Tớ bước một bước, cậu mỉm cười.
Tớ thêm bước nữa, cậu cười tươi.
Bước nhanh hơn, tiến sát hơn, đã gần chạm.
Cậu bảo chúng mình là bạn, tớ lùi lại về sau.
***********************************
Cuộc sống vốn dĩ không ai biết trước cái gì là định mệnh.Và tôi cũng
vậy.Lần đầu tiên định mệnh
đưa tôi gặp người con gái đó tôi biết trái tim mình bắt đầu lỗi nhịp
cũng từ ngày hôm ấy...
***
Buổi trưa hôm ấy khi đang loay hoay với những bộ lắp gáp hình thì ba tôi
gọi tôi vào nhà khách.Ông bắt đầu định hướng cho tương lai của tôi bằng
việc là ông quyết định đưa tôi vào học trường THPT danh tiếng:
_Grim,ba đã quyết định đưa con vào trường phổ thông tốt nhất.Ba biết sức
học con sẽ theo kịp nếu vào trường THPTAmsterdam .Tương lai của con sẽ
tốt hơn nếu con bước vào trường đó.Lúc đầu tôi cũng không đồng ý với
quyết định của ba nhưng vì mẹ tôi cũng muốn nên tôi đành gượng gạo chấp
nhận.
2 ngày sau,tôi được chuyển đến trường mới.Đập vào mắt tôi đầu tiên đó
là dòng chữ:''Trường chuyên Amsterdam''.Khiến tôi choáng ngợp vì ngôi
trường quá lớn so với trong suy nghĩ tôi.Ba mẹ sắp xếp và muốn tôi ở
lại kí túc xá để có thể tự lập.Thời gian đầu với tôi thật vất
vả khi phải tập làm quen với cuộc sống tự lập.Bắt đầu tiếp chuyện cùng
bạn bè.Tôi không phải là một người lạnh lùng nên cũng khá thân thiện và
vui vẻ với các bạn nhanh chóng tôi trở nên hòa đồng hơn và các bạn
cũng vậy.Quay sang vấn đề của bản thân tôi một chút.Tôi cũng chẳng có
vẻ gì thu hút người khác ngoài mái tóc được cắt ngắn dù là con gái(Ba tôi muốn thế vì ông muốn những thằng con trai sẽ ít nhìn ngó đến
tôi để tôi có thể chú tâm vào chuyện học).Tôi học cũng ở mức khá
chứ không đến nổi giỏi.Tôi thích chăm chút ngoại hình mình thật kỉ trước khi
bước ra ngoài.
***
Vote Điểm :12345