Yêu một người không có nghĩa là mãi mãi bên nhau. Yêu một người chỉ biết đó là yêu. Không yêu một người chỉ hiểu là không yêu. Tình yêu không thể lý giải bằng lời nói. Chỉ con tim mới có thể trả lời.
Gặp anh vào một ngày xuân, yêu anh khi không gian nở đầy sắc hoa. Xa anh cũng là một ngày hoa giăng khắp lối níu bước chân ai
XUÂN YÊU THƯƠNG ( LOVE’S PROMISE)
Người ta thường ngưỡng mộ những gia đình hào môn lắm tiền nhiều của.
Nhưng có mấy ai biết, những người sống trong gấm lụa ấy đã phải trả giá
bao nhiêu máu và nước mắt để đổi lấy địa vị và danh vọng? Câu chuyện
dưới đây phơi bày những bi kịch được giấu kín nơi cổng cao rào sắt ấy,
về một tình yêu muộn màng, như đoá hoa tím buồn thương Forget-me-not nở
muộn vào cuối xuân. Tình yêu dù có đau đớn, bi ai thì vẫn là một tình
yêu đẹp
Nhà họ Trần là một đại thế gia, khi chiến tranh thế
giới bùng nổ, duy chỉ có công ty nhà họ Trần đứng vững. Đến đời ông Trần
Mộng, nhờ tài năng kinh doanh ông đã đưa tập đoàn họ Trần lên vị trí
lớn mạnh, trở thành tập đoàn Châu Á đầu tiên lọt vào hàng top thế giới
về uy tín lẫn chất lượng các mặt hàng. Ông Trần Mộng là một người có
ngoại hình điển trai, phong độ, có tài kinh doanh, thế nên tuy đã ngoài
năm mươi ông vẫn có nhiều cuộc tình ong bướm bên ngoài. Ông có tất cả
bảy người con trai, bảy người con gái và năm bà vợ. Tiếc thay các bà vợ
đều lần lượt qua đời trước ông, duy chỉ còn lại người vợ thứ năm nhỏ hơn
ông hai mươi tuổi mà ông mới cưới về. Trong các bà vợ ông yêu quí nhất
là người vợ cả, bà Bích Ngọc. Bà là người vợ đẹp và hiền dịu, cũng là
mối tình từ thời còn đi học của ông. Người ta thường nói hồng nhan bạc
phận, có lẽ câu nói này đúng với bà Bích Ngọc. Sau khi sinh cho ông Trần
Mộng một người con trai, bà lâm bệnh nặng rồi qua đời ở tuổi chưa tới
bốn mươi. Vì quá yêu bà Bích Ngọc ông gần như suy sụp tinh thần, may sao
bà còn để lại cho ông một người con giống hệt mình như đúc, đứa con
trai thứ ba nhà họ Trần, Trần Phi Điệp. Ông yêu quí cậu con trai này một
phần vì tính tình hiền lành hay giúp người không tính thiệt hơn, không
tham lam đòi hỏi như những người con khác. Và cũng vì gương mặt cậu ta
xinh đẹp giống hệt mẹ mình, người mà ông Trần có lẽ yêu thương nhất
trong tim. Phi Điệp không những có gương mặt đẹp mà cậu còn giỏi về hội
hoạ, đàn ca. Nhưng Phi Điệp dù có xinh đẹp, tài giỏi, tính tình được
lòng bao nhiêu người vẫn không thể chống lại bệnh tật. Do sinh thiếu
tháng, Phi Điệp thường hay đau ốm và mang một loại bệnh bẩm sinh vô
phương cứu chữa. Từ nhỏ cậu không được phép đi khỏi nhà một bước bởi sức
đề kháng của cậu rất yếu, nếu đã mắc bệnh thì rất lâu lành. Ông Trần
tuy hết mực yêu thương Phi Điệp nhưng thường xuyên phải vắng nhà lo
chuyện làm ăn, không thể ở bên mỗi khi cậu yếu ớt bệnh hoạn. Các anh chị
em một số do tuổi tác cách biệt khó nói chuyện hợp nhau, một số ganh
ghét cậu vì được cha yêu thương chiều chuộng, cậu từ nhỏ luôn phải sống
trong cô đơn thiếu vắng tình thân. Trong những năm tháng cô đơn bệnh tật
và sự ghẻ lạnh của chính anh em ruột thịt ấy, nhờ có người anh họ hơn
cậu cả chục tuổi Trần Hạc Vĩ bên cạnh động viên, Phi Điệp mới có thể mỉm
cười bình thản chịu đựng nỗi đau xé ruột xé gan mỗi khi căn bệnh quái
ác phát tác.