ĐTL
viết truyện có xu hướng nhắm vào các đối tượng đồng tính kín đáo hoặc
trai straign cảm nhiểm đồng tính,có lẽ một phần cũng do bản tính cũng
như sở thích đối tượng phản phất cái tôi của tác giả, nhưng quả thật
không công bằng cho các bạn đồng tính lộ liễu, vì vậy hôm nay ĐTL viết
truyện này cũng nhằm mục đích cân bằng mọi thành phần ở TGT3, để mọi
thành viên Diễn Đàn chúng ta, dù kín đáo hay lộ liễu, hay trai tráng đọc
truyện của Long đều thấy mình trong đó. Đây là truyện dài. Cảm ơn các
bạn
Má Lan ngồi trên chiếc ghế gổ . Má kiểm tra tài chánh
doanh thu bán được cả ngày hôm nay. Má Lan thở dài. Buôn bán ở cái xứ
này sao mà ế ẩm, sổ nợ thì mấy thằng bộ đội nó ký muốn nát cái sổ. Kể từ
ngày má rời đất Sài Gòn phồn hoa về xứ hẻo lánh , thuộc vùng sâu vùng
xa của một huyện lỵ thuộc tỉnh Kiêng Giang, thì đời má xuống dốc hẳn đi.
Như người ta thường nói
Còn thời cởi ngựa bắn cung Hết thời xuống ngựa lượm thung bắn ruồi
Nói
vậy cũng phải, còn nhớ hai năm trước khi má Lan còn là một bà chủ của
một quán ốc bờ kè ở Sài Gòn. Khách dô hàng đêm nườm nượp phục vụ không
xễ. doanh thu má kiếm được dư sức cho hai đứa con của má ăn chơi sa đọa ở
vũ trường epo và gossip, hết vila rồi lại An Đông. Má có hai đứa con.
Gọi là má vậy chứ má có sinh ra hai đứa bao giờ đâu. Bởi má có cái tật
mê trai, rồi qua tay hết thằng này đến thằng khác, đời má bị đàn ông vùi
dập cũng nhiều, nhưng má có cái gì mà sinh nở đây ? cái lòng thòng,
lủng lẳng ông trời chỉ ban cho đàn ông vẫn đeo đẳng bên người má đó. Má
nói nếu có vài ngàn đô má qua Thái cắt bỏ cho xong, nhưng má có bao giờ
dám bỏ đâu. Long Nhi và Thanh Nhi là hai con của má theo má từ cái thời
ăn nên làm ra cho đến khi sạc nghiệp, rồi Long Nhi và Thanh Nhi cũng
theo má về Kiêng Giang mà mở một quán ốc ngêu sò nho nhỏ đối diện với
doanh trại quân đội nhân dân gần cửa khẩu Xà Xía Kiêng Giang
Long
nhi tướng tá vẫn còn đàn ông lắm, mặc dù không biết bao nhiêu lần bị má
Lan vùi dập. cái tính đàn ông cũng tự nhiên bay đi mất. Từ một thằng
trai tráng đàng hoàng, chân ướt chân ráo lên Sài Gòn xin việc làm. Long
Nhi được má thương mà cưu mang giúp đở, tạo công ăn việc làm , cùng má
gầy dựng cái thương hiệu "quán ốc bờ kè”. Rồi cũng từ đó Long Nhi đã trở
thành một thằng mê trai thật thụ. Cái máu mám trai cũng từ má mà cảm
nhiểm qua Long Nhi. Thanh Nhi thì khác. Có lẽ Thanh Nhi ẻo lả từ nhỏ.
Cái thân hình mảnh mai.nuột nà như con gái. Thanh Nhi cũng có mộng qua
đất Thái mà tân trang lại điện nước của mình lắm, nhưng thật là xa vời
với cái quán ốc lẹo tẹo như bây giờ
Người xưa có câu "đất lành
chim đậu” quả thật không sai. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Má Lan đi mở cái
quán ốc ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế này đâu. Vì má rất ranh mảnh,
lính tráng những giờ giải lao thường hay rong rủi vào quán ốc má nhâm
nhi. Hết đợt bộ đội xuất ngủ này thì lại tiếp đợt nhập ngũ mới. trai
tráng tươi ngon mặc sức cho má cùng hai đứa con má đú đởn.
Một
hôm má đùa với Thanh Nhi và Long Nhi thử coi hai con của má ai tài giỏi
hơn khi có hai thằng lính trẻ măng ghé quán má kêu đĩa sò lông nướng với
hai sị rượu đế. Má thách thức tài năng dẹo trai của hai đứa con má