Này! Em Là Của Tôi!
Tác giả:
Nguyễn Hoàng Nam. Tự viết.Thể loại:
Đam mỹ, Học đường, Ngôn tình, Hài hước.
Chương1 : Bạn cũ.
"Reng…reng…reng”(tiếng đồng hồ báo thức).
Ưm~~. Úi chacha! Ôi cái lưng mình. Mấy giờ rồi nhỉ. ( Ngấy ngủ).
Oáhhhh!!! Trễ cm nó giờ rồi!! WTF!!! Ngày đầu tới trường mà đi trễ rồi phải nhanh lên!
*Xin chào mn! Mình là Jung Kook, Jeon Jung Kook, 20 tuổi. Mình vừa kết
thúc kỳ nghĩ hè xong và đang theo học 1 trường Đại học gần nhà mình (
Nhà trong thành phố) và hôm nay mình phải đến trường để gặp giáo viên
chủ nhiệm tiện thể xem trường mình học ra sao mà bây giờ lại dậy trễ,
chắc là do tối qua chơi game khuya quá (rất thích choi game)...phải bỏ
game thôi!!….*
RẦM…ê~e..ê.(bị té).
- Này! Con ko sao đấy chứ? Đi
đứng cho cẩn thận, làm gì mà nóng vội vậy, tối qua lại chơi game tới
khuya à, 20 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít vậy! *Đây là ba tôi, ông năm
nay 54 tuổi ,ba tôi là công chức trong nhà nước nên tư tưởng khá bảo
thủ, tôi với ba tôi thường xảy nhiều cuộc tranh cãi và phần thắng đương
nhiên thuộc về…ba tôi. Hazz miệng đời chua chát thật…*
- Con biết
rồi! Ba cứ xuốt ngày càm ràm miết nên anh hai mới dọn ra ngoài đấy! *À
còn về anh tôi, do cãi vã với ba tôi về việc nghề nghiệp của ảnh nên ảnh
mới dọn ra ngoài khoảng nữa năm, nhưng mà vẫn liên lạc với gia đình chỉ
là ko về thôi*
- Con!!!!
- Được rồi 2 người, con lại đây ăn sáng
đi. *Đây là mẹ tôi, mẹ nhỏ hơn ba 4 tuổi, và mẹ là giáo viên tại 1 ngôi
trường cũng gần đây, tôi rất thương mẹ, mẹ luôn nói đỡ cho tôi mỗi khi
ba mắng tôi…tôi nghĩ mẹ là người tuyệt nhất trên đời…*
- Dạ ko mẹ! Con trễ rồi, phải nhanh chứ ko kiệp. Tới trường con sẽ ăn ở căn tin.
- Vậy con đi cẩn thận!
- Dạ thưa ba mẹ con đi!
"Oa~
hôm nay là 1 ngày đẹp trời nhưng mà nó chẳng hợp với hoàng cảnh này
chút nào. Hở~ở, chán quá kiểu này chắc trể rồi”( suy nghĩ trong đầu).
SAO TUI XUI VẬY TRỜI!!!!!( hét lớn).
- A! Jung Kook!
- Hửm!? "Ai gọi mình vậy”
- Làm gì mà chạy nhanh vậy, cậu cũng học ở gần đây à? ( Chạy nhanh quá nên chạy ngang qua Daniel mà ko biết).
- Ơ...cậu là..? A!! Danny phải ko?
- Ừ! Tớ nè! Tớ mừng vì cậu ko quên tớ!
- Sao mà tớ quên cậu đc! ( cười lớn)
*Người
này tên là Daniel, là bạn thân từ nhỏ của tôi, tôi thích gọi cậu ấy là
Minh Minh, bọn tôi thân thiết như anh em vậy, nhưng khi tốt nghiệp Trung
học, cậu ấy phải chuyển nhà cho nên từ đó bọn tôi ko còn liên lạc với
nhau nữa..*
- Này! Ko phải cậu chuyển nhà rồi à? Sao bây giờ lại ở đây?
-
À! Hồi đó bố tớ chuyển đi vì có công việc đột xuất, bây giờ thì tớ cũng
ko pk tại sao ống ấy lại chuyển về đây, nhưng vì như vậy cho nên tớ mới
gặp lại cậu.
Vote Điểm :12345