Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 203: Ngày mai sẽ đến
"Hải Dụ, như thế nào như thế nào? !" Bên ngoài, Vân Tiểu Tiểu đã sớm lòng như lửa đốt, thấy Hạ Hải Dụ sau đi ra lập tức xông lên phía trước hỏi thăm.
"Rất tốt! không có gì bất thường!" Hạ Hải Dụ trải qua mấy ngày gần đây lo lắng, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười sáng lạn, màu đen trên sợi tóc giống như mang theo một vầng sáng của tình mẫu tử chói lọi.
Cách đó vài mét, Bạch Hạo Nhiên nghiêng đầu nhìn lại, khóe miệng bởi vì nụ cười của cô mà khẽ nâng lên.
"Tiểu Tiểu, cậu xem sổ khám bệnh, phía trên có ảnh của cục cưng a!" Hạ Hải Dụ xem như bảo bối rất quý mà đưa tới, khóe miệng tự nhiên cũng thật cao hứng.
Vân Tiểu Tiểu xem xét, mặt mờ mịt, "Có thể nhìn ra là Tiểu Bảo bảo à? !"
Rõ ràng chính là một màu!
Cái gì đều thấy không rõ!
Không hiểu nổi ai!
"Bạch Hạo Nhiên, anh xem một chút, anh có thể nhìn ra được sao? !" Vân Tiểu Tiểu rất có tinh thần học hỏi, vội vàng đi hỏi thăm cao minh.
Bạch Hạo Nhiên cúi đầu nhìn coi, có chút biểu lộ mất tự nhiên, "Nói thật,tôi cũng vậy không phải có thể nhìn ra!"
Hạ Hải Dụ dậm chân, đoạt lại sổ khám, bỏ vào túi quần của mình, làm bộ tức giận, "Không nói với các người á!"
"Ai u, không nên tức giận nha, người ta chỉ đùa thôi mà!" Vân Tiểu Tiểu lập tức lấy lòng, bấu víu cánh tay của cô, nghiêng đầu hỏi, "Hải Dụ, vậy bây giờ thân thể của cậu đã ổn định, chúng ta có thể suy tính trở về San Francisco được không? !"
Hạ Hải Dụ cong cong khóe môi, "Có thể phải đi, chúng ta nghiên cứu một chút giá vé máy bay, xem mấy ngày nay có giảm giá không!"
Vân Tiểu Tiểu trợn mắt một cái, "Làm ơn! Cậu bây giờ đương nhiên là ngồi khoang hạng nhất á..., cái gì giảm giá hay không giảm giá!"
Yên tâm đi, Đường Húc Nghiêu để lại rất nhiều tiền dặn tớ chăm sóc tốt cho cậu.
Dĩ nhiên, Vân Tiểu Tiểu là không có gan đem câu nói phía sau nói ra khỏi miệng, chỉ có thể ở trong lòng nói thầm.
Hạ Hải Dụ sờ sờ bụng, suy nghĩ một chút, được rồi, vì cục cưng tốn thêm ít tiền cũng là phải! Thật may là lúc trước cô còn có một chút tiền gửi ngân hàng!
Nghiêng đầu nhìn một Bạch Hạo Nhiên, nụ cưởi trên khóe miệng Hạ Hải Dụ chậm rãi rơi xuống, có chút trịnh trọng nói, "Hạo Nhiên, anh. . . . . . Cũng không cần cùng em nữa giằng co,. . . . . Không cần tiễn em về…. Em đã làm phiền anh rất nhiều thời gian rồi. . . . . ."
Bạch Hạo Nhiên lắc đầu một cái, "Không sao, dù sao anh hiện tại cũng là ngày nghỉ, anh đưa các em về San Francisco lại nói."
"Anh thật không vội vàng sao? ! Ngày nghỉ chẳng lẽ không có hoạt động sao? !" Hạ Hải Dụ rất không yên lòng hỏi, cảm giác có chút không thanh nhàn.
Bạch Hạo Nhiên chậm rãi cười, "Có cũng phải nhường lại, hiện tại không có chuyện gì quan trọng hơn cục cưng trong bụng em !"
Anh giơ tay cưng chiều vuốt tóc của cô, tư thái thân mật cũng không mập mờ.
Hạ Hải Dụ xấu hổ cười cười, được rồi, cô quyết định thay cục cưng nhận anh làm cha nuôi!
Tâm tình của cô không tốt thì anh sẽ lẳng lặng cùng với cô; đi trên đường, anh sẽ để cô đi phía trong; nhìn cô chằm chằm thì sẽ dùng một loại ánh mắt rất đau lòng; mỗi lần gọi điện thoại, đều sẽ chờ cô cúp máy trước; mỗi lần chia tay, anh cũng sẽ nhìn cô biến mất khỏi tầm mắt mới xoay người; luôn là nói"Chỉ cần em thích, thế nào đều tốt" ; cho tới bây giờ đều là anh đợi cô, từ xa mỉm cười theo cô.
Như vậy đối với anh, cô coi anh là bằng hữu thì cảm thấy chưa đủ, là người thân thì cảm thấy đau lòng, muốn làm tình nhân rồi lại yêu không được.
Có lẽ, thật sự giống như Tiểu Tiểu nói, giữa bọn họ, chính là một loại dao động giữa cả ba thứ tình cảm đó, trân quý, duy nhất tình cảm.
◎◎◎
Hai ngày sau, ba người quyết định ăn một bữa cuối cùng trong nhà ăn của khách sạn.
Hạ Hải Dụ ngơ ngác ngồi ở trước bàn ăn, chờ đợi ăn cơm.
Trên bàn đã bày xong sáu bảy món ăn, sắc hương vị đều đủ, vừa nhìn đã có cảm giác rất có muốn ăn.
Vân Tiểu Tiểu từ trong phòng bếp nhô đầu ra, dài dòng, "Hải Dụ, chờ thêm chút nữa a, hoa quả và các món nguội lập tức liền xong ngay!"
"Tiểu Tiểu, những thứ này đã đủ chúng ta ăn rồi, không cần làm tiếp cái gì thịt nguội, trái cây giữ lại ở trên đường ăn sau!"
"Như vậy sao được, phải làm đủ tám món chứ! Bởi vì cục cưng tám tuần rồi nha!" Le lưỡi, lùi về đầu nhỏ, kêu lên, "Trời ạ, Bạch Hạo Nhiên, tốc độ của anh thật là nhanh, đầu năm nay thế nào đàn ông đều như vậy biết nấu ăn! Còn có nhường hay không một đường sống cho chị em phụ nữ á!"
Sau khi ăn xong, Hạ Hải Dụ, Vân Tiểu Tiểu, Bạch Hạo Nhiên, một hàng ba người rời đi Sydney.
Đường ra sân bay, Hạ Hải Dụ ôm một cái gối mềm hình dễ thương, cô bình thường rất ít mua loại vật này, nhưng mà khi nhìn thấy nó ngay cả giá tiền cũng không có hỏi liền quyết định mua, xem như là kỷ niệm, cùng hoài niệm.
Ngày đó Đường Húc Nghiêu cũng là cho cô một cái gối ôm hình này, mềm nhũn, ấm áp.
Lại một lần đi ngang qua những đường phố quen, cảng đại kiều, tòa nhạc kịch Sydney lướt qua ngay trước mắt, cảm thấy có chút không nỡ.
Ở Sydney dạo chơi một thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng cái thành phố này lại đáng cho cô cả đời hoài niệm.
Nơi này có những ngày hạnh phúc nhất của cô, tỷ như đi công viên đối diện giáo đường chụp ảnh cưới.
Nơi này, cho cô mật ngọt, cho cô tiểu bảo bảo.
Nơi này, cũng cho cô một vết thương sâu nhất, cũng đã không thể cùng anh ở cùng một chỗ.
Có lẽ, con người luôn muốn quá nhiều thứ, có được liền không dễ dàng bỏ. Nhưng là có thể có dù sao cũng có hạn, không bỏ được như vậy, liền nhất định phải bỏ qua như vậy.
Thuận lợi đến sân bay, đúng lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, Hạ Hải Dụ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, theo bản năng nhìn sang bên phải.
Không giống khi tới đây, không có anh.
◎◎◎
Tầng cao nhất của Đường Thịnh.
Phòng làm việc của tổng giám đốc.
Đường Húc Nghiêu nhìn xong một phần văn kiện, ký tên, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Hải Dụ, bất kể em bây giờ là đi một mình ở trên đường phố cũng cảm thấy lạc lòng hay đang cùng bạn bè ăn cơm vui vẻ anh biết nụ cười vẫn mang vẻ cô đơn, bất kể em bây giờ là đang cố gắng thực hiện mơ ước lại không có cách nào kéo gần khoảng cách, vậy thì em đã từ từ không tìm được giấc mộng của mình rồi, em lại không có tin tưởng. Tương lai, nhất định sẽ có thuộc về của chúng ta ngày mai!
|
Chương 204: Một nhà ba người
Trở lại San Francisco, chuyện đầu tiên Hạ Hải Dụ làm chính là đi bệnh viện thăm Hải Tinh, xa cách rất nhiều ngày, cô rất nhớ thương em trai, mặc dù mỗi ngày đều gọi điện thoại, nhưng không thấy mặt vẫn là không yên lòng.
"Chị hai, tại sao là một mình chị tới đây, anh rể đâu? !" Hải Tinh khờ dại hỏi, anh không chỉ nghĩ tới chị hai, mà cũng nhớ anh rể, thật là muốn cùng anh rể chơi game a, hơn nữa anh lại có một chút ý tưởng mới, nói không chừng có thể đặt ở trò chơi mới, thật là muốn hỏi anh rể có thể hay không.
Hạ Hải Dụ xoa đầu em trai, hàm súc nói, "Anh ấy rất bận, tạm thời không thể tới thăm em rồi."
"Như vậy a. . . . . ." Hải Tinh có chút thất vọng, nhưng là rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình, anh không muốn làm cho chị mình lo lắng!
Hạ Hải Dụ đem quà từ Sydney lấy ra, "Hải Tinh, xem cái này, chị mua cho em đó, là phi tiêu!"
"Phi tiêu? !"
"Đúng nha, giống như vậy. . . . . ." Hạ Hải Dụ đứng lên, khoa tay múa chân, "Giống như là như vậy. . . . . . Quay về. . . . . . Nó có thể bay trở về. . . . . . Như vậy Hải Tinh ở trong phòng bệnh có thể làm một ít hoạt động, rất tốt, có thích hay không? !"
"Thích!" Hạ Hải Tinh cười gật đầu, nhưng là trong lòng lại có một ít không vui.
Anh rất vô dụng, vốn là con trai phải gánh trách nhiệm chăm sóc chị gái, nhưng là thân thể của anh như vậy, vẫn luôn là chị hai chăm sóc anh, tiền nằm bệnh viện không nói, chị ấy còn mua quà tặng, thật xấu hổ!
Nhưng đây chỉ là ý nghĩ trong đầu anh, cho tới bây giờ cũng không dám cùng nói cho chị hai. Thật may là anh rể giống như có chút hiểu mình, cho nên mỗi lần anh rể tới thăm, cũng sẽ mang một chút trò chơi tới đây, lúc chơi cùng anh còn có thể dạy anh thiết kế game, anh rể còn nói học cái này, cho dù thân thể không tốt, cũng có thể ở trên máy tính kiếm tiền, có thể thỏa mãn tâm nguyện của anh.
Đáng tiếc. . . . . . Anh rể hôm nay không có tới. . . . . .
Ánh sáng trong mắt Hạ Hải Tinh không tự chủ nhàn nhạt đi xuống. . . . . .
Hạ Hải Dụ dĩ nhiên nhìn ra được lòng của em trai, chợt cũng có chút chua xót, Hải Tinh quý anh đến vậy, cô cảm giác có chút không phải? !
Trong phòng bệnh, chợt trở nên vô cùng an tĩnh.
Hạ Hải Dụ chuyển phi tiêu, xem nó từng vòng lướt qua, trong vầng sáng, giống như chợt nổi lên gương mặt anh tuấn kia.
"Hải Dụ. . . . . ." Ngoài cửa, Vân Tiểu Tiểu chợt ghé đầu vào, nghĩ nói cho cô biết đã đến lúc rồi, nhưng là đẩy cửa nhìn xuống, những lời muốn nói đều nuốt trở lại bụng, nhìn bộ dạng của Hải Tinh, thật đáng thương a, làm hại cô đều không dám nói tiếp nữa.
Hạ Hải Dụ nghiêng đầu lại, cố gắng nặn ra mỉm cười, "Tiểu Tiểu, thế nào, đi vào nói đi!"
"A!" Vân Tiểu Tiểu bận tâm đi vào, kéo ghế ngồi xuống, ra sức nói về chuyện cười.
"Con ếch cùng con cóc kết nghĩa làm anh em. Con cóc nói: ta làm đại ca. Con ếch nói: không được, ngươi xem trên người ngươi những nốt thủy đậu cũng còn chưa hết, nhất định là ta làm đại ca."
". . . . . ."
Chán ngắt!
Vân Tiểu Tiểu lúng túng cười cười, "Vậy tớ kể tiếp!"
"Chó vẻ mặt đưa đám cùng mèo nói chuyện phiếm: chủ nhân khảo cổ học của chúng ta trong vườn hoa phát hiện khối lượng xương lớn! Mèo: đó là phát hiện mới a! Làm sao ngươi bi thương vậy? Chó khóc: đó là tiền riêng của ta a!"
"Ha ha. . . . . ."
Lúc này, Hạ Hải Dụ cười, "Có thể kể tiếp không? !"
"Con ếch xách theo một bình rượu ngon đến nhà cụ rùa xin bí quyết sống lâu. Cụ rùa thổi nước miếng vào tẩu hút thuốc, không nhanh không chậm nói: thật ra thì cũng rất đơn giản. Vô luận xảy ra chuyện gì, trước tiên đem đầu rúc vào rồi nói."
". . . . . ." Hạ Hải dụ cười đến rơi lệ.
Thật ra thì chuyện cười cũng không phải rất khôi hài, nhưng là, lại nhắc tới ba loại động vật, chó, con ếch, con rùa.
Đây là cô ban đầu vẽ trên mặt Đường Húc Nghiêu ba loại động vật này !
Nên nói đây là trùng hợp, còn là cái gì a? !
Đúng sai trong tình yêu, cô ngây ngốc không phân rõ: là bởi vì tiếc nuối, cho nên tốt đẹp, hay là bởi vì tốt đẹp, cho nên mới tiếc nuối? !
◎◎◎
Tính thời gian trôi qua, Hạ Hải Dụ cùng Vân Tiểu Tiểu cũng tới lúc rời khỏi phòng bệnh.
"Hải Dụ, chúng ta về nhà đi!"
"Được!” Hạ Hải Dụ gật đầu một cái, rồi lại có chút mờ mịt, về nhà sao, trở về nơi nào a, lúc trước cô dời đến nhà của Đường Húc Nghiêu, nhưng là hiện tại cô không thể lại đi nơi đó, bởi vì sẽ tức cảnh sinh tình.
Vân Tiểu Tiểu kéo kéo ống tay áo của cô, "Hải Dụ, cậu tới ở cùng tớ đi! Một mình cậu ở khẳng định là không được, còn có tớ nói cho cậu một bí mật nha. . . . . . Sau khi cậu đi, một mình tớ không dám ngủ, đều là phải nhờ Thiệu Hành . . . . . . A, không nên hiểu lầm, chúng tớ chỉ ngủ bình thường thôi! Anh ấy hiện tại cũng không ở, vậy tớ. . . . . . ôi, dù sao chính là chúng ta hai người cùng nhau ở á! Được không? !"
"Được!"
Thuê xe đến căn phòng cao cấp của Đường Húc Nghiêu.
Đẩy cửa ra, một phòng u tĩnh.
Vân Tiểu Tiểu lần đầu tiên tới đây, không có nhịn được hít hà, trời ạ, thật to! Quá đáng sợ! Này phải cần mua bao nhiêu thứ mới có thể để đầy gian phòng này a! Cô không dám ở phòng lớn như vậy!
"Hải Dụ, thu thập qua một chút là tốt rồi, dù sao cậu mang thai, quần áo lúc trước cũng không thể mặc!"
Hạ Hải Dụ"Ừ" một tiếng, cô bắt đầu sửa sang lại, dọn dẹp đồ đạc, tim chợt nhói đau, hồi tưởng lại khi cô dọn tới đây, mới đó mà đã là quá khứ, giống như là đang nằm mơ.
Vân Tiểu Tiểu đưa tay ôm lấy cô "Hải Dụ, bác sĩ không phải đã nói rồi sao, phải vui vẻ a!"
"Được, tớ hiểu biết rõ rồi !" Hạ Hải Dụ nâng lên nụ cười, động tác trong tay cũng nhanh hơn.
Giữa bọn họ đã nảy sinh một thứ còn quan trọng hơn tình yêu, đó chính là tình cảm vĩnh cửu.
Tình yêu sâu đậm của bọn họ chuyển hóa thành một loại tình cảm không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, giống như là không thể kết thúc.
Ngắm nhìn bốn phía, Hạ Hải Dụ nỉ non, "Giống như. . . . . . Không thay đổi lắm. . . . . ."
Chợt, giống như là nghĩ tới cái gì, đi tới tủ quần áo của Đường Húc Nghiêu, gở xuống một cái áo sơ mi.
Đó là áo sơ mi của anh, không phải đồ cô mua tặng, là cái chính bản thân anh có.
Cô cần nó, rất cần!
Buổi tối, cô có thể đem nó làm áo ngủ, như vậy, cô cùng em bé cũng sẽ ngủ rất ngon!
Ừ, giống như là cả nhà bọn họ ba người ở chung một chỗ!
|
Chương 205: Sáu tháng sau
Sáu tháng sau.
Hạ Hải Dụ vô tình nhìn qua lịch, ngày mai là sinh nhật của cô rồi, sinh nhật 21 tuổi.
Cô 21 tuổi !
Một người mẹ 21 tuổi!
Thật trẻ tuổi!
Nhưng là cô thật cao hứng!
"Hải Dụ, vào ăn cơm!" Vân Tiểu Tiểu chuẩn bị xong, hướng trong phòng khách gọi một tiếng.
"Được, tới liền!"
Vân Tiểu Tiểu vừa nghe, mắt lập tức trừng lớn, "Hải Dụ, cậu đừng đi lại lung tung, tớ đỡ cậu a!"
Hiện tại, mang thai tám tháng bụng Hạ Hải Dụ đã nhô cao, đi lại rất bất tiện, cô giống như cũng không thể nhìn thấy chân của mình, nhưng là khuôn mặt thanh tú vẫn gầy gò, không giống bộ dạng của người phụ nữ đang mang thai.
Thấy dáng vẻ khoa trương của Vân Tiểu Tiểu, Hạ Hải Dụ cố ý ném một cái liếc mắt, "Tớ không có vô dụng như vậy á! Tớ có thể tự đi mà!"
Vân Tiểu Tiểu cũng cố ý trừng mắt, "Ai muốn chăm sóc cậu á..., tớ là muốn chăm sóc con trai hoặc con gái nuôi của tớ thôi!"
Hạ Hải Dụ cười sờ sờ bụng, thật ra thì bây giờ đã có thể siêu âm để biết được giới tính của em bé rồi, nhưng là cô không muốn biết, cô muốn đem vui mừng này đến cuối cùng! Hơn nữa, bất kể là trai hay gái đều thích!
Từ từ đứng dậy, đi về phía bàn ăn.
Vân Tiểu Tiểu vội vàng kéo ghế ra, "Hải Dụ, ngồi ở đây, cẩn thận một chút."
"Được rồi, cậu thật giống một bà già dài dòng!" Hạ Hải Dụ nũng nịu.
Cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn, Hạ Hải Dụ cảm thấy thật thèm, không có hình tượng gắp một viên thịt, cắn một miếng lớn, gật đầu liên tục, "Ừ, ăn ngon ăn ngon!"
Lại cắn liền mấy miếng lớn, giải quyết hết tất cả, sau đó cười khen ngợi, "Tiểu Tiểu, tài nấu nướng của cậu tiến bộ không ít a!"
"Đó là đương nhiên! Tớ đã cược với Thiệu Hành là tài nấu nướng của tớ nhất định phải vượt qua anh ấy!"
". . . . . ." Hạ Hải Dụ mím môi cười trộm, nửa năm này, Thiệu Hành dành phần lớn thời gian sống ở San Francisco, phụ trách chuyện của công ty Húc Dương, cho nên anh và Tiểu Tiểu có thể thường xuyên gặp mặt, tình cảm của hai người ngọt ngào lại ổn định.
Chỉ là, Thiệu Hành thời gian trước trở về nước, hình như đã hơn nửa tháng đi!
"Tiểu Tiểu, cậu lại đang nhớ anh ta đúng không ? !" Hạ Hải Dụ không nhịn được giễu cợt.
"Chỉ là nhớ món ăn của anh ấy làm mà thôi á!" Vân Tiểu Tiểu đỏ mặt, vùi đầu tiếp tục ăn cơm.
"Thiệu Hành có nói khi nào trở lại không? !" Hạ Hải Dụ lơ đãng hỏi.
"Ngày mai!" Mắt của Vân Tiểu Tiểu sáng lên.
Hạ Hải Dụ như có điều suy nghĩ, gẩy gẩy thức ăn trong bát, ngày mai ư, vậy Vân Tiểu Tiểu nhất định phải đi hẹn hò với Thiệu Hành, cô lại trải qua sinh nhật một mình!
◎◎◎
Chín giờ tối.
Hạ Hải Dụ nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, làm thế nào cũng không ngủ được.
Không biết làm sao, vừa nghĩ tới ngày mai trải qua sinh nhật một mình, trong lòng liền khó chịu.
Những năm gần đây, cô cũng đều trải qua sinh nhật một mình, nhưng là lần này không biết làm sao. . . . . . Rất hi vọng có người ở bên.
Đưa tay đặt lên bụng của mình, có chút phiền muộn, không biết có phải bởi vì có em bé, có lẽ, cô là không muốn làm cho em bé phải chịu cô đơn cùng mình!
Cầm lấy chiếc gối ôm hình dễ thương đặt ở đầu giường, đặt ở trên mặt nhẹ nhàng cọ .
Đường Húc Nghiêu, anh bây giờ đang làm gì thế? !
Ôi, thôi, không được quá tò mò!
Em len lén nhớ anh là tốt rồi.
Len lén nhớ anh ăn cơm chưa, len lén nhớ anh tan sở chưa, len lén nhớ anh ngủ chưa, len lén nghĩ. . . . . . Anh là đang nghĩ tới em a. . . . . . Nghĩ tới con của chúng ta a. . . . . .
Chợt, điện thoại đổ chuông, liên tục rung không ngừng trên mặt bàn.
Cô hiện tại rất ít dùng di động rồi, mà cũng đã trễ thế này, sẽ là ai chứ? !
Tâm, chợt khẩn trương. . . . . . Còn nữa..., một chút xíu mong đợi. . . . . .
Giống như là có chút khiếp đảm, không dám cầm di động, nhưng là lại không nhịn được kích động, ngồi dậy, đem điện thoại di động cầm lên, trong lòng bàn tay một hồi tê dại.
Có tin nhắn!
Mở ra hộp thư, nhìn thấy người gửi là "Đường Húc Nghiêu", khi nhìn thấy ba chữ đó, cô thiếu chút nữa hét lên.
"Hải Dụ, ngày mai em chờ anh!"
◎◎◎
Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, Hạ Hải Dụ liền tỉnh.
Không không không, chuẩn xác hơn mà nói, cô cả đêm đều cơ hồ không sao ngủ được.
Vẫn nghĩ tới cái tin nhắn kia, em chờ anh, em chờ anh, em chờ anh!
Hơn nửa năm, bọn họ lần đầu tiên liên lạc, anh là cố ý vì sinh nhật của cô sao? !
Một đêm, cô suy nghĩ miên man, tâm tình rất mâu thuẫn, thật hy vọng trời sáng nhanh lên, tốt nhất một cái chớp mắt liền sáng, sau đó có thể nhìn thấy anh rồi, nhưng là lại rất lo lắng, gặp mặt sẽ nói gì a, đã lâu không gặp sao? !
Suy nghĩ lung tung, một đêm cứ như vậy trôi qua.
Nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, sáu giờ năm phút!
Vén chăn lên, từ từ ngồi dậy, sau đó cẩn thận từng li từng tí xuống giường, từ từ mặc quần áo.
Nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng tới phòng tắm rửa mặt, đi ngang qua phòng Vân Tiểu Tiể lại phát hiện cô ấy cũng đã rời giường.
" Tiểu Tiểu, cậu hôm nay dậy sớm a!" Mỗi ngày cô ấy đều là chờ mặt trời lên cao!
Vân Tiểu Tiểu do thay đổi thói quen nên còn buồn ngủ, có chút ngượng ngùng cười cười, ấp úng giải thích, "Tớ. . . . . . Tớ muốn đi đón anh ấy!"
Hạ Hải Dụ ngớ ngẩn, đứng tại chỗ không lên tiếng, Thiệu Hành buổi sáng đến, vậy Đường Húc Nghiêu có ngồi cùng máy bay với anh ta không? !
Có lẽ vậy đi!
Bọn họ là cùng đi!
"Hải Dụ. . . . . . Cậu hôm nay thế nào cũng dậy sớm như vậy a. . . . . ." Vân Tiểu Tiểu nhìn đồng hồ, cảm thấy có chút kỳ quái.
"À. . . . . . Tớ muốn đi vệ sinh mà thôi. . . . . ." Hạ Hải Dụ cười xấu hổ.
"A, vậy cậu đi đi, cẩn thận một chút a!" Vân Tiểu Tiểu cẩn thận dặn dò, còn đi tới, giúp Hạ Hải Dụ bật đèn ở hành lang.
"Cám ơn." Hạ Hải Dụ xoay người vào phòng tắm.
Nhìn dáng vẻ của Vân Tiểu Tiểu, Thiệu Hành chắc là không có nói gì với cô ấy, có lẽ, Đường Húc Nghiêu không cùng đi với Thiệu Hành, có lẽ, là cô suy nghĩ nhiều.
Leng keng. . . . . . Leng keng. . . . . .
Chuông cửa vang lên. . . . . .
|
Chương 206: Thật sự rất đói
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Hạ Hải Dụ chợt dừng lại, trong đầu không báo trước hiện lên một gương mặt tuấn tú.
Là anh sao?
Sớm như vậy?
Rất không có khả năng!
Sự thật chứng minh, quả nhiên không thể nào.
Hạ Hải Dụ rung động mà đi đến trước cửa, nhìn người tới hóa ra là nhân viên chuyển phát nhanh. Tim, lập tức trầm xuống, ánh sáng trong đôi mắt cũng ảm đạm theo.
Vân Tiểu Tiểu đứng trước cửa, nghiêng đầu sang cười với cô nói, "Hải Dụ, cậu tới ký tên, là bánh sinh nhật tặng cho cậu!"
Bánh sinh nhật?
Hạ Hải Dụ chợt cảm thấy trái tim có một cỗ ẩm ướt, ngay cả chính cô cũng không rõ rốt cuộc là gì, rung động sao? Còn có kích động nữa?
Đi đến, run rẩy ký tên, nhận bánh, phát hiện bên trên có một tấm thiệp, mở tấm thiệp chỉ có bốn chữ —— Mẹ của cục cưng, sinh nhật vui vẻ!
Hạ Hải Dụ bỗng ngơ ngẩn, mặc dù chỉ là một tấm thiệp, nhưng hình như cô lại nghe thấy giọng nói khàn khàn mê người của anh, trái tim cũng nóng lên theo, cảm thấy chua xót dâng lên, rất nhanh trước mắt liền mơ hồ.
Thương tâm, không phải bởi vì tình yêu đã kết thúc, mà bởi vì tất cả đều đã hết, nhưng vẫn còn yêu.
Thật lâu cô đã không còn khóc, bởi vì cô đã tự nói với mình, phải cố gắng mỉm cười, phải cố gắng làm một người mẹ vui vẻ, nhưng giờ khắc này, cô thật không nhịn được!
"Hải Dụ. . . . . . cậu làm sao thế này. . . . . ." Vân Tiểu Tiểu bị giật mình, cẩn thận hỏi.
". . . . . ." Hạ Hải Dụ lắc đầu, cố gắng ngẩng đầu lên, nghẹn ngào, rồi lại cười, "Tiểu Tiểu. . . . . . Tớ muốn đến sân bay . . . . . Tớ muốn đi tìm anh ấy. . . . . ."
Cô tin tưởng, cô đi đến đó là có thể nhìn thấy anh!
Tin tưởng, chính là ước định tốt đẹp nhất trong tình yêu.
◎ ◎ ◎
Tại sân bay, người người nhốn nháo.
Hạ Hải Dụ vừa nhìn phương hướng, vừa nhìn đồng hồ đeo trên tay, còn năm phút, chỉ còn năm phút nữa máy bay sẽ hạ cánh rồi!
Chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi qua gian nan thế này, mỗi một phút mỗi một giây đều rất khẩn trương.
Năm phút. . . . . . Bốn phút. . . . . . Ba phút. . . . . . Hai phút. . . . . . Một phút. . . . . .
30 giây. . . . . . 20 giây. . . . . . 10 giây. . . . . . 5 giây. . . . . . 3 giây. . . . . . 1 giây. . . . . .
Rất nhiều rất nhiều người bước ra, hô hấp của cô như ngừng trệ.
Phóng mắt nhìn, mỗi người một màu sắc đi qua tầm mắt, nhưng trong mắt cô chỉ có một người —— một người mà thôi.
Đường Húc Nghiêu cầm một túi hành lý nhỏ trên tay, ở trong đám người, đã nhìn thấy cô ở chỗ xa, ánh mắt trầm tĩnh nhìn lại.
"Anh nhìn thấy em rồi!"
"Em cũng nhìn thấy anh rồi!"
Tầm mắt của bọn họ gặp nhau trong không trung, lời nói trong lòng giống vậy.
Cùng đồng thời bước chân, nhưng thần sắc Đường Húc Nghiêu chợt căng thẳng, lớn tiếng nói, "Em đừng đi lại đây! Bên này nhiều người!"
Cô cười, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.
Nhìn anh bước từng bước về phía mình, mắt không chớp, sợ mình chớp mắt một cái, anh liền biến mất.
". . . . . ." Đường Húc Nghiêu đứng ở trước mặt cô, đưa tay muốn ôm cô, lại bị bụng tròn vo của cô hù dọa, khuôn mặt anh tuấn hơi vặn vẹo, mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ trán toát ra.
"To như vậy rồi !" Khóe miệng anh khẽ run, nắm lấy tay cô.
Bàn tay ấm áp, lòng bàn tay ươn ướt, cùng cảm giác với tay cô.
Hạnh phúc là được nắm tay nhau. Đưa mắt liền nhìn thấy nhau, sum vầy sau nhớ nhung vì ly biệt, rồi yên lặng không nói gì, dắt tay nhau đi qua ngày tháng.
"Thiệu Hành! Cuối cùng anh đã trở lại! Em muốn nấu canh nấm cho anh!" Vân Tiểu Tiểu nhào vào trong ngực Thiệu Hành, đầu cọ lung tung.
"Em chỉ muốn nấu canh nấm cho anh thôi?" Thiệu Hành nhíu mày.
"Dĩ nhiên. . . . . ." Nhận thấy hai tay ôm mình có chút chặt hơn, Vân Tiểu Tiểu vội vàng bổ sung một câu, "Còn nhớ anh nữa. . . . . ."
"Thế này mới đúng!" Thiệu Hành cưng chiều gõ một cái lên đầu cô.
"Ai u, làm gì, rất đau a!" Vân Tiểu Tiểu khoa trương kêu lên, le lưỡi, "Ghét!"
"Ghét? Hơn nửa tháng không gặp, lại còn nói ghét anh? Xem anh chỉnh đốn em thế nào?"
"Á. . . . . . Không cần. . . . . ."
"Cấm chạy!"
Thiệu Hành và Vân Tiểu Tiểu ở một bên cười đùa hi hi ha ha, Đường Húc Nghiêu và Hạ Hải Dụ ở bên này có vẻ quá an tĩnh, gặp mặt, hai người còn chưa bắt đầu nói chuyện chính thức, chỉ là cứ lẳng lặng nhìn đối phương.
". . . . . ."
". . . . . ."
Xung quanh, đám người nhốn nha nhốn nháo đi qua, nói đủ các loại ngôn ngữ, mà bọn họ ở trong đó, nghe rõ nhất chính là tiếng hít thở của nhau, nhẹ nhàng, vững vàng, cảm giác được sự tồn tại của nhau.
Rột rột. . . . . . rột rột. . . . . .
Bụng của cô lên tiếng kháng nghị, chưa ăn bữa ăn sáng!
Oành ——
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Hải Dụ liền hồng lên.
Muốn chết, cô cư nhiên lại sát phong cảnh!
Nhưng. . . . . . cô thật sự đói thật sự rất đói a!
Lông mày khẽ nhíu lại, cô không thể nói câu đầu tiên với anh là "Em đói bụng" được, nói thế thật quá cường hãn!
Bộ dạng cô rối rắm, khiến Đường Húc Nghiêu rốt cuộc không nhịn được, hơi đổ thân mình về trước, hai cánh tay dè dặt cẩn thận vòng qua bụng cô, ôm cả người cô vào trong ngực mình.
"Anh nhớ em." đầu anh tựa trên vai cô, trầm giọng nỉ non, "Nhớ em. . . . . . Nghĩ đến cục cưng . . . . ."
". . . . . ." thanh âm khàn khàn của anh, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm của Hạ Hải Dụ càng thêm vặn vẹo, hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền rơi xuống, "Em cũng nhớ anh, em và cục cưng cũng nghĩ về anh."
Em nhớ anh, lúc ăn cơm, sẽ hỏi anh: anh ăn chưa; em nhớ anh, lúc tan tầm, sẽ nói cho anh biết biết: em xong việc rồi; em nhớ anh, lúc ngủ, sẽ nói một câu với anh: em ngủ trước nhé; em nhớ anh, khi mất hứng, em sẽ nói: em không vui; lúc cao hứng, em sẽ nói cho anh biết: em rất vui.
Những lời này, trong sinh hoạt của mình, mỗi ngày mỗi ngày cô đều sẽ nói, lặng lẽ nói trong lòng lặng lẽ, nói một lần lại một lần.
Nhưng khi gặp mặt, cái gì cô cũng không nói ra được.
"Đường Húc Nghiêu, em đói, em thật sự rất đói!" Rốt cuộc, cô gào khóc lên, như đứa bé bị cướp mất đồ chơi.
|
Chương 207: Không cần ngắt
". . . . . ." Đường Húc Nghiêu quả thật dở khóc dở cười, "Anh dẫn em đi ăn cơm!"
". . . . . ." Hạ Hải Dụ cắn chặt môi, lắc đầu.
Đường Húc Nghiêu cúi đầu nhìn cô, khốn quẫn, lắc đầu là có ý gì, không phải đói bụng sao?
Đưa tay sờ hai má cô, dịu dàng hỏi, "Sao vậy? Không muốn ăn à?" "
"Là rất muốn ăn, liền muốn ăn ngay bây giờ, trong vòng năm phút nếu không được ăn, em nghĩ em sẽ chết vì đói!" lời Hạ Hải Dụ vừa nói ra khỏi miệng, liền chính mình cũng cảm thấy xấu hổ.
Cô có thể đợi, nhưng cục cưng trong bụng lại không chờ được!
Thường ngày vào lúc này, cô đã ăn bữa chính cộng thêm chút đồ ăn vặt, nhưng hôm nay ngay cả một ngụm nước cô cũng chưa uống !
Đường Húc Nghiêu ngơ ngẩn, sau đó cười lên, cưng chiều trấn an, "Em chờ ở đây, anh đi mua cho em!"
"Không cần đi!" cô đưa tay kéo lấy tay áo anh, không chịu buông ra.
Cuộc sống không có anh, cô có thể đi qua, bình thường, không chút sợ hãi, còn có thể làm mọi việc, nhưng anh trở lại, cô liền ỷ lại vào anh.
Cô có cảm giác hôm nay như mộng ảo, cô rất sợ cô vừa buông tay, mộng ảo liền như bong bóng vỡ ra, sau đó sẽ không thấy anh nữa.
Đường Húc Nghiêu khẽ thở dài, lấy điện thoại di động ra, nhấn nút, điện thoại cô để trong túi liền vang lên.
Anh giúp cô lấy điện thoại ra, đặt vào trong tay cô, sau đó đặt lên tai trái, "Em cầm lấy. . . . . . Không được ngắt điện thoại. . . . . cho đến lúc anh trở lại!"
Nói xong, anh xoa mặt cô, thân mật nhéo một cái, "Ngoan, anh sẽ nhanh trở lại!"
Hạ Hải Dụ đứng tại chỗ, cầm điện thoại di động trong tay không nhúc nhích, nhìn hướng anh chạy đến cửa hàng tiện lợi trong sân bay, hòa vào đám đông, sau đó lập tức không nhìn thấy bóng dáng.
Nhưng giờ cô một chút cũng không sợ hãi vì không thấy được anh, bởi vì bên tai có thể nghe rõ ——
"Thật xin lỗi, nhường chút!"
"Xin nhường lối cho, cám ơn!"
"Ngại quá, tôi lại chen ngang, vợ tôi đang mang thai, giờ đang rất đói, nhanh lên giúp tôi!"
"Cám ơn!"
"Cám ơn!"
"Khỏi cần!"
". . . . . ."
Từng câu từng câu anh nói truyền tới, mỗi một câu đều không phải nói với cô, nhưng mỗi một câu nói đều là vì cô!
Nhắm mắt lại, lẳng lặng, lẳng lặng nghe anh nói, tiếng bước chân dồn dập, tiếng hít thở, mỗi một lần, mỗi một lần, đều là anh.
"Anh đã trở lại. . . . . ." cô nhẹ nhàng hỏi một câu.
"Đã trở lại." Anh nhanh chóng trả lời, thanh âm rất rõ ràng, giống như đang nói trước mặt cô.
Cô mở to hai mắt, nhìn thấy anh đã buông điện thoại xuống, cầm một túi lớn trong tay, đang đứng ở trước mặt cô.
". . . . . ." Rất muốn nói, nhưng cảm thấy còn trễ nãi nữa, sợ cô sẽ bất tỉnh vì đói!
"Ăn bánh mì trước được không" Đường Húc Nghiêu mở túi ra, đưa bánh mì bơ cho cô.
Hạ Hải Dụ đưa tay ra tiếp nhận, nhìn thấy bánh mì hai mắt liền sáng lên, dùng sức nuốt nước miếng, sau đó cúi đầu cắn mạnh một cái, lại một ngụm, dùng sức nuốt xuống, cảm thấy đỡ đói hơn nhiều.
Sau đó từ từ ăn từng miếng nhỏ, mùi thơm cùng bơ ngọt, chậm rãi chảy trong lòng.
Thật sự rất ngọt!
Chưa từng ăn cái bánh mì nào ngọt như vậy!
Có anh, cho dù thứ bình thường cũng trở thành lãng mạn.
Năm phút sau, Hạ Hải Dụ bắt đầu ăn bánh kem, rồi ăn bánh bích quy, còn uống nước mấy lần.
Mười lăm phút sau, những thứ Đường Húc Nghiêu mua đã bị cô ăn hết hơn phân nửa, rốt cuộc đã ăn no.
Đường Húc Nghiêu cúi đầu, cười hỏi, "Ăn no chưa?"
"Ừm!" Hạ Hải Dụ gật đầu một cái, hai má ửng hồng, mới vừa rồi hình như mình ăn đến có chút thô lỗ!
"Thật tốt quá, hiện tại đến phiên anh ăn!" Anh nâng cằm cô lên, chuẩn xác hôn lên môi cô.
Đầu tiên là nhẹ nhàng, sau đó tăng thêm, sâu hơn, hấp dẫn cô hé miệng, để đầu lưỡi anh đi vào, khiêu khích cô cùng anh nhảy múa.
". . . . . ." Mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng cô không cự tuyệt, ngược lại còn rất nhanh phối hợp.
Trong nụ hôn thâm tình, cô không kìm lòng được mà rơi nước mắt.
Một giọt lại một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, nong nóng, thấm ướt cả gò má.
Rất nhanh, Đường Húc Nghiêu nhận thấy được vị mặn.
"Hải Dụ. . . . . . em làm sao vậy. . . . . . Có phải không thoải mái chỗ nào không?. . . . . ." Đường Húc Nghiêu luống cuống tay chân.
"Không có. . . . . . em chỉ là muốn khóc thôi . . . . ." cô níu lấy áo anh, vùi đầu vào trong lồng ngực của anh, khiến nước mắt ướt nhẹp áo anh.
Rốt cuộc, lại có thể ở trong ngực anh khóc, có thể ở trong ngực anh cười.
Cách đó không xa, Vân Tiểu Tiểu bị cảm động, mắt cũng hồng hồng.
"Thiệu Hành. . . . . ." Cô đưa tay ra, kéo kéo tay áo Thiệu Hành, lay lay.
"Hả?" Thiệu Hành cúi đầu xuống nhìn cô, "Sao thế?"
Vân Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn, cái gì sao thế, cô đã biểu hiện rõ ràng như vậy, anh còn không hiểu sao?
Hôn cô á!
Cô cũng muốn lãng mạn giống thế!
Giống như phim Hàn á!
"Nói đi!" Thiệu Hành có chút ngạc nhiên, để sát mặt vào.
Vân Tiểu Tiểu rất rối rắm, nói ra thì không còn lãng mạn nữa!
Thôi!
Hai người bọn họ không giống như vậy!
Cúi đầu xuống, có chút ảo não.
Thiệu Hành lúc này chợt nâng cằm cô lên, gương mặt tuấn tú cố gắng nhịn cười, phủ môi lên môi cô.
". . . . . ." Muôn năm! Vân Tiểu Tiểu thét chói tai trong lòng.
◎ ◎ ◎
Hai mươi phút sau, bốn người ngồi tắc xi rời sân bay.
Vân Tiểu Tiểu cùng Thiệu Hành ngồi một xe, Đường Húc Nghiêu cùng Hạ Hải Dụ ngồi một xe khác.
Hai chiếc chiếc taxi cùng màu, một trước một sau.
Đường Húc Nghiêu nghiêng đầu nhìn Hạ Hải Dụ, "Về nhà luôn được không?"
“Được." Hạ Hải Dụ gật đầu một cái, trên gương mặt là sự tin tưởng.
Nhưng kỳ thật cô không biết anh nói "Nhà" là nơi nào, chỉ là nơi nào cũng không quan hệ, hôm nay tất cả giao cho anh an bài, làm chủ!
Anh muốn cô đi đâu, cô liền đi theo đến đó!
Nơi có anh, chính là nhà của cô và cục cưng!
Ít nhất. . . . . . Hôm nay là như vậy. . . . . .
|