Nói
về các loại tà thuật thì có rất nhiều loại khác nhau như bùa , ngải ,
thư, lối sử dụng nhiều nhất là bùa ,vì tính đa dạng và công dụng của nó
,sau đây là một số loại bùa Miên , bùa Thái , Ngải độc ,Ngải Xứ Mường ,
Ngải Huyết , Độc Trùng, bùa Yêu, bùa Chà Và ,thư ếm đồ vật đặc biệt là
Thiên Linh Cái .....một loại bùa ngải rất mạnh và tàn ác ......tương
truyền rằng ai luyện được bùa ngải chính thức thống trị nắm trọn thiên
hạ trong lòng bàn tay....... vẫy về phía Đông phong ba kéo đến , vẫy về
phía Bắc núi lở đá mòn , vẫy về phía Nam ngập tràn trong biển nước , vẫy
về phía Tây một màu đỏ lửa, luyện được thứ tà thuật đó liền có thể 1
tay che trời ,hô mưa gọi sấm , pháp lực vô biên ...........tương truyền
rằng có một ông thầy cao tay luyện được thứ bùa đáng sợ đó nhưng không
lâu sau qua đời vì bạo bệnh ,rồi theo đó có một người con trai nối
nghiệp ông ta theo luyện bùa và đến đời con ..........!
Nhậm Tử
Doanh , một người luyện bùa ngải Thiên Linh Cái này ,hắn ta đã chính
thức đạt đến cảnh ngộ của ông nội hắn ,thống lĩnh thế gian ,hắn sống ở
một ngọn núi phía Tây , xa về đô thị cả vạn dặm .....đường lên núi chênh
vênh ,đầy đá to ,con đường hẹp sát bên vách núi , chỉ cần sơ ý một chú
thì sẽ bỏ mạng lại nơi xa xôi hẻo lánh này , hắn ít khi xuống núi hằng
ngày chỉ bầu bạn với những con gấu , hổ xung quanh ngọn núi đó ! An
Dương Chí cậu trai trẻ tầm sư học đạo từ lúc 5 tuổi , học cách chữa bệnh
bằng châm cứu , y dược , luyện về các loại bùa trị đau nhức .......lớn
lên với vẻ ngoài đôi chút giống ái nữ ,da trắng hồng mịn màng , đôi môi
nhỏ hồng hào , dáng người cân đối ......thu hút người nhìn không rời
được mắt ...!
Này này , y dược cần sắp cho đúng chỗ , ngươi còn làm ăn vậy là sẽ chết người mất ! Dương
Chí nhắc nhở tên nô tài đang sắp xếp lại thuốc và y dược vào kệ của
chúng ,liền phải quát mắng cho tên kia một chút để nhớ ra nên cẩn trọng
trong việc xếp y dược - Nè nè ,mau mau đưa thuốc này cho Từ Lão Gia và xin cho ta một ít hoa sen ! - Dạ dạ , Đại phu An con nhớ rồi ! - Còn không mau đi , nhiều lời ! Tên nô tài gật gật đầu ,rồi cầm theo vỉ thuốc tung tăng đi về phía phủ Từ Lão Gia , đến giữa trưa thì mới trở về - Nhờ ngươi đưa thuốc mà từ lúc giờ Mùi đến giờ Tí mới thấy mặt nhà ngươi ? - Dạ .....dạ con con xin lỗi Đại phu An ! - Ta hiểu ngươi rồi , đi thăm cô nương gì đó tên Nguyệt chăng ? - Dạ ....con ....con ! - Cứ mãi rong chơi sao lấy được con người ta ? Tên
nô tài lại gãi đầu, cười híp mắt trông rất mắt cười , hắn đi vào trong
tư phòng của hắn được bố trí ở gần kho chứa y dược và lấy ra một hộp gỗ
nhỏ quấn khăn màu đỏ , hắn đem ra trước mắt , tháo chiếc khăn đỏ và mở
hộp gỗ nhỏ kia - Thưa thầy đã được 2 vạn , vẫn còn đôi chút ! - À tháng này ngươi làm việc có tiến bộ , thưởng cho ngươi 1 vạn tệ nữa ! Đủ tiền sính lễ rồi nhé ! - Chẳng nhẽ thầy đây là ý muốn đuổi con sao ? - Ta ....ta không còn cách khác mau dẫn cô nương kia về quê ngươi ! - Thầy .....thầy cớ sao lại như vậy ? - Mau cút đi cho ta ! Dọn hết đồ của nhà ngươi đi mau ! - Thầy ....đại phu An .....người ! - Còn không mau cút , ta sẽ giết ngươi luyện ngải ở đây ! Hắn liền lấy ngân lượng bỏ vào chiếc hộp gỗ , gói lại và dọn hết đồ đạc và dẫn cô nương kia đi xa " Mong ngươi bình an vô sự với cô nương kia Doãn Bình" Lòng
ủ rũ không muốn đuổi nô tài kia nhưng không còn cách khác vì ở đây 1
ngày nào nữa là hắn sẽ không sống lâu thêm 1 ngày , đành phải dùng cách
này đuổi hắn đi , nhớ năm xưa một mực theo học y nhưng chẳng có tài cán
gì , làm gì cũng ko ra hồn ,1 phen bán sống bán chết ở Rừng Độc Trùng ăn
thịt người , cao số là được cứu sống không là đã tàn đời từ lâu , lắc
đầu cho qua chuyện cũ ,từ xa một tên gia nhân cõng theo 1 người mặc y
phục khá sắc sảo ,tinh tế trên người la lớn - An đại phu ,mau mau cứu người ! - Mau đem vào đây ! Hắn ùa vào như cơn gió lạnh phía Nam , hắn để người nằm lên chiếc chiếu thở hổn hểnh đôi phần gấp gút - An đại phu , cứu người đi ! - Mau gõ lên chuông 3 hồi lớn chiêu hồn về ! - Được
Boooong ....booooong ......booong tiếng chuông vang lên ba nhịp lớn , người nằm trên chiếu lập tức -