Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 51:
"Cố tiểu thư. . . . . ." Tô Hiên Hiên không cam lòng lại muốn truy vấn.
"Trần tiên sinh, thiệp mời đưa tôi là được rồi." Cố Tiểu Ngải hướng Trần Quang giả nở nụ cười một chút, tiếp nhận thiệp mời bỏ vào trong túi, sau đó bình tĩnh tiếp tục ăn bít tết .
". . . . . ." Bị đánh chặt đứt Tô Hiên Hiên cũng không hỏi lại nữa, chỉ có thể từ bỏ.
Lệ Tước Phong đáy mắt che kín vẻ lo lắng.
*************************
Trở về trong xe, điều hòa ấm áp làm cho Cố Tiểu Ngải có chút buồn ngủ, liền tựa lưng vào ghế ngồi im lặng nhắm mắt lại.
Xe thể thao đột nhiên dừng ở một cái ngõ nhỏ, chung quanh một mảnh tối đen, ngay cả đèn trên xe đều tắt.
"Làm sao vậy?" Cố Tiểu Ngải sửng sốt mở mắt ra, còn chưa tới Thiển Thủy Loan.
"Cô đều thấy được sao?" Giọng nói Lệ Tước Phong hung ác nham hiểm ở trong xe vang lên, áp lực tức giận.
Không có bật đèn, Cố Tiểu Ngải thấy không rõ biểu tình trên mặt hắn, nhớ tới chuyện vừa mới nãy liền thản nhiên đáp lại một tiếng, "Ừ, phát hiện từ lúc rơi khăn tay ."
"Cứ như vậy?" Lệ Tước Phong lại hỏi, giọng nói trầm thấp, tay tháo dây an toàn.
Cố Tiểu Ngải còn không hiểu rõ tính khí hắn thay đổi có chút kỳ quái, tưởng hắn khó chịu khi cô quấy rầy đến bọn họ, không khỏi giải thích, "Chồng cô ta thực sự chờ rất sốt ruột, nếu sơ suất ngày mai nhất định sẽ bị đăng lên báo, tôi bất đắc dĩ mới gọi điện thoại cho anh."
Cô làm như vậy có tròn phận sự nhân tình không?
Nhìn thấy chủ mình cùng người đàn bà khác hôn nhau còn đúng lúc gọi điện thoại mật báo.
Tuy rằng, cô chỉ là sợ đến lúc đó mình cũng thành nhân vật xấu. . . . . .
"Tôi đây có phải nên cám ơn cô không?" Lệ Tước Phong lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, tiếng nói lạnh lùng có chút đáng sợ.
Cố Tiểu Ngải còn không có trả lời, thân thể Lệ Tước Phong đã nhào qua, tay ôm chầm lưng của cô, môi cực nóng để lên môi cô, mang theo khiển trách cắn môi của cô.
Hắn như thế nào tùy thời tùy chỗ đều có thể phát dục!
Cố Tiểu Ngải phản cảm muốn đẩy hắn ra, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, ngực hắn thật sự rộng lớn, bị hắn đè nặng căn bản không có chỗ có thể trốn, bị bắt thừa nhận nụ hôn nóng rực của hắn.
Vừa nghĩ tới hắn vừa mới còn cùng Tô Hiên Hiên hôn ở trong góc, Cố Tiểu Ngải liền cả người nổi cả da gà, giãy dụa quay mặt né tránh nụ hôn của hắn.
Ý né tránh lại quá rõ ràng.
Ngay sau đó vài lần dây dưa xuống dưới cũng chỉ là hôn đến mặt của cô, cô tựa như đang tránh né vi khuẩn bệnh, lông mày gắt gao nhăn mặt, giống như đang chịu cực hình.
Lệ Tước Phong mở đèn xe, cánh tay dài vung lên, đem cửa xe mở ra, nổi giận gầm lên một tiếng, "Cút!"
Thanh âm hắn rống giận như bệnh nhân tâm thần.
Đột nhiên có ánh sáng làm cho Cố Tiểu Ngải rất không thích ứng.
Khi Lệ Tước Phong vẫn ở trên người cô, không có động tác dư thừa, mặt lạnh lợi hại, môi nhếch, ánh mắt khiếp người trừng mắt cô, có chút khát máu, hận không thể đem cô đục khoét hết thảy.
Mỗi lần phát hỏa đều phát ly kỳ quỷ dị như vậy .
Dẫn cô đi làm cái gì? Luôn làm cho hắn tức chết đi?
Có lẽ cô may mắn, may mắn cô không yêu hắn, nữ nhân hắn yêu nhất định sẽ bị tính khí thay đổi thất thường của hắn tra tấn rất thê thảm.
"Biết rồi, tôi sẽ đi." Không nghĩ rối rắm đi xuống, Cố Tiểu Ngải phản ứng bình thản nói, tay đẩy hắn ra xuống xe.
Dù sao cô cũng không muốn cùng loại nam nhân lạm dụng này dây dưa nữa, trên môi của hắn thậm chí. . . . . . còn mang theo mùi son môi của Tô Hiên Hiên, trên người phản phất mùi nước hoa của Tô Hiên Hiên.
Vừa ra xe, gió ban đêm lạnh lẽo lập tức thổi tới, lạnh đến tận xương.
Cố Tiểu Ngải sợ lạnh chà xát cánh tay, nhìn hai bên xung quanh .
Có lầm hay không? Nam nhân này đem xe chạy đến cái chỗ quái quỉ gì đây, ngõ nhỏ tối lửa tắt đèn? Cô muốn trở về như thế nào?
Nhìn bộ dáng cô suy nghĩ đường ra, Lệ Tước Phong cảm giác một cỗ nóng giận ở ngực hung hăng thiêu cháy, cô ngay cả cầu xin tha thứ trong lời nói cũng chưa từng nói qua!
Cô cũng căn bản không biết hắn vì sao phát hỏa.
Đem xe nhanh chóng chạy ra ngõ nhỏ, đem hình ảnh thân hình mảnh khảnh kia ra khỏi tầm mắt.
Nếu không phải Tô Hiên Hiên bỗng nhiên đến gây chuyện làm cho hắn phát nhục dục, nếu không phải hắn đột nhiên muốn thử thái độ Cố Tiểu Ngải xem . . . . .
Hắn cũng không biết qua nhiều ngày như vậy, Cố Tiểu Ngải vẫn là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt.
Cô còn có thể bình tĩnh tự nhiên gọi điện thoại nhắc nhở hắn.
Cô còn có thể cười cùng hắn quay về biệt thự, nằm ở dưới thân hắn hầu hạ.
. . . . . .
Nói cái gì khen nhẫn đẹp lắm, muốn nướng bánh bích quy cho hắn đem đi Nhật Bản, nhìn thấy hắn xuất hiện ở nhà trẻ còn dùng pháo hoa cám ơn. . . . . . Tất cả đều là giả .
Tất cả đều là một bộ làm qua loa lấy lệ.
Được lắm, Cố Tiểu Ngải.
Cho tới bây giờ chỉ có hắn gặp dịp thì chơi, hắn cư nhiên cũng bị cô chơi một phen, hắn còn đắc chí nghĩ đến nữ nhân như vậy rất dễ dàng chinh phục, căn bản chính là ở trước mặt hắn diễn trò thôi.
Tốc độ xe đột nhiên tăng tốc.
Xe thể thao chạy như gió trên đường quốc lộ.
"Cố Tiểu Ngải! Cô rất gan dạ!"
"Ba ——"
Lệ Tước Phong gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh lên tay lái, ánh lửa trong mắt phụt ra đi ra.
|
Chương 52:
Gặp quỷ, Lệ Tước Phong rốt cuộc thế nào lại đem xe chạy đến đây? Chỗ này là chỗ nào? Ngõ nhỏ? Ngõ?
Trên người cô còn mặc váy cúp ngực, ngay cả áo khoác cũng không có, gió đêm thổi tới lạnh lẽo cô có chút e dè.
Chân mang giày cao gót Michael 8 phân, chỉ có thể đi ra ngoài đón xe taxi .
Cố Tiểu Ngải xoa xoa tay sờ soạng đi ra ngõ nhỏ tối như mực, vừa đi vừa suy nghĩ đường lớn ở đâu thì bỗng nhiên đèn xe chiếu tới, ngay sau đó là tiếng vang dừng xe.
"Phanh ——"
Cố Tiểu Ngải căn bản không kịp chạy, cả người bị đâm ngã trên mặt đất, ma sát trên đường dài, máu tươi từ đầu gối cùng khuỷu tay ồ ồ mà ra, đau đến độ cô thiếu chút nữa kêu lên.
Đáng chết, cô đều không có chú ý xe.
Một người đàn ông trên xe xa hoa lao xuống, đi xuống liền hướng cô hùng hùng hổ hổ, "Cô đi đường không có mắt sao, ở trên đường cô đi bừa bãi cái gì."
Làm sao có thể có tài xế vô lý như vậy.
Cô hôm nay gặp phải xui xẻo quá lớn, trước bị Lệ Tước Phong lỗ mãng bỏ xuống xe.
"Anh chạy nhanh như vậy làm gì? ! Cũng không nhìn xem bên cạnh có người hay không sao?" Cố Tiểu Ngải tức giận đến độ ngồi dưới đất lý luận, ngẩng đầu một cái chớp mắt ngây ngẩn cả người, lái xe này. . . . . . Không phải Dư Đàn ngày đó ở nhà trẻ nhìn thấy sao?
Đi theo bên cạnh Sở Thế Tu, lại nghe theo vị hôn thê Lương Noãn Noãn.
Cô nhớ rõ rành mạch.
Nói như vậy, ngồi trên xe là. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nhìn về phía đèn xe sáng như ban ngày, gương mặt một mảnh trắng bệch, ngay cả trên người đau đớn đều đã quên.
Dư Đàn là một người đàn ông hơn 30 tuổi, nhìn thấy Cố Tiểu Ngải cũng sửng sốt, "Cô. . . . . ."
Nữ nhân này như thế nào nhìn quen mắt như vậy ?
Dư Đàn nhanh nhẹn trong túi tiền lấy ra ảnh chụp, qua ánh sáng đèn xe có vẻ người ngồi dưới đất là Cố Tiểu Ngải, không khỏi chấn động, lắp bắp nói, "Cô. . . . . . cô. . . . . . cô. . . . . . cô không phải. . . . . ."
Ảnh chụp từ trong tay của hắn rớt xuống.
Cố Tiểu Ngải thấy rất rõ ràng, là cô năm ấy lần đầu chụp hình.
"Làm sao vậy Dư Đàn? Bồi thường ít tiền là được." Cửa kính xe phía sau mở xuống, truyền đến tiếng nói một người phụ nữ tuổi còn trẻ, "Thế Tu uống rất say, rất không thoải mái, chạy nhanh về nhà."
Là giọng nói của Lương Noãn Noãn.
Ngồi trên xe quả nhiên là Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn.
Hôm nay. . . . . . Bọn họ đính hôn.
Ông trời giỡn với cô hay sao? Cùng một ngày Sở Thế Tu đính hôn, cô bị xe của anh ta đụng vào.
"Đã biết, Lương tiểu thư." Nghe được giọng nói của Lương Noãn Noãn, Dư Đàn vội vàng lên tiếng, không kịp nhặt ảnh chụp Cố Tiểu Ngải trên mặt đất, khẩu khí kiêu ngạo nói, "Cô muốn bao nhiêu tiền? Cầm đi nhanh lên!"
"Tê ——"
Động tác của hắn thô lỗ không chịu nổi, đọng đến miệng vết thương trên cánh tay cô.
"Buông!" Cố Tiểu Ngải đau đến mức đứng đều không vững, bị tay cứng rắn của hắn kéo cô đau đến tận xương tủy, không khỏi tức giận nói, "Bỏ tay bẩn thỉu của anh ra!"
Đư Đàn bị mắng đến tức giận, hận không thể dạy dỗ cô một chút, "Cô mắng ai? ! Không biết phân biệt ——"
"Rốt cuộc sao lại thế này?” Cửa xe bị đẩy ra, Lương Noãn noãn mặc một bộ váy cưới ngắn Lace màu trắng bước xuống xe, lộ ra hai chân dài.
Lúc nhìn thấy Cố Tiểu Ngải trong chớp mắt, Lương Noãn Noãn xinh đẹp trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc.
Giây tiếp theo, đèn xe bị cô tắt đi.
Động tác sốt ruột này Cố Tiểu Ngải thấy muốn cười.
Liền như vậy sợ Sở Thế Tu nhận ra cô sao?
Sau khi tắt đi đèn xe sau, Lương Noãn Noãn mới nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt khinh miệt cao ngạo nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, "Nếu vị tiểu thư này không chịu từ bỏ ý đồ, Dư Đàn, ngươi cùng cô ta đi cục cảnh sát một chuyến, tôi lái xe về trước."
"Vâng, Lương tiểu thư." Dư Đàn cung kính đáp.
Cố Tiểu Ngải thủy chung không nói gì, lẳng lặng nhìn Lương Noãn Noãn, chỉ có sắc mặt tái nhợt.
Lương Noãn Noãn lại thâm sâu liếc liếc mắt Cố Tiểu Ngải một cái mới ngồi trở lại trong xe, khởi động xe chậm rãi lái đi.
Mặt sau cửa kính xe không có đóng, Sở Thế Tu mặc áo bành tô màu trắng cúi đầu ngồi, Khuôn mặt nho nhã anh tuấn bởi vì uống rượu mà có chút phiếm hồng.
Cố Tiểu Ngải xem mất thần, ngơ ngác dõi theo hắn, thân mình vẫn không nhúc nhích.
Trong xe gặp cô thoáng qua trong nháy mắt ——
Sở Thế Tu lấy tay ấn mi tâm ngẩng đầu lên, tựa hồ muốn đóng cửa xe, một đôi mắt híp lại nhìn thấy cô qua cửa sổ trong nháy mắt khiếp sợ trợn to, không dám tin trừng mắt cô.
Cố Tiểu Ngải không nghĩ tới Sở Thế Tu đột nhiên xoay đầu lại, nhất thời cũng ngơ ngẩn, trong óc trống rỗng, ngơ ngác nhìn hắn.
"Ngải Ngải. . . . . ."
Cô nghe được tiếng nói dịu dàng trời sinh của anh ta vang lên.
|
Chương 53:
"Ngải Ngải. . . . . ."
Cô nghe được tiếng nói dịu dàng trời sinh của anh tôi vang lên.
Thật nhanh bị gió phát tán đi.
Thân mình Cố Tiểu Ngải bị Dư Đàn bên cạnh hung hăng đẩy mạnh, chân lảo đảo, cả người bị đẩy mạnh vô bên trong hẻm, đau đến độ khung xương cô như muốn tan ra, nước mắt liền như vậy rớt xuống.
Thời điểm bị xe đụng phải không khóc, ngược lại hiện tại cô lại khóc.
"Không được nói!" Dư Đàn trừng mắt cảnh cáo cô.
"Ngải Ngải!"
Tiếng la Sở Thế Tu vội vàng không ngừng truyền đến.
Cố Tiểu Ngải cơ hồ muốn đáp lại, gió lạnh thổi vào miệng vết thương đau đến mức làm giọng nói cô ngưng lại, cô rất chật vật . . . . . .
Chật vật đến nỗi. . . . . . không mở miệng được.
"Thế Tu anh uống hơi nhiều rồi." Lương Noãn Noãn sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là nhẫn nại nói, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kính chiếu hậu.
Nhìn đến Sở Thế Tu căn bản không có nghe lời của cô, cơ hồ muốn đẩy cửa xe đi xuống, Lương Noãn Noãn tăng tốc chạy nhanh ra ngoài, bên môi gian nan lộ vẻ ôn hòa tươi cười, "Người nọ không phải Cố Tiểu Ngải, anh nhìn nhầm rồi. Trở về nghỉ ngơi tốt một lát đi."
"Cô ấy là Ngải Ngải." Sở Thế Tu từ cửa kính xe ló đầu ra, chỗ vừa rồi chỉ còn lại một mảnh tối đen.
Hình ảnh hết thảy thực giống như ảo ảnh.
Gương mặt tái nhợt kia là do hắn mơ hồ sao?
Thực sự là hắn ảo giác sao? Là do hắn rất nhớ sao?
Không có khả năng, nhất định là Ngải Ngải, sẽ không sai, Sở Thế Tu một tay đặt trên cửa kính xe, "Dừng xe".
"Thế Tu, ngày này năm sau anh cũng sẽ ở bên cạnh em chứ?" Lương Noãn Noãn bỗng nhiên cười nói, chìa bàn tay đến, nhẫn kim cương trên ngón áp út rõ ràng xác minh quan hệ hai người bọn họ.
Lương Noãn Noãn là một phụ nữ thông minh, cô cũng không cố ý gạt bỏ địa vị của Cố Tiểu Ngải ở trong lòng Sở Thế Tu, nhưng cô biết thế nào mới có thể xúc động đáy lòng hắn mềm mại.
Hắn cùng cô đã đính hôn .
Tay dài trắng nõn đặt trên kính xe quả nhiên dừng lại, chậm rãi thu trở về, Sở Thế Tu miễn cưỡng ngoéo môi một cái, lộ ra một chút tươi cười, ôn hòa đảm bảo, "Đúng vậy, mỗi năm đều như vậy."
Phong cảnh hai bên đường nhanh chóng thụt lùi.
Giống như thời gian lúc trước, thời gian qua nhanh.
Một năm kia, ở trước bậc thềm nhà trẻ một cô nương mới lớn, trịnh trọng nói với hắn, "Tốt, về sau sinh nhật A Tu em cùng anh đón."
Nhớ tới, xa như vậy. . . . . . Lại gần như vậy.
Một năm kia hắn nghỉ phép trở về, công ty Cố thị tuyên bố phá sản, Cố gia cửa nát nhà tan, Cố Tiểu Ngải. . . . . . Không thấy đâu, hắn tìm suốt chín năm, đợi chín năm rồi.
Hắn tìm suốt chín năm, đợi chín năm rồi.
Mãi cho đến lúc hắn đính hôn, hắn vẫn không thể nào tìm được cô.
Ngải Ngải, rốt cục em ở nơi nào?
Còn. . . . . . nhớ tới anh không?
Trăm ngàn lần. . . . . . Đừng quên anh đi.
*************************
Trong lúc còn nhìn Sở Thế Tu chưa tỉnh táo lại, Cố Tiểu Ngải đã bị Dư Đàn dẫn đến cục cảnh sát gần nhất.
Hai viên cảnh sát miễn cưỡng nhìn bọn họ, tầm mắt cuối cùng dừng ở cả trên người bị đả thương của Cố Tiểu Ngải, vẻ mặt tự cho là hiểu rõ thần sắc, "Thế nào? Tố cáo nam nhân này cướp tiền hay là cướp sắc? !"
Cố Tiểu Ngải lạnh lùng liếc Dư Đàn một cái, "Hắn không xứng."
"Cô nói cái gì!"
Dư Đàn mắng to một tiếng, từ trong túi tây trang lấy ra một giấy chứng nhận để tại trên bàn làm việc cảnh sát, "Đồng chí Cảnh sát, là tôi muốn tố cáo cô ta! Không phải cô ta tố cáo tôi!"
". . . . . ."
"Tôi muốn tố cáo cô ta đi bừa bãi trên đường quốc lộ đâm lên xe thiếu gia nhà tôi!"
". . . . . ."
Cô cố ý dùng máu thịt đâm lên xe bọn họ sao? Cô có bệnh sao.
Cố Tiểu Ngải không nói gì nhìn Dư Đàn liếc mắt một cái, khập khiễng đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống, chuẩn bị chờ Dư Đàn nói đổi trắng thay đen.
Cục cảnh sát, cô không chỉ đã tới một lần.
Thời điểm ba cô gặp chuyện không may, cô đi theo cậu đến nộp tiền bảo lãnh, nhưng không cho bảo lãnh.
Qua vài ngày, ba bị bộ phận kiểm tra mang đi, sau đó liền bị bỏ tù .
Lúc mẹ cô mất tích, cô đi theo cậu báo án, không bao lâu, cục cảnh sát báo lại, đã phát hiện thi thể mẹ cô nhảy lầu tự tử.
Cục cảnh sát.
Là một nơi không rõ ràng.
Là nơi bắt đầu cơn ác mộng của cô chín năm trước .
"A, Dư tiên sinh là người của Sở gia sao, mau mau mau, ngồi xuống một chút."
Hai viên cảnh sát đột nhiên lớn tiếng hô lớn lên, sau khi xem qua giấy chứng nhận thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ, đứng lên liền lôi kéo Dư Đàn ngồi xuống, "Đến đây, hút điếu thuốc."
Dư Đàn hướng Cố Tiểu Ngải đắc ý cười cười, lộ ra một hàm răng vàng, "Cho cô không thức thời."
Cố Tiểu Ngải phản cảm quay đầu.
Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gì đó.
"Tiểu thư, cô đâm vô xe người khác nhưng lại không bồi thường sao, đi bộ trên đường quốc lộ là cô không tuân thủ luật giao thông ."
Hai viên cảnh sát trẻ tuổi hiển nhiên không định buông tha cô, đứng ở trước mặt cô hung thần ác sát nói.
". . . . . ." Cô đã nói cục cảnh sát là một nơi không rõ ràng.
Là cô bị xe đâm cho đến bị thương, trái lại còn muốn cô bồi thường.
|
Chương 54:
Đáng tiếc người ta có ô che chở, không thể không cúi đầu, người làm cô bị thương lại là người của Sở gia.
"Là bọn họ chạy quá tốc độ trên đường, tuyệt đối vượt qua tốc độ cho phép, " Cố Tiểu Ngải nhẫn nại nói, "Hơn nữa các người ngay cả kiểm tra xe gây ra tai nạn cũng chưa thử qua, liền nhận định muốn tôi bồi thường sao?"
Chiếc xe kia phỏng chừng ngay cả nước sơn cũng chưa trầy xước qua. . . . . .
Bồi thường cái gì?
Bồi thường phí cho phanh xe do thắng gấp sao?
"Chẳng lẽ người nhà Sở gia hàm oan cho cô sao?" Viên cảnh sát vẻ mặt khinh thường, một người khác phụ họa theo, "Cũng phải, Sở gia ở C thị là gia đình hùng thế, có phải cô tham một chút tiền kia không?"
Dư Đàn ngồi ở một bên bắt cheo chân hút thuốc, một bên thêm mắm thêm muối, "Chính là như vậy, một chút tiền thôi mà, tùy tiện bồi thường ba mươi vạn được rồi."
"Ba mươi vạn? !"
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn về phía Dư Đàn, "Đầu óc ngươi bị đánh đến bị thương rồi sao?"
Bị thương là cô, dựa vào cái gì làm cho cô bồi thường tiền, còn đến ba mươi vạn? Như thế nào không trực tiếp chém giết cô đi!
"Mẹ kiếp !" Dư Đàn kích động đứng lên, chỉa về phía cô hướng cảnh sát hô to, "Đồng chí cảnh sát, cô ta đe dọa tôi!"
Cô đe dọa hắn sao?
"Dư tiên sinh đừng nóng vội đừng nóng vội, chúng tôi sẽ đem cô ta giam lại."
Hai cảnh sát được thế kéo Cố Tiểu Ngải đi.
"Các người dựa vào cái gì mà giam tôi?" Cố Tiểu Ngải nóng nảy đứng lên, cô không muốn bị giam, loại địa phương quỷ quái này cô một khắc cũng không muốn ở lại, "Tôi muốn tìm người đến bảo lãnh, các người không có quyền giam tôi."
Cô cũng hiểu một chút về quy định nơi đây.
Hai viên cảnh sát nhìn nhau liếc mắt một cái, không dám tiếp tục hành vi kéo mạnh nữa.
Lấy điện thoại di động ra, Cố Tiểu Ngải nhất thời thật không biết tìm ai đến bảo lãnh.
Nhất định không thể tìm cậu, ông ấy sẽ rất lo lắng. Tìm bạn tốt Chu Chỉ Nghi của cô, người này miệng nói không nhanh, một chút việc nhỏ khẳng định sẽ truyền đến tất cả mọi người đều biết. . . . . . Cô không mọi người theo hỏi vì sao lại đến cục cảnh sát.
Bất đắc dĩ, cô có thể tìm người chỉ còn lại có một.
Giống như đêm cô bị nhốt ở nhà trẻ, tới cứu cô chỉ có một người.
Một người có tính khí thay đổi thất thường.
Lệ Tước Phong.
Hiện tại, cô chỉ có thể trông cậy vào hắn .
"Tí tách —— tí tách ——"
Lệ Tước Phong không có cài đặt nhạc chờ, di động truyền tới âm thanh máy móc cứng ngắt. . . . . . Một tiếng lại một tiếng. . . . . .
"Số điện thoại này tạm thời không liên lạc được. . . . . ."
Hắn còn tức giận sao?
Cố Tiểu Ngải chưa từ bỏ ý định lại gọi một lần nữa, tiếng tí tách trong di động thong thả truyền đến, làm cho cô bắt đầu lo lắng. . . . . .
Hắn không đến, cô chỉ có thể bị giam .
Máu trên khuỷu tay chảy ra từng giọt trên sàn nhà, cô có chút choáng váng.
Đèn trong phòng trực ban sáng tỏ, Dư Đàn lộ răng vàng cười nhạo nhìn chằm chằm cô.
Hai cảnh sát cũng bắt đầu lộ ra thần thái không kiên nhẫn, "Không có người đến? Vậy phải vào phòng tạm giam cho tỉnh não đi!"
"Các người không có quyền giam tôi!" Cố Tiểu Ngải kích động đứng lên, chưa từ bỏ ý định tay tiếp tục bấm gọi Lệ Tước Phong.
"Phanh ——"
Di động từ trong tay rơi xuống, tay vừa động đến miệng vết thương, đau đến mức cô chảy ròng mồ hôi lạnh.
Dư Đàn một cước đá văng di động ra, cao ngạo nói, "Cố tiểu thư, đừng uổng phí khí lực, giờ này ngày này còn có người Cố gia như cô dám chống đối Sở gia? !"
"Anh rõ ràng biết tôi là ai đúng không?" Cố Tiểu Ngải đưa tay lau mồ hôi, lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông có dung mạo xấu xí, "Vẫn là nói, tôi xem ra, thiếu gia nhà các người có thể tìm đến xem sao không?"
Không nghĩ tới Cố Tiểu Ngải rõ ràng tâm tư của hắn như vậy, Dư Đàn sửng sốt, trong lúc nhất thời không có thanh âm.
"Đi mau, ít nói nhảm lại, đi tới trại giam!"
Hai cảnh sát đúng lúc đi ra thay Dư Đàn giải vây, không để ý vết trương trên người cô kéo cô đi.
Lần đầu tiên.
Đây là lần đầu tiên Cố Tiểu Ngải bị giam trong trại giam.
Chỉ có đèn ở hành lang, phòng lạnh như băng chỉ có một cái giường cứng rắn, chăn chỉ có một cái mỏng manh.
Cố Tiểu Ngải ngồi ở bên giường, nhìn máu tươi trên hai đầu gối cùng vớ dài ngưng kết thành một khối.
Căng ra, đau đến tận xương tủy.
Đau đớn chạy toàn thân, giữa trán mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống.
Nhìn chằm chằm vào cửa phòng giam, tầm mắt nháy mắt mơ hồ, nước mắt ấm áp chảy xuống.
Cô xem như cuộc sống nhiều màu sắc rồi, ngay cả trại giam đều tiến vào, lại bị xe Sở Thế Tu đụng phải. . . . . .
Tay lau đi nước mắt, lại càng nhiều nước mắt rơi xuống.
Cô cho rằng từ lúc đó đến bây giờ, cô đã đủ kiên cường rồi, không nghĩ cô vẫn yếu đuối như vậy, bị giam trong trại giam liền khóc .
Không có việc gì, bọn họ lại không thể giam cô cả đời.
Cố Tiểu Ngải, không được khóc, chuyện này cũng không phải lớn.
Ngồi ở trên giường dựa vào tường lạnh như băng, Cố Tiểu Ngải ngẩng đầu lên, dùng sức muốn đem nước mắt bức trở về, lại khóc càng thêm to.
Cố Tiểu Ngải, đừng khóc, đừng khóc nữa. . . . . .
Thời gian tí tách tí tách đi qua.
Thân mình càng ngày càng lạnh, miệng vết thương vẫn còn chảy máu. . . . . .
"Đạp đạp đạp ——"
Một trân âm thanh truyền đến, cửa phòng giam bị đẩy ra.
Cố Tiểu Ngải xoa xoa ánh mắt, có chút ngạc nhiên nhìn về phía nữ cảnh sát mở cửa "Thả tôi đi ra ngoài sao?"
Như thế nào nhanh như vậy. . . . . .
Dư Đàn buông tha cô sao? Hay là Sở Thế Tu tỉnh rượu , tới cứu cô?
|
Chương 55:
"Cô còn muốn tiếp tục đứng ở nơi này sao?"
Giọng nói từ tính mà lạnh lùng truyền đến, ngang ngạnh cắt đứt suy nghĩ của cô.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc từ trên giường đứng lên, thân hình cao to của Lệ Tước Phong nhanh chóng xuất hiện trước cửa phòng giam, tóc ngắn hơi hỗn độn, sắc mặt khó coi, một đôi mắt âm lãnh đánh giá cô từ trên xuống dưới, biến hoá kỳ lạ ánh lửa càng ngày càng đậm.
Giây tiếp theo.
"Phanh ——"
Lệ Tước Phong một quyền đánh trên cửa phòng giam.
Cô hiện tại chật vật giống như kẻ lang thang, ánh mắt sưng đỏ, khéo léo trên mặt không có một tia hồng hào, váy nhũ vàng cúp ngực dính loang lổ vết máu, một đôi giày cao gót vứt trên mặt đất.
Cả người lạnh rung lui đứng, không hiểu là sợ hãi hay là lạnh .
Trong trí nhớ năm đó cô mặc váy công chúa trắng, tư thái thiên kim cao cao tại thượng . . . . . . Cùng nữ nhân trước mắt căn bản không giống chút nào!
Nếu như không phải do hắn nhịn không được nhận cuộc gọi thứ năm của cô, nghe được bên trong có người kêu giam trong phòng giam, hắn thật đúng là không biết nữ nhân của hắn lại bị ra nông nổi như thế này !
Tốt lắm.
Cố Tiểu Ngải lại khiến cho tư cách đàn ông đàn ông của hắn bị chế nhạo.
Cả người cô bị đả thương tựa như cười nhạo hắn, hắn ngay cả nữ nhân của mình lại không che chở được.
Nhìn sắc mặt Lệ Tước Phong lạnh lùng, Cố Tiểu Ngải lại lần nữa đưa tay xoa xoa mặt, xoay người xách giày cao gót lên đi ra ngoài.
Lắp bắp trước mặt nam nhân cao lớn, Cố Tiểu Ngải trong mắt có cảm kích, "Anh tới đón tôi sao?"
Hắn vốn là tên nam nhân cô rất ghét.
Lại nhiều lần cứu cô. . . . . . cũng là hắn.
Nói không có cảm động, là giả .
"Bằng không tôi tới uống trà sao?" Lệ Tước Phong liếc cô lạnh lùng thốt, tràn ngập trào phúng, "Cố Tiểu Ngải, cô thật khó xem."
". . . . . ."
Hắn luôn luôn có thể đem nỗi cảm động của cô phá hủy đi. Nói chuyện vĩnh viễn sẽ không êm tai.
"Đi thôi." Cố Tiểu Ngải gian nan xả ra một chút tươi cười, lướt qua hắn đi ra hành lang hẹp.
Đèn trên đầu nhoáng lên một cái, trời đất đảo lộn, người đã bị Lệ Tước Phong khiêng đến trên vai, một nữ cảnh sát kế bên mở to mắt.
. . . . . .
"Buông tôi xuống." Cố Tiểu Ngải đổi chiều ở trên vai hắn, có chút quẫn bách giãy dụa, nam nhân này ở cục cảnh sát như thế nào cũng kiêu ngạo ương ngạnh như vậy.
"Cô cử động nữa tôi ở trong này cường bạo cô." Thanh âm của hắn vô tình lạnh như băng, nghe không ra thiệt giả.
". . . . . ."
Nam nhân này thú dục thật sự là tùy thời tùy chỗ đều có thể bị kích động.
*************************
Cố Tiểu Ngải không dám cử động nữa, ngoan ngoãn tùy ý hắn khiêng đến phòng trực ban lúc nãy, chưa tiến vào cô liền nhìn đến bên ngoài một loạt xe ngừng lại, đèn xe chiếu rọi, rất có khí thế.
"Cục trưởng, tôi thật không biết vị tiểu thư kia là bạn gái Lệ tiên sinh. . . . . ."
"Cục trưởng, chúng tôi sai lầm rồi, Dư Đàn là người của Sở gia, chúng tôi chẳng qua chỉ nể nang mặt mũi thôi. . . . . ."
. . . . . .
Bị Lệ Tước Phong khiêng vào phòng trực ban, chỉ thấy trong phòng nho nhỏ ngồi đầy vài cảnh sát mặc quan phục, đầy nam nhân vẻ mặt bóng loáng.
Mà hai viên cảnh sát vừa rồi đang đứng ở trước một người đàn ông trung niên bụng phệ liên tục xin lỗi.
"Cục trưởng. . . . . . Chúng tôi thực sai lầm rồi, sai lầm rồi. . . . . ."
"Khụ. . . . . . không phải nhận sai với tôi, mà nhận sai với Lệ tổng!" Thấy Lệ Tước Phong tiến vào, cục trưởng mập mạp lập tức lớn tiếng quát hai viên cảnh sát.
"Ngồi đi." Lệ Tước Phong ngay cả mắt cũng không còn nâng một chút, chính là động tác cực khinh bỉ đem cô quăng lên trên sô pha ngồi xuống.
"Ôi, Lệ tổng đến đây, tiểu thư không có việc gì chứ. . . . . . Ngươi xem ngươi xem, tôi đây có mắt như mù mà."
"Như vậy đi, tiền thuốc men tôi sẽ bồi thường, thế nào? Đừng đem việc này làm lớn chuyện."
. . . . . .
Người cục trưởng mập mạp cúi đầu khom lưng đi đến trước mặt Cố Tiểu Ngải liên tục xin lỗi.
"Ách. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải chưa từng được một quan cảnh sát lớn như vậy xin lỗi, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải.
Lại nhìn Lệ Tước Phong một bên, sắc mặt lạnh lùng khó coi, thân thái cao ngạo như vậy căn bản không đem cái gì cục trưởng để vào mắt.
Chậc. . . . . . hóa ra hắn kiêu ngạo với cứ kẻ nào.
"Cái kia. . . . . ." Cố Tiểu Ngải đang muốn nói quên đi, Lệ Tước Phong bỗng dưng cười lạnh mở miệng, "Đem phụ nữ của tôi đi giam rồi coi như xong sao?"
"Cái này. . . . . ." Cục trưởng chần chờ .
Lệ Tước Phong lạnh lùng nâng mắt lên hướng một người vệ sĩ ở cửa liếc liếc mắt một cái.
Cửa phòng trực ban lập tức bị đóng lại, một vệ sĩ lại chóng tắt đi thiết bị camera trong phòng trực ban.
Cục trưởng thấy thế biết điều đứng qua một bên.
Cố Tiểu Ngải còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Lệ Tước Phong bỗng nhiên bước lao ra xa, chân tàn nhẫn đá ngã một viên cảnh sát, kéo áo khoác một viên cảnh sát khác, đánh vào mặt anh ta.
Cố Tiểu Ngải hoảng sợ, không ngờ hắn lại ở cục cảnh sát đánh cảnh sát?
Hai viên cảnh sát cũng hoàn toàn không dám đánh lại, bị hắn đánh như vậy cũng không dám hé răng.
"Sở gia quỷ quái gì? Dám giam người của tôi , sao hả?"
|