Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 169: Tùy hứng lần thứ nhất
Nhận thấy ánh mắt kì quái của Hải Dụ, Bạch Hạo Nhiên ngẩn ra, không hiểu ý của cô nhưng sau đó chợt bừng tỉnh, khẽ ho khan hai tiếng, giải thích, "Cái đó. . . . . . Anh nhờ người thay giúp em. . . . . . Trong bệnh viện có y tá đặc biệt."
Nghe vậy, Hạ Hải Dụ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt vẫn hơi đỏ.
Nhân phẩm của Bạch Hạo Nhiên không phải cô không biết, vậy mà còn có ý nghĩ đó, có phải cô đã quá nhỏ nhen!
Đôi tay không tự chủ được níu chặt góc chăn, lung túng, không biết nói gì cho phải.
Bạch Hạo Nhiên biết cô đang lung túng, lắc đầu cười nhẹ, xoay người đi vào phòng vệ sinh trong buồng bệnh, rửa mặt qua, sau đó mang một cái khăn lông ra ngoài, "Hải Dụ, lau mặt một chút."
"Vâng, cám ơn!"
Hạ Hải Dụ nhận lấy khăn lông, lau qua mặt, nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái không ít, lại thấy Bạch Hạo Nhiên cứ nhìn cô chăm chú.
Cô sờ sờ mặt, trong lòng có chút nghi ngờ, trên mặt cô có dính gì sao, chưa lau sạch sẽ sao? !
". . . . . ." đôi mắt Bạch Hạo Nhiên tràn đầy thương xót, khẽ hỏi, "Em . . . . . Cùng anh ta. . . . . . Cãi nhau? !"
Bất động.
Không lên tiếng.
Một lúc lâu cô mới chậm rãi mở miệng, thanh âm buồn buồn, "Không có."
Bọn họ không phải cãi nhau, không có cãi nhau, ngay cả lớn tiếng với nhau cũng không có, tại sao có thể tính là cãi nhau đây? !
Bạch Hạo Nhiên thấy bộ dạng mất mát của Hạ Hải Dụ không đành lòng hỏi nữa, khẽ thở dài, giúp cô lấy quàn áo và giầy, "Em thay quần áo đi, anh ra ngoài làm thủ tục xuất viện."
"Vâng."
Hạ Hải Dụ từ từ xuống giường, khi hai chân chạm đất thời cảm thấy không có hơi sức, cả người vô lực, nhưng cô biết nơi không có chút sức lực trên người cô lúc này là tâm mới đúng.
Yêu một người, không phải là nói ra mà là cần dũng khí.
Từ từ đi tới bên cửa sổ, từ trên lầu nhìn xuống dòng người đi đường phía dưới, trong lòng cô lúc này thật phiền muộn.
Đôi lúc, cô lại đột nhiên không có tự tin; đôi lúc, cô sẽ không có dũng khí; đôi lúc, cô sẽ giả vờ rất vui vẻ. Cô sẽ vì chuyện nhỏ mà cảm động đến rơi nước mắt, cô sẽ vì một chuyện nhỏ mà hưng phấn đến ngủ không yên, cô cũng sẽ vì một chuyện nhỏ mà rói rắm, không biết làm sao.
Cô biết mình chưa đủ tốt, chưa hoàn mỹ, nhưng cô là thật tâm, rất nghiêm túc!
Nhưng, người càng sống lâu lại càng cô đơn; yêu càng nhiều càng mềm yếu; càng nghiêm túc càng dễ bị đau thương.
◎◎◎
"Tiểu thư, thân thể của cô còn rất yếu đúng ra nên ở lại bệnh viện một ngày để theo dõi, nhưng nếu cô kiên trì muốn về nhà thì cũng được, cần chú ý ăn uống, giữ gìn sức khỏe!" Bác sĩ dặn dò chu đáo .
"Hai hộp thuốc này cô phải uống đúng theo đơn, một ngày chia làm ba lần, mỗi lần hai viên, còn thuốc kháng sinh mỗi ngày uống hai lần, mỗi lần một viên."
"Sau khi ra viện lập tức thuê xe về nhà, tránh gió, nên tắm nước nóng."
"Sau đó uống một ly nước nóng!"
"Nhớ chưa? !"
"Vâng!" Bạch Hạo Nhiên thay cô trả lời, cũng nhận thuốc từ tay bác sĩ bỏ vào túi, "Cám ơn bác sĩ."
"Không có gì, chăm sóc tốt bạn gái của cậu."
Bạn gái? !
Hạ Hải Dụ vẻ mặt ngơ ngác, có chút không tự nhiên.
Bạch Hạo Nhiên lại rất thoải mái, nghiêm túc đảm bảo với bác sĩ, "Tôi biết rồi!"
Quay đầu, nhìn cô mỉm cười nói, "Đi thôi, Hải Dụ."
"Gì vậy."
Đi tới trước cửa bệnh viện, Bạch Hạo Nhiên chợt dừng lại, quay đầu nói với Hạ Hải Dụ, "Em đứng ở đây chờ anh, anh đi gọi xe!"
"Cùng đi không được sao? !"
"Như vậy sao được, em không có nghe bác sĩ nói sao, không thể ra gió, anh gọi xe vào cửa ."
"Em không có yếu ớt như vậy. . . . . . Không cần như vậy. . . . . ." Hạ Hải Dụ nhỏ giọng nỉ non, nhưng không lay chuyển được Bạch Hạo Nhiên.
Bạch Hạo Nhiên rất nhanh đã bắt được một chiếc xe taxi ở đối diện đường, trả thêm cho tài xế tiền để đi lòng vòng đến trước cửa bệnh viện .
"Đến khách sạn Am¬ster¬dam!" Bạch Hạo Nhiên trực tiếp nói với tài xế địa điểm.
Hạ Hải Dụ có chút bất ngờ, "Khách sạn Am¬ster¬dam, đấy là chỗ nào? !"
"Chỗ ở của anh."
". . . . . ."
Bạch Hạo Nhiên buồn cười, trêu đùa cô, "Thế nào? ! Khẩn trương à? !"
"Mới không phải !" Hạ Hải Dụ nhanh chóng phủ định, nhưng tay len lén nắm vạt áo.
Cô dĩ nhiên sẽ tin Hạo Nhiên, nhưng là, vẫn có chút lúng túng.
Nhưng nếu không đến chỗ anh, cô có thể đi chỗ nào đây? !
Về nhà sao? !
Không, về nhà nhất định sẽ bị Đường Húc Nghiêu tìm được!
Không, không, không, anh chắc sẽ không đi tìm cô, nhưng là. . . . . . Thôi, dù sao cũng không muốn trở về!
Lần đầu tiên trong đời cô muốn tùy hứng như vậy, nhưng là cô muốn một lần tùy hứng buông xuôi, tùy hứng trốn tránh, chỉ cần một ngày, một ngày hôm nay là tốt rồi!
Hạ quyết tâm xong, Hạ Hải Dụ cảm thấy thoải mái nhiều, đầu khẽ tựa vào trên cửa sổ xe, nhìn quang cảnh thành phố lúc sáng sớm.
Người đi đường vẫn còn rất ít, nhìn qua đồng hồ đeo tay, mới sáu giờ rưỡi, khó trách!
Nhưng là, hiếm khi thành phố yên tĩnh như vậy !
Cô rất thích!
Taxi rất nhanh đến địa điểm, Hạ Hải Dụ vừa xuống xe liền thấy buồng điện thoại công cộng bên cạnh khách sạn, "Hạo Nhiên, cho em mượn một ít tiền xu!"
"Em muốn gọi điện thoại sao? Anh có điện thoại di động a!" Bạch Hạo Nhiên đưa cả di động và tiền xu cho cô, tay trái cầm điện thoại di động, tay phải cầm tiền xu, để cho cô lựa chọn.
Hạ Hải Dụ không suy nghĩ liền cầm tiền xu trên tay phải anh đến buồng điện thoại phía trước, đem tiền xu bỏ vào, sau đó gọi số điện thoại bàn ở nhà để lại lời nhắn, "Tiểu Tiểu, mình là Hải Dụ, mình rất khỏe, cậu đừng lo lắng, mình sẽ về muộn một chút, như vậy nhé, tạm biệt!"
Cô cả đêm không trở về, Tiểu Tiểu khẳng định rất lo lắng, vẫn là nên báo bình an!
Nói chuyện điện thoại xong, xoay người, vẻ mặt càng thêm thoải mái.
◎◎◎
Chỗ ở của Bạch Hạo Nhiên rất rộng rãi, có sáu gian phòng, anh thu dọn đồ đạc của mình chuyển sang một phòng nhỏ, đem phòng lớn nhường cho cô.
"Hải Dụ, em nghỉ ngơi đi!"
"Vâng, còn công việc của anh!" Hạ Hải Dụ nhìn chồng văn kiện trên tay Bạch Hạo Nhiên, phía trên viết đầy những công thức và hình vẽ mà cô không hiểu.
Bạch Hạo Nhiên lúc này mới chợt nhớ ra cái gì đó, có chút ảo não, "Hải Dụ, tám giờ anh phải đi ra ngoài, anh có hẹn với một giáo sư ở Stanford, anh chỉ đi đưa tài liệu rất nhanh sẽ trở lại. . . . . . Một mình em ở nhà có sao không? !"
"Không thành vấn đề!" Hạ Hải Dụ làm động tác OK khiến Bạch Hạo Nhiên cười to.
Hạ Hải Dụ vuốt vuốt mái tóc, cảm giác có chút trơn bóng, đại khái là lúc phát sốt ra khỏi quá nhiều mồ hôi, trên người cũng không thoải mái.
Nhìn phương hướng phòng tắm, "Em đi tắm, anh không để ý chứ? !"
"Em thử nói đi? !"
Cô cười, chạy vội vào phòng tắm.
Bạch Hạo Nhiên gọi điện thoại cho phục vụ khách sạn, "Giúp tôi mua một bộ đồ nữ. . . . . . Chiều cao 1m60. . . . . . Màu sắc trang nhã . . . . . Đúng. . . . . . Trực tiếp đưa lên. . . . . ."
◎◎◎
Bảy giờ hai mươi lăm phút.
Đường Húc Nghiêu nhận được điện thoại của Thiệu Hành, "Nghiêu, tra được vị trí buồng điện thoại công cộng đó rồi, ở bên cạnh khách sạn Am¬ster-dam!"
"Thật tốt quá! Tôi lập tức đến đó!" Tìm cả đêm, rốt cuộc cũng có manh mối !
Đường Húc Nghiêu không nén nổi hưng phấn, mười lăm phút sau đã đến trước cửa khách sạn Am¬ster¬daml, vội vã hỏi lễ tân.
"Xin chào, xin giúp ta tra tên Hạ Hải Dụ xem có không, Hạ Hải Dụ, người Trung Quốc!"
Lễ tân bị khuôn mặt anh tuấn của hắn mê hoặc, mỉm cười đáp ứng, nhưng tra cả một hàng dài danh sách vẫn không thấy.
"Thật ngại quá, không có người này."
"Làm sao có thể? !" Đường Húc Nghiêu không tin, liền cầm sổ ghi chép nhìn một lượt liếc thấy ba chữ "Bạch Hạo Nhiên", ánh mắt tối sầm.
"Ôi, quý khách. . . . . .Anh không thể đi vào. . . . . . Quý khách. . . . . . Quý khách. . . . . ."
Đường Húc Nghiêu không để ý đến tiếng gọi sau lưng, trực tiếp xông lên tầng.
Tại phòng 1206, bên trong, Hạ Hải Dụ vẫn còn ở phòng tắm, tiếng nước chảy không ngừng, Bạch Hạo Nhiên nhìn đồng hồ, cũng đang chuẩn bị ra cửa, anh cởi áo sơ mi, định thay một cái mới.
Đúng lúc, chuông cửa vang lên, có vẻ rất gấp.
Chắc là đưa quần áo!
Bạch Hạo Nhiên đoán vậy nên nút áo sơ mi còn chưa cài hết đã vội ra mở cửa.
Cửa mở ra, hai người trong cửa và ngoài cửa nhìn nhau sững sờ.
Ánh mắt hai người đàn ông nhanh chóng thay đổi, tia lửa văng khắp nơi.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng ngừng lại, Hạ Hải Dụ mặc áo choàng tắm đi ra, tóc ẩm ướt, bởi vì hơi nước nên hai gò má còn phiếm đỏ.
Thấy Bạch Hạo Nhiên đứng bất động ở trước cửa không khỏi cảm thấy kỳ quái, "Hạo Nhiên. . . . . . Anh có khách à. . . . . ."
Tò mò, bước ra vài bước chân, ghé đầu nhìn ra ngoài cửa
Nhìn thấy người ở ngoài, lập tức sửng sốt.
|
Chương 170: Em trả thù tôi
Từ chỗ của Hạ Hải Dụ nhìn ra chỉ thấy một phần gương mặt của Đường Húc Nghiêu, gương mặt anh tuấn của anh giờ phút này thật thâm thúy, trầm lặng, đôi mắt âm u, phát ra những tia sáng sắc nhọn.
Anh tại sao lại xuất hiện ở nơi này, tại sao dùng ánh mắt đó nhìn cô.
Môi, khẽ run, "Đường Húc Nghiêu, làm sao anh đến được đây !"
"Em không hy vọng anh tới đây!" Lạnh lùng trả lời.
Nụ cười nguy hiểm ở bên môi hiện lên, nhìn cô một thân lười biếng cảm giác lửa giận thiêu đốt khắp ngực.
Đây chính là người con gái khiến anh tìm suốt đêm!
Lại ở trong phòng của một người đàn ông khác!
Người đàn ông này không phải ai xa lạ, là Bạch Hạo Nhiên, chính là kẻ đáng chết Bạch Hạo Nhiên!
Anh ta quần áo xốc xếch, mà cô mặc áo choàng tắm!
Không cần suy nghĩ cũng biết bọn họ làm cái gì!
Nụ cười trên khuôn mặt hoàn mỹ trở nên cứng ngắc, đôi lông mày nhíu lại hai mắt nhắm chặt, cánh môi không có một tia sắc!
Trên trán gân xanh hiện lên rõ ràng, cả người tỏa ra cảm giác không bình thường, sau đó"Rầm" một tiếng, cánh cửa phát ra một cái nổ, anh hung hăng đấm vào cửa, sức lực kinh hãi khiến bàn tay bị chảy máu.
". . . . . ." Hạ Hải Dụ sợ hết hồn, theo bản năng níu chặt một bên áo, hành động của anh làm cô chợt hiểu chuyện gì, muốn giải thích, nhưng hình như đã muộn.
Mà Bạch Hạo Nhiên lại đang chắn ngay trước mặt Đường Húc, đôi mắt thâm trầm lóe ra những tia lửa nguy hiểm.
Khóe miệng Đường Húc Nghiêu khẽ nhếch cười, ánh mắt lại mang theo một tia châm chọc, muốn đánh nhau sao, đáng tiếc, anh không có thừa thời gian để chơi!
Tầm mắt xẹt qua Bạch Hạo Nhiên hướng nhìn Hạ Hải Dụ, một bộ áo choàng tắm màu trắng thật khiến anh cảm thấy chói mắt, "Hạ Hải Dụ, chúng ta nói chuyện riêng một chút, cho em năm phút đồng hồ. . . . . . Mặc quần áo tử tế!"
Nói xong, hất tay rời đi.
Hạ Hải Dụ giật mình tại chỗ, biết là anh đang tức giận, nhưng cô càng muốn biết tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, anh là đang tìm cô sao? ! Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến cô giật mình? ! Không phải anh tìm cô cả tối? !
Bạch Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ mờ mịt của Hạ Hải Dụ, muốn mở miệng nói những nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói ra một câu, "Nếu như em muốn đi ra ngoài cùng anh ta, anh sẽ không ngăn em, nếu như em không muốn đi, anh sẽ bảo vệ em."
Cứ như vậy.
Không hơn.
Anh đối với cô, vĩnh viễn là như vậy, để cho cô chọn.
Hạ Hải Dụ cảm kích, nhàn nhạt nói, "Cám ơn anh, Hạo Nhiên."
Nói xong, xoay người đi thay quần áo, sau đó từng chút từng chút đi xa tầm mắt của anh.
Cô mặc lại bộ quần áo cũ, không tính là quá cầu kì, còn có chỗ nhăn, nhưng là có quan hệ gì? !
Trong mắt anh, cô vẫn là cô.
Khẽ cười khổ, Bạch Hạo Nhiên đi ra một hướng khác, cầm văn kiện trên tay, vô thức nắm thật chặt, trong lòng bàn tay một mảnh ươn ướt.
Hải Dụ, đây là lần thứ hai anh buông tay, hi vọng lần này, em có thể hạnh phúc, nếu không anh sẽ không từ bỏ lần nữa!
◎◎◎
Đường Húc Nghiêu lái xe chở Hạ Hải Dụ hướng về phía đường cao tốc, nhấn cần ga một cái rốt cuộc đạt đến tốc độ tối đa.
Trên đường, anh nghiêm mặt, trầm mặc không nói, mà cô kiên quyết ngậm miệng, không nói một lời.
Cuối cùng, xe"Két" một tiếng, dừng trước một chung cư cao cấp.
Hạ Hải Dụ rốt cuộc không kiềm chế được nghi vấn trong lòng, mở miệng hỏi, "Nơi này. . . . . . Là chỗ nào. . . . . ."
Đường Húc Nghiêu khóe miệng nhảy lên, lạnh lùng hừ một tiếng, nắm cánh tay của cô, gần như thô lỗ túm cô xuống xe, lôi thằng vào trong thang máy.
Thang máy đi lên tầng cao nhất, ở trên tầng có hai căn hộ nhưng được xây thông nhau.
Anh móc ra một cái chìa khóa, lưu loát mở cửa, sau đó cả căn hộ hào hoa hiện ra trước mặt cô.
Sàn nhà là thủy tinh đen, sáng ngời như gương;chum đèn hoa lê rủ xuống, bàn là gỗ hương loại thượng hạng, ghế sa lon là hàng hiệu da trâu cùng ghế dựa hoa văn tinh xảo. . . . . . Cả căn phòng chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung —— cực kì xa hoa!
". . . . . ." Hạ Hải Dụ cắn chặt môi dưới, hỏi, "Tại sao dẫn em tới nơi này? !"
Ánh mắt Đường Húc Nghiêu âm lãnh, nhìn chằm chằm vào mặt cô, "Đây là chỗ ở ban đầu của anh khi tới San Francisco, nhưng vào cái ngày em đến đây anh đã đổi ý, quyết định dời đến trước cửa phòng trọ của em, em biết vì cái gì không? !"
"Vì. . . . . . Vì cái gì. . . . . ." Không biết là vì nguyên nhân gì, thanh âm của cô có chút run rẩy, thậm chí có chút không dám nghe đáp án của anh.
"Bởi vì ngày đó anh vội vàng thu xếp việc công ty ra sân bay đón em thì lại bắt gặp em cùng người đàn ông khác. . . . . Anh nghĩ anh không thể bỏ lỡ nữa, nếu không thì sẽ không bao giờ có cơ hội!"
". . . . . ." trong lòng Hạ Hải Dụ sôi sục, cô cũng không biết là anh cố ý!
Anh cười lạnh, "Anh vốn cho rằng đã kéo gần khoảng cách giữa chúng ta, nhưng hình như vẫn không làm được. . . . . . Em chính là vẫn ở một chỗ với anh ta!"
"Em không có!" Cô lớn tiếng phủ nhận.
Không có sao? !
Lừa anh vui lắm sao.
Là chỉ thân thể, hay là tâm? !
"Hạ Hải Dụ, em là trả thù anh! Bởi vì hôm qua em nhìn thấy áo sơ mi của của anh có vết son môi, cho nên em liền lập tức cùng người đàn ông khác lên giường!"
"Đòn trả thù của em cũng thật sâu, thật đáng sợ !"
"Anh phải nói là anh quá đần, vẫn không thể hiểu hết con người em, hay là phải nói kĩ năng diễn xuất của em quá cao, không thể chê vào đâu? !"
"Từ trước đến nay, thời gian dài như vậy, anh vẫn luôn cho rằng em rất đơn thuần!"
"Đây mới chính là bản tính thật của em sao? !"
"Còn là. . . . . . Em thật sự là lần đầu cùng anh ta hay là em. . . . . . cũng không phải là lần đầu tiên? !"
Tức giận đến cực độ, không nói lên lời.
Giọng nói của anh khi trầm thấp và khàn khàn, mạnh mẽ, hung hổ giống như thực vật trong sa mạc, nóng bỏng nhưng lại rất nguy hiểm, sát thương người khác!
Lòng của cô như bị trăm ngàn vết thương, những vết thương không hình.
Thì ra là trong mắt anh, cô là người như vậy. . . . . .
|
Chương 171: Rất quan tâm!
"Rất tốt!" Cô nhếch môi, cười như không cười, nhưng lòng lại đang rỉ máu.
Anh cau mày, "Rất tốt? ! Cái gì rất tốt? !"
"Anh rốt cuộc thấy rõ bản chất của em rồi, rất tốt! Em sẽ không cần phải đóng kịch trước mặt anh nữa, rất tốt! Về sau em yêu, ở cùng ai là quyền của em, anh cũng giống như vậy, muốn ở cùng người nào thì cứ tự nhiên, rất tốt!" Tay của cô rất nhanh nắm vạt áo, cơ hồ muốn bóp vụn vải áo.
Tự làm tổn thương lẫn nhau, thì ra là, đây mới là kết cục của bọn họ.
Thì ra là anh chính là nghĩ như vậy, kĩ năng diễn xuất của cô cao, vẫn gạt anh, ý muốn trả thù anh, tùy tiện cùng người đàn ông khác lên giường. . . . . . Thì ra cô là người như vậy! Ngay cả cô cũng không biết!
Tình yêu lúc mới bắt đầu sẽ khiến khoảng cách xa tựa chân trời gần ngay trước mắt, khi tình yêu kết thúc lại khiến khoảng cách gần ngay trước mắt xa tựa chân trời.
Đã từng tưởng vì yêu sẽ không thấy cô đơn; đến cuối cùng lại phát hiện ra tình yêu thì ra cũng thật cô đơn.
Đã từng tưởng yêu rồi vẫn có thể chia tay toàn vẹn, đến cuối cùng mới phát hiện khi chia tay thì đã đầy mình thương tích.
Bước chân của cô từ từ lùi lại cho đến khi chạm vào bức tường lạnh như băng, cảm giác trên sống lung lại truyền vào trong lòng, lạnh quá!
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô, Đường Húc Nghiêu khẽ ngơ ngẩn, một giây kế tiếp chợt cười, mang theo âm chí, "Em liền một chút cũng không quan tâm anh, vậy sao? !"
"Đúng vậy a. . . . . . Em không quan tâm. . . . . . Hoàn toàn không quan tâm!" Thẳng tắp lưng sống, làm bộ như kiêu ngạo mà rời đi.
Không quan tâm sao? !
Nếu quả thật không quan tâm thì tốt!
Đường Húc Nghiêu, nếu như anh không quan tâm em, anh sẽ không vì em cười, vì em khóc; sẽ không để cho mình trở nên yếu ớt như vậy; sẽ không để ý mỗi việc của em, sẽ không lẳng lặng nghĩ tới em đến ngẩn người; sẽ không mỗi câu nói của em, sẽ không vì em đau lòng; sẽ không dễ dàng như vậy tự hành hạ mình. . . . . . Đây tất cả chỉ vì anh quan tâm em, rất quan tâm em!
Nhưng là. . . . . . quan tâm cũng không có ý nghĩa rồi !
Cửa thang máy chậm rãi hướng hai bên mở ra, qua tấm gương sáng nhìn thấy dung nhan tiều tụy của cô.
Sợi tóc rối loạn, trên mặt tràn đầy nước mắt.
Chợt, Hạ Hải Dụ cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai chân như nhũn ra, muốn đưa tay muốn vịn cái gì đó nhưng không kịp, thân thể mềm nhũn, ngã xuống sàn nhà.
Bóng tối bao trùm.
◎◎◎
Trong phòng, Đường Húc Nghiêu cảm thấy đau đớn không thôi, anh đè tay ở ngực trái, chỉ cảm thấy nơi đó như bị kim châm, bén nhọn, hơn nữa kịch liệt.
Chuyện gì xảy ra? !
Anh cảm thấy vô cùng bất an? !
Bởi vì cô dứt khoát kiên quyết rời đi sao? !
Buồn cười!
Loại phụ nữ như vậy có cái gì đáng giá lưu luyến? !
Anh cũng chỉ là đang lãng phí tình cảm mà thôi!
Anh đem gối ôm trên ghế ra phát tiết, hung hăng ném xuống mặt đất, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, giống như là bị thứ gì đè nén trong lòng, hô hấp trở nên khó khăn.
Kéo cổ áo sơ mi, thậm chí thô lỗ làm hỏng hai nút áo, nút áo rơi xuống sàn nhà, tiếng vang thanh thúy cực kỳ chói tai!
Đáng chết!
Anh rốt cuộc là thế nào? !
Đi lại không ngừng ở trong phòng, càng đi càng bất an.
Đến trước quầy bar rót một ly rượu mạnh, uống một hơi, dạ dày cháy lên lại khiến anh càng thấy lạnh.
Đem ly rượu ném xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ giống như là lòng đang nứt ra.
Không, không được, không thể chịu nổi nữa!
Cầm chìa khóa xe, hoảng hốt ra cửa.
Sau đó, nhìn thấy Hạ Hải Dụ đang ngất ở trước cửa thang máy.
". . . . . ." Đường Húc Nghiêu lập tức giật mình, giống như là có đồ vật gì đó ở trong đầu nổ tung, sau đó chợt vọt tới trước mặt cô.
"Hải Dụ! Hải Dụ em làm sao vậy? Hải Dụ!" Người trong ngực không có bất kỳ phản ứng.
Trời ạ!
Anh rốt cuộc đang làm gì? !
Biết rất rõ cô đang rất yếu, làm sao lại để mặc cho cô rời đi? !
Rõ ràng trong lòng bất an, tại sao không sớm một chút ra ngoài xem? !
Đường Húc Nghiêu, mi thật đần độn!
Hận không thể đem mình đánh một trận.
Ôm cô lên, lại phát hiện cô đã trở nên nhẹ như vậy, mặc dù trước kia cũng rất gầy, nhưng giờ khắc này càng yếu ớt giống như không còn sức sống.
Đường Húc Nghiêu không dám suy nghĩ lung tung, cẩn thận từng li từng tí ôm cô trở về phòng, đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, nhìn thân thể nhu nhược đang nằm ở trên giường lớn của mình, thật nhỏ bé, thật yếu ớt.
Anh hốt hoảng dùng chăn bao quanh người cô, sau đó cầm điện thoại gọi đến trung tâm cấp cứu.
"Đúng. . . . . . Ngã bất tỉnh. . . . . . Làm ơn, nhanh một chút. . . . . ."
Đường Húc Nghiêu hết sức khắc chế mình, nhưng thanh âm của anh vẫn run rẩy, chưa bao giờ anh lo lắng như thế này, thật vất vả kể sự việc qua điện thoại, sau đó giật mình thấy toàn thân là mồ hôi lạnh.
Mở cửa sổ để không khí lưu thông. . . . . . Sau đó giúp cô chườm lạnh. . . . . .
Hồi tưởng lời dặn dò của nhân viên y tế trong điện thoại, Đường Húc Nghiêu cẩn thận tiến hành từng bước, theo đúng thứ tự.
Lấy cái khăn lông đắp lên trên trán của cô, sau đó tỉ mỉ quan sát tình trạng của cô, "Hải Dụ. . . . . . Hải Dụ. . . . . ."
Người trong chăn vẫn không có phản ứng gì, hôn mê sâu.
Nhưng là trong giấc ngủ lông mày vẫn nhíu lại, cô là đang khó chịu.
Gò má gầy gò của cô giờ phút này càng thêm tiều tụy, tái nhợt.
Hốc mắt có bóng đen ảm đảm cho thấy cô đã kiệt sức.
Đôi môi dị thường đỏ bừng giống như là bị nóng rực.
Đường Húc Nghiêu cảm giác sợ hãi, nhẹ nhàng nâng tay chạm nhẹ vào cánh môi của cô, nóng bỏng!
Anh lấy áo ngủ của mình định giúp cô thay, khi cởi nàng quần áo của cô lại vô tình phát hiện trong túi có thuốc và biên lai nằm viện đêm qua.
Biên lai viết rõ ràng thời gian cô nhập viện và xuất viện, còn có ghi bệnh trạng của cô, là sốt cao.
Trong nháy mắt anh hiểu ra tất cả, cô tối hôm qua là ngã bệnh, căn bản không phải như anh nghĩ!
"Em. . . . . . Tại sao. . . . . . Không giải thích. . . . . ." Anh nắm tay của cô nhỏ giọng nỉ non, nhưng cũng không thể trách cô không giải thích, bởi vì anh căn bản cũng không có cho cô cơ hội giải thích.
|
Chương 172: Tỉ mỉ che chở
Đường Húc Nghiêu trong ngực cảm thấy căng thẳng, có một loại cảm giác cổ quái cứ bám lấy anh.
Cảm giác sợ hãi xuất hiện, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này.
Anh sai lầm rồi, sai hoàn toàn, coi như là bọn họ có xảy ra chuyện gì thì sao, anh là đàn ông, anh nên khoan nhượng một chút, không nên có tâm địa nhỏ nhen, không nên nói với cô những lời này, lại càng không nên khiến cô bị thương thành như vậy!
Anh sẽ mất đi cô!
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu này khiến Đường Húc Nghiêu rùng mình.
Tiếng chuông cửa dồn dập cắt đứt suy nghĩ của anh, một bác sĩ cùng hai y tá đã kịp đến.
Đường Húc Nghiêu nhìn bác sĩ cùng y tá bận rộn, cảm thấy tay chân luống cuống, chỉ là đứng lặng ở một bên, bác sĩ dùng nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ của Hạ Hải Dụ, nhìn lên thấy con số xuất hiện trên màn hình hai lông mày càng nhíu chặt hơn.
"Bác sĩ, cô ấy như thế nào? !" Đường Húc Nghiêu khẩn trương hỏi.
"Sốt cao 38 độ năm, đây lại là tái phát, cô ấy đã qua điều trị, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại bị tái phát, cho nên hiện tại phải cực kỳ chú ý."
". . . . . ." Đường Húc Nghiêu cảm giác hô hấp cũng rất khó khăn, so với ai anh càng biết tại sao cô lại bị tái phát, đều là lỗi của anh!
"Đã tạm thời hạ sốt, chú ý quan sát tình huống của cô ấy, tình hình hiện tại đã ổn định”. Bác sĩ trầm giọng nói.
"Cảm xúc của bệnh nhân giống như không ổn, tôi đã cho cô ấy thuốc an thần, có thể sẽ ngủ trong vài giờ."
"Giữ nhiệt độ trong phòng, để bệnh nhân toát nhiều mồ hôi hơn."
"Nếu như sau ba giờ sau cô ấy còn chưa có tỉnh thì giúp cô ấy tắm, nhớ dùng nước ấm."
Đường Húc Nghiêu nghiêm túc ghi nhớ lời bác sĩ dặn, thậm chí dùng bút để ghi lại, sợ mình không có có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân sẽ xảy ra sai sót.
"Tạm thời cứ như vậy, nếu như còn có vấn đề thì gọi điện thoại lại cho chúng tôi." Bác sĩ cùng hai y tá ra về.
Không khí trong phòng lớn vô cùng an tĩnh, Đường Húc Nghiêu ngồi ở mép giường, lại có chút dở khóc dở cười: Hạ Hải Dụ, em đem mình làm thành cái bộ dáng này, anh so với em càng khó chịu!
Đồng hồ báo thức tích tắc chạy, chỉ chớp mắt, ba giờ rưỡi đã qua, Hạ Hải Dụ vẫn không có dấu hiện tỉnh lại.
Đường Húc Nghiêu suy nghĩ lời dặn dò của bác sĩ, quyết định mang cô đi tắm.
"Ưm. . . . . ." Hạ Hải Dụ hô hấp nặng nề, khi cô tỉnh lại thì thấy anh đang cẩn thận lau chùi toàn bộ thân thể mình.
Cô sợ hết hồn, theo phản xạ không khỏi run rẩy, phát hiện mình nằm ở trong bồn nước ấm, trên người không mặc gì.
Mà ánh mắt của anh lại thâm thúy và dịu dàng khiến cô cảm thấy nhiệt độ càng tăng lên, rất nóng.
"Em ngã bệnh, là bác sĩ dặn dò anh làm như vậy." Anh cố gắng duy trì bình tĩnh nói.
". . . . . ." Hạ Hải Dụ nhanh chóng đoán được tất cả, là anh phát hiện cô té xỉu, sau đó đem cô mang về nhà.
Cắn cắn môi, cô cố gắng đẩy anh ra, "Tự em có thể làm được."
"Em còn quá yếu." Đường Húc Nghiêu tiếp tục dùng khăn lông lau chùi thân thể của cô, khi đầu ngón tay lơ đãng đụng chạm vào da thịt của cô, nội tâm không nhịn được một hồi cười khổ.
Khi anh nhìn thấy cô cùng Bạch Hạo Nhiên ở chung một phòng, lửa giận bộc phát, trong nháy mắt anh thậm chị còn không giữ nổi bình tĩnh, mất hết lí trí, không biết mình đã nói ra những gì.
Anh là đang ghen, cho nên nói năng hồ đồ!
Hạ Hải Dụ không muốn nhượng bộ, nhưng thật không có hơi sức, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thấp, sắp đem mình co lại thành quả bóng rồi.
"Thả tay ra một chút." Anh ngồi gần hơn, khăn lông đặt lên vai trần của cô.
". . . . . ." Hạ Hải Dụ không biết mình là bởi vì phát sốt hay bởi vì cái gì mà cảm thấy toàn thân nóng như lửa, choáng váng, khi anh tới gần, cô không thể suy nghĩ được gì nữa.
Cắn cắn môi, cô nặn ra lời nói, "Anh tránh ra, không cần anh quan tâm em. . . . . . Em tự mình làm. . . . . . Anh không phải để ý em. . . . . . Không cần khi dễ em. . . . . . Em không nhớ anh. . . . . ."
Thân thể không thoải mái, trong lòng càng khó chịu, vừa mở mắt liền nhìn thấy anh, tâm tình cực kỳ mâu thuẫn, khiến cô khóc thật thảm thương, cô đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trên đầu gối, nước mắt cứ chảy xuống, hai vai cũng mơ hồ run rẩy.
Động tác trên tay Đường Húc Nghiêu dừng lại, sắc mặt cũng cứng đờ, nội tâm càng tự trách.
Là anh không đúng, lúc này anh không nên cường ngạnh, nên nghe cô mới đúng, cô bây giờ thật nhu nhược khiến cho lòng của anh mạnh mẽ co lại.
"Đừng khóc. . . . . . Anh sẽ không khi dễ em . . . . . ." Anh nhỏ giọng bảo đảm, nhưng là cô còn khóc to hơn.
Hít thở sâu, anh đem khăn lông trên tay đưa cho cô, "Được rồi, tự em tắm. . . . . . Nhưng mà anh sẽ ở chỗ này nhìn em. . . . . . Anh sợ em lại ngất xỉu."
Hạ Hải Dụ ngước mắt lên, bàn tay nhỏ bé nắm lấy khăn lông, từ tốn tắm, thật ra nói là tắm nhưng cô chỉ là muốn mượn nước nóng để xua tan mệt mỏi.
Qua một lúc lâu, cô nhận lấy khăn lông của anh đưa tới, đem chính mình bao lại thật kỹ lưỡng, chỗ nào cần che cũng che kín, sau đó mới chậm chạp rời khỏi bồn tắm.
Một đôi tay có lực chợt ôm chắc eo của cô, cho dù cô giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được, cả người bị anh ôm lấy, đầu khe khẽ tựa trên bả vai chắc chắn của anh.
"Em. . . . . . Em muốn về nhà. . . . . . Em không muốn ở lại chỗ này. . . . . ." Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn nhó, thanh âm nỉ non, đầu vẫn còn choáng váng, muốn nhanh đi ngủ.
"Em vẫn chưa khỏe lại, không thể đi." Anh dịu dàng hôn lên tóc của cô.
Nhẹ nhàng ôm cô trở về phòng ngủ, anh thu xếp cẩn thận cho cô, để cô nằm xuống, sau đó cũng tự nhiên ngồi ở bên cạnh, bàn tay bắt đầu khẽ xoa bóp bả vai của cô, Hạ Hải Dụ theo bản năng co người lại.
Anh đè cô xuống, dịu dàng nói, "Đừng động, anh giúp em xoa bóp."
Sức lực của anh rất vừa phải, mười ngón tay giống như là mang theo ma lực, mặc dù không phải là bác sĩ chuyên nghiệp nhưng vẫn thần kì hóa giải được mệt mỏi của cô.
Thật thoải mái!
Chỉ là. . . . . . Một lát sau, những ngón tay đó bắt đầu không an phận, từ bả vai trượt xuống lưng, thậm chí còn có ý đồ xuống chút nữa dọc theo người.
Cảm giác của Hạ Hải Dụ hỗn loạn, đầu óc mơ hồ, u mê nhưng duy chỉ có cảm giác trên da thịt lại rất thật, đôi tay của anh giống như đang cố tình đốt lên cái gì.
Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của ngón tay anh, từng cái lướt qua da thịt của cô như châm ngòi lửa, hơi sức toàn thân của cô cũng bị rút cạn, giống như đang bồng bềnh ở trên mây.
|
Chương 173: Bé con ngoan
"Ừm. . . . . ." Hạ Hải Dụ mơ hồ phát ra tiếng rên rỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi co lại, đôi lông mày nhíu lên thể hiện nội tâm bất mãn.
"Thật xin lỗi." Đường Húc Nghiêu lập tức dừng tay, nhỏ giọng nói xin lỗi, "Là anh không tốt, thật xin lỗi."
Thật xin lỗi. . . . . .
Anh là vì cái gì mà nói xin lỗi? !
Là vì bây giờ dừng tay, hay vẫn là vì chuyện lúc trước? !
Mặc dù không phân rõ nhưng là bất kể vì cái gì, ba chữ này của anh cũng thật sâu tiến vào lòng của cô, Hạ Hải Dụ cảm thấy lòng mình khẽ run lên.
Có lẽ vì ngã bệnh nên cả người yếu ớt, Hạ Hải Dụ chưa bao giờ nghĩ có thời hiểm mình trở nên vô dụng như vậy, chỉ cần ba chữ đơn giả của anh cũng khiến cô mềm lòng.
Không biết có phải tại bệnh hay không, cô cảm thấy lỗ mũi ê ẩm, hốc mắt cũng nong nóng, có chút khống chế không được tâm tình.
Không thể làm gì khác hơn là cắn chặt cánh môi, không để cho yếu ớt toát ra .
Đường Húc Nghiêu thấy cô ẩn nhẫn, cảm giác khó chịu, cúi đầu hôn môi của cô, "Đừng cắn mình. . . . . ."
Nụ hôn của anh rất nhẹ, ôn nhu, nhàn nhạt, không biết qua bao lâu, sau đó dần thay đổi, cẩn thận từng li từng tí hôn khắp gương mặt của cô, cuối cùng theo cằm trượt xuống, lưu luyến ở cổ trắng của cô.
Cô không nhúc nhích, đắm chìm trong dịu dàng của anh.
Chưa nói tới tha thứ hay không tha thứ, bởi vì người sai không chỉ có anh.
Cô cũng không đúng.
Tha thứ cho anh, cũng chính là bỏ qua cho mình.
Một chút lý trí cuối cùng tự nói với mình như vậy không tốt, nhưng là. . . . . . Giống như đã không có biện pháp chống cự. . . . . .
Chẳng biết từ lúc nào trong miệng của anh toàn là thuốc, vừa hôn anh vừa đem thuốc truyền sang cho cô, mùi vị khó chịu này cả hai người cùng nếm.
"Ưm . . . . ." Cô nhắm chặt mắt.
Anh liền đem một ngụm nước đút cho cô, khổ sở hòa tan lại liên hồi nóng rực.
Nước theo cằm cô chảy xuống, chảy qua cổ mảnh khảnh sau đó chảy xuống ngực đang phập phồng của cô.
Đường Húc Nghiêu khẽ mỉm cười, giơ tay lên thử nhiệt độ trên trán cô, thật giống lửa đốt.
Rất muốn hôn cô nhưng lại không dám nóng nảy, ôm lấy cô, cằm chống lên đầu của cô, "Ngủ tiếp một lát, có được hay không? !"
". . . . . ." Cô cảm thấy hai cánh tay của anh tràn đầy sức lực, hơi thở của anh bao phủ quanh mình.
Nhận thấy được thân thể của cô có chút căng thẳng, Đường Húc Nghiêu lại cố chấp không chịu buông, nhỏ giọng bảo đảm, "Anh chỉ muốn ôm em, em rất an toàn, ngủ đi, bé con của anh. . . . . ."
Bé con? !
Hạ Hải Dụ ngớ ngẩn, không dám tin là mình lại nghe được từ này, trong lòng lại nhớ về hình ảnh xa xôi trong quá khứ.
Khi còn bé, ba mẹ cũng ôm cô như vậy, ở bên tai cô nói: Ngủ đi, bé con!.
Giọng nói khác nhau, ý nghĩa cũng hoàn toàn khác nhau, nhưng là cùng một loại cảm giác, tất cả đều cho cô cảm giác được yêu thương, cảm giác ấm áp.
Cô bị anh ôm, cảm giác mình giống như một đứa bé được che chở, cảm giác an toàn, khiến cô không nhịn được nhìn anh nghiêm túc.
Không ngoài dự đoán, trong đôi mắt tĩnh mịch của anh chỉ thấy hình ảnh của chính cô, thật nhỏ bé.
Không biết lấy dũng khí từ đâu, cô lại vươn tay, đem anh ôm ngược trở lại.
Đường Húc Nghiêu nhìn dáng vẻ nhu thuận của cô, khẽ cười thỏa mãn, nhưng là. . . . . . Anh rất nhanh liền không cười được!
Cô chui đến trước ngực anh, thân thể mềm mại dính sát mình, một cái chân thậm chí cùng anh bắt chéo, cô điều chỉnh tư thế có vẻ rất thoải mái, nhưng anh lại bắt đầu không thoải mái!
Coi như anh liều mạng tự nói với mình không thể có tà niệm gì, nhưng là, anh là một người đàn ông bình thường, mà cô gái trong ngực lại là người mình yêu, muốn không suy nghĩ lung tung, thật sự quá khó khăn!
Đây là một việc cực kỳ khảo nghiệm ý chí của đàn ông!
". . . . . ." Đường Húc Nghiêu có chút căng thẳng, hô hấp trở nên khó khăn.
Hơi thở của cô thơm như hoa lan, khí nóng từng cái rơi vào trước ngực của hắn, dù cách một lớp y phục nhưng cảm giác ấm áp cũng còn rất rõ ràng, sắp khiến anh cũng sốt theo!
A!
Anh im lặng rên rỉ.
Trên trán đổ mồ hôi.
"Hạ Hải Dụ. . . . . . Cho em ba giây đồng hồ. . . . . . Đẩy anh ra!" Anh hạ tối hậu thư, bởi vì anh ý thức được mình giống như sắp không nhịn được.
"Em không!" Cô chẳng những không có đẩy anh ra, ngược lại còn ôm chặt hơn, "Ôm em!"
Đường Húc Nghiêu cứng đờ, không dám tin vào tai mình, cúi đầu nâng cằm cô lên, để cho cô nhìn thẳng vào mắt mình, "Em có biết em vừa nói gì không? !"
"Biết!" Cô gật đầu, rất nghiêm túc trả lời.
". . . . . ." Đường Húc Nghiêu hít một ngụm khí lạnh, khát vọng trong thân thể anh sớm đã bị đẩy lên, phải biết không có người đàn ông nào có thể cự tuyệt lời mời hấp dẫn như vậy!
Nhưng là, trong ánh mắt của cô không có khát vọng giống anh, chỉ thấy tràn đầy vẻ cô đơn.
Cô rốt cuộc là cô đơn đến như thế nào mới có thể vào lúc này chủ động nói ra lời đó, anh làm sao chịu đựng nổi!
Mà anh, thật không có tốt như vậy. Anh ích kỷ. Trong mắt của anh chỉ có mình. Anh kiêu ngạo. Không ai bì nổi. Tùy hứng. Bất trị.
"Hạ Hải Dụ, em sẽ phải hối hận!" Giữa bọn họ còn có vấn đề chưa giải quyết, thật sự không thích hợp làm như vậy.
". . . . . ."Cô không nói gì, có lẽ a...!, !Nhưng lúc này, cô muốn anh, muốn anh ôm, anh yêu.
Nhắm mắt lại, sợ hãi, hôn lên môi anh.
Động tác của cô rất ngô nghê dù đã được anh dạy qua rất nhiều lần nhưng cô cái gì cũng không học được, không có bất kỳ kỷ xảo nào, thậm chí có chút không có phương pháp gì, thỉnh thoảng còn làm đau anh.
Đường Húc Nghiêu gầm nhẹ một tiếng, từ bị động thành chủ động.
Trên sàn nhà rất nhanh đã phủ đầy thứ: khăn tắm của cô, quần áo của anh, còn có chăn, cuối cùng thậm chí ngay cả gối đầu cũng bị rơi xuống, trên giường lớn cũng chỉ còn lại có hai người đang dây dưa.
Chưa đủ, còn chưa thỏa mãn. . . . . . Không đủ, còn chưa đủ. . . . . .
Là anh không đủ cố chấp, hay là cô không đủ khắc sâu? !
Anh ôm chặt cô, giống như thứ quý giá nhất trên đời.
Cô nắm chặt lấy anh, giống như là bắt được tia ấm áp duy nhất trên đời.
|