"Tôi vừa bị mắng đây."
"……."
Nhìn Cheon Sa-yeon đứng ủ rũ với gương mặt như một đứa trẻ bị trách mắng, tôi chỉ biết im lặng, không nói nên lời.
Lúc này đã 1 giờ 30 phút sáng, đáng lẽ tôi phải đang chìm trong giấc ngủ. Thay vào đó, tôi lại đối mặt với hai người không chút ngại ngần gõ cửa phòng mình vào giờ này. Tôi xoa trán, nơi cơn đau đầu đang âm ỉ, và hỏi.
"Cuộc họp vừa mới kết thúc sao?"
Cheon Sa-yeon và Ha Tae-heon cùng gật đầu trước câu hỏi của tôi.
"Chính xác thì họ tiếp tục giữ chúng tôi lại để điều tra thêm này nọ, thế nên mới muộn thế này."
"Mệt chết đi được."
Cheon Sa-yeon vừa nói vừa thả lỏng vai, thở dài nặng nề. Cảnh tượng này khiến tôi không thể phân biệt được ai trong hai người này là người lớn hơn.
"Haa… vào đi."
Việc hai người này không về nhà mà đến tận phòng tôi giờ này chắc chắn có lý do. Thôi thì cũng tốt, tôi cũng cảm thấy không thoải mái từ lúc chia tay họ lúc chiều.
Tôi thở dài, tránh người sang một bên để họ vào. Cả hai không từ chối, bước vào trong ngay.
"Piik?"
Con cáo nhỏ đang ngủ cùng tôi trên giường cũng bị tiếng động làm thức giấc. Nó lảo đảo bay lại gần, gương mặt còn ngái ngủ. Tôi ôm lấy nó, vuốt ve nhẹ nhàng, rồi bật đèn phòng khách.
"Muốn uống gì không?"
"Hmm……."
"Nếu cậu chuẩn bị thì tôi sẽ uống."
Trước khi Cheon Sa-yeon kịp trả lời, Ha Tae-heon đã nói. Cheon Sa-yeon nhìn Ha Tae-heon bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng không nói gì.
Tôi để họ lại trong phòng khách và đi vào bếp. Nhà bếp được Kim Woo-jin dọn dẹp sạch sẽ nên trông gọn gàng nhưng xa lạ đến mức tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Gãi đầu bối rối, tôi quyết định mở tủ bếp.
‘Ít nhất cũng phải có vài túi trà ở đây chứ.’
Tôi lục lọi tủ bếp, tủ lạnh, khắp nơi, và cuối cùng tìm được vài túi trà có thể dùng để pha.
‘Nhưng… pha thế nào nhỉ?’
Ngay cả khi đã tìm được trà, việc biến nó thành thứ có thể uống được lại là một vấn đề khác. Dù đã đọc hướng dẫn, tôi vẫn không hiểu gì, nên cuối cùng tôi chọn túi trà xanh – loại đơn giản nhất.
Tôi đun nước bằng ấm điện, rót ra hai cốc, rồi cho từng túi trà xanh vào. Hơi nóng bốc lên từ những cốc nước làm không khí dễ chịu hơn. Tôi cầm cả hai cốc quay lại phòng khách.
"Đây."
"……."
"Ồ……."
Ha Tae-heon nhận cốc trà không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lẳng lặng đưa tay ra. Trong khi đó, Cheon Sa-yeon thì giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Cậu trưởng thành rồi à? Lần này ít ra cũng biết thả túi trà vào nước nóng."
"Cái gì cơ… à."
Tôi bất giác nhớ lại lần trước, khi tôi đưa cho anh một cốc nước nguội ngắt với túi trà vẫn còn nguyên trong hộp. Mặt tôi thoáng đỏ lên vì xấu hổ.
Cheon Sa-yeon vừa nói, tôi mới chợt nhớ lại chuyện trước đây. Lúc đó tôi chỉ ném đại túi trà vào nước lạnh rồi đưa cho anh.
‘Tên này, được chăm sóc tận tình còn chê trách…’
Tôi lập tức rút lại cốc trà định đưa cho Cheon Sa-yeon.
"Có vẻ anh không hài lòng với trà tôi pha. Vậy đừng uống nữa."
"Tôi đâu có nói không hài lòng. Ngược lại, tôi đang khen ngợi cậu đấy chứ."
"Khen ngợi kiểu gì mà nghe như đang chế nhạo vậy?"
Trong khi tôi và Cheon Sa-yeon tranh luận, Ha Tae-heon đặt cốc trà xuống và chen vào.
"Để tôi uống thay anh ta. Đưa đây."
"Gì cơ?"
"Cậu định giành nó à? Phó hội trưởng Ha Tae-heon của Roheon mà chẳng giữ chút nguyên tắc nào sao?"
"Tôi chẳng quan tâm mấy thứ đó. Han Yi-gyeol, đưa cho tôi. Tôi uống rất tốt."
"Nghe lén được rằng tôi đến gặp Han Yi-gyeol rồi bám theo đến đây, đúng là trơ trẽn."
"Dù anh có đến hay không thì tôi cũng tự mình đến gặp Han Yi-gyeol."
"Phó hội trưởng của hội Roheon hình như quên mất đây là đâu rồi. Muốn vào Requiem thì tất nhiên phải có sự cho phép của tôi – hội trưởng."
"Anh nói thế thì cũng tương tự nếu Han Yi-gyeol qua Roheon, đúng không? Sau này đừng có ý kiến ngược lại đấy."
"Dừng lại… đủ rồi!"
Thật là ồn ào. Tôi thô bạo đặt cốc trà xuống trước mặt Cheon Sa-yeon, chặn đứng cuộc cãi vã của cả hai. Con cáo nhỏ trên vai tôi cũng dài giọng kêu một cách bực bội, như thể muốn nhắc họ im lặng.
"Đây, được chưa? Bỏ qua đi và vào chuyện chính. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải chỉ là một cuộc họp đơn giản thôi sao? Không khí dường như rất nặng nề."
Trong khi Cheon Sa-yeon mỉm cười hài lòng, nhấp một ngụm trà xanh, Ha Tae-heon là người trả lời.
"Họ nghi ngờ rằng Requiem đang thông đồng với Tín Đồ Praus."
"Cái gì? Khoan đã… ai nghi ngờ? Là Cục Quản lý Hội sao?"
"Bề ngoài là vậy."
"‘Bề ngoài’ nghĩa là… không chỉ có Cục Quản lý Hội liên quan đến chuyện này?"
Tôi kinh ngạc trước lời giải thích, trong khi Cheon Sa-yeon vẫn bình thản như thường lệ. Anh dựa dài lưng lên ghế sofa, nói chậm rãi.
"Có một thế lực nào đó đang sử dụng Cục Quản lý Hội làm lá chắn để gây áp lực lên chúng ta. Nhưng không sao, những kẻ đó cũng chỉ là thành viên của Tín Đồ Praus mà Samael cài cắm vào."
Sự khẳng định không chút do dự của anh khiến tôi lập tức hiểu điều anh đang ám chỉ.
"Anh đã trải qua điều tương tự trong lần lặp trước đúng không?"
Cheon Sa-yeon không trả lời, chỉ nhếch môi cười. Đó là lời khẳng định.
"Không chỉ ở Hàn Quốc. Để mở rộng phạm vi hoạt động, chúng đang cố gắng kiểm soát những nhân vật quan trọng ở từng quốc gia. Phần lớn là các chính trị gia. Hàn Quốc cũng chỉ đang trong giai đoạn đầu của quá trình này thôi."
"Và trong quá trình đó, những hội gây cản trở sẽ bị kiềm chế."
Tôi cắn môi đầy khó chịu. Tôi không thể ngờ rằng họ sẽ dùng cả các biện pháp chính trị để tấn công chúng tôi.
"Chúng đã kéo dài cuộc chiến này đến mức giờ còn nhắm vào cả các hội." Tôi hiểu rõ những gì Cheon Sa-yeon đã trải qua để xây dựng Requiem, điều đó khiến lòng tôi nặng nề hơn.
Ha Tae-heon nói tiếp với giọng điệu cứng rắn.
"Cả hội chúng tôi và hội Jayna đều đang nằm trong tầm ngắm. Nhưng Requiem còn bị thêm tội danh là thông đồng với Tín Đồ Praus."
“Tại sao chỉ có Requiem…”
"Requiem luôn có mặt tại hiện trường mỗi khi Tín Đồ Praus gây ra sự cố."
Tôi khựng lại trước lời nói của Ha Tae-heon, cố gắng nhớ lại các sự kiện trong quá khứ.
"Vụ Gangnam, vụ khủng bố Cổng, vụ chợ đỏ ở Mỹ, vụ viện bảo tàng… mọi nơi mà Tín Đồ Praus gây ra vấn đề…"
"……."
"Cheon Sa-yeon… đều có mặt sao?"
Cheon Sa-yeon chỉ mỉm cười chua chát khi nghe câu hỏi nặng nề của tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy nghẹn lòng.
Cheon Sa-yeon có mặt tại những nơi đó không phải vì bất kỳ lý do mờ ám nào mà vì anh đã cố gắng ngăn chặn Tín Đồ Praus và giảm thiểu thiệt hại. Thế nhưng, kết quả nhận lại lại là sự nghi ngờ và cáo buộc thông đồng. Tôi cảm thấy phẫn nộ thay cho anh .
Không khí trong phòng khách càng trở nên trầm lắng. Cheon Sa-yeon chậm rãi lên tiếng, phá tan sự im lặng.
"Trong số những sự cố đó, vụ tấn công vào Cục Quản lý Hội là lý do chính khiến họ nghi ngờ."
Tôi nhớ ngay đến sự kiện đó. Đó là lúc tôi còn ở tại đền của Elohim và Ellaha, chứng kiến mọi chuyện qua các cuốn sách mà Elohim cung cấp. Đó cũng là lúc Tín Đồ Praus công khai xuất hiện và tấn công Cục Quản lý Hội.
Hình ảnh của sự kiện đó vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ tôi.
- “Trên nền đá này, ta sẽ xây dựng những kỳ tích của ngài.”
Đó là giọng nói của một năng lực giả có khả năng khuếch đại giọng nói, người bị Samael thao túng. Dù cuối cùng anh ta đã bị Cheon Sa-yeon hạ gục, nhưng…
"Cảnh Cheon Sa-yeon chế ngự năng lực giả khuếch đại giọng nói đã bị ghi lại và phát sóng trực tiếp."
Ha Tae-heon thêm vào.
"Vụ việc gây ra rất nhiều tranh cãi vì năng lực giả đó đã chết tại chỗ."
"Dù đã có đầy đủ bằng chứng rằng Cheon Sa-yeon không phải người gây ra cái chết, nhưng họ vẫn tiếp tục lặp lại những cáo buộc này sao?"
"Họ coi anh ấy như một con mồi ngon, dễ bị tấn công. Bây giờ, họ thậm chí còn nghi ngờ rằng tất cả đều là một âm mưu."
Tôi nghiến chặt răng. Những kẻ ghen tị với vị trí của Cheon Sa-yeon – người trở thành hội trưởng Requiem khi còn rất trẻ – đã bị Tín Đồ Praus lợi dụng một cách khéo léo.
"Vậy từ giờ chuyện này sẽ tiếp diễn như thế nào?"
Tôi đưa tay xoa trán để xoa dịu cơn đau đầu, hỏi. Cheon Sa-yeon chỉ nhún vai.
"May mắn thay, Giám đốc Choi Mi-jin đã can thiệp và vụ việc chỉ dừng ở mức cảnh cáo. Nhưng chắc chắn rằng mọi động thái của chúng ta sẽ bị theo dõi sát sao. Nếu bất cẩn, chúng ta sẽ bị hạn chế hành động."
"Chúng ta vừa mới lần ra được dấu vết của Tín Đồ Praus… Liệu chuyện quái vật bất ngờ xuất hiện có liên quan đến điều này không?"
"Có khả năng. Tuy nhiên, nguồn gốc của lũ quái vật vẫn đang được điều tra."
Tôi thở dài vì câu trả lời không rõ ràng.
Những vụ giao dịch cổng trái phép, sự xuất hiện bất ngờ của quái vật, và giờ là cảnh báo từ cấp quốc gia – mọi chuyện đang rối tung lên, khiến tôi không biết bắt đầu từ đâu.
"Nếu cậu cố giải quyết tất cả mọi thứ cùng một lúc, dĩ nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi." Cheon Sa-yeon mỉm cười khi thấy tôi thở dài. "Tốt nhất là xử lý từng việc theo thứ tự quan trọng. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu là điều tra sự xuất hiện của quái vật ở Gangnam. Chờ trời sáng, chúng ta sẽ bắt đầu điều tra. Tôi không tin tưởng Cục Quản lý Hội đủ để giao việc này cho họ."
"Hiểu rồi. Ha Tae-heon, tình hình của Roheon thế nào?"
"Tệ hơn Requiem một chút, nhưng không phải là không thể hoạt động. Chúng tôi cũng sẽ tập trung vào vụ quái vật ở Gangnam trước. Jayna cũng có kế hoạch tương tự."
"Tốt lắm."
Có vẻ như việc Requiem, Roen, và Jayna hợp tác là điều may mắn duy nhất trong tình huống này. Với việc không thể trông cậy vào Cục Quản lý Hội, chúng tôi không thể từ chối sự giúp đỡ của Jayna.
"Được rồi. Đã muộn, nên dừng ở đây thôi."
Cheon Sa-yeon đặt cốc trà rỗng xuống bàn và đứng dậy.
Cheon Sa-yeon đặt chiếc cốc trà trống không xuống bàn, rồi đứng dậy.
Anh định về sao? Tôi liếc nhìn đồng hồ, nhận ra đã hơn 2 giờ sáng và sắp chạm ngưỡng 3 giờ. Quả thật là muộn.
"Tôi đi tắm rửa và nghỉ ngơi thôi."
Định chào tạm biệt, tôi bỗng khựng lại, ngơ ngác nhìn Cheon Sa-yeon sau khi nghe câu nói tiếp theo của anh. Vẻ mặt tôi bất lực, há hốc miệng vì ngạc nhiên, trong khi Cheon Sa-yeon nghiêng đầu hỏi với vẻ đầy ngây thơ.
"Sao trông cậu bất ngờ vậy?"
"Không phải… tại sao anh lại định chuẩn bị tắm và ngủ ở phòng tôi?"
"Vậy cậu định đuổi tôi đi vào giờ này sao? Thật là lạnh lùng… Tôi đã không thể ngủ được vì lo cho cậu, kết thúc cuộc họp xong là tôi vội vàng đến đây ngay."
"Đừng có nói mấy lời vô lý đó…"
"Nếu Cheon Sa-yeon ngủ lại, tôi cũng sẽ ở lại."
"Mấy người bị làm sao vậy hả!"
Hoảng hốt trước tuyên bố của cả hai, tôi cố hết sức đẩy lưng họ về phía cửa chính, nhưng cả hai chẳng hề nhúc nhích. Thường thì họ sẽ giả vờ chịu thua và rời đi, nhưng lần này, thái độ kiên quyết của họ làm tôi càng bối rối hơn.
"Không có đồ thay, hai người định ngủ kiểu gì?"
"Quần áo ấy à… không mặc cũng được mà."
"Tôi sẽ tắm trước vậy."
"Ồ, cậu nhanh thật đấy. Thôi thì tôi dọn cốc vậy."
"……!"
Ha Tae-heon, người tôi vẫn nghĩ là đáng tin hơn Cheon Sa-yeon, thản nhiên đi thẳng vào phòng tắm. Trong khi đó, Cheon Sa-yeon cầm cốc trà trống rỗng và đi vào bếp.
Tôi chỉ biết ôm đầu, đứng bất lực trong phòng khách. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai chắc chắn bị điên rồi.
Con cáo nhỏ trên vai tôi kêu lên một tiếng piik như muốn an ủi, nhưng tôi chẳng thấy khá hơn chút nào.