Lựa Chọn (Shock Tình Gay Version)
|
|
Chương 48: HOÀNG HỒN
Trời càng lúc càng phủ bóng tối, những bóng đèn cao áp hai bên đường đã được bật lên…. Và một thứ ánh sáng chói mắt xuất hiện, là người của Phong… Vừa lúc thành xe ô tô bị đánh thủng móp vào trong thì đàn em của Thiên thần đã tới. Nếu chậm chút nữa thì chắc tất cả đã cùng nhau xuống dưới đó rồi… Thế là một cuộc hỗn chiến lại xảy ra, cũng may lực lượng của Phong đông hơn nên tụi áo đen cũng dần dần tản đi. Nhân cơ hội đó, Phong mở chốt trong của cửa xe rồi dẫn cậu chạy thật nhanh sang phía chiếc xe mà lũ đàn em đem tới. Mọi thao tác của Phong rất nhanh chóng, chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi cậu nhóc đã mở xe, tra ổ khóa, đạp ga…Chiếc ô tô phóng như bay thoát khỏi con hẻm. Cậu ngoái đầu nhìn, tim vẫn đập thình thịch, nhìn trong thứ ánh sáng mờ mịt đằng sau có những con người đang đánh nhau không thương tiếc… - Chúng nó không sao đâu! Không chết được đâu! – Phong vừa nói vừa tăng tốc. ( ” Chúng nó” ở đây ám chỉ người của Phong). Cậu thẫn thờ quay lại. Gương mặt vẫn bạc nhợt vì sợ hãi. Chợt cậu nhớ ra điều gì liền cầm di động và bấm liên tục, nhưng tín hiệu ở đầu dây bên kia chỉ là những âm thanh tút tút…khó chịu. Đó là số của anh trai cậu… ………………………………………. Xe dừng lại trước ngôi nhà ở ngoại ô. Và đó chính là nhà của bác Lan, người bác sĩ đã băng bó chân cho cậu lần trước. Phong mở cửa xe bước ra rồi chạy sang phía cậu mở cửa. Nhưng cậu vẫn ngồi im bất động, cú sốc tinh thần vừa qua khiến cậu không thể nào bình tĩnh được. - Mọi chuyện đã qua rồi! Xuống xe thôi! – Phong hạ giọng an ủi rồi cầm tay cậu dẫn ra. Sau khi Phong bấm chuông, cánh cổng từ từ mở ra. Bác Lan ngạc nhiên nhìn 2 đứa: - Sao thế? Hai cháu có chuyện gì à??? - Dạ vâng! Vào nhà cháu sẽ nói cho bác nghe! – Phong mệt mỏi cầm tay cậu dẫn vào. Trong lúc cậu vào nhà vệ sinh thì ngoài phòng khách, Phong đã kể hết cho bác Lan nghe mọi chuyện. - Thằng nhóc chắc là đang sốc lắm! - Vâng! Vì thế cháu mới đưa đến chỗ bác, hiện tại có lẽ bạn ấy chưa thể về nhà được, cháu muốn nhờ bác cho cậu ở lại đây ít hôm để tinh thần bạn ấy ổn định lại. - Uh! Thế cũng được! Trong phòng vệ sinh. Cậu đang đứng một mình trước gương, khuôn mặt ướt đẫm nước. Lúc này đây, sự lo lắng còn lớn hơn nỗi sợ hãi, cậu lo cho anh trai, lo đến thắt ruột. Chắc chắn anh ấy đang gặp nguy hiểm. Cậu hoảng sợ lắc lắc đầu, vừa thầm cầu nguyện cho anh trai bình an vô sự. Nếu anh trai có mệnh hệ nào, chắc cậu sống không nổi mất! ………………………………………… Đã ba ngày trôi qua cậu ở lại nhà bác Lan. Nhờ có bác ấy mà tinh thần cậu đã trở lại bình thường. Ba ngày cũng là khoảng thời gian cậu không đến trường vì không còn đủ tâm trí để tập trung cho học tập. - Cháu đã ổn chưa? Cậu gật đầu mỉm cười, chìa ra tờ giấy với hàng chữ nhỏ. ( Cám ơn bác! Làm phiền bác quá!) - Không sao! Có cháu ở cùng thế này bác cũng thấy đỡ cô đơn! ( Có lẽ thứ hai cháu sẽ đi học lại!) - Uh! Phải đi học chứ! Ngồi đó chơi bác vào bếp làm điểm tâm! Phong nó tới liền đó! – bác Lan cười hiền từ rồi đứng dậy đi vào trong. Cậu ngồi một mình, thở một hơi thật sâu rồi nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh ở đây thật đẹp và bình yên. Đặc biệt là có những hàng lau phất phơ trong gió như một vũ điệu thần kì của tạo hóa. Cậu mê mẩn ngắm nhìn mà quên đi rằng Phong đã đứng sau lưng từ lúc nào. Phong nhẹ nhàng cúi người xuống kề sát mặt cậu thầm thì: - Mấy cây lau ấy đẹp đến thế à? Đẹp hơn cả tôi sao? Cậu giật mình quay mặt lại thì hứng trọn một nụ hôn vào má của Phong.
|
Chương 49: CĂN NHÀ CÓ GIÀN HOA TÍM…
- Không phải lỗi của tôi nhé! Ai bảo bạn quay mặt về phía tôi làm gì! – Phong nhổm người đứng dậy cười khì khì bao biện cho hành động tội lỗi vừa rồi. Cậu vừa đỏ mặt vừa bực mình, lấy tay xoa xoa má rồi ném cho Phong một cái nhìn “oán hận”. - Bạn biết giận là tốt! – Phong chẳng những không sợ mà còn thấy thú vị. Khang dự tính sẽ đá cho Phong một cú thật đau vào chân nhưng tiếng bác Lan từ trong bếp vọng ra khiến cậu đành “nuốt hận vào trong”. - Phong tới rồi à! Vào bác nói cái này xíu! Phong nghe thế thì hí hửng chạy vào, không quên tặng cho cậu một cái nháy mắt tinh nghịch khiến cậu gần như bốc hỏa. Bữa ăn sáng diễn ra khá vui vẻ chỉ trừ việc Phong không ăn mà cứ nhìn cậu chằm chằm làm cho bác Lan cũng phải giật mình: - Sao cháu không ăn mà cứ nhìn cậu hoài vậy??? Cậu cũng trân trân mắt nhìn Phong bực bội. - Tại bạn ấy buồn cười quá thôi! Phong cười cười rồi cúi xuống ăn. Miếng bánh mì mới trôi ngang cuống họng của cậu đã vì cái câu nói đó và đứng luôn không chịu “đi tiếp” xuống dạ dày. Cậu vội vã lấy li sửa uống lấy uống để. - Không sao chứ cháu? – Bác Lan ái ngại Cậu tuy đang rất rất “có sao” nhưng vẫn cố gắng xua xua tay. Phong lại được phen cười tức tưởi. ………………………………… ( Tôi muốn về nhà!) – Cậu rụt rè chìa tờ giấy trước mặt Phong. Phong đang uống nước thì ngoảnh mặt lại nhìn cậu. - Về nhà??? Cậu gật gật đầu. Phong im lặng một hồi lâu rồi cũng đồng ý. ……………………………….. Chiếc xe màu trắng chở cậu về lại con ngõ cũ, giàn hoa tím vẫn xanh tươi lấp ló phía đằng xa, cậu thở dài buồn bã… Từ hôm đó đến giờ cậu và anh trai mất liên lạc, không đêm nào là cậu ngủ yên được, toàn là mơ thấy ác mộng, nhìn cậu bây giờ trong ốm hẳn đi… Xe dừng lại… Căn nhà đáng yêu che chở 2 anh em cậu suốt mấy chục năm trời giờ đã thành một đống đổ nát. Tụi nó đã đập nát căn nhà, phá hỏng tất cả. Nhưng may thay là chúng không làm gì giàn hoa tím, giàn hoa tím vẫn xanh tươi vươn dài ra quấn quanh chiếc cổng thể hiện một sức sống bền bỉ và mạnh mẽ. Cậu lấy tay khẽ gạt đi giọt nước mắt. Cậu ngước lên nhìn lại căn nhà một lần nữa, những kỉ niệm với anh trai lại ùa về, đó là khi hai anh em cùng nhau nấu nướng, cậu vụng về nên làm đứt tay anh trai, đó là khi hai anh em cùng ngủ chung một giường, tay anh An đè lên cổ khiến cậu không thở được, và cả những tiếng cười giòn giã của những trận gây gổ rồi làm hòa của hai anh em… Thôi, từ nay thế là hết, nó đã tan nát cả rồi, nó đã trở thành tro bụi cả rồi… Và cậu bật khóc nức nở, cậu nất lên từng tiếng nghẹn ngào, cậu khụyu gối xuống, nước mắt hòa vào trong cát khiến nền ướt đẫm. Phong không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào vai cậu và đứng lặng yên. Đôi khi, im lặng là một sự an ủi lớn nhất… ……………………………………. Vấn đề được đặt ra bây giờ là cậu ở đâu??? Nhà không còn nữa, mà người thân thì cũng không có, ba mẹ giờ thì đã mất. Chẳng còn ai là người thân nữa cả. - Trước mắt bạn cứ ở nhà của bác Lan vậy! – Phong mỉm cười vừa lái xe vừa nhìn sang cậu. Cậu tựa đầu vào thành xe, im lặng không phản ứng gì. Đột ngột Phong tăng tốc, chiếc xe lao nhanh khiến cậu giật mình đẩy người ra phía trước. Cậu trố mắt nhìn Phong.
- Tôi không thích bạn như thế này chút nào! Hôm nay tôi phải giúp bạn thay đổi không khí mới được! Cậu không hiểu được Phong muốn làm gì, chỉ kịp vịn chặt vào cái dây an toàn trước tốc độ “nhanh như vũ bão” của chiếc xe. - Tới rồi! Xuống thôi! –Phong thắng xe mạnh rồi nói. Cậu hoàng hồn, nãy giờ cậu chỉ toàn nhắm nghiền mắt lại vì quá sợ hãi, lúc này đây mới dám mở mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu nhỉ??? - Xuống xe nào! – Phong chạy lại mở cửa xe rồi cầm tay cậu lôi ra ngoài. Nếu nói chính xác thì đây là một quán bar. Nhưng so với mấy quán bar khác trong thành phố thì quán này rộng hơn nhiều, lại còn rất sang trọng. Nhìn sang hai bên thì toàn xe là xe, chắc lại là một chốn ăn chơi nào đó của dân giàu có. Cậu khựng lại. Phong ngạc nhiên: - Sao thế??? Bạn sợ à??? Đây là một nơi hoàn toàn lành mạnh, không giống mấy bar khác đâu! Yên tâm! Đã bao giờ Văn Phong này làm điều gì hại bạn chưa? – Phong trấn an cậu. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cậu vẫn không muốn vào. Cậu lắc đầu quầy quậy. - Lúc này bạn cần phải được giải tỏa, nếu về nhà không khéo bạn lại chạy vào phòng khóc um lên thì tôi chịu không nỗi đâu! – Phong vừa cười vừa mếu lôi cậu vào trong. Cuối cùng thì cậu cũng phải nghe theo Phong. Chiếc cửa kinh tự động mở ra, Phong cầm tay cậu dẫn sâu vào bên trong. Hai bên hành lang là những người phục vụ trong những bộ đồng phục khá lịch thiệp đứng cúi chào. Xem chừng vô cùng có quy tắc. Trong này cũng không tối tăm như cậu tưởng. Nó có rất nhiều đèn với đủ mọi hình dáng nhìn khá bắt mắt. Đi hết hành lang thì cậu hoảng hồn khi thấy trước mặt mình là rất rất đông người, đèn đóm thì bát nháo hằn lên, nhạc nhẽo ầm ầm khiến tai cậu lùng bùng. Nhìn về phía trước thì thấy một anh DJ nào đó đang “thăng” hết cỡ với những điệu nhạc giật giật. Mấy trăm con người đang vui vẻ cười đùa nói chuyện, một số thì đứng trên sàn nhảy những điệu không giống ai. Cậu ớn lạnh nhìn Phong.
- Có gì đâu! Bar nào mà chẳng thế! Người ta đến bar để làm những việc như vậy mà! – Phong nhún vai. Thế là Phong dẫn cậu tới một chiếc bàn trống gần với quầy rượu. Cậu không quen với mấy cái ghế cao này nên khá là vụng về trong việc ngồi lên. Nhìn xung quanh toàn người là người mà cậu chóng mặt. Phong gõ nhẹ vào tay cậu rồi hỏi: - Uống gì? Nước hoa quả nhé? Hay là rượu? – Phong lại nháy mắt tinh nghịch. Cậu ngơ ngơ một hồi rồi đưa tay chỉ số 1, tức là chọn nước hoa quả, Phong gật gù rồi đứng lên tiếng tới phía ông anh nào đó đang lắc lắc cái hộp trên tay ở quầy rượu. Cậu ái ngại nhìn quanh. Toàn là người bằng tuổi cậu và nhỏ hơn thôi. Trông ai cũng sành điệu cả. - Sao mặt bạn buồn thế nhỉ???? Đi với tôi khiến bạn khó chịu vậy sao? Một giọng nói của nữ giới vang lên sau lưng cậu. Nếu là bình thường thì chẳng việc gì cậu phải quay lưng lại hay để ý. Nhưng đây là một giọng nói khá quen. Nó rất ấn tượng với cậu. Theo phản xạ, cậu quay lại nhìn… Và nhanh như cắt, cậu quay người lại, tim đập thình thịch. Đúng như suy đoán của cậu, đó là người đã suýt cho cậu lên thiên đàng. Nhưng điều đó cũng không đáng sợ bằng sự xuất hiện của người đó. Con người có ánh mắt sắc lẻm khuất sau hàng mi buồn… Phải! Đó chính là Thiên…
|
Hình như truyện mình bị bơ òy thì phải
|
Chương 50: NỖI LÒNG CỦA PHONG
Sao lúc nào số phận cũng đẩy cậu đụng mặt Thiên vậy nhỉ???? Cậu cúi đầu xuống nhăn nhó. Cũng may hắn chưa phát hiện ra cậu. Chắc tại mắc hậm hực với cô dì ghẻ ” đã có chồng mà chưa trót đời” của mình. Nhìn chị ta hôm nay trẻ hẳn ra, dẫu gì thì cũng mới 18 tuổi như cậu, biết ăn mặc một chút thì teen ngay. Một chiếc quần jean bó sát chân với mấy đường rạch một cách cố ý ở đùi. Một chiếc áo ba lỗ màu đen với mấy chục chiếc vòng tay đủ kiểu cộng thêm một chiếc mũ ngầu trên đầu và chiếc kính giả cận cách điệu. Nhìn thế thì ai có thể nhận ra một bà phu nhân quý phái lịch lãm ngày nào của ông chủ tập đoàn Russ! Còn Thiên thì khỏi phải bàn, lúc nào cũng trung thành với màu đen, quần hộp đen, áo pull đen, kính đen, giày đen, chỉ có chiếc nhẫn cũng đôi bông tai là sáng loáng. Vẻ mặt hắn không có gì là ưng ý khi phải đến mấy nơi này cùng với Nhã Trúc – dì ghè kiêm người yêu cũ của mình. Còn cô ta thì cứ vô tư cầm chặt tay Thiên mà lôi vào trong. Những tiếng xì xầm đã cất lên nhưng ai cũng muốn được yên phận nên không dám hó hé gì nữa. - Way you! Sao mà thẫn thờ thế? – Phong chìa hai ly nước trước mặt cậu. Cậu hốt hoảng xua xua tay cười lấy lệ. Phong hơi thắc mắc nhưng cũng không nói gì, đưa cho cậu cốc nước hoa quả rồi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cùng với một ly rượu trên tay. Cậu đưa ly nước lên miệng nhấm nháp, đầu óc thì vẫn nghĩ về Thiên. Sao mà cậu cứ thấy giữa Thiên và Nhã Trúc có một cái gì đó rất lạ, dù có tức giận đến mấy thì cuối cùng Thiên cũng luôn nghe lời cô ấy. Cậu thở dài và tự an ủi mình, khuyên nhủ bản thân nên sớm quên cậu bạn đáng sợ đó đi. - Bạn có biết vì sao lần đầu tiên tôi xuất hiện trước mặt bạn trong bộ dạng của một đứa lang thang không? Câu hỏi không trúng chủ đề của Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu khiến cậu bất ngờ, ngước mắt lên nhìn. - Vì đó là cuộc sống mà tôi ao ước! Cậu ngạc nhiên. - Chắc bạn bất ngờ khi nghe tôi nói như thế nhỉ! Nhưng đó là sự thật đấy! Không phải lúc nào cứ có tiền là sướng đâu, nhiều khi còn đau khổ hơn mấy kẻ nghèo vì họ không phải lo lắng và bận tâm những vấn đề rắc rối phức tạp mà hằng ngày tôi cũng như Thiên phải đối mặt. Bạn có biết tôi ghét nhất là điều gì không? Cậu lắc đầu. Thiên đưa ly rượu lên miệng uống một hơi rồi mỉm cười vừa lắc lắc ly rượu vừa nói: - Tôi ghét nhất bị người ta gọi mình là con nhà giàu! Ghét kinh khủng lắm! Vì kèm theo cái danh “con nhà giàu” ấy là biết bao sự đố kỵ, ganh ghét, mưu mô và thủ đoạn. Cuộc đời nó k.h.ố.n n.ạ.n ở cái chỗ đó! Có tiền thì chẳng bao giờ được yên thân! Và rồi Phong cười ha hả, nụ cười chua chát thấy rõ. Cậu chỉ biết lắc đầu. Giàu cũng có cái khổ của giàu. - Thôi! Bạn quên những gì mà tôi vừa nói đi nhé! Nghĩ chỉ thêm nhức đầu thôi! Rượu tôi hết rồi, phải ra lấy ly khác đã! Chờ chút nhé! Phong nhún vai một cái rồi đứng lên. Cậu nhìn theo. Tự dưng thấy cậu ấy thật đáng thương… Đang ngồi nhâm nhi ly nước hoa quả thả hồn theo điệu nhạc xập xình trong quán bar thì cậu giật mình khi có ai đó vỗ vai mình. Cậu quay đầu nhìn lại thì hốt hoảng khi thấy ba tên con trai mặt mày họ hàng với “trâu ngựa” đang nhe răng cười nham nhở: - Wây! Bé bot đáng yêu quá! Sao mà lại ngồi một mình thế này! Có cần tụi này bầu bạn không???? – và hàng loạt những giọng cười “khả ố” nổi lên. Cậu bắt đầu run run. Cậu khẽ mỉm cười rồi lấy tay xua xua tỏ ý từ chối. - Không cần phải e sợ thế đâu bé bot à! Tụi anh chỉ muốn làm quen với em thôi mà! Phải không tụi mày? – tên đứng giữa cũng là người vỗ vai cậu vừa nói vừa cười đểu nhìn mấy thằng bạn xung quanh. - Đúng đúng! Ha ha! Lâu lâu mới gặp được một em “bot siêu sociu” như thế này mà! Cậu hoảng sợ thật sự. Nhìn về phía quầy rượu thì không thấy Phong đâu. Nơi này lại hoàn toàn xa lạ với cậu… Không nói không rằng cả ba thằng xúm vào cầm tay bá cổ cậu lôi đi khiến cậu vùng vẫy dữ dội. Đã không thể nói được lại gặp chuyện như thế này, thật là một sự xui xẻo quá đáng! Ào……….. Mấy tên “trâu ngựa” đột ngột dừng lại khi thấy nước chảy ròng ròng trên đầu thằng đứng giữa. Hình như là rượu thì phải. Chưa kịp hoàng hồn thì không biết từ đâu có mấy cái ghế sắt lao thẳng về phía tụi nó từ đằng sau khiến chúng ngã chồm xuống đất. Cậu ngơ ngẩn nhìn lên. Bạn nghĩ ai là người cứu cậu???
|
|