Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 208: Dung túng yêu
Cuối cùng, bọn họ trở về phòng trọ nhỏ của cô.
Hạ Hải Dụ xuống tắc xi, ngửa đầu nhìn tòa nhà cao 5 tầng, âm thầm nuốt nước miếng một cái.
Hôm nay cô dậy từ sáng sớm tinh mơ, sau đó lại đi thẳng ra sân bay, giờ giống như có chút không đi được nữa.
Mơ hồ, nhận thấy được hai chân hơi sưng lên, hơn nữa còn như nhũn ra.
Không phải cô yếu ớt, mà bởi vì bụng của cô thật sự quá lớn, quá nặng, mang thai 8 tháng bụng của cô giờ giống như quả cầu, bụng có cảm giác như có cái gì đó đè lên, hơi đi lại một chút, sẽ thở hổn hển.
Buổi tối lúc ngủ cũng cảm thấy không thoải mái, không thể nằm một tư thế, mỗi lần lật người, cô cảm thấy thậm chí thật khoa trương vì hình như cục cưng trong bụng cũng làm động tác lật người theo mình.
Cô cảm thấy vừa mỏi vừa nặng, động tác chậm lại vụng về, điều này khiến cô nàng cảm có chút như uể oải, nhưng vừa nghĩ tới cục cưng trong bụng khỏe mạnh như vậy, cô lại thấy thật hạnh phúc!
"Thiệu Hành, nhanh lên, chúng ta đi lên mở cửa trước!" Vân Tiểu Tiểu kéo Thiệu Hành bước nhanh lên cầu thang.
"Này, em đi chậm một chút!" Thiệu Hành nhìn tốc độ kinh người của cô gái nhỏ, không nhịn được kêu lên.
"Dài dòng! Nếu anh không đi nhanh lên, em sẽ không cho anh vào nhà!"
"Em dám?"
"Em liền dám!" Nói xong, Vân Tiểu Tiểu đã chạy không còn bóng dáng.
". . . . . ." Thiệu Hành đen mặt, quả quyết đuổi theo.
Nhìn hai người trước mặt, Hạ Hải Dụ không nhịn được bật cười, hâm mộ bọn họ thoải mái ngọt ngào, dĩ nhiên, hâm mộ bước chân linh hoạt của bọn họ hơn!
Ai!
Người ta lên lầu chỉ cần một phút thôi, nhưng cô phải mất những mười phút!
Nghiêng đầu nhìn Đường Húc Nghiêu, "Chúng ta cũng đi lên thôi!"
"Được."
Hạ Hải Dụ len lén nắm chặt nắm tay, chuẩn bị lên đường, nhưng mới vừa đi được hai bước, Đường Húc Nghiêu liền chợt giữ cô lại, sau đó vươn tay, ngoài ý muốn đem cả người cô ôm lên, không hề báo động trước.
"Á. . . . . . anh làm cái gì thế . . . . . Mau cho em xuống!" Hạ Hải Dụ sợ hết hồn, hai tay ôm thật chặt cổ anh.
Trọng lượng của cô giờ không như trước, anh ôm cô không biết có thể chịu được không, ngộ nhỡ té xuống, hậu quả khôn lường!
"Em không đi được mà!" Đường Húc Nghiêu nói ra sự thật.
Hạ Hải Dụ hơi sững sờ, nhìn anh! Nhãn lực thật là đáng sợ!
"Nhưng . . . . . . anh có biết hiện giờ em nặng bao nhiêu không?" Hạ Hải Dụ lắp bắp hỏi, cô cảm thấy số cân nặng kia thật khủng bố!
"Bao nhiêu cân anh đều ôm được!" Đường Húc Nghiêu không để ý cô giãy giụa, đi thẳng lên lầu.
". . . . . ." Hạ Hải Dụ bĩu môi, "Em giờ 150 rồi!"
"Cân sao?"
"Anh đi chết đi! 150 cân đó là heo!" cô vung nắm tay đập vào vai anh.
Đường Húc Nghiêu xem thường, ôm cô, bước chân kiên định đi lên cầu thang.
Hạ Hải Dụ suy nghĩ, được rồi, để anh ôm hai tầng là được, còn lại tự cô sẽ đi.
Hai tay ôm, thật chặt, một là sợ, hai là muốn mượn động tác này để giải trừ tương tư, mặc dù anh vừa mới xuống máy bay đường dài, nhưng mùi trên người vẫn còn dễ ngửi, hơi thở cùng hương thơm này, làm cô có cảm giác an lòng.
Tiếng bước chân vững vàng vọng trong hành lang, giống như một khúc nhạc.
Tới lầu hai, Hạ Hải Dụ giùng giằng muốn xuống, "Được, em cảm thấy có chút sức rồi, để em xuống, tự mình em đi!"
"Em đừng cậy mạnh, nếu mệt đến cục cưng, thì phải làm sao?" anh tức giận nói, như trách cứ cô, nhưng lại rất đau lòng .
Hạ Hải Dụ nghiêng đầu nhìn anh, "Anh thật sự không thấy nặng sao? "
"Dĩ nhiên nặng, nhưng hiện giờ anh đang ôm cả thế giới!"
Cả thế giới?
Cả thế giới?
Khóe miệng của cô không tự chủ cong lên, ý của anh là cô và cục cưng là cả thế giới của anh sao?
Thật khoa trương!
Nhưng lại làm cô rất đắc ý!
Ai cũng đều thích lời ngon tiếng ngọt, và cô cũng không ngoại lệ!
Đường Húc Nghiêu cũng cúi đầu nhìn cô, khóe môi từ từ cong lên, "Biết là con trai hay con gái chưa?"
"Chưa biết, em không hỏi, bây giờ còn chưa muốn biết." cô lẳng lặng dựa vào anh, hai mắt lộ ra ánh sáng mong đọi, "Đợi đến lúc cục cưng sinh ra tự nhiên sẽ biết thôi!"
Đường Húc Nghiêu gật đầu một cái, cũng đúng!
"Bao giờ cục cưng sinh? Sắp rồi chứ?"
"Bình thường khoảng 37 đến 40 tuần, nhưng cũng có thể sớm hơn, còn tùy hiện tại."
"Còn tùy hiện tại?" Đường Húc Nghiêu bắt đầu không bình tĩnh nổi, tay rõ ràng đang run lên, chỉ bằng tự chủ siêu cường của mình, anh cũng có lúc mất khống chế sao?
"Hả. . . . . ." Hạ Hải Dụ cũng sợ hãi toát mồ hôi lạnh.
Đường Húc Nghiêu tỉnh táo lại, tiếp tục đi lên lầu.
Hạ Hải Dụ thở dài, nói lời an ủi, "Anh yên tâm, bác sĩ nói hiện giờ em rất tốt, dự tính ngày sinh phải 7 tuần sau!"
"7 tuần sau?" Đường Húc Nghiêu bắt đầu tính toán, đó chính là ngày Thiên Tả!
"Hải Dụ, em đã đặt tên cho cục cưng chưa?"
"Chưa có, chờ anh đấy!" Hạ Hải Dụ không muốn nhiều lời, cứ nói thật ra miệng.
Đường Húc Nghiêu cười cười, đáy mắt là ánh sáng thỏa mãn, xem ra trong lòng cô, địa vị của người ba còn rất quan trọng!
Ừm, anh phải cẩn thận suy nghĩ, nghĩ một cái tên thật hay cho cục cưng!
Đường. . . . . . Đường gì thì tốt nhỉ. . . . . .
Chợt, dừng lại suy nghĩ, nụ cười liền cứng ngắc.
Cục cưng không thể mang họ Đường.
Mấp máy môi, đưa ra một quyết định, "Hải Dụ. . . . . ."
"Hả?" Cô trừng mắt nhìn, thấy anh có chút khốn quẫn muốn nói lại thôi.
Đường Húc Nghiêu hít thở sâu, rất nghiêm túc mà nói với cô, "Để cục cưng mang họ Hạ đi! Anh không ngại!"
Hạ Hải Dụ nhất thời ngẩn người, cô hiểu ý tứ của anh, để mặc Đường gia, anh muốn dung túng cô.
". . . . . ." Rầu rĩ, cô không lên tiếng, chỉ vùi đầu vào trong lồng ngực rỗng rãi và ấm áp của anh, mắt, hơi ẩm.
|
Chương 209: Triền triền miên miên
Cả ngày nay, Hạ Hải Dụ có cảm giác như mình đang trong giấc mơ, sinh nhật năm nay, là sinh nhật bước sang tuổi 21 vô cùng hạnh phúc của cô!
Đường Húc Nghiêu không chỉ đến, mà còn chuẩn bị rất nhiều thứ, tất cả tất cả đều được chuẩn bị xong xuôi trước, không chỉ có bánh sinh nhật, có hoa hồng, còn có các món ăn ngon, thậm chí anh còn an bài bác sĩ và y tá của bệnh viện bên kia dùng xe chuyên dụng đưa Hải Tinh tới đây, mặc dù em trai chỉ có thể ngây ngốc nửa giờ, nhưng cô đã thỏa mãn vô hạn rồi.
Ước gì sinh nhật năm nào của mình cũng được như năm nay!
Cô thật tham lam!
Nhưng đã mong ước thì đương nhiên phải ước điều tốt đẹp nhất rồi!
Ban ngày, hạnh phúc như trong ảo mộng lặng lẽ trôi qua, chớp mắt, màn đêm đã buông xuống.
Thiệu Hành kéo Vân Tiểu Tiểu lên, "Đi, chúng ta đi dạo chợ đêm!"
"Hay a!" Vân Tiểu Tiểu cực kỳ vui mừng, cầm túi xách lên, kéo tay Thiệu Hành ra cửa.
Trong phòng khách, giờ chỉ còn hai người là Đường Húc Nghiêu và Hạ Hải Dụ.
Trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập đang được hâm mộ, nhưng hiển nhiên hai người không có ý định xem nó.
"À. . . . . . đã không còn sớm, đi nghỉ thôi!" Một đôi mắt đen thâm thúy lóe ra tai hấp dẫn xấu xa.
Được ôm thân thể mềm yếu của cô, được ngửi mùi hương quen thuộc, cảm giác thật tốt, thật quá tốt!
"Đường Húc Nghiêu, tay anh để vào đâu đấy?" Hạ Hải Dụ nheo mắt, nhìn đôi tay ma chưởng của anh đã chui vào trong áo ngủ của mình.
"Xuỵt. . . . . . Anh chỉ muốn sờ cục cưng." Cố ý giảm thấp thanh âm, giọng nói mang theo từ tính mê hoặc.
"Tốt nhất là vậy!" Hạ Hải Dụ ‘hừ’ một tiếng hờn dỗi, sau đó để mặc anh ôm nàng vào phòng ngủ.
Anh cẩn trọng tỉ mỉ đặt cô đặt lên giường, sau đó rất vô sỉ mà nằm xuống theo.
Hạ Hải Dụ trợn trừng mắt, được rồi, cô thừa nhận, cô rất thích được anh ôm, vậy thì cứ để mười phút đi!
Bàn tay to lớn của anh đặt trên bụng cô, chợt ——
"Á!" Hạ Hải Dụ kinh hô thành tiếng, Đường Húc Nghiêu cũng cực lực hít một hơi khí lạnh.
Bụng tròn vo của cô bỗng nhiên lồi lên, cục cưng đang đá nha!
Đường Húc Nghiêu chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, "Hải Dụ. . . . . . Đây là sao vậy?"
"Cục cưng đá em!"
"Thường xuyên như vậy?" Anh khẩn trương hỏi.
Hạ Hải Dụ cười cười, dĩ nhiên không thường rồi, chỉ có cục cưng hưng phấn mới có thể đá như vậy.
Nhưng nhìn bộ dạng anh khẩn trương, cô không nhịn được cố ý đùa giỡn anh, "Cục cưng bình thường rất biết điều, vừa rồi khẳng định là do anh sờ con, con mất hứng, mới đá anh!"
"Sao có thể chứ? Nào có cục cưng nào không thích ba động vào!" Đường Húc Nghiêu tựa như không phục, lại sờ bụng cô.
Kết quả ——
"Á!"
Cục cưng lại đá!
Đường Húc Nghiêu ảo não, Hạ Hải Dụ không nhịn được bật cười.
"Sao nào? Sao nào? Em nói không sai chứ! Cục cưng thật sự không thích anh sờ!"
". . . . . ." Đường Húc Nghiêu híp mắt, khóe miệng chậm rãi cong lên, lộ ra nụ cười tà ác, "Được rồi, không thích sờ, vậy thì hôn đi!"
Bàn tay nhanh chóng vén áo cô lên, liền hôn một cái trên bụng cô.
Vốn là vui đùa, nhưng một cái hôn này, đều làm hai người chợt ngẩn ra.
Môi của anh rất nóng, hơi thở của anh cũng vậy, mà da thịt của cô rất trơn, rất ấm, một cỗ ấm áp ái muội lặng lẽ trào dâng trong phòng ngủ, rồi chậm rãi lan tràn.
Ngẩng đầu, anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt nóng bỏng khiến cô có chút không chống đỡ nổi, chằm chằm mãnh liệt nhìn cô, gắt gao không rời, trong hai tròng mắt như có hai ngọn lửa muốn đem cô thiêu đốt.
Kìm không được, hai gò má Hạ Hải Dụ ửng hồng, cô biết anh muốn làm gì, nhưng . . . . . .
Không để cô cự tuyệt, anh đã bắt đầu hành động, ngón tay thon dài bắt đầu cởi cúc áo cô.
Thật quá lâu quá lâu rồi không cùng cô, mặc dù hiện giờ thân thể cô không tiện, nhưng anh có thể thề, tuyệt đối sẽ không quá kịch liệt, chỉ cần dịu dàng một chút là tốt! Một chút là tốt!
Anh cởi từng cúc áo, đến cúc áo cuối cùng, cô chợt giữ chặt tay anh, hai mắt mờ sương, "Em. . . . . . em giờ rất béo, rất xấu."
Bụng của cô rất tròn, rất lớn, mỗi ngày tắm rửa, cô đều cảm thấy có chút kỳ quái, thậm chí có chút tự ti.
Anh nở nụ cười, một nụ cười tươi rói, "Được ôm mẹ cục cưng là điều tốt đẹp nhất!"
Môi của hắn anh trên bụng cô, sau đó từ từ đi lên, thân thể của cô giống như mang theo mùi hương trái cây thơm ngát, làm anh muốn ngừng cũng không được.
"Bà xã . . . . .bánh bao của em lớn rồi, giờ ít nhất cũng phải là cỡ B a!"
"Câm miệng!" cô kháng nghị đấm nhẹ anh một cái.
Biết cô thẹn thùng, cho nên anh đưa tay tắt đèn, chỉ để lại đèn bàn đầu giường, ánh sáng mờ ảo, nhưng cũng rất có phong tình.
Hạ Hải Dụ vẫn còn điều lo lắng, "Thế này có làm cục cưng thương tổn không?"
"Sẽ không . . . . . anh sẽ rất cẩn thận, rất tỉ mỉ. . . . . . anh cam đoan, chỉ cần em thấy không thoải mái, thì có thể hô ngừng ngay!"
“Anh có thể thề không?"
"Anh thề!"
"Vậy anh phải nhanh kết thúc đấy!"
". . . . . ." Chưa bắt đầu đã nói kết thúc, cô thực biết cách đả kích tự tôn của đàn ông!
Đêm lãng mạn, vừa mới bắt đầu.
Sau triền miên, trên giường một mảnh hỗn độn, dấu vết nông nông sâu sâu, trong không khí cũng tràn ngập hơi thở cùng hương vị ngọt ngào.
Cô thở gấp một cách tội nghiệp, cả người đỏ rần, hai mắt mờ nước, chật vật đến cực hạn, ôm lấy anh, cọ đầu vào người anh, "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Trước khi ngủ, có thể nói ngủ ngon với nhau, là kỳ vọng của bọn họ, cũng là niềm hạnh phúc đơn giản nhất.
Hồi lâu sau, bọn họ đều chìm vào giấc ngủ, tiếng hít thở vững vàng vang lên trong không gian yên tĩnh.
Đêm, mỗi giây mỗi phút mỗi giờ từ từ trôi qua. . . . . .
Bình minh, từng giây từng phút từng giờ sắp đến . . . . .
Trời sáng, là họ phải nói chia tay.
Nghĩ đến đây, hai người đang giả bộ ngủ, lòng thì ẩm ướt.
Cô lật người, nhìn mặt anh, thấp giọng nỉ non: "Nếu có người hỏi em: tại sao em yêu anh, em chỉ có thể trả lời là: bởi vì là anh, bởi vì là em."
|
Chương 210: Cục cưng ra đời
Trời tờ mờ sáng, không khí ái muội trong phòng ngủ gần như tan biến hết.
Trên giường bừa bãi có hai người, Hạ Hải Dụ đắp chăn ngủ say sưa, ôm gối ôm mềm mại trong lòng, xúc cảm mềm mại làm cô nở nụ cười như trẻ thơ, nhưng mi tâm lại xiết chặt, tựa hồ đang có điều gì không yên lòng.
Đường Húc Nghiêu nhẹ nhàng đứng dậy, xuống giường, lẳng lặng đứng bên giường, cúi đầu nhìn dung nhan khiến anh quyến luyến.
Anh biết cô giống mình, cả đêm đều không ngủ, đều sợ trời sáng.
Nhưng ai có thể ngăn cản bước chân của thời gian, trời, rốt cuộc vẫn phải sáng.
Khom người xuống, vươn tay, muốn sờ sờ mặt cô, ngón tay vén tóc cô lên, từng điểm từng điểm đến gần, năm centi mét, bốn centi mét, ba centi mét, hai centi mét. . . . . . Cuối cùng, chỉ còn lại một centi mét, anh lại dừng lại.
". . . . . ." Dừng lại, không tới gần nữa.
Càng như vậy, càng lưu luyến, càng không thể rời xa.
Tay, dừng giữa không trung, sau khoảng mười phút, cánh tay đã nhức mỏi, mới chậm rãi hạ xuống.
Sau đó, lấy một cái cớ hoàn mỹ nhất cho mình, từ từ, kéo chăn cao lên giúp cô.
"Hải Dụ, hẹn gặp lại."
Anh cúi người xuống, nhặt quần áo trên đất lên, im lặng mặc vào.
Xoay người, đi về phía cửa.
Quay đầu lại nhìn, nhìn thật sâu, thật chăm chú.
Cửa, sau khi vang lên tiếng kêu rất nhẹ rất nhẹ, bóng dáng, đã không còn thấy.
Khi yêu tưởng rằng có thời gian rất nhiều, khi rời đi, mới phát hiện hồi ức trống rỗng trong trí nhớ nhiều hơn nhiều, tinh khiết như tuyết trắng, tình yêu như vậy, chỉ có một lần trong đời.
◎ ◎ ◎
30 giây sau, trong căn phòng yên bình.
Trên giường lớn, nỉ non lật người, Hạ Hải Dụ chậm rãi mở mắt.
Đã qua sinh nhật tuổi 21, cô lại trưởng thành hơn rồi !
Cho nên, cần phải kiên cường hơn!
Anh rốt cục không nhìn thấy bộ dáng khi cô tịch mịch, bởi vì khi không có anh ở bên, mới là lúc cô tịch mịch nhất.
Từ từ ngồi dậy, kéo ra ngăn kéo tủ đầu giường, lấy hộp trang sức nhỏ ở bên trong ra, mở nó, lấy chiếc nhẫn ra, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.
Bởi vì mang thai, nên cô không thể đeo chiếc nhẫn này nữa, dĩ nhiên, đây chỉ là lý do bên ngoài.
Chỉ là không sao, cô sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn giữ nó bên mình.
Nước mắt tràn đầy hốc mắt, kim cương từ từ chiết xạ u quang.
◎ ◎ ◎
Sau khi Đường Húc Nghiêu rời đi, cuộc sống của Hạ Hải Dụ lại khôi phục yên tĩnh, cuộc sống không có anh, mặt trời vẫn lên cao, trăng vẫn sáng, ban ngày và ban đêm luân phiên, một ngày lại một ngày đi qua, tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng vẫn có điểm bất đồng nho nhỏ.
Hồi ức, lại thêm một phần ngọt ngào.
Sau ngày sinh nhật trong mơ đó, sáng nào cô cũng tươi cười khi tỉnh giấc.
Mở mắt, phát hiện xung quanh là bóng đêm mờ nhạt, chỉ là không sao, bởi vì sẽ có ánh mặt trời chiếu sáng!
Kéo rèm cửa sổ ra, lại nghênh đón một ngày mới tốt đẹp.
Cô đã xin nghỉ phép rồi, không cần đến học viện nữa, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn liên lạc cùng đồng nghiệp, nhất là những tiền bối đã làm mẹ, sẽ nói cho cô biết cần phải làm gì tiếp theo, mỗi lần nghe cô đều nghiêm túc, toàn bộ tâm tư cô đều đặt vào cục cưng trong bụng.
Rửa mặt, ăn sáng, tản bộ, phơi nắng, cho cục cưng nghe nhạc, ăn đồ bổ. . . . . . Đơn giản, tuần hoàn, lặng yên.
Tiểu Tiểu vẫn nghiện shop¬ping như cũ, Thiệu Hành cũng rất dung túng, thậm chí sẽ cùng cô ấy điên cuồng mua sắm.
Cô vì Tiểu Tiểu mà cao hứng, bởi vì cô ấy đã tìm được người có thể yêu mình, hiểu mình, lại có thể cưng chiều mình.
Tình cảm hai người tốt như vậy, nhưng vẫn không sống cùng nhau, cô biết nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Tiểu Tiểu muốn ở lại chăm sóc cho cô, có một người bạn tốt như vậy, cô không biết phải nói gì đây.
Tiểu Tiểu thường mua đồ cho cục cưng, quần áo, mũ quả dưa, giày . . . . . Cái gì cũng mua, cái gì cần giờ đều có hết.
Khi đi khám thai, là lúc cô khẩn trương nhất rồi lại hưng phấn nhất, bác sĩ thường khen cô là một người mẹ tốt, bởi vì cô chiếu cố mình rất tốt, cục cưng rất khỏe mạnh.
Cô thường vỗ về bụng mình, cùng cục cưng nói chuyện, từng ngày bình yên, theo thói quen mà trôi qua.
Đảo mắt, đã qua nửa tháng.
"Á . . . . ." Hạ Hải Dụ từ trên ghế salon đứng dậy, đột nhiên cảm thấy eo mình vừa mỏi vừa sưng, bụng bắt đầu xuất hiện đau bụng sinh nở.
Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng kêu của cô, vội vàng chạy từ trong phòng đến tra xét, "Hải Dụ, cậu làm sao vậy, có phải muốn sinh rồi không?"
"Chắc là vậy. . . . . ." cô cũng không xác định, rõ ràng cách ngày dự tính sinh còn mấy ngày nữa, chẳng lẽ con cô muốn sớm đi ra, bước vào thế giới này sao?
Vân Tiểu Tiểu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, dù sao cũng là một cô gái, gặp phải tình huống thế này dĩ nhiên tay chân luống cuống, run rẩy gọi điện thoại kêu xe cứu thương.
"Hải Dụ, cố gắng nhịn một chút, chúng ta lập tức đi bệnh viện!"
"Ừm!" Hạ Hải Dụ đã bắt đầu đau đến đổ mồ hôi, nhưng vẫn dũng cảm gật đầu.
Vân Tiểu Tiểu gấp đến độ khóc lên, "Đáng ghét, Thiệu Hành cư nhiên đi công tác rồi, nếu có anh ấy ở đây thì tốt, hiện tại chỉ có mình tớ, tớ rất sợ!"
"Tiểu Tiểu . . . . . Không sao . . . . . Đừng khóc . . . . . cậu nhìn xem tớ không khóc mà . . . . ." Hạ Hải Dụ cắn răng kiên trì, còn an ủi bạn tốt.
Nhưng sự an ủi của cô không có bất cứ tác dụng gì, Vân Tiểu Tiểu gấp đến độ cứ đi vòng quanh cô, đợi xe cứu thương đến, không biết đã rơi bao nhiêu lít nước mắt.
"Tiểu Tiểu. . . . . . cậu giúp tớ đi lấy cái túi trong phòng ngủ . . . . những thứ cần dùng khi nằm viện đều có trong đó. . . . ." Hạ Hải Dụ chỉ chỉ hướng phòng ngủ của mình, nhắc nhở.
"Á!" Vân Tiểu Tiểu vừa lau nước mắt vừa chạy đến căn phòng, thật may họ đã chuẩn bị từ mười ngày trước, thật là may, thật là may!
Hạ Hải Dụ siết chặt nắm tay, thật đau quá, đau quá, cho tới bây giờ cũng chưa đau thế này!
Từng đợt từng đợt hành hạ cô, đau không dứt, đợt sau đau hơn đợt trước!
Nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng không kêu lên, bởi vì vừa kêu lên, cô sẽ kìm lòng không được mà kêu lên cái tên đó: Đường Húc Nghiêu. . . . . . Đường Húc Nghiêu. . . . . .
|
Chương 211: Mặc cho số phận
"Hải Dụ. . . . . .cậu đừng cắn môi nữa, cứ thoải mái mà kêu lên!" Vân Tiểu Tiểu vừa đỡ Hạ Hải Dụ, vừa an ủi cô.
"Không sao . . . . . . Tớ . . . . . Còn có thể!" Hạ Hải Dụ hít thở sâu vài cái, mồ hôi trên trán cũng đã làm ướt tóc.
Cô nỗ lực bảo trì nụ cười, cô tin tưởng mình có thể, cô rất yêu cục cưng, cô đã đợi cục cưng gần mười tháng rồi, cuối cùng cũng sắp được gặp mặt cục cưng!
Từng giây từng phút trôi qua, Hạ Hải Dụ ngày càng đau dữ dội hơn, cuối cùng đã nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương.
"Hải Dụ, xe tới rồi, xe tới rồi, cố gắng thêm chút nữa! Hãy dũng cảm lên!" Vân Tiểu Tiểu nắm thật chặt tay Hạ Hải Dụ, lòng bàn tay cũng đã đầm đìa mồ hôi.
"Được! Tớ biết rồi. . . . . . Tớ sẽ dũng cảm. . . . . ." Vì cục cưng, vì anh, cô nhất định sẽ dũng cảm!
Leng keng. . . . . . Leng keng. . . . . .
Chuông cửa vang lên.
Vân Tiểu Tiểu run chân chạy đi mở cửa, đối với bác sĩ cùng y tá bên ngoài nói, "Phụ nữ có thai ở bên trong, nhờ mọi người, nhất định phải giúp cho cả mẹ và con đều bình an!"
"Yên tâm đi, tiểu thư, chúng tôi nhất định sẽ làm hết sức!"
Nói xong, mấy nhân viên cứu hộ đặt Hạ Hải Dụ lên băng ca, sau đó hộ tống xuống dưới lầu, trong xe cứu hộ đã sớm có nhân viên tiếp ứng, Vân Tiểu Tiểu cũng mang túi xách đã chuẩn bị trước đi theo tiến về phía bệnh viện.
Bác sĩ bắt đầu vì Hạ Hải Dụ thuận sinh mà nói, "Hít sâu. . . . . . Đúng. . . . . . Không cần khẩn trương. . . . . . hô hấp sâu hơn. . . . . ."
Hạ Hải Dụ phối hợp với chỉ đạo, nhưng trận đau đớn kịch liệt lại bắt đầu, "Á. . . . . ."
Cô cảm thấp toàn thân mình, không một chỗ nào không đau, không một chỗ nào tốt hết, cục cưng trong bụng hình như rất vội, như muốn lao ra, cảm giác đau làm tê liệt này, làm cô sắp bất tỉnh mất.
Nhưng cô không thể bất tỉnh, cô phải cố gắng, cô muốn cục cưng được bình anh chào đời!
Nhưng, mí mắt ngày càng nặng trĩu, mệt quá, thật sự rất muốn ngủ, ngủ thiếp đi sẽ không còn đau như thế này nữa!
"Hải Dụ! Không được nhắm mắt!" Vân Tiểu Tiểu cầm tay cô, lớn tiếng kêu, "Hải Dụ! Cậu phải chịu đựng a! Hãy nghĩ đến cục cưng, nghĩ đến Đường Húc Nghiêu, không được ngủ!"
Cục cưng. . . . . .
Đường Húc Nghiêu. . . . . .
". . . . . ." Hạ Hải Dụ giống như lập tức rơi vào mộng cảnh mờ mịt, khuôn mặt đẹp trai xuyên qua tầng tầng sương mù, đi tới trước mặt cô.
Đường Húc Nghiêu!
Đường Húc Nghiêu!
Cô thực nhớ anh!
Thật muốn anh nắm tay cô truyền cho cô thêm sức lực!
Xương cốt trên người như muốn gãy lìa, không khí xung quanh tràn ngập mùi tanh của máu.
Cô rất sợ!
Rốt cuộc cô phải thừa nhận, cô thật sự rất sợ!
Nước mắt cuối cùng cũng khống chế nổi nữa, điều này có thể trách ai được, dù nhớ anh bao nhiêu, anh cũng không thể ở đây!
Xe cứu thương một đường đi về phía trước, thông suốt đến bệnh viện.
"Mau, chuẩn bị phòng sinh!" bác sĩ lớn tiếng ra lệnh .
Ba bốn bác sĩ y tá cầm dụng cụ và thuốc mem đi đến, người cuối cùng là y tá cầm quyển sổ nhỏ đi tới trước mặt Vân Tiểu Tiểu, "Tiểu thư, cô là người nhà của sản phụ phải không? Xin cô ký tên!"
"Hả, được." Vân Tiểu Tiểu ngay cả bút cũng cầm không vững, run rẩy viết tên của mình.
Trên đường tiến về phòng sinh, trong hành lang đi qua đi lại, có vài sản phụ nữ có thai, bên người đều có chồng đi cùng.
Hạ Hải Dụ nghiêng đầu nhìn qua, một tia ý thức cuối cùng, nhìn một sản phụ đi song song cạnh mình đang nắm chặt tay người đi chung, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Trước mắt chợt thoáng qua hình ảnh hỗn độn ——
"Mẹ, mẹ, mẹ phải dũng cảm lên, em trai rất nhanh sẽ ra đời!"
"Mẹ đừng sợ, đã có con và ba ở bên cạnh mẹ!"
"Người một nhà chúng ta, vĩnh viễn ở chung một chỗ!"
"Tiểu Ngư nhi. . . . . . Đừng khóc. . . . . . Mẹ không sợ. . . . . . Bởi vì bên mẹ luôn có tình thân. . . . . ."
"Có người thân cái gì cũng không sợ nữa . . . . ."
". . . . . ."
Lại một trận đau nhức truyền đến, giống như muốn xé rách cô thành trăm mảnh, Hạ Hải Dụ choàng mở mắt, đưa tay hướng về phía Vân Tiểu Tiểu, hơi thở mong manh nói, "Tiểu Tiểu. . . . . . gọi cho Đường Húc Nghiêu. . . . ."
"Hả?.. Ừm!" Vân Tiểu Tiểu trong lúc bối rối cố ổn định lại lý trí, lấy điện thoại di động ra nhấn số của Đường Húc Nghiêu, sau đó đặt bên tai của Hạ Hải Dụ.
Tút tút tút. . . . . .
Tút tút tút. . . . . .
◎ ◎ ◎
Giờ phút này Đường Húc Nghiêu đang trong phòng hội nghị, các trưởng bộ phận lần lượt báo cáo, mỗi lần hội nghị đều phải kéo dài mất hai giờ.
Điện thoại đặt bên tay trái, chợt chấn động vang lên.
Đường Húc Nghiêu dừng một chút, ánh mắt quét về phía điện thoại đang rung chuyển trên bàn, tiếng lòng run lên bần bật.
Không biết vì sao , theo trực giác của mình, anh nghĩ cú điện thoại này là từ Mĩ gọi đến!
Hải Dụ. . . . . . Có phải là em không. . . . . . Có phải không. . . . . .
"Căn cứ vào báo cáo điều tra thị trưởng mới nhất . . . ." Một vị trưởng bộ phận đang nhiệt tình nói.
Đường Húc Nghiêu ngoảnh mặt làm ngơ, cầm điện thoại lên, sau khi nhìn thấy tên người gọi đến, tim lập tức như muốn nhảy tới cổ họng.
Ngón tay run run, ấn nút trả lời, giọng nói trầm hồi xưa nay mang theo run rẩy, "Alo . . . . ."
"Đường Húc Nghiêu. . . . . . Là em. . . . .cục cưng sắp sinh… sinh. . . . . .em muốn cho hai chúng ta cơ hội cuối cùng. . . . . . giờ mới bắt đầu đau bụng sinh, nếu như anh có thể bay đến, có lẽ sẽ kịp. . . . . . Nếu . . . . . . Nếu anh có thể xuất hiện đúng lúc cục cưng sinh. . . . . . Chúng ta…. Chúng ta sẽ ở cùng nhau, không bao giờ rời xa nữa!"
Nói xong, Hạ Hải Dụ liền không nhịn được đau đớn, điện thoại di động từ tay tuột xuống đất.
Đồng thời, nước mắt cũng trượt xuống khóe mắt.
Mặc cho số phận quyết định tất cả vậy!
"Mau! Đẩy vào phòng sinh!"
◎ ◎ ◎
"Hải Dụ!" Đường Húc Nghiêu chợt đứng dậy từ chỗ ngồi, đang lúc mọi người kinh ngạc liền chạy ra khỏi phòng họp.
Hải Dụ. . . . . . Chờ anh. . . . . .
Cục cưng. . . . . . Chờ ba. . . . . .
Hãy chờ anh. . . . . .
Đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ, cũng là cơ hội duy nhất trong kiếp này. . . . . .
|
Chương 212: Sẽ đụng vào
Lamborghini đi như bay trên đường cao tốc, tốc độ đã gần đến cực hạn, tựa hồ sau một giây sẽ bay lên!
Hai tay nắm thật chặt tay lái, nhấn chân ga đến cùng, trong đầu chỉ có một ý niệm: Nhanh! Nhanh! Nhất định phải nhanh lên!
Phải biết mỗi một phút mỗi một giây trôi qua là Hải Dụ đều phải chịu hành hạ, nếu như không phải cô đau tới cực điểm, chắc sẽ không gọi điện cho anh , nếu như không phải là cô yếu đuối tới cực điểm, cô cũng sẽ không nói ra cơ hội cuối cùng!
Cô ấy, cần anh, rất cần anh!
Anh sẽ đến bên cô!
Nhất định sẽ đến bên cô!
Anh chỉ muốn ngay lập tức ra sân bay, lên máy bay, sau đó qua vài giờ bay, anh đến San Francisco, là có thể gặp cô ấy rồi!
Tâm tình khẩn trương, lại mang theo mong đợi, còn cả hưng phấn!
". . . . . ." Đột nhiên, gặp trở ngại phía trước, hình như xảy ra tai nạn giao thông, vài chiếc xe đụng vào nhau, từ chỗ đó đường liền bị chặn lại.
"Đáng chết!" Cắn răng mở miệng khẽ nguyền rủa một tiếng.
Ngẩng đầu nhìn phía trước, hoàn toàn không có khả năng đi qua, bởi vì cảnh sát đã phong kín hoàn toàn.
Vì sao?
Vì sao lại trùng hợp như vậy?
Còn nửa đường nữa là đến sân bay rồi, cư nhiên bây giờ không đi được?
Trời ơi, là ông đang cố ý hành hạ chúng tôi sao? Ông có biết Hải Dụ và cục cưng đang đợi tôi không? Ông có lần này tôi không đến được thì cả đời chúng tôi cũng không thể ở chung một chỗ nữa không?
". . . . . ." Nghẹn ngào trong lòng, Đường Húc Nghiêu bất đắc dĩ lái xe vào một đường hầm phía trước, ra khỏi đường hầm, ở chỗ rẽ, đánh mạnh tay lái, quay đầu xe.
Còn một con đường khác có thể đến sân bay!
Mặc dù xa hơn đường này!
Nhìn đồng hồ tay, thời gian không còn nhiều, nhưng anh sẽ không bỏ qua!
Hải Dụ, cục cưng. . . . . . hai người yên tâm. . . . . .anh sẽ đến . . . . . . Nhất định sẽ đến!
Tâm tâm niệm niệm những người mình mong muốn gặp nhất, Đường Húc Nghiêu đạp chân ga, lái xe vào một con đường khác.
May mắn một đoạn đường này rất tốt, anh để xe chạy với tốc độ cực điểm, nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ nhanh!
Dày vò!
Thật là dày vỏ thống khổ!
Anh bắt đầu có phần hối hận, tại sao mình không trực tiếp lấy một cái máy bay trực thăng, như vậy có phải hay sẽ nhanh hơn không?
Không không không. . . . . . mặc dù máy bay trực thăng có thể ngẫu nhiên cất cánh, nhưng là phải xin đi qua đường hàng không, làm thủ tục trong chốc lát sẽ không nhận được phê duyệt!
Đáng chết!
Xe xông lên phía trước, vượt qua một chiếc rồi một chiếc, sau đó bỏ xa chúng sau lưng.
Càng ngày càng gần cầu vượt, qua cây cầu kia, đi một một đoạn nữa, chính đường thông sang sân bay , là đoạn đường cuối cùng rồi !
Hải Dụ, cục cưng, hai người hãy cố gắng, anh càng ngày càng gần em và con rồi!
Nhìn ném hộ chiếu và CMND ở ghế bên cạnh tay lái, trong lòng Đường Húc Nghiêu mãnh liệt lưu động, lập tức, lập tức là có thể lên máy bay rồi !
Đột nhiên, điện thoại di động vang lên.
Đặt điện thoại bên tai trái truyền đến tiếng khóc nấc của Vân Tiểu Tiểu, "Đường Húc Nghiêu. . . . . . bác sĩ đề nghị Hải Dụ phẫu thuật . . . . . Nhưng bạn ý không chịu . . . . bạn ý nói muốn tự nhiên sinh. . . . . . Phải đợi anh tới. . . . . ."
". . . . . ." tim Đường Húc Nghiêu bị vặn chặt, hô hấp như nghẹn lại.
Anh gắng dùng sức bình ổn lại, "Tiểu Tiểu, Hải Dụ sao rồi?"
"Vẫn tốt. . . . . . nói muốn sinh tự nhiên. . . . . . thời gian đợi lâu hơn . . . . . Cũng sẽ bị đau lâu hơn . . . . ."
"Có nguy hiểm gì không? "
"Tạm thời không có."
Đường Húc Nghiêu cắn răng, "Tiểu Tiểu, em nghe đây, nếu như bác sĩ nói không được, nói nhất định phải giải phẫu, liền lập tức, lập tức làm giải phẫu! Hải Dụ nói gì em cũng không được nghe! Nghe anh! Nhất định phải nghe anh! Cô ấy cùng cục cưng không thể gặp chuyện không may! Biết không?"
"Biết! Biết!"
Ngắt điện thoại, nội tâm Đường Húc Nghiêu ma loạn, người con gái ngốc kia, vì chờ anh, mà tình nguyện đau như vậy!
Cho nên, vô luận như thế nào, anh phải nhanh đến bên cô! Sau đó sẽ không buông cô ra!
◎ ◎ ◎
Bệnh viện.
Hạ Hải Dụ ở trong phòng sinh, đau, mồ hôi chảy ròng ròng, khóe miệng vẫn duy trì mỉm cười như cũ.
Mới vừa rồi bác sĩ đáp ứng cô, cam đoan an toàn, ưu tiên để cô lựa chọn sinh tự nhiên, hơn nữa cục cưng rất tốt, khả năng khó sinh rất thấp, cô nghĩ, chỉ cần mình nhịn đau, là nhất định có thể! Nhất định có thể đợi được anh! Để anh có thể nhìn thấy cục cưng ra đời! Sau đó ba người một nhà bọn họ vĩnh viễn sẽ ở cùng nhau! Không bao giờ tách nhau ra!
Nắm thật chặt hai tay, Hạ Hải Dụ, cố gắng lên! Cố gắng lên!
"Đến, hít sâu. . . . . . Đúng. . . . . . Một lần nữa. . . . . ." bác sĩ đỡ đẻ hòa ái nói .
Hạ Hải Dụ cố gắng phối hợp, nhưng mỗi một lần động tác đều rất cứng ngắc.
Bác sĩ cười cười, "Cô à, thả lỏng mình!"
"Tốt."
"Tốt. . . . . . Rất tốt. . . . . . hít sâu hơn. . . . . . Đúng. . . . . ."
Tới tới lui lui rất nhiều lần, Hạ Hải Dụ cảm giác giống như đã tốt hơn lên.
Bác sĩ liên tục gật đầu, "Cô à, hiện tại có rất ít người chọn sinh tự nhiên nhiên, sinh tự nhiên sẽ rất đau, cô thật dũng cảm!"
". . . . . ." Hạ Hải Dụ cắn chặt môi, không dám nói.
Không, cô không dũng cảm như vậy ,cô thật sự cô rất sợ, rời xa nhau thì dễ dàng, nhưng nhìn thấy nhau thì thật khó khăn.
Rất sợ rất sợ . . . . .
Sợ ông trời sẽ không đồng ý cho bọn họ cơ hội lần này . . . . .
◎ ◎ ◎
Xe được qua nửa cầu vượt, Đường Húc Nghiêu không hiểu sao lại quay đầu sang liếc mắt nhìn bên ngoài cửa xe, bầu trời bao la, xanh thẳm, tất cả đều rõ ràng như vậy, rồi tất cả lại như mơ màng.
Giờ phút này, dưới chân anh, tựa hồ chính là địa điểm xảy ra tai nạn xe cộ năm năm trước.
Quả tim, không hề báo động liền đau đớn.
Bác trai, bác gái các người trên trời có linh thiêng đều thấy được, hiện giờ Hải Dụ rất thống khổ, xin hai người phù hộ cho cô ấy, phù hộ cô ấy cùng cục cưng được bình an!
Con sẽ vĩnh viễn yêu cô ấy và cục cưng!
Cầu trời hãy ban cho tôi cơ hội này!
Thu hồi tầm mắt, xe đang chạy nhanh trên cầu, nhìn về phía trước, có một chiếc xe tải chở chứa cát đá đột nhiên bể bánh, thân xe to lớn không ngừng rung lắc, ngày càng không ổn định tại chỗ, có thể sẽ đổ xuống ngay tức khắc.
Đường Húc Nghiêu mở to hai mắt, mắt thấy mình sẽ đụng vào, khẩn cấp phanh xe cũng không nắm chắc xe mình có thể phanh lại kịp thời không?
Anh sẽ đụng vào sao?
|