Lựa Chọn (Shock Tình Gay Version)
|
|
#fussy$: chắn hẳn đọc chương tiếp theo bạn sẽ bất ngờ lắm^^
|
Chương 51: NHỮNG “BAO CÁT” XẤU SỐ
Nếu bạn nghĩ đó là Phong…… Thì cũng đúng…. Nhưng nếu bạn nghĩ đó là Thiên…. Cũng không sai… Vì sự thật thì cả 2 người đều “tấn công” một lúc! Cậu bần thần nhìn hai “anh hùng” vừa cứu mình mà tim giật liên hồi. Vì trước mắt cậu bây giờ, ác quỷ đã hiện nguyên hình, còn thiên thần thì đã lột xác… Hôm nay đúng là ngày tận số của ba tên “du côn biến thái” mà không ” chuyên nghiệp” này! Người “tưới” rượu lên đầu lũ chọc phá cậu là Phong. Người phóng ghế vào đầu của ba tên lại là Thiên ( tại lúc đó Thiên không ở gần đó, muốn giải quyết nhanh gọn thì phải dùng biện pháp đó thôi!) Sau khi ba thằng đã nằm gọn dưới đất. Nhanh như chớp Thiên bay tới dùng thắt lưng bằng da ( cái thắt lưng hình như mượn của anh DJ thì phải???) quất tới tấp vào chúng một cách không thương tiếc. Một cách tra tấn rât…quý tộc! Nhìn Thiên bây giờ thì ngay cả quỷ vương cũng phải khiếp sợ! Chưa dừng lại ở đó, Phong dùng nắm đấm ( vũ khí nguyên thủy) bầm nát tụi nó nhuyễn như tương khiến cả quán bar rùng mình kinh hãi. Tội chọc phá bé bot nhà lành đúng là đáng trách thật nhưng không đến nỗi phải bị xử lý bi thương như thế, nhưng sai lầm của tụi này là ở chỗ chúng đã đụng vào nam thần của cả “ác quỷ” lẫn “thiên thần” nên bị bầm dập như thế cũng là phải đạo! ( tội lỗi! tội lỗi!). Cậu không còn biết làm gì hơn là đứng đó và ôm mặt sợ hãi. Chưa bao giờ thấy cả hai người đó đáng sợ như thế. Ác một cách tàn bạo! Một sự thật mà cậu không thể hiểu là Thiên và Phong đánh tụi nó tơi tả như thế một phần là vì trả thù cho cậu, nhưng một phần vì muốn giải tỏa những bức bối dồn nén bây lâu nay trong lòng… Lẽ hiển nhiên 3 tên du côn trở thành những bao cát lý tưởng để trút giận!. Và thế là cả quán bar được chiêm ngưỡng một màn ” tra tấn” có một không hai. Sau khi đã trút bỏ những khó chịu bức bối trong lòng, Thiên quăng chiếc thắt lưng xuống đất rồi đứng dựa vào thành tường, gương mặt không chút biểu hiện. Phong thì túm tóc của tên cầm đầu, cũng là tên đã vỗ vai trêu ghẹo cậu, cười một nụ cười đáng sợ: - Có đau không thế??? Chắc là đau lắm nhỉ? Nhưng lần sau nếu có tái phạm thì chắc không cần phải mất nhiều thời gian như thế đâu! Chỉ cần một nhát thôi! Hiểu chưa ? – và Phong đập mạnh đầu tên đó xuống đất, phủi áo phủi quần đứng lên tiến về phía cậu. Ai bảo thiên thần là không có quyền nổi giận? - Xin lỗi vì đã làm bạn sợ! Tôi thật là có lỗi mà! – nét mặt hiền từ của thiên thần lại trở về. Cậu đứng trơ như tượng gỗ. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ Phong của mình lại tàn nhẫn và độc ác đến như thế!!! - Đối với những thằng ác, cách tốt nhất để đối phó với nó là phải ác hơn nó! Bạn hiểu chứ? – Phong nhìn cậu chằm chằm. Cậu mặt mày tái mét, người vẫn còn run rẩy. Phong cười khì khì cầm tay cậu động viên: - Không sao không sao! Tất cả đã qua hết rồi! Ngay lúc đó thì Thiên cũng tiến lại phía cậu và Phong, hai tay vẫn bỏ trong bọc quần như phong cách vốn dĩ của hắn. - Không sao chứ? – đó là lời hỏi thăm của Thiên. Luôn ngắn gọn và súc tích! Cậu gật gật đầu. Nhưng cúi gầm mặt xuống. Tự nhiên cậu không muốn nhìn thấy mặt Thiên lúc này. - Kể cũng có duyên nhỉ? Đi đâu cũng gặp nhau, phải không cậu? – Phong cười cười vỗ vai cậu rồi nhìn sang Thiên. - Đúng là có duyên thật! – bà dỉ ghẻ của ác quỷ cũng lù lù xuất hiện với giọng nói mỉa mai, nhìn cậu với một cái lườm đáng sợ. Sau một hồi nói qua nói lại ( cụ thể là chỉ có Phong và Nhã Trúc nói chuyện với nhau, còn cậu đứng yên, Thiên thì không nói gì, chỉ hướng đôi mẳt về phía cậu, một ánh nhìn rất phức tạp: có cả thắc mắc, nhớ nhung, giận dỗi và … xa lạ!), bốn người ngồi chung một bàn và bắt đầu việc “trò chuyện” đúng mode của những người bạn lâu ngày gặp nhau. Thực sự thì cậu muốn về hơn, nhưng Phong nhất quyết không chịu. Thiên thì nhăn nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý nhưng bị bà dì ghẻ cầm tay cầm chân níu lại. Thế đây! Một cuộc hội ngộ “ngoài mong đợi”! - Lâu lâu mới được ngồi với nhau như thế này! Hôm nay phải chơi cho thật đã nhỉ? – bà dì ghẻ với giọng nói nửa đùa nửa thật cầm ly rượu lên miệng và uống cạn. - Tất nhiên là thế rồi! – Phong cười tươi. - Ok! – chị ta gật đầu một cái rồi búng tay. Một người bồi bàn từ trong chạy nhanh ra đứng ngay bên cạnh, Nhã Trúc thầm thì gì đó với tên đó rồi sau vài giây, hắn chạy tọt vào trong rồi bê ra … 10 chai rượu loại cực nặng và cũng cực đắt tiền. Cậu bàng hoàng nhìn đống rượu trước mặt mình. Không biết chị ta muốn bày trò gì đây??? Phong cũng Thiên trợn tròn mắt kinh ngạc. Riêng cô dì ghẻ vẫn tủm tỉm cười. - Đã mang tiếng là dân chơi thì phải chơi có đẳng cấp! Nào chàng trai! Lâu mới gặp mặt lại, thể hiện mình đi chứ? Bà chị này chưa từng mời rượu ai bao giờ đâu đó! Em là ngoại lệ đấy! – và chị ta cầm một chai rượu rót đầy rượu vào ly của cậu. Chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì Thiên cầm tay Nhã Trúc ngăn lại. - Cô làm cái trò gì thế hả? Thôi ngay đi!
|
Chương 52: CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG MỸ (NAM) NHÂN - Làm gì mà dữ thế! Tôi chỉ muốn tiếp đãi cho chu đáo bạn của cậu thôi mà! – chị ta cười mỉm, mặt không tỏ vẻ chút gì là sợ hãi. - Chị ơi! Chị đừng đùa kiểu đó! Ai cũng biết chị là cao thủ, uống không bao giờ biết say, chị muốn có bạn thì chúng em sẵn sàng uống cùng chị, nhưng Khang thì khác! Chị thông cảm nhé! – Phong nhỏ nhẹ. Sự thật thì Phong chỉ sinh sau Nhã Trúc 4 tháng nhưng từ khi mới quen đến giờ lúc nào Phong cũng chỉ gọi bằng “chị”. Đó đã trở thành thói quen không sửa được. - Ha ha! Cậu em đúng là sướng thật nhỉ? Được hai mỹ nam quan tâm đến thế cơ đấy! – và chị ta lại nhìn cậu với một ánh mắt mà ngay cả Tử Thần cũng phải rùng mình. Cậu ngơ ngác một lúc. Nhưng ánh nhìn của Nhã Trúc làm cậu tỉnh lại. Không hiểu vì sao mà lúc này đây cậu thấy ghét chị ta ghê gớm. Cái con người đó đã năm lần bảy lượt muốn giết cậu, dồn cậu vào chỗ chết trong khi cậu không có thù oán gì với chị ta cả. Nghĩ đến đó, tự dưng cậu thấy nóng trong người, không nhắc thì thôi, đã nhắc thì khiến cho nỗi thù hận dâng lên gấp bội. Trường hợp này rất đúng với câu “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”. Cậu hiền thật đấy, yếu đuối thật đấy nhưng không phải vì thế mà dễ bị bắt nạt. Người ta đã từng nói, một con mèo khi nổi điên còn đáng sợ gấp trăm lần một con sư tử. Cậu đang là một con mèo ngoan chuẩn bị “lột xác”! - Thôi mà chị! Đừng đùa nữa nhé! – Phong cười khì khì. - Cô đúng là quá đáng mà! Đi về thôi! – Thiên nổi khùng đứng phắt dậy toan lôi Nhã Trúc đi. Nhưng cậu đã nắm tay ác quỷ kéo lại. Một giây sau đó… Cậu đã cầm ly rượu đầy tràn và đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch trước con mắt hình viên bi của ba người còn lại… Điều đáng ngạc nhiên hơn là cậu hoàn toàn bình thường sau khi đặt chiếc ly không còn giọt rượu nào của mình xuống bàn. Chính xác là cậu vẫn hoàn toàn không bị gì cả, cứ như vừa uống nước lọc xong vậy! Còn có chút gì đó hứng khởi biểu lộ trên khuôn mặt nữa chứ. - Khang! Bạn…bạn…. – Phong cấm khẩu. Thiên buông tay Nhã Trúc ra, sững sờ nhìn cậu. Còn người ngạc nhiên nhất chính là cô dì ghẻ, cô ta ngồi xuống một cách loạng choạng suýt nữa thì làm rơi mấy chai rượu trên bàn xuống đất! Ừ! Ai mà tin một bé bot chân yếu tay mềm như cậu lại có thể làm được điều đó???? Nhưng đã ai biết một sự thật rằng: Cậu bị bệnh nghiện rượu chưa nhỉ? Mà còn là nghiện rất nặng nữa cơ! Nguyên do vì sao cậu nghiện rượu tớ - Editor sẽ giải thích sau. Còn bây giờ chúng ta quay lại tình hình của 4 nhân vật lúc bấy giờ nhé! Cậu sau một hồi ngồi im như tượng thì nở một nụ cười tươi rói. Chưa bao giờ “khát vọng” trả thù lại sôi sục mạnh mẽ trong người cậu như lúc này. Cậu cầm chai rượu bên cạnh rồi rót đầy tràn vào ly của Nhã Trúc. Cái này người ta gọi là “ăn miếng trả miếng”! Xong xuôi đâu đấy cậu mỉm cười thật tươi, tay mời Nhã Trúc uống. Rất là lịch sự! Sau mấy phút bàng hoàng, dì ghẻ của chúng ta cũng lấy lại tinh thần. Người ta nói quả không sai, khi phái yếu đã nổi máu hơn thua thì đấng mày râu cũng phải quỳ gối thán phục, Nhã Trúc không chịu lép vế cầm ngay ly rượu tu một hơi thật sạch. Dù gì thì bao nhiêu năm nay cô nàng cũng vang danh trong giới ăn chơi với danh hiệu ” nữ hoàng của tửu lượng”, báo hại mỗi lần uống rượu với chị ta, mấy ông lúc về nhà cứ phải nôn lên nôn xuống mấy đợt. Xong phần mình, chị ta tặng cho cậu một ánh mắt hình viên đạn ( loại đại liên) cùng với một ly rượu đã rót đầy! Cậu cũng không sợ mà nhìn lại, càng lúc cậu càng “lỳ” đến mức đáng khâm phục! 5s…đó là con số cần thiết để cậu “thanh toán” xong ly rượu đó!
Vậy đấy, hai người - một là bà dì ghẻ xấu xa, hai là bé bot đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp nhà ta cứ đấu rượu như thế với tõc độ kinh khủng nhất đến mức có thể. Chỉ tội nghiệp hai chàng trai của chúng ta, ngồi nhìn mà ngỡ ngàng đến không kịp thở. Cả Phong cũng như Thiên dành tặng cho cậu một ánh mắt ngưỡng mộ cùng sự ngạc nhiên tột độ! Tửu lượng của cậu còn cao hơn cả Phong và Thiên cộng lại! Đúng là một chàng bot có đẳng cấp! 10 chai rượu trên bàn cứ vơi dần vơi dần…
Chai cuối cùng… Bên phía Nhã Trúc đã có dấu hiệu say nhưng cô nàng vẫn kiên quyết “chiến” tới cùng! - Thôi! Hai người dừng lại đi! – Phong sốt ruột ngăn lại. - Dừng ư???? Tại sao phải dừng???? – cô dì ghẻ nổi quạu.
|
|
|