Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17
|
|
Chương 26: Ngồi Lê Chém Gió Sau mấy tiết học qua đi, trong đầu tôi cứ lởn vởn bốn chữ “mình biết tất cả” của Minh Long. Đến giờ về, tôi thất thần bước đi. “Hù” hết hồn à! Tôi quay lại, con Thùy đang nhìn tôi chầm chầm. Sau lưng nó còn có cả Viễn Kiệt và Minh Long. “Chuyện gì vậy?” Tôi hỏi “Trời, bồ bị gì vậy? Nay đem đâu ra cái thể loại ăn nói lịch sự thế?” Nói lịch sự cũng bắt bẻ hả? Con này nó điên rồi chắc. Tôi phì cười, kẹp cổ nó như lúc trước. “Thế có chuyện gì mà hù bổn cô nương?” “Buông…buông ra!” Tôi bỏ tay ra khỏi cổ nó. “Cái con quỷ này! Đi trà chanh chém gió không?” Nhận được lời mời ăn tôi gật đầu cái rụp. Lúc này tôi không còn sợ ăn như lúc mang thai nữa. “Ừm, để tớ gọi về nói người nhà một tiếng!” Tôi đi ra phía xa kia gọi điện cho dì. “Dì ơi, con đi ăn với bạn con nha! Tụi nó rủ quá! Dì giữ Minh Phong khoảng một tiếng nữa nha!” “Con đi luôn nó cũng không nhớ con đâu! Tối nay nó ngủ với dì nha!” Dì vừa nói vừa cười trong điện thoại. “Ơ, nó là…” tôi chưa nói hết thì đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút. Con tôi sinh ra mà giờ bị dì độc chiếm luôn rồi. Tôi chán nản cất điện thoại, bước về phía tụi kia. “Đi!” Tôi vừa dứt thì con Minh Thùy kéo tôi chạy như bay. Rất nhanh, bằng phương tiện “căng hải” bốn sinh vật chạy như điên cuối cùng đến được cái quán cóc quen thuộc. Ngồi xuống, tôi chẳng quan tâm ai liền gọi món một lèo. “Cô ơi, bốn ly nước mía, bốn bịch bánh tráng trộn, bốn cái hột vịt lộn, dĩa xoài mắm ruốc, khô bò, bánh flan, rau câu, à vậy trước nha cô, chút con kêu thêm!” Ba người kia nhìn tôi trân trối, bộ lạ lắm à? “Ăn kinh vậy? Hết không?” Minh Long chỉ chỉ mấy món được đem ra.
“Ít đấy, bổn cô nương xử trong nửa tiếng!” Tôi cười xòa. Nói là vậy nhưng tôi ăn được ba món là ăn không nổi nửa rồi. “À, bồ biết tin gì chưa?” Con Minh Thùy vừa lột hột vịt vừa hỏi tôi. “Chuyện gì?” Tôi hút xong nước mía hỏi lại. “Năm nay một tuần tụi mình phải đi tập bơi hai lần tại hồ bơi của trường. Lớp mình học cùng lớp Minh Long á!” Tôi muốn rớt muỗng xuống khi nghe tin dữ. “Sao?” “Từ đầu năm rồi, bồ bơi giỏi mà lo gì!” Ừ nhỉ, tôi biết bơi mà lo gì. Ngồi nói chuyện được một lúc thì mẹ của con Thùy gọi réo nó về. Trời cũng sập tối, Minh Long nói Viễn Kiệt đưa Thùy về trước. Nhanh chóng, cả hai người bọn họ rời đi. Tôi ngồi đó nhìn theo bóng xe cộ chạy tán loạn ở ngoài. “Đi dạo không?” Vẫn vậy, giọng nói trầm ấm luôn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi gật đầu, cả hai chúng tôi đi bộ trong im lặng. “Lúc sáng cậu nói như vậy là sao?” Tôi chợt khui ra chuyện lúc sáng. “Không có gì! Nói bâng quơ!” Bâng quơ? Cậu ta tưởng tôi là con nít chắc, tôi không tin những điều cậu ta nói lúc sáng là bâng quơ. Cậu không muốn nói thì tớ không muốn hỏi. Tớ sẽ tìm hiểu sau.
|
Chương 27: Hình Xăm Thánh Giá Thứ tư, tiết ba, tư buổi chiều. Nói chính xác là hiện tại tôi phải đi học bơi. Mặc trên người bộ đồ bơi liền thân khoét hông đen thui là tôi không thích rồi. Mặc kín lum la mà phần ngực để lộ quá nhiều da thịt. Đặc biệt lộ hình xăm trên ngực tôi. Tôi không muốn người khác đánh giá mình là gái làng chơi. Ừ, mà không phải gái làng chơi thì đâu mang thai rồi làm mẹ ở cái tuổi này. Nói chung là đừng có nhìn hình xăm mà đánh giá tôi. Tôi chẳng thích. Đang đứng trước cửa phòng thay đồ đợi con Minh Thùy như kẻ biến thái thì nó nhảy xổ ra hù tôi. “Muốn chết à?” Tôi hét vào mặt nó. “Trong bồ quyến rũ quá nha, trai trong trường phải chảy máu mũi mà chết với cậu mất!” Vừa nói nó vừa đưa tay vuốt từ đùi lên eo tôi. Tôi đánh vào tay nó một cái đau điếng. “Này, người mình không phải chùa nhá! Sờ đùi hai trăm, eo một trăm. Đưa ba trăm đây!” Tôi xòe tay ra trước mặt nó. Nó chề môi định quay đi, tôi nắm tay nó kéo lại. “Ê, dê mình xong rồi không trả tiền à?” Nó bỏ chạy ra cửa thì tôi bắt được. “Rồi, rồi, chiều đi KFC! Tha cho mình!” Nó nói không ra chữ khi bị tôi kẹp cổ cù léc nó. Chỉ có trò này mới trị được nó mà thôi. Tôi với nó đi cười giỡn đã thì đi ra hồ bơi. “Nam nữ bơi chung à?” Tôi hỏi. “Không, nam bên hồ mét tám, nữ thì mét bảy.” Ờ, nên làm vậy, lỡ nam nữ bơi chung thì đụng chạm thân thể thì rắc rối.
Để đi qua hồ dành cho nữ thì phải đi ngang hồ dành cho nam. Đã nói đi ngang thì làm sao không đụng độ với mấy con “dê” non đó chứ. Trai lớp tôi thì không nói, trai lớp chuyên Anh thì cứ trố mắt ra nhìn. Kèm theo nhiều lời bàn tán. “Bạn gái tin đồn của Minh Long đó, đẹp quá! Nhìn vậy mới xứng với Long nhà mình. Ai như con nhỏ Thục Khuê quê mùa kia. Bám riết lấy Minh Long!” Thì ra cô bé hôm bữa tôi gặp tên lag Thục Khuê. Những gì còn động lại trong tôi về cô bé đó là trang-điểm-đậm-lè. Đến hồ thì mọi người đang khởi động, tôi cũng vào khởi động chung cho vui. Tên đứng đầu danh sách nên tôi luôn được “tiến cử” trước. Kiểu bơi đầu tiên, bơi sải, đơn giản đối với tôi. Nói về môn bơi thì chả có kiểu nào làm khó được tôi. Bà cô dạy bơi khá dễ tính, bả kiểm trá tôi qua bốn kiểu bơi thì tôi được đánh đạt. Lên bờ ngồi xem mấy cô khác bơi. Nhìn khá thú vị. Hai tiết bơi nhanh chóng trôi qua. Tôi cùng Thùy quay lại phòng thay đồ để học tiết cuối. Lúc đi ngang hồ bơi nam thì tôi trợt chân bật ngửa ra phía sau. Ngay trước mặt có một người đang khoác cái khăn tắm trên vai tôi liền níu lấy. Trời không thương, tôi níu lấy cái khăn nhưng cái khăn lại rơi tự do theo tôi. “Bịch” âm thanh mông chạm đất vang lên. Đau điếng. Tiên sư thằng nào đem nước rửa chén đổ ra đây cho bổn cô nương té quá mạng thế này. Một bàn tay nắm lấy tay kéo tôi len, tôi nhắm mắt khi bị kéo lên bất ngờ. Hoàn hồn khi tôi đã đứng lên và dựa sát vào người đã kéo tôi lên. Tôi cao ngang ngực người con trai đó, tầm mắt tôi rơi ngay vào hình xăm trên ngực cậu ta. Hình xăm thánh giá có con rắn quấn quanh.
|
Chương 28: Lật Lại Hồi Ức Tôi trố mắt nhìn. Chết trân, mọi hồi ức đêm đó ùa về. Mọi thứ trong đầu tôi trống rỗng. Người con trai đó, người qua đêm với tôi, cha của con tôi… “Phương Anh không sao chứ?” Giọng nói quen thuộc phát ra khiến tôi sực tỉnh. Ngước mặt lên nhìn người con trai đó là ai. Tôi chết đứng lần thứ hai, tay chân tôi như đông lại khi nhìn thấy mặt cậu ta. Không ai khác, người đó là Minh Long. Gì đây,trò đùa à? Con trai tôi là con của Minh Long à? Tôi không tiếp thu nổi nữa. “Không… Không…sao! Cái hình, cái hình xăm…” Tôi cố nặn ra một nụ cười rồi chỉ vào hình xăm trên ngực cậu ta. “À, cái hình xăm này là để người khác nhận dạng ra mình, đẹp không?” Lại nụ cười vô tội vạ ấy, sao bây giờ tôi ghét nụ cười đó quá vậy. Tôi gật đầu và bỏ đi. Đầu tôi đau nhức, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bốn chữ “Mình biết tất cả” không lẽ ám chỉ về điều này. Nếu cậu ta biết thì tại sao không đứng ra chịu trách nhiệm mà cứ âm thầm quan sát tôi như thế. Tiết học cuối, tôi chẳng tiếp thu nổi chữ nào nữa. Trong đầu tôi giờ đây chỉ lảng vản cái hình xăm đó, Minh Long, Minh Phong và cái đêm định mệnh ấy. Trống tan trường vang lên, tôi không đợi ai hết, đứng lên tức tốc đón xe taxi về nhà. Bước vào nhà, tôi thấy Minh Phong đang chơi đùa cùng dì. Tôi bế lấy thằng bé, tay mở điện thoại, so sánh giữa Minh Long và Minh Phong. Giống y như đúc. Từ đôi mắt, chiếc mũi đến cả cái mieengh. Không khác một li. Tôi trao thằng bé lại cho dì, chạy lên phòng thay đồ. Tôi phải đi tìm sự thật. Năm phút sau, tôi bước xuống với bộ đồ si bó sát. Gương mặt được trang điểm để che đi sự non nớt của cái tuổi mười bảy. “Con đi đâu thế?” Dì tôi hỏi. “Con đi tìm sự thật! Con sắp tìm được ba của Minh Phong rồi!” “Thật không? Vậy đi nhanh đi con!” Dì tôi hối thúc. Chiếc taxi lao nhanh trên đường, nửa tiếng sau tôi có mặt tại quán bar nơi đã từng xoay chuyển định mệnh đời tôi. Tôi bước vào quán, tìm ngay quản lí. “Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô?” Một chàng trai có dáng người cân đối, khuôn mặt ưa nhìn tiến đến hỏi tôi. Đó là quản lý của quán-anh Tùng.
“Em là bạn của Minh Thùy, anh biết chứ?” “À, em là Phương Anh, lâu lắm rồi mới đến quán, sao có chuyện gì?” “Anh còn nhớ sinh nhật của Minh Thùy vào 17/3 năm ngoái không?” Tôi hỏi. “Nhớ, có gì không em?” “Đêm hôm đó, có một cô gái mặc váy đỏ bị chuốc rượu, cô ấy là bạn tụi em, anh có biết ai là người chuốc rượu cô ấy không?” Tôi thấy anh ta trầm tư, đừng nói là không biết nha, hôm đó anh ngồi kế bàn tôi đó. “Đó là Lộc Vũ, cậu ấy là người bỏ thuốc ngủ vào ly rượu của cô bạn đó!” “Lộc Vũ?” Vậy không phải là Minh Long, chuyện gì vậy, rõ ràng đêm đó mình đâu nhìn lầm, không lẽ Lộc Vũ cũng có hình xăm? “Ừ, Lộc Vũ bỏ thuốc vào ly rượu, khi cô gái đó uống vào và bắt đầu bị tác dụng của thuốc nên ngủ đi, lúc Lộc Vũ ẵm cô gái đó đi về phòng nghỉ thì bị một thanh niên đi cùng nhóm tụi em chặn lại. Cả hai đánh nhau ghê lắm, Lộc Vũ bị đánh nhập viện luôn. Quán anh bữa đó bị thiệt hại đáng kể.” “Anh có biết thanh niên đó là ai không?” “Anh không biết, cậu ta hôm đó mặc áo đen thì phải! Lúc này bảy giờ cậu ta thường lui tới quán lắm, cậu ta đi với Minh Thùy và một thanh niên khác.” Nghe anh ta nói đến đó, không còn nghi ngờ gì nữa. Người qua đêm với tôi hôm đó là Minh Long. Tôi bắt đầu cảm thấy sốc và khó thở. Cậu ta biết tất cả, hôm đó cậu ta không say. Là cậu ta cố tình phá đi sự trong trắng của tôi. Giờ tôi nên vui hay nên hận cậu ta đây. Sự thật quá cay nghiệt, người tôi thầm yêu lại chính là người biến tôi thành đàn bà ở cái tuổi mười bảy này. Lòng tôi hiện tại đau lắm, cậu ta biết hết nhưng trốn tránh, để tôi chịu khổ một mình. Cậu ta còn biết đến hai từ trách nhiệm nữa hay không?
|
Chương 29: Adn Tôi đi bộ về nhà cứ như cái xác không hồn, tôi muốn khóc lắm nhưng nước mắt tôi đã cạn từ lâu lắm rồi. “Ầm” tôi va phải ai đó. Đầu óc choáng váng, tôi lật đật đứng lên xin lỗi. “Phương Anh! Phương Anh, con không sao chứ?” tiếng nói quen lắm, tôi ngước nhìn, thì ra là mẹ. “Con làm sao vậy, sao con phờ phạc quá vậy?” Mẹ vuốt tóc tôi, sao ngay lúc này đây, tôi cảm thấy bà quá xa lạ. “Mẹ đi đâu đây?” Cổ họng tôi khô khan, âm thanh phát ra cũng thật khó nghe. “Mẹ đi shopping, con đi không?” Mẹ hỏi tôi. Nếu câu hỏi này phát ra từ một năm trước thì tôi sẽ hào hứng nhận lời ngay. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Giờ tôi mệt lắm. “Không, mẹ đi đi! Con về trước!” Nói rồi tôi lách người đi qua, hiện tại tôi chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Về đến nhà là chín giờ tối, tôi qua phòng bế Minh Phong về phòng tôi. Nó ngủ ngon lành mà chẳng hay biết gì. Tôi đặt nó lên giường, tôi ngồi kế bên, tay nhẹ nhàng vuốt tóc nó. Gương mặt Minh Phong khi ngủ thật bình yên. Nhưng gương mặt này đã gợi lên cho tôi niềm kí ức đêm đó. “Mẹ sẽ quên đi nổi đau đó vì con! Bằng mọi giá, mẹ sẽ bắt Minh Long nhìn mặt con.” Tôi đứng lên, đi vào phòng tắm thay đồ. Hôm nay, khó khăn chỉ mới bắt đầu. Sáng hôm sau, tôi đến trường vẫn với cái mặt lạnh tanh. Nhưng ngoài lạnh trong nóng, lòng tôi cứ như lửa đốt. Vừa bước đến khúc quẹo trên dãy D, tôi thấy Minh Long đang dựa vào lang can, cậu ta không đứng một mình. Mà là hai mình. Mình thứ hai là Thục Khuê, cô bé đó cứ níu lấy níu để cậu ta. Lòng tôi bỗng dưng khó chịu. Ghen hả? Ừ tôi ghen đấy. Tôi hít thật sâu rồi bước đến, cố gắng làm lơ “bước qua nổi đau” nhưng một sức mạnh vô hình khiến tôi vừa đi đến ngay cậu ta thì đứng lại. Bị gì vậy trời? Không lẽ làm chuyện tình tay ba tại chỗ này chứ. “Phương Anh, cậu ăn sáng chưa?” Cậu ta hỏi tôi.
“Chưa.” Tôi ăn rồi mà, sao tự nhiên lại trả lời chưa. Chắc điên mất. “Vậy mình đi xuống căn tin ăn sáng nha?” Cậu ta mỉm cười mời tôi đi ăn. Tôi gật đầu. “Anh Long, sao lúc nãy em hỏi anh ăn chưa, anh nói là rồi mà giờ lại mời chị này đi!” Thục Khuê ỏng ẹo trách móc. “Trời ơi, lúc nãy là ăn rồi, bây giờ là chưa ăn!” Tôi bất ngờ trước câu trả lời bá đạo của cậu ta. Muốn cười lắm mà tôi ráng kềm chế lại. Cậu ta đưa ra cái lí do xong thì nắm tay tôi kéo đi trong sự ngỡ ngàng, bẽ bàng của Thục Khuê. Cậu ta đi bộ mà tôi chạy theo không kịp. Tôi chỉ gọi một ly sữa, cậu ta thì một ly cafe’ sữa. Cả hai nhìn nhau rồi tự động bật cười. “Minh Long, ngồi yên, trên đầu cậu dính gì kìa, để mình lấy xuống cho.” Tôi với tay bứt một cọng tóc của cậu ta. Tay thì đã kẹp sẵn chiếc lá.Tôi đưa chiếc lá cho cậu ta còn tôi lấy cọng tóc cho vào một cái bao nhỏ. Tiếng trống vang lên, tiết học đầu tiên bắt đầu. Năm tiết học trôi qua nhanh chóng, lòng tôi cứ thấp thỏm. Buổi chiều tôi quyết định nghỉ học để đi đến bệnh viện để xét nghiệm ADN. Bỏ hơn mười triệu để tôi có thể lấy được kết quả ngay trong ngày. Cầm tờ kết quả trong tay, đầu óc tôi quay cuồng như trong cơn mưa dông dữ dội.
|
Chương 30: Thừa Nhận Tờ kết quả ADN ghi mấy chữ ngắn ngủi mà lòng tôi chua chát. Mọi nghi ngờ giờ đã sáng tỏ. Tôi không ngờ để tìm ba cho Minh Phong lại dễ dàng đến vậy. Trái đất thật sự là quá tròn. Ngày mai, tôi sẽ hỏi cậu ta lí do gì mà lại làm chuyện đó với tôi. Tôi đi về nhà, dì tôi dường như đã dẹp bỏ mọi chuyện ở công ty và dành tất cả thời gian cho đứa cháu yêu quý này. Khi ngủ dì cũng dành ngủ với nó. Dì bảo tôi cần sức khỏe để ôn thi và chưa có kinh nghiệm chăm con. Lí do vô cùng chính đáng, tôi không phản bác được gì. Tối hôm nay cũng vậy, dì không cho tôi đụng đến Minh Phong. À, nói vậy có lẽ hơi quá. Dì không cho Minh Phong ngủ cùng với tôi. Tôi đi ra lang can, tựa người vào thành lang can, tay cầm tờ xét nghiệm ADN, ngày mai tôi mở miệng sao đây nhỉ? Thôi để mai tính. Ngày hôm sau, vào trường, tôi không gặp được Minh Long, không lẽ cậu ta biết nên đã trốn rồi. Thánh sao. Tôi đến lớp cũng không gặp. Chỉ nghe lớp trưởng lớp cậu ta bảo rằng cạu ta bận ôn luyện để thi gì đó. Khoảng một tháng sau mới xong. Tôi phải ngậm cái sự uất ức này đến một tháng sao. Tôi tìm mọi cách liên lạc nhưng không được. Đành chờ một tháng vậy. Thời gian cũng trôi qua, tôi lao đầu vào bài vở và cũng mém quên đi việc đó. Nhưng vô tình, hôm nay, trong lúc học hóa tôi vô tình thấy cậu ta đi ngang qua phòng. Tôi xin phép giáo viên rồi chạy ra để gặp cậu ta. “Minh Long, Minh Long!” Tôi vừa chạy vừa gọi tên cậu ta. Không biết cậu ta giả điên hay giả điếc mà không đứng lại. Dồn hết nội công, tôi chạy hết max đến chạm vào vai cậu ta. Cậu ta quay lại. À á a, tôi quê rồi, nhầm người rồi, không phải Minh Long. Xin lỗi cậu ta xong tôi quay lưng về lớp học. Hu hu, quê quá. Đang bực bội thì tôi thấy cái dáng người quen thuộc, gương mặt bất cần đời, cao ngạo đang tựa lưng vào lang can. Tôi đi đến, cậu ta mỉm cười, chọc quê hả. “Mình thấy cậu đuổi theo nam sinh đó mà gọi tên mình nên mình đứng đây chờ, có chuyện gì? Nhớ mình à?” Thật là to gan, dám nói tôi nhớ cậu ta. “Chiều nay cậu rảnh không? Mình đi đâu nói chuyện chút đi!” Tôi vào thẳng vấn đề, không lòng vòng nhiều, tốn thời gian. “Chiều nay thì không nhưng chủ nhật thì rảnh, chủ nhật năm giờ chiều ở quán Nhớ đi.” Cạu ta đưa địa điểm và thời gian, tôi gật đầu đồng ý. *** Năm giờ chiều ngày chủ nhật, tôi bước vào quán Nhớ. Đi thẳng lên lầu, cậu ta đã ngồi sẵn ở đó. Tôi tiến đến, ngồi đối diện cậu ta. Gọi một cốc capuchino. Khi cốc capuchino được bưng ra thì câu chuyện của tôi và cậu ta mới bắt đầu. “Minh Long, cậu còn nhớ ngày 17/3 năm ngoái chứ?” Tôi lại lần nữa đi vào vấn đề nhanh chóng. “Nhớ.” Cậu ta đã trả lời rất dứt khoác.
“Cậu đã từng nói cậu biết tất cả, thế cậu biết gì?” “Mình chỉ nói bâng quơ” lại là bâng quơ. “Đêm hôm đó cậu đã qua đêm tại quán bar với một cô gái, đúng không?” Giọng tôi bắt đầu đanh lại. “…” im lặng. Cậu ta lại im lặng. “Cô gái cậu qua đêm là mình đó Minh Long, cậu biết không?” “Biết” tôi thật sự bất ngờ khi cậu ta thừa nhận. “Mình biết hôm nay cậu đến đây để nói gì nữa kìa. Mình biết cậu mang thai con mình và mình biết hôm nay cậu đến để mình nhận trách nhiệm.” Tôi bắt đầu thấy sợ người con trai đang ngồi trước mặt mình rồi. Hiện tại, gương mặt cậu ta không có vẻ loi choi của mấy tên nhóc tuổi mười bảy mười tám mà là một gương mặt cương định, quyết đoán, sâu sắc. “Tại sao cậu biết?” Tôi hỏi. “Bởi vì mình luôn theo dõi cậu, bởi vì mình thích cậu!” Tôi không tiếp thu nổi nữa rồi. “Nhưng tại sao cậu lại qua đêm với mình?” “Tại vì mình bị ép.” “Ai ép cậu?” “Là cậu đó!” Tại sao lại là tôi. Tôi ép cậu ấy quan hệ với mình. Gì đây, cậu ấy đang nói gì vậy? Hai lỗ tai tôi lùng bùng về những lời cậu ta nói.
|