Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 174: Chớ làm chuyện điên rồ
Triền miên, trong phòng tràn ngập mùi vị mập mờ.
Trên giường lớn, Người đàn ông đang nằm sấp xuống ngủ, chiếc chăn mỏng chỉ che từ phần eo trở xuống, tấm lưng màu đồng rắn chắc của anh hoàn toàn lộ ở bên ngoài, trên da có mấy vết bầm dấu tay, đủ thấy trước đó đã "Vận động” kịch liệt thế nào.
Hạ Hải Dụ từ từ đứng dậy, đứng ở bên giường ngây ngô nhìn, nhìn đến dấu vết lưu lại trên người của anh, theo bản năng nuốt nước miếng một cái.
Cúi đầu, nhìn trên người mình cũng tương tự, là vô số "Dâu tây".
Không thể biết đã làm bao nhiêu lần, tóm lại là rất điên cuồng, nhưng là điên cuồng đi qua, liền cảm thấy thật tỉnh táo.
Cúi xuống lại thấy cả người bủn tủn, muốn nhặt một bộ quần áo mặc vào, liếc nhìn áo sơ mi của anh, hơn nữa, đấy là cái giống cái cô muốn mua cho Hạo Nhiên nhưng bởi vì anh cuối cùng cũng không có đưa.
Tay, từ từ hướng đến gần áo sơ mi, từng tấc.
Đầu ngón tay chạm đến vải áo, khẽ cầm, phía trên giống như còn lưu lại hơi thở của anh.
". . . . . ." Lặng lặng đem áo sơ mi mặc lên người.
Sau đó nhặt quần áo rơi trên đất của mình, đi chân không ra khỏi phòng ngủ.
Nhẹ nhàng đóng cửa, cách ly tất cả.
◎◎◎
Ước chừng hơn một giờ trôi qua, người đàn ông trên giường mới có dấu hiệu tỉnh lại.
Mơ hồ, lầu bầu một tiếng không rõ, lật người, bộ dạng mệt mỏi, rõ ràng còn muốn tiếp tục ngủ.
Hướng bên cạnh sờ qua, nhưng không có chạm vào mềm mại như tưởng tượng, chợt cứng đờ.
Lông mày nhíu lại, giống như là đang lo lắng cái gì, nhanh chóng mở mắt ra.
Quả nhiên, trên giường lớn chỉ còn lại một mình anh!
Hai mắt thâm trầm, tinh thần bỗng cảm thấy ảm đạm, vô cùng ảo não.
Đáng chết!
Anh làm sao lại ngủ say như vậy? !
Cư nhiên không biết cô đã xuống giường khi nào? !
Quả quyết đứng dậy, tiện tay kéo áo ngủ, vừa đi vừa mặc, đi tới cửa phòng ngủ, tim đập mạnh.
Làm ơn, cô ngàn vạn lần vẫn còn ở đây!
"Hạ Hải Dụ!" Bỗng chốc kéo cửa phòng, thanh âm cao vút của Đường Húc Nghiêu vang vọng khắp không gian.
Một giây. . . . . . Hai giây. . . . . . Ba giây. . . . . .
Không có người trả lời.
Tâm, lạnh đến nửa.
Vội vã xông ra ngoài lại thấy một dáng người đang ngồi trên sofa phòng khách, mở to mắt.
Cô không đi!
Yên lặng ngồi ở đó!
Một tay bưng ly nước, một tay cầm mấy viên thuốc.
Vẻ mặt lo lắng thoáng dịu xuống, nhưng lông mày lại nhíu chặt thành một đường.
"Em uống gì vậy? !" Anh nhớ là cô đã uống thuốc, mà nhìn thế nào lại giống như là thuốc ngủ!
". . . . . ." Hạ Hải Dụ bị tiếng nói của anh hù dọa, lắp bắp không nói nên lời.
Đường Húc Nghiêu theo trực giác biết mình đã đoán đúng, vội vàng tiến lên cướp viên thuốc trong tay cô, hung hăng ném xuống sàn nhà, còn dùng chân dẫm vụn, sau đó tức giận nhìn chằm chằm cô.
"Hạ Hải Dụ, em điên rồi sao? !" Anh gầm thét chất vấn.
"Em. . . . . ."
"Câm miệng! Anh không muốn nghe em nói!" Cô mới nói một chữ, liền bị anh cắt đứt.
Đường Húc Nghiêu nóng nảy, có chút tức giận, nhưng lại không tìm được chỗ phát tiết.
Tâm tình thật muốn phát điên, cố gắng trấn tĩnh nhưng đôi tay vẫn run rẩy, cuối cùng hít thở sâu hai cái, xác nhận mình không mất khống chế mới cẩn thận đứng trước mặt cô.
"Hạ Hải Dụ, van xin em, không cần làm chuyện điên rồ!"
"Nếu em hối hận, nếu em muốn chia tay. . . . . . Cũng có thể. . . . . . Cái gì cũng có thể. . . . . . Chỉ cần em tự làm tổn thương mình!"
"Nếu như em thật sự chán ghét anh như vậy, vậy anh. . . . . . Anh có thể biến mất. . . . . . Về sau sẽ không xuất hiện trước mặt em. . . . . ."
"Em nói đi, em muốn anh phải thế nào!"
. . . . . .
Thời gian ngưng đọng, không khí yên lặng.
Hạ Hải Dụ nhìn Đường Húc Nghiêu một lúc lâu, ánh mắt khẽ nhìn xuống, cố ý tránh ánh nhìn chăm chú của anh.
Bộ dáng né tránh của cô khiến Đường Húc Nghiêu càng khẩn trương, ngón tay thon dài ngón tay nhẹ nâng cằm cô, trầm giọng ra lệnh, "Nhìn anh!"
Trốn không thoát, nhất định phải đối mặt a!
Hạ Hải Dụ bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, rốt cuộc bắt gặp ánh mắt thâm thúy không đáy của anh, khẽ cắn môi dưới, thử dò xét anh, "Anh không phải muốn cho em uống cái đó? !"
"Nói nhảm!"
"Tại sao? !"
Tại sao? !
Cô cư nhiên hỏi tại sao? !
Cô uống cái đó là thuốc ngủ a!
"Hạ Hải Dụ, em muốn hành hạ anh đến chết sao ? !"
". . . . . ." Nét mặt của cô rất mờ mịt.
Bỗng, Đường Húc Nghiêu đưa tay bưng lấy gò má của cô, con mắt chăm chú dây dưa nhìn cô, nhỏ giọng nỉ non, "Hải Dụ. . . . . . Không nên làm tổn thương bản thân. . . . . . Nếu có việc gì không hay xảy ra với em thì anh cũng đau lòng không muốn sống!"
Có một loại ánh mắt, cho đến lúc chia tay, mới biết là quyến luyến; có một loại cảm giác, cho đến khi ly biệt mới hiểu là đau lòng; có một loại tâm tình, cho đến khó ngủ thì mới phát hiện là tương tư; có một loại duyên phận, cho đến khi tỉnh mộng thì mới rõ ràng là vĩnh hằng.
Trong lòng của Hạ Hải Dụ "Thình thịch" nhảy, giống như có chút hiểu, môi, khẽ run, muốn mở miệng nói chuyện.
Nhưng là, anh dùng ngón trỏ ngăn môi của cô, tiếp tục nhìn sâu vào mắt cô trầm giọng nói, "Một ngày nào đó, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời của em, em đau khổ anh sẽ không thể an ủi, em khó chịu anh không thể trải qua cùng, khi không ở cùng em anh sẽ rất đau khổ, mặc dù anh là người hay ghen, bá đạo, không thích em nhìn lâu hay ở cùng một người đàn ông khác nhưng anh chỉ hi vọng em sẽ trải qua những tháng ngày hạnh phúc, cho nên, em không được làm chuyện gì điên rồ, biết không? !"
Hạ Hải Dụ hoàn toàn ngây ngô, đột nhiên lại có một loại rung động muốn khóc, lỗ mũi ê ẩm, lại khẳng định không phải là bởi vì bị bệnh.
Nhẹ giọng nghẹn ngào, từ từ nhìn anh, đối mặt với ánh mắt bá đạo lại dịu dàng của anh.
Cầm hộp thuốc vẫn còn phân nửa số thuốc đưa tới trước mặt anh, "Đường Húc Nghiêu. . . . . . Thật ra thì. . . . . . Em chỉ là muốn uống. . . . . . Thuốc tránh thai sau khi xong việc. . . . . ."
|
Chương 175: Rõ ràng Ads "Sau đó. . . . . . Thuốc tránh thai. . . . . ." Khóe miệng Đường Húc Nghiêu co giật, lặng người. Nghĩ đến những lời nói thao thao bất tuyệt lúc trước của mình, còn cả những việc làm ngu ngốc, khuôn mặt anh tuấn của anh khẽ vặn vẹo, thật là chắng khác gì làm trò hề?! Chỉ là thật may cô không định uống thuốc ngủ! Nhưng! Không đúng! Uống thuốc tránh thai cũng không phải là chuyện tốt! Đường Húc Nghiêu đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nhận thấy sai lầm của bản thân vội áy náy nhìn về phía Hạ Hải Dụ, "Xin lỗi. . . . . . Chuyện như vậy phải là anh chủ động nghĩ biện pháp mới đúng." ". . . . . ." Mặt Hạ Hải Dụ nhanh chóng đỏ bừng, cái này cũng không thể trách anh, hai lần trước anh đều có thực hiện biện pháp an toàn, nhưng hôm nay là bất ngờ, không có chuẩn bị, cho nên liền. . . . . . Không thể tránh khỏi, cô lại nghĩ tới một màn “Vận động” nóng bỏng vừa diễn ra cách đây không lâu, hai chân và hông còn hơi đau, lông mày khẽ nhíu lại, đầu cúi thấp, tầm mắt bất rơi xuống thân thể người đàn ông đang đứng trước mặt. Anh chỉ mặc áo ngủ, dây buộc bên hông rộng lùng thùng, áo choàng cũng không mặc nghiêm chỉnh, còn lộ ra một phần ngực săn chắc. Trong giây lát, cô bất giác hít một ngụm khí lạnh, các cảnh vừa xảy ra như thước phim quay chậm, một màn cùng anh hô mưa gọi gió hiện lên sinh động ở trong đầu, bọn họ cùng nhau dây dưa không biết bao nhiêu lần, anh là ở trong thân thể của cô lấy được thỏa mãn, mà cô được anh “yêu” đến cực lạc. A. . . . . . Ông trời! Anh đã hỏi cô, nói cô sau khi tỉnh nhất định sẽ hối hận, nhưng mà lúc đó, cô thật không kháng cự được, bởi vì, rất cô đơn, cũng rất nhớ anh! Nghiêm khắc nói, là cô chủ động . Quá mất mặt a! Tay không ý thức nắm chặt gối ôm trên ghế, che mặt của mình, cô chỉ muốn ngất đi! "Em đang làm gì đấy? !" Đường Húc Nghiêu rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, thanh âm trầm thấp mang theo ý tứ đùa giỡn cùng cưng chiều. "Ưm. . . . . ." Hạ Hải Dụ hờn dỗi phát ra tiếng hừ, vì cảm thấy thật xấu hổ. Đường Húc Nghiêu kéo gối ôm trong tay cô xuống, nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên nhưng cũng không cho cô cơ hội kháng cư, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ánh mắt của anh chiếu thẳng. "Anh, anh, anh. . . . . . Anh mau mặc quần áo tử tế rồi mới nói chuyện!" Hạ Hải Dụ nhắm mắt lại, không dám ngắm loạn, bởi vì anh tạo cho cô cảm giác bị áp bức mạnh mẽ, cô không dám nhìn anh, nhưng trong đầu những hình ảnh kích tình vừa qua lại không ngừng hiện lên, khắc sâu, không thể nào xóa được. Hiện tại quan hệ của hai người đã trở nên phức tạp hơn rồi, cô không biết nên đối mặt như thế nào. Đường Húc Nghiêu cười nhẹ ra tiếng, sờ sờ gương mặt của cô, sau đó"Nghe lời" trở về phòng khoác một thân quần áo ở nhà ra ngoài. Lần nữa đi tới bên cạnh cô, tay cầm hộp thuốc, nhìn kỹ một chút, không yên lòng hỏi, "Em uống cái này có tác dụng phụ gì không? !" "Chắc không!" Hạ Hải Dụ cũng không dám khẳng định chắc chắn, nhưng chắc không có vấn đề gì, rất nhiều người đều uống a! Anh lắc đầu, hỏi sâu thêm, "Em mua ở đâu, là tiệm thuốc chính quy? !" "Chính là tiệm thuốc dưới lầu . . . . . A, đúng rồi, em không mang tiền cho nên…là lấy tiền trong ví của anh." Nói xong, cúi đầu, có chút không tự nhiên. Đường Húc Nghiêu quả thật dở khóc dở cười, hoàn toàn không biết nói gì cho phải, cô không muốn dùng tiền của anh, anh hiểu được, nhưng là chuyện này vốn là trách nhiệm của anh, chỉ là một hộp thuốc có cần thiết phải rõ ràng quá như vậy không? ! Hạ Hải Dụ, anh nên làm sao với em? ! Cảm giác có chút phiền muộn, anh khe khẽ thở dài nhưng vẫn còn an ủi, ít nhất cô cũng không bỏ đi, điều này chứng tỏ bọn họ vẫn chưa kết, đã đến lúc cần phải ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc. Đường Húc Nghiêu ôm cô từ phía sau, không để cho cô có bất kỳ cơ hội nhúc nhích nào, "Hạ Hải Dụ, em có biết không, vừa rồi em làm anh sợ muốn chết? !" Cô gật đầu một cái, lúc đầu còn không rõ nhưng bây giờ cô đã hiểu, anh cho là cô uống thuốc ngủ tự sát! Thật không hiểu sao anh lại nghĩ ra được! Cô không phải loại người nông cạn đó! Chỉ là. . . . . . Vừa rồi anh đã khiến cô thật sự cảm động. Mặc dù có điểm buồn nôn. Nếu như không phải là chính tai nghe được, cô thế nào cũng không tin Đường Húc Nghiêu lại nói ra những lời đó. Khuôn mặt anh tuấn của anh gần trong gang tấc, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, chân tình, con ngươi đen nhánh chỉ toàn hình bóng của cô, Hạ Hải Dụ cảm thấy trái tim mình bất giác dâng lên từng hồi, đôi mắt không tự chủ bị bao phủ bởi một màn hơi nước nhàn nhạt. Ngón tay thon dài cầm hộp thuốc vứt bỏ, Đường Húc Nghiêu quyết định, "Hải Dụ, không cần uống cái này, nếu như em có, chúng ta liền kết hôn." "Cái gì? !" Hạ Hải Dụ bị dọa sợ, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh nói chuyện kết hôn, nhưng vẫn là rất đột ngột a! Hiện tại lại đang ở trong tình trạng này, cô không cho rằng đây là thời điểm tốt để kết hôn, sinh con. Theo phản xạ tự nhiên, cô muốn lắc đầu phản đối, nhưng thế nào cũng không hạ được quyết tâm. Kinh ngạc nhìn anh, lập tức không biết nói thế nào. Cắn cắn môi, hạ quyết tâm, phải nói rõ ràng. "Anh. . . . . . Anh trước tiên phải nói rõ cô bé kia là ai? ! Quen nhau đã bao lâu? ! Cô ấy tại sao lại tìm đến tận nhà anh ? ! Hai người. . . . . . rốt cuộc là quan hệ gì? !" Ánh mắt Đường Húc Nghiêu trở nên thâm thúy,tuy bị chất vấn như vậy nhưng ánh mắt của anh xem ra lại rất vui vẻ. Anh biết, cô ghen! "Cười cái gì mà cười? ! Nói nhanh một chút!" Nhìn thấy khóe miệng anh cao hứng nhếch lên cao, Hạ Hải Dụ không khỏi ảo não . Thật sâu nhìn cô một lúc lâu, Đường Húc Nghiêu mới nhàn nhạt cất tiếng, "Cô ấy tên là Triệu Chỉ Tịch, là em gái của chị dâu anh, giữa anh và cô ấy cái gì cũng không có, anh không thích cô ấy." "Nhưng cô ấy lại thích anh!" Hạ Hải Dụ khẳng định. "Vậy thì sao? ! Đó là việc của cô ấy, không quan hệ gì tới anh!" Đường Húc Nghiêu trả lời với thái độ tự đại! Tự phụ! Lại không có tình! Không thể phủ nhận, Hạ Hải Dụ nghe được câu trả lời của anh, trong lòng có chút dễ chịu, nhưng là. . . . . . "Dấu son môi đó là như thế nào? !" Anh giơ tay lên thề, "Cái đó là cô ấy cố ý cọ lên, anh không biết chuyện đó!" "Tốt nhất là như vậy!" Hạ Hải Dụ hừ một tiếng, vẻ mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong lòng đã từ từ mở ra.
|
Chương 176: Giảng hòa được không?
Đường Húc Nghiêu vô cùng tức giận, không nhịn được lớn tiếng,"Cái gì gọi là tốt nhất là như vậy? Vốn đã là như vậy!"
". . . . . ." Đối mặt với việc anh sẵng giọng, Hạ Hải Dụ có chút vô tội trừng mắt nhìn.
Anh khẽ thở dài, sau đó nhỏ giọng cười nói, "Ngốc quá, còn chưa hiểu sao? Anh đã là người sớm có chủ, sớm đã bị một người theo đuổi được, những người con gái khác có ý tứ với anh, đó là chuyện của họ, anh sớm đã bị em bắt nhốt lại, bất kể người ta có theo đuổi cách nào cũng đuổi không kịp được nữa!"
Nghe vậy, khóe miệng Hạ Hải Dụ co giật, đỉnh đầu sắp bốc hơi, "Tự cuồng luyến! Lúc nào em theo đuổi anh? Rõ ràng là anh cứ dính vào em!"
"Được được được, là anh là anh, là anh mặt dày theo đuổi em!" Đường Húc Nghiêu thấy Hạ Hải Dụ bắt đầu mềm lòng, liền vui vẻ, nhân cơ hội này tiến lên một bước thổ lộ, nắm chặt tay cô không thả, "Hạ Hải Dụ, chúng ta giảng hòa đi nha!"
Kéo cao bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên bên lỗ tai mình, "Chúng ta không làm khó nhau nữa có được không, anh biết rõ sai lầm của mình rồi, để em nhéo tai anh thỏa thích vẫn không được sao?"
"Nếu như sau này. . . . . . anh nói là nếu như. . . . . . Nếu như sau này chúng ta lai gây gổ nữa, em cứ nhéo như vậy, anh bảo đảm mình sẽ không phản kháng!"
Hạ Hải Dụ bĩu môi, cái gì a, tốt như vậy giống như cô rất điêu ngoa, rất tùy hứng vậy!
Mặc dù, cũng có chút ít!
Cô thừa nhận, lần này, cô cũng không hề đúng.
Hai người cùng cố chấp, mới làm cho chuyện không thể thu thập được, thiếu chút nữa đã hết cả rồi!
Thích một người, thật ra thì rất đơn giản.
Anh ấy làm bạn khổ sở, khiến bạn đau lòng, để bạn phải rơi lệ, nhưng anh ấy luôn là anh ấy, anh ấy sẽ mãi đứng ở nơi đó, chính là người sẽ dắt tay bạn đi qua năm tháng, một cách tự nhiên.
Trở tay, cầm lấy bàn tay to lớn của anh, nghiêm túc nói ba chữ, "Em xin lỗi."
Anh liền ôm cô vào ngực, bật cười, "Em không phải nói xin lỗi, anh nói là được rồi! Bà xã vĩnh viễn luôn đúng, không cần phải nói câu xin lỗi!"
"Sói giảo hoạt!" trong đầu Hạ Hải Dụ lập tức hiện lên hình tượng này, càng nghĩ càng thấy giống!
Ục ục. . . . . . ục ục . . . .
Bụng cô đói nép kẹp, rốt cuộc không nhịn được thêm lên tiếng kháng nghị.
Cũng phải thôi, cô đổ bệnh, còn chưa ăn gì, lại trải qua một phen"Vận động" thể lực kịch liệt, đói là điều rất tự nhiên!
Đường Húc Nghiêu nhìn dáng vẻ quẫn bách ấy, khẽ nâng khóe môi, "Bà xã, để anh đi nấu cơm cho em nhé!"
"Gì cơ?" Hạ Hải Dụ lập tức trợn tròn mắt, "Anh đi nấu cơm?"
Làm ơn!
Tài nấu nướng của anh cô còn không rõ hay sao?
Bây giờ dạ dày của cô chịu không nổi hành hạ như vậy được!
Đường Húc Nghiêu híp híp mắt, không trả lời, đối với bộ dạng như chim sợ cành cong của cô khiến anh rất muốn tiếp tục khi dễ cô không dừng lại, không nói hai lời, anh tới gần cô, ép lui cô về phía sau.
"Anh. . . . . . ưm. . . . . ." Mới vừa lên tiếng, cái miệng nhỏ nhắn của cô liền lập tức bị lấp kín.
Bốn cánh môi đụng vào nhau, nội tâm của cô lại lần nữa mềm mại vì bị xúc động, nhưng anh tiến công quá cường thế, làm cô có phần chống đỡ không được.
Hôn một lát, Đường Húc Nghiêu cảm thấy trước ngực có một đôi tay nhỏ bé đang dùng sức khước từ, không tình nguyện kết thúc đi cái ôm hôn này, ngẩng đầu lên nhìn.
Hạ Hải Dụ đỏ mặt, thở gấp, "Như vậy rất không vệ sinh, anh còn chưa đánh răng!"
Đường Húc Nghiêu nhìn chằm chằm cô, sửng sốt mất mấy giây sau, sau không nhịn được cười lớn.
"Có gì đáng cười chứ?" Khuôn mặt cô càng đỏ, cảm thấy nóng đến sắp nổ tung.
Đường Húc Nghiêu tiếp tục cười, "Anh cười vì em rất đáng yêu. . . . . . bà xã . . . . ." Anh dịu dàng kêu, "Em thật đáng yêu!"
"Không được gọi em là bà xã! Còn có. . . . . .em đã không còn là trẻ con, đã trưởng thành, không được nói đáng yêu nữa!"
Anh nháy mắt mấy cái với cô, giọng nói mập mờ, " Bà xã, quả thật em đã trưởng thành, điểm này không có ai so với anh có thể rõ ràng hơn a!"
"Anh. . . . . . anh . . ." Nghĩ đến chuyện xảy ra giữa hai người, Hạ Hải Dụ ấp a ấp úng, trong nháy mắt mặt đỏ lên, thân thể cũng nóng lên theo.
Cô muốn giằng tay ra, bất đắc dĩ bị anh nắm chắc, nên cô không cách nào thoát khỏi.
"Anh luôn cảm thấy em thật đáng yêu, hơn nữa còn rất hấp dẫn!" Anh giơ tay ra vò rối tóc cô lên.
Bị Anh dịu dàng như thế lại cưng chiều như thế đối đãi với mình, lòng Hạ Hải Dụ lập tức hòa tan, ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai mười phần, không tự chủ cắn môi mình.
Đường Húc Nghiêu yêu thích không nỡ rời tay tiếp tục vuốt ve tóc của cô, nhạo báng, "Em như vậy vốn định mời anh trở lại giường đúng không?"
"Anh đi chết đi! Em mới không có!"
Hung hăng trừng mắt nhìn, sau đó che dạ dày, uất ức nói, "Em thật sự rất đói!"
Anh đứng lên, trịnh trọng bảo đảm, "Chờ anh mười phút! Nhất định cho em ăn no!"
Bỏ lại lời nói, xoay người đi thẳng về phía phòng bếp.
Hạ Hải Dụ ôm gối ngây ngốc ngồi trên ghế sa lon, không tự chủ, khóe miệng cong lên.
Đường Húc Nghiêu dĩ nhiên sẽ không nấu cơm, mà anh nấu mì ăn liền.
Anh bưng tới cho cô một bát mì lớn, nước canh nóng hổi, khói bốc lên, mùi thơm lan tỏa làm Hạ Hải Dụ hài lòng.
Ăn xong, cô trả lại bát cho anh rồi mấp máy môi mấy cái, anh rất săn sóc liền đưa một cốc nước qua.
Động tác của anh cư nhiên rất phối hợp, nhịp tim của cô không khống chế được lại tăng nhanh hơn.
". . . . . ." Nhận lấy cốc nước, Hạ Hải Dụ ngửa đầu một ngụm lớn uống cạn.
Để cốc xuống, cô nhìn thấy anh vẫn đứng trước mắt còn không chớp mắt nhìn mình, da đầu tê dại một hồi.
Ánh mắt của anh tuyệt đối không đơn thuần, mơ hồ như đang tính toán gì đó!
Hạ Hải Dụ dừng một chút, theo bản năng muốn chạy, "Cái đó. . . . . . em. . . . . . em muốn về nhà. . . . . ."
Về nhà?
Chớ mơ tưởng!
Về sau, nơi này chính là nhà của bọn họ! Bọn họ ở cùng một nhà!
Đường Húc Nghiêu đã quyết định, muốn lừa một người nào đó đến ở chung!
Anh ngăn trước người cô, vẻ mặt nghiêm túc, "Bà xã, cái người tên Triệu Chỉ Tịch luôn bám sát anh không rời, khẳng định sẽ tiếp tục tá túc tại phòng trọ của anh, cho nên anh không thể trở về!"
"Được. Vậy tự em đi về, anh không phải đưa em về."
". . . . . ." Khóe miệng anh co quắp, nói tiếp, "Chỉ cần Triệu chỉ tịch ở lại một ngày, anh ở đó sẽ tiếp tục gặp rắc rối, cho nên bắt đầu từ hôm nay, anh muốn ở tại đây!"
"À!" Hạ Hải Dụ hơi cảm thấy mất mác, vừa nghĩ tới về sau không thể ở gần anh, trong lòng liền có chút không thoải mái.
Đường Húc Nghiêu nhìn ra cô đang rối rắm, không nhịn được mừng trộm trong lòng, cánh tay dài duỗi một cái, đem cô lừa gạt vào trong ngực, "Bà xã. . . . . . Một mình anh ở nơi phòng ốc lớn như vậy rất cô đơn. . . . . hay em cũng tới đây ở đi!"
|
Chương 177: Áo sơ mi ra ánh sáng
Hừ!
Anh nói sẽ ở chung cùng hắn á ?
Nghĩ được lắm!
Hạ Hải Dụ trợn mắt một cái, quả quyết cự tuyệt.
Nhưng nửa giờ sau, chuông cửa vang lên, nhân viên chuyển phát đem hành lý mang tất cả đồ dùng của cô tại phòng trọ nhỏ tới đây, cô liền u mê.
"Thế này. . . . . . Là chuyện gì đã xảy ra vậy. . . . . ."
Cầm điện thoại lên, nhanh chóng nhấn số điện thoại của Vân Tiểu Tiểu, "Tiểu Tiểu, cậu làm cái gì thế này? Sao tất cả đồ đạc của tớ đều được đưa đến nhà của Đường Húc Nghiêu?"
"Ừ. . . . . . Dù sao sớm muộn gì cậu cũng sẽ ở chung với Đường Húc Nghiêu mà, cọ sát hợp nhất trước, xem như là sống thử đi nha!"
"Hải Dụ, hiện tại sống thử đang rất lưu hành, có lợi cho việc tăng tiến tình cảm của hai người, có thể trước khi kết hôn quen thuộc tập quán sinh hoạt của đối phương a, sau khi kết hôn thì thói quen liền trở thành tự nhiên!"
"Ôi, đã đến giờ rồi, tớ muốn ra ngoài mua ít đồ, hôm nay tớ mở tiệc chào mừng tớ ở riêng một phòng!"
"Hải Dụ, tớ không nghe cậu nói nữa, chúc cậu ở chung vui vẻ!"
"Bye bye!"
Tút tút tút. . . . . .
Trong loa truyền đến một hồi âm thanh như vậy.
Hạ Hải Dụ rơi lệ, quả nhiên câu nói kia đúng —— không sợ đối thủ, chỉ sợ có chiến hữu như heo!
Cậu ấy cư nhiên bán cô thế sao!
. . . . . .
"Khụ khụ. . . . . . bà xã, muốn anh giúp em chuyển vào sao?" thanh âm của ngươi nào đó nghe mà liền muốn đánh đòn.
"Không cần!"
Hạ Hải Dụ ôm thùng giấy, đây là tất cả trang bị của cô cũng là tất cả gia sản của cô, Hạ Hải Dụ cẩn thận từng li từng tí đem đồ vật chuyển vào phòng khách.
Đúng, phòng dành cho khách!
Mặc dù ở chung một chỗ, nhưng cô tuyệt đối không muốn cùng người khác cùng giường cùng chung chăn gối!
Nghĩ cũng biết, đây là "Hợp mưu phạm tội", nhất định là Đường Húc Nghiêu chỉ điểm Thiệu Hành, Thiệu Hành lại giựt giây Tiểu Tiểu, mới có thể biến chuyện thành như bây giờ!
Cô không muốn thuận theo ý tứ của người nào đó!
Ở chung liền ở chung đi, dù sao trước kia bọn họ cũng đã "Ở chung" qua, ở chung một mái nhà mà thôi!
Chỉ là. . . . . .tại sao cái phòng dành cho khách này lại có nhiều hơn một cái cửa ra vào?
Hạ Hải Dụ nhìn chằm chằm cái cửa đi thông vào phòng ngủ chính, hai mắt bốc lửa, thiếu chút nữa xuyên thủng mọi vật.
Đáng giận, phòng của anh và phòng của cô lại thông với nhau!
Rõ ràng là đã sớm dự mưu!
Nhưng mà . . . . . Nhà này đã sớm được sửa sang rồi . . . . . cái mưu này có phải được được dự sớm quá không!
Thì ra anh đã sớm lập kế hoạch, sử dụng trăm phương ngàn kế để lừa cô đến Mĩ!
Nghĩ đến chuyện này, Hạ Hải Dụ vẫn còn buồn bực, nhưng cô đã có thể đón nhận.
Bởi vì, thích anh, cô không cách nào kháng cự được nữa rồi.
Mở thùng giấy, lấy tùng thứ từng thứ một của mình lấy ra, sau đó trưng bày lên giường lớn, phân loại đơn giản, sách vở để ở một bên, quần áo đặt ở bên kia.
Tầm mắt rơi vào món đồ là chiếc áo sơ mi còn chưa có mở bao bì thì động tác tay bỗng nhiên khựng lại.
Tiêu rồi, nếu để anh nhìn thấy chiếc áo sơ mi này, cô không biết phải giải thích sao đây!
Trợn mắt trừng trừng nhìn người đứng phía sau, cố ý sẵng giọng, "Đường Húc Nghiêu, sao anh không có chút lễ phép nào vậy! Em đang thu xếp đồ đạc, anh nhìn cái gì mà nhìn?"
Đường Húc Nghiêu nheo mắt, nhìn một cái là biết có vấn đề!
Trực tiếp tới gần, nhìn cái áo sơ mi đó, cười to tiếng, "Bà xã, đây là em mua cho anh sao?"
". . . . . ." Hạ Hải Dụ giật mình, im lặng không lên tiếng.
"Ừm . . . . . Mặc dù cái áo sơ mi này anh đã có một giống như đúc rồi, nhưng đây là do bà xã mua cho anh, ta dĩ nhiên anh thích rồi!" Nói xong, anh cầm chiếc áo sơ mi lên, tịch thu rồi đi luôn.
"Chờ một chút!" Hạ Hải Dụ chợt gọi anh lại, thấy lông mày Đường Húc Nghiêu chau lại nâng lên, lại chợt dừng lại.
"Sao thế?"
". . . . . ." Tay len lén nắm chặt.
Nếu quả thật nếu nói thẳng gây ra thương tổn, có thể lựa chọn nói dối; nếu như lời nói dối gây ra thương tổn, thì có thể lựa chọn trầm mặc; nếu như trầm mặc gây tổn thương, có thể lựa chọn rời đi.
Nhưng, cô không cách nào rời đi được, cho nên không có biện pháp tổn thương, không có biện pháp trầm mặc, không có biện pháp nói dối, cho nên. . . . . . chỉ có thể chân thành!
Hít sâu một hơi, Hạ Hải Dụ dũng cảm ngẩng đầu, chống lại hai mắt thâm thúy của Đường Húc Nghiêu, thẳng thắn giao phó, "Cái áo sơ mi này không phải em mua cho anh."
"Vốn là em định mua nó tặng cho Hạo Nhiên, nhưng ngày đó em và anh ấy ở trong nhà hàng dùng cơm, em mới vừa muốn đưa ra tặng cho anh ý, nhưng anh chợt xuất hiện trên ti vi, mặc cái áo giống như đúc cái em định tặng, nên em liền không đưa nữa, sau đó vẫn giữ nó cho tới giờ."
"Cái này vốn không phải mua cho anh, cho nên anh đừng lấy, tránh cho lòng anh không thoải mái."
"Nếu như anh muốn, em có thể một một cái áo khác tặng cho anh."
. . . . . .
Càng nói, thanh âm càng nhỏ.
Cuối cùng, đầu hoàn toàn thấp xuống, miệng ngậm chặt lại.
Thậm chí còn nhắm cả hai mắt lại, chờ anh quát tháo.
Nhưng. . . . . Đợi một lúc lâu vẫn không thấy hắn có bất kỳ động tĩnh gì cả.
Len lén mở mắt, phát hiện anh đang cười rất đắc ý, khóe miệng cong lên, khóe mắt đuôi mày cũng là nụ cười.
"Oa. . . . . anh không tức giận?" Hạ Hải Dụ vô cùng tò mò.
"Tức gì chứ? Có quà tặng cao hứng còn không kịp !" Đường Húc Nghiêu liếc cô một cái, sau đó ở trước mặt cô, thay áo sơ mi mới, còn tự luyến soi gương nhìn, "Ừm, rất thích hợp, chậc chậc, vóc người anh chính là trời sinh nhỉ!"
". . . . . ." Hạ Hải Dụ chỉ im lặng, tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Mở tủ treo quần áo, giật mình.
Bên trong treo đầy đồ mới, quần dài váy áo, một năm bốn mùa đều có, còn đều màu sắc cô thích, tất cả đều là số đo của cô, ngay cả áo lót cùng quần lót, tất cả đều có hết!
"Những thế này. . . . . . Là chuyện gì vậy. . . . . ."
Đường Húc Nghiêu xoay người lại, thân mật nắm hai vai cô, nói như đang nịnh nọt, "Những thứ này là anh đặc biệt vì chuẩn bị cho em, có thích không?"
Thanh âm của anh khàn khàn mê người, cùng nụ cười ấm áp, lòng cô không tự chủ được khẽ run lên, nếu như đổi lại trước kia, cô sẽ nghĩ rằng anh dùng vật chất để dụ hoặc cô, nhưng bây giờ, cô biết, anh chỉ là muốn cưng chiều cô.
Môi, nhẹ nhàng nâng lên, một chữ, nhẹ nhàng thốt lên, "Thích."
Cô thích, thích anh vui vẻ.
"Thật không?" Ánh mắt của anh sáng quắc.
"Đương nhiên là thật."
"Vậy. . . . . . Hôn anh . . . . ." Anh giảo hoạt đưa ra yêu cầu.
|
Chương 178: Chủ động từ chức
Hạ Hải Dụ hơi run, bị ánh sáng sâu nơi đáy mắt của hắn phát ra hấp dẫn, mê muội vô pháp dời đi tầm mắt.
"Bà xã . . . . ." Lần này, trong giọng nói của anh mang theo ý tứ van xin như có như không.
Lòng của cô bị đánh động, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị động!
Nhẹ nhàng nhón chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn, "Đường Húc Nghiêu, buổi trưa an lành!"
Đã là 12 giờ trưa, đã nửa ngày trôi qua, nhưng vẫn còn tương lai ở phía trước.
◎◎◎
Buổi chiều, dưới ánh nắng tươi sáng, Đường tổng giám đốc tâm tình vô cùng tốt, rạng rỡ đi vào công ty.
"Tổng giám đốc tốt lành!" Trước đại sảnh có hai cô gái mỉm cười ngọt ngào với anh.
"Ừm." Đường Húc Nghiêu cũng lễ phép tính đáp lại, dù chỉ là nụ cười nhàn nhạt nhưng cũng đủ làm tan chảy trái tim các thiếu nữ.
Lên thang máy chuyên dụng, cố ý không trực tiếp lên lâu phòng làm việc của mình, mà lại đến tất cả tầng dò xét một vòng, các trưởng bộ phận vốn run như cầy sấy, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng của tổng giám đốc, lập tức hòa hoãn tâm tình, tận chức tận trách hồi báo tiến độ công việc.
"Được rồi!" Đường Húc Nghiêu gật đầu tựa như tán thưởng, thậm chí nhất thời cao hứng, còn vỗ vai một vị quản lý, "well¬ - done!"
Mười phút sau, vị quản lý được vỗ vai vẫn chết lặng, rơi vào tình trạng hóa đá tại chỗ.
Thân là trợ lý của tổng giám đốc đồng chí Thiệu Hành lập tức trở thành bác sĩ tâm lý, đối với vị quản lý ấy hướng dẫn từng bước, "Chớ khẩn trương, tổng giám đốc là khích lệ ngài, nếu như ngài tiếp tục biểu hiện xuất sắc, nói không chừng có thể sẽ được tăng lương đó!"
"Mới tháng trước lương tôi vừa được tăng, còn có thể tăng thêm sao?"
"Tất cả đều có thể!" Tuyệt không có thể!
"Cám ơn trợ lý Thiệu nhắc nhở!"
"Không cần khách khí, đi mau lên!"
"Vâng vâng!"
Vị quản lý vui vẻ vội vàng rời khỏi, trợ lý Thiệu cũng đã thành công mà được lui thân.
Trở lên lầu cao nhất, gõ nhẹ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, sau đó đẩy cửa bước vào.
Bên trong phòng làm việc, Đường Húc Nghiêu đang đưa lưng về phía cửa, đứng trước cửa sổ sát đất, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, không nhìn thấy được vẻ mặt của anh, nhưng Thiệu Hình dám lấy đầu mình ra bảo đảm, anh nhất định đang cười ngây ngô!
"Khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Cố ý ho khan hai tiếng, cố gắng kéo lực chú ý của người nào đó quay về.
Đường Húc Nghiêu lấy lại tinh thần, đi trở về trước bàn làm việc, ngồi xuống, dùng loại ánh mắt hưng phấn nhìn chằm chằm Thiệu Hành "Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày cậu phải tăng ca thêm một giờ, dạy tớ nấu ăn, bắt đầu từ nấu canh cà rốt!"
". . . . . ." Thiệu Hành lập tức rùng mình một cái.
Người của Đường gia được nuông chiều từ bé, không bao giờ phải động chân động tay làm gì, ngay cả các loại ngũ cốc cũng không phân biệt được nổi, trước mười sáu tuổi ngay cả rửa tay đều có người thể độ ấm của nước cho mình, một người như thế giờ lại muốn học nấu ăn, hơn nữa còn là đồ ăn Pháp loại đồ ăn có độ khó rất cao khi nấu nướng, định mở triển lãm quốc tế sao!
Xong rồi, người trợ lý vạn năng như anh muốn đập bể đầu luôn!
Đau đầu quá a!
◎◎◎
Hai giờ chiều, Hạ Hải Dụ đúng giờ bước vào phòng làm việc.
Mở máy tính ra, ngón tay “tạch tạch tạch tạch” gõ trên bàn phím một hồi, chỉ chốc lát sau, một lá đơn từ chức liền được viết xong, sau đó liền in nó ra.
Sau đó lại lấy từ trong ngăn kéo ra một phong thư, đem lá đơn bỏ vào trong đó.
Cô đã nghĩ rất nhiều, cô nên từ chức, nếu như là công việc khác có lẽ cô còn có thể kiên trì tiếp tục đi làm, nhưng Hán ngữ, không phải là chuyên ngành chính quy của cô, phải dựa vào quan hệ để có được công việc này, nếu tiếp tục đi dạy nói không chừng sẽ dạy hư học sinh mất, nghiêm trọng hơn cả là còn có thể ảnh hưởng đến việc truyền bá văn hóa Trung Hoa ra thế giới!
Vừa suy nghĩ liền cảm thấy nghiệp chướng nặng nề!
Từ bỏ một công việc tốt, đương nhiên đáng tiếc, nhưng nếu cứ mỗi ngày đều đến đây, thì cô luôn cảm thấy mình như đang đục nước béo cò vậy!
Cô có thể tiếp nhận sự cưng chiều của Đường Húc Nghiêu dành cho mình, nhưng cửa ải việc làm này, cô thật sự không thể tiếp thu!
Lại suy nghĩ đến quãng thời gian từ khi đến nhận công việc ở học việc đến nay, hiệu trưởng luôn rất quan tâm săn sóc cô, bây giờ ngẫm lại cảm thấy thật xấu hổ, nhất định là do Đường Húc Nghiêu đã đánh tiếng trước rồi!
Hiệu trưởng còn thường khen ngợi cô, càng khiến cô không đất dung thân!
Thật quá mất mặt mà!
Hồi tưởng những ngày đã qua đó, đến học viện này dạy học thật sự rất vui vẻ, mặc dù cũng từng có nhiều đồng nghiệp ghen ghét, nhưng nào có chuyện Vạn Sự Như Ý đâu, cô như vậy đã là rất may mắn rồi!
Phải từ bỏ, cô thực sự không nỡ, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác!
Hay là. . . . . . cô chuyển sang công tác hậu cần. . . . . .
Như vậy vừa có thể ở lại học viện, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.
Ừm, một ý kiến hay!
Nếu như viện trưởng đồng ý, ngay cả để cô trở thành nhân viên vệ sinh, cô cũng đều nguyện ý!
Được, cứ làm như thế đi!
Hạ Hải Dụ, cố lên!
Hít thở sâu, Hạ Hải Dụ lấy hết dũng khí, cầm thư từ chức, trực tiếp đến phòng làm việc của Hiệu trưởng.
Cốc cốc. . . . . . cốc cốc. . . . . .
"Vào đi!" giọng nói trầm ổn có lực hùng hậu vang lên.
Hạ Hải Dụ căng thẳng hô hấp, cẩn thận từng li từng tí đi vào, trở tay đóng cửa lại.
Viện trưởng tóc đã hoa râm ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, trên khuôn mặt hiền lành thoáng qua một tia kinh ngạc.
Cô bé này lần đầu tiên chủ động tới tìm mình!
"Cô giáo Hạ, có chuyện gì sao?"
Câu "Cô giáo Hạ" khiến Hạ Hải Dụ nhất thời da đầu tê dại, không dám nhận thực không dám nhận!
"Hiệu trưởng. . . . . . Tôi là tới từ chức . . . . . ." cô cúi thấp đầu, sau đó hai tay đưa phong thư lên.
Từ chức?
Trong hai tròng mắt thông tuệ của hiệu trưởng thoáng qua một tia cân nhắc.
"Này. . . . . . hiệu trưởng. . . . . . Tôi tin ngài biết được tôi vào được học viện của chúng ta là bằng cách nào. . . . . . Rất xin lỗi, thời gian dài như vậy gây thêm phiền toái cho ngài. . . . . . Dựa vào trình độ học vấn của tôi có lẽ không thể đảm nhiệm được công việc bây giờ. . . . . . Cho nên. . . . . . Cho nên. . . . . ."
Rõ ràng đã luyện tập qua rất nhiều lần, nhưng đến thời khắc mấu chốt Hạ Hải Dụ vẫn nói lắp bắp, khẩn trương làm lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.
Ngu ngốc!
Hạ Hải Dụ, mi quả nhiên là cành củi mục!
Nhìn bộ dạng chân tay luống cuống của cô, hiệu trưởng lại “ha ha” nở nụ cười, "Cô giáo Hạ, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm, mặc dù cô được Đường tổng giám đốc đề cử tới trường, nhưng nếu như một chút năng lực cũng không, học viện chúng ta sẽ không cách nào có thể tiếp nhận."
". . . . . ." Hạ Hải Dụ ngỡ ngàng.
"Trình độ học vấn chỉ là tượng trương, thực lực mới là hiện tại, năng lực đại biểu tương lai. Cô giáo Hạ, cô là người có năng lực, đừng tự coi nhẹ chính mình!"
Năng lực?
Cô có năng lực?
Thật vậy chăng?
"Cô giáo Hạ, mặc dù cô không phải xuất thân chính quy, nhưng cô rất chăm chỉ học tập, trước khi bắt đầu mỗi tiết giảng dạy cô đều nghiêm túc soạn bài, mỗi lần viết tổng kết công việc đều viết tường tận nhất, quan trọng nhất là, cô là một trong những giáo viên được học trò yêu nhất, nhất là những đứa trẻ ban thiếu niên, bọn chúng rất thích cô quý cô, thích sự thiện lương của cô, còn cả việc cô luôn mỉm cười nữa!"
". . . . . ." Hạ Hải Dụ ngơ ngác sờ mặt mình, cô mỉm cười? !
Hiệu trưởng hòa ái gật đầu với cô.
Hạ Hải Dụ suy nghĩ một lát, ngẩng đầu lên, rốt cuộc đã bình tĩnh trở lại, "Hiệu trưởng, tôi hiểu, cám ơn ngài! Về sau tôi sẽ nỗ lực hơn nữa!"
Ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời rực rỡ, hạnh phúc giống như một bông hoa đang nở rộ.
|