Lựa Chọn (Shock Tình Gay Version)
|
|
|
Chương 40: I MISS YOU…YOU MISS ME…SO CRAZY…
- Thật lòng mà nói, tao cũng không thích đánh lũ gay như mày, nhưng tụi tao sống bằng tiền nên phải nghe theo tiền. Xuống dưới đó có gì thì mày cũng đừng trách tụi tao, có trách thì trách người sai tụi này hành xử mày! – giọng tên cầm đầu tha thiết. - Hè hè! Đại ca! Thằng nhãi này nhìn cũng ngon lắm á! Chỉ mỗi tội không nói được thôi! – một tên đàn em tỏ vẻ “thèm muốn”. Tý chuột quay ngoắt lại: - Thằng chó này! Mày nói thế ý gì hả? - Thì đằng nào nó cũng chết! Nếu chưa…thì phí lắm! – khuôn mặt con dê đã hiện hình. Tên cầm đầu nhìn chằm chằm vào thằng đàn em rồi quay sang phía cậu. Sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn rít lên: - Trời ơi là trời! Mày…mày….- hắn vừa rít lên như thế vừa tiến sát lại tên đàn em, khuôn mặt hậm hẹ. - Ơ đại ca! Nếu không cho thì thôi! Em…em…- thằng đàn em xanh mặt sợ lại bị cho ăn giấy vệ sinh. - Mày…mày…thông minh lắm con ơi! Ha ha! – rồi hắn bật cười sảng khoái. Tên đàn em thì nghệch mặt ra. - Mày nhắc tao mới nhớ! Thằng nhãi này đã từng đánh tao một cú sau đầu khiến cục u mấy ngày chưa lặn! Bây giờ chưa thanh toán món nợ thì làm sao cho nó xuống đó được chứ??? Ha ha! – quá nham nhở. Cậu tái mét, mồ hôi chảy xuống cay cả mắt. Những gì sắp diễn ra với cậu không biết sẽ đáng sợ đến mức nào??????????????? Thiên! Thiên ! Thiên!…………trong tiềm thức của cậu lúc ấy, chỉ vang lên cái tên đó…. Tý chuột dần dần tiến lại phía cậu, cái khuôn mặt xấu xí ẩn chứa những ham muốn đồi bại làm cho cậu thấy ghê tởm. - He he! Nhóc! Trước khi xuống đó thì làm vợ Tý chuột này một đêm nhé! Thực sự anh mày đây không thích làm tình với con trai cho lắm, nhưng nhìn nhóc giống con gái quá, với lại... lâu rồi anh chưa xả hàng. Nhóc chiều anh nhé! Hahaha... Và những tràng cười cất lên, những âm thanh gớm ghiếc của lũ quái vật cứ đập vào tai cậu, rõ hơn, nhức nhối hơn. Khuôn mặt của tên cầm đầu đã tiến sát mặt cậu, thè cái lưỡi đen ngòm trước mặt cậu cùng nụ cười nham nhở, cái tay dính đầy máu đã nắm chặt lấy vạt áo của cậu. Cậu sợ hãi đến không thể thở nỗi. Đôi mắt không thể nhấp nháy được nữa, thần kinh dường như tê liệt…… Không được! Không được! Thiên ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Phập!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ngay khi suy nghĩ của cậu hét lên cái tên đó thì lập tức tên cầm đầu trợn mắt một cái rồi nằm vật xuống nền. Cậu sửng sốt. Một con dao đã đâm thẳng vào lưng của hắn, máu từ từ chảy ra làm úa màu chiếc áo……… Cậu bần thần ngẩng mặt lên nhìn về phía cánh cửa. Một dáng người…bị nuốt bởi bóng đêm….chỉ có đôi mắt là ánh lên những tia sắc lẻm……… Bụp! Bụp! Bụp!!!!! Những tiếng động nối tiếp nhau. Trước mắt cậu là một cuộc hỗn chiến. Cậu bắt đầu thấy hoa mắt…mờ dần…. Ai đó tiến lại phía cậu, khuỵu người xuống cởi dây trói. Cậu đưa đôi mắt đầy sợ hãi ngẩng đầu nhìn….ác quỷ đã xuất hiện! - Không sao chứ? – lại là câu hỏi quen thuộc đó. Cậu vẫn chưa thể bình tĩnh được. Đột ngột cậu thấy sợ hãi sự tối tăm, những gì vừa xảy ra khiến cậu bị chấn động. Cậu hốt hoảng ôm đầu chạy đi thật nhanh….chạy thật nhanh đến nỗi một bàn tay đã chìa ra cố nắm lấy nhưng vẫn không giữ kịp…. Cậu cứ chạy như thế trong bóng tối, trong sợ hãi và hoảng loạn cho đến khi không còn sức lực. Cậu gục xuống, rồi từng lúc từng lúc, nước mắt trào ra ướt nhòa tất cả. 17 năm tồn tại chưa bao giờ cậu phải chịu đựng một nỗi sợ hãi như thế này. Cũng may là chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không…Và thế là cậu ôm mặt khóc nức nở….. Một bóng đen xuất hiện…đứng sau lưng cậu….cái bóng ấy cất từng bước chân thật nhẹ đến bên như sợ dẫm phải nỗi đau của người trước mặt… Cậu quay đầu nhìn lại. Thiên đang đứng đó, sau lưng mình, hướng ánh nhìn đau khổ…Sau một giây suy nghĩ, cậu đứng vụt dậy định chạy đi… - Đứng lại đó! – Thiên hét lên. Và chưa bao giờ cậu thắng được sự ra lệnh của ác quỷ. Lần này cũng vậy, cậu đứng lại, nhưng vẫn không quay lưng, bàn tay đưa lên gạt đi những giọt nước mẳt. - Bạn định chạy như thế cho đến chết hay sao? Cậu không nói gì, vẫn nấc từng tiếng một. - Quay lại đây và nhìn tôi! Nhanh! Cậu chần chừ, đưa tay lau nước mắt rồi từ từ quay lưng lại, cái đầu vẫn cúi xuống. Những bước chân nhỏ từng lúc từng lúc tiến gần lại phía cậu, cái bóng đen ấy giờ đây đã đứng trước mặt cậu, như một tấm khiên khổng lồ mong muốn che chở mọi nỗi đau và sự uất ức trong lòng cậu. Thiên lấy tay nâng mặt cậu lên, đôi mắt hắn nhìn vào gương mặt cậu, có cái gì đó rất đau khổ, rất day dứt hiện hữu trong đó. Cậu vẫn khóc, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, thấm cả vào bàn tay của ác quỷ. - Tôi xin lỗi! – đó là ba từ được thốt lên từ miệng Thiên, rất nhẹ nhưng tha thiết cho một lời hối hận không quá muộn màng. Cậu ngẩng người nhìn. Và như một sự phản xạ trong tiềm thức, Thiên ôm chầm lấy câun, cái ôm rất chặt, rất gấp gáp như vội vàng muốn xóa nhòa đi tội lỗi. Cậu không phản ứng gì, chỉ im lặng để lắng nghe hơi thở cùng nhịp đập trái tim của kẻ đang ôm mình. Nó khác bình thường, nó chan chứa hơn, và ấm áp hơn…. Cậu cúi đầu sát trán cậu, hôn nhẹ lên đó. Không biết có phải là sự thật không khi cậu cảm nhận được Thiên đang khóc. Nước mắt của ác quỷ đã chảy trên trán cậu…kèm theo tiếng thì thầm mà có lẽ cả cuộc đời này cậu không bao giờ quên:
- Tôi đã nhớ bạn phát điên lên được!
………
………..
…………..
I miss you….you miss me….so crazy………
|
Chương 41: TÌNH YÊU CỦA QUỶ
Chiếc xe ô tô màu đen chở cậu về nhà. Thiên vẫn nắm chặt tay cậu như thế trong suốt quãng đường. Bây giờ tâm lý cậu đã đôi phần ổn định nhưng vẫn còn chút khó chịu và sợ hãi. Liếc nhìn sang phía Thiên, gương mặt hắn thoáng buồn, cái buồn tha thiết làm con người ta phải chạnh lòng… Bao nhiêu giận dữ đối với Thiên đã tan biết hết. Cậu thầm cảm ơn vì ác quỷ đã đến cứu mình, đã lau nước mắt cho mình bằng cái ôm thật chặt…Vốn dĩ trong lòng cậu, Thiên đã là một cái gì đó rất quan trọng…giờ đây…nó càng quan trọng hơn… Căn nhà có giàn hoa giấy màu tím đã xuất hiện, xe dừng lại, tài xế bước xuống mở cửa xe cho cậu. Cậu lại nhìn sang Thiên rồi chúi đầu bước ra, rút nhẹ bàn tay mình ra khỏi tay ác quỷ… Nhưng Thiên không buông tay, vẫn nắm thật chặt như thế, gương mặt thì lạnh tanh nhìn thẳng về phía trước. Cậu ngoái đầu nhìn với vẻ khó hiểu. Đùng một phát, như đã suy nghĩ xong một điều gì, Thiên mở cửa xe và bước ra. Tất nhiên là vì hai người ngồi 2 phía khác nhau nên nếu hắn đi ra từ phía này thì sẽ lôi cậu từ cửa bên kia chui qua xe rồi ra bằng cửa bên này. Câuh hốt hoảng….Cũng may là không đụng đầu vào thành xe! - Mày đưa xe về trước đi! Tối nay tao ở lại đây! Cậu ngạc nhiên nhìn Thiên. - Còn nhìn gì nữa! Mở cổng đi! – Hắn quay sang càu nhàu. Cậu ngơ ngơ lấy khóa mở cổng, đầu óc vẫn thắc mắc không hiểu Thiên đang muốn làm gì. Vào tận trong nhà rồi, hắn vẫn không chịu thả tay cậu ra, cứ như có chất keo dính nào đó dính chặt hai bàn tay lại vậy! Thiên dẫn cậu tới cái ghế sô fa rồi ấn cậu ngồi xuống. Lúc bấy giờ hắn mới chịu thả tay cậu ra nhưng thay vào đó lại cầm chặt vai cậu. - Đừng có nhìn như thế nữa! Quay lưng lại tôi coi! Và hắn xoay cậu lại, đưa cánh tay chạm nhẹ vào lưng của cậu. Cậu rùng mình! - Có đau không? Gật đầu. Thì ra đó là một vết bầm khá lớn ở phần lưng bên trái của cậu (có lẽ là do va mạnh vào thành ghế lúc bị trói). Vì ngồi quay mặt lại nên cậu không thể nhìn thấy sự đau lòng bộc lộ rõ trên khuôn mặt của Thiên, đôi mắt hắn nhíu lại, nhìn chằm chằm vào vết bầm, hàng mi dài rung rung lên. Thiên thở dài một cái. (Nếu các bạn muốn biết đôi mắt của Thiên đẹp đến mức nào thì có thể liên tưởng đến đôi mắt của Hoàng đế Menfusư trong bộ truyện tranh Nữ hoàng Ai Cập. - Thôi! Vào trong tắm rửa thay áo quần đi! Tôi cho bạn 30 phút với cái nhà vệ sinh! Nhanh! – vẫn cái giọng ra lệnh đó, nhưng đã có chút yếu đi sắc thái, Cậu thoáng ngạc nhiên rồi cũng đứng lên bước vào trong. Miệng cậu khẽ mỉm cười. 30 phút sau…(đúng giờ thiệt) Cậu bước ra từ phòng tắm thì giật mình suýt ngã khi nhìn thấy Thiên đang đứng dựa lưng vào tủ lạnh ( tủ lạnh cách nhà vệ sinh có 2m) hướng mắt về phía mình. Chợt cậu cảm thấy chột dạ! - Tôi phải đứng xem bạn có sợ quá mà ngất luôn trong phòng tắm giống khi bữa không? Người thì không nói được, nếu mà ngất thì làm sao tôi biết! – Thiên hằn giọng, bỏ hai tay vào túi quần rồi đi thẳng ra ngoài phòng khách. Cậu ngơ ngẩn một lúc rồi bật cười. Thiên đôi khi thật trẻ con. Nhìn Thiên, cậu giật mình nhớ ra là Thiên cũng cần phải đi tắm. Cậu vào phòng anh trai rồi lấy ra một bộ áo quần đưa cho Thiên. ( Đồ của anh trai tôi đó! Bạn cũng vào tắm đi!) Thiên nhìn bộ quần áo trên tay cậu, nhíu mày một lát rồi cũng cầm lấy. Nhưng trước khi đi vào trong, hắn đưa cho cậu một bì băng dán Salopas kèm theo lời dọa nạt - Tôi tắm xong mà bạn vẫn chưa dán nó lên lưng thì đừng có trách là tôi ác! Cậu cầm lấy mà ngơ ngẩn…. Thiên vừa mới đóng cánh cửa nhà vệ sinh thì cậu đột ngột chạy tới kéo cửa ra. Bất ngờ, hắn nhìn cậu chằm chằm, nghĩ ngợi một lát rồi nói: - Bạn tắm rồi mà! Chẳng lẽ muốn tắm chung với tôi??? – Thiên cười một nụ cười rất chi là đểu. ...................Sáng hôm sau.............. Cậu có một giấc ngủ ngon. Không ngờ sau bao nhiêu chuyện đáng sợ như thế mà cậu vẫn không gặp ác mộng. Có lẽ là vì sự xuất hiện của Thiên………. 5h30 Sau khi thu xếp chăn gối, cậu mở cửa ra nhìn khắp phòng khách. Nhưng không thấy Thiên đâu cả… Cậu chạy sang phòng anh trai, gõ gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Thiên đi rồi chăng??? Cậu thở dài. Hắn lúc nào cũng bí ẩn như thế Sau khi đánh răng rửa mặt, cậu chạy vội ra cổng để coi có thư từ gì không. Đây là thói quen mỗi buổi sáng của cậu. Mới bước ra thềm cửa, cậu chợt khựng lại khi thấy đôi giày của Thiên vẫn ở đó. Chả lẽ hắn chưa đi??? Cậu vội vã chạy ra ngoài. Thiên đang ngồi đó, gần giàn hoa giấy phía trong, với một điếu thuốc trên tay… Không hiểu sao cậu vô cùng ghét cái hình ảnh bây giờ của Thiên, nhìn vừa đáng sợ vừa tội nghiệp. Dẫu biết hắn ta có thói quen hút thuốc như thế nhưng cậu vẫn thấy vô cùng khó chịu. Cậu nhíu mày tiến tới… - Dậy rồi à? – đó là câu chào hỏi buổi sáng của ác quỷ, ánh mắt Thiên vẫn hướng về phía trước, một cái nhìn vô định. ( Sao bạn lại như thế này?) - Tôi sao? – Thiên đưa điếu thuốc lên miệng. ( Tại sao bạn phải hút thuốc? Nó không tốt cho bạn chút nào! Bạn còn quá trẻ!)
- Tôi không quan tâm! Cậu bực mình chạy lại giựt phăng điếu thuốc trên tay Thiên rồi vứt xuống đất. - Bạn làm cái gì thế hả????? – Thiên nổi khùng đứng bật dậy tiến sát mặt cậu, ánh mắt đầy tức giận.
|
Khj nao anh cua no moj ve day
|
kem95: gần kết thúc truyện, anh của Khang sẽ về hì .......... Editor tuyển người yêu. Ai hốt editor được thì hốt đi..... SĐT editor nè: 01645668301
|