Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 223: Làm như trăng mật
Maldives rất rất đẹp, đẹp đến mức làm cho người ta không biết phải dùng từ ngữ nào để phác họa, để hình dung về nó, không chỉ sướng được làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung, cảnh sắc đẹp còn tâm tình con người càng đẹp hơn!
Sáng sớm thức giấc, khi mở mắt ra, Hạ Hải Dụ không tự chủ mỉm cười, bên kia giường là anh đã sớm tỉnh lại, bọn họ nhìn nhau cười, nói với nhau tiếng chào buổi sáng, sau đó cùng nhau nhìn về cục cưng đang nằm giữa giường lớn, cảm giác thật ấm áp thật thỏa mãn !
Ban ngày, bọn họ đều không làm gì mà chỉ cùng nhau nằm trên bãi biển, cũng nhau phơi nắng dưới ánh mặt trời chiếu rọi, cát trắng như tuyết, cảm giác cát mịn theo ngón tay trượt xuống vô cùng tốt đẹp.
Chạng vạng, bọn họ sẽ cùng ngồi trên chiếc ghế gỗ, cùng nhau ngắm biển lúc mặt trời lặn, thưởng thức này bầu trời bao la từ từ tối lại.
Còn buổi tối, sau khi dùng xong bữa tối hai người cùng sóng vai sau đi trên bãi biển vừa tản bộ vừa nghe tiếng sóng vỗ, rồi họ về phòng nói chuyện phiếm, hoặc là anh mở máy tính ra làm việc còn cô thì an tĩnh ngồi bên cạnh chơi đùa với cục cưng.
Hoặc là, bọn họ đều không làm gì, chỉ là ngây ngốc nhìn nhau, thì cũng đã cảm thấy hài lòng rồi.
Trải qua những ngày tháng này bọn họ giống như đang hưởng thụ tuần trăng mặt, một tuần trăng mật ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc làm cho không khí cũng nhiễm vị ngọt!
Nhưng, cũng có điều không được hoàn mỹ.
Bác sĩ cùng y tá từ trong phòng đi ra, hướng về phía Đường Húc Nghiêu báo cáo.
"Đường tổng giám đốc, thân thể của Đường phu nhân đã khôi phục không ít, nhưng vì trước đó đã quá yếu, nên giờ vẫn cần được bồi bổ tiếp!"
Khóe miệng Đường Húc Nghiêu nhếch lên, đối với cách xưng hô "Đường phu nhân" này, anh vô cùng hài lòng. Gật đầu một cái, anh nói "Cám ơn bác sĩ!"
"Không cần khách khí! Không cần khách khí!" bác sĩ ân cần lấy thuốc bổ đưa cho anh, cười rồi đi ra ngoài.
". . . . . ." khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Hải Dụ nhăn nhó, buồn buồn, như có gì đó khó chịu.
Lại phải uống một đống thuốc bổ linh tinh ... Rồi !
Mấy ngày nay cô đều uống giờ chỉ nhìn thôi đã muốn ói!
Không muốn uống nữa!
Cứu mạng a!
Đường Húc Nghiêu xoay người, nhìn trên ghế sa lon bà xã đang ôm gối rầu rỉ, buồn cười nói, "Ngoan, bác sĩ đã nói: những thứ thuốc này đối với thân thể rất tốt, nên nhất định phải Uống....uố...ng!"
"Anh đã nhờ người đến phòng bếp chuẩn bị, nên rất nhanh sẽ có người mang vào!"
"Một ngày ít nhất phải uống hai lần!"
". . . . . ."
Hạ Hải Dụ bĩu môi, tựa như tức giận, trợn mắt trừng anh, "Tại sao anh không uống?"
Đường Húc Nghiêu “hì hì” bật cười, "Anh phải uống gì? Anh là đàn ông mà!"
"Hừ! Em nói cái này á!" Hạ Hải Dụ duỗi ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc xương sườn anh, "Không phải gãy xương sao? Bác sĩ nói phải uống canh xương mới được nha!"
". . . . . ." Khóe miệng Đường Húc Nghiêu giật giật, làm ơn, anh mới không cần uống loại canh xương này, anh tình nguyện uống thuốc còn hơn!
Hạ Hải Dụ híp híp mắt, giống như nắm được nhược điểm của anh, "Nha nha nha, anh đối với người ta thì nghiêm trị còn đối với bản thân thì rộng rãi, anh làm thế này là không được,vì vậy nếu anh không uống em cũng sẽ không không Uống....uố...ng!"
"Em dám?"
"Em liền dám!"
Đường Húc Nghiêu rầy rĩ giơ tay lên đầu hàng, "Được rồi, được rồi, anh cũng uống..., được chưa?"
"Thế còn được!"
Sau khi đạt được hiệp nghị, hai người đều thầm tự oán: trời ơi, phải uống thứ canh loạn thất bát tao đó, chỉ nghĩ thôi đã buồn nôn rồi, thực tàn nhẫn!
Một lát sau, người phục vụ đưa hai phần canh bổ, mỗi người một phần.
Đường Húc Nghiêu bưng qua, đặt trên khay trà, sau đó bưng một bát lên, rồi dùng thìa bắt đầu bón cho Hạ Hải Dụ uống, "Bà xã, đây là canh ích mẫu đậu đen chuyên sử dụng cho phụ nữ sau khi sinh, thừa dịp canh còn nóng mau uống....uố...ng!"
". . . . . ." Hạ Hải Dụ hé miệng, uống từng ngụm nhỏ.
Khó uống quá!
Quá khó uống!
"Uống một ngụm nữa!"
". . . . . ."
"Tiếp tục, uống một ngụm!"
". . . . . ."
Hạ Hải Dụ né tránh, "Không được, thật sự không nuốt nổi nữa rồi !"
Đường Húc Nghiêu nhíu đầu lông mày, "Bà xã, em hãy nghĩ cho cục cưng, chỉ khi thân thể của em khỏe mạnh, thì sữa cục cưng bú mới có dinh dưỡng!"
". . . . . ." Hạ Hải Dụ vẻ mặt đau khổ, lại cố gắng uống tiếp.
Rốt cuộc, một chén canh đã được uống hết sạch.
Đường Húc Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, đứng lên bưng đĩa định rời đi.
"Đứng lại!" Hạ Hải Dụ quả quyết ra tiếng.
Sống lưng Đường Húc Nghiêu cứng nhắc, sắc mặt tối sầm, xong rồi, đến phiên anh!
Hạ Hải Dụ cười gian, đứng lên, đi tới trước mặt Đường Húc Nghiêu, nhận lấy đĩa, sau đó thong thả ung dung nói với anh, "Ngồi xuống, em đút cho anh uống!"
". . . . . ."
Trong bát còn lại tản ra mùi vị nồng đậm của canh đại bổ, Đường Húc Nghiêu âm thầm nuốt nước miếng, trời ạ, không cần nếm anh cũng biết canh này khó uống muốn chết!
Khóe miệng giật giật, Đường Húc Nghiêu khó khi lại lộ ra biểu tình cầu khẩn như thế này, "Bà xã. . . . . .anh có thể không . . . . . ."
"Không thể!" Không đợi anh nói hết lời, Hạ Hải Dụ đã cắt đứt, cầm muỗng canh lên, đút tới bên miệng anh, "A, uống một ngụm nào!"
Anh muốn lật lọng, nói mà không giữ lời sao?
Không có cửa đâu!
Người ta nói nói thương gân động cốt phải mất một trăm ngày mới bình phục, anh gãy xương như vậy, đương nhiên phải được tẩm bổ rồi!
". . . . . ." Đường Húc Nghiêu khó xử, buộc phải mở miệng uống, chân mày lập tức nhíu chặt.
Hạ Hải Dụ mặc kệ anh cau mày, hài lòng gật đầu một cái, "Lại uống một ngụm nữa!"
". . . . . ."
"Ha ha, không tệ, quen rồi thì sẽ dễ uống thôi, tiếp tục nào!"
". . . . . ."
Đường Húc Nghiêu rốt cuộc không thể nhịn được nữa, "Không được! Uống nữa anh sẽ ói đấy!"
Hạ Hải Dụ híp híp mắt, tựa như cố ý, "Ngoan a, anh phải nghĩ cho cục cưng chứ, chỉ khi thân thể của anh khỏe mạnh, cục cưng mới có thể tốt được!"
"Đây là logic gì vậy? Người cho cục cưng bú sữa lại không phải là anh!"
Hạ Hải Dụ làm ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chỉ chỉ bãi biển bên ngoài cửa sổ, "Anh không thấy ư, có rất nhiều đứa bé ngồi trên bả vai của ba à, thân thể của anh không khỏe, xương cốt không tốt, về sau làm sao cõng cục cưng chơi đùa được? Chẳng lẽ anh định để em cõng cục cưng sao?"
". . . . . ." Trên trán Đường Húc Nghiêu toát ra ba vạch đen, sao có thể để cho cô ấy làm việc ấy chứ, đương nhiên anh sẽ là người cõng cục cưng của bọn họ rồi! Hận không cõng ngay bây giờ ý chứ!
Được rồi!
Uống thì uống!
Cầm lấy bát canh trong tay cô, bịt mũi, một hớp uống hết.
". . . . . ." Hạ Hải Dụ ngẩn ra, thìa trong tay rơi ‘cạch” xuống nền, được, thật dũng cảm!
Đường Húc Nghiêu dừng một chút, cúi đầu nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của cô, nhếch miệng lên, "Bà xã, anh dũng cảm như vậy, có phải em nên thưởng cho anh hay không?"
|
Chương 224: Phần thưởng hôn
Thưởng?
Hạ Hải Dụ nhéo nhéo lông mày, vừa nhìn vẻ mặt của anh cũng đã biết anh không có ý tốt rồi!
Nghĩ giỏi lắm!
Bất quá . . . . .
Giãn lông mày, Hạ Hải Dụ cười có chút giảo hoạt, "Được! Liền thưởng cho anh một cái hôn!"
Đường Húc Nghiêu quả thực là thụ sủng nhược kinh, anh nghi ngờ nhìn cô một cái, sau đó nhắm hai mắt lại, "Mau hôn anh!"
". . . . . ." Tự đại cuồng!
Hạ Hải Dụ nhẫn nhịn, hướng Đường Húc Nghiêu ngoắc ngoắc ngón tay, đợi đến khi anh lại gần mình, cô bưng lấy gương mặt anh, từ từ đưa môi tới.
Mặc dù chỉ là một cái hôn, nhưng Hạ Hải Dụ vẫn còn chút khẩn trương, thẹn thùng, ra lệnh , "Anh nhắm mắt lại!"
"Được!" Đường Húc Nghiêu rất phối hợp, nội tâm vô cùng chờ mong. Bởi vì biết tình trạng thân thể của hai người bọn họ bây giờ là hoàn toàn không thể tiến thêm một bước nào, cho nên chỉ có thể dùng một cái hôn để an ủi đôi chút!
Hạ Hải Dụ cũng nhắm hai mắt lại, lông mi khẽ rung, tiết lộ sự khẩn trương của cô, nhưng khóe môi lại nhếch lên làm bại lộ âm mưu nhỏ của cô.
Cánh môi mềm mại của cô dán lên môi anh, sau đó tựa như cô đùa dai cắn cánh môi của anh, thừa dịp thời điểm anh há miệng, cô đêm đầu lưỡi xấu xa trượt vào.
". . . . . ."
". . . . . ."
Hai người cùng ngớ ra.
Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn, nhưng lần này sao lại kỳ quái như thế?
"Mùi vị gì?"
"Mùi vị gì?"
Hai người trăm miệng một lời.
Mau tách ra, nhanh chóng hít từng ngụm khí.
Bọn họ từ trong miệng của nhau nếm hương vị canh bổ của người kia!
Hạ Hải Dụ ảo não, vốn nghĩ rằng chỉ trong miệng mình mới có hương vị khó nuốt, cho nên mới muốn cho anh cũng nếm , nhưng không nghĩ được trong miệng anh cũng có!
Đáng ghét!
Đường Húc Nghiêu híp một con mắt, anh biết, cô sẽ không tốt bụng hôn mình như vậy!
Lắc đầu một cái, không thể tiếp tục hôn nữa, anh đứng dậy đi đến phòng bếp rót hai cốc nước.
Hạ Hải Dụ cầm cốc nước, rầm rầm uống vài ngụm, nước hòa tan trong miệng mùi vị kỳ quái trong miệng, sau đó hướng anh làm mặt quỷ, đứng dậy chạy hướng phòng ngủ.
"Cục cưng chắc sắp tỉnh rồi!"
Đường Húc Nghiêu cũng uống hai ngụm nước, giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ừm, cục cưng ngủ cũng được một lúc lâu rồi, đã tới lúc tỉnh dậy!
Vừa nghĩ tới tiểu gia hỏa mềm nhũn, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, tim anh liền lập tức mềm mại, chạm vào xương sườn của mình, thật hận không lập tức bình phục, càng hận hơn là cục cưng không thể lập tức lớn lên, được như vậy thì anh mới có thể thật sự ngay lập tức cõng cục cưng đi chơi!
Sải từng bước dài, Đường Húc Nghiêu cũng đi vào phòng ngủ.
Trên giường lớn, cục cưng nằm ngay ở chính giữa, càng có vẻ nhỏ bé, lại càng thêm đáng yêu, khuôn mặt bé nhỏ hồng hồng, ừm, rất muốn véo một cái!
Dĩ nhiên, véo một cái chỉ có thể ở trong ảo tưởng của anh, nhưng anh lại không bỏ được!
Nếu không thể véo, vậy chỉ có thể hôn thôi!
Đi tới gần, Đường Húc Nghiêu khó khăn úp sấp trên giường, cúi đầu hôn lên gương mặt của cục cưng một cái, ưm, da thực trơn, thực mềm, ngây thơ mà đáng yêu, hơn nữa còn mang theo mùi thơm của sữa!
Vẫn chưa thỏa mãn. . . . . .
Ngửi mùi thơm đặc thù này, anh cảm giác lòng mình đang sôi sục!
Ngẩng đầu, nhìn người bên cạnh.
Hạ Hải Dụ nhìn thấy ánh mắt nóng rực của anh, không nhịn được mặt đỏ tới mang tai, "Anh muốn làm gì?"
"Muốn tiếp tục chuyện mới vừa rồi!"
Không đợi cô cự tuyệt, cánh tay dài của anh đã vươn tới, hơi dùng lực một chút, liền bắt được cô, tư thế áp đảo của anh liền đem cô rơi vào trong ngực của mình.
Hạ Hải Dụ chết đã đến nơi mà vẫn còn giãy giụa, "Em chưa đánh răng!"
"Không sao! Anh cũng chưa đánh răng!"
Kiên quyết hôn, hung hăng hạ môi xuống, trong nháy mắt đặt lên môi cô thì lại chuyển thành dịu dàng, triền miên.
Mùi vị kỳ quái trong miệng đã sớm hết, mặc dù có thì bọn họ cũng không để ý, bởi vì mùi vị mà bọn họ thưởng thức, chỉ có ngọt ngào!
Vừa hôn xong, anh như cũ lưu luyến không rời môi cô, nhìn hai mắt mờ mịt mê man của cô, nhỏ giọng nói, "Anh yêu em!"
"Em cũng yêu anh!"
Không gian bên trong căn phòng là một mảnh ấm áp điềm tĩnh, đậm tới mức giống như ngọt ngào không tan được, rất muốn cứ như vậy mà thời gian trôi đi.
Bỗng ——
"Oa oa. . . .oa oa . ." Cục cưng rất đúng giờ tỉnh lại.
Hạ Hải Dụ nghiêng đầu sang, nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cục cưng trong nháy mắt nhăn nhúm lại, "Ngoan nha, cục cưng không khóc nữa, mẹ ở đây mà!"
Vội vàng ẵm cục cưng lên, kiểm tra, "Á. . . . . . cục cưng lại tiểu rồi!"
Đường Húc Nghiêu phản ứng khá nhanh, "Anh đi lấy tã!"
Nhảy dựng lên .
Á. . . . . . đau quá!
Động tác quá nhanh, động đến xương sườn, trong nháy mắt, mồ hôi lạnh đổ trên trán.
Hạ Hải Dụ kinh ngạc, "Anh làm sao thế?"
"Không sao. . . . . . Không sao cả . . . . ." Nhẫn nhịn, Đường Húc Nghiêu kiên nhẫn nói.
Hít một ngụm khí, anh từ từ đứng dậy, đi đến trước ngăn tủ lấy tã mới ra.
"Hải Dụ, động tác của em hình như không đúng!"
"Không đúng ở đâu chứ?"
"Khi anh xem y tá làm hình như không giống vậy!"
"Không thể nào?"
"Thật mà . . . . . anh nhớ hình như là như vậy. . . . . . để anh làm để anh làm xem. . . . . ."
“Á . . . . .anh làm lại càng không đúng. . . . . . cứ để em làm đi!"
Bậc cha mẹ mới nhận chức, chân tay luống cuống đổi tã cho cục cưng, đợi đến lúc thay xong tã thì đứa nhỏ đã say giấc!
Có cha mẹ ngốc là lỗi của cô bé sao, không sao cả..., vì trình độ tiếp nhận của cô bé rất cao!
◎ ◎ ◎
Gần tối, Đường Húc Nghiêu và Hạ Hải Dụ tay trong tay tản bộ trên bờ biển, một con rùa biển to lớn chậm rãi bò qua họ.
"Em rất muốn sờ vào nó!" Hạ Hải Dụ nhao nhao muốn thử , nhưng cô lại rất lo lắng, “Nó có cắn em không anh?"
Đường Húc Nghiêu bật cười, "Em cứ thử xem!"
". . . . . ." Hạ Hải Dụ vẫn không dám, nghiêng đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm mục tiêu chơi đùa mới.
Chợt, dừng tầm mắt lại.
Trên bờ cát trắng như tuyết, có một vỏ sò nhỏ, màu đỏ, hình trái tim.
Cô chạy tới, một tay cầm nó lên, cát theo ngón tay trượt xuống, cuối cùng trong lòng bàn tay chỉ còn lại vỏ sò.
Đường Húc Nghiêu đi tới, nghi ngờ hỏi, "Sao vậy?"
|
Chương 225: Chờ anh được không?
Hạ Hải Dụ đang cầm vỏ sò, ngồi trên mặt đất, ánh nắng chiều vàng trên mặt biển, xa xôi trên đường bờ biển một đường sáng chiếu xuống.
Đường Húc Nghiêu cũng ngồi xuống, đưa tay kéo cô qua chỗ mình cho cô dựa đầu vào vai mình.
Dư âm của trời chiều phản chiếu trên người họ, yên lặng mà tươi đẹp.
Hạ Hải Dụ đột nhiên nhớ về rất nhiều năm trước đây, cô nhớ khi còn bé cha mẹ từng kể về một câu chuyện cũ về vỏ sò.
"Đã từng có một đôi tình nhân vô cùng ân ái, nhưng một ngày, bởi vì người con trai làm sai việc gì đó mà chọc giận cô gái, cô gái rất khổ sở, cũng rất tức giận, thề vĩnh viễn cũng không tha thứ cho người con trai, trừ anh ta có thể tìm được con sò màu đỏ tươi."
"Người con trai vì mong muốn được cô gái tha thứ, đã lần tìm chân trời góc biển, đi khắp nơi tìm sò."
"Một năm rồi lại một năm qua đi, người con trai đi đến mức sức lực cạn kiệt, mà tìm khắp nơi cũng không thấy được, ngồi bên bờ biển khóc, thần biển hiền lành vô cùng đồng tình với anh ta, dùng vảy của mình tạo ra một con sò đỏ tươi đưa cho anh."
"Người con trai lấy được con sò, được cô gái tha thứ, sau đó, bọn họ đều quy về một chỗ, họ hạnh phúc đến đầu bạc."
Hạ Hải Dụ nói xong câu chuyện xưa, thật lâu không nói gì, cô nhớ lần đầu tiên nghe ba mẹ kể câu chuyện này, rất vui vẻ, sau đó la hét, nói mình về sau cũng muốn gả cho một người đàn ông như vậy, trong tay đang cầm một con sò đỏ tươi, một lòng, khi một người đàn ông đem lòng mình dâng lên, trên thế gian này sẽ không có cái gì là không thể tha thứ!
Cô gái trẻ hồn nhiên nghĩ, ngây thơ, lại lãng mạn.
Trưởng thành, cô cho rằng đây chẳng qua là chuyện xưa, nhưng không nghĩ đến, thật sự có một ngày mình có thể nhặt được con sò như vậy!
Đường Húc Nghiêu nghe xong câu chuyện xưa, thật lâu cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt có chút tĩnh mịch.
Hai người tựa sát, cùng suy nghĩ một vấn đề, sau khi rời Maldives, họ nên làm cái gì bây giờ? !
Trong thực tế có rất nhiều vấn đề, coi như giữa bọn họ đã không còn gì ngăn cách, nhưng hiện tại anh là chủ tịch của Đường Thịnh, quanh năm suốt tháng đi công tác, rất khó có cơ hội xếp hàng đến ngày nghỉ đi Mỹ, mà cuộc sống của cô ở San Francisco đã ổn định, có công việc, có Hải Tinh, bây giờ còn có cục cưng, nếu bảo cô trở về nước cùng anh ở chung một chỗ, thì không thể nào, cô có thể đối mặt với anh, nhưng mà lại không có biện pháp đối mặt với Đường gia, cùng trong một thành thị, Đường gia là danh môn vọng tộc, muốn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra thì cô không làm được.
Mặt khác, hiện tại nếu bọn họ kết hôn, trước đừng bảo là cô có chịu hay không, đầu tiên Đường lão gia tử sẽ phản đối thật lớn, coi như Đường Húc Nghiêu có thể khư khư cố chấp, nhưng sợ rằng Đường lão gia tử sẽ tìm phương thức ngăn trở khác, đến lúc đó, cuộc sống của bọn họ coi như sẽ rất lộn xộn, cũng sẽ không an bình được.
Xem ra phương pháp xử lí tốt nhất chính là Đường Húc Nghiêu rời khỏi Đường Thịnh, trở về San Francisco, nhưng nếu cô biết thì không thể, coi như cô không có hỏi, cũng loáng thoáng biết lần này anh trở về nước cùng Đường Thịnh là có mục đích, về phần là cái mục đích gì cô cũng không biết, nhưng cô cảm thấy, anh tựa hồ là vì cô.
Hiện tại bảo ngưng anh tất cả, cũng không phải là ý kiến hay!
Trước mắt lựa chọn duy nhất chính là —— chỉ yêu, không kết hôn.
Đường Húc Nghiêu ôm chặt cô, chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, "Hải Dụ. . . . . ."
"Ừ." Đây là lần đầu tiên anh dùng cái giọng này kêu tên của cô, mang theo yêu, mang theo đau, mang theo quý trọng, mang theo không muốn, mang theo rất nhiều tình cảm phức tạp.
"Em chờ anh được không? !" Cho anh một chút thời gian, anh sẽ cho cô một cuộc sống đầy đủ nhất, để cho cô thật vui vẻ làm cô dâu của anh, trong lòng không có một tia thỏa hiệp cùng thối lui.
Câu hỏi của anh mềm mại, giống như gió ấm áp nhẹ lướt qua, làm cho người ta say mê.
Trên mặt người cô bất chợt có chút nhỏ bé chua xót hiện lên, một chút xíu, lan tràn ra, theo điểm chua xót mà đến, còn có một ít ngọt, chỉ một ít là đủ.
"Được” Cô dùng sức gật đầu, cô tin tưởng anh!
"Tốt lắm, chúng ta cùng nhau cố gắng lên!" anh nhìn vào đôi mắt cô, cô mỉm cười đáp lại.
Trên thế giới này, lời nói nghe cảm động thì ra là không phải"Em yêu anh" , mà là"Em chờ anh."
Giờ khắc này, cuộc sống tương lai trong nháy mắt xoay tròn.
◎ ◎ ◎
Toàn bộ 50 ngày nghỉ ngọt ngào, thoáng một cái đã qua.
Sau khi vui vẻ, sẽ không bỏ, cuối cùng là kết thúc.
Đêm cuối cùng, Hạ Hải Dụ vừa dỗ tiểu cục cưng ngủ xong thì bị Đường Húc Nghiêu kéo lên giường.
Trên mặt giường lớn, được bài trí tỉ mỉ, dùng đóa hoa tươi bày ra thành hình trái tim xinh đẹp, cô nằm trong biển hoa, tóc dài nhu thuận xõa ra, mắt đen trợn tròn, môi hồng khẽ nhếch, đóa hoa kiều diễm làm da thịt cô tôn lên càng tăng thêm vẻ trong suốt Mỹ Lệ, trong không khí tràn ngập hương vị hơi thở ngọt ngào, lúc này cô vui đến không thể tưởng tượng nổi.
Anh cúi mình xuống, cự ly với khuôn mặt cô không tới ba cm, trong đôi mắt sâu đen hỏa diễm nóng rực.
Hô hấp của cô dần mau, nhiệt độ ở đây lên cao.
"Anh. . . . . . Muốn làm gì? !" Hạ Hải Dụ khẩn trương hỏi, mặc dù cái vấn đề này sau khi hỏi xong chính cô cũng cảm thấy rất ngu ngốc.
"Em nói đi? !" Ngón tay của anh ở trên eo cô như dây buộc nói, ngọn lửa trong mắt càng ngày càng nóng.
Hạ Hải Dụ sắp bị hắn thiêu cháy, khó khăn nuốt nước miếng một cái, sau đó nhắm hai mắt lại, tần số nhịp tim tăng nhanh N lần, có mong đợi, cũng có sợ, dù sao cũng là từ sau khi cô sinh xong đứa bé đây là lần đầu tiên cùng anh như vậy.
Điệu Valse đêm nay, vừa mới bắt đầu. . . . . .
◎ ◎ ◎
Sáng ngày hôm sau, một chiếc máy bay từ phi trường Male chậm rãi cất cánh, Hạ Hải Dụ ôm cục cưng ngồi ở chỗ gần cửa sổ lên, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ càng ngày càng nhỏ , khóe miệng khẽ giơ lên.
50 ngày này, giống như một giấc mộng đẹp.
Cô yêu cây cối nơi đây, biển nơi đây, yêu nhớ lại tất cả ngọt ngào nơi đây .
Buổi sáng khi tỉnh lại, Đường Húc Nghiêu đã không thấy, nhưng ở cái gối đầu bên cạnh lưu lại một tờ giấy, phía trên chỉ có ba chữ —— Hạ Thủy Tinh.
Anh gọi cục cưng là Thủy Tinh, như thủy tinh trong suốt, như thủy tinh vĩnh hằng.
Trở lại cuộc sống ở San Francisco, không có khác nhau quá lớn, nhưng kỳ thật là bất đồng.
Trong sinh mệnh của cô, có thêm một con gái bảo bối, thêm một cái chờ đợi.
|
Chương 226: Năm năm sau
Năm năm sau.
"Mẹ, chơi trò chơi với con!" Một đôi tay mềm nhũn nhỏ bé đưa đến, trong tay cầm một bộ điều khiển bằng bàn tay đưa đến tay Hạ Hải Dụ.
Hạ Hải Dụ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn đứa con trước mắt, đứa bé đang trưởng thành, chỉ số đáng yêu cũng tăng vọt theo năm, mặt trái táo phấn phấn hồng, non có thể chảy ra nước! Mà một đôi mắt đen to lúng liếng thật sự giống thủy tinh trong suốt mỹ lệ!
Dáng điệu vừa đẹp vừa đáng yêu!
Lúc bé dịu dàng khéo léo, có thể ngọt ngào giống như thiên sứ, nhưng nếu như tà ác . . . . . . Ai, vẫn là không cần biết thì tốt hơn!
"Mẹ, nhanh lên đi, bắt đầu nhé! Đây là trò chơi con mới thiết kế, mẹ là người đầu tiên trên thế giới này được biết!" Hạ Thủy Tinh lấy lòng cười cười, lộ ra hai chiếc răng nhỏ bé.
Tách tách!
Trên màn hình TV đã bắt đầu đánh nhau kịch liệt, biểu tình Hạ Hải Dụ bắt đầu có phần hung dữ.
Khả năng di truyền rất đáng sợ, Hạ Thủy Tinh trời sinh đối với phương diện này nhạy cảm, lúc được một tuổi thấy trình tự trò chơi liền nhìn không chớp mắt, lúc ba tuổi đã chơi đùa với tất cả trò chơi, hơn nữa còn là toàn bộ, đến năm tuổi đã tụ mình động thủ thiết kế rồi.
Thiệu Hành thường mang bé đến Khoa Học Kỹ Thuật Húc Dương, các nhận viên bộ phận nghiên cứu phát triển đối với bé vừa yêu vừa hận, yêu là bởi vì đứa bé quá thông minh, luôn có thể nói trúng tim đen chỉ ra những trình tự có thể tiếp tục cải tiến, mà hận chính là, cô bé một năm tuổi bé nhỏ, cư nhiên có thể thắng nhiều tinh anh của thung lũng điện tử Silicon Valley, làm cho lòng tự ái của bọn họ liên tục bị nhục .
Nếu như chỉ di truyền ở phương diện này, Hạ Hải Dụ sẽ không nhức đầu, nhưng mà, còn khoa trương hơn nữa!
Trong màn hình trò chơi, có đánh đánh giết giết, còn có đua xe!
Nhìn coi, cô đóng vai nhân vật bị một tiểu quỷ phía sau cưỡi Harley điên cuồng đuổi theo, xe máy còn làm động tác lộn mèo, bốc đầu !
"Mẹ, mẹ chạy nhanh lên đi. . . . . . Ai nha, xong đời rồi! Cúp!"
"Mẹ thực ngốc!"
"Sao lại chậm thế!"
"Hơn nữa mẹ cũng không biết đánh!"
Hạ Hải Dụ khẽ thở dài, buông bảng điều khiển trong tay ra.
". . . . . ." Hạ Thủy Tinh giật mình, thân thể nhỏ bé tiến tới, rất khéo hiểu lòng người, "Mẹ, mẹ làm sao vậy, không vui ạ? !"
Hạ Hải Dụ ôm lấy thân thể nhỏ bé của con gái, nhóc con khéo léo làm cho cô nghĩ hung hăng hôn một cái, nhưng mà cũng đáng giận đến mức khiến cô nghĩ hung hăng đánh một trận!
Đưa tay cầm giấy thông báo cho phụ huynh trên bàn trà chỉ chỉ, "Hạ Thủy Tinh, chính con đếm đi, đây là lần thứ mấy trong tháng này bị tìm phụ huynh hả? !"
Tiểu tử trừng mắt nhìn, thật vươn tay nhỏ bé đếm, "1, 2, 3, 4, 5, 6. . . . . . 6 lần mà thôi!"
Hạ Hải Dụ thiếu chút nữa hộc máu, 6 lần, còn mà thôi? !
Đang cầm khuôn mặt tròn phúng phính nhỏ nhắn, Hạ Hải Dụ không nhịn được nhẹ nhàng bấm véo một tí , "Con đánh nhau thì đánh nhau đi, nhưng tối thiểu nên một chọi một thôi, tại sao con lại kéo bè kéo lũ đánh nhau hả? !"
"Bởi vì bọn họ quá yếu! Lần thứ nhất con giải quyết xong một đám tương đối tiết kiệm thời gian!" Người bạn nhỏ Hạ Thủy Tinh nói như không có chuyện lạ.
Hạ Hải Dụ vô cùng hối hận, trước kia cô cho là con còn nhỏ nói mình chỉ chơi đùa với Taekwondo thôi, nhưng mà sau khi Thủy Tinh bái sư, cô mới biết! Thì ra con còn nhỏ không phải nói giỡn, Thủy Tinh càng không phải ! Hơn nữa còn là trò giỏi hơn thầy!
Trên trán Hạ Hải Dụ xuất hiện ba vạch đen, "Thủy Tinh, con đem các bạn học đánh cho thành đầu heo, như vậy là không tốt !"
"Mẹ cũng cảm thấy bọn họ giống đầu heo? !" Giọng điệu Hạ Thủy Tinh khẽ cao lên, như là có cảm giác thành tựu.
". . . . . ." khóe miệng Hạ Hải Dụ co giật, gật đầu, "Ừ, cực kỳ giống đấy!"
"Quá tuyệt vời!" Hạ Thủy Tinh lộ ra một nụ cười vô cùng vui vẻ, thuận tiện còn làm một tư thế kiểu chữ V thắng lợi.
Hạ Hải Dụ kéo cánh tay nhỏ bé của bé xuống, nghiêm túc hỏi, "Thủy Tinh, con có thể nói cho mẹ biết, lần này vì sao lại đánh nhau ? !"
"Lần này rất nghiêm trọng ! Nếu không con sẽ không ra tay ác như vậy!" Hạ Thủy Tinh khó được nghiêm túc, thân thể nhỏ bé đứng thẳng, đâu ra đấy nói rõ, "Những đứa trẻ thối kia nói con sinh trưởng trong gia đình không hoàn chỉnh, không có ba ba yêu!"
Hạ Hải Dụ nhíu mày, "Vậy Thủy Tinh nói với bọn họ thế nào đây? !"
"Không có nói ! Cùng những người đó nói chuyện quả thật lãng phí nước miếng! Dùng quả đấm nhanh hơn!"
Hạ Thủy Tinh hoàn toàn không biết hối cải, bàn tay nhỏ bé trắng noãn nâng một quả táo lên gặm.
"Hừ! Bọn họ biết cái gì ! Con có ba, ba cách nửa năm sẽ đến thăm con, nhiều lúc ở lại hẳn một tuần lễ, nhiều lúc ở một hai ngày, mặc dù không thể mỗi ngày đều ở đây, nhưng mà rất yêu con nha! Hơn nữa ba siêu cấp vô địch đẹp trai! Lần sau lúc ba tới, con nhất định sẽ dẫn ba đến trường học! Làm giảm nhuệ khí của bọn họ!"
Hạ Hải Dụ liếc mắt, "Nhuệ khí của bọn họ hình như đã bị con đánh không còn rồi? !"
"Hắc hắc, cũng đúng !"
"Thủy Tinh, ăn từ từ thôi!"
"Ưmh. . . . . . gạo có quan hệ. . . . . . Thỉnh thoảng đánh nhau cũng có thể ăn. . . . . ." Vừa gặm quả táo vừa nói, "Mẹ, hôm nay là 25, mẹ không phải liền đi rồi ạ?”
"Ừ." Hạ Hải Dụ gật đầu một cái, trong đôi mắt lại toát ra không muốn.
Còn có ba ngày, cô sẽ phải cùng các đồng nghiệp trong trường học đi Los Angeles bên kia trao đổi, nói cách khác cô phải cùng Thủy Tinh xa nhau 2 tuần lễ rồi !
Thật rất muốn khóc!
"Thủy Tinh, con có nghĩ đến mẹ hay không? !"
Hạ Thủy Tinh ngẩng đầu nhìn Hạ Hải Dụ một chút, khéo léo nhào vào ngực của cô, "Mẹ không cần lo lắng, con sắp được nghỉ hè rồi, ban ngày con theo chú Thiệu Hành đến công ty, buổi tối cùng dì Tiểu Tiểu ngủ, mẹ yên tâm được rồi!"
Hạ Hải Dụ sờ sờ đầu con gái, "Thủy Tinh thật biết nghe lời !"
" Dĩ nhiên rồi, con là con gái ngoan mà!"
Con gái ngoan mà một tháng sáu lần bị trường tìm phụ huynh sao? !
Hạ Hải Dụ im lặng hỏi ông trời.
Nhưng, cô thật sự rất yêu bé con!
Chỉ là ——
"Thủy Tinh, con phải cam đoan với mẹ, ít nhất đến trước nghỉ hè, không được đánh nhau nữa !"
"Được rồi, con cam đoan với mẹ!" Hạ Thủy Tinh hứa hẹn.
Hắc hắc, lần này bé cũng không phải là nói càn, cách nghỉ hè còn có một tuần, mà mẹ phải rời khỏi đây 2 tuần lễ, ha ha ha, bé đã có kế hoạch lớn, không rảnh mà đánh nhau !
|
Chương 227: Vấn đề nhi đồng
Dù thông minh thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một đứa nhỏ, bởi vì cao hứng trong lòng nên không cẩn thận Hạ Thủy Tinh đã cười trộm ra tiếng.
Hạ Hải Dụ lập tức cứng đờ, trực giác cho thấy có điều không ổn!
Thủy Tinh vẫn là nhi đồng có vấn đề ( một đứa trẻ có điều khúc mắc ), hàng ngày bé chỉ có mẹ bên cạnh, nửa năm mới có cơ hội gặp cha một lần nên theo như suy luận thông thường bé sẽ là một đứa trẻ hướng nội tự phong bế với những người xa lạ, nhưng thật lạ là bé không có chút xíu biểu hiện nào như vậy mà ngược lại còn là một đứa trẻ sống quá nhiệt tâm, quá sôi nổi.
Trước khi cho con gái đi học, cô còn đặc biệt dẫn con gái đến gặp bác sĩ tâm lý.
Cô yếu ớt hỏi bác sĩ tâm lý, "Con gái của tôi như ánh mặt trời vậy, quá rực rỡ, quá hoạt bát, quá tích cực. . . . . . Vì vậy, có phải con gái tôi có vấn đề gì hay không?"
Cảm xúc của bác sĩ tâm lý lúc đó trăm mối ngổn ngang nói cho cô biết, "Những thiên tài đều rất tịch mịch!"
Sau khi nghe được câu trả lời này, Hạ Hải Dụ run như cầy sấy, chỉ sợ con gái sau khi tới trường sẽ không thích sống chung cùng với các bạn, cho nên cô muốn dạy đạo lý cho con gái trước. Vì thế, cứ mỗi khi rãnh rỗi cô liền đưa bé đến thư viện.
Sách chính là biển kiến thức, đến thư viện, Hạ Thủy Tinh quả thật học được không ít điều hay, hơn nữa bởi vì từ nhỏ mẹ luôn giáo dục cho cô bé biết mình là người Trung Quốc, nên dù có đi tới nơi đâu cũng không thể quên gốc rễ của mình, vì vậy mà con bé đều đọc sách phiên bản tiếng Trung.
Một ngày nào đó, khi Hạ Hải Dụ đi ra ngoài mua nước suối cho con gái, Hạ Thủy Tinh vừa đúng lúc đọc xong một quyển báo giành cho lứa tuổi nhi đồng, nhàn rỗi sinh ra nhàm chán nên đứng dậy tự mình đi tìm sách mới để đọc.
Bởi vì dáng vóc còn nhỏ, bé không thể với những quyển sách ở các tầng cao, chỉ có thể xem những quyển sách ở phía dưới ít được người đọc để ý.
Tay nhỏ bé duỗi một cái, rút ra một quyển có tựa đề 《 Trích lời chủ tịch Mao 》.
Sau đó, cô bé đã đọc được nhứng lời nói kinh điển, ví dụ như "Không có bạo lực không thể giành lấy chính quyền", ví dụ như "Tất cả những người nóng tính thực ra đều là cọp giấy" , ví dụ như "Người không phạm ta, ta không phạm người; nhưng nếu người phạm ta, ta tất phải phạm người".
Vì vậy, dưới tình huống đang chưa tư tưởng chỉ đạo chính xác, Hạ Thủy Tinh rất nhanh liền chăm chỉ học võ, không bạo lực thì không thể giải quyết vấn đề gặp phải.
Hơn nữa, ngày đầu tiên đến trường đã sử dụng đến nó!
Hôm đó cho tới trưa, biểu hiện của Hạ Thủy Tinh vẫn rất tốt, khéo léo ngồi một chỗ, không nói tiếng nào, làm cho người ta thấy được đây là một cô bé rất có khí chất thục nữ, do đó rất nhanh đã được các bạn nhỏ thích, thời điểm ăn cơm trưa, các bé liền tay cầm tay cùng nhau đi đến nhà ăn.
Phần lớn đám trẻ được nuông chiều từ bé, chuyện chúng kén ăn là điều rất bình thường, nhưng Hạ Thủy Tinh lại không thế, bởi vì thân thể cao gầy, dù rau dưa con bé cũng đều ăn, trong nhà ăn các món ăn có dinh dưỡng rất đơn điệu, chỉ có vài đứa trẻ thích ăn, mặc dù những món ăn đó rất bình thường, nhưng bọn chúng vẫn ăn thật ngon lành, hoàn toàn không phát hiện có điều khác thường.
Hạ Thủy Tinh ăn qua loa đại khái, sau đó suy tư thật sâu: bữa trưa của mỗi học sinh đều thu 10 đồng, như món ăn lại không có sự khác biệt, nhất định là có người tham ô!
Thừa dịp không có người, cô bé lén lút chạy vào nhà bếp.
Khá lắm, nhóm đầu bếp đều ăn các đặc sản, , những món ngon đều vào bụng của bọn họ hết rồi, hơn nữa còn có bánh ngọt vừa nướng xong!
Xem xét xung quanh, Hạ Thủy Tinh nghĩ về các bạn cùng lớp, tuy các bạn kén ăn, nhưng đều rất ăn bánh ngọt!
Ừm, đúng vậy!
Quay trở về, cô bé liền vận dụng danh ngôn đã đọc được trong sách —— trên chiến lược thì coi thường kẻ địch nhưng trên chiến thuật thì phải coi trọng kẻ địch!
Vì vậy, liên hiệp các bạn nhỏ lại, ước định thời gian, xác định địa điểm, còn vẽ cả bản đồ —— đi phòng bếp trộm bánh ngọt ăn!
Nhưng kết quả thu được rất bi thảm —— bị bắt tại trận!
Một đám đầu bếp cao lớn thô kệch đã tóm gáy được nhóm các bạn nhỏ, đang quắc mắt hù dọa thì hiệu trưởng cùng các thầy giáo cũng chạy tới!
"Hiệu trưởng, các thầy cô giáo, mọi người nhìn xem..., bọn họ tham ô cơm trưa của chúng con, còn động tay động chân đánh người, nhân chứng vật chứng đều đủ cả! Hành động của bọn họ chính là xâm phạm nhân quyền của chúng con! Phải nhanh báo cảnh sát mới được!"
Hiệu trưởng lúng túng vỗ trán, người nhận thầu nhà ăn chính là thân thích của ông ta!
Nhưng đã đến mức này thì ông cũng không thể bao che được nữa !
Bất đắc dĩ, phải vì nghĩ diệt thân!
Nhưng đối với đám bạn bỏ mà Hạ Thủy Tinh dẫn đầu, ông cần phải dạy bảo một chút!
Đưa đến phòng làm việc của hiệu trưởng, thẩm vấn, kết quả thu được vô cùng chấn động!
Thật sự sao, có bản đồ, có đồng lõa, có mục tiêu tác chiến, có kế hoạch tác chiến, còn có tư tưởng chiến lược! Sau khi thất bại còn biết sử dụng pháp luật để bảo hộ lợi ích cho bản thân!
Đây quả thật là một chuyên gia quân sự nhỏ tuổi!
Chỉ là, tuổi còn nhỏ mà đã giảo hoạt đến vậy, nếu không quản giáo tốt, không biết hai mươi năm sau sẽ trở nên thế nào đây. Bin Laden mất!
"Khụ, bạn nhỏ Hạ Thủy Tinh, phạt con đứng trong hai giờ! Nếu con không liên lạc với phụ huynh!"
"Vâng ạ!" Hạ Thủy Tinh cúi đầu, rầu rĩ nói.
Ngày đầu tiên đi học mà đã tìm đến phụ huynh, mẹ nhất định sẽ tức giận!
Nhịn!
Khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh, vừa đứng chịu phạt, vừa viết bản kiểm điểm, nhưng hiệu trưởng nghĩ rằng để cho con bé tự thân nhận rõ hành vi không tốt của mình rồi viết vào bản kiểm điểm —— lần thua thảm bại này khiến cho ông ta biết thêm một đạo lý: thời đại đang thay đổi, trào lưu đang thay đổi, tư tưởng thành phố bao vây nông thôn đã không OK nữa rồi!
Nhưng sau khi hiệu trưởng nhận lấy bản kiểm điểm, đọc nó xong thì tức giận đến xanh mặt, "Tiếp tục đứng hai giờ!"
Hu hu. . . . . . con mệt quá rồi!
"Hiệu trưởng, chân con bị thương mất rồi! Ai u ai u, đau quá! Bị rút gân thì phải!"
Ôm cẳng chân, nước mắt lập tức rơi.
Hiệu trưởng vừa nhìn, vừa sốt ruột, "Thầy lập tức gọi điện thoại thông báo cho phụ huynh của con!"
"Vâng!" Hạ Thủy Tinh vội vàng nói số điện thoại của Thiệu Hành, thét lên, chuyện này tuyệt đối không thể để mẹ biết! Cứ để chú Thiệu Hành đến giải quyết là được rồi!
Mười phút sau, Thiệu Hành lái xe như gió bão tới nơi, mặt không biểu cảm đẩy cửa phòng làm việc của hiệu trưởng ra, liền ôm lấy Hạ Thủy Tinh, đau lòng hỏi, "Ngoan, nói cho chú biết, người kia làm rớt mấy giọt nước mắt của cháu?"
"Bảy giọt!"
Thiệu Hành gật đầu một cái, ngược lại nhìn về phía hiệu trưởng, lạnh lùng thốt, "Một giọt nước mắt của cô bé đáng giá một trăm vạn, trong vòng ba ngày, thầy hãy đem tiền trực tiếp quyên góp cho hội Chữ Thập Đỏ, nếu không cứ chờ tin tức từ luật sư !"
"Đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói cho thầy biết, mặc dù cô bé họ Hạ, nhưng ba lại mang họ Đường!"
"Đường, Húc, Nghiêu!"
Hiệu trưởng sững sờ tại chỗ, Đường Húc Nghiêu. . . . . . là nhân vật trong vòng năm năm gần đây bốn lần có mặt trên bìa của tạp chí Time, năm lần có mặt trong bảng xếp hạng Forbes, nghe nói, tập đoàn Đường Thịnh ở châu Á đã chiếm lĩnh 90% cổ phần thang máy trên toàn cầu, mà Kĩ thuật công nghệ Húc Dương cũng đã trở thành công ty có giá trị cao nhất trong thung lũng Silicon.
Tiểu nha đầu này, lại là con gái của Đường Húc Nghiêu ! ! !
|