều hình thức chiêu dụ. Em thậm chí kêu tôi đến nhà trọ ngủ chung với em nữa chứ, cái viễn cảnh nghe màu hấp dẫn ghê! Nhưng mà hổng dám đâu, tôi còn phải học bài… ha ha ha. Hông dám đâu, tôi còn phải ôn bài! Đêm Noel em cứ nhắn tin kêu tôi lên chơi với em cốt yếu là để một hồi rước em về thì phải, thằng Bóng Đen cũng thúc vô dữ lắm, thằng khốn ấy, có gì mà muốn tôi thành đôi với em dữ vậy chứ? Cũng hên lòng tôi sắt đá nên không hề suy suyễn. Tôi hỏi em:
- Có thằng Hiếu Ân đi chung không nhóc?
Tự nhiên em nhắn lại:
- Bộ có thằng Hiếu Ân anh mới lên hả?
- Ừh! Tất nhiên! Không có nó anh lên làm gì?
- Lên đi chơi với em không được sao?
- Thôi chán chết!
Cứ nghĩ là em năn nỉ ỉ ôi thêm một chút nữa như mọi lần nhưng hôm nay sao bổng nhiên em im lặng! Mà cho dù em có năn nỉ thắm thiết thêm bao nhiêu lần đi nữa thì… không có thằng Hiếu Ân, đừng mơ tôi sẽ đi!
Hình như sau lần đó em giận. Em bắt đầu hết dễ dãi. Mà kệ em chứ, tôi cũng chả thèm quan tâm. Trong thời gian rất lâu không thấy em tìm rũ tôi đi chơi, đâu cũng cở ba bốn ngày dài đăng đẳng. Với tôi thời gian không gặp em thiệt là kinh khủng. Một ngày cứ như là hai mươi bốn tiếng trôi qua vậy. Mục tiêu thằng Hiếu Ân trước mắt vẫn coi như giậm chân tại chỗ.
=====
4.
=====
Ngày cuối cùng của năm bổng nhiên em lại tươi cười xuất hiện tại quán chè của thằng Bóng Đen và nói với tôi:
- Tối nay đi lễ hội CountDown của Heniken ở Nguyễn Huệ với em nha!
Tôi chưa kịp ngoác miệng từ chối, tức nhiên là phải từ chối. Tôi chả thích em nổi thì làm sao đi chơi được trời, thằng Bóng Đen chưa kịp hả họng cái "điệp khúc bàn vô quen thuộc”: "thằng Lộc rất phù hợp với xu hướng và sở thích của ông, chịu nó đi!” thì em đã nói vội:
- Có thằng Hiếu Ân đi nữa, em rũ nó hôm Noel rồi!
Mắt tôi sáng lên như ngọn Hải Đăng trong trời Ba Mươi:
- Thiệt hả? Đi liền! Chờ xí, anh về thay đồ! Yeah! Gặp được nhóc Hiếu Ân của lòng anh phải về nhà ngựa lên một tí mới được!
Sau khi thay đổi xiêm y tôi vội vã chạy lên quán chè của thằng Bóng Đen chờ em như đã hẹn, lòng nôn nao đến lạ kỳ. Thằng quỷ Bóng Đen kia cái miệng vẫn không ngớt trù ẽo:
- Gái! Rũ thêm thằng Hiếu Ân chi vậy? Để thằng Hiếu Ân lại cho tui đi! Tự nhiên thích ông với thằng Lộc thành một cặp ghê luôn vậy đó! Quên thằng Hiếu Ân đi cha nội ơi!
Tôi hừ mũi:
- Khùng hả mậy, lảm nhảm hoài, thằng Lộc không phải gu của tao! Thằng Hiếu Ân cũng chả phải gu mày, thích thằng Lộc quá thì quất nó đi! Nói tao chi?
- Tui chỉ thích nó với ông thôi hà! Ggggáiiiii!
- Tao lạy mày! Tao không thích nó được!
Tôi đưa ra một lý do hết sức chính đáng:
- Nó dễ dãi lắm! Tao thích không được!
- Má… ông cũng là đồ ăn tạp bày đặt chê! Thứ đồ thả mồi bắt bóng!
- Kệ tao mày!
Thằng Bóng Đen này chuyển sang chiêu dụ khác:
- Tui thấy thằng Lộc nó thích ông!
Tôi cười khẩy:
- Mày điên hả? Đừng có dụ tao!
Nó vẫn cố gắng kiên trì thuyết phục:
- Chứ ông nghĩ coi ai đời có thằng con trai nào như nó không?
- Bình thường!
- Bình thường cái đầu ông đó!
- Thì tao đã nói là nó dễ dãi mà, bởi vậy tao không thích!
Thằng Bóng Đen điên tiết lên:
- Ý tui không phải vậy! Ý tui là nó chỉ dễ dãi với ông thôi!
- Xạo! Ai mà nó chẳng thế chứ riêng gì tao?
- Chứ ông không thấy nó để yên cho ông đụng chạm, ôm ấp nó hả? Chả có thằng con trai nào như vậy hết! Như tui nè đụng nó có cho đâu!
Tôi nheo mắt nhìn nó:
- Ý mày là mày có đụng nó rồi hả?
- Không phải cha ơi! Tui thấy nó chơi với bạn bè, chả có ai nó chơi như ông, chả có ai mà nó chịu đi chơi như ông, chả có ai nó rũ như ông, thiếu gì người nó không năn nỉ mà năn nỉ ông chứ? Ông biết là nó đâu phải ít bạn!
Tôi lắc đầu để không phải bắt đầu tua dòng suy nghĩ lại cho những điều đã qua với nhóc:
- Kệ bà nó đi! Tao không quan tâm và tao không thích nó được thế thôi!
Thằng Bóng Đen phán một câu xanh rờn:
- Còn chuyện thằng Hiếu Ân nữa, nó muốn rũ ông đi chơi nên mới kiếm cớ nói xạo vậy thôi! Nó gài để ông đi chơi với nó đó! Tui nói rồi! Nó có ý gì đó với ông!
- Mày đừng có điên mày!
Thế là tôi phải điện cho nhóc xác minh lại:
- Nhóc? Nói anh nghe coi có thằng Hiếu Ân đi không?
- Có chi không anh? Em cũng không biết nữa!
- Nhóc đùa với anh hả? Không có thằng Hiếu Ân là anh về! Không đi!
Lúc đó giọng em bối rối thật là tội:
- Có.. có … có mà, nó hứa với em là nó có đi mà!
- Vậy nó đâu? Kêu nó ra đây! Chút nhóc gài kèo sao cho nó chở anh đi!
- Còn em thì sao?
- Kiếm con nào đi theo chở nó đi!
Cúp máy! Cái thằng nhóc bất lịch sự!
Thằng quỷ Bóng Đen này nói năng làm tôi suy nghĩ ghê gớm! Cộng thêm kinh nghiệm bao nhiêu năm tình trường khi thái độ em như vậy khiến tôi không thể nào không nghĩ em ít ra cũng có gì đó với tôi! Chứ tự nhiên ai đời cứ một mực rũ tôi đi chơi thế cơ chứ! Chắc em có thích tôi! Còn tôi không thích em được!
Càng nói, thằng Bóng Đen càng chắc nịch suy đoán của nó, còn tôi thì yếu dần đi! Thây kệ, em có thích ai cũng chả sao, có người thích mình cũng tốt mà đúng không em? Tôi sẽ học cách để có cảm giác mỗi lần ấy ấy em vậy! (*) Ấy ấy tức là mò mẫn chơi chơi thôi, đừng nghĩ bậy nha mấy ba!
Em làm thằng Bóng Đen tắt đài, còn tôi thoáng chút thất vọng khi dẫn theo… một tá con gái lên quán chè. Trong đó có một con nhỏ mà em nói em đã từng dụ nó vô kén và hung nó. Tự nhiên thấy hụt hẫng, thấy tức tối! Thằng Bóng Đen dám cho ông ăn dưa bở. Hóa ra em vẫn mê gái! Thế mà đã có lúc tôi nghĩ em thích mình đấy! Ôi đi tàu bay giấy té thiệt là đau! Cuối cùng tôi như thằng chết trôi sông vớ được cọng rơm khi em đuổi đám con gái về, thằng Bóng Đen đang chù ụ cái mặt lại được phen cười híp mắt. Dù mình không thích người ta nhưng khi biết người ta đang thích mình mà bổng nhiên đi thích người khác, cảm giác đó hụt hẫng lắm. Giống như đồ của mình không thèm xài nhưng chả muốn ai đụng tới cả. Tôi giả bộ nói hờn dỗi.
- Ủa sao Lộc không dẫn mấy bạn đó theo chơi cho vui!
- Anh khùng hả? Tụi nó là con gái, sao đi chơi đêm được! Chỉ có anh và em đi thôi!
Thằng Bóng Đen cười còn tôi vẫn đề phòng trượt võ chuối lần nữa:
- Thế còn Hiếu Ân đâu?
- Dạ giờ này chắc nó đang trên thành phố chờ tụi mình!
Tôi hối thúc:
- Vậy thì còn không biết đi nhanh nữa!
Giữa đường đi, tức nhiên là lúc đó em chở, còn tôi vẫn đang ôm và làm công việc mò mẫm quen thuộc:
- Anh ơi! Em nói cái này anh đừng giận nha!
- Gì nhóc?
- Thằng Hiếu Ân nó không có đi! Nó nói nó bệnh rồi!
- Trời! Nó nói hồi nào?
- Hồi nãy!
- Sao nhóc không nói với anh!
- Dạ em quên!
Tôi cốc đầu nhóc:
- Gạt anh hả thằng quỷ! Về!
Hì hì, tôi chỉ là đùa thôi, tới thành phố mẹ nó rồi, làm sao về được! Nỗi buồn vì không có nhóc Hiếu Ân đi cùng khiến tôi cũng muốn mình thử cho bản thân mình một cơ hội làm gì đó để nguôi nguôi và để thử thích em một lần xem sao! Tôi bắt đầu có cảm giác với em, tất cả chỉ tại thằng Bóng Đen nói vô mà thôi. Người ta nói mưa dầm thấm đất thiệt chẳng sai. Gặp tôi là một người rất trọng tình cảm nữa nên... nên...
Bên em và đám bạn của em nguyên đêm đó thật vui! Vui ơi là vui, chưa bao giờ tôi thấy mình gần và thích em đến thế. Chỉ mong là hai đứa nhanh chóng đi về để em chở tôi, tôi lại giở trò mò mẫm em theo thói quen! Tôi muốn thử cảm giác của mình với em.
Ngày đầu tiên năm 2011, tôi đụng được thằng bé của em trong lúc được chở. Cảm giác cực kỳ rõ ràng! Có lẽ tôi sẽ phải kua em! Kua chơi thôi, dù gì cũng là có cảm giác! Em, em vẫn dễ dãi cho tôi làm gì thì làm. Đó là rào cản lớn nhất khiến tôi không thể nào si mê em được dù rằng tôi vốn dĩ là một thằng rất mê trai.
….
=====
5.
=====
Thằng Bóng Đen bị tôi chửi te tua vì cái tật mồi lửa bậy để bây giờ tôi phải thú nhận với nó rằng:
- Cuối cùng tao đã muốn đụng cái đó của nó rồi mày ơi! Có cảm giác lắm! Chắc tao thích nó mất rồi!
- Yeah! Yeah! Tui nói rồi mà Gái! Tiến tới đi! Tui ủng hộ hai tay hai chân!
- Mẹ bà, làm gì mà mày mừng như má đi chợ về vậy thằng quỷ! Tao đang lo đây! Nó dễ dãi quá, chẳng hấp dẫn gì cả!
Nhưng mà thôi kệ, có còn hơn không, trong lúc "vật vã” có món đồ chơi nào đó xài tạm cũng được. Tự nhiên từ ngày đó tôi quên mất rằng mình đã từng thích thằng Hiếu Ân bạn nhóc, tự nhiên lại đi suy nghĩ về em, về chuyện làm sao để được gần em lần nữa… chỉ toàn âm mưu như thế trong đầu chết thật. Tôi thích em mất rồi nhóc ơi!
Tôi thích nhóc! Cái cảm giác ấy giống như lần đầu tôi uống một lúc cả ly rượu Đế bự ấy. Nó len lõi từ từ xuống từng bộ phận trong cơ thể rồi phát tán, lan tõa ra một cách không cưỡng chế được. Tại thằng Bóng Đen mà ra hết! Nó cứ xúi dại tôi thích em để giờ đây điều đó thành sự thật.
Tôi bắt đầu phát hiện ra càng lúc mình càng nhớ em nhiều hơn mỗi ngày, một nỗi nhớ điên cuồng mỗi khi đêm về. Nhưng như tôi đã nói, mê trai cũng có cái giá của nó, tôi không cho phép mình được thích em vì em quá dễ dãi. Trước đây tôi cố ép cho mình thích em nhưng sao khó quá, bây giờ khi tự nhiên thích em rồi thì tôi lại ngộ ra rằng để không thích em còn khó hơn gấp nhiều lần. Cuộc sống thật là rắc rối, làm sao tôi sống cho vừa đây?
Tôi quyết định tránh mặt em, mà thiệt ra là từ đó tới giờ có bao giờ tôi tìm em đâu mà phải tốn công tránh, chỉ khi nào muốn đi chơi thì em rũ tôi thôi. Nhưng ác nổi bây giờ em nhắn tin hay điện thoại một cái là đã khiến tôi mừng quýnh lên mất rồi! Mỗi lần em nhắn tin hỏi "anh có nhà không, em qua chơi nha!” Là thực ra lúc đó em đã đi bộ tới đầu ngõ nhà tôi mất rồi! Trốn tránh làm sao đây! Khổ quá!
Bây giờ khốn nạn thật! Cảm giác thích em thì có thừa nhưng mà cam đảm… mò em thì hông tìm thấy nữa. Tự nhiên tôi lại đâm ra nhát thít với em! Chỉ dám ôm em vào lòng mà không làm gì hết! Thiệt là tức chết đi thôi! Biết thế hồi đó quất em mẹ nó cho rồi! Đời là ngỗn ngang những mâu thuẩn khôn lường.
Tôi bắt đầu chửi rũa thằng Bóng Đen hầu như là mỗi khi giáp mặt nó vì càng lúc tôi biết hôm nay mình thích em nhiều hơn hôm qua.
- Thằng chó, chết mẹ tao rồi nè, giờ thích nó quá mày ơi! Làm sao đây! Tại mày hết đó!
Thằng Bóng Đen trở mặt như trở bánh tráng:
- Thích thì kệ ông, ráng mà kua có đi, khi nào quất được nó thì kể tui nghe!
- Má… ăn nói với tao kiểu như vậy hả? Chứ hồi đó thằng nào nói với tao là nó dễ kua, rồi còn nói thích tao với nó cặp nhau, giờ mày… mày tính bỏ con giữa chợ hả?
Thằng Bóng Đen cười hề hề:
- Tui kêu ông kua nó cũng là có lý do!
- Lý do gì?
Nó càng nói, tôi càng bất ngờ:
- Tui ghét thằng anh nó?
Tôi tròn xoe con mắt:
- Anh nó? Anh nào? Anh nó mắc mớ gì ở đây?
-Thằng Long anh nó đó! Tui tỏ tình với anh nó bị từ chối, thằng anh nó mê gái chứ hổng mê tui, tui quê, kêu ông kua nó chơi!
- Chi?
- Để tui với ông cùng cảnh ngộ! Để trả thù anh em nó!
- Hả? Mày giỡn hả? Lý do gì lãng nhách vậy!
- Ừh! Tui là vậy đó!
Tôi thực sự sốc trước những tuyên bố của thằng Bóng Đen. Nó mỉm cười nham nhở và chó má hơn bao giờ hết:
- Chắc ông chưa biết thằng anh nó đâu hả? Cũng y như nó, thấy dễ dễ vậy đó nên tui hiểu lầm, tới lúc tỏ tình mới té ngữa, đau như rớt xuống chín tầng địa ngục! Coi vậy mà không phải vậy đâu cha ơi! Ông tỏ tình nó thử đi rồi biết! Khó ăn lắm! Đừng có tưởng bở.
Sốc dễ sợ:
- Mày nói giỡn hay nói chơi vậy, đừng hù tao nha! Anh em với nhau mà mày chơi tao vậy hả?
- Chứ không phải ông thích kua thằng nào khó sao? Giờ tui thách ông kua nó đó! Sao có hứng thú không? Tại cái miệng ông bô lô ba la nó dễ dãi mà!
- Mày khá lắm con Bóng kia! Chống mắt lên mà xem!
Trời ơi, làm sao tôi có thể quên nụ cười của thằng bạn tốt đó chứ! Nhưng tôi không tin! Em nhất định phải là loại người dễ dãi. Ok! Nếu nó muốn tôi sẳn sàng tỏ tình, sẳn sàng kua thậm chí là hấp diêm em luôn nếu như cần thiết! Để cho thằng đó biết mặt! Oh! Tự nhiên giờ lại cảm thấy hứng thú, tôi bắt đầu cảm thấy em không còn nhạt nhẻo nữa, nhưng chết thật: tôi đang thích em, tôi phải làm sao đây ta! Còn thằng đó sao lại là bạn học chung của anh của em? Trùng hợp thế ta? Có gì tôi với nó là chị em bạn dâu hả trời! Hai thằng Bóng Già.
Thằng Bóng Đen nói sai bét, em vẫn là đứa dễ dãi, em vẫn mò qua phòng tôi mỗi đêm để mượn máy tính cơ mà. Tôi vẫn có thể mò mẫm, ôm ấp, hung hít em thỏa thích. Tức nhiên vẫn trừ chỗ đó, những chỗ cơ bản người ta vẫn làm. Ví dụ như hôn em bất chứ chỗ nào trừ mặt mà miệng ra (chủ yếu là anh chỉ có thể hôn ót, tóc và sau lưng!) Còn mò đủ chỗ trừ chỗ đó ra! Tình yêu của tôi hình như gắn liền với những ham muốn nhục dục nhỏ nhoi, tầm thường phải không nhóc? Mê trai bản chất thường là thế! Thực tế không mơ mộng chi sất!
Thế nên tôi quyết định phải tới thời điểm tỏ tình thẳng thừng với em để bản thân mình có thể danh chính ngôn thuận được hôn lên môi, hôn lên má em, hơn nữa là có thể mò được thằng bé của em thoải mái, và cả những thứ hơn thế nữa (nghĩ không đã thấy sướng!) Thích lắm, muốn lắm rồi! Nhưng tự nhiên lại đâm ra nhát kinh khủng.
=====
6.
=====
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tôi quyết định tỏ tình với em vào mấy cái ngày gần Tết nguyên đán. Sau khi bốp xốp cả buổi và nhận được sự đồng thuận của em tôi quyết định ôm em thật sát vào lòng và thủ thỉ:
- Nhóc! Anh yêu nhóc mất rồi!
Để coi nhóc sẽ phản ứng thế nào nhé, sau khi phát ngôn tôi vùi đầu mình và lưng nhóc và hôn chụt chụt mấy cái, nhóc vẫn gõ bàn phím lộp cộp… làm ngơ hay giả điên đây ta?
- Lộc! Anh yêu Lộc!
- Kệ anh chứ!
- Anh nói thiệt mà!
- Em có vợ rồi!
Nhóc nói tỉnh bơ và vẫn cho tay tôi mơn trớn đủ chỗ, tức nhiên vẫn trừ chỗ đó!
- Nhóc có vợ kệ nhóc! Anh vẫn yêu nhóc!
- Nhưng em không cho anh yêu em, em là con trai!
- Con trai thì sao chứ? Con trai yêu con trai có sao đâu!
Tôi bắt đầu giở giọng kưa cẩm mà tôi thuộc như nấu cháo lòng mỗi khi tỏ tình với mấy đứa nhóc:
- Anh không quan tâm nhóc có yêu anh hay không, anh chỉ cần nhóc cho phép anh được yêu nhóc là đủ rồi! Anh sẽ yêu nhóc ở luôn cái phần mà nhóc không yêu anh! Nhiêu đó cũng đủ nhiều để anh mãn nguyện rồi
Cảm xúc của em không thay đổi gì cả:
- Nhưng em là con trai, em cũng không cho phép anh yêu em luôn!
Má ơi! Tỏ tình và từ chối tình yêu sao cứ y như đóng kịch. Nhóc tỉnh như rùi, còn tôi cũng vậy, diễn rất hay dù rằng là thích thiệt. Tóm lại: sau khi tỏ tình xong, mọi thứ vẫn y như cũ. Chỉ có điều khác là tôi đã chính thức nói tôi yêu nhóc. Và từ đây về sau mở miệng ra là cứ: "Ai lốp du!” là tôi cứ xài tới tấp! Xài một cách phung phí, xã láng mọi lúc mọi nơi! Nhóc thì vẫn thế, tỉnh như ruồi. "Nô nô!” rồi tới: "Never!”
Hóa ra thằng chó Bóng Đen nói đúng. Coi dễ vầy mà giờ mới thấy khó. Giờ khi mà mọi đam mê, ham muốn, tình cảm dành cho nhóc hiện hữu và trở nên rất thật thì bất giác tôi nhận ra… nhóc không còn tìm và rũ tôi đi chơi nữa. Không thêm một lần nào nữa. Dù rằng thỉnh thoảng, đêm đêm vẫn mò qua phòng tôi mượn máy, tức nhiên khi ấy tôi không bao giờ quên công việc quen thuộc của mình là tỏ tình và mò mẫm.
Mọi thứ xem chừng vẫn đang giậm chân tại chỗ, nhóc không khác gì những năm trước đây chút nào. Chỉ có tôi, càng lúc càng ham muốn nhóc hơn! Càng ham muốn tôi càng nhận ra mình càng trở nên nhút nhát! Không dám đụng nhiều và rồi tới lúc tôi cũng ngại hẳn đi khi mở miếng nói lên ba từ tám chữ một ý nghĩa dành cho nhóc. Lộc ơi! Vậy là anh yêu em mất rồi!
Tôi điên tiết lên trước tình trạng không gì thay đổi nên yêu cầu nhóc để cho cuộc sống tôi bình yên bằng cách không được tìm đến và rũ tôi đi chơi nữa, tôi muốn mọi liên lạc giữa tôi và nhóc phải được chấm dứt! Nhóc dễ dãi tới mức chỉ cười hì hì chẳng thèm nói gì! Vô tâm vậy sao nhóc ơi, lòng anh tự nhiên tan nát thế này? Anh nói thế mà nhóc không một chút luyến tiếc và phản ứng là sao hả?
Bây giờ tôi bắt đầu đau khổ. Và khi đau khổ thì tôi lôi cái thằng làm cho mọi nguồn cơn đau khổ của tôi xuất hiện ra chửi: thằng Bóng Đen.
- Má, mày hại đời tao rồi thằng khốn, giờ tao nhức đầu quá, tao nhớ nó quá mày ơi! Nó chả thèm quan tâm gì tới tao hết!
Để an ủi tôi, thằng bạn nó bắt đầu… đá giò láy:
- Ủa! Thằng nào nói nó dễ dãi lắm mà, bây giờ đã thấy quan tài thì biết đỗ lệ chưa em!
- Mày biểu tao phải làm sao đây! Tao đau khổ quá, tao cảm giác nó tránh mặt tao mày ơi!
- Kiếm thằng khác! Dễ ẹt!
Tôi giãy nãy như con đĩa phải vôi:
- Má! Mày làm như muốn quên được một người là dễ lắm hả? Trong khi trái tim tao bây giờ đã đặt trọn hết cho nó rồi! Mày có nghe câu…
- Thôi khỏi, tui biết ông tính nói câu gì rồi! Sến vô bờ bến! Cho chừa cái tật! Phải biết đau khổ với người ta chứ, cho hết cái thói kêu căng, đừng tưởng ai cũng dễ ăn hết! Mà tui nói rồi! Cái gu như ông là suốt đời chỉ có nước sầu mà thôi! Kiếm thằng khác đi!
Tôi vò đầu bức tai, thực sự là đau khổ:
- Tao làm gì có tâm trạng mà kiếm thằng khác nữa… nhưng mà biết thằng khác là thằng bây giờ? Mày nói thử nghe chơi coi!
Nó liếc xéo tôi:
- Cũng tới chỉ dữ lắm rồi đó! Kệ ông đi! Muốn làm gì làm!
…
=====
7.
=====
Suốt một tuần em bỏ mặt tôi, làm tôi đứng ngồi không yên, em không hề điện thoại nhắn tin rũ tôi đi chơi hoặc qua nhà tôi mượn máy! Điều đó làm tôi phát rồ, phát dại. Chuyện không dừng ở đó, tôi quen thói tỏ tình em trên mạng, bây giờ thay vì tỉnh bơ em bắt đầu phản ứng. Những từ ngữ rất ư khiến tôi đau lòng:
- Mắc ói quá!
- Ọe, ọe! Ghê quá!
- Anh cút đi!
- Biến!
"Mà anh nào có đòi hỏi chi cao xa đâu hả Lộc? Anh chỉ đề nghị được một lần núp lưỡi em thôi mà, có gì đâu ghê gớm!"
…
Nhớ Hôm ba mươi Tết con ghệ cũ về chơi, nó xòe tờ 2 USD khoe tôi, tôi phải đổi lấy tờ tiền ấy bằng một nụ hôn vô mặt của con đó mới có được. Tôi tính để dành lì xì cho nhóc, tức nhiên cũng đổi lấy bằng một nụ hôn trên mặt nhóc. Mà tôi cũng tính kỹ rồi, nếu hôn được thì tôi sẽ làm thêm cái khác, đã hơn!
Giao thừa, lần đầu tiên trong cuộc đời, dù rằng đang vô cùng thích nhóc, nhưng tôi cho rằng mình đang phải hạ mình khi rũ nhóc lên xì phố coi bắn pháo bông. Chỉ cần hai đứa, không cần phải có thằng Hiếu Ân nào cả. Tôi nghe ai nói kháo nhau rằng: thời khắc giao thừa, nếu bạn làm cái gì đó, cả năm sau bạn cũng sẽ làm được điều đó. Tôi tính sẽ hung vào mặt nhóc lúc giao thừa.
Nhưng cuối cùng, nhóc nói muốn ở nhà đón giao thừa với mẹ. Đêm ấy tôi nhậu say bí tỉ với mấy đứa bạn, đầu ngập tràn ước mơ được gặp nhóc, thèm ôm xiết nhóc một cái lắm, nhóc biết không?
Tết mùng Một, hôm đó tôi đang nằm sốt hừ hừ vì nhớ em hay nhớ thằng nào đó tôi không rõ nữa, nhưng kệ cứ đỗ thừa là nhớ em đi cho câu chuyện của đôi ta nó thêm phần lãng mạn. Tôi nhận được tin nhắn của em hỏi: "Anh có nhà không? Em qua chơi!” Nhóc tin là tôi mừng đến mức độ nào không hả? Muốn khóc chứ chẳng chơi.
Nhóc qua, tôi nằm trên võng rên hừ hừ nhìn nhóc hạnh phúc. Tôi thử ôm nhóc một cái xem những lời khó nghe nhóc nói trên mạng với là thật hay giả. Tôi ôm nhóc nồng nàn, tha thiết! Nhóc biết mà! Tôi hôn nhóc, lên tóc, lên cổ và lên vai nhóc. Tôi không dám mò. Chỉ một cái ôm mà tôi biết mình thèm trai đến mức nào… í lộn tôi mới biết là mình đã yêu yêu mến mến nhóc đến cơ man nào!
Cách một vài hôm nhóc lại nhắn tin một cái trước khi mò qua nhà tôi và nhóc đâu biết rằng, ngày nào tôi cũng mong, cũng ngóng! Hôm đó mới có hai ngày không gặp mà lại cảm thấy nhớ nhóc thiệt là nhiều. Vừa gặp nhau tôi đã nhào tới ôm.
Thật đau khổ…
… nhóc xô tôi ra.
Chưng hửng!
- Nhóc làm cái gì vậy? Tại sao hôm nay không cho anh ôm hả?
- Anh tưởng em là ai vậy? Xê ra!
Nhóc vừa nói vừa giỡn, còn tôi thì thấy tim mình như đang bị ai bóp nát! Tờ 2 Đô ướt nhòe. Tôi xòe tờ tiền Đô mới cáu ra nhá hàng với nhóc sau khi lấy lại bình tĩnh và cho rằng nhóc đùa:
- Anh có tờ Hai Đô nè! Cho anh hung cái đi! Anh lì xì cho!
Một lần nữa, nhóc làm vỡ tim tôi:
- Kệ anh chứ! Anh thấy ghê! Em về à? Không qua nhà anh nữa đâu! Đầu óc anh có vấn đề thật rồi! Thế mà đó giờ em cứ tưởng anh giỡn! Anh giỡn dai thiệt đó! Nói anh cho anh biết! Em thích con gái!
Lụ đạn. Sau khi quăng câu nói ấy vào mặt tôi xong nhóc đứng dậy te te đi về. Lần đầu tiên tôi khóc vì nhóc, vào ngày mùng Ba Tết. Sau đó tôi lâm vào trận cảm sốt nặng nề hơn! Tinh thần, thể xác mệt nhoài! Thằng Bóng Đen tiết lộ thêm một thông tin khiến tôi rụng rời:
- Êh! Giao thừa này thằng Lộc nó đi Đầm Sen coi bắn pháo bông đó, ông có đi với nó không? Hay là ông với nó bắn pháo bông ở nhà? Hí hí!
- Dẹp cái mặt mày đi mày!
Tôi cộc cằn, chán nản tắt máy: "Nhóc gạt anh! Nhóc tránh mặt anh thật rồi!”
…
Mùng Mười. Tức là bảy ngày không gặp nhau, nổi nhớ tôi dành cho nhóc theo đó lớn dần chẳng thể nào nguôi. Lúc ấy khi mọi hy vọng gần như sắp vỡ tan thì nhóc lại xuất hiện với một điệp khúc quen thuộc:
- Anh có nhà không? Em đang qua! Cho em mượn máy chút! Gấp quá!
Nhóc tới, thoáng chút ngượng ngùng, còn tôi thì sượng sùng chết trân, tôi nhớ nhóc quá! tôi trách:
- Sao không biến luôn đi cho đở khổ? Lộc làm vậy là đang hành hạ anh đó!
Nhóc cười thiệt tươi, thiệt là… vô duyên:
- Kệ anh! Ai kêu giỡn dai làm chi! Em không thích con trai!
Tôi thực sự tức giận:
- Chả lẽ Lộc không biệt được cái nào giỡn, cái nào thật hả?
- Anh cứ đùa!
Nhóc lại cười hì hì! Và toan ngồi xuống ghế bật máy lên.
Tôi điên tiết nhào tới ôm lấy nhóc! Anh hôn thẳng lên mặt nhóc một cái chóc đầy căm phẩn:
- Anh yêu nhóc, và chuyện này không đùa được nữa, nhóc hãy cút đi khỏi cuộc đời anh đi!
Vậy là cuối cùng tôi đã hôn được lên mặt nhóc. Thật gan dạ. Nhóc quẹt tay lên má mấy bận rồi đi thẳng về. Không thèm mượn máy tôi nữa….
Tôi thất bại thật rồi! Trước khi đi, tôi còn nhớ nhóc có nói một câu, một câu rất là khó nghe:
- Xin lỗi, em không thích con trai!
=====
8.
=====
Hôm nay, mười bốn tháng hai! Lễ tình nhân, tức nhiên tôi vẫn điên cuồng thích nhóc và đang nghĩ về nhóc, về những chuyện đã qua trong căn phòng trống của mình.
"Anh có nhà không? Em đang qua tới! Cho em mượn máy!”
Tôi tức giận điện thoại cho nhóc ngay tức khắc:
"Cút đi! Anh không muốn gặp nhóc nữa, đừng phiền của sống của anh, hãy để cho anh yên!”
Đáng ghét thật, nhóc cười hì hì:
- Nhưng em qua tới nhà anh rồi!
Nhóc tiến vào phòng còn tôi bất lực xoay mặt vào tường không thèm nhìn nhóc nữa… tôi không biết nhóc ngồi lên máy tôi và làm trò gì nữa…
- Máy sao toàn hình thằng Hiếu Ân!
- Kệ anh!
- Kêu thằng Hiếu Ân ra nhà anh chơi hen!
- Không cần!
…
Tôi nhớ khi ấy em im lặng khá lâu rồi mới cất tiếng hỏi:
- Anh thích em thật àh?
- Là xạo đó!
- Ừh! Em biết anh xạo mà! Anh là chúa thích giỡn dai, em có lạ gì anh đâu!
- Ừh! Anh giỡn, mới biết hả? Giống thật không? Bộ đó giờ em tin anh thích em àh, nực cười!
Lại im lặng, sao nhóc lại im lặng nhiều lần thế nhỉ? Khinh bỉ tôi lắm hả? Tôi thích con trai nè, có sao không? Nhóc buông một nhận xét đủ để tôi có thể tưởng tượng cái hừ mũi khinh bỉ:
- Thứ đồ mê trai!
- Ừh! Anh là thứ đồ mê trai! Mới biết sao?
- Mai mốt không thèm chơi với anh nữa! Con người anh thấy gớm quá!
Tôi thực sự rất tức giận. Tức giận thật sự. Tôi mê trai, và đang mê nhóc nhưng mà nhóc lại khinh bỉ tôi, nhưng sao không chịu xa lánh mà cứ vờn trước mặt tôi? Hay là tôi chưa đủ ghê tởm?
- Thấy gớm sao lếch qua đây hoài vậy? Không biết nhục hả?
Nước mắt tôi tự nhiên rơi đáng ghét quá! Em hình như cũng có chút mất bình tĩnh:
- Ai mà thèm qua nữa!
- Thật không đó? Đừng nói mai lếch xác qua nữa nha! Dù sao anh vẫn còn giá trị lợi dụng mà phải không?
- Ừh! Biết vậy thì tốt! Mai tui cũng qua nữa! Còn máy có mạng là tui qua hà!
Tôi ngồi bật dậy, lần đầu tiên nhóc xưng "tui” với tôi, và tôi chưa đáng sợ trong mắt em phải không? OK! Tôi thật không nghĩ lúc ấy sao mình có thể hung dữ đến như vậy nữa. Tôi nhào tới, đóng ầm cái cửa phòng lại, tôi nhớ rất rõ ánh mắt ngỡ ngàng của em lúc đó, nhớ lắm cơ! "Được rồi! Thằng nhóc, anh mày chỉ mới đáng khinh, chưa đáng sợ phải không? Tao sẽ làm một lần cho mày thấy đáng sợ…."
Tôi vồ lấy và vật ngã em xuống giường, cái laptop bị hất văng ra, em mềm mõng và yếu đuối thế? Sao không phản ứng hả? Tôi lướt môi mình lên khắp mặt em, cơ thể tôi đè lấy cơ thể em, hai bàn tay của tôi khóa chặt lấy tay em. Tôi đưa lưỡi mình sục sạo trong khoang miệng em. Một cách dễ dàng và hình như không cảm thấy sự phản kháng mạnh mẽ nào cả. Em bất ngờ em không kịp phản kháng hay em dễ dãi hả? Tôi không biết, chỉ biết tôi đang điên cuồng và muốn làm em hoảng sợ hay là cái gì đó khác nữa…
Tôi vạch áo em lên, hôn vào đó! Điên dại. Em im lặng, tôi không cảm thấy sự phản ứng mạnh mẽ nào cả. Môi tôi đang tiến dần xuống dưới, qua khỏi vùng rốn em rồi! Vẫn chưa có gì gọi là phản đối của em…. Lưng quần em tuột xuống, tất cả tuột xuống…. tất cả đã diễn ra… anh mặc nhiên không thấy em phản ứng gì cả, dễ dãi vậy sao!
Tôi đã XXX được em ngay ngày 14 tháng 2: Ngày tình yêu với người tôi yêu.
Hết hẳn tức giận! Em bình tĩnh đến lạ, kéo quần lên tự nhiên và bước đi, không nói, không chửi không trách tôi điều gì…. Em chỉ bước đi!
Tôi thì như người say, người điên vừa tỉnh cơn mơ, làm sao có thể để em bước đi! Tôi nhào ra kéo em vào tường dụi đầu mình vào đó. Tự nhiên tôi khóc:
- Nhóc! Anh xin lỗi! Nhưng thực sự anh yêu em! Anh đáng kinh tởm lắm phải không! Cút khỏi đời anh đi! Phỉ nhổ vào mặt anh đi!
Tôi thấy em cũng rớt nước mắt, lần đầu tiên chú bé hay cười của tôi khóe mi ướt đẫm:
- Đồ mê trai!
Tự nhiên tôi lại thấy mắc cười, mắc cười thật khi sau ngần ấy chuyện xãy ra em chỉ chửi tôi nhiêu đó:
- Nhưng bây giờ anh chỉ thích mình em, và sẽ chỉ mê một mình nhóc thôi! Nhóc dễ dãi và đáng ghét ạh! Tại sao lại để yên cho anh làm chuyện đó hả?
Cái bĩu môi của nhóc sao mà ấn tượng quá:
- Tui ghét anh! Lắm đồ mê trai!
Mọi thứ chuyển xoay một trăm tám mươi độ, từ mày đen u tối chuyển sang màu hồng tuyệt đẹp:
- Sao em nói em không thích con trai mà lại để cho anh làm vậy hả?
Ôi, giờ anh mới phát hiện ra nhóc thiệt là lý sự và nũng nịu:
- Tui không thích con trai! Ông là một con quỷ chứ không phải người ta! Cút đi!
Không thể tin vào tai tôi nữa, đang mơ hả? Tôi ôm chầm lấy chân em và đặt lên giường, giờ thì Tôi có thể đường đường chính chính… làm một phát nữa với em rồi. Nhóc ơi! Vậy là ta yêu nhau cùng lúc àh?
- Nhóc yêu anh từ khi nào?
Nhóc chỉ lắc đầu.
- Ai mà thèm yêu anh, nhảm nhí! Đang nằm mơ hả?
Quái quỷ, thằng chó Bóng Đen khuya khắc giờ người ta động phòng mà còn nhắn tin gì nữa đây? "Gái, xin chia buồn cùng ông! Tui vừa cưa đỗ được anh thằng Lộc rồi ông ơi! Thì ra nó bấy lâu nay nó giả điên với tui! Giờ trong lúc sung sướng tự nhiên tui thấy tội ông quá à!”
Tôi vứt cái điện thoại đi, mỉm cười như thằng khùng. Tự nhiên lần đầu tiên tôi thấy nhóc ghen:
- Trai nhắn tin cho anh phải không?
- Giờ không có trai nào hết đó! Anh chỉ biết có trai này thôi! Valentine vui vẻ nha nhóc! Cho anh "quất” nha! Hạnh phúc quá àh!
…
Vậy là bây giờ tôi: thằng mê trai đã không còn cái giá trị gì của nó nữa, tất cả chỉ vì sự dễ dãi của nhóc. Hai giờ sáng ngày 15 tháng 2. Nhóc đang ngủ say bên cạnh tôi. Còn tôi đang lộc cộc gõ máy niềm hạnh phúc này lên Táo Xanh.
Rằm tới, tôi và nhóc dự định sẽ đi chùa cầu duyên. Cầu cho tôi không còn là thằng mê trai, nhóc không còn là đứa dễ dãi, nếu có chúng ta chỉ dành tật xấu đó cho nhau mà thôi!
Happy Valentine mọi người nhé! Bây giờ là Ba giờ rưỡi sáng ngày mười lăm Tây! Vào ngủ với nhóc tiếp đây nhé mọi người! Sáng dậy nhớ kêu anh nhé, nhóc Lộc!
Hết
Vote Điểm :12345