»  
»  
07:49, 16/02/2018

Lập Tiểu Hồ
✿ Người Đăng: DMV_KhacHuy

1.958 Lượt Xem 57 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Lập Tiểu Hồ

Lập Tiểu Hồ : Con Hồ Ly lông trắng tu luyện ngàn năm ở Bách Hoa Đại Ngàn chuyển hóa thành người

Cửu Dĩ Hồ : Con chồn chin đuôi cai quản Ngàn Thông

Đoàn Ca : Trãm Yêu Kiếm Khách ở Phương nam lên Phụng Hoàng Sơn hổ trợ Bất Dị Hòa Thượng lập nên Thiền Viện

Bất Dị Hòa Thượng là một thắng tăng tu theo dòng Trúc Lâm Yên Tử


Tóm tắt cốt truyện :

Lập Tiểu Hồ là một thể loại truyền thuyết tình cảm theo dạng Liêu Trai Chí Dị của Việt Nam. Cũng giống như thể loại tình cảm ma mị trong các tác phẩm Liêu Trai nổi tiếng của Bồ Tùng Linh, Lập Tiểu Hồ nói về chuyện tình của Đoàn Ca và vị công tử hóa thân của Hồ Ly cùng tên

Trên đường hành tẩu lên vùng Cao Nguyên ngàn hoa Đà Lạt . Đoàn Ca vô tình cứu mạng một con Hồ Ly lông trắng thoát khỏi nanh của một con Hổ Mang Tinh,. Lập Tiểu Hồ cảm kích ân tình cứu mạng của Đoàn Ca nên xuất hiện báo đáp ân công. Đoàn Ca đã phải lòng của Lập Tiểu Hồ, một chàng trai khôi ngô tuấn tú hiếm có. Ngỡ như chuyện tình cảm của họ sẽ tươi đẹp như bách hoa đại ngàn nhưng đã gặp một sự cản trở vô cùng khốc liệt. ranh giới phân định giữa người và yêu quá tàn nhẫn. Khi Đoàn Ca biết được thân phận thật của Lập Tiểu Hồ thì cũng là lúc chánh đạo phẩn nộ..Liệu chuyện tình cảm của họ sẽ ra sao? XIn mời các bạn hãy cùng tác giả đi vào thế giới Liêu Trai Kỳ Bí qua câu truyện Lập Tiểu Hồ
 
Con suối Camly hung dữ tạo bao ghiền thác và xoáy lũ hiểm trở ở thượng nguồn Sơn Thủy , thế mà về đến Đà Lạt thì hiền hòa thơ mộng như một vị công tử thôn dân . Rừng thông ba lá cũng thanh bình diễm lệ như bức tranh xuân được điểm tô thêm muôn màu sắc rực sỡ của một rừng hoa. Cát tường nở rộ dưới sườn đồi tranh hương khoe sắc trước đại ngàn cẩm chướng. Tia nắng mặt trời của buổi sớm mai chiếu xuống mặt hồ Xuân Hương làm xua tan đi những làn sương mù khiến cho mặt hồ càng thêm lung linh huyền ảo. Vùng đất bình nguyên Lâm Viên cổ xưa hoang vu u tịch như một chốn thoát ly trần tục. Đoàn Ca một vị kiếm khách tài ba lỗi lạc đang ngao du trên chiếc thuyền độc mộc theo dòng suối Camly đổ về mặt hồ Xuân Hương.. Trước một bức tranh thiên nhiên hữu tình hiếm thấy khiến chàng tức cảnh ngâm lên mấy vầng thơ

Cát Tường nở rộ khắp muôn phương
Kiếm khách say tình dạ vấn vương……

Vừa dứt câu thơ thì rừng thông rung lên sào sạc. Một trận cuồng phong từ phía tây bìa rừng cuồn cuộn đổ về hướng rừng trúc cuốn theo bụi mù mịt.. Chiếc thuyền độc mộc của Đoàn Ca bị cuốn dạt vào bờ. Rừng hoa Cát Tường cũng ngã nghiêng tróc gốc bay theo cuồng phong. Cây trảm yêu thần kiếm trên lưng Đoàn Ca run lên lẫy bẩy. Cứ mỗi lần có yêu khí xuất hiện là cây kiếm báo linh ứng cho Đoàn Ca. Công Tử nhanh chân phi thân đạp lên cành thông rồi phóng vụt lên ngọn . Chàng đưa tầm mắt nhìn xuống phía thung lũng.

--Yêu nghiệt giữa ban ngày ban mặt mà dám lộng hành sao?

Dứt lời Đoàn Ca lướt bay trong gió như loài chim Hoàng Phi . Chàng nhào lộn đạp lên những ngọn mộc thụ tiến về phía thung lũng
 
 
Bốn bề núi non bao phủ trùng điệp khiến cho thung lũng vốn đã không người càng trở nên hoang vu ghê rợn. Một làng khói đen ngùn ngụt bay vụt qua ngọn núi bổ nhào xuống đất làm nổ tung một thạch động. Từ trong hang, một con Hồ Ly lông trắng như tuyết bay vụt ra bên ngoài tháo chạy. Làn khói đen tích tụ lên phiến đá xoáy lượn nhiều vòng rồi hóa thành một nam nhân hắc y với ánh mắt hung tàn
--Lập Tiểu Hồ..để coi hôm nay ngươi chạy đi đâu?
Vừa dứt lời thì một cái đuôi mãng xà từ hậu thể của Hắc Y lao ra như tia chớp. Cái đuôi của Hổ Mang Tinh quật ngã một cây thông chặng đường tháo chạy của con hồ ly. Trong chớp mắt con Hồ Ly lông trắng hóa thành một công tử khôi ngô hiếm thấy trên thế gian. Đôi mắt chàng ánh lên cơn phẩn nộ

--Xà yêu, ta với ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại đuổi cùng ghiết tận ta?
Tên Hắc Y cười ha hả khắp rừng núi rồi thốt

--Chỉ cần nuốt ngươi vào bụng thì bách hoa đại ngàn của vùng cao nguyên này sẽ thuộc về ta?

--Ngươi thật là ngông cuồng, Ỷ đạo hạnh cao thâm mà ức hiếp kẻ yếu. Ta ngàn năm tu luyện chốn này. Bách Hoa đại ngàn là do Hồ Ly Gia ta tạo dựng mà có, ngươi vô cống mà tính chiếm đoạt sao?

--đừng nhiều lời

Đấu khẩu vài hiệp thì Hắc Y đã lao tới. Lượn được vài vòng thì nó đã hóa thành một con mãng xà . Loài Hổ Mang há miệng phun ra một luồng độc khí. Lập Tiểu Hồ phi thân lên cao tránh né. Độc khí của hổ mang phóng vào một gốc cổ thụ nổ tung.. Cái đuôi mãng xà quật tới đâu thì cây rừng gẩy đôi. Trong phút chốc cây rừng bị đốn ngã la liệt. Tiểu Hồ tức giận phóng ra một cái đuôi trắng toát chặng đánh Xà Tinh, nhưng đạo hạnh của Tiểu Hồ thấp kém không địch nổi Xà Tinh . Chỉ sau vài chiêu chống trả thì chàng đã bị trúng chưởng. Chàng lao xuống mặt đất rồi hiện nguyên hình tháo chạy. Con mãng xà hung hăng đuổi theo ráo riếc . Nó dùng yêu pháp phong tỏa tứ phương. Tiểu Hồ củng đường nên chỉ biết cúi đầu chờ chết. Xà Tinh dùng cái đuôi cuộn tròn quấn lấy con Hồ Ly , nó đương định hả miệng nuốt chửng thì một đường kiếm gián xuống làm nó kinh động thả ra. Từ trên cao Đoàn Ca nhanh như cắt bay vụt xuống đất
--Yêu nghiệt phương nào dám lộng hành
Con Xà Yêu bị chặn đứng căm phẩm le lưỡi phóng ra độc khí. Đoàn Ca dùng kinh công bay lên tránh nè. Chàng tung tuyệt pháp điều khiển cây thần kiếm tấn công Xà Tinh. Xà Yêu dẫu có sức mạnh cao thâm nhưng không thể khống chế nổi thần kiếm. Chỉ sao vài hiệp thì nó đã bị đứt một đoạn đuôi rồi tháo chạy. Đoàn Ca đuổi theo tới phía Đông bìa rừng thì bóng xà yêu đã mất dạng.
--Haizz, lại để nó chạy thoát
Đoàn Ca dơ thanh kiếm lên rồi nói với chính mình
--Ngươi chắc chưa biết cây Trãm Yêu Thần Kiếm này đã ghiết biết bao nhiêu yêu nghiệt chốn dương gian này sao? Coi như hôm nay ngươi gặp may

Đoàn Ca nhét thanh kiếm lên lưng rồi quay đi. Chàng không hề hay biết phía sau sườn đồi có 1 vị công tử đang dõi theo bước chân mình với một lòng biết ơn sâu sắc nhất. Lập Tiểu Hồ trên miệng còn vương một dòng máu vì bị nội thương. Chàng ôm bụng nói thầm cảm kích
--Tiểu Đệ cảm ơn Ca Ca rất nhiều, nếu có duyên mong sẽ được báo đáp ân tình

Nói xong thì chàng hóa thành con hồ ly đi mất


Đoàn Ca chống cây trúc xuống lòng suối đẩy con thuyền độc mộc lướt đi ngược dòng CamLy. Ánh nắng mặt trời xuyên qua những hàng thông chiếu xuống ngày càng trở nên oi bức. . Mồ hôi trên trán kiếm khách đổ ra lấm tấm. Kiếm khách đưa tay hớt một hụm nước để giải khát. Từ đây lên núi Phụng Hoàng chẳng biết còn bao xa nữa, chỉ biết đôi chân chàng dường như đã mõi mệt. Khắp chốn cao nguyên hoang vu không người, chỉ có những loài chim họa mi và chích chòe hót véo von những những tán lá thông bầu bạn cùng chàng. Chiếc thuyền độc mộc ngày càng trở nên nặng nề, Đoàn Ca có cảm giác như mình đang trên chiếc thổ mộ chở trăm ngàn tấn củi, nặng nề lướt ngược dòng chảy.

Trên bờ suối, một con hồ ly lông trắng khát nước cuối đầu xuống uống vài ngụm. Thoáng thấy bóng người con hồ ly phóng trốn vào đám thảo cỏ lướt đi về phía vườn hoa. Cây tram yêu thần kiếm trên lưng đoàn ca rung lên . Đoàn Ca một bước phi thân đạp lên mộc thụ rồi nhào lộn nhiều vòng trên không đuổi theo hướng yêu khí. Khi đến phía tả ngạn của con suối chàng không hề thấy gì bất thường cả. Cây tram yêu thần kiếm cũng im lìm nằm trên lưng. Trước mặt chàng là một căn nhà nhỏ nằm đơn lẻ trên một ngọn đồi bát ngát đại ngàn bách hoa xinh đẹp. Hoa tươi muôn sắc mọc thẳng tấp, dường như có bàn tay con người vun trồng. Lấy làm hiếu kỳ Đoàn Ca bước đến gần. Bên trong vườn hoa Cát Tường muôn sắc , có 1 vị công tử thôn dân xinh đẹp lạ thường đang vun xới luống hoa màu. Thấy có lữ khách đến công tử vội đứng dậy . Đúng là giữa nơi sơn thủy cùng cốc như thế này mà có chàng trai xinh đẹp hiếm có. Đoàn Ca thấy tâm hồn mình nhẹ như mây trời. Bao nhiêu mệt mõi của lữ khách đường xa dường như tan biến vào một khoảng không sâu lắng nào đấy
--Tiểu Đệ cho Huynh hỏi từ đây lên núi Phụng Hoàng còn bao xa?
Chàng trai thôn dân nhìn Đoàn Ca tươi cười trả lời
--Núi Phụng Hoàng cách đây 3 dặm đường, nhưng qua khỏi nơi này thì con suối Camly sẽ tạo bao ghiền thác hiểm trở. Tiểu Đệ e Huynh không thể nào tới được
--Vậy à
Đoàn Ca lấy làm lo lắng., chàng chưa biết mình phải đi bằng phương tiện gì để đến được núi Phụng Hoàng thì vị công tử kia hỏi
--Đường lên núi Phụng Hoàng ghập ghiền hiểm trở, yêu ma rình rập khắp nơi . Huynh không sợ sao?
NGhe thế Đoàn Ca cười nhoẽn miệng
--Huynh tên Đoàn Ca là tram yêu kiếm khách, yêu tinh pháp thuật cao cường cỡ nào ta cũng không sợ. Còn cao danh quý tánh của Tiểu Đệ là gì ?
--Tiểu Đệ là Lâp Tiểu Hồ, quanh năm suốt tháng sinh sống trên sườn đồi bằng nghề trồng trọt. Chắc Huynh là người của miền Đồng Bằng thì phải
--Đúng rồi.
--Nếu Huynh không chê, Tiểu Đệ xin phép được mời Huynh vào tệ xá nghĩ mệt. Quanh đây 5 dặm không có một lữ quán nào đâu
Đoiàn Ca đưa tay đảnh lễ
--vậy Huynh làm phiền Tiểu Đệ rồi
--Mời Huynh.
Lập Tiểu Hồ đưa tay mời Đoàn Ca. Công Tử đưa chàng vào tệ xá nghĩ ngơi

Căn nhà nhỏ bé của Tiểu Hồ nằm vỏn vẹn giữa bách hoa đại ngàn. Khắp gian nhà không thiếu bóng dáng của các loài kỳ hoa dị thảo vùng cao. Đây quả thật là ấm cúng . Tuy không sang trọng như những lầu son gác ngọc nhưng nổi bậc và trang trọng hơn bởi dạ lý hương và phong lan các loại. Tệ Xá như một chốn thanh tao thoát tục không bon chen với đời rất thích hợp cho những tráng sĩ muốn quy ẩn gian hồ tìm về với thiên nhiên hoa lá
Đoàn Ca để thanh kiếm lên bàn rồi ngồi xuống. Lập Tiểu Hồ hiếu khách, công tử từ tốn rót trà mời kiếm khách .
--Xin mời Huynh
Kiếm khách nhấm một ngụm trà . Hương trà thơm phảng phất một mùi hoa sứ khiến tráng sĩ thất mát cả lòng. Cả trăm dặm đường thắm mệt. Có một tệ xá như thế này nghĩ chân thì còn gì bằng. Tiểu Hồ mang ra bàn một mân thức ăn mời Đoàn Ca. Trông chén canh củ cải đỏ nấu với một thứ khoai mềm dẻo vùng cao hấp dẫn vô cùng
--Đây toàn là những thứ mà Tiểu Đệ tự trồng lấy, xin mời Huynh dùng
--Cảm ơn Tiểu Đệ, nếu không được đệ cho tá túc huynh không biết đêm nay huynh sẽ ngủ ở đồi thông hay là hang động nào nữa
Nghe Đoàn Ca nói thế, Tiểu Hồ nhếch miệng cười rồi đáp
--Huynh chớ bận tâm, cứ coi đây là nhà của mình
--À mà tại sao giữa chốn hoang vu như thế này mà chỉ có một mình đệ sinh sống?
Tiểu Hồ đưa chén canh cho Đoàn Ca, công tử từ tốn trả lời
--Thật ra là đệ sống với song thân. Họ đều là buôn hồ , có khi đi cả tháng mới trở về. Nhà chỉ có một mình Tiểu Đệ trông coi, nếu huynh không chê có thể nán lại đây ít hôm. Tiểu Đệ rất hân hạnh được đón tiếp huynh

………………………….

Buổi trưa trên cao nguyên khí trời càng trở nên oi bức. Dòng suối chảy từ thượng nguồn về đến nơi này thì bị vách núi ngăn cản. Nó vung sức nước trèo lên đỉnh đồi rồi đổ xuống mặt hồ tạo nên một ngọn thác thật kỳ vĩ. Giữa nơi hoang vắng không người như thế này mà cỡi bỏ hết những vướn víu trên người hòa mình xuống dòng suối tắm mát thì tuyệt diệu quá. Đoàn Ca treo vắt vẻo Siêm Y trên nhành thông rồi hòa mình xuống dòng nước tắm mát. Mạch nước trong vắt như ánh pha lê khiến cho thân thể bách tùng của Tráng Sĩ càng thêm diễm tuyệt gợi tình. Rất tiếc là hoa cỏ vô tri không mảy may xao xuyến trước cảnh tình như thế này. Bỗng nhiên chàng nghe một tiếng sộc xoạt trong bụi cây, lúc quay người lại quan sát thì chẳng thấy ai cả. Lập Tiểu Hồ nấp mình dựa lưng sau gốc thông thở phào rồi lẩm bẩm "Cũng may là Huynh ấy không phát hiện ra mình, Sao lại có một phàm nhân nam cường tráng gợi tình thế không biết” . Thấy Đoàn Ca không còn chú ý đến chổ của mình đang nấp nên Tiểu Hồ lại tiếp tục ló đầu ra ngắm chàng tắm. Lạ thay là dưới dòng suối chẳng thấy một ai. Đoàn Ca đã lên bờ tự bao giờ mà Tiểu Hồ cũng chẳng hề hay biết
--Huynh ấy đâu rồi nhỉ?
Tiểu Hồ rón rén bước ra từ gốc thông bước đến bờ suối lóng ngóng. Đúng là Đoàn Ca đi không để lại một tiếng gió. Cây rừng cũng chẳng may may rung động. Đương phân vân tìm kiếm thì Tiểu Hồ nghe một tiếng "xoảng” ở sau lưng. Đoàn Ca hoàn thanh kiếm lên lưng rồi hỏi cắc cớ
--Tiểu Đệ đang tìm gì đấy?
Tiểu Hồ lung túng trả lời
--Ờ. Tiểu Đệ kím….Ờ…kím con Cước Tiên của Đệ, nó bay ra đây rồi chẳng thấy đâu nữa

Biết Tiểu Đệ của mình đang nói dối nên Đoàn Ca bong đùa

--Có phải con Cước Tiên khi nảy trốn trong bụi rậm ngay gốc thông không ta?

Nói xong Đoàn Ca nâng ngót bước đi. Kiếm Khách cười khì một tiếng. Chàng thầm suy nghĩ
" Con Cước Tiên cũng biết mê nam sắc gớm nhỉ? Tiểu Đệ thật là ngốc"

Đoán biết việc mình nhìn trộm Đoàn Ca tắm rồi còn đi bịa chuyện gạt huynh ấy đã bị phát hiện nên Tiểu Hồ lấy làm xấu hổ, công tử đỏ ửng cả mặt không dám nhìn mặt Huynh ấy trong lúc này. Tiểu Hồ thơ thẩn ra bờ suối . Chàng bức một bông hoa giả quỳ mộc hoang rồi nhổ từng cánh thả xuống dòng suối . Công tử lầm bầm tức tối
--Sao mình lại làm cái chuyện xấu hổ thế không biết? Huynh ấy đã biết mình là ái nam rồi tính sao bây giờ?
Đương trăn trở với những suy tư, công tử nghe tiếng Đoàn Ca sau lưng
--Tiểu Đệ định không vào nhà sao? Vẫn chưa tìm thấy con Cước Tiên hả?
--Nó bay mất tiêu luôn rồi
Biết Đoàn Ca đang trêu chọc mình nện Tiểu Hồ giận dỗi bỏ đi. Đoàn Ca nói với theo sau lưng
--Tiểu Đệ hãy quay lại nhìn đi, con cước tiên của Đệ nó đang đậu trên người Huynh nè

Tiểu Hồ nghe thế thì lấy làm khó hiểu. Công Tử thầm nghĩ "sao Huynh ấy lại nói vậy cơ chứ? Huynh ấy thừa biết là mình đã bịa chuyện để nói dối huynh ấy mà.”

Đoạn Tiểu Hồ quay đầu lại nhìn thì đã thấy Đoàn Ca lõa thể ra trước mắt. Thì ra khi nảy Huynh ấy đã tự rút cái thắt lưng cho những mảnh Siêm Y che thân nó tuột rơi xuống gót.

--Huynh….sao huynh lại……….

Tiểu Hồ bỏ lửng câu nói rồi lúng túng quay mặt chổ khác mà không dám nhìn
Công tử thẹn thùng đỏ ửng cả hai gò má.

--Không phải Tiểu Đệ thích ngắm Huynh lõa thể sao?
--Đệ……….
--Hãy đến bên Huynh đi. . Chúng ta sẽ như chim liền cánh, như cây liền cành. Huynh rất muốn trên bước đường phiêu bạt luôn có Tiểu Đệ kề bên. Chúng ta sẽ là một đôi uyên ương
--Nhưng mà……..
--Huynh đã thích tiểu đệ từ cái nhìn đầu tiên. Tiểu Đệ rất điển trai, gương mặt hiền từ .Huynh rất cảm mến và yêu thích, nay tình ý tương đồng đã rõ. Đệ hãy chấp nhận Huynh nhé.

Đoàn Ca bước đi từng bước tiến lại gần Lập Tiểu Hồ. Dường như Tiểu Hồ đệ ấy còn mặc cả về ranh giới giữa người phàm và yêu tinh. Mặc dù đã thấu tỏ tình ý của Đoàn Ca nhưng Tiểu Hồ vẫn chưa sẵn sàn đón nhận, chàng đứng chết trân như pho tượng cho đến khi có một vòng tay ôm chặt mình từ phía sau lưng. Công Tử rung mình một cái thì đã bị Đoàn Ca xoay ngược người lại. Đoàn Ca ôm chặt Tiểu Hồ vào lòng
--hãy đón nhận Huynh nhé.
Tiểu Hồ khẻ gật đầu trong lòng ngực Đoàn Ca, công tử nghe thấy nhịp đập con tim, và cả những sức sống mãnh liệt của tạo hóa ban cho đấng mài râu đã trổi dậy tự khi nào. Trái tim Kiếm Khách bồi hồi xao xuyến. Non nước thiên nhiên như muốn hòa làm một. Chim muông cất lên tiếng hót như cổ vũ cho đôi tình nhân. Trăm hoa khoe sắc tỏa hương thơm ngát như chiêu dụ bướm ong đến hưởng mật ngọt giữa chốn bồng lai . Tiểu Hồ nằm ngữa trên thảm cỏ. Đoàn Ca say đắm như ngất lịm trên người Tiểu Đệ. Từng nhịp thở dốc, từng tiếng rên như ác tiếng gió hú. Cây rừng cũng trở nên xôn xao lắng đọng trước giây phút trời đất giao thoa của đôi tri kỷ. Đoàn Ca thúc mạnh xuống bên dưới khiến Tiểu Đệ ré lên từng cơn. Tráng Sĩ ngất lịm trong cơn hoang lạc tột cùng

Hoàng hôn buông xuống trên cao nguyên khiến cho quang cảnh tịch mịch u tối. Bên ngoài tiếng Sài Lang tru lên ghê rợn. Càng về khuya tiết trời càng trở lên lạnh buốt. Màn đêm như bị xóa tan trong một tệ xá nhỏ bởi ánh lửa bập bùng. Lập Tiểu Hồ đang miệt mài ngồi đan từng khêu chỉ . Dường như chiếc khăng choàng đã được Tiểu Hồ đan sắp sửa hoàn tất

Ngọn đông phong theo khung cửa sổ lùa vào thư phòng, nơi Đoàn Ca đang yên giấc ngủ khiến chàng chợt thức . Cơn gió kia có lạnh cắt da thịt nhưng nào sá chi thân lữ khách muôn vạn dặm trường , bôn ba tứ hải. Gối đôi long phụng cũng bỏ không một chiếc lạnh lẽo. Đoàn Ca chỉ cảm thấy trống vắng ở trong lòng.. Kiếm Khách vén bức màn nhung bước xuống giường đi tìm Tiểu Đệ. Tiểu Hồ vẫn còn miệt mài ngồi khêu chỉ. Đoàn Ca thấy thương cảm vô cùng. Kiếm Khách bèn nói

--Đêm đã khuya sao Đệ không đi ngủ?
--Đệ đan cho Huynh chiếc khăn choàng. Từ đây lên Phụng Hoàng Sơn phải qua bao đèo cao, tiết trời sẽ càng lạnh buốt. Đệ sợ Huynh sẽ bị cảm lạnh

Đoàn Ca dìu nhẹ vài Tiểu Hồ thúc giục

--Huynh không sao, Đệ hãy vào trong ngủ đi . Đã khuya lắm rồi

Tiểu Hồ đưa chiếc khăng choàng lên môi cắn đựt sợi chỉ rồi đứng dậy

--Cũng xong rồi, huynh choàng lên cổ thử xem

Đoàn Ca trong dạ rất vui . Bao năm phiêu bạt giang hồ chàng chưa một lần được ai lo lắng cho mình chu đáo như vậy. Con tim đơn lẻ của Kiếm Khách bây giờ đã tìm ra nhịp đập. Sáng mai đây khi bình minh ló dạng , chàng cũng sẽ lên đường theo sứ mệnh của một Trãm Yêu Kiếm Khách. Biết bao nhiêu lưu luyến chưa nói được thành lời. Đoàn Ca chỉ biết ôm thật chặt lấy Tiểu Đệ. Họ dìu dắt nhau vào thư phòng . Khi ngọn nến vụt tắt, bức màn nhung khép lại cũng là lúc những yêu thương nồng ấm của nhị vị công tử được bắt đầu. Họ chìm vào giấc ngủ sau một cuộc hoang lạc trần tục vui sướng
Bên ngoài tiếng thác nước đổ xuống vọng lại đâu đây. Khi màn đêm bao trùm cả một vùng bách hoa đại ngàn, chim muông và con người đã chìm vào trong giấc ngủ tự bao giờ, thế mà lẫn vào trong gió có tiếng hót lánh lót của một loài Hoàng Tước, con chim mảnh khảnh bay đến thư phòng, nó đậu lên cây kèo bên trên cửa sổ . Loài chim thiêng cất lên ba tiếng hót rồi vội vã bay đi. Lập Tiểu Hồ bị đánh thức bởi tiếng kêu nghe chừng như rất đổi thân quen. Công Tử vội vã rời khỏi thư phòng đi theo tiếng Hoàng Tước hót. Khi chàng đi tới khu rừng trúc thì không còn nghe thấy gì nữa. Chàng cất tiếng gọi
--Tiểu Yêu Hoàng Tước
Bất chợt từ trên nhành trúc mỏng manh, con Hoàng Tước hót lên một tiếng rồi vỗ cánh bay xuống, thoát cái đã hóa thân thành một vị công tử đứng trước mặt Lập Tiểu Hồ
--Tiểu Yêu Hoàng Tước, Đệ kiếm ta có chuyện gì không?
--Tiểu Hồ…Đệ đến để báo cho Huynh một chuyện rất quan trọng
--Là chuyện gì? Lập Tiểu Hồ hỏi
--Chuyện liên quan đến Đoàn Ca, người mà đã đầu ấp tay gối với Huynh hôm nay
Tiểu Hồ nghe thế thì lấy làm nghi ngại. Công Tử bèn hỏi
--Là chuyện gì liên quan đến Huynh ấy mới được?
--Huynh hãy tìm cách cản đường Đoàn Ca, không để cho hắn đến được Phụng Hoàng Sơn
--Sao lại không cho huynh ấy đến được Phụng Hoàng Sơn?
--Tiểu Hồ ,Huynh không ra khỏi bách hoa đại ngàn nên cũng chẳng trách Huynh. Bất Dị Hòa Thượng của phái Trúc Lâm Yên Tử đang định xây đựng một Thiền Viện trên núi Phụng Hoàng .
--Thế thì đã sao nào?
--Huynh ơi! Nếu Thiền Viện được xây dựng thì người phàm sẽ quy tụ về nơi đây tu tập, lãnh địa của các loài tinh linh sẽ bị đẩy lùi, là mối đe dọa cho các loài yêu nghiệt chúng ta. Người phàm sẽ tàn sát sinh linh, ngay cả bách hoa đại ngàn cũng bị giầy xéo..Nay mai các loài yêu tinh sẽ đến san bằng Phụng Hoàng Sơn để ngăn cản Bất Dị Hòa Thượng. Đoán biết sự việc nên Đạo Sư đã thả bồ câu đưa thư về Phương Nam cầu cứu. Đoàn Ca chính là Kiếm Khách được các môn phái Phương Nam đề cử đến đây
--Có chuyện này thật sao?
--Phải…Vì vậy Đệ đến để thông báo cho Hồ Huynh biết để mà can ngăn
--Ngăn cản Huynh ấy đến núi Phụng Hoàng à? Đệ nói cho ta biết đi. Tại sao người và yêu không thể đi chung đường
--Đó là quy luật của bao đời xưa nay. Nhân lúc Đoàn Ca chưa biết Huynh là Hồ Ly Tinh huynh hãy mau ra tay trước đi
--Nhưng…..nhưng ta không thể làm hại đến huynh ấy
Hoàng tước tỏ ra vô cùng lo lắng. Công Tử ra sức phân giải
--Hồ Huynh ơi! Khi hắn biết Huynh là Hồ Yêu liệu một trãm yêu kiếm khách như hắn có tha cho Huynh không? Không chừng Huynh sẽ chết dưới cây Thần Kiếm của hắn
--Huynh ấy sẽ ghiết chết ta à? Ta không tin đâu
--vậy Huynh hãy tự bảo trọng
Thấy không can dự được gì, có nói dài dòng thì cũng vô ích. , thoát cái chàng trai đã hóa thành chim Hoàng Tước bay vụt đi mang theo nổi lo lắng cho Tiểu Hồ


Nằm cách Bách Hoa Đại Ngàn 3 dặm về hướng tây. Hồ Tuyền Lâm xanh biếc một màu. Dưới chân Phụng Hoàng Sơn Cách đó không xa có một ngọn thác kỳ Vĩ hiếm có. Datanla ngày đêm đổ nước cho con suối uống lượn chảy qua cái ốc đảo đưa dòng nước ngọt vun tưới cho bạt ngàn thông xanh. . Đỉnh Phụng Hoàng vương mình như muốn chạm vào mây xanh Quang cảnh thật là hữu tình diễm lệ, như chốn tiên cảnh thoát ly khỏi trần tục rất thích hợp cho việc xây dựng Đạo Tràng.

Dưới chân núi, một vài chú Tiểu đang hì hục đẩy chiếc thổ mộ kéo gổ . Cách đó nữa dặm đường, có một vị Hòa Thượng đang thí pháp trong khu rừng thông. Cứ mỗi tuyệt chiêu của Ngài gián tới là cổ thụ bật gốc hoặc gẫy đôi. Chim muông rối rít tháo chạy lả tả. Lá rừng đổ sối xả như mưa. Chúng đệ tử gọi Ngài là Bất Dị Sư Phụ. Công lực của Đại Sư uyên thâm , chẳng trách chỉ sau vài chiêu thí pháp, đồi thông đã biến thành một đồi trọc trơ trụi . Đúng ngay lúc này thì có một con Hồ Ly Lông Trắng lao ra từ bụi rậm, thoát cái đã biến thành người đứng trước mặt Đại Sư buông lời chỉ trích
--Tên Hòa Thượng to gan dám tàn phá ngàn thông, quấy nhiễu nơi ẩn náo của ta
Bất Dị Đại Sư nghe thế thì cười khàng khàng lên một hồi rồi đáp
--Lũ yêu nghiệt các ngươi hoành hành bá đạo, chiếm đoạt bách hoa đại ngàn và cả ngàn thông. Ta lên đây thay trời hành đạo
--Tên Hòa Thượng ngông cuồng….xem đây
Dứt lời thì công tử phóng ra cái đuôi hồ ly trắng toát bay về hướng Đại Sư. Sau trăm hiệp chống trả và tấn công , vị công tử đã bị trúng thương ôm ngực nằm phủ phục trên thảm cỏ. Đạo Sư vừa mở nắp hồ lô đương định thu lấy nguyên thần của nó thì bỗng nghe tiếng cười ha hả vang dội khắp núi rừng. Từ trên không trung, con hồ ly chin đuôi lao thẳng tới Đại Sư, Đại Sư đưa tay thí pháp chặn lại rồi bỗng nhiên tất cả mất dạng. hai con yêu nghiệt đã đi mất chỉ để lại một làn khói. Đại Sư bất ấn
--A Di Đà Phật

Chúng đệ tử của Ngài thay phiên nhau cưa lấy gổ rồi chất lên chiếc thổ mộ kéo đi. Cặp Tuấn Mã phụ trách kéo chiếc thổ mộ cũng cường tráng không thua kém gì một
Tráng sĩ giang hồ. Guốt ngựa đang sải bước đều đặng thì bỗng nhiên dừng lại. Cặp Tuấn Mã hí lọng từng cơn rồi hất tung đống gổ xuống núi. Thì ra là có một cơn lốc xoáy dị thường đang xuất hiện ở phía trước khiến Tuấn Mã kinh động. Trong làn khói bụi mù mịt có một con Hỗ Mang Tinh đang bò nhanh như tia sấm
--Cứu cứu
Chúng đệ tử chỉ kịp la lên hai tiếng thất hoảng thì đã mất tích trong làn khói. Duy chỉ có Lục Căn là may mắn thoát chết. Công Tử chạy thụt mạng về báo tin cho Bất Dị Hòa Thượng
--Sư Phụ, Sư Phụ……không xong rồi
Thấy Lục Căn thất hoảng , chân tay run rẩy đang lấy hơi lên từng cơn nên Ngài vội hỏi
--Chuyện gì?
--Tịnh Tâm và Giác Ngộ đã bị….đã bị….sát..sát…hại
Nghe đến đây thì Bất Dị Đại Sư giật thốt. ánh mắt kinh hoãng khiếp sợ. Ông thở dài than trách
--Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, tại sao Đoàn Ca vẫn chưa thấy đến?

Thật là kỳ lạ, hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi lẽ nào Đoàn Ca vẫn chưa đến được Phụng Hoàng Sơn? Chàng khiến cho Bất Dị Hòa Thượng và chúng đệ tử bổi hổi ở trong lòng. Yêu nghiệt ở Ngàn Thông liên tục quấy nhiễu Đại Sư. Trong các loài tinh linh độc ác nhất ở Ngàn Thông thì phải kể đến Hổ Mang Tinh. Chúng đệ tử thì mỗi ngày mất đi một vài người. Trước cảnh tình nguy nan như thế xem chừng việc xây dựng Đạo Tràng trên núi Phụng Hoàng khó có thể thực hiện được. Xa rời vùng đất dầu xôi lửa bỏng Ngàn Thông, hướng theo đường chim bay 3 dặm đường, Bách Hoa Đại Ngàn là một nơi thanh bình êm thắm. Trăm Hoa đua nở chúc tụng cho đôi uyên ương Đoàn Ca và Lập Tiểu Hồ

Đoàn Ca bưng một chén cháo cải đỏ vào thư phòng, công tử dìu Tiểu Đệ ngồi dậy rồi từ tốn nói
--Tiểu Đệ ngồi dậy để Huynh đúc cho ăn nè. Đây là món cháo củ cải đỏ mà Đệ thích đó. Huynh nấu có hơi vụng về , cũng không ngon mấy chỉ mong Tiểu Đệ của huynh mau chóng khõe lại thôi

Tiểu Hồ với vẻ mặt ểu oải, công tử cố ngồi dậy gượng ăn chén cháo do Đoàn Ca đúc
--Tiểu Đệ thật là vô dụng. Huynh hãy mặc kệ Đệ mà cứ đi lên Phụng Hoàng Sơn đi, lo chuyện quốc sự quan trọng hơn Huynh à!

--Đệ đừng nói vậy. Huynh sao nở bỏ đệ 1 mình trong tình cảnh như thế này

Lập Tiểu Hồ đặt chén cháo lên thành giường rồi líu ríu dựa vào lòng Đoàn Ca

--Huynh tốt với Tiểu Đệ quá, Tiểu Đệ không biết lấy gì để đền đáp ân tình của huynh nữa

--Tiểu Đệ hà tất gì mà phải khách khí, Đệ là người huynh thương yêu nhất nên huynh lo cho Đệ là lẽ đương nhiên thôi. Khi nào Đệ khõe huynh sẽ lên đường. Hoàn thành sứ mệnh huynh sẽ mau chóng trở về bách hoa Đại Ngàn. Huynh sẽ cùng Đệ sống những ngày tháng thanh bình , không bon chen tranh dành với đời. Huynh sẽ cùng đệ sống một cuộc sống thôn dân bình dị. Buổi sáng theo Đệ lên nương hái dâu. Trưa về chăm tưới hoa màu, chiều thì ở bên nhau. Chỉ bao nhiêu đó thôi là huynh mãng nguyện lắm rồi

Tiểu Hồ rất cảm động trước những lời yêu thương rát đổi chân thành của Đoàn Ca, công tử ôm chặt Kiếm Khách vào lòng rồi hôn lên vầng tráng của Chàng một cái

--Huynh nghe nói rể của cây Địa Hoàng và lá diệp hạ châu có khả năng trị thương và hồi sức rất nhanh, huynh sẽ lên núi kếm mang về chữa bệnh cho Đệ

Mặc dù Lập Tiểu Hồ ra sức cản ngăn không cho Đoàn Ca đi nhưng chàng vẩn cứ cương quyết đòi đi . Chẳng khó mấy để tìm ra hai loại dược thảo nào ở Bách Hoa Đại Ngàn nhưng dường như Tiểu Hồ không mấy bận tâm đến việc chữa bệnh. Sau khi Đoàn Ca đi khỏi thì có một con chim Hoàng Tước bay đến vườn hoa Cát Tường , loài chim hót lên ba tiếng rồi thoát cái đã hóa thân thành người.. Nghe tiếng hót thân quen sau nhà, Tiểu Hồ vội vã bước xuống giường rồi bay vụt ra ngoài. Thật là kỳ lạ! Trước đó không lâu công tử mệt nhoài không bưng nổi chén cháo, thế mà bây giờ lại mạnh khõe muôn phần, lại còn cí thể dùng pháp thuật tinh thông hơn người . Vị công tử Hoàng Tước thấy bằng hữu liền nói
--Vậy mà Đệ cứ tưởng Huynh vô tâm trước thế sự không chứ.
Tiểu Hồ nghe thế thì phân minh
--Huynh không phải giả bệnh để cản đường Đoàn Ca đến Phụng Hoàng Sơn đâu, thật ra là huynh không muốn rời xa huynh ấy mà thôi
--Sao cũng được, chỉ cần Đoàn Ca không đến được Phụng Hoàng Sơn thì nội trong nay mai Bất Dị Hòa Thượng sẽ nản lòng rời khỏi nơi đây. Với công lực của Tỷ Muội Cửu Dỉ Hồ và Đệ cộng lại thì có thể địch nổi Bất Dị Hòa Thượng
--Các ngươi làm gì cũng được, huynh không quản. Đối với huynh người không phạm yêu, yêu không hại người
--Hồ Huynh à. Tên Hòa Thượng ấy chỉ sau 1 đêm đã tàn phá ngàn thông trơ trụi như đồi trọc, tinh linh đạo hạnh thấp bị hắn sát hại vô số kể, Đệ chưa dám chắc 1 ngày nào đó sẽ tới lượt bách hoa Đại Ngàn của huynh

Tiểu Hồ khua tay
--Thôi được rồi, ta tự biết cách , Đệ hãy đi đi
--Đệ xin cáo từ

Vị công tử nhảy lên cao 1 cái rồi ngay tức khắc hóa thành chim bay đi
Đoàn Ca phấn khởi mang thảo mộc xuống núi. Chàng đã tìm thấy Địa Hoàng và Diệp Hạ Châu, 2 loại thảo dược có khả năng trị bệnh rất tốt ở nơi đây. Đương định xuống núi thì chàng nhìn thấy một con chim bồ câu bay đến đậu lên vai mình, trong châm chm có một bức thư nhỏ. Đoàn Ca liền mở ra đọc

" Đoàn Ca, nhận được thư này mong tráng sĩ nhanh chóng đến Phụng Hoàng Sơn. Yêu nghiệt ngày càng trở nên ngang tàn độc ác, đánh phá cản đường luân chuyển Phật Ngọc và đập vỡ tượng Thập Bát La Hán, ghiết hại liên tiếp nhiều chúng đệ tử. Nếu tráng sĩ tiếp giá chậm trễ e rằng sinh linh đồ thán. Chúng đệ tử chết thảm, oán cao ngất trời

Bất Dị Hòa Thương ký bút”

Đoàn Ca bang hoàng trước mật thư của Đại Sư. Công Tử tức tốc xuống núi trở về nhà . Lâp Tiểu Hồ vẫn nằm bẹp dí trên giường. Đoàn Ca lủi thủi sau bếp sắc thuốc. Trong phút chốc chàng đã sắc xong nữa chén thuốc rồi bưng lên.
--Đệ mau ngồi dậy uống thuốc cho mau khõe
Đoàn Ca dìu Lập Tiểu Hồ ngồi dậy, chàng chu đáo múc từng muỗng thuốc thổi nguội rồi đúc cho Tiểu Đệ của mình. Lập Tiểu Hồ uống vài muỗng thuốc thì mồ hôi trên tráng công tử đã đổ ra lấm tấm
--Tiểu Đệ à, Huynh có chuyện hệ trọng phải đến Phụng Hoàng Sơn, nhưng bỏ Đệ lại 1 mình trong lúc này huynh không nở. Đệ hãy theo huynh , chúng ta sẽ đánh thổ mộ cùng lên Phụng Hoàng Sơn


Tiểu Hồ trở nên lo lắng vô cùng. Làm sao có thể làm cho một cuộc hạ sát tinh linh không xảy ra cơ chứ? Đến nước này thì Tiểu Hồ cũng không thể giử Đoàn Ca ở bên mình, nên công tử cũng đành nhận lời theo huynh ấy lên đường. Công Tử nghĩ thầm trong bụng là mong sao có thể ngăn cản một cuộc giao tranh khốc liệt giữa người và yêu . Giúp Đoàn Ca hoàn thành sứ mệnh phò trợ Đạo Sư lập nên một Thiền Viện Trúc Lâm trên núi Phụng Hoàng

Lập Tiểu Hồ ra sau vườn hoa cất tiếng gọi chim Hoàng Tước, trong chớp mắt Hoàng Tước đã có mặt phủ phục
--Huynh gọi Đệ có chuyện chi không?
--Ta nhờ Đệ hãy thông báo cho tất cả tinh linh ở ngàn thông và cả Bách Hoa Đại Ngàn biết là Trãm Yêu Kiếm Khách Đoàn Ca sẽ đến Phụng Hoàng Sơn nội trong giờ ngọ hôm nay. Hãy bảo các tinh linh phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Việc lập THiền Viện Trúc Lâm trên vùng đất này suy cho cùng cũng là giúp chúng sinh hướng thiện, tu tập tâm tánh. Có thể giúp hóa độ tinh linh thoát ly bể khổ, rũ bỏ yêu tính mà sống chan hòa với người phàm hơn

Hoàng Tước nghe thế thì cảm thấy không thuận lòng

--Huynh ơi! Người và yêu sống chan hòa, thật là hoiang đường, xưa nay người và yêu không thể sống chung, đó chính là chân lý

--Ta mặc kệ cái gì gọi là chân lý, chuyện này trước sau gì cũng phải kết thúc, nếu còn nghĩ tình huynh đệ bao năm chung sống ở Bách Hoa Đại Ngàn thì Đệ hãy chuyển lời giúp ta, nếu không muốn đi vào chổ chết thì đừng chọc đến Đoàn Ca, Sau khi Trúc Lâm THiền Viện được lập nên huynh ấy sẽ từ bỏ tất cả mà cùng ta ngao du sơn thủy

Hoàng Tước lắc đầu tỏ vẻ lo toang rồi biến thành chim bay đi mất
Chiếc thổ mộ chở Đoàn Ca và Lập Tiểu Hồ đã đến được Hồ Tuyền Lâm, ngọn núi phía trước đó chính là Phụng Hoàng Sơn. Kiếm Khách bước xuống từ cổ xe thồ rồi dìu Tiểu Đệ của mình xuống. Mọi thứ đã chậm trễ hết rồi.mọi thứ đã bị san bằng. ngàn thông trơ trụi tan hoang. Bộ Hoa Nghiêm Tam Thánh và Di Đà Tam Tôn cùng Phật ngọc vỡ vụng nằm ngổn ngang, Xác chúng đệ tử nằm chất chồng, máu tanh nhuộm đỏ cả dòng suối. Trong những thây người nằm chất chồng, có một Đại Sư còn thoi thóp thở, trên miệng còn dính đôi dòng máu. Đoàn Ca nhìn thấy Đại Sư còn sống thì vội chạy đến đỡ ông. Kiếm Khách thốt lên
--Bất Dị Đại Sư…Là kẻ nào đã gây ra chuyện này
Đại Sư nói trong hơi thở thoi thóp
--Một…con…hồ….ly…..lông…trắng….

Đoàn Ca đạu đớn ôm lấy Đại Sư rồi gào khóc phẩn nộ
--một con hồ ly lông trắng….yêu nghiệt khốn khiếp này đang trú ẩn ở đâu?

Đại Sư thở dốc. Ngài đưa đôi tay lê lếch vệt máu của mình móc trong chiếc áo cà sa ra một lá bùa Hoàng Phù. Phật Lực của Kinh Phạn phát ra từ lá bùa vàng khiến cho cái đuôi Hồ Ly của Tiểu Hồ ló ra trước mặt
--- Hắn là….hồ….
Đại Sư bỏ lửng câu nói, cánh tay ông từ từ rơi dập xuống đất. Tim ông đã ngừng đập nhưng đôi mắt còn mở to . Đại Sư đã viên tịch. Đoàn Ca gào khóc thảm thiết . Kiếm Khách buông thi thể Đại Sư ra rồi xuất kiếm bay đến chỉa thẳng vào cổ Tiểu Hồ rồi gào thét phẩn nộ
-- Hồ Ly Tinh
Tiểu Hồ sắc mặt xanh nhợt, chàng không thất hoảng bỏ chạy mà chỉ đứng yên nhìn Đoàn Ca
--Không phải đệ, đệ không có làm
Nước mắt Đoàn Ca tuông rơi không ngớt. Cái đuôi Tiểu Hồ trắng toát cứ nghoe ngẫy sau hậu thể. Đoàn Ca chàng quá đau đớn nhưng cũng không nở xuống tay với người mà mình yêu thương nhất. Đoàn Ca khog6 dám tin công tử có diện mạo khôi ngô xinh đẹp mà mình đã yêu lại là hồ ly tinh.
--Đệ hãy đi đi………….đi
Đoàn Ca quát nạt to tiếng xua đuổi . Tiểu Hồ bước đi mà tan nát cõi lòng
Tập Cuối


Ngàn thông đã trở thành mồ chôn chúng đệ tử. Đoàn Ca cuốt từng cuốc đất đào sâu xuống lòng đất. Kế bên là thi thể của Bất Dị Hòa Thượng. Bao nhiêu cuốc đất là bấy nhiêu nước mắt chàng rơi xuống. Chàng trách mình vì đã mải mê luyến ái với một con hồ ly mà tiếp giá chậm trển để xảy ra cảnh tình thê thảm như thế này. Trúc Lâm Thiền Viện còn chưa phảng phất một nén hương cúng dường Tam Bảo ngày nào thế mà đã tan hoang
--Đại Sư, Đoàn Ca ta xin nguyện thề trước vong linh của Ngài sẽ thay ngài dưng lên một Thiền Viên tại đây. Dù có thịt nát xương tan ta cũng không từ

Đoàn Ca ngày đêm miệt mài ra sức xây dựng Thiền Viện. Yêu Nghiệt thập phương biết chuyện thì hội tụ về quấy nhiễu. Tinh Linh ngông cuồng không biết uy lực của Trãm Yêu Thần Kiếm nên bị chết la liệt. Cuối cùng con Hổ Mang Tinh đã xuất hiện. Con Xà Yêu trước đây bị Đoàn Ca đánh bại nên một lòng căm thù nó tăng cường ghiết hại người phàm hút lấy tinh nguyên mà luyện thành bách biến ma chú khiến quỷ khóc thần sầu. Đoàn Ca chống trả quyết liệt nhưng không tài nào thu phục được nó. Thiền Viện chưa kịp dựng lên đã bị xà yêu phá tan. Ngay lúc Đoàn Ca nguy nàn nhất thì Lập Tiểu Hồ đã xuất hiện tiếp ứng
Trong lúc nữa tỉnh nữa mê, Đoàn Ca đã nhìn thấy Tiểu Đệ của mình chống trả quyết liệt. . Nhưng Đạo Hạnh của Tiểu Hồ thấp kém không tài nào chống đỡ nổi. Tiểu Hồ bị trọng thương nhưng cố ra sức ngăn cản không cho xà tinh tiến đến gần Đoàn Ca. Yêu Khí Tiểu Hồ mất dần. Công Tử bị đánh trọng thương mất hết công lực nằm chờ chết. Con Hổ mang Tinh lao đến đương định ghiết Đoàn Ca

Tiểu Hồ lê từng bước đến bên các vị Hoa Nghiêm Tam Thánh đang nằm ngổn ngang dưới đất. ( Hoa Nghiêm Tam Thánh là Quan Âm Bồ Tát –Thích Ca Mâu Ni- Đại Thế Chí Bồ Tát” thường thấy thờ trong các Chùa chiền Việt Nam)

--Ngã Phật Từ Bi, Tiểu Hồ con xin người gia hộ cứu vớt chúng con

Dứt lời một luồng hào quang phát ra từ Chư Phật Bồ Tát đập vào thần kiếm khiến yêu nghiệt tan thành mây khói. Đoàn Ca lê từng bước đến bên Lập Tiểu Hồ. Tiểu Đệ của chàng trên miệng vương đầy máu cũng lê bò từng bước. Khi tay họ chạm được đến nhau thì cũng là lúc đầu lại gục xuống. Dù đã buông xuôi xa lìa trần thế nhưng tay họ vẫn kết dính vào nhau. Lập Tiểu Hồ cũng chỉ còn lại là một cái xác hồ ly lông trắng toát


………………………

Nhà Phật nói rằng, sau khi chết thể xác sẽ trở về cát bụi nhưng linh hồn thì đi vào một thế giới nào đó,, tùy theo nghiệp duyên phước báo của họ mà luân hồi kiếp sau. Nếu lúc sinh sống họ đã gieo nhân lành thì kiếp lai sinh sẽ được theo nhân sinh quả ngọt. Nếu tiền kiếp họ đã từng yêu thương nhau thì kiếp lai sinh họ lại có duyên tương phùng

Năm 1993 Trúc Lâm Thiền Viện được xây dựng trên núi Phụng Hoàng. Người đời đã lập nên một khu du lịch quanh bờ hồ Tuyền Lâm, nằm cách TP Đà Lạt 5 km


Tháng 10 năm 2007

--Các em thân mến, chúng ta đang đứng trước Trúc Lâm THiền Viện, đây là một công trình kiến trúc độc đáo bên cạnh hồ Tuyền Lâm. Đi lên từ phía Hồ Tuyền Lâm là một con đường dốc có 140 bậc thang bằng đá, hai bên là những rặng thông cao vút dẫn qua 3 cổng tam quan để vào chính điện. Chính điện có diện tích 192m2, bên trong thờ tự đơn giản, nhưng mang đầy ý nghĩa của nhà Phật.........

Giọng của một anh hướng dẫn viên đồng thời cũng là giáo viên hướng dẫn thực tập của các sinh viên du lịch. Trong đám học trò đang chăm chú lắng nghe có một cậu học trò tên là Minh Long rón rén rời khỏi hàng ngũ. Minh Long một mình đi dạo quanh Trúc Lâm THiền Viện. Cậu nhìn ngắm bộ Hoa Nghiêm Tam Thánh mà lòng đầy cảm kính. Minh Long quỳ xuống chấp tay lạy Phật. Lòng cậu thầm khấn nguyện
--Phật Thích Ca, Quan Âm cùng Đại Thế Chí Bồ Tát, con nay có duyên được đến với Thiền Viện. Con không cầu xin gì hơn ngoài bình an cho gia đình và những người con yêu thương nhất

Minh Long cúi lạy 3 lạy. Khi cậu mở mắt đứng dậy thì đã thấy một chàng trai cỡ trạc 19 tuổi đang dâng hoa Cát Tường tươi thắm lên cúng dường chư Phật. Cậu bé đẹp trai quá. . Dáng người thon nhỏ, nhưng khuôn mặt hiền từ. Làn da trắng hồng như một nụ hoa
--Em tên gì vậy? Cho anh làm quen được không?
--Em tên Lập. còn anh?
--Anh tên Long



…………..Hết……

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile