chương 1 Tuổi
17 là thời điểm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi người. Khi ấy, chúng ta
hồn nhiên, chúng ta vô tư, cùng cười đùa bên bạn bè. Trong sáng nhưng
những tờ giấy trắng tinh còn chưa bị vấy những rắp tâm tanh bẩn , những
toan tính xã hội. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn có được những
ngày tháng cắp sách đến trường một cách vui vẻ như vậy. Nhất là đối với
học sinh của ngôi trường này Đây là một ngôi trường nổi tiếng của
thành phố về nhiều mặc. Học sinh ở đây đa phần là công tử, tiểu thư của
những tập đoàn hàng đầu thế giới. Là nơi dành cho những thành phần ưu tú
và đào tạo ra rất nhiều nhân tài cho đất nước. Ở đây, việc học được đặt
lên hàng đầu. Qui định vô cùng nghiêm khắc. Khái niệm về giờ giải lao
dường như không có. Hoặc là nó có tồn tại nhưng bị lãng quên. Một
ngôi trường như thế, muốn vào được thì nhất định phải có: thứ nhất là
học lực. Học sinh buộc phải làm bài kiểm tra IQ để đánh giá và xếp loại.
Thứ hai chính là gia thế và địa vị xã hội.
Bước vào được ngôi trường này đối với Trần Lạc Nhiên mà nói không biết là may mắn hay xui xẻo nữa! Cô
có xuất thân và gia cảnh không êm đềm như người khác nhưng lại vô cùng
thông minh, hoạt bát và vui vẻ.Gương mặt ưa nhìn với thân hình bé nhỏ
tạo cho người nhìn cảm giác rất thân thiên vừa mắt. Cha cô là chủ tịch
công ti LX có tiếng nhưng mẹ cô lại là một người đàn bà bình thường. Họ
yêu nhau nhưng vì cha cô đã không thể đấu tranh cho tình yêu của hai
người khi ấy nên họ đành chia tay trong nước mắt. Ngày đó, cha cô không
hề biết họ đã có cô. Nhiều năm sau đó, cha cô làm ăn ngày càng phát đạt,
ông như đã quên mất người vợ năm xưa của mình. Thậm chí còn chẳng đến
thăm bà lần nào. Khi ấy, mẹ đã sinh cô ra, cắn răng chịu khổ để một mình
nuôi cô lớn lên. Bà chưa hề oán trách ông một câu nào cả. Nhưng Lạc
Nhiên lại khác, càng lớn lên, cô lại bắt đầu thấy ghét cha mình.Cô
thầm trách tại sao cha không đến bên mẹ, tại sao lại bỏ rơi mẹ con cô.
Tại sao lại nhu nhược, không đấu tranh vì tình yêu của hai người,.... Nhiều
năm sau, mẹ Lạc Nhiên đột ngột đổ bệnh. Ngày bà mất cô chỉ mới 10 tuổi,
một ngày mưa rất to, có một cô bé khóc đến lạc cả giọng, đau đớn bên
ngôi mộ nhỏ còn mới . Rồi sau đó, Trần gia cho người đưa cô về đấy.
Cô gặp được cha mình. Một người đàn ông trung niên cao lớn, gương mặt
tuấn tú và đôi mắt đen thâm trầm.Bên cạnh ông ta là một phụ nữ trẻ
trung. "À ha, cô ta xinh đẹp như vậy bảo sao ông không quên mất mẹ
cô. " khi đó cô rất hận ông. Còn bây giờ,cô Không oán không hận cũng
chẳng có tí yêu thương nào. Cũng như ông đối với cô. Chắc có lẽ là trách
nhiệm của một người cha thôi. Tuy vậy, cô vẫn lớn lên một cách vui tươi. Cô luôn cười và sống rất thoải mái. Giống như cái tên của cô. Lạc
Nhiên giống mẹ cô đến tám phần. Một người luôn vui vẻ, hoà đồng và
nhiệt tình với mọi người. Mà .... Cái giống nhất là tính bướng bỉnh và
cô chấp của cô.
Năm ngoái,Trần Lạc Nhiên thi được vào trường này
một phần là nhờ cô nổ lực. Cô ý thức được việc tốt nghiệp từ một ngôi
trường tốt như thế này sẽ rất có lợi cho tương lai. Nhưng vì điểm toán
cô thấp quá nên phải nhờ vào quan hệ của cha. Tuy vào được cao
trungA là tốt nhưng có vẻ ngôi trường này không thích hợp với Lạc nhiên.
Cô là người thích tự do, nơi này tạo cho cô cảm giác ngột ngạc khó thở
vô cùng. Đi đến đâu cô cũng bắt gặp cảnh học sinh ôm khư khư quyển sách
mà đọc.
-Mà .... Thôi kệ vậy! Vào được đây là tốt lắm rồi! _ lạc
nhiên thầm nghĩ. Cô vô thức thở dài tiếp tục bước về phía hội trường
đang chuẩn bị diễn ra lễ khai giảng. - Chị Lạc Nhiên quay người về phía phát ra tiếng gọi, khẽ cười. Tên rắc rối đến rồi Chưa đến một phút sau một nam sinh chạy như bay về phía cô. Cậu ta cuối người chống tay lên đầu gối vừa thở vừa nói : - chị ... chị à ...Em ..... Đã bảo ... Đợi em đi với mà .... Mệt ... Mệt thật ! Cô
cười tươi nhìn tên nhóc trước mặt. Đây là em cùng cha khác mẹ của
cô,Trần khải Quân. Là người cô thương nhất ở nhà. Từ khi cô về Trần gia,
cậu nhóc luôn bám lấy cô. Cùng cô bầu bạn, chơi đùa. Cô hoàn toàn chẳng
có tí ác cảm nào với nó cả. Ngược lại còn coi nó như đứa em ruột của
mình. Cậu nhóc là một thanh niên rất đẹp trai. Dáng người lại cao
ráo( hơn cô tận cái đầu). Là thiếu gia con nhà giàu nhưng lại là người
hoà đông, vui vẻ và tốt bụng. Chứ chẳng như người khác cậy thế hiếp
người, bắt nạt người yếu. - chị có bảo em chạy đâu! Cậu nhóc ngước mặt lên nhìn cô oán trách: - Ai bảo chị đi trước làm gì! -chứ tại sao chị phải đợi em chứ? _ cô cũng phản bác - thật là ! Em vì lo lắng chị bị người ta bắt nạt thôi!_ vị tiểu thiếu gia bắt đầu chém. -Thôi
khỏi đi! _ cô xua tay_ em nghĩ gạt được ai hả? Chẳng qua em vì không
muốn đi một mình. Đi cùng chị sẽ có người giải vây giúp em chứ gì! Với
lại nhóc à, chị em dễ bị bắt nạt sao_ Lạc nhiên tuông một tràng dài sau
đó nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em trai bật cười ha hả Sau khi Trần thiếu gia xử lí xong những gì đại tỉ của cậu nói thì cười,Cậu khinh khỉnh: - chỉ tại em chị đẹp trai quá mà ! Haha - Thôi đi cho tôi nhờ _ cô lườm Khải Quân - haha Hai
chị em cô cùng sải bước tới hội trường,. Tiếng nói, tiếng cãi vã của họ
làm các học sinh đi ngang qua phải quay lại nhìn. Trông cứ như một cặp
tình nhân chứ chả phải chị em. Chợt khải quân ghe sát tai cô thì thầm: - chị à, chúng ta giống một đôi không? Lạc nhiên cười như điên dại, đập bốp bốp và người khải quân nói : - nói nhảm! Chị mà phải cặp với em sao!!!! Thật là, trông họ như vậy nói chị em ai tin chứ ????? .............. Hết chap 1............