Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh
|
|
Cháp 19 : Khoảng cách chờ ánh dương
_Tuy rằng cậu dấu mọi người nhưng có thể cho một người khác ở chung không- Nó hỏi
_Ai thế
_Là chị Anh Thư
_Sao cho chị ấy ở chung – Ngọc Nhi thắc mắc
_Bởi vì chị ấy có xích mích với gia đình nên đã lẽn trốn khỏi nhà rồi . Đang ở trong khách sạn ấy
_Uhm – Ngọc Nhi nở lên một nụ cười
(Chậc chậc . Cái bà chị Anh Thư ấy không ngờ lại làm căn tới mức lẽn trốn luôn rồi)
Nó lấy dế iu ra điện cho Anh Thư
_A. Chị à
<Mấy hôm nay em ở đâu thế , chị nhiều thắc mắc muốn hỏi em nè>
_Từ từ thôi . Mà chị sống trong khách sạn có tốt không
<Em… Sao em cái gì cũng biết hết trơn vậy> - Lời Anh Thư ngạc nhiên
_Chị sống ở nhà em đi
<Chị…>
_Số nhà XYZ chị tới nhanh đi
*Píp* - Nó tắt máy . Sao nó tự tin mà tắt nhanh thế . Lỡ chị ấy mà không chịu thì sao . Nhưng mà không ngờ bây giờ Anh Thư đang thu dọn quần áo để đến đây ấy . Có cần ngoan đến như vậy không
Ở một lớp học…
_Nè , làm gì mà thẫn thờ thế - Cậu con trai kia khều người trước mặc
_Không có gì đâu
_Sao lại không có gì . Rõ ràng là có chuyện mà . Chưa bây giờ thấy như vậy đấy
_Đúng là có chuyện thật – Gia Bảo thở dài , gục mặt xuống bàn … ngủ , Gia Huy chỉ biết nhìn thôi
Ở đâu đó ở hai khoảng cách khác nhau , có hai người đang cùng nhớ lẫn nhau nhưng sao dù họ có cố với tới thì họ cũng chẳng lại gần nhau . Nó thì lại đang nhởn nhơ ghi ghi vẽ vẽ trong phòng , không lo bàn tính kế hoạch hàn gắn gì cả
*Cốc*Cốc*Cốc*
_Vào đi – Nó bảo
Bóng dáng của Anh Thư bước vào sau cánh cửa . Cô nhẹ nhàng bước đến cạnh nó . Liếc nhìn những tác phẩm của nó nãy giờ
_Nè nè . Nhìn cái gì vậy – Nó nói là Anh Thư luống cuống
_À à . Đâu có nhìn gì đâu . Chị hỏi em một chuyện được không
_Hỏi đi
_Em biết chuyện chị hóa trang , biết chị là tiểu thư , biết chị có hôn ước , biết mục đích chị đi học , biết chị đang trốn khỏi nhà , biết chị ở khách sạn – Sau khi lôi một tràng biết vào thì Anh Thư đã đưa ra trọng điểm – Vậy em biết người có hôn ước với chị là ai , như thế nào không
_Có quan trọng à . Có gì không thế - Nó giờ mới ngưng công việc đang làm dang dở mà nhìn chằm chằm vào Anh Thư
_Có chứ . Thế em biết hắn ta là ai không vậy
_Không – Nó phồng má , cười cười , mặt hơi gian . Rõ ràng là không biết hợp tác
_Nè , em phải thành thật đi
_Có mơ em cũng không nói đâu . Tự tìm hiểu một mình đi
_Cái con này , sau mà em ăn hiếp chị vậy hả
_Chỉ tại chị dù hơi xinh xinh nhưng hơi bị ngu ngơ , khù khờ , hậu đậu , ngốc nghếch , làm biếng , thể lực yếu kém
_Nè , sao em lôi nhược điểm của chị ra vậy đó hả
_Nhược điểm sao , em còn tưởng là ưu điểm cửa chị chớ
_Cái con bé này
_Chị cho em nhờ một chuyện nha . Xuống dưới nấu cơm dùm em đi
_Nấu cơm hả - Anh Thư ngập ngừng – Được , để chị nấu cho
Nó quan sát kỉ gương mặt này , hình như có chút gì đó không ổn . Thật sự không ổn tí nào
_Nấu được không . Mặt chị nguy hiểm quá
Anh Thư đã chạy biến nên không nghe được câu này của nó rồi . Nó qua bên phòng Ngọc Nhi , rủ nhỏ xuống phòng khách xem tivi . Hai đứa ngồi trên ghế sofa , xem phim mà cười ha hả
_Oa , phim hoạt hình hay quá – Ngọc Nhi thốt lời lên (T/g té cái rầm rùi nè)
_Hay thiệt
_Sakura này hay thiệt đó nha . Thu phục được lá bài clow nữa rồi
_Ờ
*Rắc*Beng*King*Bốp*Choảng*Rầm* - Một số tiếng độc lạ gây bất ngờ và hoảng hốt cho người nghe đang phát ra tiếng
Nó và Ngọc Nhi thôi coi phim hoạt hình nữa mà lao thẳng vào nha bếp . Một cảnh tượng hãi hung đang diễn ra trước mắt khiến cho Ngọc Nhi phải khuỵu xuống đất luôn . Để xem coi , sàn nhà thì có đầy chén bát đang tan ra thành trăm mảnh , còn có nước chi tèm lem , một số thức ăn vương vãi , ở trên nới nấu ăn cũng tùm lum chén và bát . Một số thức ăn cực kinh khủng được đặt trên ấy với màu đen sì . Nơi bồn rữa chén thì nước cứ chảy chảy hoài , lênh láng ướt cả sàn nhà
_Aaaaaaaaa. Chị định phá nhà em à
|
Nó phải đẹp lại cái đống lu xu bu mà bà chị quý hóa của nó ban cho . Nó đã hộ tống Anh Thư ra phòng khách xem phim rồi (Chắc lại là phim hoạt hình nữa nè) , không dám cho ở đây nữa đâu . Nó từ nay sẽ tởn tới già luôn
_Chị à , sau này chắc em phải dạy chị nấu ăn thôi – Nó nói
_Ờ
_Này , cậu cho tớ phụ chị ấy đi . Tớ cũng biết nấu ăn đấy
Cảm giác Anh Thư lúc này thật tệ , sao là đàn chị mà lại thua em út cơ chứ . Tóm gọn là chỉ một chữ thôi . Thất Vọng
Sao 20’ , nó đem ra một cái dĩa có gì trắng trắng và nước toàn đỏ đỏ . Thấy thắc mắc nên Ngọc Nhi và Anh Thư liền hỏi :
_Cái này là cái gì vậy , hình như hơi cay
_Đương nhiên là cay rồi . Cái này là bánh gạo cay , còn gọi là Tokbokki . Ăn thử xem khẩu vị Hàn Quốc đi
_Ờ - Nói xong Ngọc Nhi và Anh Thư láy cây tăm ghim ăn thử
Sau một hồi nhăm nhi nếm thử
_A , cay quá đi – Ngọc Nhi vơ vội li nước đang uống
_Ngon quá – Còn Anh Thư thì cứ ăn lia ăn lịa
_Nhìn chị , em lại nhớ lấy nhỏ Bảo My đấy – Ngọc Nhi cười
_Tham ăn như heo – Nó nói
_Em … em … em ăn hiếp chị nè
_Ăn hiếp á , thế thì đừng hòng ăn – Nó lấy cái dĩa , giơ lên cao thiệt cao
Chiều cao Anh Thư hết sức khiêm tốn , chỉ có 1m65 nhưng mà nó thì cao hơn , nó cao tới 1m78 lận . Anh Thư cứ đứng nhón nhón , lấy hoài lấy không được .
_Chị phải ngoan và hợp tác em mới cho ăn
_Được rồi – Anh Thư xụ mặt
_Cái mặt chị như mèo con ấy – Nó cười - Sau này không cần đi sở thú , nhìn mặt chị là thấy hết mọi con vật
Nó bước ra khỏi nhà , vừa mới đi cách cửa đôi ba bước thì …
_Là em đó hả , Hải Băng
Nó cảm nhận được cái tiếng hởi quen quen . Xoay đầu qua bên phải , nó thấy 3 bóng dáng quen thuộc . Là Hải Đăng , Nhật Minh và Duy Khánh
“Ba tên chết tiệt này . Không được , phải trốn” – Thế là nó phóng cái vèo vào nhà , đóng cổng lại
_Nè nè , em đứng lại coi
Cả ba người này đều đứng lại trước cổng , nhìn nó chăm chú
_Này , em làm gì cái nhà người ta chứ - Tên Duy Khánh nhiều chuyện nói
_Nhà người ta đâu , nhà này là nhà tôi mà – Nó nói làm mọi người sốc tập 1
_Sao lại không ở chung nhà với anh chứ - Hải Đăng nói
_Em đâu có ngu , ở chung nhà với anh để bị nhốt à
_Chân cô đang bị thương nặng đấy – Nhật Minh nói
_Có gì không , tôi cũng biết trị vậy . Không lẽ tốt nghiệp ngành y mà không giải quyết được việc này hay sao – Sốc tập 2
_Nhưng … - Anh nó đang nói
_Em sẽ không bao giờ ngu tới mức ở chung với mấy người
Đang nói thì …
_Có chuyện gì vậy Băng – Anh Thư bước ra tìm nó vì thấy có tiếng ồn
_Chị … - “Ya , cái bà chị này sao lại ra đây cơ chứ” nó ngập ngừng rồi suy nghĩ
Nhanh chóng , nó đẩy Anh Thư vào nhà với tốc độ ánh sáng khiến mọi người ở ngoài cổng ngận ngơ (Không phải ngẫn ngơ vì thấy gái đẹp đâu) và đơ . Nó cuối cùng cũng lôi được Anh Thư vào trong nhà
_Sao chị lại ra ngoài
_Hình như mấy người họ…
_Bạn cùng lớp với chị đấy
“Biết thế không xây nhà gần anh hai đâu” – Suy nghĩ của nó
Đúng thế , nhà nó cạnh nhà Hải Đăng . Ui , tình thế sao mà nguy hiểm ghê
Suốt một đêm , Ngọc Nhi gần như thức trắng . Bởi vì cô đang bàn tính một vấn đề gì đó
~~~
Sáng hôm sau , Ngọc Nhi đi học bình thường . Vừa thấy nhỏ , Bảo My liền chạy lại hỏi thăm tùm lum về vấn đê hôm qua . Ngọc Nhi chỉ cười , quơ quơ tay mà không nói gì hết á . Nhỏ cứ ngồi gục xuống bàn như để ngủ . Mà tối hôm qua nhỏ ngủ có được đâu . Cứ thế rồi 5,10 phút sau đó , Gia Bảo đến (Có cả Gia Huy và Đức Anh luôn) . Gia Bảo cũng nằm gục xuống bàn nhưng còn mắt lại nhìn sang Ngọc Nhi . Rồi cậu thò tay vào ngăn bàn . Một sự thật phụ phàng là ngăn bàn trống trơn . Gia Bảo nhíu mày
|
Chap 20 : Một khoảng trời , một trái tim
Suốt cả một tiết Ngọc Nhi cứ lao đầu vào học , làm lơ Gia Bảo . Nó ở lớp đối diện cứ ngó qua nhìn mà hết sức mắc cười . Tội nghiệp cho thằng bạn ngây thơ của nó quá . Hôm nay là ngày kiểm tra về Âm nhạc của lớp nó .
_Hải Băng – Tiếng cô giáo ngồi cạnh cây piano kêu nó (Ai bảo là chữ B nên bị kêu đầu tiên) – Em lên bảng kiểm tra bài , em có thể chọn một bài tùy thích
_Nhưng em không thích hát – Nó đứng lên , nhìn thẳng vào mặt cô mà nói
_Không được , thế thì em nhận điểm 0 đi
_Em hát đi , giọng em hay thế mà – Hải Đăng nói nhỏ với nó
_Không thích – Nó nói thật nhỏ với Hải Đăng , rồi xoay qua nói với cô giáo – Em có thể chọn cách kiểm tra khác
_Cách gì , em nói thể xem
_Đàn cho các bạn hát
_Được đó cô , cô cho bạn ấy làm thử đi . Nếu bạn ấy đàn sai bất kì nhịp nào hay hát không được thì cô có thể cho bạn ấy không đạt – Một giọng nào đó phát lên cố ý muốn nó rớt trong kì kiểm tra này
“ Trường THPT còn hơn trường đào tạo nghệ sĩ nữa , thiệt tình” – Dòng suy nghĩ của nó
_Được thôi – Nó nói
_Hải Đăng , tới lượt em – Giọng bà cô lại phát lên
Hải Đăng đứng lên , đứng ngập ngừng . Trước giờ Hải Đăng không thích hát trong lớp này chút nào . Nhưng bây giờ chắc sẽ có thay đổi chút ít
_Cô ơi , hay là cho tụi em hát nhóm đi . Hát chung với Duy Khánh và Nhật Minh
_Nè nè . Lôi đồng đội ra vậy đó hả - Duy Khánh và Nhật Minh nhìn Hải Đăng thật khó chịu
_Lên lẹ lẹ đi – Hải Đăng lôi hai thằng bạn mình lên
Những ngòn tay khẽ va chạm vào phím đàn . Tiếng nhạc được vang lên nhẹ nhàng , thanh thoát . Những câu hát cũng dược thốt lên
ipsul kkeute maechyeoinneun mal neoman bomyeon hagosipeun mal neomu sojunghae akkyeoduryeogo chamgo tto chamneun mal
hal su isseo haengbokhan geu mal bareumjocha dalkomhan geu mal jeil joheun nal jeil meotjige nege haejugo sipeun geu mal
neoreul saranghae saranghae saranghanda hanbeon dubeoneul malhaedo mojaraseo akkiji motae sumgiji motae soljikhan nae mameul gobaegeul hae
jeongmal neomani neomani jeonbuin nan neoreul bogo tto anado beokchaneun nan malhal ttae mada dasi seolleseo swiun jeok eopdeon geu mal neoreul saranghae
… - Vẫn còn nữa nhá ( My heart is beating – Bài hát )
Thời gian như lắng đọng , các lớp học còn lại im thinh thích chỉ để nghe được tiếng đàn và giọng hát . Một số học sinh đã bỏ lớp mà đứng trước của lớp nó để nghe giọng hát ba hoàng tử - Một giọng hát ngọt ngào
Sau vài phút , cuối cùng ba người này cũng hát xong . Ngoài cửa lớp cũng được tảng ra bớt
_Được rồi , các em vào chổ ngồi đi . Đạt hết – Cô giáo nói – Bạn tiếp theo bla bla
Suốt cả một tiết học , nó cứ đàn đàn và đàn (Nhìn mà tội) . Đàn cả một tiết mà nhìn ngón tay như muốn rụng rời . Hải Đăng cũng rất lo cho tay nó nhưng sau mặt nó cũng không có một tí biểu cảm nào cả
Hiện giờ trong lớp 11a1 , Gia Bảo cứ nhìn Ngọc Nhi hoài luôn . Ngọc Nhi cũng biết chứ , nhưng nhỏ không cho phép mình nhìn vào đôi mắt ấy . Ngọc Nhi sợ mình sẽ yếu đuối mà không dám từ bỏ Gia Bảo mất thôi . Dường như bây giờ Gia Bảo đã chịu không nỗi nữa rồi . Gia Bảo đập bàn một cái rồi nằm lấy cổ tay nhỏ
_Em đã làm tôi chịu đựng không nỗi nữa rồi . Đi theo tôi mau (Đổi cách xưng hô hồi nào thế nhỉ)
_Anh buông tôi ra (Đúng là tùy hoàn cảnh mà người ta thay đổi)
Ngọc Nhi có nói nhiều cũng vô ích , giờ bị Gia Bảo lôi đi rồi . Bảo My định đứng lên cứu Ngọc Nhi nhưng Đức Anh đã ngăn cản . Ánh mắt như nói là cứ để họ tự giải quyết chuyện của nhau . Gia Bảo lôi Ngọc Nhi xuống dưới sân , nhưng trên đường đã đi ngang lớp của Thanh Thúy . Mắt Thanh Thúy nhanh chóng tối sầm . Còn nó , giờ đã chuyển qua tiết khác . Nó đang mĩm cười nhìn Gia Bảo và Ngọc Nhi . Còn sách vở ghi chép trong tiết này thì đưa Hải Đăng chép giùm . Ngọc Nhi giờ đây được đưa đến một góc khuất trong sân vườn trường
_Em thật quá đáng . Sau mới qua một đêm mà thay đổi như thế này cơ chứ
_Tôi không thay đổi gì cả . Không cần anh quan tâm
_Em muốn tránh mặt tôi sao
|
_Tôi không trốn ai cả
Bất chợt Gia Bảo ôm lấy Ngọc Nhi khiến nhỏ vô cùng bất ngờ . Lại còn bất ngờ hơn khi câu nói của Gia Bảo thì thầm bên tai
_Em không biết rằng tôi thích em sao
Vì bất ngờ quá nên Ngọc Nhi đã bị đơ , cứ đứng yên cho ai đó ôm
_Nếu em làm như vậy sẽ làm tôi đau đấy . Em biết không
_Gia Bảo… – Ngọc Nhi nghẹn ngào nhìn trân trân vào mắt Gia Bảo – Xin lỗi … nhưng tôi
Oa . Thêm một cái bất ngờ làm Ngọc Nhi đơ tiếp . Hiện tại Gia Bảo đang chặn lời nói của Ngọc Nhi bằng một cái kiss . Second Kiss của hai người bọn họ . Ngọc Nhi thật yếu đuối mà , muốn làm gì thì làm cho tốt vào đi chứ . Nở lòng nào xiêu lòng với Gia Bảo mất rồi
Chậc chậc . Đã 3 phút rồi cơ đấy , khó khăn lắm Ngọc Nhi mới đẩy được Gia Bảo ra . Ngọc Nhi ngồi vào cái ghế đá gần đó và … khóc
_Này này – Gia Bảo lay nhỏ - Sao em khóc vậy , anh không giỏi dỗ dành con gái khi khóc đâu – Gia Bảo lại một lần ôm lấy nhỏ
_Đừng đối xử tốt với tôi như lúc này . Tôi sợ mình sẽ không còn can đảm để quên anh
_Anh nhất định sẽ khiến mình ở mãi trong tim em mà thôi
_Nhưng Thanh Thúy sẽ xứng đáng với anh hơn . Gia cảnh hai người rất xứng
_Anh không có ham tiền đâu . Anh chỉ ham cô gái trước mặt mình thôi
Gia Bảo để sát mặt vào mặt Ngọc Nhi . Nhỏ đỏ mặt sợ bị khóa môi thì liền lấy tay che lại . Gia bảo cười rồi lại lôi Ngọc Nhi vào trong lớp . Hai người này có biết chăng nó đang cười trong lớp rất là gian . Nó lôi điện thoại ra bấm bấm , xử lí một số sự liệu rồi đá qua một số điện thoại khác . Nó xoay qua Duy Khánh và Nhật Minh
_Có muốn xem ké một dữ liệu quan trọng không
_Thử xem
Thế là nó gửi kèm theo lời nhắn : “Đeo tai nghe , tránh cho người khác chú ý . Không nên nói với đương sự . Tập trung ở sân sau”
Gia Huy , Đức Anh , Thanh Phong , Bảo My , Anh Thư , Hải Đăng , Duy Khánh , Nhật Minh đều nhận được đoạn ghi âm của nó
Sau 5 phút
_Phụt … Hahahaha – Tiếng cười rõ có duyên của bọn con trai , còn các cô gái cúi mặt xuống cười lắm luôn
_Gì vậy – Ngọc Nhi và Gia Bảo hỏi mọi người
_À ! Hèhè ! Không có gì đâu
_Nhìn mặt mấy cậu là biết có chuyện rồi nè . Giấu tui phải không hả
_Không có gì đâu . Thưa cô , em xin ra ngoài có chút việc ạ
_Em cũng thưa cô
_Chào cô em đi
Gia Huy , Đức Anh và Bảo My nhanh chóng lẽn trốn . Ra sân sau thì gặp bọn nó . Cả bọn ngồi luôn xuống đất . Cười như chưa từng được cười
_Hải Băng à , sao mà cậu hay quá dậy – Đức Anh nói
_Mình mà – “Hay quá , ghép xong được một cặp”
_Cái khúc ghi âm đó thiệt chuẩn mà . Tung lên mạng thì vui phết – Gia Huy giơ điện thoại lên
_Anh em với nhau mà ác vậy đó hả - Hải Đăng nhìn rồi nói
_Thôi vào lớp đi . Kẻo hai đứa đó nó nghi nữa – Nó nói
_Được rồi , tôi vô sẽ xử cái tên Gia Bảo này – Bảo My nói
Thanh Phong chợt nắm kéo Bảo My lại
_Chuyện của hai đứa nó , xử làm chi cho mang họa
_Tui xử kệ tui . Liên quan gì đến anh
_Uhm thì không liên quan – Thanh phong đút hai tay vào túi rồi biến đâu đó
“Hứ ! Cái tên đáng ghét . Mình cũng bị cái tên này cưỡng hôn tận hai lần , giống như Ngọc Nhi . Có khi nào …A ! Sao mình lại suy nghĩ tầm bậy vậy nè” – Bảo My tự kĩ vừa nghĩ vừa tự kí đầu mình
“Chỉ còn hai đôi nữa thôi . Hai cái đôi này rắc rối quá , làm sao để ghép đây” – Nó suy nghĩ về hai cặp kia . Sao nó không tự ghép đôi bản thân mình vậy
Trong lớp học nó cứ bấm điện thoại cho bọn kia . Nó muốn bọn Gia Bảo , Gia Huy , Đức Anh , Thanh Phong và Bảo My dọn vào nhà nó . Nó lại muốn chuyển về lại nhà anh nó vì một kế hoạch . Kế hoạch còn khó ăn hơn cả ghép đôi nữa
Giờ ra chơi , Gia Bảo nắm cổ tay Ngọc Nhi lôi ra cănteen trước sự ngỡ ngàng của các học sinh và trước sự thích thú của bọn nó . Nó đeo cho hai đứa , mỗi đứa một bên tay nghe .
Sau 5 phút , mặt Ngọc Nhi và Gia Bảo đỏ ngượng
_Công nhận là sến chúa luôn
_Cậu ăn hiếp tớ quá à nha Hải Băng – Gia Bảo nói , giơ tay định kí đầu nó
_Đâu có đâu . Cậu ăn hiếp mình đây nè – Nó chu mỏ lên rất ư là đáng yêu khiến nhiều con tim lỡ nhịp
Hải Đăng ôm nó vào lòng
_Nở lòng nào ăn hiếp đứa em gái yêu quý của anh hả
“Ừ thì đứa em gái yêu quý” – Có ai thắc mắc câu này không
|
Chap 21 : Gởi gió theo mây
Nhưng trước khi chuyển nhà cũng phải ở đây một ngày cái đã . Nó bước chân vào nhà , theo sao là cả đám người mà ai cũng biết tung tích
_Nói thật là phải ở chung hả - Anh Thư hỏi
_Ừ - Nó nói – Có con trai bảo vệ nhà tốt hơn
Nó lôi cả đám người này vào . Đi lên tầng 1 , nó sắp xếp phòng Gia Bảo và phòng Ngọc Nhi đối nhau . Phòng Gia Huy thì cạnh phòng Gia Bảo và đối Đức Anh . Đi lên tầng 2 , phòng Thanh Phong đối với phòng Bảo My . Phòng Anh Thư cạnh phòng Bảo My . Phòng sơ cua của nó đối diện phòng Anh Thư . Mỗi phòng có mỗi gam màu khác nhau . Nhưng thiết kế tương đối đơn giản
Phòng nó gam mà bạc , thiết kế đơn giản nhưng nhìn vào chỉ thấy một chút cô độc và lạnh lẽo (Phòng nhà nó và nhà Hải Đăng luôn) . Phòng Ngọc Nhi gam màu hồng , Bảo My gam màu xanh dương . Còn phòng Gia Bảo , Gia Huy , Đức Anh , Thanh Phong nó cho một gam màu hết sức sáng sủa . Đó là màu đen . Tối mà tắt đèn là không có thấy gì luôn
Trưa rồi , mộ số đứa đang trong bếp nấu cơm còn nó đang leo lên cây , nằm trên cây mà ngủ . Nằm không phải nằm bình thường đâu , nằm mà còn lấy tay lấy chân ôm thân cây nữa . Đôi thi nhìn thì thấy giống như khỉ vậy .
_Nè . Làm cái gì vậy
Nó xoay qua nhìn thấy Nhật Minh … trên cây
_Có gì không
_Muốn biết chân em thế nào
_Không có gì đâu . Nó lành rồi
“Rõ là gạt người mà , qua một đêm sao lành được”
_Ai nói qua một đêm là không lành . Nhìn đi – Nó chìa chân ra
Nhật Minh giật mình nhẹ và suy nghĩ tiếp “Giống như quỷ vậy”
_Ừ thì tui là quỷ đó , rồi sao
_Không sao cả - Nhật Minh nói
Nó phóng xuống để vào ăn . Còn bên kia tường thì có một tiếng vọng lên
_Cái gì vậy hai . Vào ăn cơm thôi
_Không có gì đâu . Em vào trước đi
Nhật Minh ngồi đó thêm 5 phút , lát sau lại thấy mặt nó leo lên cây còn chìa có hộp gì ra đưa nữa
_Cái này chia cho mọi người nè
_Ừ
_Đem vào đi . Còn ngồi đây làm gì – Nó nói làm Nhật Minh nghe lời làm theo răm rắp
Nhật Minh vào bếp chìa đưa cho Hải Đăng
_Cái này Hải Băng nó đưa nè
_Gì vậy
_Ai mà biết – Nó rồi Nhật Minh ra phòng khách coi phim với em cậu ta
_Hai ơi . Cái chị nào làm bệnh nhân đầu tiên của hai á . Chết chưa (Đứa em Nhật Minh thiệt là tỉnh)
_Chết đâu mà chết . Còn sống sờ sờ đấy thôi
_Á . Hai chơi kì à . Sao kí đầu em
_Khùng quá nên phải kí (Không biết ai tỉnh hơn ai mà nói à)
_Chừng nào em mới gặp chị ấy ạ . Để em coi có cùi đui sức mẻ gì không
_Mai về đó . Có gì mai qua chơi đi
_Vâng
Anh em hai người không biết nói tí lời ngọt ngào gì cả
Bên nhà nó . Cả tụi này đang ăn
_Gia Bảo này , từ giờ nên bảo vệ Ngọc Nhi đi
_Đương nhiên rồi
_Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu – Nó nói
_Bắt đầu cái gì cơ – Gia Bảo nhìn rõ ngốc làm nó giáng cho nguyên cái muỗng lên đầu
Lúc Gia Bảo nắm tay Ngọc Nhi đã bị Thanh Thúy bắt gặp rồi . Thế nào thì nhỏ cũng sẽ nguy hiểm thôi . Nó thật sự không chắc chắn 100% sẽ bảo vệ được cho nhỏ đâu nhưng mong Gia Bảo có thể giúp nó . Nhưng mà nếu Ngọc Nhi bị nguy hiểm trong đêm thì sao nhỉ , tên Gia Bảo này sợ ma thế mà giúp được cái gì . Chỉ gây them rắc rối mà thôi
|