»  
»  
19:49, 05/08/2016

Thằng Bạn Chung Lớp
✿ Người Đăng: HoangMinh94

7.229 Lượt Xem 1180 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Thằng Bạn Chung Lớp

5 tháng 9 năm 2009.

Hôm nay là sinh nhật của bạn: một người vô cùng đặc biệt với tôi! Lấy cảm hứng từ những chuyện thường ngày trong lớp của chúng ta, có một câu truyện thay những lời thầm kín nhất mà tôi muốn nói với bạn được ra đời và có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ bạn biết được rằng trong thế này của riêng tôi có một câu chuyện viết để dành tặng duy nhất cho bạn.

________________________________________ ________________________________________

Sau một ít năm lăn lộn cùng cuộc đời bằng chính khả năng của mình, tôi mới ngộ ra một điều: nếu không có một mảnh bằng cấp lận lưng quần để đập vô mặt bọn tuyển dụng thì sẽ rất khó khăn để bạn tiến thân trên con đường sự nghiệp. Đó cũng chính là lý do mà tôi có mặt trong lớp cao đẳng tin học ngày hôm nay.

Việc quan tâm đầu tiên của tôi trong cái lớp học này tìm ra một người bạn để có hứng thú hơn trong chuyện học hành. Trong khi bọn con trai ở lớp cảm thấy vô cùng thất vọng vì ngành học này tìm ra một cô bạn chung lớp muốn đỏ con mắt thì tôi lại chán nản vì cái lớp này mấy người "bạn chung lớp" toàn là "hàng" gì đâu không, nhìn vô là chả muốn "nhậu", chẳng có xíu cảm tình nào hết.

Quay qua bắt chuyện đứa này thì nghe cái giọng "không phải miền Nam" của nó là tôi xin hàng. Cái thằng già có vẻ đẹp trai nhất trong lớp thì ngón tay đã đeo nhẫn cưới mà mở miệng ra toàn là gái gú, bia ôm, cà phê ấp nghe muốn nổi da gà. Một thằng khác thì hả họng ra là giang hồ chém giết thì có mướn tui cũng không dám kết bạn. Có thằng thì cái mặt hơi ngộ ngộ: hắc ám, tóc ngắn ngủn, ngồi học mà cứ im ru bà rù như ông Thần Thừ. Còn thằng trắng trẻo, lanh lợi nói chuyện ra toàn "mạng với miếc" có vẻ tính tình cũng được nhưng không hiểu sao tôi cũng chả thích nói chuyện với nó. Đứa con gái duy nhất trong lớp đẹp thì đẹp thật, nhưng tôi không thích: nó quá nhão, nhão nhẹt, nhão tàn canh giá lạnh. Chưa kể mấy thằng vô lớp mà phì phèo khói thuốc đừng mong tôi dành cho nó nữa con mắt nhìn.

Những bữa vô sớm thì ngồi bàn đầu, còn vô trễ thấy chỗ nào trống rồi nhảy vô, mà dạo này cái đại lộ Đông Tây ghê kẹt xe khủng khiếp, nên tôi cứ đi muộn hoài. Mà tôi thì chúa ghét bước vô lớp trong lúc giáo viên đang giảng bài: vừa gây sự chú ý, vừa cảm thấy mình bất lịch sự thế nào đó. Vậy là vô tình theo thói quen tôi luôn phải chịu ngồi ở dưới bàn chót chung với hai thằng "hắc ám" và "mạng miếc" như đã nói sơ sơ ở trên.

Thằng "mạng miếc" tên là Đăng Khôi, người đẹp, tên đẹp nói chuyện cũng đoàng hoàng, nó ngồi bàn chót chung tôi vì cũng đi trễ nên cùng số phận. Còn thằng "hắc ám" tên Tài nó đi sớm hơn hai tụi tui nhưng lại ngồi bàn chót vì hình như nó chơi chung với thằng Khôi nên ngồi trong góc lớp chờ thằng Khôi. Tôi thấy hai đứa nó cũng bàn về máy tính dữ dằn lắm. Nhất là cái miệng tía lia mà có duyên của thằng Khôi áh. Chủ đề về công nghệ thông tin là mà mối hấp dẫn vô hình đối với tôi trong bất cứ cuộc trò chuyện nào. Thằng Khôi làm IT bán thời gian cho một công ty du lịch, nó học đủ thứ món từ đủ thứ trường nên có khá nhiều bằng cấp quốc tế. Nó toàn nói chuyện xa vời về mạng nghe đúng là nhức nách dễ sợ. Tôi để ý thấy nó hay mặc áo thun đen toàn hàng hiệu, mỗi lần uống nước chung (sau này) nó đều kêu 03 điếu Jet (tôi ghét điều này). Đặc biệt mắt nó cận thị nặng chắc là vì ngày nào cũng ngâm cứu 320G phim con heo trong cái ổ cứng ở nhà.

Thằng Tài thì làm bảo vệ trực đêm tại một cao ốc thương mại tại trung tâm thành phố. Hèn chi nhìn cái mặt nó sao sao áh: vừa nhỏ, vừa nhọn, vừa âm u, trầm ngâm. Đã thế tóc nó cắt ngắn trong ngộ lạ làm sao. Tôi để ý là nó mặc quần rất mới! Chả hiểu vì sao tôi để ý những chi tiết này nhưng đúng là vậy đấy. Mấy cái quần Jean nó mặc trông mới, đẹp làm sao và rất hợp với tướng nó dù rằng là cái mặt nó... hắc ám. Đó là hai thằng tôi có bắt quan hệ trao đổi nhiều nhất trong lớp. Sẽ chẳng có chuyện gì xãy ra nếu như thầy Trường không cho cả lớp làm bài thu hoạch môn Nguyên lý hệ điều hành dưới hình thức: hai thằng thành một cặp làm chung.

Vì là một sinh viên láu cá, thường xuyên chăm chú lắng nghe thầy giảng bài, những lúc thầy hỏi thì nhanh nhảu trả lời hưởng ứng (mà giáo viên hay gọi là tham gia xây dựng bài học) nên tôi là đứa học trò thầy cưng nhất. Sẳn có chút tiếng tăm (đi học chảnh chọe đem theo láptop để khoe của) nên rất nhiều thằng mơ ước được bắt cặp chung với tôi. Còn tôi thì ung dung xét duyệt coi thằng nào... được nhất thì mình chấm. Khỏi nói thằng Tài và thằng Khôi sẽ là một cặp rồi. Tôi tự nhủ thằng nào mà bắt cặp với tôi thì coi như phước tám đời nhà nó vì tôi cho mình là một nhân tố xuất sắc nhất lớp mà. Chính vì thói kiêu căng đó mà tôi thẳng thừng từ chối trước lời đề nghị bắt cặp với rất nhiều đứa và hậu quả là vào giờ chót... tôi bị ế trầm trọng, phải vắt chân lên cổ tìm thằng nào còn lẻ loi để cáp đôi với nó ngay mà không có bất cứ lựa chọn nào hết vì thời gian nộp bài đang rất gần kề.

Trong lúc tôi đang hoảng loạn và quê độ vì tụi thằng Khôi với mấy đứa kia chế giễu do cái thói "chảnh chó" thì trong lớp bổng lòi ra 1 thằng, nó nghĩ học hổm rày vì bận về quê bây giờ mới lên. Vậy là nghiễm nhiên cặp đôi của tôi là nó, thằng Xuân Tiến. Chắc do đang "nắng hạn" mà gặp "trời mưa" nên tôi thấy nó giống như cứu tinh của mình vậy ngặc hai chổ là giọng không phải miền Nam và ngón tay cái nó đeo cục inox chà bá nhìn phản cảm làm sao. Tôi ghét trang sức kiểu như vậy. Đề tài của chúng tôi chọn là: "Khảo sát trình quản lý tập tin trên hệ điều hành Ubuntu giao diện Gnome". Vậy là cuộc đời bắt đầu đẹp trở lại.

Nhưng khi bắt tay vô thì mới biết mọi chuyện không dễ dàng chút nào. Tui thì ở dưới quê, còn thằng Tiến thì ở trọ gần trường ban ngày nó lại đi làm nữa thế là từ lúc đăng kí làm bài thu hoạch cho tới lúc còn 1 tuần nữa là nộp bài thì mỗi thằng vẫn một nơi, lúc vô học thì gặp nhau nhe răng ra mà cười hỏi:

- Ông làm tới đâu rồi?
- Sắp... làm!

Trong khi đó thằng quỷ Khôi nhảy vô lớp khoe nó mới làm sơ sơ một phần nhỏ được có "bốn mươi ba trang hà" làm tôi ngứa mình ngứa mẩy dễ sợ. Thằng Tài thì vẫn cứ lầm lầm lì lì thật khó hiểu mà cho tới bây giờ tôi mới để ý và cảm nhận được sự hiện diện của nó kế bên tôi bấy lâu nay. Nó cũng chọc tôi nhưng rất ít, chủ yếu là nói về bài học thì nhiều hơn. Nó rất hiếm khi cười, chắc do cái mặt nó "u ám" sẳn. Để ý thêm mới thấy thằng Tài có một đôi mắt nâu tròn sắc sảo như muốn đốt cháy đối phương trong ánh nhìn. Hèn chi tôi nói cái mặt nó tăm tối và hắc ám. Nó có cái tật ngồi học cứ rung đùi vừa đụng chân tôi hoài vừa làm cái bàn lắc lư khó rất khó viết bài. Tôi thì lại thích dùng chân ghì kiềm cái đùi nó lại cho bỏ ghét. Mà muốn làm thế phải ngồi rất sát nó. Quay mặt qua liếc và kênh kiệu với nó. Và thói quen đó tự nhiên hình thành ngày qua ngày tự lúc nào chả hay nếu như mà... không có ngày đó xãy ra.

Anh chàng bị bệnh phải nghĩ học mà xui làm sao bài giảng hôm đó lại rất quan trọng, thầy cho cả bài tập về nhà nữa. Trời ơi, lớp học không có nó cho tôi... "nổ" sự hiểu biết của mình như mọi ngày đúng là khó chịu. Còn thằng Khôi thì khỏi nói, nổ với nó có nước mà chết banh thây trước. Cái chân tôi bữa này mới thấy thừa thảy làm sao, bực mình tôi đạp chân thằng Khôi một cái làm nó la làng:

- Ái da, cái chân trâu của mày giậm thì còn gì là tao nữa!
- Thằng Tài đâu? Sao nay nó nghĩ?
- Thằng này lãng, tao đâu có giữ nó đâu mà biết!
- Mày chung nhóm nó mà... êh, hay cho tao số điện thoại của nó đi!
- Moá... có vậy mà giậm chân tao hả thằng Pò?
- Hì hì...

Xin dám khẳng định với bạn là chưa có buổi học nào dài lê thê và chán nản như hôm đó dù bài học và bài tập đúng là rất hấp dẫn lòng người. Và cũng từ ngày đó tôi mới có một quyết tâm trong đầu là... sẽ làm bạn thân trong học tập của thằng Tài mới được. Nhưng ở đời thường thì tôi để ý một kinh nghiệm cho bản thân là cái gì mà tôi cố ép mình thích thường thì không bao giờ đạt kết quả. Mà kệ thích hay không thích nó cũng chả có sao. Coi như nó hiển nhiên lọt qua được vòng gửi xe rồi chứ không phải như thằng Tiến chết dịch kia! Ấy mà... biết nó nghĩ gì trong đầu, nó có biết sự tồn tại của tôi hay không mà đã vội bàn tính chuyện xa vời vậy nè.



[OK] 11/11/2009
Hôm sau cùng với những náo nức và hồi hộp tôi cố gắng đi học thật sớm chỉ để chờ thằng Tài đến kiểm chứng cảm xúc mà mình đang cố gán ép. Nhìn từ cửa ra vào hết đứa này tới đứa khác lần lượt bước qua khiến tôi thất vọng và khó chịu vô cùng. Thằng Khôi đã vào rồi nhưng bóng dáng thằng Tài lại chả thấy đâu.

- Bữa nay mày sao vậy Miu? Chuẩn bị lên bảng làm bài tập bữa trước thầy cho kìa.

Khôi vỗ vai tôi hỏi, Tôi và nó chum đầu vào giải bài tập khá hóc búa của ngày hôm trước mà quả thật dù có đi học nhưng bản thân tôi vẫn chưa hiểu lắm.

-Cái này làm sao? Sao nó ra số này?
- Hic hic... tao biết, tao chết liền!

- Xích ra cho vô cái coi!

Thằng Tài tới, nó mặt cái áo sơ mi và cái quần Jean mới, trông nó bữa nay sao mà đẹp rạng ngời cùng với một nụ cười đầy ấn tượng dành cho tôi. Tôi né cho nó đi vô sát góc trong ngồi để một chút dể bề... làm việc.

- Êh, Miu quay qua chỉ tao tiếp cái này coi...

Tiếng thằng Khôi giục nhưng tôi đã xua tay:

- Mệt, tao không biết.

Rồi quay sang thằng Tài nhìn nó giọng dỗi hờn:

- Sao hôm trước ông nghĩ vậy?

Nó vừa thở hổn hển vừa nói:

- Bệnh quá trời nè! Ủa nãy giờ học lâu chưa? Tới đâu rồi? Cho tôi mượn tập bữa trước coi!
- Bài tập khó lắm đó.

Thầy gõ tay lên bảng ra dấu cả lớp tập trung về hướng thầy:

- Mời các em sau đây lên bảng làm bài tập về nhà hôm trước...

Trời ơi, ổng mà kêu tôi chắc có nước độn thổ quá, lên bảng làm trò cười cho thiên hạ, thú thật bữa thằng Tài nghĩ học bài giải của thầy từ lỗ tai này của tô nó lọt qua lỗ tai kia mất tiêu.

- Tấn Tài...

Vừa nghe tên nó tôi run bần bật, tím tái cả mặt. Kỳ này nó chết chắc, trái lại nó đứng dậy nhanh như lò xò ôn tồn nói với thầy:

- Dạ thưa thầy bữa trước em bệnh, em nghỉ...

Nó bình tỉnh đến lạ, chả giống tôi chút nào, ông thầy tự nhiên trở nên nóng giận la nó:

- Em nghĩ là em nghỉ học thì không cần hỏi bài bạn bè trước khi tới lớp sau? Hoặc là lên làm hoặc là bị trừ ngay một điểm kiểm tra.
- Dạ, em chấp nhận bị trừ điểm!

Trời đất, nghe nó đối đáp với thầy mà tôi chảy cả mồ hôi. Thầy tức giận lên ghi tên nó vô sổ rồi sẳn miệng chỉ tay về phía tôi kêu luôn:

- Miu em lên làm thế bạn Tài đi!

Trời. Chết con! Tôi run lập cập bước ra khỏi chỗ ngồi, chân nặng như đeo đá trong khi sau lưng văng vẳng tiếng thằng Khôi cười hí hí đáng ghét. Tôi thấy tội thằng Tài một mà tội cho mình tới mười, trong khi quay xuống nhìn thì nó vẫn bình chân như vại: Đôi mắt vẫn sắc bén, lạnh lùng, vô hồn đến đáng sợ. Khỏi phải nói đứng trên bảng tôi đứng cầm cục phấn xoay qua, xoay lại, ghi rồi xóa ì xì xèo. Thầy bực mình tới nạt một cái làm tôi muốn... tè ra quần luôn, vì tôi vốn yếu bóng vía và nổi tiếng sợ thầy cô mà. Hên sao thầy vừa la nhưng vừa hướng dẫn sơ sơ lại thế là tôi cũng nặn óc ra, lần mò và giải được bài tập đó một cách khá vất vả. Hú hồn, hú vía.

Về tới chỗ ngồi tôi nhìn thằng Tài cười. Nó nói:

- Chút ra chơi ông chỉ tui lại nha!

Tiết học hôm đó vui thật! Ngồi kế nó bây giờ tự nhiên ấm áp đến lạ: Theo thường lệ ngồi học nó cứ nhịp chân hoài nên tôi gác luôn cái chân mình lên đùi nó rồi nhe răng ra cười. Trước đây thì chỉ làm theo quán tính còn bữa nay cố ý nên thấy cảm giác nó lạ lạ, đã đã sao áh. Nó cũng cười:

- Bộ thiếu hơi tôi chịu không nổi hay sao mà ngồi sát quá vậy ta!

Trời ơi, thằng này cười có đồng tiền trông xinh ghê, tiếng cười ấy ấm áp mà cho tới bây giờ tôi mới phát hiện ra, hoàn toàn trái ngược với lúc lạnh lùng, nghiêm nghị. Gương mặt nó trông hiền từ và dễ thương không thể tả. Nó hỏi tôi về vi tính khá nhiều, tôi cũng rất nhiệt tình chia sẽ những gì mình biết cho nó cứ thế ngày qua ngày. Và rồi cái cảm giác đi học vì có nó ùa đến lúc nào tôi cũng không biết chính xác là tự bao giờ.

Ngày nộp bài thu hoạch đã tới mà tôi thì chỉ làm gần xong thôi. Hôm vô lớp mượn tác phẩm của thằng Khôi coi thử ra mần răng mà nó nổ má ơi luôn, chỉ lật có vài trang là tôi té ngữa:

- Trời ơi! Tao lạy mày luôn Khôi! Sai bét rồi con ơi. Kêu khảo sát ứng dụng trên Fedora (tên một HĐH Linux) mà mày đi viết cách cài nó. Đã thế toàn là hình chụp, không thuyết minh chi tiết gì ráo. Thế mà gọi là bài thu hoạch há há há. Vậy mà tao tưởng... đã thế còn viết sai chính tả từa lưa hột dưa luôn. Nổ cho dữ, tao mà là thầy, tao quăng bài mày vô sọt rác.
- Kệ tao mày! Đỡ hơn mày, chưa có gì.

Thằng Khôi quê độ trước một lèo nhận xét của tôi trước lớp. Tôi thúc tay vô thằng Tài nhìn nó cười:

- Pó tay hai ông luôn, làm vậy cũng làm.

Tài có vẻ hơi buồn rầu nói:

- Tôi cũng nói nó rồi. Nó có nghe đâu!
- Đâu còn ông đưa bài ông cho tôi coi thử coi!

Thằng Tài viết bài giới thiệu Fedora và khảo sát chương trình nghe nhạc, xem phim, nói chung là cũng khá, ít nhất là hơn thằng Khôi. Văn phong bài giới thiệu chứng tỏ nó không phải là tay vừa. Tôi cười ghẹo nó:

- Chua choa, ông này viết văn gớm quá ha! Tuy nhiên hơi ngắn, thầy yêu cầu phải dài mà.
- Chôm trên mạng thôi!

Nó bẽn lẽn trả lời. Y như rằng tụi nó vừa nộp bài là bị trả về ngay với lý do giống như tôi vừa nhận xét. Thầy nói:

- Nhóm nào bữa nay chưa nộp bài thì cứ trễ một hôm trừ 1 điểm, kể cả những nhóm thầy trả bài lại không nhận. Các em phải làm nghiêm túc, đầu tư thật sự mới mong có điểm cao được, chứ làm có một hai tuần thì làm sao đạt yêu cầu được. Phải hai người cùng làm nữa... chứ một người thì chắc chắn không bao giờ làm nổi...

Ổng nói tới đâu tôi xanh mặt tới đó liếc nhìn thằng Tiến đang le lưỡi nhìn tôi cười. Cái laptop Axio của nó cài Hacao, Fedora, SuSe, Solaris được hết vậy mà cái Ubuntu vô lại trơ trợ như đá thật khó hiểu. Tôi thực hiện bài này chưa được một tuần mà lại chỉ làm có một mình, phen này chết chắc.

Sau đó lớp tôi chia ra hai nhóm làm kiểm tra. Khỏi phải nói tôi bám sát thằng Tài như đĩa để làm chung. Không có gì ngạc nhiên khi tôi lo lắng bài kiểm tra cho nó còn hơn cả bản thân. Làm bài mà cứ ngó xem nó làm được không hoài. Cái mặt thằng đó lúc nào cũng thản nhiên thật đáng ghét. Hết giờ thầy kêu tôi đi thu bài một dãy bàn dùm. Tôi quăng bài đưa nó rồi mới đi làm nhiệm vụ nhờ thế mà anh chàng được thêm chút thời gian hí hoáy viết. Thằng Khôi làm nhóm sau nên tụi tôi về trước. Sẳn còn sớm hai thằng đi uống cà phê vì 9 giờ tối mới tới ca trực của nó. Tôi cố ý bỏ xe lại trường cho nó chở tới Phú Lâm tìm quán cà phê nào đó đáp vô.

Lần đầu tiên được ngồi sau lưng nó, cảm giác lâng lâng, vui sướng ngập tràn đến khó tả trong tôi.

[OK]
Không biết tôi đang cố ý cảm thấy mình hạnh phúc vì cũng có ai đó để quan tâm, yêu mến hay là đang vui thật sự? Tôi không biết nữa, người bạn đang đi chung lại quá lạnh lùng và bí ẩn khiến tôi không thể gọi tên thứ tình cảm mà mình dành cho hắn. Chỉ là những cuộc tranh cãi nhỏ quanh đề tài vi tính, chỉ là những cái rung đùi và những cái gác chân hờ hững thì làm sao làm nên được cái gì?

Chúng tôi ghé một quán cà phê lề đường trước công ty TaKaShiMa tâm sự. Lần đầu tiên hắn vén lên bức màn bí mật đầy cảm động về cuộc đời và công việc cho tôi nghe, ai mà chẳng trãi qua những biến cố lâm ly bi đát, ai mà chẳng có cung trầm nốt bổng, nếu bạn chịu lắng nghe thì nhất định sẽ đồng cảm mà thôi. Theo cảm nhận của mình thì tôi tìm thấy ở con người hắn bên ngoài vẻ lạnh lùng, bí ẩn là một tâm hồn ấp ám, giàu tình cảm, ngoài cái gương mặt hắc ám là một nụ cười thật tươi với má lún đồng tiền, trong đôi mắt vô hồn là những tia nhìn đốt cháy đối phương. Hắn hé mở một ít về cuộc đời và công việc cho tôi nghe một cách hết sức chân tình.

- Hồi đó học trung cấp ra xong tui cứ nghĩ mình là dữ dằn lắm đó. Trùm của lớp Kỹ Thuật Viên mà. Vậy mà vô lớp này thấy ông với thằng Khôi là tui hết dám ho. Thấy chỉ có ông với nó là giỏi thôi hà.

Tôi khoái chá cười:

- Thiệt hả?

Đó là một bữa cà phê xé rào, xin cho tôi giữ một chút bí mật riêng về cuộc đời hắn. Tình bạn chúng tôi đã nhích thêm một bước nữa. Những thằng con trai hay những người có quan hệ mần ăn với nhau sẽ thân thiết hơn sau một chầu nhậu hay bất cứ hoạt động ngoài lề nào đó. Tôi và hắn cũng vậy: sau chầu cà phê đó một tình bạn mới thân thiết hơn được chớm nở. Tất nhiên là không hơn không kém cái mức độ tình bạn bình thường nhất trên đời, có gì đó hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ là những cố gắng vô ích và giả tạo của tôi mà thôi. Thằng này tôi chả biết tuổi nó nữa, chả biết xưng hô thế nào luôn, cứ loạn cào cào cả lên. Nhưng bình thường nhất là "ông" với "tôi", còn mà giỡn với nhau thì là "bạn", ngộ hén!

- Bữa nào ông về kiếm dùm tui mấy cái tài liệu về mạng coi!
- Tối nay đi học về ông chở tui lại Phú Lâm dùm nha!

- Bạn Miu đừng thấy bạn Tài đẹp trai rồi mê nha! Bạn Tài là hoa đã có chủ rồi đó!


v..v... và v..v...

Từ ngày đi học chung với hắn tôi giống như sống lại cái tuổi thơ ngây, khờ dại của quãng đời học sinh với biết bao hỷ, nộ, ái, ố. Vốn tính trẻ con (thiệt áh), giờ đụng hoàn cảnh này thì tôi thấy mình càng trở nên giống thiên thần hơn nữa (hí hí). Sở thích của tôi đối với hắn là ngoài cái chuyện kìm không cho cái chân hắn nhịp còn có thêm tiết mục... vạch đầu tìm tóc bạc. Tóc hắn rất thưa và ngắn, tôi hay nhìn hắn thật lâu để ý kỹ từ trên xuống dưới nên thấy đầu hắn xuất hiện cọng tóc bạc là mừng húm:

- Ấy da! Đầu bạn Tài tóc bạc không kìa, để bạn Miu nhổ cho nha! Gớm chắc thuộc nhóm máu đê tiện nên tóc mới như vầy nè.

Hắn để yên cho tôi nhổ tóc hắn. Trò đó con nít làm sao nhỉ!

- Trùi ui! Cái này bạn Tài mà ra tiệm cho gái nó nhổ là mấy ngàn một cọng đó nha! Poa bạn Miu đi!
- Để gái nhổ sướng hơn! Ông nhổ tóc tui lẽ ra ông phải trả tiền thêm cho tui thì có!
- Trả tiền hả.... trả tiền nè...

Mỗi cái 'hả', mỗi cái 'nè' là một cọng tóc đen của hắn... lìa đầu cho chừa thói chảnh chọe. Và chả biết cố ý hay vô tình tôi thích dựa lưng vào người hắn mỗi lúc quay qua nói chuyện với đứa này đứa kia để cảm nhận được cái cảm giác thân thuộc! Lúc đầu thì nó cũng giữ khoảng cách chả bao giờ đụng chạm tôi nhưng rồi do tôi làm quá nên thi thoảng nó cũng chạm tay vào vai tôi, nhưng thường nhất vẫn là chọt lét tôi. Trong khi thằng Khôi cứ ôm tôi xà nẹo, xà nẹo một cách tự nhiên thì thằng Tài có biểu hiện của sự ngại ngùng dù kín đáo, nhưng làm sao qua mắt tôi được, hay do tôi đa nghi nhỉ?

Bình thường thì bàn có ba đứa: thằng Khôi ngồi đầu rồi tới tôi mới tới thằng Tài. Dạo gần đây thầy cho viết nhiều và nhanh quá mà thằng Khôi cận thị nặng nên nó phải nhìn tập tôi ngặc nổi chữ tôi xấu lại ẩu, với cái nào vui mới ghi còn buồn thì khỏi chép làm thằng Khôi bực mình:

- Miu, mày viết bài đàng hoàng cho tao coi!
- Thì nè, viết vậy là đàng hoàng rồi đó!
- Mấy cái ví dụ sao mày không viết?
- Trời ơi! Mấy cái đó dễ ẹt nhìn là tao nhớ khỏi ghi!
- Chán mày quá, Tài cho tao mượn tập coi!

Tình hình cứ kéo dài cho tới khi thằng Khôi tuyên bố:

- Tài mày qua ngồi kế tao đi, có gì cho tao nhìn bài, ngồi kế thằng Miu chả ghi được cái gì hết!
- Hông! Thằng Tài ngồi kế tao, tao không cho nó đi đâu hết! Mày làm gì được tao?
- Êh! Hai ông kia, bộ tui là món hàng cho hai ông lựa hả?
- Thì nó vô chính giữa ngồi kế 2 thằng. Ủa mà tao với thằng Tài là một cặp, mày tính chia rẽ anh em tao hả mậy? Mày là đồ ngoại đạo, biến mày!
- Hông biến đó! Làm gì tao?
- Mệt hai ông nội này quá! Tui ra giữa ngồi nè, muốn làm gì thì làm đi! Bạn Miu bộ ghiền mình lắm hả?
- Xí... ai thèm... đi đâu thì đi cho khuất mắt tui luôn đi!

Nói đoạn nó ra đầu bàn ngồi chứ không thèm ngồi giữa nữa. Tôi la lên:

- Éc.. éc... đi đâu vậy? Nhớ cái mặt ông nha!

Thằng Khôi vô giữa ngồi kế tôi nhe răng ra cười:

- Cho mày vô góc ngồi luôn, từ nay hết chia rẽ anh em tao nha!

Tôi giả bộ giận dỗi không thèm nhìn mặt hai thằng đó luôn vậy mà thằng Tài vẫn chăm chú ngó lên bảng chứ không thèm để ý nổi hậm hực trong lòng tôi. Lâu lâu liếc qua thì vẫn thấy ánh mặt vô hồn của nó nhìn lên bảng. Thằng quỷ đó đâu biết tui đang tức 2 đứa nó tới hộc xì dầu luôn. Thằng Khôi thì khỏi phải nói được dịp ngó bài cả hai bên nên hí hửng lắm. Giờ ra chơi thằng Tài quay qua tôi cười:

- Có nhớ mình không bạn? Từ nay không ai cho gác chân nữa rồi nha! Hay dẫn mình đi uống cá phê ôm đi, biết đâu mình sẽ đổi ý.

Nó còn chọc lét làm tôi phải giả bộ bực bội:

- Mơ đi kưng!

Thằng Khôi xem vào:

- Àh, đúng rồi, mốt thi xong môn này thằng Miu dẫn tao về quê mày cho biết mùi hương đồng gió nội nha! Ở dưới chắc liều quán nhiều lắm hả?
- Tùy tụi bây! Đi ngang qua đó mà tụi bây chạy xe chậm một chút là mấy em nó chạy qua tuột quần kéo tụi bây vô lùm hết đó!
- Trời ơi! Mày nói thiệt hay giỡn vậy Miu? Nghe hấp dẫn vậy? Đi hôn Tài? Thi xong đi hôn Tài?
- Nếu có sao bữa hổm đi quán cà phê kia bạn Miu làm gì kỳ vậy?
- Tui hông thích!
- Vậy sao mày dẫn tao với thằng Tài vô được?
- Thì tụi bây vô làm gì thì làm, tao... coi!
- Nói vậy cũng nói! Làm hết mới vui!
- Làm hết là làm gì?
- Biết còn hỏi, đồ quỷ sứ!
- Tụi bây mơ đi! Không đời nào!

[OK]
Ông bà ta có câu người tính không bằng... trời tính quả thật đôi lúc lại rất đúng trong trường hợp của tôi. Hôm sau đi học tôi canh me tới thật sớm vô ngồi chính giữa để chủ động trong việc dồn ép thằng Tài ngồi kế mình, học không có hơi nó kế bên là chả có cách nào mà vô đầu được một chữ. Đang hí hửng với âm mưu bữa nay cở nào đi nữa thì em Tài cũng ngồi kế mình cho mà coi thì Thằng Khôi tới đẩy tôi vô góc, tôi nhe răng cười:

- Mơ đi cưng! Hoặc mày ngồi đầu bàn, hoặc này ngồi trong góc. Chọn đi!

Thế là nó lếch vô góc ngồi kèm theo lời cảnh cáo:

- Chút mày mà không chép bài đầy đủ cho tao coi là tao xử mày đó!

Trời ơi sau đó thằng Khôi nói chuyện dông chuyện dài gì túa lua xua nhưng mà tôi có nghe được đâu? Tôi đang hướng mắt và tập trung cao độ về cửa ra vào chờ đợi sự xuất hiện của thằng Tài. Thầy đã vô rồi mà sao nó lại biệt tăm vậy ta? Mười lăm phút trôi qua tôi mới hỏi thằng Khôi:

- Êh! Cho tao số mày coi!
- Nè.. 091 xxx
- Sẳn tiện cho tao số thằng Tài luôn đi!
- Ủa bộ nó chưa cho mày hả? Hai đứa bây thân lắm mà... chờ chút 0122 xxx...

Tôi sực nhớ ra thêm điều gì đó bèn nói:

- Đưa tao mượn điện thoại nhắn tin cái coi!

Tôi bèn nhắn tin cho thằng Tài vài chữ bằng điện thoại của thằng Khôi: "Có đi học không?". Chưa kịp trả điện thoại thì ông Hải và thằng Tài mở cửa bước vô. Lớp học bữa nay khá đông, các chỗ ngồi phía trên hầu như đều chật cứng. Ông Hải đi tới bàn tôi nói:

- Miu xích vô cho tao ngồi với coi!
- Nhưng mà...

Mặc cho tôi nhưng với nhị thì thằng Tài đã nhảy vô bàn khác ngồi mất tiêu rồi. Thiệt là bực mình quá đi! Cái ông nội Hải này thường bữa ngồi ở đâu tự nhiên nay từ trong bụi lùm chung ra làm tan vỡ hết kế hoạch của tôi rồi.

Hôm sau nữa tôi quyết định đúng 6h dzô để cho thằng Tài tới trước hễ thấy nó ngồi ở đâu thì cứ sáp vô ngồi kế thì đúng là thượng sách. Cha chả xui ơi là xui, cái đại lộ Đông Tây. Canh cho dữ đùng một cái bị kẹt xe thế nào tôi vô trễ tới 20 phút. Mệt mỏi với đống đồ đạc lỉnh kỉnh mở cửa lớp, liếc xuống bàn cũ thì đã có... 4 người ngồi ở đó rồi, tất nhiên trong đó có thằng Tài. Xui xị làm sao tôi phải vác thân đi chỗ khác ngồi, thiệt là bực mình ghê nơi, mấy ngày không được ngồi kế nó rồi đó nha!

Mà cái thằng đó cũng ngộ, không được ngồi kế tôi bộ nó không buồn hay sao mà cái mặt vẫn lạnh tanh như tô bánh canh vậy cà. Thiệt là đáng ghét quá đi. Nó có biết tôi ngồi một mình ở chỗ khác buồn bã và cô đơn lắm không? Nhìn cái cảnh thằng Khôi cứ chốc chốc lại quay qua nhìn vô tập thằng Tài chép bài là muốn ứa gan. Hông lẽ nhảy qua đó xé tập tụi nó hết cho bỏ tức chứ. Ghét nhất là mấy lúc thầy ra ngoài nghe điện thoại thằng Khôi nhìn qua tôi le lưỡi chọc tức nữa. Thằng Tài cũng nhìn qua một cái mỉm cười nhẹ mà lòng tôi như tan nát. Giận nó biết bao nhiêu mà nói. Hic hic, hình như tôi không ngồi kế thì không thấy nó... nhịp đùi nữa.

Khuya đêm đó chợt nhớ tôi có số điện thoại của nó bèn lấy ra nhắn tin ghẹo, nó trực khuya mà. Nó đâu biết số của tôi đâu chứ! Cầu trời thằng Khôi chưa cho! Mà mắc gì thằng Khôi cho số tôi làm chi chứ? Mà có khi nào thằng Tài hỏi thằng Khôi không ta? Nhưng lý do gì khiến nó hỏi chứ? Mơ tưởng. Đây là tin nhắn đầu tiên.

"Anh Tài iu quý của em ngủ chưa vậy?"
"Ai đó. Rãnh quá ha!"
"Em nè, anh không nhận ra sao?"
"Em nào? Không nói làm sao mà biết!"
"Em là gái làng chơi nè anh, anh không nhận ra thiệt hả?"
"Phụng phải không? Phải Phụng không? Anh đã nói là anh không thích em làm như vậy nữa mà!"

Ý trời đất ơi! Con Phụng nào trong lùm chung ra vậy nè trời. Thằng này ghê quá! Chưa kịp nhắn tin tiếp theo thì nó gọi điện tới luôn, tôi tắt, rồi nhắn tin lại:

"Anh điên àh? Giờ khuya rồi, mẹ em đang ngủ, anh vừa nói tới con quỷ Phụng nào trước mặt em vậy?"
"Rãnh quá ha, không phải không Phụng thì là ai? Không quen! Không nhắn tin nữa."

Hì hì, thằng này xem ra cũng không phải hạng... như thằng Khôi hay thằng Tiến: thấy gái là tươm tướp. Tôi ghét cay ghét đắng đứa nào hám gái. Đồng nghĩa với chuyện tôi thích nó là điều không sai.

Hôm sau nữa đi học, cơn thịnh nộ của tôi đã gần lên tới đỉnh. Rõ ràng là ông trời đang trêu tôi mà! Không thể nào có sự xếp đặt trái khoái tới như vậy được. Đó giờ ngồi kế nó có gì đâu, tự nhiên khi mình bắt đầu khoái nó chút chút thì ông trời lại bắt chia cách như vậy thật là bất công. Hông lẽ nhất quá tam? Đầu óc tôi như nát vụn ra với cái âm mưu thâm độc là làm sao để được ngồi kế nó. Nghĩ lại cũng nản, chắc âu cũng là do ý trời thôi thì tới đâu hay tới đó, hông thèm toan tính nữa biết đâu thấy vậy trời thương hôm nay cho ngồi kế nó thì sao? Nói là không thèm nghĩ tới nữa nhưng mà khi mở cửa bước vô lớp thấy nó ngồi trong ngóc kế bên là thằng Khôi là thấy nản làm sao.

Thằng Tài như muôn đời vẫn lạnh tanh cái mặt đáng ghét và vô cùng khó ưa nhìn lên bảng không thèm ban cho tôi một nụ cười thân thiện trong khi thằng Khôi thì te toét cái miệng ra. Bàn hôm nay chỉ có 2 đứa nó, tôi bực mình với thái độ của thằng Tài nên làm lơ đi qua chỗ thằng Tiến đang ngồi một mình. Nó vẫn không thèm nhìn tôi lấy một cái. Đúng là... đồ thằng Tài. Ngồi học mà đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện ông trời đùa giỡn với tôi hoài làm cho tới ngày hôm nay tôi vẫn chưa được gần gũi với nó. Nỗi bực dọc làm cái bao tử của tôi bắt đầu... phản ứng. Từng cơn đau liên hồi bắt đầu dấy lên. Tôi vừa nghe giảng vừa ôm bụng cúi xuồng gầm bàn vừa... hận thằng Tài tới xương tủy. Vậy mà nó cũng không thèm đếm xỉa gì tới tôi hết, càng bực càng đau! Ra chơi thằng Khôi đi qua thấy tôi gục nó vỗ vai cười:

- Mày sao vậy Miu?
- Đau bao tử!
- Tội quá! Sao không qua ngồi chung với anh em, giận ai hả? Tài mày có làm gì cho thằng Miu giận không?

Sau câu hỏi của thằng Khôi tôi không thèm ngó nó phản ứng và gương mặt nó sẽ ra sao một phần cũng do cái bao tử đang đau quặn thắt. Hỏi xong mấy câu thì thằng Khôi cũng biến mất khỏi cửa lớp, chắc là đi hút thuốc chứ gì!

- Bạn bị sao vậy bạn? Không được ngồi kế mình rồi sinh bệnh hả?

Một bàn tay ấm vờn trên lưng tôi. Một giọng nói thân quen của ai đó thốt ra. Không biết nó nói giỡn hay nó đã phát hiện ra... sự thật gì đó mà lại nói kiểu như vậy nhỉ? Tôi ngồi bật dậy, hất tay nó ra khỏi lưng tôi:

- Đúng rồi mình nhớ bạn tới chết luôn vậy nè! Thôi xách cặp qua ngồi kế bạn mới được!

Rồi đoạn tôi đùng đùng vác thây qua ngồi kế ép nó vô tường. Hất mặt một cái:

- Sao! Qua đây ngồi được không?
- Kệ bạn chứ!

Ngộ ghê nơi. Không biết bệnh đau bao tử có sợi dây thần kinh nào liên thông tới trái tim hay bộ óc không mà tự nhiên vừa ngồi kế nó cái vui lên lạ thường và cơn đau cũng biến mất. Mình làm ra vẽ "giả bộ như là mình... giả bộ" không biết nó có phát hiện ra không nhỉ? Chẳng biết khi diễn xuất vai đó mình có tự nhiên không ta? Như thường lệ để thỏa niềm nhung nhớ mấy ngày tôi đấm lên lưng nó thình thịch. Còn nó thì cười tươi thọt lét tôi cho cái đồng tiền trên má hiện ra làm lòng tôi xao xuyến ghê nơi. Ánh mắt nó lúc đó ấm nồng, ướt át làm sao.

- Á, đầu bạn Tài mọc tóc bạc nữa kìa! Để yên coi.

Tôi chồm lên bắt đầu vạch tóc và nhổ, lúc đè đầu cưỡi cổ được nó vui lắm!

- Trời ơi! Coi thằng Miu kìa! Má... tao mới đi có chút cái nhảy qua giành chỗ. Lúc nãy mặt bí xí giờ tự nhiên tươi lên quá vậy?

Thằng Tài cười:

- Tao cũng không biết nữa mày! Tự nhiên qua ngồi kế tao cái nó vui lên vậy đó!
- Êh! Nói gì hả? Nói lại không? Ai thèm ngồi kế ông?

Sau câu nói đó tôi nện cái đùi tôi vào đùi nó cho cái chân nó đập vô thành bàn cái rầm. Mặt tôi ngước nhìn nó câng câng (ba gai). Sẳn tay tôi bóp cổ nó ngay ót cho tất cả niềm nhung nhớ suốt mấy ngày nay dồn hết lên.

- Tài mày coi chừng thằng Miu đó! Tao nghĩ nó có vấn đề gì với mày đó! Tối ngày tao thấy nó đeo mày quài đó nha! Nó không thích con gái nữa... nghi lắm đó nha!

Trời ơi, má ơi thằng Khôi này nói giỡn sao mà tỉnh bơ như thiệt. Còn thằng Tài trả lời lại mới ác nè:

- Bạn Miu đừng lo, trái tim mình bao la lắm! Cỡ nào mình cũng chơi hết áh! Nhưng cái giá của mình dành cho con trai hơi cao nha!

Tôi liếc nhìn nó một cái cho tới khi nụ cười trên môi nó tắt hẳn rồi cười hơi gượng và cố gắng tự nhiên nhất có thể một cách dần dần cho tới khi quay qua đối diện thằng Khôi:

- Hay là giờ tao chuyển qua yêu mày nha thằng quỷ Khôi kia!
- Thôi cái mặt mày cho tao hỗng thèm!
- Vậy thì câm để tao.. làm việc với thằng Tài!

Nói đoạn tôi quay qua và bắt đầu dùng "bão lực" đánh thằng Tài bầm dập te tua luôn cho chừa cái tật dám làm tôi bối rối!

Sau khi dằn mặt "đối phương" thì chúng tôi lại tiếp tục vào học với thật nhiều niềm vui. He he, cuối cùng ông trời cũng cho tôi ngồi kế nó với bao nhiêu là thử thách gian nan ròng rã mấy ngày trời. Cái mặt nó sao mà lúc nào cũng nghiêm nghị hết thế nhỉ, thật là khó hiểu, chỉ trừ những lúc chọt lét tôi mới thấy cười thật tươi mà thôi. Nó đâu biết là những lúc ấy trông rất tuyệt. Thêm một cái nữa là hễ mà ngồi kế tôi cái đùi nó bắt đầu tiếp tục nhịp nhịp. Tôi thúc vô hông nó nói:

- Người ta nói mấy đứa hay rung đùi là không có lập trường đó!
- Kệ tui!

Bực bình tui đá một cái cho chân nó duỗi thẳng ra rồi gác chân tui lên đó. Nó vẫn để im re. Bực mình tui đè mạnh lên:

- Gãy chân tui ông nội.
- Cho gãy luôn!

Nói đoạn tôi tăng thêm tí lực tác động, nó phản ứng lại bằng cách cũ: chọt lét tôi.

- Hai đứa bây im cho tao nghe thầy giảng bài coi! Ghi đầy đủ cho tao chép nha!

Tiếng thằng Khôi càu nhàu. Tôi dựa đầu vô vai thằng Tài nói nhỏ:

- Chút chở tôi về nha!
- Về đâu?
- Phú Lâm
- Chi?
- Theo ông chơi!
- Rãnh...
- Chở hông?
- Hông!
- Hông hả? Hông nè...

Tôi có một chiêu ngắt bắp đùi non nó rất sợ. Thật ra mà nói chỉ cần đứng ngay vòng xoay An Lạc thì... cũng có thể chờ thằng Tân đi học về ngang qua rước nhưng tôi thích được ở bên nó một đoạn đường nên kêu nó chở tới Phú Lâm chơi thôi. Ngồi sau lưng nó thật là tuyệt. Cảm giác như đóng phim TITANIC áh. Tôi hay gục đầu lên vai nó giả bộ tránh bụi hay là lý do gì gì đó. Tôi thích cái hích vai lên của nó chọc không cho tôi tựa đầu lên được và càu nhàu:

- Gì đó ông nội?
- Thích vậy đó!
- Mình là hoa đã có chủ rồi nha bạn!
- Kệ ông chứ!

Nếu quân thân nó hơn một chút thì tôi thề là tôi sẽ cắn nát cái lưng nó rồi. Chờ đi kưng! Còn dư nữa tiếng, chúng tôi quyết định ghé quán sinh tố để: ăn hột vịt lộn. Cũng là nói chuyện vu vơ này nọ.. nó vẫn hỏi tôi về tin học, nhờ chép phần mềm này, tài liệu nọ thế thôi. Nhưng mà cũng đủ làm tôi thấy vui vẻ một cách khác thường vì có một người bạn thế thôi.

Những ngày sau đó chúng tôi không bao giờ ngồi lìa xa nhau (thấy gúm luôn) thật ra là do tôi bám nó như sam vậy đó. Chứ nó thì vẫn cứ như vậy thôi. Tôi nhớ ngày nộp bài thu hoạch nó nói với tôi:

- Ông in ra một bản tặng tui làm kỉ niệm nha! Có gì mình trao đổi với nhau!
- Ừh, mà tôi không cần lấy bài của nhóm ông đâu! Thấy ớn!

- Thấy ớn con mắt mày đó! Không lấy thì thôi mày!

Thằng Khôi quê độ vì bị sĩ nhục nên lên tiếng.

Những lúc học thực hành thường thì tôi đem máy theo và rũ nó ngồi chung rồi cùng làm bài tập vì trường không đủ máy. Bao giờ tôi cũng nhường nó làm và hướng dẫn rất tận tình có lẽ vì thế mà chúng tôi thường hay quấn quýt với nhau hơn so với thằng Khôi. Thằng Khôi thì gặp mặt là cứ bung hết mấy cái gì về mạng mà nó đã học, đã làm nghe qua hiểu cái gì chết liền. Nào là ISA nào Mail Exchange tùm lum...

Ngày kiểm tra tôi tới sớm nó chưa vô nữa, tôi dành cho nó một máy, lui cui chạy chương trình máy ảo kích hoạt sẳn Linux cho nó vô có cái để mà thực hành liền với người ta. Mấy ngày thực hành lúc nào nó cũng đi trễ hết thậm chí là nghĩ học nữa, chán thiệt. Đang chép tập tin từ Máy Chủ về gần xong thì thằng lõi khốn nạn nào đó tắt Chia Sẽ thế là mọi công sức tôi đổ sông đổ biển. Trong lúc tôi chạy lên chửi vô mặt thằng vô duyên nào đó thì nó tới. Tôi nói:

- Ông lấy máy tui làm đi! Máy kế bên để tui chép lại!
- Thôi máy ông thì ông làm đi! Máy kế bên để tui làm cho!

Nhường qua nhường lại một hồi thì thầy nói thời gian chuẩn bị đã hết, tất cả bắt đầu làm kiểm tra, sau khi cho đề xong thầy đi ra ngoài. Cái máy kế bên chưa cài xong lại bị lỗi giữa chừng nên nó lếch đi chỗ khác bỏ tôi ngồi lại một mình thiệt là quê một cục. Hậm hực tôi làm lơ cho nó muốn làm gì thì làm. Nó lại ngồi kế thằng Khôi, còn tôi vừa làm bài vừa cài lại cái máy kế bên. Xui cho nó cái máy kế bên thằng Khôi cũng bị lỗi xài không được. Trong lúc hoay loay thì tui đã cài xong máy kế bên của mình. Tính bụng kêu nó xuống lại nhưng thằng lõm Tiến ở đâu chung ra:

- Miu, máy này chưa có ai ngồi hả? Tui ngồi nha!

Không đợi tôi trả lời nó kê cái đít vô ghế rồi hưởng thụ thành quả chuẩn bị cả buổi trời của tôi. Tức máu tôi đá cho sợi dây bàn phím rớt ra làm thằng Tiến ngồi gõ lộc cộc hoài nhưng chẳng ăn:

- Bàn phím hư òi, ông tìm máy khác đi! Lên máy kế thằng Khôi kìa, chỗ thằng Tài đó... sẳn ông kêu nó xuống đây dùm tôi!

Thằng Tiến xách cặp bước đi te te:

- Bạn kêu mình gì đó bạn!

Cái tiếng đáng ghét của nó bên tai tôi cất lên:

- Ai thèm kêu ông! Mơ hả?
- Sao thằng Tiến nói?
- Thằng đó khùng!
- Ủa, máy cài xong rồi hả? Sao không kêu tui xuống ngồi cha nội!

Nói đoạn nó leo vô ngồi. Tôi chung xuống bàn gắn dây bàn phím lại thế là xong cuối cùng cũng được ngồi kế nó. Tôi ghét sự xếp đặt của tôi bị xáo trộn. Tôi muốn... thách thức với ông trời. Cuộc sống quanh tôi phải do tôi xếp đặt chứ không phải do trời tính. Sau khi nó yên vị gõ lốc cốc thì tôi lên trên chỗ thằng Khôi cũng hì hục chỉ thằng Tiến cách cài chương trình để sử dụng và bắt đầu kiểm tra. Đâu đấy êm xuôi tôi mới về nói với nó giọng giận dỗi:

- Máy trên thằng Khôi xong rồi kìa! Lên đó ngồi đi! Có hư gì đâu! Cùi bắp!
- Thường ngày vô là có máy sẳn, có bao giờ cài đâu mà biết ông nội!
- Lên trển ngồi đi!
- Thôi thằng Tiến ngồi rồi, làm ở đây được rồi! Tôi thích ngồi kế ông hơn! Có gì chỉ tui nha!

Chỉ chờ nó nói thế tôi bèn trút ra một lèo:

- Thích ngồi kế tui hả? Vậy sao nãy bỏ lên trên kia ngồi? Ông có biết là tôi vô sớm giành máy ngồi cài sẳn cho ông hết không? Vậy mà... làm quê độ ghê!

Nó quay qua nhìn tôi trân trân và im lặng. Tối đó 3 đứa uống cà phê bàn tán về bài kiểm tra rất xôm tụ. Một ngày lại trôi qua nhanh như muôn vạn ngày, kỳ thi hết môn cũng gần kề. Bữa đó chúng tôi biết được kết quả trung bình kiểm tra trong lớp. Thật bất ngờ, bài thu hoạch của tôi đạt điểm cao nhất lớp. 9 trừ 1 còn 8. Mặc nhiên thằng Tiến cũng được 8 điểm nhưng nó vẫn bị cấm thi 1 môn vì không đủ điểm. Bài thu hoạch của hai đứa kia được có 5 điểm trừ 1 còn 4. Không nâng các cột điểm kia lên mà còn kéo xuống. Thằng Khôi được thi, còn Tài thì... bị văng 1 môn. Miệng tôi la oang oang trước lớp:

- Mẹ bà, tao làm hay vậy mà ổng cho có 9 điểm, tức quá! Chắc kỳ này phải kiện!
- Thằng chó, im cái miệng heo mày lại coi! Đừng có chọc tức anh em nha!

Bốn mươi bốn đứa mà chỉ có 7 đứa được thi môn Nguyên Lý Hệ Điều Hành. Mà rõ ràng ông thầy này thiên vị cho tôi. Hì hì, lần nào kiểm tra tôi dưới trung bình là y như rằng ổng sẽ cho kiểm tra lại. Xui nhất là đề của thằng Tài trúng ngay cái bữa nó nghĩ học 1 buổi duy nhất. Thấy mặt thằng Tài vốn nghiêm nay thêm cái buồn buồn khiến tôi bị lây. Tôi đâm ra chán nản tự nhiên 3 đứa chơi thân giờ có mình nó bị rớt lại. Trên đường chở tôi về quận 6 nó nói:

- Thật là bất công! Tôi chăm học vậy mà rớt! Chán cái trường này ghê, hình như nó làm tiền hay sao đó!
- Thôi đừng buồn nữa! Để tui thi rớt rồi có gì học lại với ông cho vui nha!
- Ông khùng hả? Ba đứa tự nhiên có mình tôi!
- Thôi mà...

Tôi dựa đầu vô vai nó. Lại một cái hất vai lên. Bực thiệt! Hông lẽ cạp vô đó của nó một cái chứ.

Hôm sau đi học tôi lót tót lên tới Phú Lâm luôn chứ không dừng ở trường như mọi khi nữa. Tôi muốn đi học nó ghé chở tôi.

- Sao nay ông ở đây!
- Thì tui thích ông chở nên lếch lên đây được không?
- Không có gì! Biết bao nhiêu đứa con gái van xin để được tôi chỡ mà tôi không thèm, ông may mắn lắm đó!
- Xì...
- Tôi bàn với thằng Khôi rồi, trường này có vấn đề, tôi với nó sẽ chuyển qua chi nhánh khác ở quận 10 học. Sẳn gần nhà 2 đứa hơn.

Tôi nghe nó nói mà như sét đánh ngang tai. Im lặng một hồi rất lâu tôi mới nghẹn ngào nói:

- Vậy hả?... ừ.

Tôi ngồi xích ra sau yên xe một chút, bước vào lớp thẩn thờ. Không ngờ nó và thằng Khôi lại có thể làm như vậy được. Nhưng mà cũng tốt thôi như vậy tiện hơn cho tụi nó mà, còn tôi thì khỏi phải vướng bận chuyện chi nữa. Tôi giận nó lắm nên hôm nay vào học cứ ngó chăm lên bảng không thèm đùa giỡn gì với nó cả. Không gác chân, không chọc lét, không nói chuyện gì hết, mọi thứ sẽ chấm dứt vì cũng chẳng còn bao lâu nữa là thi hết môn rồi mà. Mặc cho nó và thằng Khôi bàn tán sôi nổi về chi nhánh mới hấp dẫn và lôi cuốn ra làm sao tôi vẫn làm lơ coi như chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình trái đất cả.

-Miu! Làm gì vậy? Sao yên lặng thế! Chép cho tui mấy tài liệu về mạng chưa?
- Rồi, nè!
- Sao hôm nay im re không nói gì hết vậy cha nội?
- Không rãnh. Còn chép gì nữa không?
- Thì có gì hay ông chép cho tui hết đi!
- Ừh! Bữa sau tui đem máy theo thích gì tui chép hết cho.

Rồi tôi lại im lặng, tối đó 3 đứa ghé một quán nước lề đường nói chuyện. Tôi cố ý để thằng Khôi chở không biết nó có cảm nhận sự khác lạ đó không nhỉ? Chủ yếu là nghe thằng Khôi huyên thuyên về ngôi trường mới. Tôi im lặng là nhiều chỉ trừ khi nói về bài học hay tin học thì mới tham gia.

Hôm sau nữa tôi đem theo máy, chép tất cả phần mềm hay ra DVD rồi mở lên hướng dẫn nó một số cái gì lạ. Tôi nói với nó rất nhiều như thể ngày mai không còn được nói nữa.

- Nói chậm chậm, chỉ từ từ thôi ông nội! Nói vậy sao tôi nhớ hết! Mà ông làm gì như trăn trối vậy cha!

Để đáp lại tôi chỉ im lặng không trả lời. Tôi quay qua thằng Khôi và bắt đầu khen về chi nhánh mới. Tôi cay đắng tâng bốc hết lời cũng như động viên tụi nó biến nhanh qua cái chi nhánh mới chết tiệt kia đi cho khuất mắt. Chả biết thằng Khôi IQ tới đâu mà không nhận ra sự giận hờn trong lời nói của tôi mà cứ nghĩ đó là lời khuyên thật lòng:

- Ủa mà sao mày biết chi nhánh mới dạy hay và dễ?
- Thằng bạn tao làm ở đó nói! Học ở đó nhanh ra trường hơn nữa!
- Đã vậy mậy? Ủa mà nếu như nó ngon vậy sao mày không đi qua theo hai đứa tao?
- Thôi mày ơi! Còn mấy đứa học chung lớp mình thì sao? Tao không nở bỏ đi, tự nhiên đang học chung cái bỏ tụi nó kỳ lắm, buồn nữa, với lại tao quen học ở đây rồi!
- Trời học chung chứ mày có chơi chung với tụi nó đâu?
- Thì từ từ sẽ chơi thân thôi!

Thằng Tài im re không nói gì. Thằng Khôi thì cứ lẩm bẩm suy nghĩ về viễn cảnh một ngôi trường mới của tụi nó do tôi thêu dệt nên.
Những ngày đi học cuối cùng thật ảm đảm. Tôi không có cam đảm nhìn thằng Tài nữa. Tôi giận nó lắm lắm, vì sao nó lại bỏ tôi bơ vơ lại một mình ở ngôi trường này trong khi bài vỡ, tài liệu, phần mềm... tôi đều cố gắng đưa hết cho nó tất cả những gì mình có. Tôi không buồn ngồi gần hai đứa đó nữa. Tôi cố ý vô thật trễ để kiếm một chỗ nào đó ngồi, trong tiết học tôi hạn chế nhìn nó, trừ những khi buồn hay nhớ quá. Mặt khác tôi luôn cố gắng cười thật tươi và vui mừng vì sự kiện sắp chuyển trường của hai thằng bạn tốt đó. Tối đi học về đôi lúc tôi cũng nán lại uống cà phê nếu như trong đám không có thằng Tài. Ngày thi càng lúc càng kề cận hơn, tôi càng nản, càng buồn thì càng học chả vô.

- Miu giờ 3 đứa mình chia bài ra học đi chứ học sao mà hết!

Trước đề nghị của thằng Khôi tôi chỉ biết mỉm cười:

- Ừh, sao cũng được! Tụi mày phân công đi, tao học!
- Êh! Tài mày có tính quay hôn?
- Sao cũng được!

Cũng là một đáp án như tôi. Không biết vì không có tôi ngồi kế mà thằng Tài thụ động hay là nó vốn dĩ đã là thế rồi nhỉ? Mà kệ, quan tâm làm gì, thi xong nó cũng đi mà. Nhất định tôi không thèm quan tâm nữa. Nói là nói vậy thôi chứ mỗi lần thực hành môn lâp trình C tôi đều hướng dẫn nó rất tận tình, chép bài mẫu cho nó đem về xem nữa. Ngoài ra không đùa giỡn, không bất cứ gì khác. Môn nguyên lý hệ điều hành nó đã bị cấm thi nên miễn bàn.

Rồi ngày thi cũng nặng nề đi tới. Nói chung do vốn đã biết chút ít về Pascal và Visual Basic nên với môn C này tôi không bị làm khó lắm. Có vài chi tiết nhỏ lỡ quên thì tôi lại cầu cứu thằng Khôi. Nhưng khổ nổi thằng Khôi nói thì hay nhưng học cứ như vẹt, lập trình mà cứ thuộc lòng chứ chả hiểu vì sao là vì sao nên hỏi cũng bằng không. Nó nhớ loạn xì ngầu lên. Còn thằng Tài thì bị bà cô đứng chiếu bí nên cứ ngồi cắn bút mà loay hoay mãi. Thấy thế tôi mới giả bộ quay qua hỏi thằng Khôi để hướng sự chú ý tới bả cho thằng Tài dễ... làm việc. May mắn là tất cả cuối cùng cũng qua truông. Nhờ lúc kí tên trên danh sách tôi mới biết ngày tháng năm sinh của thằng Tài đó. Nó bằng tuổi tôi luôn! Và 5 tháng 9 tới là sinh nhật nó nữa nè.

Tối đó đang loay hoay viết truyện trên diễn đàn thì tôi nhận được một tin nhắn hết sức ngắn gọn và xúc tích:

"Đang làm gì đó? Ngủ chưa bạn?"

Oh, thật bất ngờ đó là tin nhắn từ số máy nó. Nhưng sao nó biết số tôi nhỉ? Và liệu nó có biết rằng tôi cũng biết số của nó không? Tôi xài 2 số, số lần trước nhắn tin cho nó là số khuyến mãi còn số nó đang nhắn cho tôi là số chính. Tôi thử đóng kịch:

"Xin hỏi ai vậy?"
"Em nè, ghệ của anh nè! Quên em rồi hả?"

Oh, tên này cũng biết giỡn nhỉ? Để coi tới đâu!

"Em nào? Xin lỗi mình chưa có ghệ. Chắc bạn nhầm lẫn mình với ai!"
"Anh không nhận ra em là ai thật sao?"
"Có chuyện gì không? Nếu không nói thì bye bye nha! Mình không rãnh!"
"Xạo quá cha nội ơi!"
"Hì hì, sao ông biết số tôi vậy?"
"Còn ông sao biết số tôi?"
"Tôi đâu có biết đâu! Đoán đại!"
"Sao đoán đại được?"
"Vì tôi đang nghĩ tới ông tự nhiên có tin nhắn nên sẳn tiện nghĩ là ông!"
"Xạo quá cha nội ơi! Lần trước ai giả gái ghẹo tôi hả?"
"Ủa? Bộ đó là tôi hả?"
"Chứ còn ai nữa! Xạo quá!"
"Hì hì... mà túm lại ông nhắn tin cho tôi có chuyện gì không?"
"Thì buồn nhắn tin cho ông chơi thôi!"
"Không ngủ àh?"
"Đang làm mà ngủ gì cha nội? Còn ông sao thức khuya vậy?"
"Nhớ ông ngủ không được!"
"Ông nhớ tôi hả? Vậy là có vấn đề rồi! Đừng làm tôi sợ nha!"
"Ừh! Nhớ ông thiệt!"
"Êh! Tìm cho tôi tài liệu về mấy cái Chipset đi?"
"Đánh trống lãng hả? Tui có vấn đề với ông thiệt rồi! Ha ha ha"
"Nhảm! Ông mà không tìm là tôi xử ông đó!"
"Tại sao tôi lại phải tìm cho người như ông chứ?"
"Người như tôi là sao chứ? Nói vậy là ý gì?"
"Tự hiểu đi! Ha ha ha!"

Thật ra tôi lại cảm thấy rất vui!

Hôm sau chúng tôi gặp lại nhau sinh hoạt với nhà trường lần cuối để hoàn tất mọi thứ lằng nhằng liên quan tới hai môn học vừa kết thúc cũng như chuẩn bị chia tay 03 tuần coi như là nghỉ hè. Gặp tôi thằng Tài hỏi:

- Đâu? Tài liệu Chipset của tôi đâu?
- Lêu lêu! Mơ hả? Hông chép đó!
- Tin tui chém ông không?
- Hai đứa bây im coi! Đi uống cà phê không?
- Mày bao hả?
- Chuyện nhỏ!

Như thường lệ tôi leo lên xe thằng Tài, bảo đảm chỉ có những lúc với tôi nó mới cười giỡn như vậy thôi, còn không thì mặt nó luôn luôn lạnh như tiền:

- Ai cho leo lên xe tui ngồi vậy? Biến!
- Mình đã nói rồi mà, mình thích bạn Tài! Nên... không biến!

Vừa nói tôi vừa leo lên xe và ôm eo nó một cách... tự tin hơn! Rõ ràng là nó cũng có ý định chở tôi, nếu không thì dừng xe làm gì chứ?

- Xích ra nha bạn! Mình chỉ cho con gái ôm thôi!
- Nay đổi khẩu vị cái đi bạn Tài ơi!

Nói xong tôi ôm chặt eo nó hơn và tựa đầu lên bờ vai nó cười gian xảo, nó hích cái vai lên cũng cười thật lớn. Vậy là mọi giận hờn giành cho nó cũng tan biến mất rồi. Ngộ cái là chỉ giận có mình nó thôi, còn thằng quỷ Khôi thì chả có cảm giác gì!

Đêm nay là khuya thứ hai nó nhắn tin cho tôi, cũng là khúc dạo đầu quen thuộc...

"Ngủ chưa? Đang làm gì đó bạn?"
"Đang nhớ ông! Còn câu nào khác để hỏi không? Có gì hả?"
"Không có thì nhắn tin không được sao? Tui cũng nhớ ông!"
"Ha ha, kệ ông chứ!"
"Khoái chết pà còn bày đặt làm bộ! Mình nói rồi! Kiếp sau đi bạn ơi!"
"Tui biết thân phận tui rồi!"
"Đầu tuần sau tui về quê rồi đó!"
"Quê ông đâu?"
"Bến Tre! Về đám giỗ!"
"Còn đi làm thì sao?"
"Xin nghỉ! VIP mà!"
"Ừa, đi vui vẻ nha! Lên nhớ đem quà cho tui đó!"
"Ông thích gì?"
"Cái gì của ông tui cũng thích! Còn ông thích gì?"
"Nghe nói quê ông có dừa nước nữa hả?"
"Đầy rẫy! Mà nè, mai có vô trường không?"
"Chi? Nghĩ òi mà?"
"Vô coi điểm thi!"
"Có nhanh vậy? Mới thi đây mà!"
"Vô không?"
"Ai biết, tui đang bị cảm nữa cha nội ơi!"
"Mai vô thì có tài liệu cho về quê coi! Còn không thì thôi!"
"Nhảm, về quê người ta đi chơi chứ ai ở không đi coi tài liệu!"
"Ừa.. vậy thôi!"
"Êh... giận hả? Mà lên trường có chi hông?"
"..."
" Ngủ hay giận rồi hả cha nội? Trả lời đi chứ!"

Hì hì lúc đó tôi ngủ quên mất rồi! Tôi cũng không nhớ mình đã nhắn tin gì cho nó nữa mãi tới 4h chiều hôm sau mới giật mình vì điện thoại của nó:

- Ông đang ở đâu vậy? Có tới trường không?
- Tới trường chi?
- Ông này nhảm thiệt! Hôm qua kêu tôi tới...
- À... tới chứ! Ông có tới không?
- Thì nếu ông tới tui mới tới!
- Ừh! Vậy chờ 1 tiếng rưỡi nữa nha, tui tới!
- Nhớ đem tài liệu cho tui nha! Tui đang bệnh đó!
- OK!

Nói xong tui ba chân bốn cẳng chép thêm cho nó mớ tài liệu rồi ú té xuống Biền (Đồng ruộng, sông hào đất phèn) mua cho nó 1 kí dừa nước rồi tắm rữa thẳng tiến lên xì phố bằng xe buýt.

- Ông dám xạo tui ha, chưa có điểm mà dám nói là có!
- Hì hì, có sao đâu!
- Kêu tôi lên đây chi vậy?
- Nhớ ông thì kêu ông lên! Không được sao?
- Rãnh quá ha, từ dưới quê chạy lên!
- Ừh đó có sao không?
- Kệ ông!

Tất nhiên chỉ có tôi và nó tới trường thôi hà, hì hì không ngờ hôm qua nói vậy mà nay nó cũng chịu khó lên trường thiệt là dễ thương quá xá! Sau khi ngại ngùng, bối rối tặng nó bịch dừa nước tôi và nó đi ăn hột vịt lộn và uống sinh tố ở Bùng Binh Phú Lâm như mọi khi. Sở thích của tôi vẫn là cam dâu tuyệt cú mèo. Nó cũng bắt chước như thế! Bữa đó hai thằng tâm sự với nhau rất nhiều. Điều gì thì hông nhớ hết nhưng chắc ăn một chuyện là tình cảm của tôi đã lún vô nó ở một đâu đó rất sâu rồi! Kỳ này khổ tới nơi rồi!

[OK]

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile