Hôn ước giữa hai người họ đã được định sẵn từ khi họ chưa ra đời.
"Không ngờ em giỏi thật đấy! Chưa gặp lần nào mà vẫn nhận ra vị hôn thê của mình!"
Quyển 1 - Chương 1[EXTRACT]
Trăng tròn.
Bầu trời đêm hôm nay tuyệt đẹp với vô số những vì sao lấp lánh.
Trong căn biệt thự lớn nhất thành phố- và đó cũng là căn biệt thự của tập đoàn LV.
"
Chát!”- Bên ngoài một căn phòng nhỏ ở trên gác của biệt thự, từng tiếng
hét, tiếng đánh chói tai vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịt.
Ở bên ngoài căn phòng có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang đi qua đi lại trước của phòng.
Sau lưng bà ấy có hai tên vệ sĩ đeo kính râm và một cô hầu gái.
"Mời bà theo chúng tôi về phòng!”-Một tên vệ sĩ lên tiếng.
"Con tôi đang ở trong đó thì làm sao tôi đi được?”- Người phụ nữ quay khuôn mặt đang khóc đến sưng cả hai mắt nhìn tên vệ sĩ.
"Đây là lệnh của chủ tịch.”-Tên vệ sĩ trả lời.
"Nhưng mà……”
"Phu nhân. Xin bà đừng làm khó chúng tôi!”-Tên vệ sĩ cắt ngang lời của người phụ nữ.
"Cậu…..”
"Cạch”- Người phụ nữ đó còn chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng bỗng nhiên mở khiến tất cả mọi người đều quay nhìn nó.
"Ông co……”
"Khuya
rồi mọi người đi nghĩ hết đi.”-Người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng với
khuôn mặt lạnh lùng nói với hai tên vệ sĩ và cô hầu."Dạ. Ông chủ!”- Ba người cùng cuối đầu đồng thanh đáp.
Không thèm liếc mắt nhìn người phụ nữ đang khóc một cái, người đàn ông đó trực tiếp bước về phía hành lang.
"Ông…….”
"Bà vào trong đó với nó đi!”- Trực tiếp cắt ngang lời của người phụ nữ rồi người đàn ông lại tiếp tục đi về phía hành lang dài.
Vội vã chạy vào trong phòng thì cảnh tượng trước mắt khiến bà ta không cầm lòng được mà khóc lớn tiếng.
Trên giường là một cô gái khoảng 15-16 tuổi đang nầm sấp.
Khẽ mở mắt nhìn người phụ nữ, cô gái mở miệng yếu ớt nói:” Bà vào đây làm gì? Ra ngoài!”
"Con nằm đây đợi chút, ta sẽ đi lấy thuốc xức cho con!”-Người phụ nữ vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc.
"Không cần!”-Cô gái trả lời với người phụ nữ bằng thái độ hơi vô lễ sau đó cố gắng ngồi dậy bước xuống giừơng
"Con muốn về phòng sao? Để ta đỡ c…….”- Thấy cô gái định đứng lên thì người phụ nữ đó vội vã vừa hỏi vừa đưa tay ra để đỡ.
"Không cần!”- Vừa nói cô vừa hất tay người phụ nữ đó ra, từng từng bước từng bước khó khăn đi ra khỏi căn phòng.
*****
"Ông
đâu cần phải đánh nó tới mức đó. Dù sao thì nó cũng là con gái của ông
mà!”-Người phụ nữ tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông lúc nãy.
"Bởi vì nó là con gái của tôi cho nên tôi mới cần phải đánh nó.”- Người đàn ông chậm rãi trả lời người phụ nữ.
"Ông!”-
Vẻ mặt bình thảng của người đàn ông khiến người phụ nữ càng tức giận
hơn nhưng không thể nào nói trả lại người đàn ông. "Vậy nó nói sao? Nó
có đồng ý không?”- Quyết định không chất vấn người đàn ông nữa, người
phụ nữ đành bất lực hỏi lại.
"Tất nhiên là không!”- Người đàn ông tiếp tục chậm rãi trả lời người phụ nữ.
"Vậy bây giờ làm sao đây? Hay ông thử nói chuyện lại với anh Lương đi, biết đâu…..”
"Không
thể được.”- Không chờ người phụ nữ nói hết câu, người đàn ông trực tiếp
ngắt ngang lời người phụ nữ. "Chuyện hôn sự này là do cha mẹ tôi sắp
đặt từ rất lâu rồi.
Bởi vì tôi và anh Lương đều là con trai nên
chuyện hôn sự năm đó không thể thực hiện được. Còn bây giờ tôi có con
gái, anh Lương có con trai, gia thế hai bên môn đăng hộ đối nên làm
thông gia chẳng phải rất tuyệt sao?
Bên chúng ta có LV, bên anh
Lương có TL, nếu như chuyện hôn sự thành công, sau này hai bên hợp tác
làm ăn chẳng phải rất tốt sao?”
"Chuyên hôn sự này là hạnh phúc cả đời của con bé, với lại năm nay nó mới 16 tuổi thì làm sao có thể kết hôn được?”
"Hạnh
phúc cả đời thì sao? Trước đây tôi và bà chẳng phải cũng là hôn sự do
cha mẹ hai bên sắp xếp sao? Chẳng phải chúng ta vẫn sống rất tốt đó
thôi! Với lại chưa đủ tuổi kết hôn thì cứ đính hôn trước, sau đó cho tụi
nó ở chung để bồi đắp tình cảm cũng được!”
"Tôi thấy cứ để con
bé học hết lớp 12 đã rồi hẵng tính, với lại ông dạy con thì dạy nó nhẹ
nhàng thôi chứ đừng có đánh nó nữa. Nó cũng lớn rồi mà ông cứ bắt nó nằm
sấp để đánh thì…..”
"Rồi rồi……sau này tôi không bắt nó nằm sấp
nữa, được chưa? Bây giờ thì xin mời phu nhân của tôi ơi, mau lại đây ngủ
đi, khuya rồi!”- Không đợi người phụ nữ nói hết câu, người đàn ông đã
giành lời.
"Từ từ đã, để tôi gọi cho hiệu trưởn xin phép cho con bé ngày mai nghĩ một ngày, chứ nó……”
"Không cần đâu. Tôi đã làm thủ tục chuyển trường cho nó rồi.”
"Cái
gì? Tại sao ông không nói với tôi một tiếng? Mà ông chuyển nó đi trường
nào vậy? Chẳng lẽ ông…..”-Người phụ nữ nhìn người đàn ông với vẻ mặt
nghi ngờ.
"Đúng vậy! Là trường mà con trai của anh Lương học-
trường Đông Nam. Tôi cũng đã sắp xếp cho nó học cùng lớp với Gia Huy rồi
và cho chúng ngồi cạnh nhau luôn. Bà thấy tôi có giỏi không?”