Lựa Chọn (Shock Tình Gay Version)
|
|
Sao lau roj mak chua co chap moj v
|
Chương 46: ” LỘ DIỆN ... CHÀNG DÂU TẬP ĐOÀN IST”
Buổi sáng thứ 2 ở bệnh viện… Phong tất tả chạy đi mua đồ ăn sáng rồi bắt cậu thanh toán cho bằng được 2 tô phở, 2 cái trứng, và 2 ổ bánh mì. Hậu quả là khiến cậu không tài nào thở nỗi vì cái bụng quá sức chứa. - Bạn đã no chưa? Nếu đói thì để tôi đi mua tiếp! – Phong ân cần hỏi. Cậu hốt hoảng xua xua tay, mặt vẫn còn nhăn nhó vì quá no. Điện thoại reo… Phong mỉm cười rồi ra ngoài nghe điện thoại… Cậu ngồi ngao ngán nhìn đống thức ăn mình vừa mới thanh toán xong, tự khâm phục bản thân vì càng ngày càng lên level trong việc ăn uống. (Kiểu này phải về nhà giảm cân quá
|
Chương 46: ” LỘ DIỆN ... CHÀNG DÂU TẬP ĐOÀN IST”
Buổi sáng thứ 2 ở bệnh viện… Phong tất tả chạy đi mua đồ ăn sáng rồi bắt cậu thanh toán cho bằng được 2 tô phở, 2 cái trứng, và 2 ổ bánh mì. Hậu quả là khiến cậu không tài nào thở nỗi vì cái bụng quá sức chứa. - Bạn đã no chưa? Nếu đói thì để tôi đi mua tiếp! – Phong ân cần hỏi. Cậu hốt hoảng xua xua tay, mặt vẫn còn nhăn nhó vì quá no. Điện thoại reo… Phong mỉm cười rồi ra ngoài nghe điện thoại… Cậu ngồi ngao ngán nhìn đống thức ăn mình vừa mới thanh toán xong, tự khâm phục bản thân vì càng ngày càng lên level trong việc ăn uống. (Kiểu này phải về nhà giảm cân quá) Bỗng dưng.... Rầm… (Cháy nhà sao)......Cậu nghĩ Cậu giật mình nhìn ra cửa phòng - Hello! Bạn bị vậy sao ko nói cho mình một tiếng hả? Trần Phương hớt hải chạy vào. Đúng là nhóm trưởng nhóm siêu trọng có khác. Đi tới đâu đều để lại âm vang hoàng tráng đến đó. Cái cửa phòng có lẽ phải thay chốt sau cái mở cửa đầy lực của Phương ( Hì! Mình không sao! Chỉ bị xây xát nhẹ thôi à!) – Cậu cố trấn an cô bạn thân. - Nghe Phong nói bạn bị người ta tấn công. Mình lo lắm ý! Mà…- Phương đột nhiên hạ giọng, mặt đo đỏ. ( Mà sao???) - Cậu hồi hộp - Bạn không tin nỗi đâu! Chính Phong đã gọi điện thoại cho mình đấy! Trời ơi! Cái giọng sao mà đáng yêu, nhẹ nhàng, tình cảm đến thế cơ chứ! Cậu ấy bảo mình tới chơi với bạn cho đỡ buồn! – Phương vừa kể vừa diễn tả cảm xúc khiến cậu trố mắt nhìn. ( Xời! Tưởng gì? Mình nghe hoài.) - Cái gì? - Phương ngạc nhiên... ( À không! Mình nghe người ta nói về Phong như vậy hoài) - Cậu giật mình vì nói hơi lố. ( Mà bạn hạnh phúc đến thế sao). - Chứ sao nữa! – cô nhóc vẫn thơ thẫn với những tưởng tượng viễn vông trong đầu. Cậu thở dài một cái rồi lắc đầu, thương cô ban thân đã vướng vào lưới tình quá nặng. - À mà này! – Phương như sực nhớ ra điều gì, lôi từ trong cặp một tờ tạp chí rồi chìa ra trước mặt cậu. - Dù tụi mình là bạn thân, nhưng nói thiệt nhìn cái này mình vẫn thấy ức ức! – Phương phụng phịu. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cầm lấy tờ tạp chí trên tay Phương… Và tất cả như tối sầm lại trước mặt câuh khi trang bìa của tờ tạp chí là cảnh Phong hôn vào má cậu trong bữa tiệc hôm nọ. Tệ hại hơn nữa là phía dưới bức ảnh còn nhấn thêm một hàng chữ màu đỏ đậm với nội dung: ” Đã lộ diện ... chàng dâu tương lai của tập đoàn IST”! - Này! Bạn sao thế???? – Phương huơ huơ tay trước khuôn mặt nghệch đi vì ngỡ ngàng của cậu. ( Cái này bạn lấy ở đâu thế?) - Trời! Thì ở quầy báo chứ sao! Mà giờ thì cả trường mình ai cũng có. Bạn trở thành cái tên hot rồi đó! Nghe nói tờ tạp chí mới ra lò vào 1h chiều hôm nay mà chỉ sau 1 tiếng đồng hồ đã bán hết sạch sẽ không còn một tờ nào cả! Cậu tròn mắt rồi thở dài thườn thượt. Sóng gió đã bắt đầu nỗi lên rồi. - Sao mặt bạn bí xị thế ? Mình chỉ đùa thôi chứ mình có giận hay ghen ghét gì với bạn đâu! Dù có thích Phong thật nhưng so với tình bạn mấy năm gắn bó giữa hai đứa mình thì cậu ấy chỉ là con muỗi thôi! – Phương cười khì khì vỗ vai cậu động viên. Cậu cũng biết vậy nhưng chẳng thể bình tâm được. Rồi sẽ có hàng tá rắc rối xảy đến với cậu cho mà xem. Kiểu này làm sao sống nổi. Cậu cầm tờ tạp chí trên tay rồi buồn bã nằm xuống nhắm mắt ngủ. Phương biết ý nên cũng lặng lẽ ra về… - Mong là bạn không thích Phong, nếu không, mình không biết mình sẽ làm gì đâu…. Đó là những lời nói của Phương khi đóng cánh cửa phòng cho cậu, tất nhiên là cậu không thể nghe thấy được… Có thể gọi đó là một sự ghen ghét ” có văn hóa”. Phương cũng là con người mà, làm sao có thể rộng lượng và vị tha đến mức ấy được… …………………………… - Bạn dậy rồi à??? – Cậu giật mình khi thấy Phong đang nhe răng cười trước mặt mình. - Cái này là…- Phong nhíu mày lại khi nhìn thấy cuốn tạp chí trên tay cậu. Khuôn mặt cậu buồn rũ rượi. Phong thoáng nhìn rồi cũng mỉm cười. - Không giận tôi chứ??? Cậu chả nói gì. Nếu có giận cũng không làm gì được. - Bạn cũng không cần phải lo lắng quá đâu! Rồi mọi chuyện sẽ dần đi vào quên lãng. Cách tốt nhất để xoa dịu dư luận chính là im lặng với nó. Thật ra…tôi làm như thế cũng vì một mục đích khá cá nhân, thế nên tôi mới xin lỗi bạn trước khi thực hiện…- Phong ấp úng. Nim nhìn với ánh mắt dò hỏi.
|
Chương 47: NHỮNG SÁT THỦ LẠ MẶT
- Thực ra, tôi cần phải làm thế để trì hoãn lại một cuộc hôn nhân ép buộc từ phía gia đình. Tôi thì không muốn kết hôn, nhưng bố mẹ lại muốn tôi lập gia thất sớm để có người nối dõi. Người con gái đó cũng không muốn kết hôn với tôi. Nếu gia đình tôi nhìn thấy bức hình này, họ sẽ phải dừng lại việc hôn lễ. Vì cô dâu không phải là người ấy…- Phong “thành khẩn khai báo”. Cậu ngơ ngác một hồi rồi cũng hiểu ra. Nhưng chợt cậu lại có thêm thắc mắc. Cậu vớ vội tờ giấy với cây viết. ( Nhưng lỡ may bố mẹ bạn bắt tôi phải lấy bạn thì sao????) - Ha ha! Không có chuyện đó đâu! Vì họ lựa con dâu trên những tiêu chuẩn rất khắc nghiệt, bạn không thể nằm trong danh sách đó nên không phải lo. Với lại bạn là con trai nữa. Bị loại ngay vòng giữ xe. Thực ra đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời thôi, trước sau gì họ cũng bắt tôi lấy người ấy. Trừ phi… – Phong đột ngột dừng lại, ánh mắt đầy hàm ý hướng về phía cậu. Cậu thận trọng lùi người lại phía sau, không quên chìa ra mảnh giấy… ( Trừ phi gì cơ????) - Trừ phi…chúng ta có con! -Phong mỉm cười. Cậu sửng sốt quay mặt về phía khác. Phong đang nói cái gì thế cơ chứ??? Mặt cậu đã bắt đầu đỏ lên.
- Ha ha! Bạn không cần phải sợ hãi như thế! Chuyện đó không thể xảy ra đâu. Bạn là con trai mà! Thôi! Tôi làm thủ tục xuất viện rồi, bạn thay áo quần đi rồi tôi đưa bạn về nhà! – Phong xoa xoa đầu cậu cười xòa rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Tim cậu vẫn đập thình thịch. Càng lúc Phong càng khó hiểu và càng đáng sợ… ……………………………… 6h30 tối. Trên chiếc xe màu trắng, cậu cùng Phong trở về nhà cậu. Cảm giác được về nhà mới thoải mái làm sao. Cậu hứng khởi cười tươi. Phong nhìn sang, khuôn mặt thoáng rạng lên nhưng cũng không nói gì. Còn cách vài mét nữa là tới nhà…giàn hoa giấy màu tím đã thấp thoáng đằng kia, nhưng sao mà trông chúng không được đẹp như ngày thường. Chợt điện thoại cậu reo lên, là số của anh trai. Cậu thấy lạ, có bao giờ anh trai gọi đâu, chỉ toàn nhắn tin thôi vì cậu làm sao nói chuyện được mà gọi. Cậu bối rối nhưng cũng nhấn nút nghe, lòng đã cảm thấy một cái gì đó không lành……….. - A lo! Cưng đang ở đâu ! Cưng nghe được điện thoại tức là không bị gì rồi! Mau mau rời khỏi nhà ngay, đừng về đó nữa, nghe lời anh, nhanh chạy đi, không thì em bị tụi nó giết mất! Chạy đi em! Chạy đi em! ….. Ba chữ ” Chạy đi em!” vang lên trong đầu cậu cùng lúc với một âm thanh đáng sợ nổi lên. Một chiếc gậy sắt không biết từ đây đập thẳng vào cửa trước của xe ô tô mà cậu mà Phong đang ngồi làm tấm kính bị chấn động nhưng rất may là không bị vỡ. Rồi mấy chục tên bịt mặt xuất hiện đứng bao vây chiếc xe. Phonh giật mình nhìn ra… - K.h.ố.n n.ạ.n! Mày lái xe vượt khỏi tụi nó đi! – Phong la lớn. Tên tài xế hốt hoảng tăng ga quay vô lăng nhưng chiếc xe vẫn đứng yên tại chỗ. - Không được rồi cậu chủ ơi! Tụi nó đã đâm thủng lốp xe rồi! – tên tài xế đau khổ quay mặt lại thông báo. Khuôn mặt Phong biến sắc. Cậu vì quá sợ hãi nên bất động như người mất hồn. Những tên áo đen xung quanh xe tới tấp đập vào thành ô tô, cất tiếng quát lớn: - Thằng nhãi kia! Ra đây đi! Phong vội vàng cầm điện thoại lên rồi bấm thoăn thoắt. - A lo! Tụi bây ở đâu thế??? Tổt! Nhanh tới đây ngay, tới ngay ngôi nhà có giàn hoa giấy. Nhanh lên! Phong khá là bình tĩnh. Quay sang phía cậu trấn an, bên ngoài lũ người áo đen vẫn đang đánh túi bụi vào cửa kính của xe. - Không sao! Tụi nó không làm gì được đâu! Kính xe thuộc loại kính chống đạn nên ko bị vỡ được! Cậu sợ hãi ôm chầm lấy Phong. Cậu không tin được chuyện gì đang xảy ra…( Hihi Phong nhà ta khoái gần chết) Tên tài xế đột ngột hốt hoảng quay lại: - Cậu chủ ơi! Không ổn rồi! Nếu chúng nó cứ đánh như thế này thì xe bị nổ mất! Phong nhíu mày. Cậu run bần bật. Đầu óc cậu quay cuồng, cậu chưa bao giờ nghĩ mình đã làm việc gì có lỗi lớn đến mức phải bị xử lý theo cách này. Anh trai thì không biết đang như thế nào??? Khuôn mặt cậu tái nhợt nhìn ra lũ người chung quanh, chúng nó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Mọi chuyện thật hỗn loạn… Những giọt mồ hôi đã xuất hiện trên gương mặt của Phong, Phong nắm chặt tay cậu, mắt vẫn kiên định hướng về phía trước, miệng lầm nhẩm cái gì đó mà chính cậu cũng không hiểu được…
|
|