Lựa Chọn (Shock Tình Gay Version)
|
|
|
Anh 2 no lam j ma cuoi truyen mii ve the nhu @@
|
@truonghaib: theo bản gốc là anh 2 của khang gần cuối truyện mới về nên mình để nguyên bản lun.....
|
Chương 42: KISS......
( Tôi không thích bạn thế này chút nào! Nhìn đáng sợ và tội nghiệp vô cùng! Tôi không thích!) – Cậu cũng sửng cồ cãi lại. - Cái gì? Đáng sợ ư? Tội nghiệp ư???? – những ánh nhìn sắc lẻm lại hiện lên. Cậu gật đầu. Gương mặt tỏ vẻ cương quyết. Đột ngột Thiên lấy tay túm cổ áo của cậu, sự tức giận biểu hiện rõ trên nét mặt, máu ác quỷ đã bắt đầu nổi dậy. Cậu tái mét mặt. Không thể tin rằng bản thân có can đảm chọc giận Thiên. - Từ trước đến nay không ai dám nói với tôi như vậy! Bạn muốn chết phải không? – Thiên nghiến răng. Cậu không phản ứng gì, chỉ nhắm chặt mắt lại. Thà cứ để hắn đánh còn hơn phải nín lặng chịu đựng cái cảm giác khó chịu khi phải nhìn Thiên tồi tệ như vậy. 1s 2s 3s…. Sự thật là không có chuyện gì xảy ra. Hắn dần dần thả cậu rồi bước nhanh vào trong. Cậu thở phào. Nhìn xuống đất, điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở… Cậu gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ lại những gì mình vừa nói với Thiên. Đúng là có cái gì đó quá đáng. ” Tội nghiệp” … từ này mà dùng cho ác quỷ thì chả khác nào tạt nước vào mặt hắn. Cậu chợt thấy có lỗi. Dù sao cũng không nên nặng lời như vậy… Cậu thở dài bước vào trong. Thiên đang ngồi trên ghế sô fa và uống nước. Cậu để ý là cứ mỗi khi gặp chuyện bực mình là hắn lại uống nước. Cậu rón rén tiến lại. Thiên vẫn với vẻ mặt khó chịu nhìn cái ly nước chằm chằm. - Vào phòng đi! Đừng để tôi nhìn thấy bạn! – Thiên quát lớn, ánh mắt hình lưỡi dao sắc bén. Cậu nuốt nước bọt. Dù sao cũng phải xin lỗi. Cậu hít một hơi thật sâu, tay chuẩn bị huơ huơ. Nhưng hành trình xin lỗi đã bị phá vỡ khi có sự xuất hiện của … một con nhện. Cậu trợn mắt thấy nó đang bò từng bước nhẹ nhành trên thành ghế sô fa sau lưng Thiên. Và đã có ai nói với các bạn rằng cậu sợ hãi nhất là cái giống tám chân ấy chưa nhỉ??? Á á á á …………….. Tiếng hét thất thanh vang lên đồng thời với việc cậu nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy Thiên ( đây là phản xạ có điều kiện vì cậu vẫn luôn làm thế với anh trai khi bắt gặp một loài động vật mang tên : “nhện”). Tình hình lúc này có thể miêu tả sơ lược như sau: Thiên đang chuẩn bị đưa ly nước lên miệng thì cậu ngay lập tức nhảy lên chân hắn và ôm chặt cổ ác quỷ làm Thiên giật bắn mình suýt nữa thả luôn ly nước trên tay. Khỏi phải nói Thiên đã nổi khùng đến mức độ nào… - Làm cái gì thế hả? Nhảy xuống mau! – hắn quát lên, hai cánh tay cứng đờ ra vì vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Nhưng cậu nhất quyết không chịu buông, bây giờ có thánh cũng không lôi cậu ra được. Cái hình ảnh của giống tám chân đang di chuyển điệu đà trên bộ ghế sô fa cứ đập vào mắt cậu khiến cậu hoảng loạn. Những tiếng khóc đã bắt đầu bật lên. - Có buông ra không thì bảo? Nếu không buông ra thì tôi hôn đó! Nhưng tiếng quát của Thiên không át được tiếng khóc tức tưởi của cậu. Và cái gì đến cũng phải đến… Nói là làm, Thiên cúi đầu về phía cổ cậu rồi hôn lên sau gáy của cậu… Và Thánh cũng đã chịu thua Thiên, cậu bật dậy như lò xo rồi đứng như trời trồng trước mặt ác quỷ… - Đừng có nhìn tôi! Ai bảo không chịu buông ra! – Thiên nói giọng đều đều, mặt không hề biến sắc nhưng trong lòng thì đang cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy khuôn mặt biến thiên liên tục từ đỏ đến tím của cậu. ( Bạn…bạn làm cái gì thế hả???? Tôi là cái gì của bạn mà cứ đụng đâu là bạn lại làm cái trò đó với tôi hả?????? ) – Cậu giận run người. Cũng đúng thôi, một đứa uke ngây thơ trong trắng (trợn^^) chưa vướng bụi tình như cậu mà đã bị hắn hôn đến 3 lần +_+. Không nổi điên mới là lạ. Thiên không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đứng dậy đi vào phòng anh trai cậu, để mặc cậu đứng chết trân như Từ Hải trước cái ghế sô fa và …con nhện! Sau vài giây trấn tĩnh. Người ta đã được chứng kiến một cảnh tượng ngàn năm có một. Cậu uke hiền lành ngày nào đã lột xác biến thành một đại anh hùng giết côn trùng khi cầm cây chổi lông gà đánh túi bụi vào cái ghế sô fa, nơi có chú nhện đáng yêu đang bò bò làm dáng. Nhưng thực tế là cậu đang coi cái ghế sô fa là Thiên để mà đánh cho hả dạ. Cái này người ta gọi là “giận cá chém thớt”! Nghe tiếng động dữ dội phát ra từ ngoài phòng khách, Thiên mở cửa ra nhìn thì tá hỏa khi nhìn thấy cậu bạn uke đáng yêu của mình đang từ từ “lột xác”! Hắn chỉ biết đứng nhìn và lắc đầu!
|
Chương 43: NẮM TAY… 6h20. Sau khi đánh cái ghế sô fa tan nát, cậu chạy vào phòng đóng cửa cái rầm. Cũng chả biết cậu làm gì trong đó, chỉ nghe thấy những âm thanh “lạ tai” vang lên khiến cho ác quỷ cũng phải rùng mình. Nhưng có tức giận gì thì cũng phải đi học. Cậu đành chấm dứt việc hành hạ căn phòng của mình để thay áo quần đồng phục. Với gương mặt đáng sợ hơn bao giờ hết, cậu bước ra. Thiên đã đứng lù lù trước cửa phòng cậu từ lúc nào. Nhưng lần này cậu không mảy may giật mình. Gương mặt cậu tối sầm lại. - Điên chừng đó đủ rồi! Đừng khiến tôi phải bực mình! – Thiên vòng tay càu nhàu. Cậu ngước mắt giận dữ nhìn hắn. Nhưng điều đó chả xi nhê gì với cái con người được mệnh danh là ác quỷ +_+. Thiên trợn mắt lại, cúi sát người xuống nhìn đôi mắt một mí đang long lên sòng sọc: - Giờ muốn sao? Muốn bị hôn lần thứ 4 phải không? Cậu hoảng hốt giật mình. Sao hắn lại nhớ cái số lần đó nhỉ??? Và ánh nhìn thắc mắc đó của cậu đã đâm trúng tim đen ác quỷ khiến hắn bối rối ngẩng mặt lên rồi quay lưng tiến ra cửa. Và thế là bao nhiêu nổi giận tan biến hết! ( Thằng nhóc này kì cục thật!). Mặt cậu dần dần đỏ lên. Cậu lon ton chạy theo ác quỷ. Có lẽ vì cái tính mau nguôi giận này mới khiến cậu ghi điểm trong mắt hắn vốn được mệnh danh là kẻ đối nghịch với tình yêu! Dưới giàn hoa giấy màu tím, một thằng nhóc cao 1m85 cùng một cậu bé uke dễ thương cao 1m62 đang đứng ở đó, trong im lặng… Sự thật là đứng đợi xe của Thiên đến đón để còn đi ăn sáng. Từ ngày có ác quỷ, cậu toàn được ăn nhà hàng! - Tụi này! Bữa nay còn có vụ trễ nữa chứ! – Thiên nhìn đồng hồ rồi lầm rầm. Cậu chả dám nói gì. Chỉ ngước nhìn gương mặt hắn rồi tủm tỉm cười. Nếu ai hỏi cậu điều gì khiến cậu thích nhất thì chắc là được đứng và ngắm nhìn cái gương mặt “đẹp một cách lỳ lợm” của ác quỷ ( theo lời nhận xét của chị Bo). Đột ngột Thiên ngoảnh mặt sang. - Thích nhìn tôi đến thế hả? Cậu bối rối lắc lắc đầu. Thiên nhíu mày. - Đưa tay đây! ( Làm gì cơ???) – Cậu tròn mắt ngạc nhiên. - Thằng nhóc khờ này! Hỏi nhiều quá! Thiên càu nhàu rồi cầm chặt tay cậu, vẫn hướng mắt về phía trước như chẳng có gì xảy ra. Cậu bắt đầu thấy…khó thở! Gương mặt lại đổi màu… Cái tình cảm kì lạ này giữa cậu và Thiên không biết sẽ đi về đâu… Vẫn sẽ như thế….vẫn im lặng…vẫn ấm áp như cái nắm tay đó….cái nắm tay sẽ đi suốt cuộc đời hai con người này…sẽ đi bên cạnh những đau khổ và hạnh phúc…sự tức giận và lòng vị tha…đôi khi có cả máu và nước mắt… …………………………… Thời gian sẽ ngưng lại như thế nếu như không có tiếng xe ô tô xuất hiện. Thiên hướng ánh mắt về phía tên tài xế đang vội vàng bước tới. - Tụi bây làm ăn cái kiểu gì thế hả? - Dạ cậu chủ bớt giận! Tại…tại… – tên đàn em trông khá mệt mỏi. - Làm gì mà thở không ra hơi thế hả? Có gì thì nói nhanh đi chứ! – Thiên quát ầm lên. - Dạ…dạ…bà chủ…bà chủ đã... Đôi mắt Thiên chợt tối sầm lại. Cái nắm tay đã dần dần buông lơi… - Bà chủ đã...
Và cái nắm tay đã rời ra. Tay cậu lạnh ngắt. Thiên vội vàng leo lên xe rồi biến mất trong làn khói mịt mù.. Vậy là…Thiên đã thả tay cậu, để đến với một người khác…
|