Hạ Tuyết Đẳng Thiên Tình (tuyết rơi chờ trời trong)
|
|
|
Chương 21: Bữa ăn hải sản này khiến tôi nguyên khí đại thương, ông trời a, tôi không dự đoán được hai nữ nhân thoạt nhìn rất có khí chất thục nữ như vậy mà khi ăn con tôm hùm, con hào mà như nuốt núi nuốt sông như thế, làm hại tôi nhất thời cũng không khống chế được muốn ăn luôn, quên cả việc bữa tiệc này là lấy máu từ thân tôi mà trả, nên cũng thuận theo ăn thật kinh khủng, kết quả khi tính tiền thiếu chút hại tôi khóc không thành tiếng.
Nếu Khương Miểu không động tâm, vỗ ngực cam đoan chi phí ăn ở nàng sẽ lo hết, thì ngày nghỉ của tôi nhất định sẽ bởi vì "Khủng hoảng kinh tế" mà không thể không rút ngắn lại chương trình một vài ngày.
Lời tuy như thế, nhưng khi thấy Khương Miểu không chút do dự mà vọt vào khách sạn khá xa hoa thì vẫn có chút do dự, nữ nhân này có thật đang phá sản hay không a, chuyến đi này tiền không phải của công quỹ, là tự nàng xuất tiền túi mà, có đáng để ở nơi tốt như vậy không?
Nhưng thấy Hạ Tuyết vẫn mang bộ dạng đương nhiên, tôi cũng yên tâm, thôi kệ nàng, hai người kia lương ai nấy đều cao cả, mới vừa rồi còn làm hại túi tôi xuất huyết biết bao nhiêu, sao tôi còn phải đau lòng bạc tóc thay các nàng làm gì?
Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi không khách khí mà chiếm lấy cái giường bên trong cùng. Châm ngôn có nói, ở nhà dựa vào nương, xuất môn dựa vào tường, tuy cái giường này không dựa vào tường, nhưng cũng dựa vào cửa sổ, cũng đâu có sai đâu.
Khóe mắt liếc nhìn Khương Miểu và Hạ Tuyết còn đang sửa sang lại quần áo gì gì đó, thật muốn bệnh, không phải đang đi chơi sao, sao còn mang mấy thứ đồ vô dụng nhiều như vậy? Xem tôi đơn giản chỉ có một túi nhỏ đây này, hai phút đã thu dọn xong. Khương Miểu mang đồ gấp ba người bình thường, tôi thực tự giác mà không tranh bàn trang điểm với các nàng, quan sát nửa ngày tôi lại luận chứng được một cái chân lý, nguyên lai làm mỹ nữ cũng thật là vất vả, nhìn các nàng hai cái cứ mãi sờ đông sờ tây, thật là rườm rà.
Mí mắt tôi bắt đầu híp lại với nhau, ăn no lại buồn ngủ, đây là tật xấu không đổi được, trong chốc lát đành đầu hàng, quyết định nghe theo lời gọi của Chu Công, trùm chăn kín đầu, mặc dù là ở Hải Nam rất ấm áp, nhưng hiện tại vẫn đang là mùa đông.
Nghiêng người nằm xuống, nhắm hai mắt lại, tôi lập tức mơ màng không biết gì cả --- cho nên các bằng hữu thường nói tôi là vô tâm không phế, cho dù có xảy ra chuyện động trời thì cũng chờ tôi tỉnh ngủ rồi nói sau.
Ngủ sớm quá nên đến khuya lại bừng tỉnh, mới tỉnh lơ mơ nhất thời không biết đang ở chỗ nào. Trừng mắt nhìn trần nhà to khổng lồ trong chốc lát mà ngốc lăng, lúc này mới kịp phản ứng, hiện tại mình đang ở Sanya, ở cùng khách sạn với Hạ Tuyết và Khương Miểu.
Các nàng chắc là sợ khuya đi vệ sinh không thấy đường, nên bật đèn nhỏ ở hành lang, cho nên trong phòng loáng thoáng có thể thấy đường được.
Vặn người dậy, tôi lấy đồng hồ đeo tay xem giờ, hơn 2h khuya, khó trách sao lại tĩnh lặng như thế.
Quay đầu nhìn lại, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra, Khương Miểu ngủ ở bên trong, Hạ Tuyết nằm ở bên cạnh giường. Giờ phút này trong phòng chỉ có tiếng hít thở của hai nàng, xem ra ngủ rất sâu, không biết là Hạ Tuyết hay Khương Miểu còn phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, hắc hắc, ngày mai có thể hảo hảo mà cười nhạo hai người bọn họ một lần rồi.
Tôi trầm tĩnh lại, nhắm mắt lại, nhất thời cũng ngủ không được, trở mình vài lần, mới vừa mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ, đột nhiên lại nghe thấy tiếng Hạ Tuyết, "Thiên Tình, cậu đừng đi!"
Nhất thời cả kinh, lập tức kịp phản ứng, tuyệt đối không phải đang nói tôi đâu, nàng chắc đang nói mớ a. Bĩu môi, Phương Thiên Tình thật đúng là trăm người nhớ thương, một tên Lôi Văn, nơi này lại có một người nữa.
Bất thình lình, Khương Miểu cũng nói một câu, "Thực xin lỗi."
Thiết, tôi thấy các ngươi rất giỏi a, nằm mơ cũng có thể đối thoại được, tôi xin ngả mũ cúi chào.
Khi tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm, tôi kéo màn ra một kẽ hở nhỏ, thấy trời đã gần sáng, nhưng vì thái dương chưa lên nên thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy những chấm nhỏ rất sáng, vài đám mây cũng có màu vàng cam, rất có cảm giác đang trong mơ. Đột nhiên rất muốn ra bờ biển ngắm mặt trời mọc, thấy các nàng còn ngủ thật ngon, tôi lặng lẽ rời khỏi giường, tuỳ ý rửa mặt một chút, liền nhẹ nhàng đi ra cửa.
Khương Miểu chọn khách sạn cách bờ biển không xa, hôm nay thời tiết lại khá tốt nên trên bờ biển tụ tập không ít người, rất nhiều người cầm camera, tôi lại thích dùng chính đôi mắt thường của mình để nhìn, kỹ thuật chụp ảnh của tôi cũng không tồi a, chỉ không bằng thợ nhiếp ảnh chuyên nghiệp thôi --- cái này kêu là ám ảnh nghề nghiệp đây.
Khi ánh mặt trời đỏ rực chậm rãi dâng lên, tâm tình tôi đang rất phấn chấn không hiểu sao lại từ từ bình thản lại, ở cảnh sắc tráng lệ trước mặt, tôi có cảm giác mình thật bé nhỏ giống như những nhi nữ thường tình.
"Trên thế giới lớn nhất chính là hải dương, so với hải dương lớn hơn nữa là không trung, lớn hơn cả không trung chính là tâm hồn con người." Câu này là ai nói vậy a? So với cảnh biển cả mênh mông tít phía chân trời, so với bầu trời xanh thăm thẳm, so với ánh thái dương rực rỡ, lòng người chỉ nhỏ bé tựa như một hạt cát trên bãi biển.
Tùy tay nhặt lên một cái vỏ sò lớn có vẻ bị sứt mẻ khá nhiều, dùng sức mà ném nó ra đại dương, thấy mặt nước kích khởi gợn sóng nho nhỏ, chỉ trong giây lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi vỏ sò.
Tôi đứng thẳng người, hung hăng duỗi người ra, chẳng cần quan tâm ai nợ ai, ai nhớ thương ai, ai yêu ai, ngay cả tâm sự của mình tôi còn chưa nghiên cứu kỹ nữa mà, thầm nghĩ trước cứ chơi vui vẻ đi rồi nói sau.
Người trên bờ cát từ từ vắng bớt, phỏng chừng tất cả mọi người trở về ăn điểm tâm, bụng tôi cũng có chút kêu réo, không phải đói, có thể tối hôm qua ăn hải sản nên có dấu hiệu tiêu chảy đây.
Vội vàng về khách sạn, một phút lơ đãng, khóe mắt nhìn thấy phía xa xa có một thân ảnh quen thuộc, nhìn chăm chú lại, người nọ đã không thấy bóng dáng đâu.
Tôi nhăn mặt, có thể là tôi hoa mắt đi, hoặc lại là ảo ảnh? Cũng đâu phải đang chơi mạt chược đâu mà tất cả mọi người có thể chạy đến này góc này vô giúp vui được chớ?
Bụng lại một trận nữa quặn đau, tôi bất chấp, chạy vội trở về phòng. Trút bỏ gánh nặng bài sơn đảo hải xong, lúc này mới thật dài mà thở ra một hơi. Hay thật ~~~ tôi đã nói ngày hôm qua tôm có mùi là lạ, hôm nay phải đi tìm chủ nhà hàng kiện cáo mới được.
Không đợi tôi giải quyết hết "Vấn đề bên trong", chợt nghe tiếng gõ cửa, Khương Miểu ở bên ngoài thở hổn hển, "Tử Thiên Tình, sáng sớm ngươi đã chiếm lấy phòng vệ sinh, nhanh cút ra đây. Hôm qua ngươi mời ăn cái gì thế? Đau bụng chết mất ~~~"
Ha ha ha, tôi xém quên, nguyên bàn tôm hôm qua cơ hồ đều là tôi và Khương Miểu giành nhau ăn, tôi không thoải mái, nàng tự nhiên cũng không khá hơn chút nào.
Đắc ý hát "Lạp Lạp ca", tôi cố ý dựa vào phòng vệ sinh không chịu ra, Khương Miểu tức giận đến mức khóc lóc, không còn cách nào khác, cuối cùng đành phải nhẹ giọng cầu xin tha thứ. Tôi nắm chắc thời cơ, ầm ĩ nói nàng không được trở mặt, mới vẻ mặt đắc ý tha cho nàng.
Nghe Khương Miểu một bên oán giận, một bên hung tợn mà đóng sầm cánh cửa phòng vệ sinh lại, trong lòng tôi tự nhiên lại vui vẻ, khoảng thời gian bị nàng ức hiếp xem như rốt cục có thể rửa nhục được rồi.
Xoay người nhìn thấy ánh mắt Hạ Tuyết đang tràn ngập ý cười, nàng không bị gì cả, bán nằm, thần thái tự nhiên mà nhìn tôi cùng Khương Miểu "Ác đấu ", tôi nhếch miệng ngây ngô cười lại.
Hạ Tuyết ha ha cười ra tiếng, "Cô ức hiếp Khương Miểu như vậy, cẩn thận nàng một hồi đi thu dọn cô đấy!"
Tôi rút cổ lại, trong lòng một trận lạnh run, nhưng hãy còn mạnh miệng, "Tôi không sợ, cùng lắm thì đổi nơi công tác, nàng không đụng đến tôi được nữa."
Lập tức nhảy đến trên giường nàng, "Nếu không tỷ tỷ thu lưu tôi là được rồi."
Hạ Tuyết mặc một chiếc áo ngủ có dây đeo mỏng lên vai, cánh tay và cả bả vai đều lộ ra ngoài, da thịt trắng như tuyết, chắc là thường ngày chăm sóc tốt lắm đây.
Đưa tay vỗ vỗ mặt của tôi, một hơi thở mang hương vị ngọt ngào dịu dàng phả vào mặt, thanh âm Hạ Tuyết giống như hương khí bàn ôn hòa, "Tôi sợ Khương Miểu sẽ không buông tha cho người có khả năng như cô đâu!"
Có chút ít thất vọng mà hít một hơi, tuy rằng tôi cũng chỉ là tuỳ ý mà nói thôi, nhưng Hạ Tuyết cự tuyệt cũng không tránh khỏi rất thẳng thừng, tôi cũng không phải là nhân tài rất giỏi gì, Khương Miểu có cái gì để luyến tiếc đâu, lấy cớ này thật không được khéo lắm. Đang muốn tái phát ra hai câu bực tức, bụng lại không chịu thua kém mà đau lên, tôi nhằm phía phòng vệ sinh, lúc này đến lượt tôi phải xin người ta rồi --- vì sao mà thiên đạo báo ứng mỗi lần đều thể hiện ở trên người của tôi nhanh nhất như vậy chứ?
|
Chương 22: May mắn thể chất của tôi cũng không tệ lắm, uống hai viên thuốc tiêu chảy thì người lại khỏe như vâm. Nhưng không ngờ người thoạt nhìn luôn hung hăng như Khương Miểu lại thật ra chỉ là có tiếng mà không có miếng, chỉ có thể trơ mắt tức tối đến cực điểm mà nằm ở ghế bố ở bờ cát hung tợn trừng mắt nhìn tôi. Nếu nàng thật sự không cam lòng để lãng phí ánh thái dương, bờ cát xinh đẹp như vậy, thì lúc này nàng hẳn là đã ở lại trong khách sạn mà nghỉ ngơi rồi, không cần phải nằm ở ghế bố dưới tán ô lớn, sắc mặt tái nhợt mà sinh hờn dỗi với tôi đâu.
Tôi đắc ý với câu, "Nhân so với nhân sẽ khiến nhân tức chết, ai bảo tôi đây thể chất tốt, không thể khác được a!" Liền thật vui vẻ chạy đến bờ cát đi chơi. Thời tiết mặc dù hơi lạnh, nhưng vẫn không ít người xuống nước bơi lội, tôi tự nhiên cũng thống thống khoái khoái xuống nước một phen.
Vì đây là nước biển, sức nổi lớn hơn nên thoải mái hơn so với bể bơi, thỉnh thoảng nước vào mắt cũng không đau lắm, nhưng nếu bị sặc thì mùi vị thật sự không được tốt lắm đâu. Tuy nói ngoa thể chất tốt, nhưng nước biển vào mùa đông đến tột cùng vẫn lạnh thôi, tôi bơi một hồi, chịu không nổi nữa, đành thành thật lên bờ.
Xa xa thấy bên kia Hạ Tuyết đang nói chuyện phiếm với Khương Miểu, mà ánh mắt Khương Miểu lại không thân thiện chút nào nhìn tôi, tôi tự giác mà không tới trêu chọc các nàng, mà gia nhập một đám thanh niên ở trên bờ cát chơi bóng chuyền.
Ở miền Nam bờ cát rất được sự ưu đãi của thiên nhiên, mặc dù là người nội hướng cũng sợ là bị không khí nơi này cuốn hút, huống chi tôi tự nhận bên ngoài mình thuộc loại hướng ngoại, nên rất nhanh đã có thể hòa nhập với những thanh niên đến Sanya nghỉ phép này, chơi rất hăng say. Ngay cả khi Hạ Tuyết bảo tôi về ăn cơm, tôi lại có chút không tình nguyện, nhưng khi thấy ánh mắt uy hiếp của Khương Miểu thì chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời thôi.
Những thanh niên kia mới đến đây một ngày, nghe nói bọn họ là đoàn nhân viên được công ty tổ chức đi du lịch nhân dịp cuối năm, không khỏi làm tôi cảm thấy hâm mộ, nhưng mà ngẫm lại ông chủ bọn tôi cũng rất được chứ, không phải là hạng tâm địa gian giảo, cho bọn tôi đi nghỉ và tiền thưởng cũng không keo kiệt chút nào, thích đi chơi thì đi, không muốn thì oa ở nhà đếm tiền cũng thật sự khoái hoạt.
Ăn xong cơm chiều, Khương Miểu được nghỉ ngơi một ngày khí sắc rõ ràng đã khá nhiều, không cam lòng lãng phí một ngày sống uổng như thế, nàng kéo tôi và Hạ Tuyết theo nàng ra bờ cát tản bộ, nói là đã không thấy được mặt trời mọc, ít nhất cũng muốn ngắm mặt trời lặn.
Hôm nay tôi đi chơi suốt một ngày, buổi chiều còn cùng Hạ Tuyết đi môtô nước một vòng nữa, lúc này chân lại thấy vô lực, thầm nghĩ muốn nằm ở đâu đó nghỉ ngơi cho rồi, nhưng Khương Miểu lại ngắt lưng tôi, hừ lạnh một tiếng, "Còn chưa chết mà, còn không mau đi đi, nằm mãi về sau mập như heo thì hay lắm a."
Tôi bật người lên, giỡn hoài a, hai má béo lên giống con heo? Tôi không muốn đâu.
Bước chầm chậm trên bờ cát dài vàng óng, tôi cảm thấy cả người lười biếng quá, so với cảm giác phấn chấn khi ngắm mặt trời mọc lúc sáng là hoàn toàn bất đồng, tôi bây giờ rã rời cả, nhưng không sao. Thấy Khương Miểu và Hạ Tuyết đi ở phía trước khe khẽ nói nhỏ gì đó, tôi một chút dục vọng muốn đi thám thính đều không có, cả người như đã hòa vào làn gió mang mùi biển, cứ chầm chậm như thế mà lướt qua đi.
Bên cạnh có tiểu hài tử còn đang chơi diều, trời đã chạng vạng không ít, tiểu hài tử lại chạy chậm, thường xuyên mà đứng lại vài lần, làm cho con diều nhiều màu rơi xuống trên mặt đất. Đó là một tiểu cô nương béo tút tút, phấn nộn non nớt, chắc là đã cố thật lâu nhưng cũng không làm cho con diều bay lên bầu trời được.
Lúc này tôi đang ở tiền phương, chép miệng, muốn khóc mà không khóc được, thật đáng yêu a, không biết là tiểu hài tử nhà ai a.
Tôi xưa nay không phải thực yêu thích tiểu hài tử, hơn nữa tiểu hài tử bây giờ nhu thuận lại rất ít, mà dạng hài tử bướng bỉnh lại khá nhiều. Nhưng nhìn thấy hài từ kia được nuôi thật xinh đẹp, người ngợm sạch sẽ, dáng vẻ thực đáng yêu, cũng nhịn không được đi qua đùa giỡn một chút.
Thật kỳ quái, tôi tuy rằng không thích tiểu hài tử, nhưng lại có duyên với chúng, tiểu tử nào tôi cũng có thể chơi cùng được cả, tôi có tố chất mà, giống như một tiểu đại nhân vậy, nhưng mỗi lần chơi xong, chúng đều mệt gần chết, nghẹn khóc tức tưởi, làm cho cha mẹ chúng rất đau lòng, nếu gặp vị phụ huynh nào có tâm, thấy con mình "Tình thâm ý thiết "với một tiểu cô nương một năm khó thấy được một lần như tôi đây thì càng khổ, làm hại tôi mỗi lần rời nhà cũng như làm thám tử vậy, thận trọng nhìn quanh, lén la lén lút.
Tiểu cô nương trước mắt này chừng 5, 6 tuổi, hơi mập mạp một tí, tôi nhất thời nhịn không được đi qua đó, "Tiểu bằng hữu, có phải thả diều không lên không? Dì giúp ngươi a!"
Tiểu cô nương cũng không sợ hãi, gật gật đầu, nước mắt tràn ngập trong hốc mắt, rất có hương vị "Tiểu mỹ nhân yếu đuối", nhón chân đưa diều cho tôi, thật sự là một chú chim rất đáng yêu a ~~~.
Tôi đưa tay lấy diều của nàng, bằng plastic, hơi nhỏ một chút, thử tìm trọng tâm, không cân bằng lắm, khó trách tiểu nha đầu phóng không lên. Tôi dựa vào kinh nghiệm sửa lại một chút, đem phần đuôi quá dài cắt đi một ít, bẻ cong thanh trúc quá thẳng lại, sau đó thi triển chiêu thức gió xoáy chân vô địch của mình, chạy ngược gió một hồi lâu.
May mà gươm quý không bao giờ cùn, không làm thất vọng tiểu bằng hữu này, con diều hình con bướm lắc lắc lắc lắc, bay lên không trung, lơ lửng giữa bầu trời. Dòng khí trên ấy so với mặt đất hơi mạnh hơn một chút, hơn nữa nơi này là bờ biển, diều có thể lơ lửng giữa bầu trời là tốt lắm rồi.
Tiểu cô nương chân ngắn, một hồi lâu mới chạy vội tới bên cạnh tôi, thấy diều đã lên tới bầu trời, còn so với các tiểu bằng hữu khác bay còn cao hơn, nàng liền vỗ tay nhảy cẫng lên, vui vẻ tột cùng. Tôi đem trục chỉ trả lại cho nàng, ngẩng đầu lại nhìn thấy một đôi mắt cảnh giác đang nhìn mình. Ôi chao, gì đây trời?
Tiểu cô nương quay đầu lại, vẻ mặt tươi cười hớn hở, "Mẹ, mẹ, ngươi mau nhìn, dì đem diều của con phóng thật là cao."
Ánh mắt cảnh giác dịu xuống, "Vậy còn không cám ơn dì."
Trong lòng tôi ngầm cười khổ, cảm thấy vị này chắc xem tôi là kẻ buôn người đây.
Tiểu cô nương nhu thuận cảm tạ tôi, lực chú ý liền trở lại vào con diều đang bay. Có thể nhìn ra được, đây là một tiểu bằng hữu được dạy dỗ tốt lắm.
Tôi nhìn vị mẫu thân trước mắt vẫn còn hơi cảnh giác nhìn tôi kia, sờ sờ cái mũi, "À, tôi không phải là người xấu đâu, chỉ tại thấy diều của tiểu bằng hữu không bay lên được, nàng lại khóc..."
Người mẹ còn rất trẻ cũng cười, "Cám ơn cô. Nhìn dáng vẻ của cô cũng biết cô không phải là người xấu, nhưng tôi thấy bảo bối chạy lại hướng bên này, nên có chút lo lắng thôi."
Tôi gật gật đầu, ai kêu hiện tại xã hội trị an không tốt chứ? Nếu tiểu hài tử của tôi mà tùy tiện chạy theo người ta, chỉ sợ tôi cũng sẽ không khách khí với người đó đâu.
Hàn huyên vài câu lại nghe thấy Khương Miểu gọi, tôi chào hai mẹ con nọ, liền chạy nhanh chạy vội trở về, bà cô Khương Miểu bây giờ là bà chủ lâm thời cho thuê nhà của tôi, còn bị tôi làm cho tiêu chảy, nên hẳn đang rất tức đây, bây giờ nên hảo hảo mà hầu hạ thôi.
Thấy tôi chạy lại một đầu là mồ hôi, Hạ Tuyết đưa khăn giấy cho tôi, Khương Miểu thì lại tức giận mà mắng, "Lớn như vậy rồi còn không biết xấu hổ đi cướp diều của tiểu bằng hữu nhà người ta chơi, bị mẹ nó mắng cho. Xứng đáng, ngươi thật sự là càng sống càng không có tiền đồ !"
Cái gì vậy a? Rõ ràng là tôi giúp người làm niềm vui thôi, sao lại phản thành ác nhân vậy nè? Nhưng tôi cũng không giận, vừa rồi đúng thật là tôi ngứa tay, muốn chơi thả diều một chút, mới đi giúp tiểu bằng hữu kia thôi, mục đích không cao thượng như vậy đâu.
Khương Miểu thật sự so với tôi tưởng tượng còn hiểu tôi nhiều hơn nữa.
Tôi cười hắc hắc, không thèm cãi lại, tiếp tục đi theo sau các nàng, thật giống như du hồn vậy, miên man suy nghĩ, gọi chính xác hiện tượng này là "Thất thần", đây là cách thả lỏng mà tôi thích nhất, không ít nguồn cảm hứng trong công việc của tôi đều là dùng cách thả lỏng này đạt được.
Nhưng mơ hồ lại nghe thấy có người hô to, "Thiên Tình! Thiên Tình!"
Nhìn chăm chú lại hướng đó, là nhóm người hôm nay tôi chơi bóng chuyền cùng, hai nam tử cùng một cô gái chạy đến trước mặt chúng tôi.
"Tối nay chúng tôi có tổ chức tiệc tối lửa trại, còn có pháo hoa nữa, các ngươi cùng đi chơi đi, đừng khách khí, đều là thanh niên cả, nhiều người sẽ rất náo nhiệt a!"
Cô bé kia cũng tiến lại đây, thanh âm đè thấp hai phân, "Còn có dê nướng a, ông chủ của chúng tôi mua đó, không ăn sẽ phí lắm."
Tôi cười ha ha, nữ tử này buổi sáng cùng đội với tôi, tôi giúp bọn họ vô địch chiến bại, hiện tại chắc có chút "Chiến hữu cảm tình" đây.
Tôi dùng ánh mắt hỏi ý kiến Khương Miểu và Hạ Tuyết, Khương Miểu phỏng chừng cả ngày chưa chơi gì cả, rất có hứng thú, nghe được có cơ hội tốt như vậy, hai mắt chợt tỏa sáng, xem ra đã động tâm lắm rồi, Hạ Tuyết thì chỉ cười, nhưng không có ý muốn phản đối. Tôi mặc dù hơi mệt, nhưng ngẫm lại cảnh đốt lửa trại trên bờ biển, tâm cũng nhột nhạt, đành đáp ứng lời đề nghị ấy.
Hai nam tử vẫn ngốc hồ hồ mà nhìn chằm chằm Hạ Tuyết cùng Khương Miểu, nghe thấy tôi đáp ứng, kinh ngạc vui mừng mà liếc mắt nhìn nhau một cái, cười đến không thấy mắt đâu, liên thanh mời mọc chúng tôi qua đó.
Tôi âm thầm lắc đầu buồn cười, buổi sáng chợt nghe nói bọn họ làm việc cho một công ty IT, xưa nay đều là "Lang nhiều thịt ít", tôi và cô bé kia bề ngoài cũng không xuất xắc lắm, phỏng chừng là mấy vị đại nam sinh này cũng cố ý bỏ qua, nay lại thấy Khương Miểu và Hạ Tuyết không hề thua kém những đại mỹ nữ chút nào, đây còn không phải là "Hoa mắt hoa đến tâm hoa hoa" sao, hèn chi cả buổi sáng bọn họ cứ mãi ngắm hai nàng và tôi, nói không chừng tôi được hưởng ké hào quang của hai nàng đó a.
Tôi như kẻ trộm bám theo sát phía sau Khương Miểu và Hạ Tuyết, không lên tiếng, Khương Miểu đương nhiên không cần phải nói, lo ứng phó với đàn "IT tinh anh" này còn không xuể, nhưng Hạ Tuyết thì tuy rằng từ trước đến nay khá dễ chịu với tôi, nhưng khí chất nàng rất thanh nhã, quyết sẽ không dễ để người ta lợi dụng đâu, mà tôi lại được hào quang của cả hai che dấu, đương nhiên sẽ không bị làm phiền, có thể an tâm mà vui đùa rồi.
|
Chương 23: Tuy rằng mặt trời đã lặn, nhưng sắc trời vẫn rất sáng, lúc này nhóm lửa trại cũng vô ích thôi, nhóm thanh niên nọ cũng hiểu điều đó, nên không vội đốt lửa trên những miếng gỗ được xếp giống một tòa tháp. Vài nam sinh bận việc bố trí pháo hoa, cột chặt một con sơn dương không hiểu kiếm đâu ra, cùng một đống thịt khác loại lại, khuân vác bia và đồ uống. Nữ hài tử thì thực nhàn nhã mà tán chuyện chung quanh, trò chuyện chút chuyện nhà.
Ba người chúng tôi tới đó, tự nhiên cũng gia nhập vào trong hàng ngũ nữ tử, hai "Kẻ gây tai hoạ" bề ngoài xuất chúng ban đầu còn khiến cho nhóm nữ sinh này tâm sinh địch ý, nhưng dù sao đều là những cô gái tuổi trẻ, hơn nữa Khương Miểu lại là cao thủ ngoại giao, Hạ Tuyết thì chỉ cần vờ ôn nhu mà cười cười, còn có thêm tôi là chuyên gia chọc cười nữa, thì rất nhanh đã hoà mình vào đó.
Nữ hài tử ở cùng một chỗ thì đề tài chỉ xoay quanh quần áo, đồ trang điểm, nam nhân thôi. Tôi tuy rằng cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, nhưng cũng giả bộ tán gẫu rất vui vẻ, khiến Khương Miểu kinh ngạc nhìn tôi vài giây, tôi nhe răng trợn mắt cười cười, không để ý tới nàng.
Lửa trại rốt cục cũng bắt đầu khi tia nắng chiều cuối cùng biến mất tăm, tôi cùng đám thanh niên khoái hoạt kia cùng nhau vỗ tay hoan hô. Trong tay bị nhét vào một chai bia, tôi nhún vai, khách tùy chủ vậy, cùng nam tử không quen bên cạnh cụng chai, tôi uống một ngụm lớn, chắc vì tâm tình khá tốt nên thấy bia này cũng không khó uống lắm.
Một số người đã vội vàng đem đồ nướng bỏ lên vỉ nướng, tôi chỉ quan tâm đến pháo hoa, nhưng khi hỏi mọi người thì lại khiến tôi vô cùng thất vọng, tiết mục pháo hoa là tiết mục cuối cùng, cũng phải mấy giờ nữa mới có. Nhưng đây là tiệc của người ta, tôi có nóng vội đi nữa cũng đành chấp nhận thôi.
Mặc dù trên danh nghĩa đây là mùa ế hàng, nhưng tôi thấy trên bờ cát cũng có không ít người, ban ngày trên bờ biển rất rộn ràng nhốn nháo, buổi tối lại có những hoạt động lửa trại như vậy, một số ít người không đi quán bar tiêu khiển đều tụ tập đến đây, những nhân viên ở khách sạn cách bờ biển không xa cũng thông minh, làm một lửa trại khác, đồ nướng đồ làm bếp cũng mang ra, công khai buôn bán ngay trên bãi biển.
Vì nguyên liệu đều là có sẵn, tuy rằng chuẩn bị hơi có phần gấp gáp, nhưng xét về kết quả mà nói, thì so với công ty IT luôn vội vàng rối ren kia thì họ chính quy hơn, không ít người đã an vị ngồi xuống, hưởng thụ mỹ thực và bia.
Tôi đứng một bên thấy thật thú vị, thật muốn đi kết bạn với ông chủ khách sạn kia quá, thật sự là rất có suy nghĩ buôn bán a.
Chỉ có Hạ Tuyết là một bên ngắm trăng, một bên cùng Khương Miểu bàn tới vấn đề ô nhiễm môi trường, nhân loại phá hỏng thiên nhiên gì gì đó, nghe được tôi cũng áy náy không thôi, cảm thấy được bản thân đang an tâm hưởng lạc đây mới là sát thủ của thiên nhiên.
Nhưng mà, tôi áy náy thì áy náy, nên vui thì vui, nên uống thì uống chứ, cầm lấy xiên thịt nướng mà đám nam sinh kia "Hiếu kính" đưa cho Khương Miểu và Hạ Tuyết, mà ăn nhiều kinh khủng, Hạ Tuyết không thích đồ nướng, Khương Miểu thì vẫn bị hải sản ngày hôm qua làm nàng sợ hãi, làm sao còn dám ăn thức ăn không rõ xuất xứ, nguồn gốc thế này. Cho nên tất cả đều có lợi cho tôi, thấy vài nam sinh ánh mắt hơi có thất ý, tôi thán một hơi, tuy rằng không có hứng thú gì, nhưng bị người như vậy không để ý tới, nữ hài tử nào cũng có chút ít không thoải mái chứ?
Mở ghế bố ra, tôi rời khỏi đám người đó, ở nơi thanh tĩnh một chút nằm xuống, một bên là tiếng huyên náo ầm ĩ nơi trần thế, một bên là tiếng sóng vỗ về nơi Nam Hải, trên đầu một vầng trăng sáng, trong tay một chai bia, tôi nhịn không được cười rộ lên, cảnh sắc này cũng thật thích ý.
Ngồi yên trong chốc lát, gió biển thổi tới khiến tôi nổi da gà, đang muốn đứng dậy kêu Khương Miểu và Hạ Tuyết về khách sạn lấy thêm quần áo, lại phát hiện nơi bờ biển xa xa, nơi ngọn đèn dầu chiếu không tới, có một người đứng đó, nếu tối nay ánh trăng không sáng thì đôi mắt cận thị của tôi đây nhìn cũng đoán không ra rồi.
Nhíu mày, người nọ muốn ngắm phong cảnh hay là muốn tự sát vậy? Tôi nảy ra chủ ý có nên qua đó xem sao không? Mắt thấy người nọ lại đi ra phía bờ biển vài bước.
Tôi vội đứng lên, Phật viết, cứu một mạng người còn hơn xây bảy ngôi chùa, cùng lắm nếu có nhầm cũng bị người ta châm biếm một chút thôi, nếu không làm chả lẽ tôi chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người này nhảy xuống sao?
Tôi cẩn thận mà chạy tới bờ biển, trong lòng nhủ thầm, kỹ thuật bơi lội của tôi cũng không phải tốt lắm, lỡ như người nọ muốn chết thật, liều mạng giãy dụa, chẳng phải cũng kéo theo mạng nhỏ của tôi đi theo sao, có nên quay đầu lại kêu thêm người hay không a? Nhưng lỡ như chậm trễ lại xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?
Nhủ thầm thì cứ nhủ, tốc độ của tôi không hề chậm lại, chạy vài bước đến người phía trước cách đó không xa.
"Uy uy uy, đừng làm bậy a." May quá, người này vóc dáng không lớn, nếu không nghe khuyên bảo có thể đánh ngất xỉu trước.
Tôi một bên hung tợn mà khuyên bảo, một bên tìm kiếm chung quanh xem có cái gì có thể dùng làm "Hung khí" không.
Xúi quẩy, gần đó một tảng đá đều không có, chỉ có mấy hạt cát và mấy vỏ sò lớn nhỏ thôi, ân, may quá, trong tay còn có chai bia mà, không tìm được gì thì dùng cái này, hẳn sẽ không làm chết người đâu.
Nghe thấy tôi la lên, người đang kéo ống quần đi trong nước kia quay đầu lại, mỉm cười với tôi, "Đừng lo, tôi không định làm chuyện điên rồ đâu."
Ở dưới ánh trăng sáng lóa, tôi thấy rõ được thân ảnh đó, đây không phải là người mà cả ngàn, cả vạn người đang tìm Phương Thiên Tình Phương đại tiểu thư sao? Nguyên lai lúc buổi sáng tôi không có hoa mắt. Nhưng nếu tính nhảy xuống biển thì còn vãn quần làm chi a? Chẳng lẽ lo quần áo bị ướt sao?
Tôi nhìn thấy cách đó không xa có một đôi giầy thể thao, tất cũng cởi ra nhét vào trong, không khỏi ngạc nhiên mà cười rộ lên, người ta chỉ nghịch nước thôi.
Thật tốt quá, trong lòng tôi cảm thấy thoải mái, đặt mông ngồi xuống trên bờ cát, "Phương tiểu thư, cậu hù tôi sợ gần chết."
Phương Thiên Tình thực ngạc nhiên nhìn tôi, đi lại gần ngồi xuống cạnh tôi.
"Thật là tấu xảo a, không ngờ ở nơi này gặp được cậu." Tôi nhìn chiếc quần trắng của nàng, nhìn lại quần jean của mình, cười hì hì mở miệng nói, "Tôi không biết ai lại có hưng trí hơn nửa đêm như vậy mà lại chạy ra biển, nguyên lai là cậu, thật không hỗ là ‘phái rùa biển’ a!"
Có lẽ đã thân với Khương Miểu và Hạ Tuyết, nên tôi cũng không cảm thấy xa lạ với cô nàng chỉ mới hai lần gặp mặt Phương Thiên Tình này, thuận miệng nói đùa một chút.
Phương Thiên Tình cũng cười rộ lên, "Tôi cảm thấy hơi buồn một chút, nên ra đây giải sầu. Cậu là khách du lịch hay đang đi công tác?"
Tôi uống ngay một hơi bia, "Du lịch, trùng hợp ở đây gặp được vài người bạn, nên đi chơi cùng nhau."
Mùi bia chua xót lan tràn trong miệng, "Cậu cũng biết các nàng đấy."
Tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua bên đống lửa đằng xa kia, Khương Miểu và Hạ Tuyết bị vài tên nam hài vây quanh, vì rất xa nên tôi thấy không rõ mặt của bọn họ, "Ở bên kia kìa, cậu muốn qua chào không? Tôi nghĩ, các nàng nhất định sẽ rất vui nếu thấy cậu."
|
Chương 24: Phương Thiên Tình quay đầu theo ánh mắt của tôi nhìn lại, nụ cười trên mặt cứng lại ở khóe miệng, tựa hồ thực kinh ngạc, nhưng lập tức đã bình tĩnh trở lại, tiếp tục nhìn biển rộng trước mặt, không nói gì cả.
Tôi đứng lên, nhìn sắc mặt âm tình bất định của Phương Thiên Tình, "Nếu trùng hợp như thế mà gặp gỡ, vậy thì mọi người đều hữu duyên với nhau a, qua chào hỏi đi."
Tôi cười tủm tỉm, trong lòng lại có cảm giác được giải thoát, giống như khi bạn đọc sách, lúc đầu hứng thú gần chết, khi đọc xong lại cảm thấy ôn hoà nhã nhặn vậy.
Tôi không biết các nàng ân oán tình cừu ra sao, nhưng tôi biết, hết thảy đều phải kết thúc ở chỗ này thôi.
Nhìn Phương Thiên Tình biểu tình lạnh lùng, tôi vươn tay, "Đi thôi, tôi biết các nàng tìm cậu đã lâu rồi."
Phương Thiên Tình liếc tôi một cái, lắc đầu cười cười, cũng không từ chối, mang giầy, nắm tay tôi đứng lên, "Cậu biết không? Tôi khi lần đầu tiên thấy cậu, chỉ biết cậu là một người rất phiền hà."
Tôi hắc hắc cười một tiếng, "Cậu cùng lắm cũng là lần thứ hai gặp tôi thôi, đã khắc sâu mà nhìn thấu nguyên hình của tôi rồi à, tôi về sau phải hảo hảo tu luyện mới được."
Có lẽ vì mới nghịch nước xong, bàn tay Phương Thiên Tình lạnh như một khối băng, nếu không thấy bóng dáng nàng dưới ánh trăng, tôi khẳng định sẽ xem nàng là ma mất.
Cùng nàng chậm rãi đi đến nhóm thanh niên trước mặt, tôi có thể cảm giác được người này đang rất khẩn trương, bước chân và cả tay chân đều không nghe theo sự sai bảo, rất cứng nhắc. Tôi âm thầm buồn cười, trong đầu đột nhiên vang lên câu hát, "Dưới chân núi của nữ nhân là lão hổ ", hồn nhiên quên mình cũng là "Lão hổ" đó thôi.
Đi chưa được nửa đường, Phương Thiên Tình ngừng lại, "Uhm, tôi còn có việc, để sau này có cơ hội rồi nói sau."
Tôi nhịn không được nhìn nàng xem thường, người này sao có thể như vậy? Chần chần chừ chừ, "Hạ Tuyết luôn chờ cậu, kéo dài chậm trễ như thế không hay lắm đâu a!"
Lười cùng nàng tiếp tục dong dài, tôi hoa chân múa tay mà "Ôm chặt" người kia, còn không quên giảo hoạt trói con thỏ đang muốn chạy lại.
"Cậu biết chuyện của tôi và Hạ Tuyết?"
Tuy rằng đó là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí biểu đạt lại là câu khẳng định. Phương Thiên Tình mới vừa rồi ánh mắt còn có thể nói là hiền lành, đột nhiên trở nên lạnh như băng, nàng hờ hững mà nhìn tôi, "Cậu không có việc gì làm lo chuyện bao đồng nhiều quá."
Tôi ngượng ngùng nở nụ cười một chút, "Các nàng là bằng hữu của tôi, tôi nghĩ hai người đại khái có chút hiểu lầm, hảo hảo mà nói chuyện đi."
Phương Thiên Tình không nói thêm câu nào, chỉ lạnh lùng nhìn tôi, tôi thấy mà một trận chột dạ, sao người này trở mặt so với đồ thị biến thiên còn nhanh hơn nữa vậy? Mới vừa rồi còn vui như thế, sao đột nhiên nóng giận rồi?
Khi đang cân nhắc cơn căm tức của nàng từ đâu mà đến, chợt nghe Phương Thiên Tình giọng lạnh như băng mà hỏi, "Cậu thích Hạ Tuyết? Hay là Khương Miểu?"
Tôi nhất thời cảm thấy tức cười, đây là kết luận gì vậy a? Phương Thiên Tình đầu óc lớn lên sao vậy trời? Cư nhiên chẳng biết tại sao cho ra một cái kết luận như vậy.
Đang muốn mở miệng cãi lại hai câu, Phương Thiên Tình đã xoay người chạy đi, thanh âm như không mang theo cảm tình gì cả truyền tới, "Tôi mặc kệ cậu thích ai, nhưng mà các nàng không liên quan gì tôi nữa. Vốn muốn kết giao bằng hữu với cậu, hiện tại xem ra cũng không được...."
Tôi ngây ngốc tại chỗ, không biết mình đến tột cùng nói sai cái gì, mà lại khiến phản ứng dây chuyền như thế xảy ra nữa.
Khương Miểu và Hạ Tuyết chạy tới cạnh tôi, "Sao lại thế này? Người kia là ai?"
Hạ Tuyết ôm cánh tay tôi, điều khiến tôi giật mình chính là tay nàng so với Phương Thiên Tình còn lạnh hơn hai phân, cánh tay hơi run rẩy, nàng không phải luôn ở cạnh đống lửa sao?
Tôi hít một hơi, "Cô cũng biết rồi đó, cần gì phải hỏi tôi?"
Đôi môi Hạ Tuyết cũng run rẩy lên, "Cô nói gì với cậu ấy? Cậu ấy vì sao lại muốn chạy đi?"
Tôi thiếu chút nữa muốn xỉu, còn có thiên lý hay không vậy trời? Đang hảo tâm lại trở thành lòng lang dạ thú, tôi nhiệt tình như thế chỉ vì lợi ích chung, là muốn sáng tạo cơ hội cho các nàng thôi, kết quả cái gì xấu xa đều rơi xuống một thân tôi đây, tôi làm gì nên tội vậy nè?
Nhìn Hạ Tuyết nôn nóng đến mức mắt tràn ngập nước mắt, tôi lại không thể thốt ra câu oán hận nào cả, chỉ vào hướng mà Phương Thiên Tình rời đi, "Tôi nói cô vẫn còn chờ nàng. Cô mau đuổi theo, có lẽ vẫn còn kịp đó."
Hạ Tuyết cắn môi do dự, tôi vung cánh tay lên hất tay nàng ra, "Nhanh lên a, nếu không đi người thực sự chạy mất đó."
Khương Miểu nãy giờ vẫn không nói gì cũng thản nhiên mở miệng, "Đi đi, tớ nghe nói Thiên Tình cuối tuần cũng tới Sanya, mang cậu tới chỗ này cũng chính là hy vọng các cậu có thể chấm dứt, cứ kéo dài như thế không tốt đâu. Nhưng tớ cũng không thể cứ trực tiếp đến tìm cậu ấy, nếu vận khí tốt như vậy, đã chứng minh các cậu hữu duyên a, đi nói cho rõ ràng đi."
Hạ Tuyết nhìn Khương Miểu liếc mắt một cái, liền xoay người đuổi theo hướng ngón tay tôi chỉ. Rất xa, vẫn còn có thể thấy bóng dáng Phương Thiên Tình nho nhỏ, Hạ Tuyết chạy theo thật chật vật, nàng mang giày xăng-̣đan, tốc độ cũng không thể nhanh được.
Tôi và Khương Miểu đều không nói gì, lẳng lặng nhìn cảnh dưới ánh trăng ấy, Hạ Tuyết đuổi theo Phương Thiên Tình, khoảng cách đã được thu hẹp lại, nhưng khi Phương Thiên Tình nghe thấy Hạ Tuyết la lên, không những không dừng lại, còn nổi điên mà chạy nhanh về phía trước, Hạ Tuyết tựa hồ đã hết sức chạy theo, nên liền sau đó nàng té xuống bãi cát.
Tôi nhíu mày, chân phải không tự chủ được mà bước lên phía trước vài bước, sau đó lại thấy Phương Thiên Tình dừng lại, tôi sờ sờ cái mũi, rút cái chân không nghe chỉ huy của mình lại, thấy Phương Thiên Tình chậm rãi lại gần Hạ Tuyết, không khỏi cảm thán, "Nguyên lai những bộ phim truyền hình diễn cương quá mức này không phải là loạn diễn, chạy theo ai đó nhất định phải té một cái mới được."
Khương Miểu hừ lạnh một tiếng, "Đau lòng?"
Tôi cười cười, không nói gì, xoay người đi về phía lửa trại, cảnh trên bờ cát ấy đã không liên quan đến tôi nữa.
|