Khi tất cả quái vật đã bị tiêu diệt, trận chiến chỉ còn lại giữa những năng lực giả. Đội hình Giáo đoàn Praus do Samael và Azazel dẫn đầu đã chặn trước chúng tôi, mỗi người đều sử dụng năng lực để đối đầu.
Phía chúng tôi cũng có số lượng đông hơn bao giờ hết, nên tôi cố gắng điều chỉnh sức mạnh của mình để di chuyển cơn gió một cách khéo léo, giúp đỡ đồng đội và tránh cho họ bị thương.
Giữa trận chiến với hàng chục năng lực giả dồn hết sức mạnh, nổi bật nhất vẫn là Cheon Sa-yeon và
Ha Tae-heon.
Cheon Sa-yeon nhanh chóng chém đứt cánh tay của một năng lực giả cản đường, thu hẹp khoảng cách với Samael. Theo sau anh ta là Ha Tae-heon, không ai trong Giáo đoàn có thể ngăn cản họ. Đặc biệt, sau cái chết của Doctor và Abel, Giáo đoàn Praus không còn năng lực giả cấp SS nào ngoài Samael.
Samael, nhìn thấy Cheon Sa-yeon và Ha Tae-heon lao tới, giơ tay lên, ngón cái và ngón giữa chạm nhau. Khi tiếng búng tay vang lên, một thành viên của Hội Roheon đang vung song kiếm liền dừng lại.
Tách! Tách!
Âm thanh búng tay vang lên liên tục. Mỗi lần như vậy, các năng lực giả bên chúng tôi gần Samael đột nhiên khựng lại, rồi quay sang tấn công đồng đội của mình.
Grrrr!
Woo Seo-hyuk, trong hình dạng sói khổng lồ, vừa cắn đứt lưng một tín đồ Giáo đoàn, nhưng cũng không thoát khỏi sự chi phối tinh thần.
Là cấp S, anh ấy cố gắng lắc đầu để chống lại, nhưng cuối cùng vẫn lao vào Park Geon-ho bên cạnh. May mắn thay, Park Geon-ho, vốn đã biết về năng lực của Samael, không hề hoảng hốt mà nhanh chóng nắm lấy cổ của Woo Seo-hyuk, ngăn chặn đòn tấn công.
Tận dụng khoảng khắc Park Geon-ho cầm chân Woo Seo-hyuk, tôi lập tức kích hoạt năng lực Can Thiệp.
Những sợi khí trắng nối liền đồng đội với Samael hiện ra trước mắt tôi. Không chút do dự, tôi cắt đứt sợi khí của Samael.
Sự cắt đứt tinh thần khiến nhiều người ngã xuống, chỉ một số ít có thể trụ vững. Woo Seo-hyuk thở hổn hển, nhưng vẫn không gục ngã.
Samael nhanh chóng nhận ra điều tôi vừa làm. Việc năng lực của hắn bị một người khác triệt tiêu hẳn đã gây chấn động, và có lẽ hắn cũng nhận ra đây không phải lần đầu.
“Cứ thử bao nhiêu lần cũng được.”
Tôi mỉm cười đầy thách thức và nói với Samael:
“Khi tao còn ở đây, năng lực của mày sẽ không thể làm hại bất kỳ ai.”
Dù tôi mạnh mẽ tuyên bố, nhưng cơ thể không ngừng căng thẳng. Mồ hôi lạnh lăn dài xuống thái dương khi cơn đau lan từ trái tim vì khí lực của Han Yi-gyeol đã cạn kiệt.
Dù đang gần đến giới hạn, tôi vẫn cố gắng không để lộ sự đau đớn, bởi đồng đội của tôi cũng đang chiến đấu bất chấp tính mạng. Họ không chiến đấu chỉ vì danh nghĩa của hội, mà vì trách nhiệm phải ngăn chặn Giáo đoàn Praus và bảo vệ mọi người.
Số người đã chết ở Gwanghwamun quá lớn khi quái vật tràn ra từ cánh cổng. Dù tôi đã phá hủy hết các vật phẩm dịch chuyển, Giáo đoàn vẫn có thể tái sử dụng hoặc tạo ra nhiều vật phẩm hơn để mang thêm quái vật đến.
“Phải bắt gọn bọn chúng ở đây.”
Lee Joo-ha, né một đòn tấn công kẻ địch và đáp xuống nhẹ nhàng, lên tiếng. Cô như đọc được suy nghĩ của tôi.
“Đúng vậy. Không được để sót một tên nào.”
Tôi trả lời, cố cắn chặt má để chịu đựng cơn đau ngày càng tăng từ trái tim. Dù cố giữ vẻ bình thản, nhưng ngón tay tôi run lên, tầm nhìn cũng mờ đi từng chốc.
Dẫu cơ thể gào thét rằng đã đến giới hạn, tôi không thể bỏ cuộc. Tất cả đều đang chiến đấu không ngừng nghỉ, tôi cũng không được phép yếu lòng, nhất là khi ánh mắt của Samael đang dán chặt vào tôi.
“Yi-gyeol à.”
Một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại nắm lấy tay trái của tôi một cách thận trọng. Ngạc nhiên, tôi quay lại và thấy Min Ah-rin, gương mặt hơi tái nhợt, nhìn thẳng vào tôi.
Min Ah-rin dường như đã bị thương trong trận chiến vừa rồi, khi cô ấy cố gắng chống lại hàng chục con quái vật và đòn tấn công từ Giáo đoàn Praus. Một bên mặt cô sưng phồng lên, và cánh tay trái thì nhuốm đầy máu.
Tôi không hề nhận ra cô đã bị thương như vậy vì cô ấy luôn ở phía sau tôi. Dù đang ở trong tình trạng như thế, Min Ah-rin vẫn nở một nụ cười dịu dàng.
“Đừng lo lắng, tôi ở đây mà.”
Với giọng nói nhẹ nhàng, thông qua bàn tay đang nắm lấy tôi, khí lực trong cơ thể tôi dần dần được phục hồi. Qua vai của Min Ah-rin, tôi thấy Kwon Jeong-han với trán rướm máu đang bước đi khập khiễng.
Kwon Jeong-han, kéo lê chân bị thương, tiến gần đến chỗ tôi. Trên gương mặt anh ta hiện rõ sự áy náy và cảm giác bất lực vì không thể bảo vệ Min Ah-rin. Điều đó khiến tôi cảm thấy nặng nề, như một gánh nặng đè chặt lên vai mình.
Đây không phải lỗi của Kwon Jeong-han. Chính tôi đã không bảo vệ được cả hai người, là lỗi của tôi khi giữ kín sức mạnh thực sự và do dự trong lúc cân nhắc tình hình.
Nuốt ngược cảm xúc nóng bỏng dâng lên đến cổ họng, tôi quay lại phía trước. Khí lực được Min Ah-rin truyền cho, tôi trân trọng sử dụng một cách không do dự.
Những người đã quen với sức mạnh gió của tôi chiến đấu rất hiệu quả, trong khi những người chưa quen thì cố gắng tận dụng dù còn lúng túng.
Dù chúng tôi đã chủ động tấn công trước, số lượng tín đồ Giáo đoàn Praus không hề ít, và trận chiến trở nên cân bằng. Sau trận chiến với quái vật, đội chúng tôi đã kiệt sức, số người bị thương cũng rất nhiều, khiến việc giành lợi thế không dễ dàng.
Tôi phải tiếp tục hỗ trợ đồng đội bằng sức mạnh gió của mình. Tôi tin rằng chỉ cần thêm một chút nữa, Cheon Sa-yeon hoặc Ha Tae-heon sẽ phá được lá chắn của Giáo đoàn và bắt giữ Samael cùng Azazel.
Tuy nhiên, khi khí lực của tôi liên tục bị rút cạn với tốc độ khủng khiếp, tình trạng của Min Ah-rin cũng nhanh chóng xấu đi. Dù cô ấy cố gắng hồi phục khí lực cho tôi, tốc độ tiêu hao quá nhanh khiến cô ấy không thể trụ lâu.
Tôi cảm thấy tiếc nuối khi không thể sử dụng nguồn khí lực dồi dào của Kwon Se-hyun vào sức mạnh gió của Han Yi-gyeol. Dù năng lực Can Thiệp rất hữu ích, nhưng việc bị giới hạn sử dụng sức mạnh gió một cách hạn chế khiến tôi cảm thấy bất lực.
‘Chỉ cần thêm một chút nữa….’
Chỉ việc hỗ trợ để đồng đội không bị thương thêm cũng khiến tôi kiệt sức. Tôi cắn chặt môi khi thấy Min Ah-rin loạng choạng, như sắp gục ngã.
“Han Yi-gyeol!”
Một tiếng gọi lớn vang lên từ phía cuối đội hình Giáo đoàn Praus. Tôi ngẩng lên, nhận ra mái tóc đỏ quen thuộc đang tung bay giữa những đợt máu và năng lực bùng nổ.
“Han Yi-gyeol đâu rồi? Tôi không thấy cậu ấy!”
“Soo-yeon, xác định vị trí đi.”
Phía sau Cha Soo-yeon là Hong Si-a. Cô ấy vung chiếc roi đỏ, đập mạnh xuống đất và ra lệnh:
“Tất cả vào vị trí chiến đấu! Tiêu diệt hết đám dị giáo này ngay trước mắt!”
“Vâng!”
Các thành viên Hội Jaina đồng loạt đáp lời, đồng thời rút vũ khí ra. Cảnh tượng ấy khiến tôi cảm thấy như vừa được giải thoát khỏi sợi dây thắt nghẹt cổ.
“Quân tiếp viện đã đến!”
“Hội Jaina đến tiếp viện!”
Các thành viên của Hội Requiem và Roheon hét lên đầy phấn khích khi nhận ra sự xuất hiện của Hội Jaina. Trận chiến căng thẳng lập tức nghiêng về phía chúng tôi nhờ quân tiếp viện.
Ngược lại, Giáo đoàn Praus bị kẹt giữa chúng tôi và Hội Jaina, không còn đường thoát, giống như chuột bị nhốt trong bẫy.
Cheon Sa-yeon và tôi nhanh chóng trao nhau ánh mắt, ngầm hiểu rằng đây là cơ hội lớn nhờ sự xuất hiện đúng lúc của Hội Jaina.
‘Không được bỏ lỡ thời điểm này.’
Bằng mọi giá, chúng tôi phải tận dụng cơ hội này để bắt giữ Samael. Nếu không thể bắt hắn, có lẽ lựa chọn duy nhất là tiêu diệt.
“Cheon Sa-yeon…!”
Tôi thu hồi gió từ các đồng đội khác, dồn toàn bộ khí lực còn lại vào Cheon Sa-yeon. Được bao bọc bởi cơn gió mạnh mẽ chưa từng có, Cheon Sa-yeon lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc.
Mục tiêu duy nhất: Samael. Thanh kiếm nhuốm máu của Cheon Sa-yeon lóe lên ánh sáng sắc bén, chém xuyên qua mọi chướng ngại vật, rút ngắn khoảng cách với Samael.
Samael, chăm chú quan sát Cheon Sa-yeon, rút từ túi áo bên trong bộ vest ra một vật nhỏ.
Trong tay đeo găng trắng, vật đó trông giống một chiếc điều khiển hoặc thiết bị phát tín hiệu, với một bóng đèn nhỏ màu xanh lá đang sáng lên.
“Tao không nghĩ mình sẽ phải dùng thứ này… nhưng đã nhận thì cũng phải dùngchứ, đúng không?”
Samael lẩm bẩm một câu khó hiểu rồi nhấn vào vật đó, khiến đèn chuyển sang màu đỏ. Ngay lập tức, một âm thanh chói tai vang vọng khắp nơi.
“Cái gì thế…? Ưgh!”
“Yi-gyeol à!”
Ầm ầm!
Mặt đất rung chuyển dữ dội, rồi bắt đầu nứt toác. Tôi giữ lấy Min Ah-rin đang loạng choạng, quan sát xung quanh và thấy những người khác cũng không giữ được thăng bằng, nhiều người ngã xuống.
“Lại cái trò gì nữa đây?”
Park Geon-ho càu nhàu, lau máu bắn lên má, đúng lúc một sinh vật khổng lồ từ dưới đất trồi lên.
“Cái quái…”
Đó là một con sâu khổng lồ, to hơn cả một tòa nhà, với cơ thể đầy lông mọc tua tủa. Nó trồi lên không ngừng, như muốn chọc thủng cả bầu trời.
Sự xuất hiện bất ngờ của con quái vật khổng lồ khiến khu vực xung quanh rơi vào hỗn loạn. Tôi nhanh chóng kéo Min Ah-rin và Kwon Jeong-han, chạy trốn khỏi quái vật.
Samael, sau khi xác nhận quái vật đã xuất hiện, ném thiết bị xuống đất rồi nghiền nát nó bằng gót giày.
“Vậy nhé, hẹn gặp lại.”
Với lời tạm biệt đó, Azazel rút ra một viên ngọc đen. Nhận thấy viên ngọc sắp được kích hoạt, Cheon Sa-yeon nhăn mặt, lao tới nhưng không kịp ngăn cản vật phẩm dịch chuyển.
Tôi cũng cố gắng dùng năng lực Can Thiệp, nhưng bị buộc phải bảo vệ Min Ah-rin và Kwon Jeong-han khỏi đòn tấn công của tín đồ, nên không thể cản trở việc chúng bỏ trốn.