"Người
trẻ tuổi , ta nhìn ngươi có xương cốt cứng rắn, sau này ngươi chắc chắn
sẽ là thiên tài võ học vạn người mới có một. Ngươi có thể suy nghĩ một
chút chuyện gia nhập làm đệ tử Thiết Cốt phái của ta, thành tựu tương
lai của ngươi là không thể tưởng tượng được.”
Trong núi rừng cảnh sắc
động lòng người, Quân Thường Tiếu cười tủm tỉm nói với võ giả trước
mặt, phối hợp với khuôn mặt trắng nõn của hắn làm cho người khác cảm
giác vô cùng hấp dẫn.
Không phải cảm giác, mà thật sự là như thế.
Nếu có nữ nhân nhìn thấy hắn, nhất định sẽ nghẹn ngào la hét lên, hoặc là bị mê hoặc ngã trái ngã phải cho mà xem.
"Chuyện
này… ” Võ giả đầu đội khăn xanh khách khí nói " Các hạ có thể trước
tiên dịch chuyển bàn chân rồi nói chuyện được không ?”
Hóa ra Quân
Thường Tiếu đang dẫm một chân lên một nửa khuôn mặt người ta, đạp xuống
thảm cỏ. Mà trên nửa khuôn mặt kia vẫn còn in dấu giày của hắn.
Người này bị đánh .
Theo như tư thế ngã xuống cùng dấu chân còn đang in ở trên mặt của hắn, quả thực người này bị đánh không nhẹ.
Quân
Thường Tiếu rút chân lại, có chút áy náy nói ra ”Nhìn người dám đùa bỡn
nữ đệ tử hoa nhường nguyệt thẹn của phái ta, bổn tọa nhất thời không
nhịn được, thật là rất xin lỗi .”
"...” Võ giả khăn xanh im lặng. Hắn
đi trên đường vô tình gặp một cái mỹ nữ nên tiến lên nói một hai câu
lập tức bị cái gì mà chưởng môn môn phái Thiết Cốt đánh một trận tơi
bời, thật sự hắn quá là đen đủi mà.
"Bằng hữu.” Quân Thường Tiếu nói ra "Suy nghĩ thật kỹ nha”.
Võ giả khăn xanh trả lời yếu ớt "Ta có thể nói không đồng ý sao?”
"Có thể chứ.” Quân Thường Tiếu chân thành nói ”Thiết Cốt phái của ta luôn luôn là người sống có đạo đức, tuyệt không ép buộc.”
"Thật có lỗi quá.” Võ giả khăn xanh giả vờ đau khổ nói "Ta đã là đệ tử Linh Tuyền tông, không thể trở thành đệ tử quý phái nữa.”
Chính
mình thật vất vả thông qua khảo hạch của Linh Tuyền tông, đạt được đệ
tử ký danh, không thể cứ thế công cóc được. Huống hồ, Thiết Cốt phái?
Hắn
chưa từng nghe ai nói qua, khẳng định đây là một môn phái rác rưởi, có
gia nhập cũng chỉ lãng phí thời gian, lãng phí cuộc đời.
"Aiii..” Quân Thường Tiếu lắc đầu, có chút nuối tiếc nói "Bằng hữu và Thiết Cốt phái của ta vô duyên rồi..”
Hắn quay đầu nói "Thiên Thiên, tên này vừa rồi ức hiếp ngươi đúng không?”
Cách
đó không xa, một nữ tử áo trắng đang ngồi yên lặng trên một tảng đá
lớn. Nữ tử này da trắng như tuyết ,đôi mắt trong veo như khe suối thanh
tịnh. Tuy nàng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi nhưng đã có đủ tất cả điều
kiện để trở thành một mỹ nữ. Khuyết điểm duy nhất của nàng chính là độ
tuổi. Vì nguyên nhân này, mà nơi cần vểnh lên còn chưa có vểnh lên được
a.
"Chưởng môn.” Lục Thiên Thiên vuốt nhẹ ống tay áo, thản nhiên nói "Hắn vừa rồi muốn sờ tay ta.”
"Ba!”
Quân Thường Tiếu lại giẫm chân lên mặt võ giả khăn xanh, ánh mắt lạnh lẽo nói "Ngươi đây là ngại mình sống lâu rồi hả?”
Lúc trước vẻ mặt của hắn còn dịu dàng, đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí, tốc độ trở mặt tuyệt đối nhanh hơn cả lật tay.
Võ giả khăn xanh vội vàng nói "Các hạ, ta ta ta không có!”
Hắn
thề, vừa rồi chính mình chỉ vừa có ý nghĩ như vậy thôi, nhưng hắn chưa
kịp xơi múi gì đã bị đánh một trận rồi. Nhiều nhất thì hắn chỉ mắc tội
"có âm mưu quấy rối người khác nhưng không thành công”.
Quân Thường
Tiếu lạnh lùng nói "Thiên Thiên sẽ không nói dối. Bổn tọa tin tưởng
nàng, ngày hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi một bài học nhớ đời mới được.”
"Binh!”
"Binh!”
"Binh!”
Từng
trận gió mát phất phơ thổi tới khuôn mặt đã bầm dập của võ giả khăn
xanh. Hắn cảm giác quả thực không hề dễ chịu, bị đánh đến mức xương cốt
muốn rã rời thành từng mảnh.
"Đồ chó chết!”