Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh
|
|
_Có một điều chị muốn em làm cho chị - Nó nói
_Chuyện gì thế - Thanh Phong thắc mắc
_Từ mai em vào trường chị đấy
_Ặc !!! Vào làm gì . Nói trước là em không có đi học đâu đó nha , làm biếng muốn chết .
_Cái thằng này , lười chi mà lười thế . Chị muốn em làm quản lí căn teen
_Công tử như em không có làm thuê đâu – Thanh Phong phồng má
_Nói quản lí chỉ là cái cớ thôi . Có làm thế thì tụi chị mới gặp em thường xuyên được chứ
_Oh . Ok !
_Vậy thì về đi – Nó xua xua tay
_Ặc . Sao chị tàn nhẫn thế
_Có đâu – Nó trề môi – Dù sao thì chị cũng có công chuyện rồi , đi nhá . Bye đệ đệ
“Đệ đệ cái gì , rõ ràng là mình lớn tuổi hơn chị ấy mà . Á , bức xúc quá” – Dòng suy nghĩ của Thanh Phong
Nó đi . Bước … bước … bước … Con đường vẫn còn dài , đôi chân nó vẫn bước dù vết thương của nó không có nhẹ đâu . Nó đi vòng vòng vài tiếng , rồi tới một nơi
Nó dừng chân tại một nơi , nơi này thật khó phai với nó . Nơi này là nơi đã cướp đi người mẹ thân yêu của nó , người mẹ duy nhất của nó . Nó vẫn còn nhớ rõ ngày ấy . Ngày mà hai mẹ con tung tăng đi chơi rất vui vẻ . Chỉ một cái chớp mắt thôi mà một chiếc xe đã cướp đi tính mạng mẹ nó . Tới bây giờ nó vẫn nhớ đinh ninh cái biển số xe đó , nó căm hận chủ chiếc xe đó lắm . Trong lúc đấy , dù màn mưa nhạt nhòa , nó nhìn thấy bóng dáng Thanh Phong . Cậu ta nhìn chăm chú nó , bỗng nhiên nhíu mày rồi bước đi .
Trở về hiện tại , nó thấy một cảnh tượng hơi quen quen . Một bé trai trạc 8t đứng cùng hai tên vê sĩ mặt vest đen . Cậu bé ấy làm rơi đồ chơi vào giữa lòng đường nhưng hai tên vệ sĩ lại không để ý (Không biết tính vậy sao lại làm vệ sĩ hay nhở , gặp mình là đuổi việc tất) . Cậu bé ấy chạy lại nhặt món đồ chơi , một chiếc xe phóng lại gần . Cảnh này nó thấy quen , quen lắm . Khi cảnh tượng ấy xảy ra thật khiến tim nó đau , đau ghê luôn . Bất chợt nó lao tới , ôm cậu bé ấy nhảy ra khỏi khu vực nguy hiểm này . Phóng cái vèo qua lề bên phía hai tên vệ sĩ luôn . Cú va chạm tiếp đất ấy hơi bị nhẹ , làm động đến vết thương cũ rồi bị rách luôn .Chân nó bầm và có tí máu rỉ ra . Cậu bé mở mắt ra , thoát khỏi sự kinh hoàng ấy . Hai tên vệ sĩ kia giờ lại chạy đến bên cậu bé ( quả là tiếp thu chậm ) hỏi thăm tùm lum này nọ
_Các chú im lặng cái coi – Cậu bé kia nói , đi lại chổ nó – Chị ơi , chị có sao không thế
_Chị không có gì đâu nhóc – Nó cười , cố làm mặt không đau
_Cái gì mà không sao . Chị nhìn xem , chảy máu rồi kìa – Cậu bé chỉ vào chân nó
_Chị không sao . Chị có công chuyện rồi , đi trước nghen nhóc – Nó kiếm chuyện lẫn tránh
_Không được , chị phải đi đến bệnh viện với em – Cậu bé nắm tay nó , lôi lên xe của nhóc
_Nè , chị không đi đâu nhóc à – Nó vùng vẫy
Cậu bé làm không kịp nó , kêu hai tên vệ sĩ kia túm nó lôi lên xe . Nhìn cứ như bắt cóc thế
Trên xe …
_Chị không muốn đi đâu nhóc
_Đi đi mà . Nhóc không an tâm đâu – Cậu bé lay lay tay nó
_Nhóc tên gì thế - Nó hỏi
_Nhóc tên Khang đó , hèhè . Hotboy đấy – Nhóc Khang vừa nói , vừa cười
_Mới tí tuổi đầu mà này nọ rồi – Nó véo má Khang
_Tại người ta đẹp trai sẵn mà – Nhóc Khang vênh mặt
Trong bệnh viện . Có một người lớn tuổi gặp nhóc Khang , cúi đầu chào
_Chào tiểu thiếu gia
_Chào chú – Nhóc nói
_Tiểu thiếu gia , cậu bị gì à
_Cháu không có bị gì đâu , chỉ là có một chị bị thương thôi . Chú khám chị ấy giùm cháu
Người chú ấy đưa nó vào phòng . Tháo đôi vớ da người rách nát của nó . Nó đeo vớ để ngụy trang vết thương không cho mọi người thấy , rách là do cú tiếp đất hồi nãy đó .
_Chú chỉ cần khám sơ sơ là được
_Không được đâu . Vết thương của cháu có thể nặng lắm đấy . Để thế sẽ bị nhiễm khuẩn nữa
_Không cần – Giọng nó sắc lạnh
_Được , để chú rửa vết thương
Khoảng 15’ , chú ấy đã băng bó chân cho nó
_Nhóc à , chị vê đấy
_Á , không được . Chị còn chưa cho nhóc tên với số điện thoại nữa – Nhóc Khang chìa cái iphone ra
_Được rồi – Nó bấm số vào máy – Rồi đó , chị là Hải Băng . Chị về đó nha – Nó leo lên taxi
_Bye chị , tối em sẽ làm phiền chị đó nha
_Được rồi , nhớ đừng có chạy rong ngoài đường đó
|
Chap 17 : Nó - Đa nhân cách => Bất bình thường
Quay trở về vài tiếng trước . Tại trường học , cả bọn hắn cứ ở trong trường thấp thỏm lo cho nó . Chẳng biết có chuyện gì xảy ra với nó không nữa . Nhất là Hải Đăng . Cậu ta rất sợ nó lại rời khỏi cuộc đời mình cứ như người mẹ đã mất của mình . Bất ngờ tin nhắn của nó tới , bảo là nó cúp học một bữa , kêu mọi người đúng có tìm nó.
Khi Hải Đăng bước vào lớp thì bị Anh Thư nắm kéo tay áo
_Này , bạn gì ơi – Anh Thư kêu Hải Đăng (Mình khâm phục cô ấy , không nhớ cả tên người ta)
_Có gì không vậy Anh Thư
_Mình muốn tìm Hải Băng – Anh Thư muốn hỏi Hải Băng chút chuyện
_Cậu ấy phải nghỉ học một bữa rồi
_Oh , bạn vào học đi
Cuối cùng Anh Thư cũng đã buông tha cho Hải Đăng . Nhưng chuyện còn chưa hết đâu . Ra chơi , chuyện vẫn còn tiếp diễn
_Nè Hải Đăng , Hải Băng cậu ấy đâu rồi – Gia Bảo , Gia Huy hỏi
_Cúp học rồi , không biết trốn đâu nữa – Hải Đăng thở dài
_Haizz . Cậu ấy thật là – Đức Anh mệt mỏi với nó luôn
_Nè nè nè . Mọi người thấy Hải Băng không vậy – Ngọc Nhi và Bảo My từ đâu chạy tới
_Ahhhhhhhhhhh ! Nhức đầu quá đi
Mọi người đơ tại chỗ , không dám động đậy luôn . Ai mà dám sờ , bị cắn rồi sao đây . Bây giờ là thời gian lên cơn của Hải Đăng mà . Hải Đăng ghét nhất là ồn ào , mà đặc biệt khi ồn ào tập trung vào cậu ta đó .
Ra về , Hải Đăng , Duy Khánh à Nhật Minh vừa tới trước cổng thì thấy chú Hawa Kihoma.
_Chú lại đây làm gì vậy – Cả bọn hỏi
_Chú tìm Hải Băng . Nó đâu
_Lại nữa hả - Duy Khánh ngán ngẩm
_Không biết hôm nay là ngày gì – Nhật Minh nói
_Chú có cái này muốn đưa cho Hải Băng nhưng không có nó thì thôi đưa cho cháu vậy
_Vâng , cái gì thế chú – Hải Đăng hỏi
_Một số thứ liên quan tới Hải Băng đó . Có hứng thú thì các cháu cứ xem thử nhưng nhớ là đừng cho nó biết đấy . Thôi chú bận rồi , chú đi trước đây
Chỉ một loáng cái vèo … Chú ấy mất tiu luôn
_Cái gì vừa xảy ra vậy trời (Sao không kêu tác giả , tác giả giải thích cho)
_Về nhà đi – Nhật Minh kêu
Cái xe bay vèo vèo trên xa lộ , cuối cùng cũng tới căn biệt thự Devid .
_Mở ra xem thử cái coi – Duy Khánh lên tiếng
_Cậu có cần nhiều chuyện thế không . Tụi mình mới về chưa nghỉ ngơi thì cậu lại vậy à
_Mở ra đi – Nhật Minh cũng tò mò chút
_Hai cái thằng này . Nè muốn làm gì làm đi – Hải Đăng đưa cái hộp của nó
Duy Khánh lấy một cái đĩa cho vào máy rồi xem thử . Một cái tiêu đề hiện ra , rồi lần lượt từng người hiện ra . Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện , nhưng sao ơi lạ lạ một chút . T/g xin giới thiệu , đó là nó lúc 13t nên có những nét không giống bây giờ cho lắm
_Cái gì vậy nè – Duy Khánh nhíu mày
30’ sau , Nhật Minh lôi ra một cuốn album của nó . Mở cái bìa ra , lật từng trang từng trang . Gương mặt nó xuất hiện , độ tuổi cũng khoảng 13t . Nhưng cái khác biệt rõ ràng là khi đó , nụ cười nó rạng rỡ hơn , nở nhiều hơn . Nó lúc đấy là người mẫu cho khoảng độ tuổi ấy . Nụ cười ấy đã làm tim Nhật Minh đập lệch một nhịp . Suốt bữa trưa cả 3 người tò mò khám phá nó . Ít ra cũng hiểu được 1/10 về nó
_Cái con bé này . Suốt 5 năm qua không biết nó làm cái gì nữa – Hải Đăng nói nó
*Kingcong*
_Chắc nó về rồi . Mở cửa giùm kìa Khánh – Hải Đăng bảo
_Sao lúc nào cũng bắt mình mở cổng vậy nè – Duy Khánh phàn nàn
Duy Khánh chạy ra mở cổng thì liền thấy nét mặt xanh xao xủa nó
_Em bị làm sao vậy
_Tôi không sao , anh dìu tôi vào được không
_Oh
|
_Vết thương của em có sao không vậy
_Chưa chết được đâu
_Em đừng đi lại nhiều quá , ảnh hưởng đến vết thương đó
_Cứ mặc nó đi - Nó thôi vịnh tay Duy Khánh , cúi người xuống cởi đôi giày ra - Mọi người , em về rồi
_Về rồi hả Băng . Trưa nóng quá uống tí nước cho đở khát nè
Hải Đăng chìa ly nước trước mặt nó liền thấy mặt nó tái mét , chân lại được băng bó và có tí nước chảy ra
_Chân em bị gì thế , cái này là cái gì vậy - Hải Đăng chỉ chân nó
_Không có gì đâu - Nó vơ tay Hải Đăng ra
_Cái này mà là không sao hả . Không lẽ chết mới có sao - Hải Đăng bế nó thẩy lên ghế sofa
_Bây giờ trưa mà , đâu có sao (t/g: Ôi , não bạn thật có vấn đề ; Nó: muốn gì *cầm dao* ; t/g: Dạ , không có gì đâu ạ)
Hải Đăng muốn biết kỉ vết thương của nó nên đã tháo vết thương ra
_Đừng có xem , em đã bảo là không có gì mà - Nó cố ngăn cản nhưng hình như không được rồi
Từng lớp , từng lớp băng được tháo ra . Hải Đăng nhìn cặn cẽ vết thương của nó . Nhìn mà ăn trưa không muốn vô
_Cái này mà gọi là không sao nè . Em làm gì mà ra nông nỗi thế - Hải Đăng quát nó
Nó chỉ ngay mặt Duy Khánh , phồng má xụ mặt . Nói cách khác là do Duy Khánh làm đó . Cậu ta không xong vào thì nó né kịp rồi . Tên đáng ghét đó , nó căm hận tận xưa tủy luôn
_Nè - Hải Đăng trừng mắt nhìn Duy Khánh
_Ơ ,mình không có làm nha
_Để mình trị thương giúp em ấy - Nhật Minh lấy hộp cứu thương
_Không cần đâu , cứ để nó tự sinh tự diệt đi - Nó cứ cố chấp
Nhật Minh cứ làm từng bước từng bước . Hết rửa vết thương , sát trùng , sứt thuốc ,... rồi băng lại cho nó .Tậm tình chăm sóc luôn
_Xem ra khoảng 3 ngày em không ra ngoài được rồi - Nhật Minh chuẩn đoán
Nó và Hải Đăng đơ . Ngày tháng nhức đầu xảy ra rồi . Nhất là Hải Đăng , nghỉ tới chuyện nó nghỉ suốt ở nhà là lại có cảm giác hải hùng , lo sợ . Đừng khiến nó điên lên chứ , mất đầu rồi sao đây
_Không bao giờ , anh không có quyền cấm túc tôi
_Tôi có quyền đấy . Bởi vì tôi là bác sĩ tương lai
_Kệ anh , tôi không thích
Nó dậm chân thật mạnh vào nền nhà , bước vào phòng đập cửa một cách khủng khiếp . Trước giờ nó ghét nhất là bị nhốt trong phòng . Những người trong nhà sẽ bị nó hành hạ đến chết
_Aaaaaaaaaaaaa…aaaaaa…aaaaaaaaa…(vẫn còn tiếp nhé) – Giọng ca thất thanh của nó đã thủng trời xanh . Cảm giác của nó bậy giờ thật tồi tệ
*Cốp*Choảng*King* - Nhiều thứ âm thanh khủng khiếp được phát ra . Bằng chứng là các kính của cửa sổ và cửa chính đều bị vỡ tan tành nát bét hết luôn
_Cái … cái chuyện gììì đanggg… xảy raaa… vậy – Duy Khánh mếu máo
_Alo , nơi thay kính cửa phải không vậy . Đến nhà thay cửa kính dùm tôi với . Đường XYZ , đến lẹ đi – Hải Đăng bắt máy lên điện cho người đến lắp kính , lại tốn thêm một khoảng tiền nữa rồi
Ở trên phòng , nó cười hả hê với thành tích của mình . Lần này là lần thứ 103 nó được thay kính cửa . Khi cảm giác của nó tồi tệ , được nghe tiếng cửa bị vỡ kính là đều hạnh phúc nhất nhất luôn . Nó trùm chăn kín cả mặt , lăn qua lăn lại
*Rầm* - Thân thể ngọc ngà của nó đang nằm trên sàn nhà
_Nhất định đến lúc cần thiết mình sẽ trốn khỏi nhà , đố ai giam cầm được mình quá 3 ngày
Nó leo lên giường , lấy điện thoại nhắn tin với 4 thằng bạn kia
<< Bị nhốt ở nhà rùi TT >> - Nó send 4 người
<< Sao vậy . Cậu bị cái gì à . Xe tông , chó cắn , người đánh hay tai nạn gì khác >> - Gia Bảo send nó (Hình như não cậu ấy lại có vấn đề)
<< Yeah . Lại không có cậu , cuộc sống tớ luôn yên bình >> - Gia Huy send nó
<< Nè cái tên kia , cậu đang trù ẻo tớ hả >> - Nó send Gia Bảo
<< Nè , bạn bè mà sao đối xử với tớ vậy hả ??? >> - Nó send Gia Huy
<< Thế thì mau hết bệnh hen , chị hâm hâm . Sư phụ cũng đang muốn tìm chị >> - Thanh Phong send nó
<< Ờm , biết rồi >> - Nó send lại
<< Kệ cậu chứ , nói với tớ làm gì >> - Đức Anh send nó
<< Cậu … cậu . Cái đồ đáng ghét , cậu chết quách đi cho tôi >> - Nó send lại cho Đức Anh
Ở bên lầu dưới
_Xong rồi đấy – Tên thợ lắp kính đã làm xong
_Cám ơn cậu , làm phiền rồi – Hải Đăng bắt tay , chào tên thợ kia
_Aaaaaaaaaaaa……aaaaaaaaaaa…….aaaaaaaaaaaa…… - Nó tức điên lên rồi , cả bọn kia sao lại ức hiếp. cô bé yếu đuối như nó (Ôi , yếu đuối thế nào nhỉ)
*Bốp*Binh*King*Choảng*Rầm* - Lại thâm một trận nữa rồi
_Lại làm phiền anh thêm chuyến nữa rồi – Hải Đăng cười khì trong khi tên thợ đang đổ mồ hôi hột
|
Chap 18 : Vết cắt nơi tim
Ngày hôm sau … Tại cănteen trong giờ nghĩ giả lao
Ngọc Nhi và Bảo My đang bước vào tới cửa thì bị Hải Đăng ngoắc lại
_Có gì không
_Vào đây ngồi chơi đi – Hải Đăng bảo
_Ờ - Hai nhỏ miễn cưỡng ngồi vậy (Miễn cưỡng gì , nhiều người thèm muốn chết)
_Mình lấy đồ ăn cho cậu nhé Ngọc Nhi – Bảo My vẫn luôn là người chăm sóc chuyện ăn uống của Ngọc Nhi
¬_Cám ơn cậu nhé – Ngọc Nhi cưởi tươi , làm tim một ai xao xuyến (Còn nhìu bí mật động trời lun đó mọi người)
_Sẵn tiện lấy dùm bọn này được không – Duy Khánh nói
_Anh cứ ngồi mà mơ đi nhá – Bảo My nói rồi chạy biến mất tiêu
“Đúng là giống Hải Băng” – Duy Khánh bỗng nhớ tới nó
Tại nơi lấy đồ ăn , Bảo My gần như chết sững khi nhìn thấy Thanh Phong .
_Cái tên chết tiệt , sao chổi đáng ghét kia . Anh làm cái gì vậy hả - Bảo My hét lên , làm mọi người trong đây nhìn chắm chú
_Này cái cô kia , tôi ở đâu kệ tôi chứ
Một số người vạt qua hai bên cho hai đứa này cãi nhau . Cái số là khi hotboy Thanh Phong vào đây làm việc trong cănteen thì cănteen chặc cứng vì các cô gái hám trai vào đây không phải vào đây để ăn mà vào đây để thõa nhãn .
_Tôi đã nói là không muốn thấy anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa mà
_Cô có nói đâu chứ
Nghĩ lại Bảo My mới thấy đúng , cô chưa nói câu này dù chỉ một lần
_Lấy đồ ăn cho tôi đi . Để coi 3 suất hamburger , 3 suất cơm chiên , bla bla …
_Này này này , khoan đã . Cô cũng phải từ từ tôi mới biết chứ . Có phải heo hay không mà ăn cả cố vào
_Tôi là heo hay không thì kệ tôi nhá
Hai người bọn họ lại cãi nhau nữa khiến cho Ngọc Nhi ở tuốt ngoài xa cũng phải cười
_Anh yêu à ~ - Hai cái giọng chua ngoa phát ra , chình xác là hai chị em họ Thanh Thúy và Thanh Thủy . Họ đang đeo bám Gia Bảo và Gia Huy
_Nè , cô buông bọn này ra coi – Gia Bảo và Gia Huy lôi Thanh Thúy và Thanh Thủy ra xa
_Bọn cô như đỉa ấy . Làm cái gì mà dai thế - Cả tên sát gái như Gia Huy cũng thấy phiền
_Tại sao em lại không có quyền ở bên anh . Rõ ràng hai bên cha mẹ chúng ta đã ép hôn rồi còn gì – Thanh Thúy nói
Lời nói ấy rõ ràng đang cứa vào tim các cô gái trong đây – nhất là đối với Ngọc Nhi .
_Cô cũng biết nói hai từ ép hôn đấy . Rõ ràng là chúng tôi không đồng ý . Gia đình cô cũng đâu phải nghèo khó , cuộc hôn nhân này rõ ràng là lợi dụng nhau mà
_Em không cần biết . Anh cũng biết em yêu anh mà . Mặc kệ cuộc hôn nhân này là gì chỉ cần anh là của em
_Cô đúng là một người xấc xược mà – Gia Bảo nói , cái mặc hầm hầm lên
Thanh Thúy và Thanh Thủy đột nhiên đổi hướng rồi tấn công tới Ngọc Nhi . Bây giờ chỉ còn có một mình Ngọc Nhi thôi . Bây giờ không có nó và Bảo My , liệu cô bé này có thể chống chọi nổi với hai con mãng xà này .
_Con kia , ai cho cô ngồi với hai anh ấy vậy hả . Cô là người không có tư cách ở đây
Thanh Thủy lôi Ngọc Nhi đứng dậy . *Chát* . Bàn tay Thanh Thủy in đậm dấu lên má nhỏ . Thật sự Ngọc Nhi rất yếu đuối nên giờ những giọt nước mắt đã rơi . Tim nhỏ đã thật sự rất đau , đau lắm rồi . Bây giờ chỉ cần cú hcạm nhẹ thôi , tim Ngọc Nhi chắc sẽ vỡ tan ra mà nát vụng mất
_Được rồi , tôi sẽ đi
Ngọc Nhi quay mặt bước đi mà nước mắt lăn dài . Điều này thật sự làm tim Gia Bảo đau lắm . Rõ ràng nhỏ thích cậu mà . Sao nhỏ không tranh giành tình cảm , không thổ lộ hay nói ra với cậu mà cứ im lặng hoài mãi thế . Cậu biết tất cả , cậu chỉ trông chờ từ chính miệng nhỏ nó với cậu rằng nhỏ thích cậu nhưng sao nhỏ lại im lặng mà rút lui . Với lại rút lui với những người không xứng đáng nữa . Gia Bảo đứng đó nhìn bóng dáng Ngọc Nhi xa dần
Đau … thật sự rất đau
Khoảng cách giữa hai người đang càng lớn …
Thật tiếc khi không có nó ở đây . Nếu nó biết chuyện này nó sẽ điên chết và mắc công thay kính nữa . Không có nó ở đây thì mọi chuyện thật kinh khủng
|
Gia Bảo đi đến một nơi góc khuất trong trường , khó khăn lắm mới thoát được Thanh Thúy đấy chứ . Bây giờ não cậu ấy đang bấn loạn , suy nghĩ lung tung . Gia Bảo nhớ về khoảng thời gian một năm trước - khi còn học lớp 10 – khi lần đầu cùng lớp với Ngọc Nhi .
Lúc đó , bỗng có một ngày Gia Bảo thò tay vào ngắn bàn thì phát hiện một tờ giấy gì đó , Gia Huy kế bên cũng ngó nhìn theo . Một tờ giấy vẽ chibi mặt một cô gái và lời nhắn “Buổi sáng tốt lành” . Mấy ngày sau cũng xuất hiện tương tự những tờ giấy ấy với những lời nhắn tương tự thế . Chuyện này xảy ra khiến Gia Bảo rất tò mò và Gia Huy cũng tò mò ké . Gần đây , khi Ngọc Nhi chuyển ngồi cạnh cậu , cậu thường liếc nhìn nét chữ ấy . Đặc biệt là góc trên các trang giấy đều có vẽ chibi cô gái rất đáng yêu và đặc biệt hơn là những chữ viết và hình vẽ rất giống với các tờ giấy cậu thu nhập suốt một năm . Gia Bảo cũng vì những tờ giấy ấy có cảm tình với nhỏ chút rồi , giờ lại còn tìm ra nhỏ nữa . Sao cậu lại không nắm lấy nhỏ , lại để nhỏ đã tuột ra khỏi tầm tay mình rồi .
Tình cảm đôi khi cũng giống như những hạt cát . Khi ta càng cố nắm giữ nó thì nó lại càng cách xa ta
Gia Bảo lôi điện thoại ra gọi cho nó
< Có chuyện gì à >
_Cậu làm ơn giúo bọn tớ . Gia đình của mình bắt mình phải đính hôn với một nhỏ mình không thích
< Thế có Gia Huy không >
_Có chứ . Cha mẹ mình chẳng tha cho đâu . Bọn họ thật quá đáng , lợi dụng cuộc hôn nhân này mà chiếm lợi lẫn nhau . Không ai nghĩ đến cãm nghĩ con cái của mình
< Cậu biết không , người lớn là như vậy đấy . Với lại cũng không nên trách họ được . Con người sinh ra đã ích kỉ sẵn rồi >
_Cậu nghĩ cậu có thể giúp được không
< Được thôi , tớ sẽ giúp . Giờ tớ đi chơi đây >
A , mà khoan . Nó đang bị nhốt mà ta , lại trốn nữa rồi . Rõ ràng là Hải Đăng đã khóa cửa cẩn thận , chắc là nó lại trốn ra ngoài rồi
Tắt máy , chỉ còn tiếng thở dài của Gia Bảo (Anh chị ấy bỏ rơi bạn bè ở cănteen rồi)
Ở một nơi khác mà không thuộc phạm vi nhà trường , có một cô gái đang ngồi khóc . Nói chính xác hơn thì đó là Ngọc Nhi . Nhỏ đang ngồi khóc ở một cănteen gần trường .
Chấm dứt , chấm dứt thật rồi . Ngọc Nhi đành chấm dứt mối tình đơn phương suốt một năm trời thôi . Ấn tượng đầu tiên của nhỏ đối với cậu thật sự rất lớn . Khi nhỏ nhìn thấy cậu thì như bị sét đánh vậy . Tuy Gia Huy có nét như Gia Bảo nhưng cái nhỏ trừ điểm nhất là lúc nào cũng kè kè hay đứa điệu đà . Cái gu của nhỏ đâu phải vậy . Thế là cứ mỗi tối , nhỏ chăm chú viết viết vẽ vẽ . Đến sáng là phải thức thật sớm rồi lén la lén lúc bỏ vào ngăn bàn của Gia Bảo . Cứ làm chăm chỉ suốt một năm trời rồi đến lúc lại buông lơi . Nhỏ cứ ngồi đấy khóc , khóc và khóc mãi thôi
Rồi trời lại đổ mưa , nhỏ nhìn hạt mưa rồi lại khóc . Tình cảm của nhỏ có phải như hạt mưa ấy , phút chốc rơi xuống đất rồi vỡ tan . Nhưng điều kì lạ là Ngọc Nhi không cảm thấy có giọt mưa nào đang thấm vào da thịt mình
_Cậu bị làm sao thế Ngọc Nhi
Giọng nói này là giọng nói của nó . Nó nảy giờ đã đi khắp trường tìm kiếm Ngọc Nhi khi có tin nhắn là Ngọc Nhi không có trong trường , đang bỏ tiết . Nó thở phào khi cuối cùng cũng tìm được nhỏ nhưng nhìn nhỏ như thế này thì nó thật sự không an tâm tí nào cả .
_Tớ không sao đâu – Ngọc Nhi thều thào
_Mưa lạnh lắm , cậu vào xe đi – Nó dìu Ngọc Nhi vào xe của nó
Nó dìu Ngọc Nhi vào nhà . Nhưng đây không phải biệt thự Devil , không phải nhà của Ngọc Nhi . Đây là một căn biệt thự rộng rãi .
_Cậu vào đây đi
_Đây là đâu thế - Ngọc Nhi hỏi lại
_Cậu không phải muốn tránh mọi người một ngày hay sao. Cứ sống ở đây một lúc đi
_Oh
Ngọc Nhi và nó bước vào . Nó đưa Ngọc Nhi vào một căn nhà trang trí rất đáng yêu và trẻ con
_Từ bây giờ phòng này là phòng của cậu
_Uhm – Ngọc Nhi không biết làm gì , chỉ biết đơn giản là làm theo lời nó
Nó ngồi lên giường rồi nhìn nói với Ngọc Nhi
_Mình biết chuyện của cậu và Gia Bảo rồi
_Ờ
_Cậu cam lòng sao . Cam lòng đánh mất người cậu yêu thương nhất
_Mình…
_Với lại người đó là người không xứng đáng khiến cậu phải rút lui – Ngọc Nhi chưa nói hết câu thì bị nó chặn họng – Nhưng nếu có người thứ ba xuất hiện thì rất thú vị - Nó nhoẻn miệng cười
_Thú vị - Ngọc Nhi thắc mắc , chưa hiểu được vấn đề
_Có người thứ ba xuất hiện thì cứ coi như đó là thử thách tình yêu
Thử thách ư , liệu nhỏ có vượt qua nổi không
|