Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 46:
Cố cười một tiếng, giọng nói trầm ổn trong điện thoại truyền tới, "Lời này hẳn là ba nói mới đúng, Tiểu Ngải so với một năm trước gầy đi. Học nghiên cứu sinh có phải rất vất vả hay không ?"
Nghiên cứu sinh. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đáy mắt buồn bã, cô ngay cả học đại học cũng chưa từng nghĩ đến, chẳng qua là vừa học xong phổ thông liền bị mợ bắt đến tòa soạn báo hỗ trợ, làm sao có cơ hội đi học nghiên cứu sinh.
"Đúng vậy ạ, nghiên cứu sinh khá vất vả, phải nghiên cứu sách khá mệt mỏi." Cô đem giấu đi vẻ mặt buồn bã ảm đạm, vẻ mặt dí dỏm nói.
"Đứa nhỏ này. . . . . ." ba cô bất đắc dĩ mà cưng chìu cười nói, "Con gái học nhiều chút là tốt, không dễ bị đàn ông lừa."
Không chỉ bị lừa!
Còn bị cưỡng hiếp! !
Bị ăn sạch sẽ ! ! !
Cố Tiểu Ngải thầm suy nghĩ, đến khi thấy tờ báo trong tay ba liền nói, "Ba ở trong này cũng đọc báo sao?"
Một chút u ám trong mắt ba xẹt qua.
Quán ngang tay trung báo chí, ba trong điện thoại trêu ghẹo nói, "Cũng không phải, ba cũng phải xem thời sự một chút, bằng không ở trong này thành người núi mất thôi."
Cố Tiểu Ngải bị chọc nở nụ cười, mắt liếc nội dung trên mặt báo một cái, tất cả ddeuf đưa tin của công ty Sở thị, dáng tươi cười không khỏi trầm xuống.
"Ba à, tổng bộ công ty Sở thị chuyển đến C thị, A Tu cũng sắp đính hôn ."
"Phải không? Công ty nhà bọn họ càng làm càng lớn."
"Dạ, đúng vậy."
"Tên tiểu tử A Tu phải đính hôn sao? Các con trước đây rất thât thiết mà."
"Ba à. . . . . . Hiện tại, thế nào còn có người nhận thức cái gì oa nhi thân." Cố Tiểu Ngải cười nói, môi bạn tươi cười mang theo một chút nồng đậm chua sót.
"Không quan tâm bọn họ, chờ ba sau khi rời khỏi đây tìm cho con một người đàn ông tốt."
"Đúng. Con chờ ba, nhất định phải là một người đàn ông tốt giống ba."
"Ai nha, cái này khó rồi . . . . . ." ba làm một bộ phiền muộn.
Cha và con gái cách cửa kính nhìn nhau cười, vượt qua một lúc thăm tù trong tiếng cười, ấm áp mà tốt đẹp.
Đem thuốc bổ cùng một ít tiền giao cho ba, Cố Tiểu Ngải mới chậm rãi đi ra cửa trại giam.
"Tốt, tốt, tôi đã biết, Lệ tổng. . . . . ." Lái xe đang đứng nghe điện thoại ở xa, thấy Cố Tiểu Ngải đi ra lập tức ngắt điện thoại, cúi đầu khom lưng đi tới, "Cố tiểu thư, bây giờ trở về C thị sao?"
"Vâng." Không quan tâm hắn báo cáo gì với Lệ Tước Phong, Cố Tiểu Ngải lạnh lùng gật đầu, mở cửa xe ngồi vào.
"Cố tiểu thư, Lệ tổng nói có để lại thẻ trong túi cô, cần tiền cứ việc dùng." Tài xế ngồi vào chỗ điều khiển, thông qua kính chiếu hậu nói với cô.
Thẻ?
Cố Tiểu Ngải sửng sốt, mở túi ra liền thấy, quả nhiên có thẻ trong túi, mặt sau viết mật mã.
Không có vui vẻ, dù sao có loại cảm giác nói không nên lời.
Đây là thù lao thân phận nhân tình của cô.
Ở trong mắt ba, cô bây giờ là một nghiên cứu sinh ngoan ngoãn, đâu biết trong thực tế. . . . . . thân cô đã hỏng bét không giống như người bình thường .
Liệu còn có một ngày, cô còn có thể. . . . . . quay về với chính mình như trước.
Ngón tay mảnh khảnh xiết chặt thẻ, đầu ngón tay một chút tái nhợt. . . . . .
************************* Trong lúc không có Lệ Tước Phong ở đây, Cố Tiểu Ngải coi như quá thích ý, mỗi ngày đi theo tổ tin tức đưa tin 《 giết 》, tuần san của tòa saonj báo phủ khắp cả nước.
Trong lúc nhất thời vui vẻ, Cậu vội vàng xây dựng thêm tòa soạn báo, đem cô thăng chức lên tổng biên tập.
Cậu đối với tin tức cô lấy được về bộ phim 《 giết 》có chút nghi vấn, Cố Tiểu Ngải nhanh trí nói quen biết với diễn viên Liễu Tử Mật nên lấy được tin tức.
Trời mới biết cô cùng Liễu Tử Mật đối đầu nhau.
"Oa, công tử của Sở gia đính hôn, không phải là hôm nay sao? Đúng ngày lễ tình nhân, rất lãng mạn nha."
"Ai, phú nhị đại công tử anh tuấn của Sở gia, khó có được bộ dạng anh tuấn như Sở Thế Tu cũng đã đính hôn rồi."
"Không có chuyện gì, hiện tại kẻ có tiền nào lại không có nhân tình, cô đi hưởng ứng lệnh triệu tập. Nói không chừng công tử Sở gia vừa ý cô đó."
"Đi chết đi. . . . . ."
. . . . . .
Đúng lúc Cố Tiểu Ngải đi ngang qua phòng uống trà thì nghe được hai cô gái ở bên trong nói chuyện, ngây người hồi lâu.
Sở Thế Tu, hôm nay đính hôn sao?
Lễ đính hôn của anh ta nhất định sẽ tương đối long trọng. . . . . .
Di động vang lên, Cố Tiểu Ngải vừa nhìn thấy trên màn hình hiện ra hai chữ "Bạo quân" tâm tình càng thêm chìm xuống, hắng giọng một tiếng, Cố Tiểu Ngải mới nhận điện thoại, "Alo, tôi là Cố Tiểu Ngải."
Mấy ngày hắn xuất ngoại, mỗi ngày đều gọi tới hai lần.
Hơn nữa mỗi lần gọi điện thoại, không cần nói cho hắn biết mình ở chỗ nào, hắn liền tinh tường biết cô ở nơi nào.
Ngay từ đầu, cô hoài nghi hắn phái người theo dõi cô.
Sau kiểm tra lại di động, mới biết được điện thoại di động của mình bị định vị GPS, cô tức giận đến mức thiếu chút nữa đập bể di động rồi.
|
Chương 47:
"Một giờ sau, ra sân bay đón tôi." Giọng nói lạnh nhạt của Lệ Tước Phong từ di động truyện tới, sau đó nhanh chóng bị cắt đứt .
Đón hắn?
Đi nhanh như vậy đã về rồi sao ? ! Cô như thế nào cảm giác mình mới tự do hai ba ngày mà thôi.
Cái tên nam nhân tự đại này! Cô cũng không phải tài xế của hắn!
Không phải chỉ là bay ra nước ngoài một tuần thôi mà, trở về hắn còn phải cho toàn bộ đội danh dự đứng hai bên đón hắn sao? !
Miên man trong suy nghĩ, cuối cùng Cố Tiểu Ngải vẫn phải đi bộ ra khỏi tòa soạn lái ô tô tới sân bay.
Thời điểm này cùng Lệ Tước Phong xung đột không có lợi gì đối với cô.
Lệ Tước Phong mặc quần áo màu đen đứng ở ven đường, sau khi thấy xe cô, lông mày nhếch lên, "Cô nghĩ thế nào lại đem xe cổ lỗ sĩ đến đón tôi? Để cho tôi đợi 10 phút rồi."
. . . . . .
Thật là, xe bình dân bền bỉ qua miệng hắn lại thành xe cổ lỗ sĩ.
Cố Tiểu Ngải một tay khoát lên trên cửa xe nhìn về phía hắn trên tay trống trơn, nhẫn nại hỏi, "Hành lý của anh đâu cả rồi?"
"Cho tài xế chở về rồi." Mặt nhăn nhíu mày, Lệ Tước Phong chán nản mở cửa xe ngồi vào chỗ ghế phụ.
"Tại sao anh không để anh ta đón anh trở về? !" Cố Tiểu Ngải hoài nghi nhìn hắn.
Nam nhân này thật là có bệnh đi? Tình nguyện ở ven đường hít khói bụi chờ cô đem xe cổ lỗ sĩ tới đón sao?
"Cho cô cơ hội biểu hiện." Lệ Tước Phong nói như bố thí, tư thái kia không ai bì nổi.
"Cơ hội biểu hiện cái gì?" Cố Tiểu Ngải khó hiểu hỏi, khởi động xe thật an toàn, vững vàng thong thả chạy xe ra khỏi sân bay.
Lệ Tước Phong sắc mặt lạnh lùng, mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, "Cô cứ nói đi?"
Lại cho cô nói cái gì. . . . . .
Cố Tiểu Ngải vẻ mặt mờ mịt, thành thực lắc đầu, "Cái gì?"
Nữ nhân này thật vô tâm.
Lệ Tước Phong không giận ngược lại cười, "Tốt lắm."
Tốt lắm?
Tốt cái gì?
Cái gì cũng rất tốt?
Lời này Cố Tiểu Ngải đương nhiên sẽ không nói ra khỏi miệng, nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít.
Vì thế, cô im lặng, Lệ Tước Phong cũng không nói nữa, trên mặt càng ngày càng tức giận, cuối cùng khuôn mặt đều đen.
Xe chạy nhanh như ngựa ra đầu đường, trên bảng quảng cáo của các cửa hàng đều hiển thị "Lễ tình nhân" , Cố Tiểu Ngải đột nhiên thông suốt, liếc liếc mắt nhìn nam nhân giận dữ bên cạnh, thuận miệng hỏi, "Anh nghĩ tới lễ tình nhân sao?"
Cùng cô sao?
Hắn hai mươi sáu tuổi, cũng không phải mười sáu tuổi.
Hơn nữa, cô chỉ là nhân tình của hắn, chẳng qua họ chỉ là một loại đồng giá trao đổi, không phải là tình nhân lại muốn cùng nhau đón lễ tình nhân? Điều này thật châm chọc.
Chẳng lẽ hắn nghĩ đến cùng nhau đón một cái lễ tình nhân, cô có thể yêu hắn sao?
Cố Tiểu Ngải trên mặt lạnh nhạt, chẳng thèm ngó tới cái mặt hung hăng của Lệ Tước Phong.
"Dừng xe!"
Lệ Tước Phong rống giận ra một tiếng.
Cố Tiểu Ngải đang lái xe bị hắn rống lớn mà run lên, thiếu chút nữa lệch tay lái, quay đầu qua liếc mắt một cái.
Tên nam nhân này thực bị chọc giận, trong mắt cảm thấy ớn lạnh, mặt lạnh nhạt.
Từ lúc ở chung tới nay, Cố Tiểu Ngải đối với đầu sư tử Lệ Tước Phong này xem như có 50% hiểu biết, lòng dạ hẹp hòi, gia trưởng, nham hiểm thâm độc, nhất là sẽ trả đũa sau khi sự việc xảy ra. . . . . .
Nếu cô dừng xe thật không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Cho nên Cố Tiểu Ngải vẫn chưa dừng xe, nhìn quảng cáo trên các cửa hàng ven đường, mắt chợt lóe lên, lập tức chuyển thành giọng điệu nhẹ nhàng, "Tôi sẽ mời anh một bữa tối dưới nến, anh có thể thay đổi sắc mặt một chút không?"
Cũng không biết sau bữa cơm tối dưới nến xong nhà hàng có bày vẻ gì nữa không đây?
Một câu nhẹ nhàng dịu dàng.
Lệ Tước Phong sắc mặt cuối cùng không khó coi nữa.
Giống như một em nhỏ ngây thơ vậy.
Nhìn chằm chằm sắc mặt biểu cảm của Cố Tiểu Ngải , Lệ Tước Phong bỗng nhiên cảm thấy ngực có chút buồn, có phải do thời gian gần đây không có tìm đến nữ nhân khác không?
Từ lúc ở cùng một chỗ với cô cũng chưa từng chạm qua nữ nhân khác.
Ở Nhật Bản công tác, không phải không có nữ nhân xinh đẹp đưa đến cửa, chỉ qua loa hôn qua hắn liền cự tuyệt, như thế nào đều không có hứng thú.
Kỹ thuật hôn kém thì không bằng Cố Tiểu Ngải ngây ngô lúc trước .
Kỹ thuật hôn tốt thì không bằng Cố Tiểu Ngải hiện tại hợp khẩu vị của hắn.
Hắn rõ ràng hiểu được, nếu tiếp tục như vậy, không phải là dấu hiệu tốt.
"Xích ——"
Hắn một chân đạp mạnh phanh xe, xe đột nhiên dừng lại.
"Anh làm cái gì vậy?" hành động của hắn làm cho Cố Tiểu Ngải hoảng sợ, nhìn chằm chằm khu náo nhiệt trước mắt không khỏi có chút tức giận, nam nhân này không muốn sống nữa thì cũng không thể mang theo cô chứ?
"Hôn cô."
Lệ Tước Phong cởi bỏ dây an toàn trên người cô ra, kéo cô vào lòng, môi nặng nề mà đè ép xuống.
Giống như trong trí nhớ ngọt ngào.
"Anh điên rồi, đây là đang trên đường lớn." Cố Tiểu Ngải vừa thẹn vừa vội giãy dụa, Lệ Tước Phong dứt khoát giơ chân lên ngăn chặn cô lại, vật cứng rắn nóng rực để lên chân cô. . . . . .
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ trợn to mắt, cái tên cầm thú này, vừa về nước đã gây rối rồi! Trên đường lớn cũng dám. . . . . . .
Bàn tay chạy một đường trên người cô, miệng không ngừng hôn môi cô, từng chút một dày vò cô.
|
Chương 48:
"Tí tách —— tí tách ——"
Tiếng còi ô tô phía sau xe tạo nên một bản giao hưởng.
Lệ Tước Phong hoàn toàn không quan tâm mà hôn cô, một tay từ trong váy cô khiêu khích khắp mọi nơi.
Cố Tiểu Ngải không phải đối thủ với loại người cao thủ tình trường như hắn, rất nhanh ở trong lòng ngực của hắn mềm nhũn xuống, Lệ Tước Phong đắc ý buông môi cô ra, dọc theo đường cong cổ cô một đường hôn xuống.
"Lệ Tước Phong, Ưhm. . . . . . Quay về, quay về. . . . . . Ưhm. . . . . . Về nhà. . . . . . Ưhm. . . . . . Nói sau." Cố Tiểu Ngải đứt quãng mới nói cho hết lời, thân thể đã muốn hóa thành nước tựa vào trong lồng ngực của hắn, vô lực thừa nhận hắn cố ý tra tấn mãnh liệt.
Tiếng rên của cô thật sự rất dễ nghe.
"Đi thôi." Lệ Tước Phong ngẩng đầu ở trên môi cắn cắn, "Đi ăn trước đã, đỡ phải cô ngay cả xe đều mở không được."
Nam nhân này vốn không có một chút ít liêm sỉ sao?
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải đỏ mặt trừng hắn.
Lệ Tước Phong cười đến mị hoặc vô cùng.
Hắn thật sự là thích cực kỳ nhìn mặt cô mỗi lần không lay chuyển được hắn đành phải khuất phục, loại cảm giác bị sĩ nhục này làm cho hắn sảng khoái vô cùng.
Thời gian còn sớm, Cố Tiểu Ngải chạy xe đến Thủy Thiển Loan, Lệ Tước Phong tắm rửa, cô ngồi trên sô pha ở đại sảnh mở TV xem tin tức, hai chân khoanh lại, trên tay bóc quả cam. . . . . .
"Con trai độc nhất của Sở gia - Sở Thế Tu cùng con gái của thị trưởng Lương – Lương Noãn Noãn cử hành nghi thức đính hôn hôm nay ở khách sạn quốc tế Húc Nhật, lễ đính hôn này không khỏi chấn động trên thương trường. . . . . ."
Nam phóng viên truyền tin tức.
Trên màn hình TV rất nhiều truyền thông chờ bên ngoài khách sạn, lại chỉ vội vàng chụp Sở Thế Tu đi trên thảm đỏ, vẻ mặt trên mặt anh ta cho tới bây giờ không có gì thay đổi, chỉ có tao nhã.
"Cô rốt cuộc là xem TV hay xem tạp chí?"
Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn màn hình TV, bên cạnh sô pha bỗng nhiên hõm xuống dưới, tay bị người khác kéo kéo, quả cam trong tay bị Lệ Tước Phong cắn vào miệng, Lệ Tước Phong ý vẫn còn chưa hết liếm liếm đầu ngón tay của cô .
Cố Tiểu Ngải tê rần, nhanh chóng rút tay về.
Chú ý tới cô lùi bước phòng bị, ánh mắt Lệ Tước Phong híp lại, hàm chứa cảnh cáo, "Như thế nào?"
"Không có gì, tôi lại bóc cho anh ăn." Cố Tiểu Ngải lại cầm một quả cam khác bóc vỏ.
Lệ Tước Phong không truy cứu nữa, cánh tay duỗi ra, mạnh mẽ đem cô kéo ôm vào trong lòng, tay tiến vào bên trong quần áo, đầu ngón tay quét qua bụng bằng phẳng của cô, thật không hướng lên trên, một đường nhẹ nhàng vuốt ve.
"Cho tôi ăn." Lệ Tước Phong ôm cô bá đạo nói, vừa ăn quả cam trên tay cô vừa ở trên người cô đốt lửa.
Cố Tiểu Ngải phản cảm cau mày, động tác nhưng không có kháng cự, tiếp tục đút cam cho hắn ăn, tầm mắt một lần nữa trở lại tivi.
"Cố Tiểu Ngải, nghĩ xem muốn cái gì? Trang sức, châu báu, nhà, xe?" Lệ Tước Phong cắn cắn lỗ tai của cô hỏi, tiếng nói đã tràn ngập gợi cảm, "Cô bỏ xe của cô đi, tôi sẽ đổi cho cô một chiếc khác tốt hơn."
Nay, cô giống như một người nghèo chờ cứu tế.
Mà hắn là người bố thí tốt nhất cho cô.
Thân phận cách xa như thế này làm cho hắn hết sức đắc chí.
Trên TV, Sở Thế Tu đi ra khách sạn phát bao đỏ được phát đi, anh ta nho nhã hướng về phía màn ảnh mỉm cười, không có...chút nào không kiên nhẫn.
Cố Tiểu Ngải lẳng lặng nhìn, cho đến lúc lỗ tai bị răng Lệ Tước Phong cắn mạnh một cái mới khôi phục nỗi lòng, ý không vui nói, "Lại làm sao vậy?"
Lại còn làm sao vậy? !
Nằm ở trong lồng ngực của hắn như đi vào cõi thần tiên, còn dám hỏi hắn làm sao vậy?
Lệ Tước Phong xoay người một cái, đem cô đè dưới thân, một tay kê đầu cô trên sô pha, một tay xoa bóp trên người của cô, hơi thở cực nóng cắn nuốt cô, "Cố Tiểu Ngải, cô đang suy nghĩ gì? !"
"Không nghĩ cái gì cả." Cô vô tội nói, cô đẩy lồng ngực rắn chắc của hắn ra nhưng chẳng ăn thua gì, đành phải buông ra, ủy khuất nói, "Anh đè tôi đau ."
Cô biết, Lệ Tước Phong thích xem bộ dáng yếu thế của cô.
Quả nhiên, thấy bộ dáng của cô như vậy, Lệ Tước Phong buông cô ra, tầm mắt dừng lại trên bộ phận đẫy đà của cô dưới cổ áo, trêu tức cười, "Xem lại, hẳn là so với phía trước có phát triển hơn, đều do công của tôi."
So với phía trước có phát triển hơn. . . . . .
Cố Tiểu Ngải cúi đầu liếc liếc mắt vào cổ áo chính mình, mặt đỏ lên, "Lưu manh!"
"Cố tiểu thư."
Giọng nói của bảo mẫu truyền đến, Cố Tiểu Ngải quay đầu lại, bảo mẫu mặc trang phục màu trắng cầm một ly rượu lạnh mang tới.
"Ta không muốn uống. . . . . ." Cố Tiểu Ngải đang muốn cự tuyệt liền nhìn đến trên mặt ly rượu là một chiếc nhẫn, viên ngọc trắng hình giọt nước, không có ngọn đèn tôn nhau lên, cũng tản ra ánh sáng rọi loá mắt.
Một chiếc nhẫn bằng đá quý vừa xuất hiện đã hấp dẫn mắt người.
Bảo mẫu cười nói, "Cố tiểu thư, đây là quà tặng Lệ tiên sinh mang từ Nhật Bản về."
Quà tặng? Lệ Tước Phong tặng quà?
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lệ Tước Phong.
|
Chương 49:
Lệ Tước Phong tùy ý ngồi ở sô pha, hất cằm lên, tóc ngắn sạch sẽ, mang theo một chút cuồng vọng cùng kiêu ngạo bẩm sinh, vẻ mặt ngạo mạn, cao cao tại thượng.
Thần thái kia giống như bố thí.
"Lệ tiên sinh." Bảo mẫu đem khay đến trước mặt Lệ Tước Phong.
Lệ Tước Phong từ ly rượu trong khay lấy chiếc nhẫn ra, một tay nắm tay mềm mại của cô, lóe hào quang nhẫn hướng ngón áp út của cô đeo vào
Trong chớp mắt, Cố Tiểu Ngải không hề nghĩ ngợi đưa tay nắm lại thành quyền, tránh né qua, tay Lệ Tước Phong cầm nhẫn khựng lại giữa không trung.
"Sao?" Lệ Tước Phong không hờn giận nâng mắt lên, đáy mắt xẹt qua một tia hung ác nham hiểm.
"Tôi. . . . . ." Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm cái nhẫn kia nghẹn lời, sau một hồi vòng vèo, thản nhiên hỏi, "Lệ Tước Phong, anh có biết ý nghĩa của chiếc nhẫn không?"
Tay cô còn bị hắn nắm lấy.
Muốn hắn giảng giải ý nghĩa của chiếc nhẫn sao?
Hung ác nham hiểm dần dần biến mất, Lệ Tước Phong cảm thấy hứng thú nhíu mày, "Nói tiếp."
Cố Tiểu Ngải rút tay về, tay cầm chiếc nhẫn thả lại trong ly rượu, nghiêm túc nói, "Nếu anh không có hứng thú với phụ nữ nào đó, vĩnh viễn đừng đưa cô ấy nhẫn, như vậy chỉ có gia tăng hiểu lầm."
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm chiếc nhẫn bị thả lại ly rượu, không giận ngược lại cười, khóe môi gợi lên một chút tà khí , "Cố Tiểu Ngải, cô nghĩ tôi trao cô nhẫn là để cầu hôn sao?"
"Hả?" Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên.
Là cô nói chuyện có vấn đề hay là năng lực lý giải của hắn có vấn đề.
Vì sao mỗi lần cô nói như thế hắn đều có thể lý giải thành các loại ý tứ khác?
"Lệ gia nhà cao cửa rộng không phải người phụ nữ nào cũng đều có thể bước vào được." Lệ Tước Phong nói xong lại một lần nữa cường ngạnh kéo tay cô qua, đem nhẫn đeo vào, phóng tới bên môi vừa hôn, "Bất quá chỉ cần cô ngoan, tôi không thể chán cô nhanh như vậy."
Cho tới nay, đây là hứa hẹn lớn nhất của hắn đới với phụ nữ.
Mà cô. . . . . . chẳng qua chỉ là nhân tình của hắn, giảng giải ý nghĩa của chiếc nhẫn một cách trịnh trọng thì thật là chuyện lạ.
Ánh sáng của chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô tỏa ra lóa mắt, giống như một trận áp lực không hiểu được quấn lấy cô.
Cố Tiểu Ngải biểu cảm có chút cứng ngắc, gian nan xả ra một chút tươi cười, "Đẹp lắm."
Tên nam nhân trước mặt sao không đi chứ, đỡ lại phải có mâu thuẫn.
Nói thực ra, cô ước gì hắn lập tức chán ngấy cô, loại quan hệ nhân tình này quá mức nơm nớp lo sợ, cũng quá là nguy hiểm, duy trì càng lâu, cơ hội bị bại lộ với ba và cậu cô càng lớn. . . . . .
"Đương nhiên, là tôi chọn mà." Lệ Tước Phong tâm tình tốt lên, trực tiếp kéo cô từ trên sô pha xuống, "Đi, dẫn cô đi mua xe."
Cố Tiểu Ngải liếc mắt qua TV một cái, trên màn ảnh đã chuyển sang tin tức khác, không có gương mặt quen thuộc của Sở Thế Tu nữa.
*************************
Chỉ cần thuận theo tính tình của Lệ Tước Phong, chỉ cần hắn vui, tin tức độc nhất vô nhị của phim《 giết 》trực tiếp ném cho cô đi lấy, tòa soạn có hắn chiếu cố càng không có người dám phá.
Lúc trước để lại thẻ cho cô, bây giờ lại dẫn cô đi mua xe.
Lệ Tước Phong cuối cùng tuyển cho cô chiếc xe (BMW) màu đỏ sang trọng, phong cách tinh xảo, cố Tiểu Ngải rất muốn cự tuyệt, cô không nghĩ lãng phí tinh lực đi giải thích cùng cậu, mợ về chiếc xe.
Đáng tiếc tính cách Lệ Tước Phong . . . . . .
Đến lúc đó chỉ có thể đem xe này đậu ở bãi đỗ xe hàng năm.
Một cô gái khác tay cũng đeo nhẫn đi ra mở cửa xe thể thao, cực kỳ giống cô. . . . . . một loại nhân tình không thể đưa ra ánh sáng.
Mua xe xong, Lệ Tước Phong lại mang cô đi mua trang phục, làm kiểu tóc, váy ngắn nhũ vàng ở ngực, rất tinh xảo khéo léo, làm cho cô thoạt nhìn thực dịu dàng động lòng người.
Lệ Tước Phong không cho phép cô trang điểm.
Làn da cô tốt lắm, trắng nõn sạch sẽ, một khi trang điểm dù chỉ là một chút, cả người đều thoạt nhìn có vẻ lẳng lơ, thế tục, Lệ Tước Phong ghét bỏ vô cùng.
"Thử lại bộ này." Trong cửa hàng trang sức, Lệ Tước Phong ngồi ở một bên, chỉ huy cô phục vụ thay bộ trang sức khác.
Dưới ánh đèn độc đáo, ánh sáng vòng cổ tỏa ra trên cổ cô, giá trị xa xỉ, Cố Tiểu Ngải nhìn chính mình trong gương, quay đầu nhìn về phía Lệ Tước Phong, "Giống như nhà giàu mới nổi, có thể không mang trang sức được không?"
Nhìn cách ăn mặc của mình trong gương cô lại nhớ về thời thơ ấu.
Khi đó, công ty ba cô rất phát triển, mẹ là một điển hình của bà chủ gia đình, mỗi ngày đều không ngừng thay đổi cách ăn mặc cho cô.
Tuổi cô còn nhỏ nhưng đã phân biệt được hàng hiệu. . . . . .
Về sau, cái gì cũng bị mất, cô từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, đừng nói hàng hiệu , ngay cả trang phục hỏng rồi cũng phải mặc lại.
Cô đã trải qua chín năm như vậy, thói quen, thật sự đã muốn thành thói quen .
"Cô không phải thích đám người xa xỉ sao?" Lệ Tước Phong phản đối, "Không cần ở trước mặt tôi giả bộ."
Như thế nào liền nhận định là cô giả bộ?
Cố Tiểu Ngải nhìn gương mặt anh tuấn biểu cảm của hắn, lời của hắn rõ ràng là cố ý.
Đúng vậy, cô ở trong mắt của hắn không phải là vì hư vinh tiền tài bán đứng chính mình sao.
Không cùng hắn tranh chấp, đem lời nói ác độc ép chính mình nuốt vào, Cố Tiểu Ngải xoay người đi ra ngoài.
Đến khách sạn, thấy chỗ đặt trước không phải ghế sô pha cũng không gần cửa sổ, Lệ Tước Phong sắc mặt thật không tốt, "Cô đặt trước khi nào ?"
. . . . . . Cô mới vừa đặt chỗ , có người bố trí sẽ không sai lầm rồi.
Cố Tiểu Ngải nói thầm trong lòng, trên mặt lộ ra hoà nhã tươi cười, tay kéo khuỷu tay hắn, "Đến thì cũng đã đến rồi, đi thôi."
Tầng một của khách sạn này là nhà hàng Pháp, tầng hai cho tình nhân, ở một góc tối, một người thổi Saxo thực tao nhã.
Cố Tiểu Ngải cùng Lệ Tước Phong ngồi xuống, nhân viên phục vụ rượu đỏ trước.
Ngồi đối mặt nhau, ánh sáng nến làm nổi bật mặt hai người.
Ánh mắt Lệ Tước Phong từ đầu đến cuối dừng ở trên người cô, con ngươi rất sắc, "Một hồi đi theo tôi."
"Vâng." Cố Tiểu Ngải xả ra một chút tươi cười, bỗng nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, lần đầu tiên ăn tối dưới nến, đối tượng lại là Lệ Tước Phong.
Công tâm mà nói, Lệ Tước Phong diện mạo không kém, thậm chí là một nam nhân tốt, dáng người cao lớn, hình dáng không thể soi mói, hai mắt mê người, mũi cao, môi khêu gợi. . . . . .
"Lệ tổng." Giọng nói nũng nịu trong phòng ăn im lặng vang lên.
Cố Tiểu Ngải nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy một phụ nữ dáng người cao gầy đầy đặn cùng một nam nhân mặc tây trang đi tới, người phụ nữ tiến lên liền ngồi ở ghế Lệ Tước Phong nhiệt tình ôm hắn.
Nữ nhân này Cố Tiểu Ngải muốn không biết cũng khó, trước mắt là ngôi sao điện ảnh và ca sĩ quốc tế Tô Hiên Hiên, mà nam nhân chính là người chồng đại gia thứ hai của cô Trần Quang, hôn sự của hai người lúc trước được làm cao điệu lên rất nhiều.
"Thật khéo được gặp Lệ tổng trong này, không ngại hai vợ chồng tôi ngồi cùng chứ?" Tô Hiên Hiên rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.
Trần Quang có chút cung kính hướng Lệ Tước Phong nói, "Lệ tổng, không khích khí."
"Trần thiếu gia, mời ngồi." Lệ Tước Phong bưng ly rượu đỏ nhấp một ngụm, tầm mắt u ám nhìn về phía Cố Tiểu Ngải.
Cố Tiểu Ngải không rõ hắn muốn truyền thông điệp gì, cũng không muốn hiểu, đơn giản cứ thế cúi đầu bít tết. . . . . .
Tô Hiên Hiên mặc một chiếc váy thấp ngực màu tím, bộ ngực trắng tuyết như ẩn như hiện, miêu tả sinh động, làm tôn lên vẻ hấp dẫn của cô rất nhiều.
Một bữa cơm, Tô Hiên Hiên không ngừng hỏi thăm Lệ Tước Phong chuyện phim ảnh, lại dốc sức gợi ý hợp tác với chồng cô. . . . . .
|
Chương 50:
Trái lại Trần Quang cũng có chút xấu hổ, ăn không được tự nhiên.
Khăn tay rơi xuống sàn, Cố Tiểu Ngải cúi người nhặt lại, dưới khăn trải bàn thanh lịch Tô Hiên Hiên bỏ giày cao gót ra, chân mang vớ tơ tằm dài, mũi chân cọ cọ chân nam nhân ngồi bên cạnh, một đường hướng lên trên. . . . . .
Mà nam nhân kia ngồi yên không nhúc nhích, tùy ý để cô cọ ma sát . . . . . .
Hiển nhiên, nam nhân này không phải Trần Quang, mà là Lệ Tước Phong.
. . . . . .
Cái gọi là người tầng lớp trên lại lộ bộ mặt thật dưới gầm bàn.
Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn nôn, ngồi thẳng thân thể nhưng lại lạnh nhạt, giống như cái gì cũng chưa thấy qua, tiếp tục cúi đầu ăn.
Nhưng mà dù cho gan ngỗng hay bò bít tết vào trong miệng cô cũng trở nên vô vị, thậm chí làm cô càng ngày càng buồn nôn.
"Tôi đi toilet." Lệ Tước Phong đứng lên, giọng nói lạnh lùng, liếc mắt Cố Tiểu Ngải một cái, sắc mặt có chút khó chịu.
Cố Tiểu Ngải không hiểu hắn có gì mất hứng, nhìn bóng lưng hắn rời đi có chút không hiểu.
Chỉ chốc lát sau, Tô Hiên Hiên cũng đứng lên, xin lỗi hướng cô cười cười, "Thật ngại quá, tôi đi trang điểm lại."
Trên bàn chỉ còn lại cô cùng Trần Quang, hai người không quen không có gì nói, chỉ im lặng ăn.
Thời gian từ từ trôi qua, hai người kia cũng chưa trở về, rất nhiều chuyện không cần nói rõ, người trưởng thành đều hiểu được.
Trần Quang dần dần bất an, thỉnh thoảng nhìn thời gian trên cổ tay, biểu tình càng ngày càng không kiên nhẫn, một chân đã muốn vươn ra khỏi bàn, giống như tùy thời rời đi.
Trước khi anh ta đứng lên, Cố Tiểu Ngải thông minh đứng lên trước, mỉm cười lễ phép nói, "Tôi cũng đi toilet."
Trần Quang đành phải thu hồi chân, ngồi lại, "Được, giúp tôi nhìn xem Hiên Hiên như thế nào vẫn chưa trở lại."
"Được." Cố Tiểu Ngải đi đến toilet nữ, không thấy Hiên Hiên trang điểm lại ở trong đó, vừa đi ra ngoài, ở cuối một góc, thân hình nam nhân to lớn đè nặng lên thân thể đầy đặn của nữ nhân hôn triền miên.
"Lệ tổng, gần đây sao không thấy đến tìm em? Người ta rất nhớ anh. . . . . ." Nữ nhân cả người bám trên người hắn, trang phục tuột một nửa, phát ra tiếng thở dốc.
Không phải Lệ Tước Phong cùng Tô Hiên Hiên còn có ai?
Đón lễ tình nhân?
Thực sự là một ngày châm chọc.
Lấy điện thoại di động ra, Cố Tiểu Ngải bình tĩnh nhìn đôi nam nữ quấn quýt si mê bấm gọi Lệ Tước Phong , Lệ Tước Phong buông Tô Hiên Hiên ra, cầm lấy di động nhận lấy nhưng không nói gì.
Nhưng cô nghe được tiếng hít thở phập phồng của hắn, dường như rất bất mãn.
Cô có phải có lỗi khi quấy rầy hắn cùng Tô Hiên Hiên triền miên?
"Chồng cô ta đã chờ đến sốt ruột rồi ." Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói, giọng điệu có chút châm chọc, sau đó không đợi hắn nói chuyện liền cúp điện thoại.
Dường như phát hiện ra, Lệ Tước Phong quay đầu lại, mắt như chim ưng nhìn chằm chằm cô.
Tô Hiên Hiên lại không bỏ qua mà dán lên người hắn, môi đỏ mọng muốn hôn môi hắn, khó hiểu hỏi, "Làm sao vậy Lệ tổng?"
Nam nữ trong lúc đó đã tràn ngập hơi thở tình dục.
Cố Tiểu Ngải hướng hắn cười cười, xoay người trở về chỗ ngồi.
Lần này, Lệ Tước Phong cùng Tô Hiên Hiên rất nhanh lần lượt trở về, Lệ Tước Phong vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt lưu lại ánh lửa giận dữ, hung hăng nhìn chằm chằm Cố Tiểu Ngải.
Cố Tiểu Ngải vẻ mặt lạnh nhạt.
Tô Hiên Hiên vẫn như cũ nói chuyện thân thiện, nếu không phải môi cô ta hơi hơi sưng lên, Cố Tiểu Ngải thật không tin những gì mình đã nhìn thấy . . . . . .
"Đúng rồi, chủ nhật này tôi tổ chức buổi bán đấu giá từ thiện, rất vui nếu Lệ tổng đến tham dự." Trần Quang cũng hồn nhiên như chưa phát hiện ra điều gì, khiêm tốn rút ra thiệp mời đưa cho Lệ Tước Phong.
Lệ Tước Phong lạnh lùng nâng mắt lên, vẫn chưa tiếp nhận.
Tô Hiên Hiên thấy thế cười nói, "Tôi biết Lệ tổng xưa nay chưa có tiền lệ xuất hiện trước truyền thông, nếu Lệ tổng nhận lời, chúng tôi sẽ cự tuyệt giới truyền thông."
Nói xong, Tô Hiên Hiên tiến thân hình đẫy đà đến bên Lê Tước Phong, ngực mềm mại dường như muốn dán lên cánh tay hắn.
Trần Quang mặt nhất thời trắng ra, hai tay nắm chặt tấm thiệp mời, lại chưa nói một câu, toàn bộ làm như không thấy.
Quan hệ ba người thật phức tạp a . . . . .
Lệ Tước Phong, ngay cả phụ nữ đã có chồng cũng không buông tha, đói lòng sung chát cũng ăn mà.
Cố Tiểu Ngải trầm mặc ăn bít tết, im lặng nhìn một màn thú vị này.
"Cố Tiểu Ngải, lấy thiệp mời." Lệ Tước Phong bỗng nhiên đem chuyện chuyển dời đến trên người cô.
Khẩu khí có chút thân mật, nhưng càng giống như gọi người hầu.
Vợ chồng Trần Quang cùng Tô Hiên Hiên đồng thời xoay đầu lại nhìn về phía cô.
Trong mắt Tô Hiên Hiên đố kỵ cùng căm hận giống như Liễu Tử Mật, Quan Nana không có sai biệt, môi đỏ mọng lại mang theo ý cười, thân mật hỏi, "Cố tiểu thư là bạn gái Lệ tổng sao?"
. . . . . .
Bạn gái Lệ Tước Phong sao?
Một từ mới mẻ giống như quang minh chính đại.
Cố Tiểu Ngải chuyển mắt liếc sắc mặt của Lệ Tước Phong, chưa trả lời, chính là trầm mặc.
|