Tôi viết cho em- cô gái tuổi 20 với trái tim mang đầy những vết cắt. Tôi viết cho em, cho tôi, cho những cô gái từng bị tổn thương như chúng ta.
"Mùa đông, những người độc thân sẽ lại kêu gào vì thiếu một nửa ấm áp nên có, những kẻ yêu nhau sẽ quấn quýt hơn một chút và thầm cảm ơn những sự sắp xếp kỳ diệu của tạo hóa. Tôi, trở lại với sự cô đơn không cần than thở thêm lần nữa, không cần một ai lấp chỗ trống, cũng không cần phải yêu thêm. Buồn thế đủ rồi, với những người không thương mình nữa, thì cũng đừng cố nữa.. Sẽ ổn thôi.."
Đồng về bao trùm cái lạnh lên thành phố bé tý này. Mưa nặng hạt dai dẳng không dứt, những con đường trắng xóa màu mưa, xe cộ hối hả qua lại như muốn chạy trốn những cơn mưa nhưng nào có được. Tất cả ngóc ngách của thành phố đều chìm trong cơn mưa, chìm trong cái lạnh đột ngột khi đông về mà chẳng một ai có thể ngay lập tức thích nghi được.
Trong màn mưa trắng xóa mà mọi người ai cũng muốn chạy trốn ấy, lại có một cô gái thân hình nhỏ nhắn, cầm trên tay cái ô trong suốt, đưa tay hứng trọn những giọt mưa, người con gái ấy là tôi.
Nếu ai đó cảm thấy ghét bỏ những cơn mưa,thì bản thân tôi lại yêu thích nó một cách kỳ lạ. Yêu đến nỗi có thể ngồi ngẩn người hàng giờ để ngắm những cơn mưa, yêu đến nỗi bất chợt mang ô chạy trong những cơn mưa , yêu đến nổi, những câu chuyện tôi viết đều mang đâu đó dáng dấp của những cơn mưa. Có người đùa bảo với tôi rằng " đó là tâm hồn của một nghệ sĩ" . Nhưng chỉ có tôi mới biết tôi yêu mưa vì trong cơn mưa ấy chứa đựng cả kí ức của tôi.
Đông rồi, thường thì người ta sẽ chọn quay về với gia đình trong cái khí trời rét lạnh này, nhưng với một đứa xa quê như tôi thì về với gia đình là một thứ quá xa xỉ. Bất chợt chạnh lòng, bất chợt thấy cô đơn, và bất chợt lạc lõng giữa thành phố nhỏ bé này. Và cũng bất chợt tôi nghĩ tới anh.
Ngày đó, tôi là một đứa con gái bướng bỉnh, nghịch ngợm, và lại vô tâm, anh đến giống như một ánh mặt trời soi sáng, sưởi ấm cho cuộc đời tôi, cùng tôi đi qua những con đường tối của cuộc sống, cùng tôi vượt qua những ngày đông giá lạnh. Anh đã từng nói với tôi.
" Em hãy cứ thương em thôi, đừng cố gắng thương người khác nhiều quá." Nhưng anh lại không làm vậy anh thương tôi nhiều hơn thương anh, anh bỏ mặt bản thân mình mà lo lắng cho tôi. Tôi cũng vì thế mà ỷ lại vào anh, vô tâm với anh, chỉ cho phép bản thân mình nhận tất cả mọi thứ ở anh như một lẽ dĩ nhiên và dần dần thờ ơ lạnh nhạt với những quan tâm hiển nhiên ấy. Tôi đã từng yêu, tôi đã từng tổn thương, tôi sợ yêu, vì thế tôi tự ngụy biện cho những vô tâm hững hờ của mình, rằng tôi đang học cách thương tôi đấy thôi. Nhưng tôi đã quên mất rằng anh không phải là người có lỗi, và vô tình tôi lại làm cho một người mang quá nhiều vết thương giống tôi.
Hôm đó là một ngày mưa, mưa liên tục không dứt, anh hẹn tôi tại quán cà phê quen thuộc.
- Anh ở đây! - Anh vẫy tay gọi tôi khi tôi đang lơ tơ mơ tìm anh.
- Mưa thế này còn cà phê, cà pha, chán..- Tôi càu nhàu.
Anh cười nhẹ xoa đầu tôi.
- Anh sắp đi du học.- Tôi nhìn anh, do dự đôi chút rồi khẽ gật đầu "uhm" nhẹ một tiếng. Anh vẫn cười nhẹ nhàng như thế nhưng sao trong ánh mắt anh tôi lại thấy có cái gì đó tuyệt vọng thoáng qua.
Những ngày sau đó, chúng tôi không gặp nhau, cũng không nói chuyện nhiều như trước nữa, có lẽ vì anh bận làm thủ tục để đi du học, tôi cũng không hỏi thăm anh đã chuẩn bị đến đâu, vì tôi biết đằng nào anh chả chuẩn bị tốt, anh vẫn là người chu đáo như thế mà.
" 4h chiều nay anh bay!" Điện thoại báo tin nhắn tới ngắn gọn chỉ 1 dòng chữ. " uhm, anh đi mạnh giỏi!" ." em.. không tiển anh à?" "không, xin lỗi, chiều nay em học.". anh im lặng không hồi âm nữa.
Tôi vẫn nghĩ, chỉ cần anh ấy ổn định mọi thứ bên ấy rồi sẽ liên lạc cho tôi, đúng vậy đến nơi anh ấy có nhắn tin cho tôi, nhưng đó lại không phải là tin nhắn quan tâm, cũng không phải là tin nhắn dặn dò này nọ." Chúng ta chia tay em nhé!' Tôi chết trân tại chỗ nhìn từng chữ nhảy trên màn hình điện thoại. Anh nói, anh không thể chịu đựng được khi tôi tiếp tục vô tâm và hờ hững nữa, hết lần này tới lần khác, và thế là chúng tôi chia tay.
Có phải khi xa rồi, con người ta mới nhận ra giá trị của những cái đang tồn tại hay không. Tôi lao đầu vào tìm kiếm anh, tìm kiếm một chút kỉ niệm nào đó đang tồn tại.
Có ai đó đã từng nói rằng " Trong tình yêu đôi khi chỉ vì ích kỷ, vô tâm mà ta lỡ đánh mất tình yêu của mình. Nếu như cán cân cho và nhận cứ nghiêng về một phía sẽ đến lúc có một người cảm thấy mệt mỏi. Sau này dù có hối tiếc, muốn làm lại từ đầu cũng không thể được nữa. Cũng như thời gian trôi đi không thể quay trở lại. Bạn hoàn toàn có cơ hội yêu thương, chăm sóc người ấy nhưng bạn đã không làm. Vậy thì khi cơ hội ấy qua rồi bạn cũng đừng cố nữa. Cố gắng níu kéo một người đã muốn buông tay mình chỉ khiến bản thân tự chuốc lấy tổn thương mà thôi…"
Cuộc đời như một định mệnh mà chẳng ai hiểu trước. Chiều nay, khi bầu trời se sắt lại vì giá rét, qua ô cửa sổ, tôi tự hỏi cuộc đời đang đưa mình đến những nơi đâu, liệu rằng mình có bao giờ biết được.
Tôi đã từng yêu, từng đổ vỡ, và từng đứng dậy. Vì thế nên sau khi anh quay lưng, tôi tự nhủ mình sẽ tự vực lại thật nhanh, không cần đến những người thay thế, cũng không cần thiết phải ghét bỏ nhau. Tôi nghĩ, mình sẽ sớm vượt qua sự vô cảm và sớm vui vẻ trở lại. Nhưng một ngày, hai ngày, có nỗi buồn giống như sự không cam tâm và oán trách thường trực trong sâu thẳm tôi, rồi có cái gì đó nhen nhói lên ngày càng lớn giống như niềm hy vọng. Rồi trách móc qua đi, tôi lại mong chờ, hy vọng. Tôi âm thầm đợi một mình, mong một mình, nhớ một mình, và hy vọng anh sẽ thay đổi suy nghĩ mà quay lại.
Nhưng hôm nay, tôi hiểu, anh đã thực sự từ bỏ lâu rồi, chỉ còn tôi vẫn cố chấp với sự ảo tưởng về một tình yêu chỉ cần hai người cố gắng là đủ. Anh sẽ không bao giờ làm như thế.
Những ngày tôi cố gắng, từng chút một, để sống như một kẻ trưởng thành hơn, quan tâm hơn, yêu thương hơn. Những ngày tôi cố gắng, để cảm nhận tình yêu của một kẻ đã lớn khác với thứ tình yêu lãng mạn con nít ở chỗ nào. Những ngày tôi cố gắng, từng chút một, để cười thay vì khóc, để đừng làm anh lo thêm, để anh yên tâm hơn, để anh đừng thất vọng. Nhưng cũng qua rồi.
Tôi luôn cho rằng,
Con người rất phức tạp, vô cùng phức tạp.
Ngay từ cấu tạo của một vòng tuần hoàn chằng chịt để nuôi sống một cơ thể cũng rắc rối không kém… đã khiến người ta đau đầu.
Khóc không phải vì buồn, cười chẳng phải bởi vui. Không biết phải mất bao lâu để người ta phân định được rạch ròi ranh giới.
Gần mà xa tầm với, xa mà như ở bên. Chẳng biết đến lúc nào, không gian đa chiều này sẽ chia ngăn khoảng cách giữa miền cần quên và nơi phải nhớ.
Con người phức tạp quá!
Tôi cũng thấy mơ hồ,
Ngay cả khi người ta đau đến không còn một chút sức lực gì,
vẫn mỉm cười và nói "Em không sao… em ổn”…Kẻ lạc quan sẽ vui vẻ, kẻ hay tương tư sẽ lại khổ đau, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể không bao giờ sầu bi. Như trời kia, dẫu nắng đẹp, thì cũng có lúc đêm tàn. Và may mắn là, con người sẽ tiếp tục thay đổi, khi cuộc sống không bao giờ ngừng trôi.
Ngày mai trời sẽ sáng, và có bao việc nên làm, bao nhiêu nơi chưa từng đặt chân tới, và bao nhiêu người mới mình chưa từng nói chuyện. Buồn thế đủ rồi, với những người không thương mình nữa, thì cũng đừng cố nữa.. Sẽ ổn thôi..
wen lee
Vote Điểm :12345